Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường

Chương 19

Chương trước Chương tiếp

Bạch Manh cực kỳ thích gương mặt rõ ràng là đang ấm ức nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên của Kình Dục.

Trêu chọc kiểu này quả thực rất có cảm giác.

Kình Dục khó khăn lắm mới thoát khỏi hai “tòa núi nhỏ” phát triển đầy đặn của Bạch Manh, nàng lại sáp tới cọ cọ sờ sờ, còn định nếm thử một cái. Kình Dục sợ tới mức co rúm vào góc xe ngựa, đe dọa nàng nếu còn như vậy sẽ đuổi xuống xe.

Bạch Manh che miệng cười: “Ngài kêu đi, nếu không sợ người ngoài chú ý thì cứ việc kêu to lên.”

Kình Dục: “Nàng nàng nàng, đừng có quá đáng quá nhé!”

Bạch Manh đáp: “Có sao? Chúng ta dù sao cũng là phu thê, thế này có gì là quá đáng?”

Kình Dục vội vàng: “Chúng ta vẫn chưa thành thân.”

Bạch Manh nói: “Chẳng phải sớm muộn gì cũng vậy sao.”

Kình Dục đáp: “Nhưng hiện tại vẫn chưa. Vả lại, thành thân rồi cũng không được động tay động chân.”

Bạch Manh vô cùng nghiêm túc: “Thiếp từ chối. Đây là cách phu thê giao lưu tình cảm, không thể lược bỏ. Ngài cũng đâu muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu đúng không?”

Mặt Kình Dục đã đỏ bừng lên: “Nàng không thể học theo các nữ tử ở thế giới này một chút sao, đừng có hở ra là treo chuyện tình ái bên cửa miệng.”

Bạch Manh bảo: “Thiếp đâu có lúc nào cũng nói chuyện tình ái, thiếp chỉ nói cho một mình chàng nghe thôi.”

Kình Dục: “…”

Không, ta chẳng cảm động chút nào hết!

Kình Dục cảm thấy đối thoại với Bạch Manh chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt. Ngài coi như thực sự tin rằng Bạch Manh không phải người thế gian này, nữ tử nhân gian làm sao có thể… làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy QAQ.

May thay, Bạch Manh vẫn rất tôn trọng Kình Dục. Sau khi ngài từ chối, nàng không tiếp tục trêu ghẹo nữa mà chỉ nắm chặt tay ngài, mười ngón đan nhau, rồi tò mò quan sát hoàng cung qua khe hở của rèm cửa.

Chỉ là nắm tay, Kình Dục gượng ép nhẫn nhịn. Trước sức mạnh võ học khủng khiếp của Bạch Manh, ngài có thể lý luận buộc nàng lùi bước nhiều như vậy, ngìa thấy mình đã rất giỏi, rất không dễ dàng rồi.

Hơn nữa… Kình Dục cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay và kẽ tay truyền tới từ Bạch Manh, còn có cả nhịp mạch đập mập mờ không rõ là của mình hay của nàng. Trái tim chàng dần bình lặng lại.

Không phải sự bình tĩnh giả vờ bấy lâu nay, mà là sự yên bình thực sự. Nỗi thấp thỏm khi đối diện Thái hậu lúc trước, sự chán nản khi nghĩ đến đống rắc rối sắp tới, dường như đều tan biến như mây khói. Kình Dục cảm nhận hơi ấm, hơi thở và hương thơm của người bên cạnh, vô thức nhắm mắt lại.

Bạch Manh cảm thấy vai mình trĩu xuống, quay đầu nhìn lại, Kình Dục đã ngủ thiếp đi.

Nàng dùng ngón tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt ngài, ngài không có chút phản ứng nào. Thực sự đã ngủ rồi sao?

“Rốt cuộc là đã mệt đến nhường nào vậy.” Bạch Manh thở dài.

Nghe Vinh Vương nói, trên triều đình hiện tại các phe phái mọc lên như nấm, tiểu hoàng đế tuy là chính thống nhưng vì Tiên đế ra đi quá đột ngột, tính cách ngài lại quá khoan hòa nên không có sức răn đe lớn đối với đám đại thần kết bè kết cánh này.

Nhưng dù vậy, tiểu hoàng đế vẫn cần mẫn điều đình tranh chấp giữa các phe phái, nỗ lực duy trì việc triều chính, không để nó bị đình trệ vì đấu đá.

Bạch Manh cẩn thận bảo vệ Kình Dục, không để đầu ngài trượt khỏi vai mình.

