Phong gia đại viện

Chương 35: Mua Tivi

Chương trước Chương tiếp

Vừa có học thức lại vừa khôi ngô, trông lại trẻ trung, thảo nào năm xưa An Hồng lại đem lòng si mê ông nội cô đến vậy.

Bên cạnh bức ảnh gia đình còn có mấy bức ảnh đen trắng nhỏ cỡ một phân, đều là ảnh thẻ của ông nội, trông như được bóc ra từ nhiều loại giấy tờ khác nhau rồi ép vào đây để lưu giữ.

Hồng Quả quan sát kỹ căn phòng một lần nữa. Nền nhà được lát đá mài giống như những căn phòng khác, nhưng vì đã qua bao nhiêu năm tháng nên bề mặt đã có nhiều chỗ lồi lõm, sần sùi cát đá.

Dọn dẹp xong xuôi, Quế Anh mượn hai cuốn tiểu thuyết mang về đọc. Dì Hà thì cứ luyên thuyên với Hồng Quả về chuyện chủ kho gạo bên cạnh tiệm nhà mình đang tìm người lợp lại mái ngói.

“Tiệm cũ rồi, năm nào mưa cũng dột, ông ấy cũng muốn bán quách đi cho rảnh nợ, hỏi xem mình có mua không. Dì nói tiền đâu mà mua, ông ấy bảo sẽ để giá rẻ cho mình đấy.”

“Họ bán nhà để lấy tiền đầu tư cái gì à?”

Hồng Quả tò mò không biết ngoài bất động sản ra thì thời đại này còn gì có thể hái ra tiền nhanh đến thế.

“Mua cổ phiếu ấy, nghe bảo tiền lãi cứ gọi là tăng vù vù.”

Phải rồi, năm nay thị trường chứng khoán bắt đầu khởi sắc, nhưng cũng là khởi đầu cho một “cỗ máy xay thịt” kinh hoàng. Trong nguyên tác, chồng của Quyên Tử cũng vì chứng khoán mà tán gia bại sản.

“Ra Giêng dì cứ bàn với ông ấy xem sao, nếu thực sự rẻ thì mình nên mua lại.”

Cả dì Hà và bà nội đều phản đối, căn nhà rách nát đó mua về khéo vài năm nữa là sập.

Nhưng thứ Hồng Quả nhắm đến không phải là căn nhà, mà là vị trí đắc địa trong tương lai. Chuyện kiếm tiền, một khi đã nhìn chuẩn thì phải quyết đoán.

Vì đây là cái Tết đầu tiên sau khi bố Hồng Quả qua đời nên bà nội không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Nhưng điều an ủi là năm nay gia đình họ đón một cái Tết sung túc nhất từ trước đến nay.

Họ mua hẳn nửa con lợn, thịt hun khói treo đầy sào tre, gà vịt cá mú đều chẳng thiếu thứ gì. Chỉ tiếc là trong nhà chưa có tủ lạnh, dì Hà cứ nhắc mãi chuyện này, Hồng Quả hứa ra Giêng kiếm được tiền sẽ sắm ngay.

Trong kỳ nghỉ Tết, Tông Viêm có gọi điện về một lần. Vụ kiện đã thắng nhưng phía bố anh lại kháng cáo, nên anh đành phải ở lại Mỹ để theo đuổi đến cùng.

Ra Giêng, Hồng Quả mua lại kho gạo bên cạnh với giá chưa đến ba nghìn tệ. Nếu cho thuê lại thì mỗi tháng cũng chỉ được vài chục tệ. Cô không cho thuê mà quyết định tự mình kinh doanh. Vì bận đi làm không có thời gian nên cô gọi Tiểu Vân – con gái của em trai dì Hà đến phụ trông tiệm.

Tiểu Vân ngủ cùng phòng với dì Hà, còn Tông Viêm thì chưa biết khi nào mới về nên cô quyết định chuyển hẳn lên lầu ở.

Hồng Quả có chuyến đi đến các hầm mỏ ở Mộc Đắc, cuối cùng cũng được chứng kiến sự giàu sang tột đỉnh của những ông chủ mỏ nơi đây. Với tư cách là người phụ trách phòng thu mua ngọc của tiệm lớn nhất nhì Ngọc Hành, họ tiếp đón cô như một thượng khách.

Sau đó họ còn bí mật nhét cho cô một phong bì dày cộm. Hồng Quả mở ra xem thì thấy bên trong là một xấp tiền mười tệ mới cứng. Cô không từ chối, nhưng khi về cô đã nộp toàn bộ số tiền hoa hồng đó cho bộ phận tài chính.

Hành động này của Hồng Quả khiến Khôn gia vô cùng hài lòng. Quản lý Ngô đã đề xuất tăng lương cho cô, bắt đầu từ tháng Ba, mỗi tháng lương của cô sẽ là ba trăm tệ.

Vụ án của Quế Dã đã bắt đầu được xét xử nhưng vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Bà Quế ngày ngày thắp nhang khấn Phật chỉ mong sao cháu mình chỉ bị án chung thân là may mắn lắm rồi.

Hôm đó là ngày rằm, Hồng Quả thức dậy vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu để chuẩn bị sang tiệm phụ giúp. Buổi sáng khách đông nên phải ba bốn người mới làm xuể.

Trong sân khói hương nghi ngút, góc tường nhà bà Quế cắm mấy nén hương, có vẻ như bà vừa mới làm lễ xong.

Cô thấy trước cửa nhà mình cũng cắm ba nén hương, bà nội cô đang chắp tay thành kính khấn vái trời đất.

Bà nội thỉnh thoảng mới đi chùa thắp hương, hiếm khi thấy bà cúng bái tại nhà như thế này. Cô tò mò hỏi:

“Bà ơi, có chuyện gì thế?”

Bà không đáp lời, đợi khấn xong mới bước vào bảo:

“Bà thắp hương cầu cho cháu đấy.”

Dạo này cô vừa mua được tiệm lại vừa được tăng lương, mọi chuyện đang vô cùng suôn sẻ mà.

