Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường

Chương 6

Chương trước Chương tiếp

Bạch Tư không biết mình đã đi đến trước cửa thư phòng của phụ thân như thế nào.

Đầu óc hắn đau nhức, chân bước đi bồng bềnh. Bạch Tư vẫn không muốn tin rằng đứa muội muội lương thiện nhất lại vì một người nam nhân mà bất chấp cả gia đình. Nhưng lý trí lại bảo hắn rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Bạch Tư cũng biết rồi sẽ có ngày muội muội gả đi. Sau khi gả chồng thì coi phu quân là trời. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc nàng lại coi một tên nam nhân xa lạ là bầu trời của mình nhanh như vậy.

Bạch Tư mơ hồ bước vào thư phòng, hắn ngước nhìn người phụ thân có vẻ mặt mệt mỏi, dường như già đi mấy tuổi so với trước khi hắn rời nhà, trong lòng càng thêm chua xót.

“Phụ thân…”

Bạch Vân thở dài một tiếng, nói với Bạch Tư:

“Con về rồi à… Gần đây kinh thành không được yên tĩnh, con cứ ở yên trong nhà đi.”

Bạch Tư cúi đầu nói:

“Vâng… thưa phụ thân. Chuyện muội muội rơi xuống nước… Bạch Mạt thực sự là vì bị Thành Vương xúi giục nên mới muốn hại cả nhà ta sao?”

Bạch Vân ban đầu hơi nhíu mày nghi hoặc, rồi đột nhiên vỗ đùi một cái, có cảm giác như được khai sáng.

Ông vốn dĩ không hiểu nổi hành động của Bạch Mạt. Chẳng lẽ tính cách trước đây của nàng ta đều là giả tạo sao? Nghĩ đến việc mình bị Bạch Mạt che mắt bấy lâu nay, thực sự coi nàng ta là đứa con hiếu thảo nhất, khiến ông nghẹn lại.

Bạch Vân không muốn tin rằng mình lại bị một tiểu thứ nữ qua mặt.

Giờ nghe Bạch Tư nói vậy, Bạch Vân bừng tỉnh đại ngộ. Làm sao ông có thể bị che mắt được chứ! Bạch Mạt trước đây quả thực là một cô nương tốt, nàng ta chỉ bị Thành Vương lừa gạt nên mới trở nên độc ác như bây giờ.

Đúng vậy, nhất định là thế!

Thành Vương nói tình cờ gặp Bạch Mạt rồi nhất kiến chung tình. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Ông không thể tin nữ nhi mình lại có thể không biết liêm sỉ đến vậy, chắc chắn là đã tư thông với Thành Vương từ trước đó rồi.

Bạch Mạt rốt cuộc đã câu kết với Thành Vương bằng cách nào? Lẽ nào trong phủ của ông có nội gián? Nương của Bạch Mạt có biết chuyện này không? Hậu viện giao cho đám di nương quản lý, đúng là không yên tâm chút nào.

Bạch Vân đột nhiên thấy sợ hãi. May mà trước đây đích tử và đích nữ đều ở Vinh Vương phủ, nếu không thì chẳng biết sẽ gặp họa như thế nào nữa.

Hiện giờ số người nhắm vào Bạch phủ ngày càng nhiều, phải nhanh chóng tìm cho nhi tử một người thê tử xuất thân cao quý để quản lý hậu viện cho thật tốt thôi!

Thấy Bạch Vân rơi vào trầm mặc, đầu óc Bạch Tư dần tỉnh táo lại.

Bạch Tư trầm giọng nói: “Phụ thân… xin hãy bảo trọng. Thành Vương nói không chừng vẫn còn hậu chiêu, chúng ta không thể loạn được.”

Bạch Vân đau đớn gật đầu: “Sau khi mẫu thân con qua đời, phụ thân không còn tâm trí cưới thêm người khác, hậu viện cũng không có ai nên cứ để mấy di nương tùy ý quản lý. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, không biết đứa nghiệt súc đó đã làm bao nhiêu việc cho hắn ta rồi… Ôi, chúng ta có bao giờ đối xử tệ bạc với nó đâu. Đáng tiếc, tên Thành Vương đó từ đầu đến cuối đều lừa gạt nó thôi.”

