Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 22
Ngày chôn cất Bạch Mạt, trời đổ mưa phùn lất phất.
Thế gian đồn rằng, đến cả ông trời cũng phải nhỏ lệ cho nỗi oan ức của nữ nhi Bạch gia.
Di nương của Bạch Mạt sau khi nữ nhi được hạ huyệt đã dọn vào Phổ Chiếu Am.
Điều khiến Bạch Vân không hài lòng là vốn dĩ bà ta nên tu tại gia — bà vẫn giữ thân phận di nương, Bạch Vân cho rằng mình còn sống mà bà ta cạo đầu thì thật không may mắn.
Nhưng mẹ của Bạch Mạt đã tự mình cắt phăng mái tóc.
Bạch Manh khuyên nhủ Bạch Vân: “Di nương sau này sẽ không quay về Bạch phủ nữa, xuống tóc cũng không sao. Hiện tại có người nói Bạch phủ ta đang diễn kịch, di nương xuống tóc rồi vừa hay bịt miệng được những kẻ nói năng xằng bậy đó.”
Bạch Vân gật đầu. Cũng đúng, chỉ cần không về Bạch phủ làm chướng mắt ông thì may mắn hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Thế là mẹ của Bạch Mạt chính thức xuống tóc tại Phổ Chiếu Am, còn được ban pháp hiệu.
Bạch Manh đích thân đưa nương của Bạch Mạt lên am, giúp bà lo liệu từ trên xuống dưới để bà có cuộc sống dễ chịu hơn.
Trước khi rời đi, mẹ Bạch Mạt bỗng cảm thán một câu: “Con rất giống mẫu thân con.”
Bạch Manh sẵn có chút thắc mắc bèn hỏi: “Nếu mẫu thân đã đối xử rất tốt với bà, còn kẻ khiến bà ra nông nỗi này là người khác, vậy tại sao bà lại hận mẫu thân ta?”
Mẹ Bạch Mạt thản nhiên đáp: “Bởi vì kẻ thực sự đáng hận quá đáng sợ, ta không dám hận. Nhưng nếu trong lòng không có chút thù hận nào thì ngày tháng lại không sao sống nổi. Vậy nên hận một người lương thiện đã khuất chẳng phải dễ dàng hơn sao?”
Bạch Manh gật đầu: “Hóa ra là vậy.”
Thì ra là thế, cũng chỉ là lẽ thường tình của con người mà thôi. Nàng cứ ngỡ mẫu thân của nguyên chủ đã làm thêm chuyện gì đó cơ.
Chỉ là nếu nương của Bạch Mạt không tìm một người để trút giận, không hằng ngày nhồi nhét những điều đó vào tai Bạch Mạt, liệu bây giờ Bạch Mạt có đến mức mất mạng không?
Ai mà biết được? Dù sao chuyện cũng đã xảy ra và trôi qua rồi.
Lúc lên xe ngựa, Bạch Manh ngoảnh lại nhìn ngôi chùa cổ lồng lộng trong màn mưa khói mịt mờ.
Cảnh sắc này quả thực mang lại cảm giác thanh tịnh như chốn tịnh độ của Phật giới.
Bạch Manh bỗng thấy tâm hồn mình như được thanh lọc bởi cảnh vật. Nàng thầm nghĩ, sau khi gả đi sẽ tìm cơ hội báo thù cho mẫu thân nguyên chủ thôi.
Tại sao phải đợi sau khi gả đi? Đương nhiên là vì nếu tổ mẫu chết, nàng phải chịu tang một năm, làm lỡ mất hôn kỳ mà.
Hy vọng Bạch lão phu nhân có thể sống đến lúc đó, nếu bà ta chết già trước khi nàng ra tay thì thật không hay chút nào.
Có báo được thù hay không thì cứ để xem ông trời có nể mặt hay không thôi.
***
Mười ngày sau, Bạch Manh đang ở Vinh Vương phủ thì nhận được chỉ dụ sắc phong.
Từ nay về sau, nàng chính là Huyện chúa.
Tôn nữ của Vinh Vương mới được phong Huyện chúa, còn ngoại tôn nữ thì thường không có.
Tước hiệu này phong theo tước của phụ thân chứ không phải mẫu thân.
