Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường

Chương 21

Chương trước Chương tiếp

Ngày Bạch Mạt qua đời, nương nàng ta trông như bị rút hết sinh khí trong nháy mắt.

Bà ta có vẻ đã nảy sinh ý định quyên sinh, nhưng cuối cùng vẫn làm theo di nguyện của Bạch Mạt, xin Bạch Vân cho phép vào chùa an hưởng tuổi già.

Bạch Vân có chút do dự. Ông cho rằng nữ nhi vừa mất đã đuổi mẹ đẻ vào chùa thì e là không tốt cho lắm.

Bạch lão phu nhân khuyên nhủ: “Mạt nhi là một đứa trẻ đáng thương, có người thay nó cầu nguyện trước cửa Phật, nó xuống địa phủ cũng bớt phải chịu tội.”

Bạch Vân vẫn còn lưỡng lự.

Bạch Manh khẽ thở dài, nói: “Cha ơi, di nương lòng đang đau xót, để bà tới trước cửa Phật cầu phúc cho nhị muội muội, ngày tháng cũng dễ trôi qua hơn. Người trong kinh cũng sẽ khen ngợi phụ thân nhân từ.”

Bạch Vân thầm nghĩ, vẫn là Manh nhi hiểu được nỗi lo trong lòng mình.

Ông thở dài: “Chỉ là trong chùa sao bằng trong phủ, lại có người chăm sóc.”

Bạch Manh nói: “Ngoại tổ mẫu có quen biết với sư trụ trì ở Phổ Chiếu Am, nơi đó là ngôi chùa danh tiếng, nữ quyến trong kinh thường hay tới đó ở lại, điều kiện khá tốt. Di nương dù đi Phổ Chiếu Am nhưng mỗi tháng Bạch phủ vẫn nên gửi tiền tiêu vặt định kỳ cho bà. Theo ý con, tuy nhị muội muội đã đi rồi nhưng phần bổng lộc lẽ ra thuộc về muội ấy, phủ ta có thể chuyển cho di nương, coi như thay muội ấy phụng dưỡng mẹ.”

Bạch lão phu nhân lập tức tán thành: “Manh nhi thật nhân hậu, ta thấy được đấy. Phủ ta cũng chẳng thiếu chút tiền đó. Ôi, Mạt nhi thật là đáng thương.”

Dù thời này chưa có quan niệm nữ nhi phụng dưỡng phụ mẫu vì nữ nhi phải gả đi, nhưng Bạch phủ quả thực không thiếu tiền, lại còn được tiếng thơm. Bạch Vân gật đầu đồng ý.

Bạch Manh lại dặn thêm: “Di nương dù có đi Phổ Chiếu Am thì vẫn là người của Bạch phủ ta, không ai được phép ức hiếp bà. Phụ thân hãy yên tâm.”

Bạch Vân cười khổ: “Ta đương nhiên là yên tâm rồi. Vất vả cho con quá.”

Bởi vì Bạch Mạt từng suýt hại chết Bạch Manh, vả lại lần này bị Thái hậu đánh chết, người ngoài không rõ nhưng ông thì hiểu, Bạch Mạt quả thực có tư tình với Thành Vương. Đây hoàn toàn là do nàng ta tự chuốc lấy.

Chỉ có điều vì thể diện của Bạch gia, họ phải diễn đủ vai vẻ bị oan uổng, bị bức hại. Còn phải đối xử tốt với di nương của Bạch Mạt.

Bạch Manh lắc đầu: “Không vất vả ạ. Chỉ là có chút buồn bã, có chút… phẫn nộ…”

Bạch Vân hiểu ý Bạch Manh. Nàng có lẽ không có tình tỷ muội sâu nặng với Bạch Mạt, nhưng tận mắt nhìn thấy Thái hậu hống hách đánh chết nữ nhi Bạch gia, nếu Hoàng đế không xuất hiện, có lẽ cả Bạch Manh cũng gặp họa, sao có thể không buồn, không giận?

Bạch lão phu nhân không ngừng lau nước mắt: “Trời đánh, thật là trời đánh mà!”

Bạch Manh nhìn Bạch lão phu nhân, bà đang tỏ ra vô cùng bi thương.

Nỗi đau này là thật lòng thật ý.

