Thái Hậu Uy Vũ
Chương 4
Sau khi xác nhận đúng là Thành Vương vào kinh, ta cảm thấy điềm chẳng lành:
“Hắn mang theo bao nhiêu binh mã? Dọc đường có trương cờ hiệu gì không?”
Khi nghe tiểu thái giám nói, Thành Vương chỉ một người một ngựa, đơn thương độc mã vào kinh, ta gần như không tin vào tai mình.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại với tiểu thái giám là sự thật, ta mừng rỡ khôn xiết:
“Đầu óc hắn có phải bị úng nước rồi không?”
Một vương gia nắm trong tay trọng binh, thê tử cưới hỏi đàng hoàng bị Hoàng đế chiếm đoạt, mà ngươi lại không làm gì cả?
Nụ cười trên mặt không thể giấu nổi, khi nghe tiểu thái giám nói Thành Vương hiện đang xin kiến giá ngoài cửa cung, ta lập tức nảy ra ý định.
“Mau, lập tức phái người ra cung mời mấy vị lão vương gia của tông chính tự đến đây. Lại tìm người đến Hàn gia xem sao, chỉ cần Hàn thừa tướng còn thở, thì có lôi cũng phải lôi lão vào cung cho bằng được, để lão thấy thiên tử của chúng ta đã bất chấp luân thường đạo lý, cướp đoạt em dâu như thế nào.”
Sau khi trang điểm xong xuôi, ta rầm rộ dẫn người đến cung Càn Thanh, thì thấy bên ngoài điện cung nữ thái giám quỳ đen nghịt cả một khoảng, bên trong truyền đến tiếng tranh cãi dữ dội.
“Nhưng ta là con người, ta không phải là một món đồ của chàng, chỉ cần cưới về nhà, cung phụng giàu sang phú quý là xong.”
Là Phương Lãm Nguyệt, nàng ta đang lớn tiếng tố cáo tội trạng của Thành Vương.
Hoàng đế cũng lên tiếng:
“Vương đệ, đệ suốt ngày kết giao với đám võ phền, mưu cầu quyền lực, tranh đoạt lợi lộc, có bao giờ quan tâm đến tâm trạng của Lãm Nguyệt đâu.”
“Từ khi gả cho đệ, nàng ấy ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, bị nhốt trong hậu viện như một con chim trong lồng.”
Thành Vương lẩm bẩm nói gì đó, đổi lại là sự quát mắng gay gắt hơn của Hoàng đế:
“Lãm Nguyệt nàng không phải là hạng tiểu thư khuê các cứng nhắc tẻ nhạt, đầy tâm cơ kia, nàng ấy cao khiết, tự do, đệ không nên dùng một cái lồng giam nàng ở đó.”
“Đó là một nấm mồ tinh xảo, đã chôn vùi năm năm thanh xuân đẹp nhất của nàng ấy.”
Ta nhìn đám tông thất đang thở hổ hển chạy tới, lại nhìn Hàn tướng với vẻ mặt bệnh tật, hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Cũng không phí lời thêm nữa, ta đi thẳng vào trong, mặc kệ tên thái giám định vào thông truyền.
Hoàng đế đang hùng hồn diễn, thuyết nhìn thấy đám tông thân trọng thần kéo vào thì nhất thời im bặt.
Phương Lãm Nguyệt trong lòng hắn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, những giọt lệ đọng lại trong mắt chực trào.
Ở giữa, Thành Vương lưng thẳng tắp, quỳ sụp xuống giữa đại điện.
Cả cung Càn Thanh im phăng phắc.
Hoàng đế nhìn ta với vẻ cảnh giác:
“Mẫu hậu dẫn nhiều người đến đây như vậy là có ý đồ gì?”
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì Hàn tướng, người bị đồn là sắp chết, đã mở miệng, đau đớn nói:
“Bệ hạ, người hồ đồ quá!”
“Nữ nhân trước mặt này trước hết là lén lút tư thông với Thành Vương, sau đó lại nhân lúc Thành Vương đi chinh chiến mà quyến rũ Bệ hạ, hạng lăng loàn trắc nết, không biết liêm sỉ!”
“Hơn nữa ả còn ly gián huynh đệ thiên gia, tâm địa thật đáng chết!”
Đôi mắt vốn dĩ long lanh của Phương Lãm Nguyệt lúc này thực sự tuôn lệ như mưa, đầu lắc như trống bỏi:
“Ta không có, ta không làm vậy.”
Nàng ta chui ra khỏi lòng Hoàng đế, vội vàng chạy đến trước mặt mọi người, cố gắng giải thích với từng người một:
“Hôn lễ với Thành Vương năm xưa không phải ý muốn của ta.”
“Năm xưa Thành Vương bị thương lạc giữa rừng hoang, ta không nỡ nên đã cứu hắn về sơn trang.”
“Nhưng hắn lấy oán báo ân, ép ta gả cho hắn, sau đó lại giết sạch hơn ba trăm người trong trang của ta. “Ta hận không thể ăn thịt uống máu hắn, làm sao có thể yêu hắn được.”
Nói đến cuối cùng, nàng ta đã khóc không thành tiếng.
Hoàng đế đau lòng khôn xiết, ôm lấy nàng ta nhẹ nhàng an ủi:
“Lãm Nguyệt, những chuyện như vậy sao nàng không nói sớm với trẫm?”
Phương Lãm Nguyệt mỉm cười thê lương, si ngốc nói:
“Lúc đầu thiếp không dám, sợ các người bao che cho nhau, sau đó thì lại không nỡ, không nỡ thấy người rơi vào cảnh lưỡng nan.”
Hoàng đế vô cùng cảm động, lập tức nhìn chằm chằm Thành Vương với vẻ căm hận:
“Vương đệ giải thích thế nào?”
“Cưỡng đoạt dân nữ, lại còn hại chết gia quyến của họ, tội lớn như thế này, dù đệ có là thân vương chí tôn cũng không thể miễn phạt!”
Nhất thời, ánh mắt của mọi người trong điện đều đổ dồn về phía Thành Vương.
Thành Vương vẫn quỳ thẳng ở đó, không biện minh cũng chẳng giải thích.
Một vị nhàn vương ấp úng nói:
“Thành Vương vốn nhân hậu, chắc không làm ra chuyện như vậy đâu. Trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không?”
“Hiểu lầm sao?” Phương Lãm Nguyệt thét lên đau đớn, “Ta tận mắt nhìn thấy hắn tàn sát toàn bộ huynh đệ trong sơn trang, làm sao có thể là hiểu lầm!”
Hoàng đế lạnh giọng quở trách:
“Hoàng thúc già rồi nên lú lẫn phải không? Mọi chuyện đã rõ mười mươi rồi, chính là Thành Vương tham đồ sắc đẹp nên mới gây ra tai họa tày đình này.”
Ta không nhìn nổi nữa, gọi Phương Lãm Nguyệt vẫn đang chìm đắm trong đau khổ không dứt:
“Phương cô nương, sơn trang nhà cô tên là gì, cô có nhớ rõ không?”
Phương Lãm Nguyệt rụt rè nhìn ta, có chút tự hào nói:
“Ta nhớ chứ, cha ta đặt tên sơn trang là Tụ Nghĩa Trang, là để kỷ niệm tình nghĩa giữa cha ta và mấy vị thúc bá.”
Ta gật đầu:
“Cô nương nhớ rõ là tốt.”
Vẫy tay một cái, mấy tiểu thái giám lần lượt khiêng ra hai chiếc rương.
Rương nặng trịch, bên trên còn dán niêm phong của Bộ Hình.
Bình luận truyện
Đang update