“Đi biền biệt hơn hai tháng rồi, nhỡ nó cứ ở lỳ bên Mỹ không về thì sao? Đã thế lại còn ném một gã nghiện cờ bạc sang đây cho cả nhà mình hầu hạ, thật là quá quắt. Nó mà không về thì sau này cháu muốn cải giá cũng chẳng được.”

Hồng Quả vào bếp lấy một củ khoai lang nhâm nhi rồi nói:

“Anh ấy có gọi điện về rồi, bảo muốn gửi tiền sinh hoạt phí nhưng cháu nói thôi cứ đợi anh ấy về rồi đưa cả thể. Bà cứ yên tâm đi, anh ấy không quỵt tiền nhà mình đâu.”

Bà nội ngồi xuống chiếc ghế tre, cầm ống điếu lên rít một hơi thuốc rồi nói:

“Bà chỉ sợ nó không về thôi. Lúc đó cháu biết tính sao? Chẳng lẽ định ở góa cả đời ư?! Cái đám cưới này đúng là… làm người ta đau đầu!”

Anh không về thì cô có thể kiện ra tòa xin ly hôn, chuyện đơn giản thế thôi mà, cô còn tiết kiệm được khoản tiền bồi thường gấp ba lần lễ cưới sau này nữa.

Hồng Quả mua một xe than, cuối tuần cô út sang giúp cả nhà cùng nhau làm than tổ ong ngay giữa sân.

Hồi Tết, người thân của chị Thuận tặng chị ta một con gà mái, chị ta chẳng nỡ ăn nên để dành nuôi lấy trứng. Con gà mái đó cứ hay chạy rông khắp sân rồi phóng uế bừa bãi khiến cả nhà Hồng Quả vô cùng khó chịu.

Hôm đó con gà mái cứ sà vào mổ vụn than tổ ong, dì Hà đuổi mấy lần không được liền cầm cây chổi gần đó xua nhẹ một cái, chẳng ngờ lại bị chị Thuận nhìn thấy.

Chị Thuận liền đứng giữa sân mắng nhiếc con gà nhà mình, nhưng thực chất là nhắm vào người khác:

“Cái sân rộng thênh thang thế này mày không đi, cứ thích sấn vào mắt người ta làm gì cho nó nhục nhã ra hả?”

Lý Hiểu Thanh vốn chẳng phải hạng vừa, nghe thấy lời bóng gió đó liền đáp lại ngay:

“Sân rộng thế này mà nó cứ thích sà vào chỗ người ta đang làm việc để bới móc, đúng là cái loại rẻ tiền!”

“Cô bảo ai rẻ tiền hả?”

Chị Thuận và Lý Hiểu Thanh vốn như nước với lửa, chị ta lập tức xỉa xói lại:

“Cô bảo ai hả?!”

Lý Hiểu Thanh bình thản đáp trả:

“Chẳng phải cô đang mắng con gà sao? Cô mắng gà, tôi cũng đang mắng gà đấy thôi.”

Dì Hà và Hồng Quả nghe vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Thấy Hồng Quả vốn hiền lành cũng cười theo, chị Thuận không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai:

“Cười cái gì? Có thắp nhang khấn Phật suốt ngày cũng vô ích thôi! Cái gã bên Mỹ kia chạy mất dép từ lâu rồi! Thế là mất công không cho người ta hơi ấm rồi nhé!”

Cả ba người phụ nữ nhà họ Lý đều khựng lại. Lý Hiểu Thanh và dì Hà trong lòng cũng thấy chột dạ, chẳng ai dám chắc liệu Tông Viêm có thực sự bỏ đi luôn hay không.

Thấy họ im lặng, chị Thuận càng được đà lấn tới, cười đắc thắng:

“Bị đàn ông bỏ rơi thì cũng thường thôi, nhưng lại còn bị một gã đàn ông khác ngủ không công thì đúng là tự mình làm nhục mình rồi.”

Hồng Quả trước đây chưa bao giờ cãi nhau với hàng xóm, phần vì phụ nữ nhà họ Lý chiến đấu quá giỏi chẳng đến lượt cô, phần vì trước đây cô vốn là người ít nói.

Nhưng xuyên không đến đây đã nửa năm, sống trong môi trường này tai nghe mắt thấy nhiều nên cô cũng đã cứng cỏi hơn. Với tư duy sắc bén như cô, chẳng lẽ lại thua một mụ đàn bà đanh đá sao?

Cô có thể mắng, mà còn mắng một cách thâm thúy không cần dùng đến nửa lời thô tục!

Cô đặt mạnh khuôn làm than xuống đất, quay phắt người lại:

“Chị Thuận này, lần tới nếu chồng chị có đánh chị thì cứ gọi tôi nhé.”

Lần này đến lượt chị Thuận sững người. Nỗi nhục nhã bị chồng đánh đập bấy lâu nay bỗng chốc ùa về, chị ta lườm cô một cái sắc lẹm:

“Cô có ý gì hả?”

“Yên tâm đi, tôi không đánh phụ nữ đâu, nhưng tôi có thể giúp chị dạy dỗ lại gã đàn ông của chị đấy.”

“Cô…!” Chị Thuận tức đến nghẹn lời.

“Cho dù tôi có bị đàn ông bỏ rơi thật đi chăng nữa, thì vẫn còn tốt chán so với việc phải cam chịu ở đây để bị đàn ông đánh đập.”

Chị Thuận uất ức đến mức suýt thì hộc máu, chị ta cố gượng cười mỉa mai:

“Đúng là con ma đói lại đi cười người ăn cháo! Thật nực cười quá đi mất!”

Hồng Quả lạnh lùng châm chọc:

“Chị đâu chỉ có ăn cháo, chị còn ăn cháo của cả hai nhà cơ mà.”

