Sau Khi Người Chồng Giáo Sư Hướng Dẫn Qua Đời Một Cách Bất Thường
Chương 1
01.
Thi thể của Mạnh Tuyền là do những tiểu thương đến chợ thịt heo sớm nhất phát hiện ra.
Năm giờ sáng, ánh bình minh vừa le lói. Chồng tôi trần truồng nằm trên chiếc bàn dùng để bày thịt heo.
Bên cạnh anh là đủ loại dao chưa kịp dọn đi của các sạp hàng. Mạnh Tuyền nằm sấp mặt xuống, trông chẳng khác gì một con heo chờ bị làm thịt.
Toàn thân anh đầy những vết thương bầm tím, tái đen. Trên mặt còn bị quấn hơn chục vòng băng keo, khiến cả khuôn mặt méo mó biến dạng, đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh tử vong.
Bị băng keo bịt kín mũi miệng… ngạt thở mà c.h.ế.t.
Khi tôi trong trạng thái hoảng loạn chạy tới hiện trường, gần như không thể tin người đó lại là chồng mình.
Người từng đầy khí phách đứng trên bục giảng, tự tin giới thiệu những công trình nghiên cứu học thuật của mình… vậy mà lại c.h.ế.t trong cảnh không còn chút tôn nghiêm nào như thế.
Tại cục công an, tôi được xem những hình ảnh cuối cùng trước khi Mạnh Tuyền c.h.ế.t.
Trên màn hình giám sát đen trắng, hiện lên hai bóng người chồng lên nhau, đang run rẩy chuyển động trong bụi cỏ.
Chiếc camera đặt ngoài trời khiến hình ảnh ghi lại có phần mờ nhòe.
Nhưng tôi vẫn nhận ra, một trong hai người đó chính là chồng tôi – giáo sư hướng dẫn trẻ nhất của Đại học A, người đàn ông ba mươi lăm tuổi, Mạnh Tuyền.
“Cô Lý, đây là hình ảnh cuối cùng mà chúng tôi ghi nhận được trước khi nạn nhân biến mất khỏi camera. Xin hỏi, người trong hình có phải chồng cô không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, toàn thân lạnh buốt. Nghe câu hỏi của cảnh sát, tôi rất lâu vẫn không thốt nên lời.
Mạnh Tuyền… vậy mà lại lén tôi đi làm chuyện hoang dã với người phụ nữ khác sao? Trong đoạn video ấy, bộ dạng của anh ta chẳng khác gì một con thú nguyên thủy chưa tiến hóa.
“Phải… anh ta chính là Mạnh Tuyền.”
Tôi nhắm mắt lại, vùi mặt vào hai bàn tay, bật khóc nức nở.
Tính từ lúc thi thể của Mạnh Tuyền được phát hiện, đã gần sáu tiếng trôi qua. Từ khoảnh khắc nghe tin anh ta c.h.ế.t, cả con người tôi như bị đau đớn xé toạc.
Nhưng đoạn video vừa rồi… lại khiến tôi cảm thấy tất cả đau đớn và bi thương của mình chẳng khác nào một trò cười.
Tôi khóc nức nở ngay trong đồn cảnh sát. Một nữ cảnh sát ra hiệu cho đồng nghiệp dừng việc thẩm vấn.
“Để cô ấy bình tĩnh lại một chút, lát nữa hãy hỏi tiếp.”
Ngay sau đó, có người đưa tôi đến phòng nghỉ.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, mấy học trò của Mạnh Tuyền vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Rõ ràng, đoạn video vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy.
Dù sắc mặt có phần khó coi, họ vẫn an ủi tôi:
“Cô… xin nén đau buồn. Nếu thầy Mạnh có linh thiêng trên trời, chắc chắn cũng không muốn thấy cô đau khổ như vậy.”
Đúng là một đám trẻ ngây thơ… Anh ta đã ngoại tình rồi, sao còn có thể quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa chứ.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khẽ hỏi:
“Cô gái trong đoạn video… các em đã từng gặp chưa?”
Mấy học trò đồng loạt lắc đầu.
“Các em ra ngoài trước đi, cô muốn ở một mình một lát.”
Dưới sự thúc giục của tôi, từng người một lần lượt rời khỏi phòng.
