Phong gia đại viện

Chương 13: Là Do Tôi Đánh

Chương trước Chương tiếp

Cùng lúc đó, trước cổng vòm có người gọi:

“Thầy Tông, bố tôi bảo tôi mời anh sang nhà dùng bữa trưa.”

Người gọi là Tăng Ngọc Ninh.

Tông Viêm liếc nhìn Tăng Ngọc Ninh, rồi lại nhìn đĩa thịt bò kho trên tay Hồng Quả, rõ ràng sức hấp dẫn của thịt bò lớn hơn nhiều, anh khẽ hất cằm nói:

“Ăn trưa xong tôi sẽ sang tìm bố cô.”

Bị từ chối, cơ mặt Tăng Ngọc Ninh khẽ giật giật, cuối cùng vẫn gượng cười gật đầu rồi quay người rời đi, đều tại bà nội cứ ép cô phải đến mời bằng được.

Hồng Quả nhận ra Tông Viêm và Tăng Phú Bình chắc hẳn đã hẹn gặp để bàn chuyện gì đó, cô cố tình nhỏ giọng nhắc nhở:

“Nhà cô ấy có nhiều món ngon lắm đấy.”

Tông Viêm liếc cô một cái, chỉ có mấy miếng thịt bò mà cũng tiếc không cho anh ăn sao?

Hồng Quả cười như không cười, đứng dậy đi làm bún cho anh. Cô vốn không giỏi bếp núc nhưng lại rất thông minh, thấy bà nội nấu bún vài lần cũng có thể bắt chước làm ra một bát bún ăn được.

Vì thịt bò không còn nhiều, cô định chiên một quả trứng ốp la, nhưng cầm quả trứng lên lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Chưa từng thấy bà nội chiên trứng ốp la bao giờ nên cô chẳng có gì để bắt chước cả.

Tông Viêm đứng ở cửa bếp, nhìn Hồng Quả cầm quả trứng lên loay hoay một hồi rồi cuối cùng lại đặt xuống, xem ra cô thật sự không nỡ chiên cho anh một quả trứng rồi.

“Em cứ tiết kiệm đến mức một quả trứng cũng không nỡ cho tôi ăn như thế này thì chẳng bao giờ phát tài được đâu, sau này lấy gì mà trả tiền cho tôi.”

Anh vẫn còn nhớ chuyện cô hứa năm năm sau sẽ trả lại gấp ba tiền sính lễ.

Hồng Quả dứt khoát nhường chỗ:

“Hay là anh tự chiên đi?”

Tông Viêm cũng chẳng khách khí, xắn tay áo tự chiên cho mình hai quả trứng ốp la, sau đó thêm một thìa lớn lạc rang giòn vào bát bún, rắc thêm hành hoa, rưới chút dầu nóng, mùi thơm nức mũi tỏa ra ngào ngạt!

Thấy Tông Viêm bưng ra bát bún với đầy đủ đồ ăn kèm thịnh soạn, Hồng Quả vừa ăn no xong vẫn không khỏi thòm thèm, cô liếm môi:

“Anh biết nấu ăn sao?”

“Cũng tạm!”

Tông Viêm gộp bữa sáng và bữa trưa làm một, ăn một cách ngon lành.

Hồng Quả thăm dò:

“Đàn ông biết nấu ăn hiếm lắm đấy.”

“Tôi lớn lên ở tỉnh lỵ, mẹ mất sớm, khi tôi học tiểu học thì bố đã ra nước ngoài. Từ đó tôi sống với chú, chú không biết nấu ăn nên tôi phải tự học. Sau này chú vào tù, tôi sống một mình.”

Tông Viêm thản nhiên nói, xem ra anh là người độc lập từ nhỏ, có lẽ cũng đã nếm trải không ít đắng cay.

“Anh đi Mỹ từ khi nào?”

“Sau khi tốt nghiệp đại học năm mười tám tuổi tôi mới sang Mỹ.”

Hồng Quả lại hỏi:

“Ai cũng nói nước Mỹ tốt, anh quay về làm gì?”

Tông Viêm ngước nhìn cô, cười nói:

“Trong lòng tôi, quê hương mình vẫn là tốt nhất.”

Toàn là những lời khách sáo.

Hồng Quả định hỏi tiếp thì Tông Viêm lại nhanh miệng hỏi ngược lại:

“Sao em đến quả trứng cũng không biết chiên thế?”

Nếu nói mình hoàn toàn không biết nấu ăn thì Tông Viêm chắc chắn sẽ không tin, Hồng Quả đành nói:

“Tôi bủn xỉn đấy, không nỡ chiên cho anh.”

“Tôi biết ngay mà.”