Câu nói vừa dứt, chị Thuận bỗng chốc xìu hẳn xuống! Câu “ăn cháo hai nhà” có ý nghĩa gì thì ai cũng rõ mười mươi. Nếu còn cãi tiếp mà bị phanh phui ra thì người mất mặt nhất chính là chị ta.

Lý Hiểu Thanh và dì Hà trong lòng vui sướng râm ran. Lý Hiểu Thanh vừa định bồi thêm vài câu cho bõ ghét thì bỗng có người bước vào cửa hỏi lớn:

“Nhà Lý Hồng Quả có phải ở đây không?”

Dì Hà nhanh nhảu đáp:

“Đúng rồi đấy. Có chuyện gì thế anh?”

Người kia chẳng thèm đáp lời, quay ngoắt đi ra ngoài ngay lập tức.

Một lát sau, hai người khiêng một thùng hàng lớn bước vào. Dì Hà vội chạy tới hỏi:

“Cái gì thế này?”

“Tivi màu màn hình lớn, hàng nhập khẩu đấy nhé.”

Hồng Quả buông khuôn làm than xuống, bước tới định ngăn họ lại:

“Tôi có mua tivi đâu.”

Vì cửa hàng cần cấp đông nguyên liệu nên cô vừa mới dốc túi mua một chiếc tủ đông xong, tiền đâu mà mua tivi. Về tivi màu, cô tính sau này bán khối ngọc kia đi rồi mới trích một phần tiền mua một chiếc tivi nội địa là tốt lắm rồi, ai mà dám mơ tới hàng nhập khẩu.

Hai người khiêng hàng đành phải đặt thùng xuống. Người đàn ông lúc nãy lấy hóa đơn giao hàng từ trong túi ra xem lại một lượt rồi hỏi:

“Ngõ Phong Gia, đại viện họ Phong, gian chính Tây viện, chủ hộ Lý Hồng Quả, có đúng không?”

Địa chỉ thì đúng rồi, nhưng Hồng Quả thực sự không mua, cô hỏi lại:

“Ai mua thế? Đã trả tiền chưa?”

“Ai mua thì tôi không rõ. Nhưng không trả tiền thì ông chủ sao dám bảo chúng tôi mang hàng đến đây giao chứ?”

Hồng Quả thầm nghĩ hay là mấy ông chủ hầm mỏ tặng, cô vội vàng từ chối:

“Tôi thực sự không mua, chiếc tivi này chúng tôi không thể nhận được.”

Người giao hàng chưa thấy ai được tặng tivi mà lại từ chối bao giờ, bắt đầu thấy sốt ruột.

Đứng bên cạnh, dì Hà khẽ kéo áo Hồng Quả, thì thầm:

“Người ta trả tiền rồi, sao lại không nhận chứ?”

Hồng Quả khẽ ra hiệu cho dì im lặng rồi vẫn kiên quyết không nhận.

Người giao hàng đành hỏi:

“Nhà có điện thoại không ạ? Chúng tôi từ huyện lị lên đây xa xôi thế này, không thể đi không về không được, phải gọi điện hỏi lại ông chủ cho rõ ràng mới được.”

Lão Cát đang đứng ở cổng vòm hóng chuyện, hiếm khi thấy lão hào phóng lên tiếng:

“Nhà tôi có điện thoại đấy, vào đấy mà gọi.”

Lão chỉ tay về phía sau:

“Đây là nhà tôi, vào hỏi con gái tôi xem điện thoại để đâu nhé.”

Người giao hàng vào gọi điện, người còn lại đứng trông tivi giữa sân. Lão Cát cứ đi vòng quanh chiếc tivi, chậc lưỡi trầm trồ.

“Hai mươi lăm inch hàng ngoại nhập, ít nhất cũng phải mấy nghìn tệ đấy chứ chẳng chơi. Ai mà ra tay hào phóng thế không biết? Sao chẳng thấy ai tặng tôi nhỉ?”

Lão quay sang bảo người trông tivi:

“Hay anh giao cho tôi đi, hôm nay tôi đổi tên thành Lý Hồng Quả luôn, tôi nhận hết.”

Mọi người nghe vậy đều bật cười.

Lát sau, người giao hàng quay lại nói:

“Địa chỉ và người nhận đều hoàn toàn chính xác.”

Hồng Quả gặng hỏi:

“Rốt cuộc là ai mua vậy?”

“Nghe nói là một người đàn ông họ Tông mua đấy.”

À, ra vậy. Hồng Quả thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải là món quà hối lộ khó từ chối từ mấy ông chủ hầm mỏ.

Lý Hiểu Thanh nghe thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt, nỗi lo Tông Viêm bỏ rơi cháu mình bỗng tan biến như mây khói. Vừa về nước đã mua ngay cho gia đình một chiếc tivi màu xịn xò thế này, thật là nở mày nở mặt. Cô ta hồ hởi cười nói:

“Hóa ra là cháu rể nhà tôi mua, các anh mau mau khiêng vào trong nhà đi.”

“Đúng rồi phải không ạ?”

Dì Hà đáp:

“Đúng rồi, của nhà tôi đấy. Xin lỗi các anh nhé, tại lúc đầu chưa rõ chuyện. Mời các anh vào trong.”

Lý Hiểu Thanh cố tình nói to cho chị Thuận nghe thấy:

“Cháu rể Tông Viêm nhà tôi mua tặng đấy nhé!”

Lão Cát khẽ cau mày, hỏi Hồng Quả:

“Hai đứa cưới nhau rồi à? Từ khi nào thế?”

Thảo nào lần trước hai người lại cùng nhau đi bắt lão, lão thật là lú lẫn khi chẳng nhận ra điều bất thường, cứ tưởng Hồng Quả chỉ là người làm việc cho Tông Viêm thôi.

Lý Hiểu Thanh cười rạng rỡ:

“Đăng ký kết hôn lâu rồi, cứ chuẩn bị tinh thần sang uống rượu mừng nhà tôi đi nhé.”

Một tiếng “rầm” vang lên, chị Thuận đóng sầm cửa nhà mình mạnh đến mức tưởng như sắp rơi cả khung cửa ra ngoài.

