Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Chương 8

Chương trước Chương tiếp

(8)

Thời gian thấm thoát trôi đến cuối tuần, Trần Viện dậy thật sớm gọi tôi dậy, bảo:

“Trận chiến đáng mong chờ bắt đầu rồi!”

Trần Viện còn rủ thêm anh Lý, đồng nghiệp nam trong bộ phận của chúng tôi, mấy người mua rất nhiều đồ ăn vặt và bia, Trần Viện còn mang theo hai cái loa nhỏ, bảo tôi hôm nay sẽ tổ chức “home party”.

Vừa đến nơi, Trần Viện liền bật loa, nghe bản nhạc sôi động nhất, khiến tôi cũng thấy hăng máu hẳn lên.

Ba người ngồi quây quần ăn uống linh đình, bản nhạc sôi động đã đổi thành tấu hài của hội Đức Vân Xã. Tôi không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, đây là lần đầu tiên tôi thấy thư giãn như vậy trong căn phòng này.

Không lâu sau, người đàn ông nhà bên sang đập cửa, thấy anh Lý thì im bặt, dù sao anh Lý cao một mét tám, nặng chín mươi cân, trông rất có tính đe dọa.

Mụ già ra ngoài chửi đổng, Trần Viện liền chửi lại, đem hết những từ ngữ sắc sảo tích lũy bấy lâu ra dùng, tôi thấy Trần Viện càng mắng càng hăng, ngôn từ biến hóa khôn lường.

Còn mụ già thì cứ nhai đi nhai lại mấy câu đó, hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Viện.

Đứa bé nhà bên thấy thế chạy ra, cầm cây kiếm nhựa đồ chơi định đánh Trần Viện để trả thù cho bà nó.

Trần Viện trực tiếp giật lấy cây kiếm, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Sau đó cô ấy nói với đứa trẻ đang khóc tu tu:

“Ranh con, lớn nhường này rồi mà chẳng hiểu chuyện gì cả, ở trường chắc chẳng ai muốn chơi cùng đâu nhỉ?

Nhìn nhà mày nghèo thế này, cả gia đình rúc rúc vào phòng thuê chung, bố mẹ thì đi lừa tiền người khác, kiếm đồng tiền thất đức; bà nội thì mở miệng ra là chửi thề, chẳng có chút văn hóa nào.

Mày cũng thật đáng thương, lớn lên trong môi trường gia đình như thế này, tuổi nhỏ đã sống trong vũng bùn mà không tự giác ngộ, chỉ có thể càng lớn càng hư, biến thành loại người vừa xấu vừa tồi như bố mẹ và bà nội mày thôi…”

Đứa bé nghe xong tức đến phát khóc mà không nói lại được câu nào.

Hoàng Lệ vội vàng kéo đứa bé lại, gắt gỏng hỏi Trần Viện sao lại nói linh tinh với trẻ con như thế.

Trần Viện bảo:

“Tôi nói linh tinh chỗ nào, rõ ràng tôi nói sự thật mà, đứa trẻ này chỉ là ít tuổi thôi chứ có phải bị ngốc đâu, loại người như các người chắc chắn sẽ dạy ra đứa trẻ như thế thôi, tôi đều nói lời thật lòng cả mà.”

Hoàng Lệ tức đến không thốt nên lời, định xông vào động tay động chân.

Anh Lý cao lớn liền đẩy mụ sang một bên, chồng Hoàng Lệ đứng cạnh nhìn mà cũng không dám ho he gì.

Mấy người cứ thế im lặng đối đầu nhau, mụ già xót cháu định ôm nó vào lòng, đứa bé liền né người tránh ra, Trần Viện thấy thế liền bật cười:

“Thằng nhóc này chê bà nội hôi kìa, đúng là ‘con hiền cháu thảo’ quá cơ.”

Mụ già tức đến mức nhổ nước miếng.

Trần Viện nhanh chân né được, lại nói với đứa trẻ:

“Này nhóc, xem bà nội mày phun nước miếng kìa, bà nội mày giỏi thật đấy, mày cũng học theo đi, sau này ở trường có cãi nhau với bạn mà không lại thì cứ nhổ nước miếng vào người ta, biết chưa?”

Tôi nhìn mà cười suýt sặc, anh Lý bên cạnh cũng cười theo, bảo cái này còn hay hơn cả tiểu phẩm đêm giao thừa.

Hoàng Lệ nghiến răng đe dọa, bảo mụ quen biết người này người nọ, bảo chúng tôi cứ đợi đấy.

