Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 20
Dù sau này sẽ tạm trú tại Vinh Vương phủ nhưng Bạch Manh vẫn phải về Bạch phủ một chuyến để bàn giao rõ ràng các công việc nội vụ.
Gần đây nàng quản lý gia đình, nay sắp đi nên phải giao lại.
Đáng thương cho Bạch Vân vừa mới quẳng được mấy việc vặt này đi đã phải tự mình vất vả trở lại.
Ông chỉ có thể hy vọng con dâu sớm ngày về nhà. Hiện tại hai bên gia đình đang hợp bát tự để tính ngày cưới, chỉ mong ngày lành sớm đến.
Bạch Mạt sau khi được ngự y cấp cứu cũng đã trở về Bạch phủ.
Dù Kình Dục nói cứ dùng ngự y tùy thích, nhưng ai cũng biết Bạch Mạt không sống nổi nữa.
Dù lần này không chết, nàng ta cũng thành phế nhân không thể đứng thẳng. Như thế thà chết đi còn hơn.
Quả nhiên, tối ngày thứ hai sau khi về Bạch phủ, Bạch Mạt sốt cao không dứt rồi qua đời.
Chiều hôm lâm chung, Bạch Mạt bỗng tỉnh táo lại, hy vọng được gặp Bạch Manh một lần để nói vài câu.
Người Bạch gia lo sợ Bạch Mạt trước khi chết sẽ phát điên làm điều gì bất lợi cho Bạch Manh. Nhưng Bạch Manh “lòng dạ lương thiện” đã đồng ý.
Sự lương thiện này là người khác nghĩ vậy, còn Bạch Manh đương nhiên không phải vì tốt bụng mà đi gặp Bạch Mạt lần cuối. Nàng chỉ là tuân theo yêu cầu của oán niệm còn sót lại trong cơ thể, đi xem dáng vẻ thê thảm của Bạch Mạt trước khi chết, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng để tống khứ cái oán niệm này đi thật nhanh.
Khi Bạch Manh thấy Bạch Mạt, trạng thái tinh thần của nàng ta trông có vẻ khá tốt.
Dáng vẻ này chắc là hiện tượng hồi quang phản chiếu?
Nhưng trước khi chết lại bình thản như vậy, không khóc không nháo không tuyệt vọng, oán niệm trong người Bạch Manh có chút không hài lòng. Bạch Manh cảm nhận được nốt ruồi đỏ trên mu bàn tay đang nóng dần lên, thầm nghĩ, đúng là cô bé con, thù đã báo rồi mà vẫn còn chấp nhất mấy chuyện vụn vặt này.
Bạch Mạt nhìn Bạch Manh, hỏi: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”
Bạch Manh gật đầu, bảo hạ nhân lui ra ngoài.
Đám hạ nhân có chút do dự, Bạch Manh nói: “Ra ngoài đi, có việc gì ta sẽ gọi các ngươi.”
Lúc này hạ nhân mới rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, Bạch Manh hỏi: “Ngươi muốn nói gì với ta?”
Giọng điệu của Bạch Mạt vô cùng lãnh đạm, không buồn không vui: “Ta sắp chết đến nơi rồi, ngươi vẫn chẳng khách sáo với ta chút nào.”
Bạch Manh đáp: “Dù ngươi sắp chết, ta cũng chẳng diễn được cảnh tỷ muội tình thâm. Ngươi hiểu mà.”
Bạch Mạt nói: “Phải, ta hiểu. Cho nên khi ngươi chắn trước mặt ta, ta đã rất kinh ngạc, cũng rất hối hận.”
“Nếu ta không mang lòng thù địch lớn đến thế với ngươi, liệu kết cục của ta bây giờ có khác đi không?” Bạch Mạt nhìn Bạch Manh, nói tiếp, “Dù ngươi đối với ta lạnh nhạt, nhưng với sự coi trọng danh dự Bạch gia của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ tìm cho đám thứ muội chúng ta một nhà chồng xứng đáng với vị thế của Bạch gia. Cho dù ngươi có khinh thường chúng ta đến mức nào, ngươi cũng sẽ không cho phép kẻ khác sỉ nhục chúng ta, bởi vì chúng ta là nữ nhi họ Bạch.”
Bạch Manh lạnh lùng: “Chưa đến bước đó, ai mà biết được.”
Bạch Mạt thở dài một tiếng: “Đúng vậy, chưa đến bước đó, ai mà biết được.”