Tivi màu lắp đặt xong, người giao hàng còn nhiệt tình dò sóng các kênh cho cả nhà. Chú Phi ngủ dậy, ôm Nguyên Bảo ngồi lì trên sofa xem tivi suốt cả buổi chiều.

Bà nội Hồng Quả hiếm khi thấy tâm trạng thoải mái như vậy. Bà bảo dì Hà chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, còn bảo Lý Hiểu Thanh gọi cả chồng con sang để tối nay cả nhà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên muộn.

Rượu ngon món lạ đã sẵn sàng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tông Viêm đâu. Cả đại gia đình nhà họ Lý vừa xem tivi vừa đợi, kết quả là người vẫn bặt vô âm tín khiến ai nấy đều không khỏi thất vọng.

Chú Phi vội nói đỡ cho cháu trai mình, bảo chắc chắn anh đang bận việc gì hệ trọng lắm, mai kiểu gì cũng về thôi.

Hồng Quả thực ra chẳng bận tâm lắm chuyện anh về sớm hay muộn vài ngày. Có người làm thuê nào lại mong ông chủ mình về sớm đâu cơ chứ?

Ăn xong bữa tối, Hồng Quả lên lầu thu dọn chăn màn định mang xuống phòng mình ngủ. Cô sợ ngỡ đâu nửa đêm Tông Viêm bất ngờ trở về, thấy cô chiếm chỗ lại hiểu lầm rồi đuổi cô xuống nhà thì lúc đó chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục.

Trời đã khuya, bà nội tắt tivi giục mọi người đi tắm rửa rồi đi ngủ, bà sợ tốn điện.

Vừa mới tắt tivi xong đã thấy cháu gái ôm chăn gối từ trên lầu đi xuống, bà nội khẽ cau mày hỏi:

“Thế cháu định ngủ ở đâu?”

Dì Hà và Tiểu Vân cũng chuẩn bị vào phòng. Tiểu Vân vì đang chiếm giường của Hồng Quả nên ngại ngùng nói:

“Để em ra phòng khách ngủ cũng được ạ.”

Tiểu Vân để tóc ngắn cá tính, vừa mới tốt nghiệp cấp hai năm ngoái, trong mắt Hồng Quả cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô chẳng nỡ để cô bé ngủ ngoài phòng khách nên bảo:

“Để chị vào phòng ông nội ngủ tạm.”

Vừa nghe thấy thế, bà nội liền sa sầm mặt lại kiên quyết phản đối, bà nhất định không chịu đưa chìa khóa mở cửa phòng:

“Cháu thích ngủ đâu thì ngủ.” Nói đoạn bà lùa Nguyên Bảo vào phòng đi ngủ ngay lập tức.

Một lát sau, bà nội vẫn không nhịn được mà hé cửa nhìn ra ngoài, thấy mọi người đã giải tán hết, dì Hà thì đang xách thùng đi tắm. Bà khẽ hỏi:

“Nó lên lầu rồi à?”

Dì Hà lắc đầu, bĩu môi chỉ về phía phòng của ông nội. Lúc này bà nội mới phát hiện dưới khe cửa phòng đối diện có ánh đèn hắt ra, bà vội bước tới đẩy cửa thì thấy Hồng Quả đã nằm gọn lỏn trên chiếc giường nhỏ, vừa quấn chăn vừa chăm chú đọc sách.

Bà nội giật giật cái ổ khóa trên cửa, nhìn Hồng Quả với vẻ mặt bất lực:

“Cháu đúng là giỏi thật đấy, chẳng biết học đâu ra mấy cái trò mở khóa tinh quái này nữa.”

Hồng Quả khẽ ngọ nguậy đôi chân trong chăn, nghịch ngợm nháy mắt cười:

“Bà ngủ sớm đi.”

“Đây không phải là chỗ để con gái ngủ đâu.”

“Cháu chẳng sợ.”

Bà nội định nói gì đó nhưng lại thôi, dường như bà cũng chẳng biết giải thích làm sao nữa. Bà thực sự hết cách với Hồng Quả, đành thở dài một tiếng:

“Càng lúc càng chẳng có phép tắc gì cả.”

Trước đây trong nhà này lời bà nói ra luôn là mệnh lệnh, ai nấy đều phải tuân theo. Thế mà giờ đây cô cháu gái này càng lớn càng bướng bỉnh, thường xuyên làm trái ý bà mà bà lại chẳng hề thấy giận dữ, trái lại trong lòng còn có chút mừng thầm. Bà thầm cảm thán, có lẽ mình thực sự già rồi nên mới như vậy.

Hồng Quả kê hai chiếc gối tựa lưng vào thành giường để đọc sách. Mấy cuốn sách chuyên ngành y dược trong phòng này cô chẳng hiểu gì, bèn tiện tay rút bừa hai cuốn tiểu thuyết cổ điển ra xem, nhưng đọc một lúc thấy không hợp gu nên lại đứng dậy trả về giá sách.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ thấy cuốn “Hồng Lâu Mộng” là có chút lôi cuốn. Cô rút tập “Thạch Đầu Ký” ra, tập thượng đã bị Quế Anh mượn mất nên cô đành đọc tập hạ. Tác phẩm này cô đã quá quen thuộc, mở đại một chương ra là có thể say sưa đọc tiếp được ngay.

Mải mê đọc đến tận nửa đêm, đang mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng “bộp” một cái. Cô giật mình ngồi dậy mới hay mình vừa ngủ quên làm rơi sách xuống đất.

Cô cúi người xuống định nhặt sách thì bìa sách vô tình tuột ra. Khi nhặt bìa sách lên, cô phát hiện một tờ giấy nhỏ rơi ra từ bên trong.