Trần Viện khoanh tay bảo:

“Tôi đang đợi đây, quen ai thì gọi luôn đến đây đi.”

Hoàng Lệ dẫn con về phòng sập cửa cái rầm, mụ già và người đàn ông sau đó cũng đi vào.

Tôi nhìn Trần Viện, khẽ hỏi:

“Bọn họ không thực sự gọi đầu gấu đến chứ?”

Trần Viện nói:

“Đừng sợ, trước đây bọn họ cũng dọa tôi thế này rồi, sau này tôi nghĩ thông rồi, một là bây giờ là xã hội pháp trị, đào đâu ra lắm đầu gấu thế; hai là nhìn cái vẻ bệ rạc của bọn họ, quen biết được hạng người nào cơ chứ, không cần sợ!”

“Đúng thế, không phải sợ.” Anh Lý vung vẩy chai bia, có vẻ đã hơi ngà ngà say.

Trần Viện nói quả không sai, sau đó tôi cũng chẳng thấy nhà bên gọi ai đến, rõ ràng chỉ là dọa người thôi.

Sau đó chúng tôi còn chơi trò thật hay thách, nội dung của “thách” là sang đập cửa nhà bên và mắng một câu thô tục.

Rồi thưởng thức khuôn mặt tức giận đến biến dạng của bọn họ.

Cái này thực sự là…

Quá vui luôn!

Đúng là Trần Viện mới nghĩ ra được trò quái chiêu này, cũng cảm ơn anh Lý đã sẵn lòng phối hợp vô điều kiện với chúng tôi.

Sau đó, Trần Viện muốn đi vệ sinh nhưng người bên trong cứ mãi không ra, Trần Viện liền đứng ngoài đập cửa rầm rầm.

Quá nửa tiếng đồng hồ, người bên trong không chịu nổi nữa phải ra, là Hoàng Lệ.

Trần Viện liền hỏi thẳng có phải Hoàng Lệ đang ở trong nhà vệ sinh nhắn tin lả lơi với mấy ông chủ không. Hoàng Lệ đáp lại là đang nhắn với bố cô đấy.

Trần Viện nói:

“Bố tôi không bị hói, cũng không có bụng bia, càng không lái xe cà tàng.”

Nói xong, Trần Viện cố tình hướng về phía phòng bên mà nói to:

“Ông anh ơi, tôi có ảnh chụp vợ anh với người khác này, anh có muốn xem không?”

Người đàn ông mở cửa hỏi Trần Viện nói năng bậy bạ gì đấy, Trần Viện nói:

“Tôi nói bậy chỗ nào, tôi có ảnh đây này, một gã đàn ông đang ôm eo vợ anh đấy.”

Nói rồi Trần Viện mở điện thoại lấy ảnh ra, giơ lên trước mặt anh ta:

“Anh tự mà xem đi.”

Hoàng Lệ định lao lên giật điện thoại, Trần Viện liền cất máy vào túi, nói với người đàn ông:

“Có thời gian thì đi làm xét nghiệm quan hệ cha con đi nhé.”

Anh ta kéo Hoàng Lệ vào phòng, đóng sập cửa lại.

Tôi nhìn Trần Viện, cô ấy ghé tai tôi nói:

“Tình cờ thấy cái ảnh trên mạng thôi, người phụ nữ trong đó trông hơi giống Hoàng Lệ, dù sao bọn họ cũng chẳng nhìn rõ. Lúc tôi còn ở đây, ông chồng đã luôn nghi ngờ Hoàng Lệ có người khác bên ngoài rồi.”

Chẳng mấy chốc, từ phòng bên truyền đến tiếng cãi vã, xô xát của hai vợ chồng, cùng tiếng khóc của đứa trẻ.

Trần Viện hớn hở đi vào nhà vệ sinh, tiện tay đổ hết đống đồ vệ sinh cá nhân của họ một lượt.

Tất nhiên, vẫn để lại một ít “dấu vết”.

Mụ già sang chất vấn, Trần Viện xòe hai tay bảo mình không cố ý, sẵn lòng đền 5 tệ cho bọn họ, mụ già suýt thì tức chết, quay người lại khóa chặt cửa nhà vệ sinh.

Trần Viện trực tiếp gọi thợ mở khóa đến, thay khóa mới cho cả phòng tôi và nhà vệ sinh, sau đó cũng khóa luôn nhà vệ sinh lại, còn thách thức nhà bên:

“Có giỏi thì bà cũng gọi người đến thay khóa đi, dù sao bà đây cũng nhiều tiền hơn các người, bà đây hôm nay quyết khô máu với các người luôn!”

