Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Chương 9

Chương trước

(9)

Tôi đăng bài lên các nhóm đồng hương trên các mạng xã hội lớn, nội dung bài viết nhờ Thanh Thanh, bạn cùng phòng của Trần Viện trau chuốt lại. Thanh Thanh là người yêu văn chương nên viết lách cực đỉnh.

Có lẽ vì số người bị các chủ nhà trung gian ức hiếp quá nhiều, cộng thêm hiệu ứng từ cậu streamer lúc trước, nên bài đăng của tôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Không chỉ thế, Trần Viện còn chịu chi một khoản tiền lớn để chạy quảng cáo.

Trong chốc lát, bài đăng đã leo lên bảng tin nóng, vô số người lao động từng bị lừa tiền thuê nhà, bị chủ trung gian bắt nạt đã tụ họp lại cùng than vãn. Cũng có rất nhiều người nói có thể giúp đỡ chúng tôi, cũng muốn xả một cơn giận, vân vân.

Trần Viện rất hào hứng, bảo tìm được nhiều “đồng đội” thế này thì có thể mỗi ngày thay một người, thay một chiêu để hành hạ gia đình Hoàng Lệ, khiến họ sống không bằng chết.

Tôi lấy lại bình tĩnh, thấy sức mạnh của cộng đồng mạng quá lớn, không phải thứ chúng tôi có thể kiểm soát hoàn toàn. Mục đích phát bài của chúng tôi chỉ là tìm những người từng bị Hoàng Lệ ức hiếp giống như mình, còn những người khác chỉ muốn xả giận thì tốt nhất không nên dây vào.

Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã tìm được người cần tìm, có hai cô gái liên lạc với tôi, đều rất trẻ, xem ra Hoàng Lệ cố tình chọn đối tượng thuê cùng phòng như vậy.

Hai người này có trải nghiệm y hệt tôi và Trần Viện, nhìn thấy bài đăng của chúng tôi trên mạng liền lập tức liên hệ ngay.

Khi tôi dẫn hai người này cùng Trần Viện đến căn nhà tôi thuê, tôi thấy rõ sự sợ hãi hiện rõ trên mặt Hoàng Lệ và gia đình ả. Cô ta chắc cũng không thể ngờ được những cô gái từng bị mụ bắt nạt lại tập hợp lại với nhau.

Ngay trước mặt Hoàng Lệ, tôi đưa cho mỗi cô gái một chiếc chìa khóa, kể cho họ nghe lúc trước tôi và Trần Viện đã làm thế nào, còn dặn họ khi đến đây tốt nhất nên đi cùng bạn nam.

Rồi tôi nói với họ:

“Bây giờ tôi không ở đây, thi thoảng mới ghé qua một chuyến, trước khi hết hạn hợp đồng, các bạn muốn đến đây chơi lúc nào cũng được.”

Trần Viện bồi thêm:

“Nếu ổ khóa bị thay, các bạn cứ gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi có quyền phá khóa thay ổ mới.”

Hai cô gái gật đầu lia lịa, nhìn gia đình Hoàng Lệ với ánh mắt đầy hả hê.

Mụ già thấy thế liền bắt đầu khóc lóc, bảo mình già cả rồi tim không tốt, không biết đã làm gì sai mà lại gặp phải chúng tôi.

Mụ già cứ ngồi đó mà khóc, còn Trần Viện đứng bên cạnh cười ha hả.

Lần này chúng tôi đã hoàn toàn đập tan phòng tuyến tâm lý của gia đình Hoàng Lệ. Buổi tối, cô ta nhắn tin hỏi tôi rốt cuộc muốn thế nào.

Tôi nói cô ta phải nôn hết số tiền nhà còn nợ của bốn người chúng tôi ra.

Hoàng Lệ còn giở trò kể khổ với tôi, bảo ả khó khăn thế nào, trên có già dưới có trẻ, chồng thì vô dụng, thực sự không có nhiều tiền để trả lại như thế, vân vân.

Tôi đáp:

“Liên quan gì đến tôi, đó là quả báo của bà thôi, không trả hết tiền thì không xong chuyện đâu.”

Hoàng Lệ nhắn lại một câu “đi chết đi đồ con khốn” rồi xóa kết bạn với tôi.