Bạch Manh được phong Huyện chúa, người tinh mắt đều biết là Hoàng đế đang muốn xoa dịu Bạch phủ và Vinh Vương phủ sau cái chết của thứ nữ Bạch gia.
Tất nhiên, nếu nói một cách lãng mạn hơn, có thể coi đây là cách Hoàng đế chỗ dựa cho vị Hoàng hậu tương lai của mình.
Người trong Vinh Vương phủ đều tin rằng dù Hoàng đế có ý xoa dịu, nhưng chắc chắn cũng vì yêu mến Bạch Manh nên mới ban tước hiệu cho nàng.
Bởi lẽ Vinh Vương đã làm sứ giả đưa tin cho Bạch Manh mấy lần, giúp đôi trẻ chưa cưới này trao đổi tín vật không ít lần.
Bạch Manh gửi đi đều là những món đồ tự tay thêu như túi đeo, túi thơm, bao quạt; Hoàng đế ban đầu tặng trang sức quý báu, sau khi nhận được thư của Bạch Manh thì đổi thành những món đồ gỗ nhỏ được điêu khắc tinh xảo.
Vinh Vương trêu chọc Bạch Manh, nói nàng khách sáo quá làm gì, viết thư nói không cần đồ quý giá, thế là Hoàng đế tặng đồ không đáng tiền thật.
Bạch Manh chỉ cười không nói.
Trong thư nàng viết không phải là muốn đồ rẻ tiền, mà là muốn Hoàng đế tự tay làm thứ gì đó.
Đồ nàng tặng đều là tự tay thêu từng mũi kim đường chỉ, vị tiểu hoàng đế kia cứ lựa đồ trong kho ra đáp lễ thì sao mà thành được?
Chỉ có điều Bạch Manh cứ ngỡ Hoàng đế sẽ tặng thư họa hay quạt giấy, ai ngờ ngài lại tặng những món đồ gỗ tự tay điêu khắc?
Vị tiểu hoàng đế này lại thích điêu khắc sao? Chuyện này mà để đám lão già hủ lậu trên triều biết được, chẳng phải sẽ đâm đầu vào cột mà nói Hoàng đế ham mê trò chơi vụn vặt, “e là điềm báo vong quốc” hay sao?
Nghe nói sau khi giam lỏng Thái hậu, tiểu hoàng đế không cho bà ta ra ngoài, Thành Vương làm loạn một chút cũng bị cấm túc, hiện tại ngoại thích Uông gia cũng đã biết điều hơn, nhưng một số lão thần văn sĩ hủ lậu lại bắt đầu chỉ tay năm ngón với Hoàng đế.
Cuộc sống của vị Hoàng đế này quả thực chẳng dễ dàng gì, hy vọng ngài gối đầu lên túi thơm nàng tặng có thể ngủ ngon giấc hơn.
Trong hoàng cung, Kình Dục đang lén lút cẩn thận dùng dũa mài miếng gỗ bỗng hắt hơi một cái, rồi tuyệt vọng nhìn cái tai của con hổ lớn mà ngài dày công điêu khắc đã bị dũa gãy mất.
Con hổ gỗ chàng định tặng Bạch Manh, giờ chỉ đành điêu khắc lại thôi. Hay là thử xem có thể gắn cái tai khác vào không nhỉ?
Kình Dục gục xuống bàn, chìm vào suy nghĩ.
Thôi kệ đi, phê duyệt mấy cuốn tấu chương cho thay đổi không khí đã.
Kình Dục lấy túi thơm Bạch Manh làm ra, hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên nụ cười của nàng khi nói “Có cần thiếp đánh nát đầu bà ta không”, trong lòng bỗng dâng trào dũng khí, cảm thấy có thể đối diện với đống tấu chương đầy rẫy những lời lẽ gay gắt như đang cãi vã kia rồi.
***
Những ngày sau đó bình yên hơn nhiều.
Nhờ sự nhượng bộ của Uông gia, triều đình trông có vẻ hòa hợp hơn, kéo theo không khí trong kinh thành cũng bớt phần căng thẳng.
Về chuyện thứ nữ của Bạch phủ, không còn ai nhắc tới nữa.
Có nhắc thì cũng chỉ bảo Hoàng đế mượn một thứ nữ Bạch gia để khiến Thái hậu kiêu ngạo và Thành Vương bị cấm túc cho tới tận bây giờ, tâm thuật của đế vương quả là ghê gớm.