Nhà bên phải thỏa hiệp, Hoàng Lệ ra mặt nói với tôi, bảo có thể trả lại hai tháng tiền nhà, bảo tôi mau dọn đi.

Trần Viện nghe thế thì tức xanh mặt:

“Các người đúng là chứng nào tật nấy, lại trò này à! Tôi nói cho các người biết, lần này chúng tôi tuyệt đối không thỏa hiệp dễ dàng thế đâu! Trả hai tháng tiền nhà mà đòi chúng tôi đi á? Mơ đi nhé!”

Hoàng Lệ không thèm chấp Trần Viện mà nhìn tôi bảo:

“Cô gái, cô nghĩ cho kỹ đi, cứ náo loạn thế này chẳng tốt cho ai cả, các cô chẳng lẽ không tốn thời gian công sức sao? Cô hình như mới đổi việc phải không? Hà tất phải lãng phí sức lực vào chuyện này.”

Trần Viện lo lắng nhìn tôi, tôi vỗ vai cô ấy rồi nói với Hoàng Lệ:

“Tôi chỉ cần thấy cô bực mình là tôi vui rồi, tức chết cô đi.”

Trần Viện nghe xong liền khen hay. Hoàng Lệ biến sắc, cười lạnh:

“Vậy thì các người cứ quậy đi, tôi không tin cứ thế này mà các người không mệt, đúng là loại không biết điều!”

Nghe vậy tôi cũng có chút đắn đo, lời Hoàng Lệ nói không sai.

Quậy thế này dù có làm bọn họ bực mình nhưng cũng tiêu tốn thời gian và sức lực của chúng tôi, tôi thì không sao, nhưng còn Trần Viện và anh Lý thì sao?

“Đừng lo, tôi đã tính kỹ rồi, đối phó với hạng tiểu nhân này thì cần gì phải nhọc lòng quá mức.”

Trần Viện an ủi tôi.

“Lần này tôi qua đây chẳng qua là muốn đích thân xả cơn giận thôi.”

Về phòng, tôi hỏi Trần Viện định làm gì. Cô ấy nháy mắt nói rằng dạo trước cô ấy có đăng ký một lớp học guitar, có rất nhiều học viên phiền lòng vì ngoài giờ học không có chỗ luyện tập, cô ấy quyết định cho thuê căn phòng này với giá 5 tệ một ngày, chuyên để cho các bạn ở lớp guitar đến luyện tập.

Tôi nghe xong liền hỏi:

“Có ai đến không nhỉ?”

Trần Viện nói:

“Kệ đi, chỉ cần có một người đến là chúng ta đã hời rồi!”

Trần Viện còn mô tả tình trạng căn nhà trong nhóm, kể lại những gì tôi và cô ấy đã trải qua ở đây, các bạn trong nhóm đa số là người trẻ, cũng từng trải qua cảnh đi thuê nhà bị lừa nên rất đồng cảm.

Rất nhiều học viên bày tỏ nhất định sẽ hết mình giúp đỡ.

Phòng của tôi ở tầng hai, tầng dưới là đại sảnh, mỗi tầng chỉ có hai hộ, nhà bên cạnh thì không có người ở. Trần Viện còn cầm guitar đàn hát trong phòng, bảo tôi lên tầng trên hỏi xem có ồn không.

Sau khi xác định không làm phiền hàng xóm khác, kế hoạch của chúng tôi chính thức bắt đầu.

Không chỉ có thế, Trần Viện còn đăng lên mạng xã hội nói có căn phòng trống, có thể cho bạn bè dùng miễn phí, trong phòng có sẵn bài tây và mạt chược, đồng thời cũng giải thích rõ tình trạng căn nhà.

Anh Lý và tôi cũng đăng nội dung tương tự.

Không lâu sau, một người bạn của Trần Viện liên lạc với cô ấy, nói muốn dùng căn phòng đó làm địa điểm livestream, có thể trả phí, hỏi Trần Viện có đồng ý không.

Trần Viện đương nhiên đồng ý ngay lập tức.

Trần Viện nói, muốn một căn nhà để ở thoải mái thì khó, chứ muốn nó phát huy được nhiều tác dụng khác thì dễ ợt. Giờ thì căn phòng đó đã phát huy tối đa giá trị của nó rồi.

Thỉnh thoảng có người vào đó gảy một bản nhạc.

Thỉnh thoảng có người vào đó xoa mạt chược thâu đêm.