Cũng đúng, cô thật sự có chút nhỏ nhen, không biết chiên trứng thì chẳng lẽ không biết đập trứng vào nấu cùng bún sao? Nói trắng ra vẫn là sự keo kiệt trong tiềm thức.

Hồng Quả không tranh luận, cô ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, nhớ đến lời càm ràm của bà nội, cũng để chứng minh mình không quá bủn xỉn, cô thử mời:

“Tối nay anh có ăn cơm ở đây không?”

“Tôi phải tới cửa hàng, chắc nửa đêm mới về.”

Vậy là cô đã cố gắng hết sức rồi, không thể trách cô bủn xỉn được nữa.

Mùi hành phi trong dầu nóng thật sự quá quyến rũ, Hồng Quả xoay người hướng ra ngoài, không nhìn anh nữa.

Tông Viêm là người rất tinh tường, những lời thăm dò thông thường không thể moi được thông tin gì hữu ích từ anh.

Anh xuống giếng là vì thấy vợ chồng An Thuận nên hành động nhất thời, hay là đã âm mưu từ lâu?

Tông Viêm ngước mắt nhìn cô, nhất thời không phân biệt được cô đang thất vọng buồn bực hay đang mải mê suy nghĩ chuyện gì.

“Để tối mai đi.” Anh nói, tối mai anh sẽ về nhà ăn cơm.

***

Công việc ở kho nguyên liệu không bận rộn nhưng nhiều việc vặt, hai cha con lão Lý và Ngưu Đầu đều lười biếng, mọi việc lặt vặt đều dồn lên vai Hồng Quả và Tiểu Cửu.

Quét dọn hay chạy vặt thì không sao, nhưng sáng nay có một kiện hàng gấp cần lái xe đưa ra bến xe huyện, lúc đó Ngưu Đầu đang ở xưởng chạm ngọc xem học đồ cá cược đá, hắn liền sai Hồng Quả đi đưa.

Thời đại này chưa có định vị, Hồng Quả không rành đường, sợ làm lỡ thời gian, quan trọng nhất là cô không có bằng lái nên không dám ra đường lớn.

Ngưu Đầu có chút thiếu kiên nhẫn:

“Bằng lái cái gì chứ, chẳng ai rảnh rỗi mà đi kiểm tra đâu. Cô vào đây làm chẳng phải vì khoe khoang mình biết lái xe sao? Ông chủ nhìn trúng cô biết lái xe mới tuyển vào đấy! Tuyển cô vào rồi cô lại bảo không có bằng không dám lái, cô định qua cầu rút ván đấy à? Hiểu không?”

Lý lẽ ngang ngược này khiến Hồng Quả nhất thời lúng túng không biết đáp lại thế nào. Mã Nhất Phong đứng xem thấy Hồng Quả bị bắt nạt liền không đành lòng, lên tiếng giúp đỡ:

“Ngưu Đầu, anh đừng có lười biếng rồi bắt nạt con gái nhà người ta.”

“Hê! Mã Nhất Phong, mày khá lắm nha. Nghe nói hai người đêm hôm còn đứng cách cửa sổ thì thà thì thầm, mới vào đã câu được nhau rồi, giỏi thật đấy.”

Mã Nhất Phong vừa nghe đã cuống quýt:

“Người ta đứng đó đợi Quyên Tử! Anh đừng có nói linh tinh!”

“Tôi nói linh tinh à? Bao nhiêu người ở xưởng chạm ngọc đều thấy cả rồi! Câu được thì cứ thừa nhận đi, còn không dám nhận nữa. Thằng hèn!”

Mọi người xung quanh cười ồ lên:

“Mã Nhất Phong, cậu hèn vậy mà lá gan cũng to gớm nhỉ!”

“Cậu ta hèn á? Cậu ta khôn lắm đấy, không thấy em gái xinh tươi thế kia mà cũng tán đổ rồi sao. Các cậu làm được không?”

“Cái đó tôi không làm được, cứ thấy mỹ nữ là tôi đỏ mặt rồi.”

Đám đông lại được một trận cười lớn.

Mã Nhất Phong tức đến mức không thốt nên lời, chỉ biết lắp bắp:

“Ngưu Đầu, anh nói bậy! Nói bậy bạ!”

Hồng Quả không ngờ Mã Nhất Phong lại miệng lưỡi vụng về, mắng nửa ngày không ra một câu ra hồn, nhưng vụng về mà vẫn biết bênh vực cô, xem ra nhân phẩm cũng không tệ.

Đang nghĩ cách giải vây, đám đông bỗng im bặt, Hồng Quả quay lại thấy Tông Viêm bước vào.

Đêm qua anh tăng ca, giờ mới tới.

“Chào thầy Tông ạ!”

Các học đồ đồng thanh chào hỏi vô cùng ngoan ngoãn.