Thực sự là vất vả rồi.

Khi xe đến cổng cung, thái giám khẽ thưa: “Hoàng thượng, đã đến cổng cung rồi. Xe ngựa của phủ Vinh Vương đã chờ sẵn ở bên ngoài.”

Bạch Manh vỗ nhẹ vào mặt Kình Dục: “Bệ hạ, tỉnh dậy đi, thiếp phải xuất cung rồi.”

Kình Dục lầm bầm vài tiếng, bất mãn nhíu mày: “Ưm… a, đây là đâu? Ơ…”

Khi nhìn thấy Bạch Manh, chàng lập tức tỉnh táo lại. Kình Dục ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, buông bàn tay vẫn luôn nắm chặt trong lúc ngủ ra, nói: “Đến rồi à, vậy thì xuống đi.”

Bạch Manh cười nói: “Bệ hạ chú ý nghỉ ngơi. Trước khi thiếp vào cung bảo vệ ngài, ngài đừng có để mình kiệt sức đấy.”

Kình Dục thẹn quá hóa giận: “Ai cần nàng bảo vệ! Mau đi ra!”

Bạch Manh dặn: “Thiếp sẽ làm một ít túi thơm có chứa hương liệu an thần, làm xong sẽ nhờ ngoại tổ phụ mang vào cung, bệ hạ khi ngủ treo trên màn cửa, chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn.”

Kình Dục bảo: “Trẫm không cần.”

Bạch Manh đáp: “Bệ hạ cần hay không thì thiếp vẫn phải bày tỏ tấm lòng của mình chứ. Nếu bệ hạ thấy ngại thì có thể tặng thêm nhiều quà đáp lễ mà.”

Kình Dục cười lạnh: “Nàng chỉ muốn quà đáp lễ thôi đúng không?”

Bạch Manh cười híp mắt: “Bệ hạ thật minh triết, vậy cứ quyết định thế nhé?”

Kình Dục tiếp tục lạnh giọng: “Tùy nàng.”

Bạch Manh giúp Kình Dục chỉnh lại mái tóc và quần áo bị rối khi ngủ, thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói: “Bệ hạ nhất định phải bảo trọng bản thân, nếu trên triều đình có kẻ nào đối xử không tốt với ngài, ngài cứ bí mật đưa danh sách cho thiếp, thiếp sẽ cố gắng để bọn chúng gặp ‘tai nạn’.”

Kình Dục vừa thấy lời dặn dò của Bạch Manh có chút ấm lòng, chớp mắt đã bị một gáo nước lạnh… không, một chậu nước đá xối thẳng vào tim, cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu.

Kình Dục lắc đầu như trống bỏi, vội vàng nói: “Không không không, không cần đâu, Trẫm tự mình xử lý được!”

Bạch Manh nhìn vị tiểu hoàng đế sợ đến mức đổi cả cách xưng hô, mỉm cười: “Vậy cứ quyết định vậy đi. Nếu bệ hạ tự mình không xử lý được thì nhất định phải nói cho thiếp biết. Dù ngài không nói, thiếp cũng sẽ biết thôi.”

Kình Dục vội vàng lắc đầu, rồi thấy không đúng lại gật đầu lia lịa.

Bạch Manh véo má Kình Dục một cái, trước khi ngài kịp phản ứng đã xuống xe rời đi.

Đám thái giám cung nữ ngoài loan giá kính cẩn chờ đợi, không hề vì Bạch Manh chậm trễ xuống xe mà hối thúc. Thậm chí thần sắc họ không chút thay đổi, vẫn là vẻ cung kính đó.

Trong lòng Bạch Manh gật đầu hài lòng. Ít nhất vị tiểu hoàng đế này vẫn quản lý được người bên cạnh, như vậy nàng không cần lo lắng trước khi nhập cung ngài sẽ vì khiếm khuyết tính cách mà bị hại.

Cái bóng tâm lý tuổi thơ thì không nói, nhưng bản tính ngài quá lương thiện, thật khiến người ta lo ngại.

Nếu là những người lãnh đạo ở thời đại của nàng, khi nhận được lời hứa từ một người có dị năng mạnh mẽ, bất kể có tin tưởng đối phương hay không, họ đều sẽ không do dự giao ra danh sách những kẻ cần trừ khử.

Dù có nghi kỵ hay dè chừng kẻ đó, nhưng chỉ cần người trong danh sách bị dọn sạch, cái lợi trước mắt là của mình. Chuyện sau này thì tính sau.