Từ ký ức của nguyên chủ, Bạch lão phu nhân đối với tôn tử tôn nữ dòng đích hay dòng thứ đều vô cùng từ ái. Sự từ ái này tuy không phải giống nhau, bà tỏ rõ thái độ thiên vị hai huynh muội đích xuất hơn. Ngay cả khi Bạch Mạt và nguyên chủ cãi nhau kịch liệt, cả phủ đều đứng về phía Bạch Mạt, trong lòng Bạch lão phu nhân dù nhìn ra sự thiên vị đó nhưng bà vẫn sẽ ưu tiên xử lý có lợi cho nguyên chủ.

Nguyên chủ có quậy phá đến đâu thì cũng chỉ nhận vài câu khiển trách không đau không ngứa.

Từ lời kể của người trong phủ Vinh Vương, sau khi mẫu thân của nguyên chủ gả qua, Bạch lão phu nhân đối đãi vô cùng chu đáo, chẳng thua kém gì Vinh Vương phi. Mỗi lần về nhà ngoại, mẫu thân nguyên chủ đều khen ngợi mẹ chồng hết lời.

Mẫu thân nguyên chủ được giáo dục lương thiện đại độ, lại cực kỳ tin tưởng Bạch Vân, dù là biểu muội xa hay là nha hoàn thông phòng trước kia, bà đều đại độ cho rằng nạp thiếp cũng không sao.

Bạch Vân cũng đáp lại sự tin tưởng đó, trước khi mẫu thân nguyên chủ qua đời, ngoại trừ Bạch Mạt – một sai lầm sau khi say rượu, Bạch Vân không có bất kỳ thứ tử thứ nữ nào khác. Không phải do bị sảy, mà là Bạch Vân hầu như không bao giờ tới phòng thiếp thất, nếu gặp lúc thê tử không tiện, ông thà ngủ ở thư phòng.

Thậm chí trong thời gian mẫu thân nguyên chủ mang thai, Bạch Vân cũng không ngủ riêng. Gặp lúc công vụ về muộn hay đi sớm, sợ làm phiền thê tử, ông cũng chỉ ngủ ở gian ngoài.

Bạch Vân cảm thấy thê tử đang mang cốt nhục của mình, nếu đêm không canh giữ bên cạnh, ông không yên tâm.

Những đứa con thứ khác của Bạch phủ đều được sinh ra sau khi Bạch Vân đã nghiêm túc chịu tang thê tử đủ một năm. Đó cũng là lý do nguyên chủ đối với các thứ tử thứ nữ khác chỉ là lạnh nhạt, nhưng với mẹ con Bạch Mạt thì vô cùng ghét bỏ, thường xuyên nhắm vào họ.

Dù quy định phu quân phải chịu tang thê tử một năm, nhưng thực sự làm được điều đó là vô cùng hiếm thấy. Vinh Vương phủ cũng vì thế mà rất hài lòng về Bạch Vân.

Dù mẫu thân nguyên chủ đột ngột qua đời vì bạo bệnh trong lúc ở cữ là điều vô cùng đáng tiếc, nhưng Vinh Vương phủ đối với Bạch phủ không có mấy thành kiến.

Thật khó mà tưởng tượng được, Bạch lão phu nhân lại chính là hung thủ hại chết mẫu thân nguyên chủ. Hơn nữa, bất cứ người nữ nhân nào trong hậu viện chiếm được cảm tình của Bạch Vân, Bạch lão phu nhân đều không buông tha. Nhẹ thì giày vò cho đến khi tình cảm của Bạch Vân cạn kiệt và khiến họ không thể sinh đẻ thêm, ví dụ như di nương của Bạch Mạt; nặng thì mất mạng, ví dụ như mẫu thân nguyên chủ.

Tuy nhiên Bạch lão phu nhân thực sự yêu thương các con của Bạch Vân, dù là đích hay thứ, chỉ cần đứa trẻ đã chào đời, bà đều hết lòng chăm sóc.

Vì vậy những nữ nhân ở hậu viện Bạch phủ cũng dần nhận ra quy luật. Chỉ cầu có một đứa con, có con rồi thì ngoan ngoãn sống qua ngày.

Nếu là nguyên chủ, chắc chắn nàng sẽ không tin.

Nhưng Bạch Manh thì đã biết từ sớm.