Tông Viêm chắc hẳn đã nghe thấy những lời đùa cợt của mọi người, anh liếc nhìn Mã Nhất Phong một cái, không nói gì, lẳng lặng đi lên lầu.

Người ở xưởng chạm ngọc vì nể trọng Tông Viêm nên không dám nói gì nữa, nhưng Ngưu Đầu là người của kho nguyên liệu, hắn chẳng quan tâm!

Tông Viêm vừa đi khỏi, hắn đã nôn nóng tiếp tục nhục mạ Mã Nhất Phong:

“Gửi món hàng mà mày cũng xót xa thế kia, sao không đem cô ta về nhà mà nuôi luôn đi! Mày có bản lĩnh đó không? Không biết soi gương xem mình là hạng người gì sao? Mẹ mày hôm nay đã mở hàng chưa?”

“** kiếp!”

Nhục mạ cậu thì được, nhưng động đến cha mẹ thì Mã Nhất Phong không thể nhịn nổi nữa, cậu ta vung nắm đấm tới.

Dáng người Mã Nhất Phong nhỏ hơn Ngưu Đầu một cỡ, vừa lao lên đã bị Ngưu Đầu đè xuống bàn mà đánh.

Hồng Quả phản ứng cực nhanh, cô không thể để người giúp mình bị ức hiếp, trực tiếp sút một miếng ngọc vụn dưới chân. Ngay khoảnh khắc Ngưu Đầu đè Mã Nhất Phong xuống, viên đá đã đập trúng chỗ hiểm của hắn!

Ngưu Đầu đang đắc thắng bỗng biến sắc, giây tiếp theo liền ôm lấy hạ bộ mà la hét thảm thiết.

Nhìn Ngưu Đầu ôm chỗ kín nhảy dựng lên kêu gào, mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Ồn ào cái gì!”

Quản lý Ngô từ tiền sảnh bước vào, lớn tiếng quát hỏi chuyện gì, không ai dám trả lời.

“Lý Hồng Quả, cô nói đi.”

Lão Lý nãy giờ lặn mất tăm, giờ lại chẳng biết từ đâu chui ra, đứng giữa đám đông nháy mắt ra hiệu Hồng Quả đừng nói gì.

Hồng Quả giả vờ như không thấy, chỉ tay vào Ngưu Đầu đang ngồi xổm dưới đất, thuật lại sự việc:

“Anh ta bắt tôi lái xe ra huyện giao hàng, tôi không có bằng lái nên không dám đi, nhưng anh ta cứ ép buộc…”

Một cú đá giáng thẳng vào mông Ngưu Đầu, khiến hắn suýt ngã sấp mặt xuống đất.

“Thằng khốn này, dám lười biếng à!”

Người vừa ra chân là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc khá sành điệu đi cạnh quản lý Ngô.

Hắn ta đá bồi thêm mấy nhát, khiến Ngưu Đầu liên tục van xin:

“Khải ca, em sai rồi! Em biết lỗi rồi!”

Khải ca lại đá thêm phát nữa:

“Để xem mày còn dám ức hiếp phụ nữ nữa không!”

“Khải ca, em không dám nữa đâu!”

“Cút!”

Lão Lý vội vàng che chắn cho Ngưu Đầu:

“Còn không mau đi giao hàng đi!”

Ngưu Đầu một tay ôm hạ bộ, một tay ôm mông, không dám hó hé lời nào, lủi thủi biến mất.

Khải ca nheo mắt đánh giá Hồng Quả, cô gái này quả thực có vài phần nhan sắc, chẳng trách xưởng chạm ngọc vốn yên bình lại vì cô mà dậy sóng, đúng là hồng nhan họa thủy. Hắn nhìn sang Mã Nhất Phong:

“Bồ mày à?!”

Mã Nhất Phong vội vàng lắc đầu phủ nhận:

“Dạ không phải.”

“Không phải mà mày thể hiện cái gì!”

Khải ca vỗ bốp một cái vào đầu Mã Nhất Phong, hắn tưởng cậu ta là người đã đánh vào chỗ hiểm của Ngưu Đầu:

“Thể hiện cái gì chứ? Thằng hèn này!”

Vẫn là một thế giới bất công như vậy, dù là hiện tại hay ở căn cứ trước kia, những kẻ nhỏ bé dám lên tiếng vì công lý mà thiếu năng lực luôn là những kẻ chịu đòn.

Người xem náo nhiệt quá đông, Hồng Quả cực kỳ ghét những cảnh tượng bị vây xem thế này. Nếu có thể dùng vũ lực để giải quyết, sao phải tốn nhiều lời như vậy?

Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc lạnh, trầm giọng nói:

“Ngưu Đầu là do tôi đánh!”

Mọi người ngẩn người kinh ngạc!

Lời tác giả:

Hồng Quả: Đã nương chân lắm rồi đấy.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update