Sau đó chưa đầy hai ngày, Trần Viện nhận được một cuộc điện thoại, là của chủ nhà gốc.

Chủ nhà gốc bảo ông ấy đã đọc được bài đăng của chúng tôi trên mạng, giờ gia đình Hoàng Lệ đòi trả nhà. Bọn họ đóng tiền theo kiểu cọc một trả ba, vừa mới đóng tiền nhà xong, chủ nhà không trả lại tiền cọc và tiền nhà dư cho họ.

“Coi như tôi cũng đã giúp các cô xả giận rồi, các cô xem có thể xóa bài đăng đi được không?”

Chủ nhà gốc nói vậy.

Tôi nghe mà ngớ người, gia đình Hoàng Lệ đòi trả nhà, nhưng thời hạn thuê của tôi vẫn chưa hết mà.

Chủ nhà gốc bảo cái đó ông ấy cũng chịu, ông ấy ký hợp đồng với Hoàng Lệ, Hoàng Lệ trả nhà thì tôi cũng không được tiếp tục sử dụng căn nhà đó nữa.

Hành vi này của Hoàng Lệ rõ ràng là vi phạm pháp luật và hợp đồng. Trong tình cảnh này, tôi chỉ còn cách dùng đến pháp luật. Dù có tốn bao nhiêu thời gian công sức, tôi cũng không để gia đình Hoàng Lệ trốn thoát dễ dàng như vậy.

May mắn là giờ đây tôi đã có những người bạn ủng hộ mình, mấy người chúng tôi cùng sát cánh, không tin là không trị được ả Hoàng Lệ này.

Cộng thêm cả hành vi vi phạm hợp đồng trước đó của Hoàng Lệ, chúng tôi cùng nộp đơn lên tòa án yêu cầu lập án điều tra. Đáng tiếc là ba người kia vì thời gian đã quá lâu nên khó thu thập chứng cứ, tòa án khó lòng lập án.

Còn tôi vì có đầy đủ bằng chứng và chủ nhà gốc cũng tích cực phối hợp, nên rất nhanh sau đó, tòa án đã phán quyết Hoàng Lệ phải hoàn trả toàn bộ tiền nhà và tiền cọc cho tôi, đồng thời phải chịu phí vi phạm hợp đồng.

Việc Hoàng Lệ không chịu bồi thường hợp đồng nằm trong dự tính của tôi, tôi đã nộp đơn yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành, dù biết sẽ mất nhiều thời gian nhưng tôi đã quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Quay đi quẩn lại vẫn là kết quả này, tôi không phục lắm, Trần Viện khuyên nhủ tôi, nói thôi bỏ đi, nhìn thấy tôi đòi lại được công bằng là cô ấy đã thấy vui lắm rồi.

Cô ấy đã trút được cơn giận, còn số tiền thuê nhà bị lừa đó với cô ấy không còn quan trọng đến thế nữa.

“Dù sao mình cũng còn trẻ, tiềm năng vô hạn, chút tiền đó không đáng gì.” Trần Viện vỗ vai tôi.

“Hơn nữa, chẳng phải chúng ta còn có thêm một người bạn tốt sao.”

Tôi tuy không phục nhưng giờ cũng chẳng tìm thấy bóng dáng gia đình Hoàng Lệ đâu nên cũng chẳng còn cách nào.

Điều tôi không ngờ tới là, một thời gian sau, Hoàng Lệ lại chủ động tìm đến tôi, đề nghị trả lại tiền nhà và tiền cọc đóng dư cho tôi, cầu xin tôi hãy xóa bài đăng trên mạng đi.

Thì ra là bài đăng trước đó của tôi trên mạng không ngừng lan truyền, có những cư dân mạng đã truy lùng ra thông tin cá nhân của cả gia đình Hoàng Lệ.

“Công việc và cuộc sống của vợ chồng tôi đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì chuyện này. Trường học của con trai tôi cũng có người biết chuyện, giờ chúng nó toàn gọi con tôi là đồ xấu xa, cô lập nó, tẩy chay nó.

Tôi biết những gì tôi làm trước đây là sai, nhưng đó cũng là vì cuộc sống đưa đẩy, thực sự là không còn cách nào khác. Đứa trẻ vô tội, tuy nó hơi nghịch ngợm nhưng cũng không đến mức bị hủy hoại cả cuộc đời.”