Hành vi của Bạch lão phu nhân đối với hậu viện không giấu được những nữ nhân ở đó, vậy sao giấu được Bạch Manh? Khi mới tới thế giới này, trong thời gian nằm giường tĩnh dưỡng, nàng vô cùng buồn chán, toàn nhờ nghe ngóng những chuyện thầm kín chốn hậu viện để giết thời gian.

Dị năng của Bạch Manh là cường hóa bản thân, sự cường hóa này không chỉ ở sức mạnh. Nàng muốn nghe lén chuyện gì cũng rất dễ dàng.

Bạch Manh chỉ không ngờ mẫu thân của nguyên chủ cũng bị Bạch lão phu nhân hại chết. Bởi vì Bạch lão phu nhân thường xuyên nhắc về nàng dâu đoản mệnh này, mỗi lần nói đều là sự hoài niệm và bi thương xuất phát từ tận đáy lòng.

Bạch Manh dù không có chứng cứ nhưng cũng có thể phân tích ra lời Bạch Mạt là thật. Nàng phân tích được thì chấp niệm trong cơ thể nàng đương nhiên cũng rõ ràng.

Chỉ là Bạch Manh không thể hiểu nổi, rõ ràng nỗi bất hạnh của nương Bạch Mạt là do Bạch lão phu nhân một tay gây ra, chính bà ta cũng biết. Nhưng bà ta đối với Bạch lão phu nhân chỉ có sợ hãi, còn người bị bà ta căm hận suốt mười mấy năm lại là chính thất lương thiện đã qua đời.

Nhân tính này, quả thực quá phức tạp.

***

Đêm đó, sau khi Bạch Manh chìm vào giấc ngủ, ý thức của nàng lạc vào một không gian xám xịt.

Bạch Manh, hay đúng hơn là Bạch Manh Manh, cúi đầu nhìn thân hình cuồn cuộn cơ bắp của chính mình, chê bai bĩu môi một cái.

Nàng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tóc tai xõa xượi, người ngợm ướt đẫm như vừa từ dưới nước chui lên ở phía đối diện, lòng càng thêm bất mãn.

Dáng vẻ này chính là diện mạo nàng đang sở hữu hiện giờ.

“Thù đã báo rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ.” Giọng nói khàn khàn của Bạch Manh Manh vang lên. Nàng lại một lần nữa cau mày khó chịu.

Vẫn là giọng nói hiện tại nghe lọt tai hơn.

Linh hồn, hay nói đúng hơn là chấp niệm của Bạch Manh ngơ ngác nhìn Bạch Manh Manh, không nói lời nào.

Bạch Manh Manh thở dài: “Sao đây, biết được chân tướng cái chết của mẹ ngươi, nên muốn ta báo thù cho bà ấy luôn à? Cũng được thôi, ta đã nói sẽ đáp ứng ngươi hai yêu cầu.”

Thần thái của Bạch Manh cuối cùng cũng có chút thay đổi. Miệng nàng mấp máy, rồi nước mắt lã chã rơi.

Sau đó, chấp niệm của Bạch Manh tan biến, hóa thành những đốm sáng tràn vào cơ thể Bạch Manh Manh. Bạch Manh Manh nhìn cơ thể mình dần thay đổi, biến thành hình dáng quen thuộc hiện tại.

“Thế này thì ta đã thực sự trở thành Bạch Manh rồi.” Nàng vuốt ve khuôn mặt mình, cất giọng trong trẻo như chim oanh nói.

Chỉ là yêu cầu thứ hai của cô nương này không phải là báo thù cho mẫu thân, mà là hy vọng nàng có thể trong khả năng của mình chăm sóc cho phủ Vinh Vương, điều này thực sự khiến Bạch Manh Manh có chút ngạc nhiên.

Rõ ràng cô nương này không có mấy tình cảm với Bạch lão phu nhân, nhưng đối với người mẹ chưa từng gặp mặt kia lại coi trọng đến thế.

Lời hứa thứ nhất phải giải quyết nguyên nhân cái chết, lời hứa thứ hai có thể tùy ý lựa chọn, vậy mà cô bé này không chọn báo thù cho mẫu thân mà lại chọn chăm sóc gia đình của mẫu thân.

Nàng cứ ngỡ đối với chấp niệm, hận thù sẽ sâu sắc hơn tình yêu.

Cô bé này quả nhiên đúng như lời người trong Bạch phủ đánh giá, là một cô nương ngây thơ thánh thiện.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update