Tiểu hoàng đế biết năng lực của nàng, chỉ cần tạo cơ hội cho nàng, những kẻ gây rối trên triều đình sẽ bị giải quyết gọn lẹ. Nhưng rõ ràng tiểu hoàng đế không định dùng sức mạnh của nàng để duy trì quyền lực.

Nhìn cách ngài đối đãi với đám hạ nhân ở cung Thái hậu, không phải ngài không ra tay được, nhưng ngài vẫn từ chối ra tay.

Là vì ngài trân trọng tài năng của những kẻ đó, cho rằng họ chưa đáng chết, hay đơn giản là không muốn nàng phải ra tay?

Bạch Manh nghĩ đến việc Kình Dục lấy hết can đảm đến “cứu” mình, không khỏi mỉm cười lắc đầu.

Chẳng lẽ cái bánh vẽ nàng vẽ ra cho ngài quá lớn, quá ngọt, khiến ngài bắt đầu dựa dẫm vào nàng, coi nàng là “thân nhân” duy nhất có thể tin tưởng rồi sao?

Thế thì thực sự thú vị đấy. Xem ra tạm thời không cần thử thách ngài thêm nữa, có thể giữ nguyên kế hoạch hiện tại.

Hơn nữa, tiểu hoàng đế như vậy cũng rất có ý nghĩa. Nó khiến nàng ngày càng mong đợi việc trở thành một Hiền hậu rồi đấy.

***

Thái hậu gấp rút triệu Bạch Manh và Bạch Mạt vào cung, Bạch lão phu nhân vì tuổi già sức yếu gần đây đang lâm bệnh nằm trên giường, Bạch phủ không có ai đi cùng, chỉ có hai tỷ muội tự mình tiến cung.

Thực tế Bạch lão phu nhân dù có vào cung cũng vô dụng, Thái hậu chẳng đời nào nể mặt bà.

Bạch Manh vừa thay đồ tiến cung vừa sai người báo tin cho phủ Vinh Vương.

Uông Ích không muốn người của phủ Vinh Vương vào cung sớm làm hỏng kế hoạch của lão. Lão đã sớm phái người chờ sẵn gần Bạch phủ và phủ Vinh Vương để ngăn chặn người báo tin, trì hoãn thời gian phủ Vinh Vương nhận được tin tức.

Người của Bạch phủ chưa trải qua sóng gió lớn, dễ dàng bị người của Uông Ích nhìn ra sơ hở, việc trì hoãn đã thành công.

Vì vậy, khi phủ Vinh Vương biết chuyện, Vinh Vương phi đích thân chạy vào cung thì đã quá muộn, mọi chuyện đã kết thúc.

Liên quan đến “scandal” của Thái hậu, Kình Dục rất tinh tế phái người chờ sẵn ở cổng cung chờ người của phủ Vinh Vương, nhắc nhở bà không nên vào cung.

Vinh Vương phi nghe nói Hoàng đế đang xử lý chuyện này bèn an tâm chờ trong xe ngựa.

Bạch Manh vừa ra ngoài đã bị Vinh Vương phi ôm chặt. Bà khóc nói: “Manh nhi à, may mà con không sao, nếu con có mệnh hệ gì, ngoại tổ mẫu biết ăn nói làm sao với mẫu thân con đây.”

Bạch Manh vừa thút thít vừa an ủi bà: “Ngoại tổ mẫu, không sao đâu, Manh nhi vẫn tốt mà, đừng lo lắng. Chỉ tiếc cho nhị muội muội…”

Vinh Vương phi dùng khăn lau nước mắt cho mình trước, rồi lau cho Bạch Manh, bảo: “Chúng ta về phủ rồi nói tiếp. Ta đã nói với phụ thân con rồi, sau này con cứ ở hẳn trong phủ Vinh Vương, tránh để người kia lại triệu con vào cung.”

Bạch Manh gật đầu.

Vinh Vương phi trấn an nàng: “Đừng quá giận. Bà ta cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu.”

Hoàng đế hẳn cũng đã đến giới hạn chịu đựng với bà ta rồi.

Bạch Manh cười khổ gật đầu.

Đã bị cấm túc rồi, chẳng phải là không nhảy nhót được lâu sao? Thật mong chờ tin tức Thái hậu bị cấm túc truyền ra, khi đó cả triều đình chắc chắn sẽ chấn động một phen đây.

Giờ nàng đang rảnh rỗi, cũng chỉ có thể xem những vở kịch thú vị này để giết thời gian thôi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update