Thỉnh thoảng có người vào đó livestream cả đêm.

Mỗi ngày đều có người lạ ra ra vào vào, ồn ào náo nhiệt, tôi có thể tưởng tượng được nhà bên cạnh sẽ tức đến mức nào.

Có một lần tôi và Trần Viện qua xem tình hình, căn nhà đã trở nên bẩn thỉu lộn xộn, sàn bếp, phòng khách, nhà vệ sinh đều đóng một lớp cáu bẩn dày đặc, bồn cầu cũng bẩn không chịu nổi, các tủ trong bếp đều đã bị khóa chặt lại.

Nhà vệ sinh thì bọn họ không dám khóa nữa, vì bọn họ mà khóa thì chúng tôi lại thay khóa mới ngay.

Thú vị nhất là cái cậu streamer kia, cậu ta là streamer game, lúc chơi game thường hò hét ầm ĩ nên bị gia đình đuổi ra ngoài. Từ lúc sang phòng tôi livestream, những màn cãi nhau của nhà bên cạnh bỗng trở thành nhạc nền cho buổi stream của cậu ta, nào là vợ chồng ngoại tình, mẹ chồng nàng dâu lục đục, vân vân.

Nhà bên cạnh cũng sang đập cửa cãi nhau với streamer này, mắng mỏ cậu ta, bảo người già trẻ nhỏ ngày nào cũng bị làm phiền không ngủ được, người già sắp bị suy nhược thần kinh đến nơi rồi.

Người xem stream chỉ trích cậu streamer, cậu ta liền kể rõ sự tình cho họ nghe, thế là mọi người chẳng xem chơi game nữa, chuyển sang nghe kể về bộ mặt thật của gia đình nhà bên kia.

Nghe xong, người xem còn bảo cậu ta hò hét to hơn nữa đi, đấu với nhà bên một trận để xả giận giúp họ.

Hiệu ứng livestream cực kỳ bùng nổ, tôi nghe mà cười không ngậm được miệng.

Không lâu sau, Hoàng Lệ nhắn tin cho tôi, mắng tôi vô đạo đức, bảo căn nhà của họ bị phá cho không ở nổi nữa rồi, đứa trẻ nhà họ bị dọa khóc suốt ngày, trong nhà thì bẩn thỉu bừa bãi.

Tôi không thèm trả lời, mụ ta lại bảo sẵn lòng trả lại toàn bộ tiền nhà đã đóng dư, bảo tôi mau dọn đi cho.

Tôi hình dung ra bộ dạng tức tối của mụ, trong lòng thấy hả dạ vô cùng, liền trả lời ngắn gọn:

“Không được!”

Hoàng Lệ nhắn lại:

“Vậy cô còn muốn thế nào nữa? Đừng có quá đáng quá!”

Trần Viện bên cạnh cũng có chút thắc mắc, nhìn tôi định nói lại thôi:

“Phỉ Phỉ, sao cô lại không đồng ý? Dù quậy phá bọn họ thế này rất hả giận nhưng thực ra cũng chẳng có lợi lộc gì cho cô. So với việc xả giận, tôi càng muốn cô đòi lại được số tiền thiệt hại hơn.”

Tôi nói cách giải quyết bọn họ đưa ra vốn dĩ là điều họ nên làm ngay từ đầu, chứ không phải là một hình phạt dành cho họ. Tôi biết kết quả này với tôi đã là khá tốt rồi, nhưng tôi không muốn chỉ dừng lại ở đó.

“Nếu cứ thế mà bỏ qua thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ rút kinh nghiệm, chỉ nghĩ là xui xẻo gặp phải hạng ‘xương xẩu’ như tôi và cô thôi. Họ không bị trừng phạt, không bị tổn thất gì, sau này vẫn sẽ tiếp tục làm thế, lại cho những bạn trẻ mới tốt nghiệp chưa hiểu sự đời thuê rồi lại bắt nạt họ.”

Trần Viện ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tôi:

“Vậy cô định làm thế nào?”

Tôi nói:

“Cô đã gợi ý cho tôi đấy thôi, tôi nghĩ ngoài tôi và cô ra chắc chắn còn có những nạn nhân khác nữa, tôi muốn Hoàng Lệ phải nôn ra hết số tiền có được từ việc ức hiếp lừa lọc người khác!”

Trần Viện bên cạnh vỗ tay rầm rầm, bảo:

“Chị em à, tôi đúng là không nhìn lầm cô! Cô ngầu bá cháy luôn!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update