Mảnh giấy nhỏ đã ố vàng theo năm tháng, có lẽ đã được kẹp sâu trong bìa sách từ rất lâu rồi. Trên đó có những hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút mực: hình tam giác, hình tròn và những đường kẻ đầy bí ẩn. Đây là cái gì vậy? Trông như một trang bị xé dời, không hoàn chỉnh. Cô thực sự chẳng thể hiểu nổi nó có ý nghĩa gì, đành kẹp lại vào trong sách rồi nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng lòng cứ bồn chồn khôn nguôi.

Nếu cô không lầm thì ông nội cô đã mất ngay chính trong căn phòng này. Thảo nào bao nhiêu năm qua nhà cô thà để phòng hoang phế chứ tuyệt đối không dùng đến. Cô vốn không tin vào chuyện ma quỷ nhưng bà nội thì có, chắc chắn bà rất sợ hãi căn phòng này.

Ngoài cửa sổ có một con thiêu thân màu xám cứ lao vào bóng đèn lách tách, cô liền với tay tắt điện đi.

Hôm sau Quế Anh sang trông tiệm, bà nội và dì Hà cùng nhau ra cửa hàng bách hóa mua một bộ vỏ chăn gối mới toanh. Mua về xong liền đem đi giặt giũ phơi phóng sạch sẽ. Tiết trời dạo này rất đẹp, nắng hanh nên chỉ đến chiều là tất cả đã khô ráo, thơm tho.

Tông Viêm đã mua một chiếc xe Jeep trên tỉnh, làm xong mọi thủ tục giấy tờ, đến chiều muộn anh mới về tới nhà.

Trong sân tĩnh lặng như tờ, cửa nhà họ Lý mở toang nhưng chẳng có ai ở trong. Anh đi lên lầu thì thấy cửa phòng mình không khóa, trên cửa còn treo chùm chìa khóa dự phòng của chủ nhà, bên trong thấp thoáng có tiếng người nói chuyện.

Bước vào trong, anh thấy bà nội Hồng Quả và dì Hà đang mải mê trải bộ chăn đệm màu đỏ rực rỡ lên giường anh.

Chỉ nghe bà nội nói:

“Cô kéo thẳng cái góc ga giường ra một chút, vẫn hơi lệch đấy.”

“Thế này được chưa?”

Dì Hà vừa ngoái đầu lại nhìn thì thấy Tông Viêm, giật mình đánh thót một cái, vội kéo vạt áo bà nội.

“Kéo cái gì!”

Bà nội quay lại nhìn thì thấy Tông Viêm đang xách một chiếc vali đứng ngay cửa.

Tông Viêm lịch sự chào hỏi hai người một tiếng.

“Cháu rể của tôi về rồi đây.”

Bà nội trêu dì Hà một câu rồi quay sang cười với Tông Viêm:

“Bà và dì Hà đang chuẩn bị phòng tân hôn cho hai đứa đây.”

Tông Viêm nhìn bộ chăn gối đỏ rực có chút sặc sỡ kia, không kìm được mà khẽ nhíu mày trước sự sắp xếp đầy bất ngờ này:

“Hồng Quả có biết chuyện này không bà?”

“Tí nữa con bé đi làm về là biết ngay thôi mà.”

Hóa ra đây hoàn toàn là sự sắp đặt đơn phương của bà nội. Anh lẳng lặng mang vali vào phòng thay đồ, không phản đối, một người đàn ông trong hoàn cảnh này cũng chẳng nên phản đối làm gì.

Giường chiếu vừa dọn dẹp xong xuôi, dì Hà lại tất bật chạy xuống nhà để khuân thêm đồ đạc lên.

Bà nội đã sớm chuẩn bị sẵn những lời định nói trong bụng, bà nhìn Tông Viêm rồi trầm giọng:

“Trước đây chúng ta có hẹn ra Giêng sẽ tổ chức đám cưới, nhưng bà nghe chú Phi nói nhà cháu ở trong nước thực sự chẳng còn người thân nào cả. Nhà bà họ hàng cũng chẳng bao nhiêu, đôi bên đều không còn cha mẹ để đứng ra làm chủ, nên bà nghĩ thôi thì chuyện cưới xin cứ bỏ qua đi, cháu thấy thế nào?”

Tông Viêm khẽ gật đầu, anh hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bà.

“Không tổ chức cưới nhưng vẫn phải phát bánh kẹo, quà hỷ cho họ hàng lối xóm biết là hai đứa đã thành vợ thành chồng. Sắp xếp như thế có ổn không?”

Tông Viêm vẫn gật đầu đồng ý, như vậy là rất hợp lý rồi.

“Thế nhé, vậy tối nay bảo Hồng Quả chuyển lên đây ở luôn. Hai đứa kết hôn cũng nửa năm rồi, đừng có nghĩ bà già này cứ muốn gây khó dễ làm gì. Bà là người hiểu chuyện, không phải hạng hủ lậu đâu.”

Tông Viêm: “…”

Thấy Tông Viêm vẫn im lặng, bà nội lại hỏi dồn một câu:

“Được chứ hả?”

Tông Viêm vội vàng gật đầu:

“Được ạ.”

Quả nhiên anh vẫn luôn mong chờ điều đó, bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ như vậy thôi.

Bà nội Hồng Quả lại tất bật mang quần áo và đồ dùng cá nhân của cô lên lầu. Những đòn tấn công dồn dập “tiền trảm hậu tấu” của bà khiến Hồng Quả khi đi làm về chỉ biết ngẩn người ra vì kinh ngạc.

Hồng Quả nhận ra ngoài hai chiếc ngăn kéo đã bị cô khóa chặt, hầu hết vật dụng cá nhân của cô đều đã “không cánh mà bay”. Cô có chút không vui:

“Bà ơi, sau này làm gì bà cũng phải bàn bạc với cháu một tiếng chứ.”

Bà nội lập tức vặn lại:

“Cháu làm việc gì có bao giờ bàn với bà chưa? Lúc đi đăng ký kết hôn cháu có hỏi ý kiến bà không?”

Câu hỏi của bà khiến Hồng Quả câm nín, chỉ đành hỏi sang chuyện khác:

“Thế anh ấy nói sao ạ?”