Hoàng Lệ nói:

“Cầu xin cô hãy xóa bài viết đi, tôi thực sự biết lỗi rồi, không dám nữa đâu.”

Đúng là trời cao có mắt, cảm ơn cộng đồng mạng vạn năng!

Tôi nói:

“Dù tôi không xóa bài thì bà cũng phải trả lại tiền nhà cho tôi, bà lấy đâu ra cái mặt dày mà coi đó là cái cớ để thương lượng với tôi?”

Hoàng Lệ liền giở trò giả ngây, cứ thế cầu xin tôi, nói mình biết sai rồi, mong tôi rủ lòng thương đứa trẻ, nhìn vào mặt đứa nhỏ mà xóa bài giúp mụ.

Chủ nhà gốc cũng nói với tôi nhiều lần, muốn tôi xóa bài đi, vì bài đăng đó để lại cũng ảnh hưởng nhất định đến việc cho thuê nhà sau này của ông ấy.

Tôi nói:

“Muốn xóa bài cũng được, trừ khi bà trả lại hết tiền nhà và tiền cọc đã chiếm đoạt của tôi và ba người kia, tiền vào tài khoản lúc nào thì tôi xóa bài lúc đó.”

Hoàng Lệ nói:

“Tôi không có nhiều tiền như vậy.”

Tôi nói:

“Không trả tiền thì không xóa, đừng có lôi thôi nữa.”

Hoàng Lệ im lặng hồi lâu, bảo để cô ta nghĩ cách.

Sau đó, Hoàng Lệ đã trả lại toàn bộ tiền nhà đóng dư cho cả bốn người chúng tôi, tôi cũng giữ lời xóa bài đăng gốc, sau đó đăng thêm một bài nữa.

“Cảm ơn cư dân mạng đã quan tâm và ủng hộ chuyện này, sự việc đã được giải quyết êm đẹp, việc xóa bài gốc là để tránh gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không đáng có, một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.”

Câu chuyện này cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn, lúc này tôi cũng đã chính thức trở thành nhân viên chính thức, tuy có chút sóng gió, nhưng cuộc sống mới của tôi đã chính thức bắt đầu rồi!

Tôi dọn đến căn hộ mới cùng với Trần Viện. Căn nhà mới rộng rãi, sáng sủa và quan trọng nhất là không có những người hàng xóm quái chiêu.

Chúng tôi cùng nhau trang trí lại căn phòng theo ý thích. Mỗi tối tan làm về, hai đứa lại cùng nhau nấu nướng và xem phim.

Cảm giác bình yên này thật đáng quý sau bao nhiêu giông bão.

Tôi nhận ra rằng trong khó khăn luôn tiềm ẩn những cơ hội. Nếu không có chuyện thuê nhà đó, tôi đã không gặp được một người bạn tuyệt vời như Trần Viện.

Bài học lớn nhất tôi rút ra được là không bao giờ được im lặng trước sự bất công. Sự thỏa hiệp chỉ làm cho những kẻ xấu xa càng thêm lấn tới. Chúng ta cần phải dũng cảm đứng lên bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Ngày đầu tiên đi làm với tư cách nhân viên chính thức, sếp đã khen ngợi năng lực của tôi. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết cho tương lai.

Trần Viện cũng đã tìm được một công việc tốt hơn với mức lương hấp dẫn.

Hai chúng tôi dự định sẽ đi du lịch một chuyến để tự thưởng cho bản thân.

Những ngày tháng đen tối đã lùi xa vào quá khứ. Giờ đây trước mắt tôi là một con đường thênh thang đầy hy vọng. Tôi thầm cảm ơn những người đã sát cánh bên mình lúc gian nan nhất.

Gia đình Hoàng Lệ chắc hẳn đã nhận được bài học nhớ đời. Hy vọng họ sẽ thực sự thay đổi và sống tốt hơn.

Thế giới này vẫn luôn có những điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực và giữ vững niềm tin.

Tôi mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sớm mai. Một khởi đầu mới hoàn hảo cho một cuộc đời mới.

Câu chuyện của tôi có thể là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác.

Đừng bao giờ bỏ cuộc, công lý sẽ luôn được thực thi.

Chương trước

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update