Nói như thể chuyện của Bạch Mạt là do một tay Hoàng đế đạo diễn vậy.
Bạch Manh ngoan ngoãn ở trong vương phủ thêu thùa đồ cưới, trao đổi thư từ quà cáp với Hoàng đế, học những việc một Hoàng hậu cần làm, sẵn tiện làm chủ được dị năng trong người, không còn lỡ tay bóp nát đồ đạc nữa.
Vì không cần đối mặt với nguy cơ luôn rình rập, Bạch Manh không cần để dị năng ở trạng thái tự động phòng vệ, có thể chủ động sử dụng, cũng không còn tác dụng phụ là làm thay đổi cơ thể do phải giữ trạng thái cường hóa liên tục nữa.
Về mặt chiến đấu và an toàn thì chắc chắn kém xa kiếp trước, nhưng hiện tại thế này là đủ dùng. Nàng đâu có đi tranh bá thế giới, mà là đi làm một thê tử hiền hậu.
Bạch Manh ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, thực hiện bài tập khen ngợi nhan sắc bản thân hằng ngày.
“Huyện chúa, nghe nói yến tiệc lần này Thành Vương điện hạ cũng tham dự. Hay là Huyện chúa tìm cớ từ chối đi ạ?” Một nha hoàn mặc áo xanh lục nhạt vừa chải đầu cho Bạch Manh vừa khẽ nói.
Nha hoàn này là đại nha hoàn lớn lên bên cạnh Bạch Manh từ nhỏ, trung thành tuyệt đối. Chính nàng là người đã làm chứng Bạch Mạt đẩy Bạch Manh xuống nước lúc nàng đang hôn mê. Bạch Vân từng đưa nàng ra trang trại quản thúc nghiêm ngặt, sau khi Bạch Manh tỉnh lại đã đòi nàng về.
Hiện tại nàng là người tâm phúc số một bên cạnh Bạch Manh, thỉnh thoảng sẽ nói vài lời hơi vượt quá phận sự.
Nhưng nha hoàn này trung thành đến mức bướng bỉnh, thỉnh thoảng nói vài lời vượt lễ nghi cũng là xuất phát từ sự quan tâm dành cho Bạch Manh, nên nàng cũng không ép nàng ấy phải sửa.
Có một người để trò chuyện cũng tốt.
Bạch Manh chỉ vào một bông hoa tai khảm đá quý màu vàng nhạt, nói: “Thành Vương vừa mới được thả ra, chắc sẽ không kiếm chuyện nữa đâu. Dù hắn thực sự muốn làm gì thì phủ Tả thừa tướng cũng sẽ hết sức ngăn cản.”
Bởi lẽ, lần này phủ Tả thừa tướng mời nàng rõ ràng là muốn hàn gắn quan hệ với Bạch phủ, Vinh Vương phủ và cả nàng — Hoàng hậu tương lai.
Họ Uông hiện giờ trên triều đình đã nghiêng hẳn về phía Hoàng đế, mưu đồ tách biệt khỏi Thái hậu và Thành Vương.
Uông gia không có tâm mưu phản, chỉ muốn yên ổn làm một quyền thần thôi. Bất kể sau này ra sao, hiện tại bị Thái hậu và Thành Vương đẩy lên đầu sóng ngọn gió vốn không phải ý nguyện của họ.
Dù tương lai có nảy sinh ý đồ gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ không chọn Thái hậu và Thành Vương — cặp đồng đội heo này.
Cả nhà Tả thừa tướng cũng coi như sợ bị vạ lây rồi.
Chỉ là họ cũng không thể khước từ Thái hậu và Thành Vương, vì vinh quang của họ ban đầu là do Thái hậu mang lại. Thái hậu dù có ngu ngốc đến đâu thì vẫn là Thái hậu.
Thực ra Bạch Manh lại rất mong Thành Vương làm chuyện gì đó. Như thế mới thú vị chứ.
Nha hoàn thấy Bạch Manh đã quyết định nên không nói thêm gì nữa. Nàng cẩn thận cài bông hoa tai nàng đã chọn lên đầu, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Những gì Huyện chúa chọn luôn là thứ hợp với nàng nhất.
Bình luận truyện
Đang update