Vẻ mặt Bạch Tư ảm đạm. Bạch Mạt thực sự vì Thành Vương mà muốn hại cả nhà sao? Trước đây mình vì nàng ta mà nhiều lần cãi vã với muội muội, đúng là một trò cười.

Hắn đã không nhìn thấu đáo bằng muội muội mình. Lớp mặt nạ xinh đẹp cuối cùng cũng bị xé toạc, lộ ra bản chất xấu xí bên trong.

“Phụ thân, hôm nay con gặp muội muội, thấy muội ấy dường như quá yên tĩnh, cứ ủ rũ suốt.” Bạch Tư nói, “Có phải sức khỏe muội ấy vẫn chưa ổn không?”

“Ngự y nói sức khỏe Manh nhi không sao, chỉ là bị kinh hách thôi. Xảy ra chuyện như vậy, Manh nhi vốn có tâm tính lương thiện nên khó mà chấp nhận được. Con hãy ở bên cạnh bầu bạn với muội muội nhiều hơn. Đợi cục diện kinh thành ổn định lại, con hãy đưa con bé đến Vinh Vương phủ ở. Phụ thân phải đích thân dọn dẹp lại cái hậu viện này.”

Bạch Tư gật đầu vâng lệnh, sau đó cáo từ Bạch Vân để đi thỉnh an tổ mẫu.

Bạch Vân đứng trước bàn hồi lâu, thở dài một tiếng thật sâu:

“Tĩnh Lan à, nếu nàng còn sống thì gia đình đâu đến nỗi này.”

Trong tâm trí Bạch Vân hiện lên khuôn mặt của một nữ nhân thanh nhã.

Người ta đều bảo ông không tục huyền là vì nể mặt Vinh Vương phủ, bản thân ông cũng tự nhủ như vậy. Nhưng mỗi khi mệt mỏi, ông vẫn nhớ lại từng cử chỉ, nụ cười của nàng.

Nữ nhân được nuông chiều như ngọc nhưng lại mong manh như giọt sương mai, lương thiện và thuần khiết biết nhường nào.

Bạch Manh có dung mạo giống nàng đến bảy tám phần, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Ông vốn tưởng Bạch Mạt là người có tính cách giống nàng nhất, giờ nhìn lại mới thấy thật sai lầm.

Bạch Vân lắc đầu, chôn giấu nỗi nhớ nhung vào tận đáy lòng.

***

Sau khi Bạch Tư trở về nhà, hắn hoàn toàn thay đổi thái độ với Bạch Manh, thay vào đó là sự quan tâm chăm sóc vô cùng chu đáo.

Bạch Manh thấy bên cạnh có một đại ca làm mình vui vẻ thì cũng rất thích thú. Dù không được ăn nhưng để ngắm cho đẹp mắt cũng tốt.

Bạch Tư thấy Bạch Manh trở nên dịu dàng, dường như rất dựa dẫm vào mình, trái tim bị Bạch Mạt làm cho tổn thương cũng dần dần được chữa lành.

Bạch Tư nghĩ thầm, hắn có muội muội ruột để yêu chiều, hà tất gì phải quan tâm đến người khác.

Bạch Manh nhìn thấu tâm tư của Bạch Tư, không khỏi có chút đồng cảm với vị nhị muội muội đang bị nhốt kia.

Công sức mười mấy năm trời gây dựng để có được sự sủng ái bỗng chốc tan thành mây khói. Nàng chỉ cần khích bác một chút là đã đập tan tành hình tượng tốt đẹp của Bạch Mạt rồi.

Thật là thú vị.

Sau khi vào cung chắc hẳn sẽ còn thú vị hơn nữa. Dù nàng chấp nhận bị nhốt trong cái lồng vuông vức đó để được gả chồng một cách danh chính ngôn thuận, nhưng nếu cuộc sống quá tẻ nhạt thì cũng hơi chán.