“Nó đồng ý ngay chứ sao, trong lòng chắc đang sướng râm ran ấy chứ.”

Lời của bà nội nói, cô thực sự chẳng dám tin hoàn toàn.

Hồng Quả đi lên lầu tìm Tông Viêm. Để đối phó với bà nội, một mình cô không xuể, cô cần có một người đồng minh.

Lên đến lầu, cô thấy căn phòng như “thay da đổi thịt”. Cả một bộ chăn ga gối đệm đỏ rực, chậu rửa mặt, khăn mặt cũng màu đỏ mới toanh, ngay cả gương và ghế cũng được viền đỏ đầy sắc hỷ…

Tông Viêm đang mải miết sắp xếp lại tủ quần áo. Thấy cô vào, anh chỉ tay về phía bàn làm việc:

“Phía bên phải tôi dùng, bên trái để cho em.”

Nói đoạn anh lại tiếp tục treo đống quần áo vừa lấy từ vali ra:

“Tôi cũng chẳng có nhiều quần áo lắm, nửa tủ này là đủ rồi. Phía ngoài tôi dùng, bên trong là của em. Nếu em thấy chật quá thì hôm nào sắm thêm một cái tủ lớn hơn.”

Mọi thứ trong phòng anh đều chia đôi cho cô, cuối cùng anh chỉ tay vào chiếc giường lớn:

“Tôi nằm bên ngoài, em nằm phía trong nhé.”

Anh thích nghi với hoàn cảnh nhanh thật đấy.

Bản thân Hồng Quả cũng thấy chẳng sao cả, dù sao họ cũng đã là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, nếu anh muốn cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì cô cũng chẳng trốn tránh làm gì. Mọi chuyện đã đến nước này, nếu cô còn tỏ vẻ ngượng ngùng quá mức thì lại thành ra có vẻ như đang muốn anh phải bù đắp nhiều hơn.

Cô đành lảng sang chuyện khác để xua đi bầu không khí ngượng ngùng:

“Vụ kiện của anh thắng rồi chứ?”

“Vụ sơ thẩm đã xong rồi, nhưng nhanh nhất cũng phải tháng sau mới có phán quyết cuối cùng.”

“Anh thấy khả năng thắng có cao không?”

“Nếu không có gì bất ngờ thì khả năng thắng là rất lớn, nhưng khi chưa đến phút cuối cùng thì ai mà biết trước được điều gì.”

Hồng Quả khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cả căn phòng ngập tràn sắc đỏ khiến cô thấy hơi ngột ngạt.

Gia đình Hồng Quả vừa sắm một chiếc bàn ăn mới nhân dịp Tết. Bình thường có thể gấp lại thành bàn vuông gọn gàng, khi đông người thì mở ra thành bàn tròn lớn. Dì Hà đã nấu một bàn đầy những món ăn ngon, rót rượu nếp nhà tự ủ. Khi bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Chú Phi rất hiểu lễ nghĩa bảo Tông Viêm và Hồng Quả phải kính bà nội một ly trước tiên.

Bà nội nâng ly rượu lên chuẩn bị phát biểu. Mọi người đều im lặng, nín thở lắng nghe những lời từ tận đáy lòng của bà.

“Bà giờ cũng đã già yếu lắm rồi, sau này thế nào bà cũng chẳng dám nói trước. Căn nhà này dù có bán đi hay không thì số tiền đó cũng sẽ thuộc về Hồng Quả, coi như là của hồi môn cho cháu. Nhưng cháu phải hứa với bà là sẽ chăm sóc đứa em trai này cho đến khi nó trưởng thành, chuyện này chắc không vấn đề gì chứ?”

Việc nuôi nấng và chăm sóc em trai đối với Hồng Quả vốn chẳng phải là gánh nặng, cô hoàn toàn không cần bất cứ điều kiện gì về của hồi môn cả.

Dì Hà cười nói:

“Cô ơi, cô coi thường Hồng Quả nhà mình quá rồi đấy.”

Bà nội Hồng Quả tất nhiên hiểu rõ tính cách của cháu gái mình, bà nói vậy thực chất là muốn cho Tông Viêm nghe. Bà lại tiếp tục:

“Bà cả đời này đã lấy nhầm người, Hồng Quả may mắn hơn bà khi tìm được đúng người, con bé là người có phúc. Tông Viêm à, cháu phải đối xử tốt với nó đấy nhé. Nếu cháu mà đối xử tệ với nó dù chỉ một chút thôi là bà không để yên đâu. Bà có thể mắng nó, đánh nó, nhưng cháu thì tuyệt đối không được. Phải yêu thương, che chở cho nó suốt đời, cháu có làm được không?”

Nghe đến đây, Hồng Quả liếc mắt nhìn Tông Viêm. Cô có thể hiểu cảm giác của anh lúc này, chắc hẳn anh cũng chẳng thích thú gì với những tình huống bị đưa lên “giàn hỏa thiêu” thế này. Hai người vốn đã giao kèo năm năm sau sẽ ly hôn, bảo anh hứa hẹn yêu thương cô trọn đời chẳng phải là làm khó anh sao?

Còn về chuyện trong thời gian hôn nhân, anh cũng chưa chắc đã mắng hay đánh thắng được cô đâu, nên chẳng cần anh phải hứa hẹn làm gì cho mệt.

Chẳng đợi Tông Viêm lên tiếng, Hồng Quả đã nhanh nhảu đáp thay:

“Anh ấy biết rồi.”

Hồng Quả vừa dứt lời, dì Hà và Tiểu Vân đều không nhịn được mà bật cười. Dì Hà khẽ huých tay Hồng Quả, trêu ghẹo:

“Kìa xem, đã khéo léo bảo vệ chồng đến thế rồi cơ đấy.”

Bà nội tức đến méo cả mũi, may mà Tông Viêm cũng rất biết điều, anh khẽ gật đầu hứa hẹn:

“Bà yên tâm, cháu nhớ lời bà dặn rồi.”