Bạch Mạt im lặng một lúc, Bạch Manh cũng không đáp lời. Hai tỷ muội cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ ở riêng trong một căn phòng yên tĩnh như thế này.
Hồi lâu sau, Bạch Mạt lên tiếng: “Sự đố kỵ của ta đối với ngươi bắt nguồn từ việc ngươi là đích nữ, địa vị của ngươi sinh ra đã cao hơn ta, ta dù có dùng hết thủ đoạn cũng không thể có được tương lai như ngươi. Còn sự bất mãn của ngươi dành cho ta là vì… nương của ta đúng không. Ngươi nghi ngờ cái chết của đích mẫu có liên quan đến nương ta.”
Bạch Manh cảm thấy nốt ruồi đỏ trên tay như sắp bốc cháy đến nơi.
Nàng ấn chặt nốt ruồi đỏ, nói: “Ngươi đều biết cả sao.”
Bạch Mạt đáp: “Ta không chỉ biết mà còn rõ chân tướng. Ta muốn dùng bí mật mình biết để đổi lấy một lời hứa.”
Bạch Manh cười mỉa: “Ngươi nghĩ mình có thể đổi được gì?”
Bạch Mạt bảo: “Nếu ngươi tự tra chắc chắn sẽ không ra. Ta nói sự thật cho ngươi, ngươi có mục tiêu rồi thì mới tìm được chứng cứ.”
Bạch Manh nhìn Bạch Mạt rất lâu, rồi cười nói: “Nói yêu cầu của ngươi trước đi, để ta nghe xem.”
Bạch Mạt thưa: “Nương ta tuy là người biết chuyện, cũng từng nói xấu đích mẫu, nhưng bà là người rất hèn nhát, chỉ dám oán hận ngoài miệng chứ thực tế chưa từng làm chuyện ác nào. Sau khi ta đi rồi, bà không con không cái, ở lại trong phủ chắc chắn sẽ bị người ta ức hiếp. Có lẽ nơi tốt nhất cho bà chính là nương nhờ cửa Phật. Tuy vất vả nhưng bà đã ăn chay niệm Phật nhiều năm, chắc cũng sẽ quen thôi. Chỉ mong ngươi chọn cho bà một nơi tử tế, cho bà mang theo ít đồ đạc tích cóp được, để nửa đời sau không quá khổ sở.”
Bạch Manh quan sát nàng ta một hồi rồi nói: “Đây gọi là ‘người sắp chết lời nói cũng thiện’ sao?”
Bạch Mạt không bận tâm việc Bạch Manh nói mình sắp chết, sự thật là vậy, sợ hãi cũng vô ích, chẳng thà nhân lúc còn tỉnh táo mà lo liệu cho mẹ: “Cầu xin tỷ tỷ đồng ý. Dù tỷ không sao nhưng ta vẫn coi như nợ tỷ một mạng, nay lại đưa ra yêu cầu quả thực là mặt dày vô liêm sỉ. Nhưng trong phủ này, có lẽ chỉ có tỷ là người lương thiện, có thể tin tưởng. Ta chỉ cầu xin tìm cho nương của ta một nơi nương thân.”
Bạch Manh không hứa cũng không từ chối: “Ta đâu có tư cách khuyên phụ thân đưa di nương đi.”
Bạch Mạt nói: “Việc này ta đã nói với nương, bà sẽ tự mình xin xuất gia. Với sự hiểu biết của ta về cha, ông ấy sẽ đồng ý.”
Di nương nàng ta vốn đã thất sủng, bản thân nàng ta lại gây ra chuyện lớn như vậy, thay vì để chướng mắt, chi bằng đuổi đi cho khuất mắt. Ở trước Phật cầu phúc cho nữ nhi “chết oan”, còn có thể khiến người ta thêm đồng cảm với Bạch phủ.
Bạch Manh im lặng một lúc rồi hỏi: “Sao ngươi biết ta hứa hẹn rồi nhất định sẽ thực hiện?”
Bạch Mạt đáp: “Nói là tin tưởng ngươi có lẽ ngươi không tin. Nhưng ta chỉ có thể làm đến mức này thôi.”
Nàng ta suýt hại chết Bạch Manh, vậy mà Bạch Manh vẫn chắn trước mặt bảo vệ nàng ta, dù chỉ là vì danh dự Bạch gia. Nghĩ đi nghĩ lại, trong cái phủ này người duy nhất có thể tin tưởng được lời hứa chỉ có thể là Bạch Manh.