Khi một chàng trai cao lớn chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi gọi cậu ta lại:
“Em… lại đây một chút được không?”
Cậu ta tuy có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn bước về phía tôi.
“Em tên là gì?”
“Lâm Thanh Thần.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi bốn.”
Một chàng trai trẻ cao ráo, anh tuấn, toàn thân toát lên hơi thở thanh xuân, trẻ hơn tôi tròn mười tuổi.
“Khi cô bằng tuổi em… cô vừa mới kết hôn với thầy của các em.”
Dù trong lòng đau đớn và phẫn nộ, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười nhạt.
“Lâm Thanh Thần… cô có thể hỏi một câu không?”
“Vì sao vừa rồi… em lại lén ghi lại đoạn video trên màn hình giám sát?”
02.
“Em… em chỉ cảm thấy cô gái đó trông hơi quen mắt, nên muốn gửi cho bạn hỏi thử xem có phải người quen của bọn em không.”
Chính câu nói ấy của Lâm Thanh Thần đã cung cấp manh mối cho cảnh sát.
Thế nhưng, khi nữ chính trong đoạn video được đưa tới đồn cảnh sát, trái tim tôi lại thêm một lần nữa chịu cú sốc nặng nề.
Cô gái đó tên là Vương Mạn Mạn.
Cô ta mặc áo khoác jean, đi giày đế dày, trên mặt là lớp trang điểm khói mắt đậm đến khoa trương, mái tóc nhuộm hai màu hồng và xanh lam, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền kim loại to bản vô cùng phô trương.
Khi bước vào, trên tay cô ta vẫn còn kẹp một điếu thuốc.
Tôi bỗng thấy hô hấp nghẹn lại trong giây lát, đây chẳng phải là hình mẫu “tiểu muội giang hồ” điển hình hay sao.
Mạnh Tuyền không chỉ ngoại tình… mà còn giẫm nát lòng tự trọng của tôi dưới chân hết lần này đến lần khác!
Tôi, Lý Tĩnh Nguyệt, tuy không phải mỹ nhân tuyệt sắc khiến người ta kinh diễm, nhưng vẫn thường được khen là trí thức, dịu dàng. Vậy mà anh ta… lại đi ngoại tình với loại người như thế này?
Giờ thì tất cả mọi người đều biết chồng tôi làm chuyện đó với một kẻ như vậy, tôi còn biết giấu mặt vào đâu nữa đây?
Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái kia, cảm giác như có một luồng khí nghẹn cứng trong lồng ngực, chỉ muốn lao tới chất vấn cô ta.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã bị đưa vào phòng thẩm vấn.
Trước khi rời đi, tôi nhìn rõ ràng, cô ta lè lưỡi về phía tôi, còn giơ ngón tay giữa.
Tôi suýt nữa thì tức đến ngất xỉu.
Tôi đã hoàn thành việc lấy lời khai, cảnh sát nói tôi về nhà chờ tin tức.
Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhưng không về nhà, mà chỉ ngồi xuống bồn hoa trước sân, hồi tưởng lại hơn mười năm tôi đã trải qua cùng Mạnh Tuyền.
Khi tôi quen anh, anh vừa mới bắt đầu học tiến sĩ. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, anh mê mẩn nhan sắc của tôi, còn tôi lại coi trọng nền tảng học vấn cao của anh. Hai người nhanh chóng kết hôn.
Mạnh Tuyền sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh, là sinh viên đại học đầu tiên của cả làng. Cho đến tận bây giờ, tên anh vẫn còn được treo trên bảng vinh danh của thôn.
Anh có thiên phú rất cao trong nghiên cứu khoa học. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của anh càng thăng tiến không ngừng, từ giảng viên từng bước thăng lên thành giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh.
Sau khi cưới, chúng tôi đã đổi nhà hai lần, đến nay hai người đã sống trong một khu dân cư thuộc khu đất vàng của trung tâm thành phố.
Mạnh Tuyền dịu dàng, chu đáo. Tôi không muốn sinh con, anh cũng chưa từng gây áp lực với tôi.
Trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp vợ chồng kiểu mẫu, ai ai cũng ngưỡng mộ tôi.
Cho đến khi… Mạnh Tuyền đột ngột qua đời.
Bình luận truyện
Đang update