Vẫn là chú Phi khéo léo nhất, cười rạng rỡ:

“Thằng cháu tôi không phải tôi tự khen đâu, từ nhỏ đã có bao nhiêu cô gái theo đuổi mà nó chẳng thèm để mắt tới ai, nó không phải hạng người lăng nhăng đâu. Bà cứ yên tâm tuyệt đối đi, cuộc sống nhung lụa bên Mỹ nó còn chẳng màng, nhất quyết đòi về quê hương cơ mà. Một người yêu quê hương đất nước như nó thì chắc chắn là người tốt rồi.”

Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, không khí bữa tiệc dần trở nên ấm cúng và thoải mái hơn. Dì Hà cũng nâng ly chúc phúc cho đôi trẻ:

“Tông Viêm, Hồng Quả, tôi chúc hai cháu mãi mãi yêu thương nhau, bách niên giai lão, và quan trọng nhất là sớm sinh quý tử nhé!”

Hồng Quả và Tông Viêm khẽ liếc nhìn nhau, cả hai đều im lặng nhấp cạn ly rượu trong tay. Những lời khách sáo đó, họ chỉ biết ngoan ngoãn lắng nghe mà thôi.

Bà nội cười nói:

“Sớm sinh con đẻ cái là tốt nhất, nhưng mà nói trước nhé, bà già này không giúp hai đứa trông con được đâu, già cả rồi mệt lắm. Hai đứa cứ cố gắng mà kiếm tiền rồi thuê người giúp việc mà trông.”

Chú Phi lại tợp thêm một ly rượu nữa, cười khà khà:

“Để tôi trông cho, cái khoản trông trẻ này, tôi là số một đấy!”

Cả bàn ăn được một trận cười nghiêng ngả. Không tổ chức đám cưới rình rang cũng có cái hay của nó, ít nhất là chẳng lo có ai đến quấy rầy đêm tân hôn.

Rượu nếp nhà nấu độ cồn thấp, mọi người uống khá nhiều nhưng chẳng ai say cả. Chú Phi ăn xong là lại hớt hải đi chơi bài ngay.

Hồng Quả tắm rửa dưới nhà xong xuôi mới đi lên lầu, tay ôm một thùng giấy đựng đồ đạc.

Tông Viêm vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy, sơ mi trắng quần tây xám, có vẻ anh vẫn chưa đi tắm. Anh đang mải mê sắp xếp lại sách vở và những thứ lặt vặt trên bàn, trên mặt bàn cạnh giường có đặt một xấp tiền lớn.

Thấy cô bước vào trong bộ đồ ngủ màu đỏ rực rỡ, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì hơi nóng của nước, anh khẽ dời tầm mắt, chỉ vào xấp tiền trên bàn:

“Đây là lương mấy tháng nay của em.”

Dạo gần đây Hồng Quả chẳng giúp được gì nhiều cho anh, nhưng vì họ đã có giao kèo từ trước, anh luôn giữ đúng lời hứa và cô cũng nhận lấy số tiền đó một cách rất thản nhiên.

Cô đặt thùng giấy lên ghế, kéo ngăn kéo của mình ra rồi cất xấp tiền vào trong.

Bộ đồ ngủ bà nội mua cho cô vừa sặc sỡ lại vừa có chút quê mùa, nhưng vì không muốn làm trái ý bà nên cô đành phải mặc. Vừa nãy thấy ánh mắt thoáng chút chê bai của Tông Viêm, cô lén nhìn vào gương, thấy mình chẳng khác nào một bao lì xì di động, đúng là buồn cười thật.

Trong đêm tân hôn mà cô lại ăn mặc thế này, chẳng có chút quyến rũ nào cả. Cô có chút ái ngại nói:

“Mai tôi sẽ thay bộ khác.”

Đôi bàn tay đang thu dọn mặt bàn của Tông Viêm khựng lại một nhịp. Anh liếc nhìn cô thêm một cái rồi vội vàng phân trần:

“Không cần đâu, bộ này trông cũng được mà.”

Hồng Quả chỉ cần nhìn biểu cảm của anh là biết ngay anh đang nói dối, rõ ràng là anh đang chê mà.

Thôi kệ đi, chê thì cứ việc chê.

Cô lục lọi trong thùng giấy, lấy ra khối đá mà Khôn gia đã thưởng cho mình rồi đặt lên bàn. Ánh mắt cô lấp lánh đầy vẻ mong chờ, khẽ gọi anh:

“Này, anh xem giúp tôi khối đá này đi…”

Tông Viêm buông xấp giấy lộn trong tay xuống, bước tới cầm khối ngọc màu xanh sáp lên ngắm nghía. Sau đó anh mở ngăn kéo lấy ra một chiếc đèn pin chuyên dụng và bắt đầu soi kỹ từng chi tiết.

“Em lấy khối đá này ở đâu vậy?”

“Khôn gia thưởng cho tôi.”

“Tại sao ông ấy lại tặng em món quà giá trị thế này?”

Hồng Quả liền kể vắn tắt cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra ở Mộc Đắc.

Tông Viêm vừa cầm đèn soi vừa xoay khối ngọc thô trên tay, anh nhận xét:

“Khối này có thể chế tác được khá nhiều thẻ ngọc và mặt dây chuyền đẹp đấy, nhưng phải xẻ ra mới biết chính xác nên điêu khắc thế nào cho hợp lý.”

“Thế khối này trị giá khoảng bao nhiêu?”

“Nếu bán trao tay ngay bây giờ thì được khoảng hơn mười nghìn tệ. Còn nếu xẻ ra chế tác thành trang sức thì vô cùng lắm, nếu tay nghề tốt và gặp đúng khách Hồng Kông, giá có thể lên tới ba mươi nghìn tệ đấy.”

Hồng Quả khẽ nuốt nước miếng. Ba mươi nghìn tệ vào thời điểm đó dù chưa phải là một gia tài cực lớn nhưng chắc chắn là một con số không hề nhỏ chút nào.