Còn về chuyện xúi giục hoàng đế gì đó, nàng đã muốn làm một người thê tử tốt, mà hoàng hậu tốt nhất chính là hiền hậu. Những việc không hay nàng sẽ không làm đâu.

Vì thế cũng chỉ có thể quan sát muôn vàn trạng thái nhân sinh trong cung để tìm chút thú vui thôi.

Cứ ngỡ là ở thế giới này thì trò vui sẽ ít đi. Cái nhân tính này xem ra cũng chẳng tốt đẹp hơn thú tính là bao.

Như vậy cũng tốt, cuộc sống mới có thêm thú vị.

Bạch Manh dùng giọng nói nũng nịu để làm nũng với Bạch Tư, Bạch Tư cười rạng rỡ, hai người trông đúng là một cặp huynh muội vô cùng thân thiết.

Thực tế, họ quả thực là những huynh muội có tình cảm rất tốt mà.

Bạch Vân đi tới cổng viện, nhìn đôi nhi nữ đang nói cười vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay dường như tan biến. Đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười của Bạch Manh, ông bỗng nhận ra nàng ngày càng giống thê tử quá cố của mình hơn.

Khi Bạch Manh được chọn làm hoàng hậu, ông từng lo lắng tính cách của nàng sẽ không thích nghi được. Nam nhân ai chẳng thích nữ nhân dịu dàng.

Giờ thì ông nghĩ mình không cần phải lo lắng nữa rồi.

“Phụ thân.”

Bạch Manh đã sớm phát hiện ra Bạch Vân tới, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, uyển chuyển bước về phía ông:

“Hôm nay phụ thân về sớm thế ạ. Chắc là có chuyện gì vui sao?”

Bạch Vân thấy Bạch Manh đón mình, Bạch Tư đứng sau lưng gãi mũi với nụ cười bất lực, nụ cười của ông càng sâu hơn:

“Manh nha đầu, sao con biết phụ thân mang tin vui về?”

Bạch Manh khoác tay Bạch Vân, cười nói:

“Phụ thân đang cười mà, nhất định là chuyện vui rồi.”

Bạch Vân gõ nhẹ lên đầu mũi Bạch Manh:

“Đúng là chuyện vui. Thành Vương cuối cùng cũng phải chịu thua rồi.”

Dù Thái hậu có can thiệp nhưng các quan lại đều đồng loạt phản đối. Cuối cùng Vinh Vương đã trực tiếp dẫn người đến hỏi tội Thái hậu.

Thái hậu biết mình lỡ lời nên ý chỉ đó cũng đành phải hủy bỏ.

Bạch Vân nở nụ cười giễu cợt: “Manh nhi, sau khi con vào cung có lẽ sẽ không được Thái hậu yêu thích đâu. Nhưng con là mẫu nghi thiên hạ, con chỉ cần giữ lễ nghĩa mặt ngoài là được rồi. Quan trọng nhất là phải sống thật tốt với hoàng thượng.”

Bạch Manh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

“Con biết rồi ạ. Con nhất định sẽ không làm nhục danh gia phong, sẽ chăm sóc hoàng thượng thật tốt.”

Bạch Vân vỗ vai Bạch Manh: “Cũng đừng quá căng thẳng. Dạo này ở nhà con cũng chán rồi đúng không, thu dọn đồ đạc đi, ngày mai cùng với ca ca con sang Vinh Vương phủ ở một thời gian nhé.”

Bạch Manh lập tức hỏi: “Để phụ thân và tổ mẫu ở nhà liệu có ổn không ạ? Thành Vương liệu hắn ta có thực sự chịu để yên không?”

Bạch Vân lắc đầu: “Đừng lo, các con đi rồi phụ thân mới rảnh tay dọn dẹp hậu viện. Sự an nguy của hai đứa mới là điều phụ thân lo lắng nhất.”

Bạch Manh và Bạch Tư cùng lúc thưa: “Vâng, thưa phụ thân.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update