Nốt ruồi đỏ trên tay Bạch Manh dần hạ nhiệt, oán niệm dường như đã bình lặng lại.
Nhìn Bạch Mạt nằm trên giường sắp chết, oán niệm không nguôi. Nhưng khi nghe nàng ta thể hiện tình mẫu tử sâu nặng, oán niệm lại được xoa dịu.
Bạch Manh thầm nghĩ, Bạch Mạt nhìn không lầm, nguyên chủ quả thực là một người lương thiện.
Nàng tuy chẳng phải người tốt lành gì nhưng nàng rất hứng thú với cái “sự thật” mà Bạch Mạt mang ra trao đổi.
Chẳng còn cách nào khác, dù nàng rất thích cuộc sống yên bình hiện tại nhưng vẫn thấy có chút tẻ nhạt mà.
Còn về việc nói vài lời tốt đẹp cho di nương của Bạch Mạt, nàng vốn dĩ không thù không oán với bà ta, người bị bà ta mắng chửi cũng chẳng phải mẹ ruột của nàng. Đến cả oán niệm của nguyên thân còn bị cảm động, nàng làm kẻ ác làm gì?
“Ngươi nói đi, ta hứa với ngươi. Không chỉ để di nương của ngươi mang theo tiền của tới một ngôi chùa có điều kiện sinh hoạt thoải mái, mà xem ở việc ngươi lúc chết vẫn còn nhớ hiếu thuận với mẹ đẻ, mỗi tháng ta sẽ bảo Bạch phủ gửi tiền tiêu vặt tới cho bà ta, để người ta biết sau lưng bà ta vẫn có Bạch phủ chống lưng, tránh để bà bị khinh khi, thấy sao?” Bạch Manh cười khẽ: “Ngươi hài lòng chứ.”
Tròng mắt Bạch Mạt khẽ động, một giọt lệ lăn xuống khóe mắt: “Hài lòng… hài lòng lắm, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn… Chuyện tiếp theo đây, tỷ nghe xong chớ có kích động, cũng tốt nhất đừng hành động quá khích. Dù sao bà ta cũng chẳng còn sống được mấy năm nữa, tỷ đừng vì tức giận mà làm lỡ tiền đồ của mình.”
Chỉ có Bạch Manh sống tốt thì lời hứa của nàng mới được thực hiện.
Bạch Manh nói: “Nói đi. Ta rất bình tĩnh. Nghe ngươi nói vậy, ta đại khái đã đoán được là ai rồi.”
Bạch Mạt thưa: “Đúng là bà ta. Không chỉ đích mẫu, ngay cả mẹ ta không thể sinh đẻ thêm cũng là do bà ta nhúng tay vào. Những năm qua, những thiếp thất được phụ thân sủng ái không ngoại lệ, kẻ thì gặp chuyện người thì bị ghét bỏ, đều là thủ đoạn của bà ta. Khó tin lắm đúng không? Lúc ta biết được cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bà ta làm quá lộ liễu, lại đều là nữ nhân với nhau nên nhìn một cái là ra ngay. Hầu hết nữ nhân ở hậu viện đều biết chuyện, nên sau khi có con là ai nấy đều giả vờ thô kệch hoặc đần độn. Không ai biết tại sao bà ta lại làm thế, có lẽ là lo lắng phụ thân vì tình ái mà lỡ mất chính sự chăng? Hừ.”
“Lý do không quan trọng, bà ta đã làm ra những chuyện này là đủ rồi.” Bạch Manh nhìn nốt ruồi đỏ trên tay mình bỗng biến mất trong giây lát. Đây chắc chắn không phải do chấp niệm được giải tỏa, mà có lẽ là bị kích động đến mức suýt tan biến?
“Làm sao ngươi biết được? Di nương của ngươi đã biết, sao lại còn mắng chửi nương ta suốt bao nhiêu năm như vậy?” Bạch Manh tò mò hỏi.
Bạch Mạt thấy Bạch Manh bình tĩnh như thế, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đã biết từ lâu rồi? Nếu nàng đã biết mà vẫn đồng ý yêu cầu của mình, nàng đúng là một người tốt đến khờ khạo.
Điều này càng khiến nàng ta hối hận hơn. Nếu nàng ta không mưu cầu đứng ngang hàng với Bạch Manh mà chọn cách lấy lòng nàng, hẳn là đã có một tương lai không tệ rồi.
Bình luận truyện
Đang update