“Thế anh giúp tôi điêu khắc nhé, tôi sẽ trả thù lao cho anh đàng hoàng.”

Tông Viêm đặt khối đá lại mặt bàn, mỉm cười đồng ý giúp cô miễn phí:

“Em cứ cất đi đã.”

Anh lại tiếp tục dọn dẹp mặt bàn, vứt bớt những thứ không cần thiết vào thùng rác.

“Thời gian tôi không có ở đây, trong đại viện có xảy ra chuyện gì không?”

Vừa được nhận lương, lại vừa muốn nhờ anh điêu khắc giúp nên Hồng Quả ngồi bên mép giường, cố vắt óc suy nghĩ xem có chuyện gì hay ho để kể cho anh nghe không.

“Có một chuyện này em thấy lạ lắm.”

“Chuyện gì vậy em?”

“Hồi lão Cát mua lại gian chính ở chính viện, bố ông ta đã từng đến đây ở một thời gian. Bố ông ta là con trai của Phong cử nhân, mà bà Quế lại là thiếp của ông ấy. Vậy chẳng lẽ họ không quen biết nhau sao? Hay là thực ra lão Cát đã biết danh tính của bà Quế từ lâu, và bà Quế cũng biết rõ lão Cát là ai rồi?”

Tông Viêm khẽ gật đầu, dường như anh cũng đã sớm nghĩ đến điều này:

“Chuyện lão Cát, để hôm nào tôi sẽ nói kỹ hơn với em.”

Dọn dẹp bàn xong anh mới đi tắm. Trong phòng tắm đã lắp sẵn máy nước nóng, cả đại viện này chỉ có nhà anh là có thứ xa xỉ đó thôi.

Hồng Quả đi sắp xếp lại tủ quần áo, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô quyết định sẽ nói cho anh nghe về những chuyện liên quan đến ông nội mình.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Một lát sau cửa mở ra, giữa làn sương mờ ảo, Tông Viêm để trần nửa thân trên săn chắc, bên dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra ngoài.

Da anh rất trắng nhưng lại sở hữu những khối cơ ngực đầy nam tính khiến Hồng Quả bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp, da gà nổi khắp người. Ch.ế.t thật rồi, trong nhà chẳng có đồ bảo hộ gì cả, mà cô thì chẳng hề muốn có con trong cuộc hôn nhân năm năm này chút nào.

Anh đứng trước cửa phòng thay đồ, mở ngăn kéo lấy máy sấy ra sấy tóc. Thấy cô đứng ngây người trước tủ quần áo, anh khẽ hỏi:

“Đang nghĩ gì thế?”

Hồng Quả bừng tỉnh, thoáng chút bối rối. Cô vội vàng chuyển sang chủ đề mà mình định nói với anh.

Cô kể cho anh nghe chuyện mình đã vào phòng của ông nội. Qua quan sát mặt sàn, cô gần như chắc chắn rằng nền nhà của căn phòng đó chưa từng bị đào bới lên, nghĩa là năm xưa ông nội cô không bị chôn trực tiếp dưới nền đất.

Cách nói này có chút khó hiểu, khiến Tông Viêm nhất thời chưa nắm bắt được.

“Bà nội và cô út tuy muốn bán nhà nhưng cứ chần chừ mãi không dám bán vì sợ người mua sau này sửa sang sẽ đào nền nhà lên. Từ đó có thể suy đoán rất có khả năng ông nội tôi bị chôn dưới nền nhà. Nhưng nền đá mài nhà tôi chẳng hề có dấu vết bị cạy lên rồi lát lại, vậy thì ông nội làm sao mà chui xuống đó được?”

Tóc anh ngắn nên sấy một loáng là khô. Anh cất máy sấy đi rồi hỏi:

“Sao em dám chắc chắn là nền nhà chưa từng bị cạy lên rồi lát lại?”

“Tầng một nhà tôi trừ phòng bếp ra thì toàn bộ đều là nền đá mài. Đó là kỹ thuật từ thời trước giải phóng, quản lý Tưởng từng nói cả trấn này chỉ có nhà tôi có loại nền như thế thôi, giờ ở đây chẳng còn ai làm được kỹ thuật đó nữa.”

Tông Viêm tiến lại gần phía cô, mở cánh cửa tủ quần áo còn lại để lấy một chiếc áo phông trắng:

“Vậy theo em, ông nội làm cách nào mà nằm dưới nền nhà được?”

Anh đứng ngay sát cạnh cô, hương xà phòng thơm ngát từ cơ thể anh tỏa ra khiến không khí bỗng trở nên loãng hẳn đi. Cô theo bản năng khẽ nghiêng người tránh sang một bên.

“Trước đây bà nội và cô út định lấp cái giếng cũ đi, tôi từng nghi ngờ không biết ông nội có ở dưới giếng không, nhưng sau đó cảnh sát đã đào lên mà chẳng thấy gì. Thế tại sao lúc cảnh sát đào giếng bà nội lại lo lắng đến thế?”

“Em nghi ngờ cái giếng và căn nhà có mối liên hệ mật thiết với nhau sao?”

“Đúng vậy. Có lẽ bà nội đã s.á.t hại ông nội, rồi sau đó bố và cô út cùng nhau giúp bà chôn cất ông dưới nền nhà. Nhưng chôn bằng cách nào? Cái giếng có lẽ chính là lối vào, thông qua thành giếng để đưa thi thể ông vào bên dưới nền nhà.”

Có như vậy mới giải thích được tại sao bà nội lại lo lắng khi đào giếng và bán nhà đến thế.

Tông Viêm đã mặc áo xong. Suy luận này vô cùng quan trọng đối với việc tìm kiếm Phá Quân Hiệu. Chuyện đục tường giếng để chôn thi thể không thể là chuyện nhất thời nghĩ ra, chắc chắn là vì người nhà họ Lý đã sớm biết ngôi nhà này có mật thất dưới lòng đất, và lối vào chính là từ thành giếng.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update