Bí Mật Bị Lãng Quên

Chương 4: Bắt cóc – Phú nhị đại

Chương trước Chương tiếp

Kỷ Phương Vân mặc váy ngủ ngồi bên bàn ăn thong thả dùng bữa sáng. Mỗi ngày trôi qua đều rất nhàn rỗi, khiến cảm giác thèm ăn của bà bao lâu nay không được tốt cho lắm.

Vừa ăn, bà vừa bâng quơ hỏi một câu: “Minh Minh đâu?”

Dì Hà vội vàng đáp: “Vẫn còn đang ngủ ạ.”

Kỷ Phương Vân khẽ lắc đầu: “Cái thằng bé này, tối qua lại thức khuya à?”

Dì Hà “vâng” một tiếng: “Tối qua ba giờ cậu ấy mới về tới nhà…”

Kỷ Phương Vân đặt dao nĩa xuống: “Cái thằng này, ngày nào cũng chẳng biết làm cái gì nữa.”

Dì Hà cẩn trọng nói: “Cái đó… cậu ấy…”

Kỷ Phương Vân bưng ly nước lên nhấp một ngụm: “Sao thế?”

Dì Hà nói: “Lúc cậu ấy về tối qua, quần áo đều lấm bẩn hết, mặt cũng bị trầy xước nữa…”

“Cái thằng này,” Kỷ Phương Vân nặng nề đặt ly nước xuống, “có phải lại ra ngoài đánh nhau không.”

Im lặng một lát, Kỷ Phương Vân lại tiếp tục dùng bữa sáng.

Kỷ Phương Vân ăn thêm hai miếng rồi lau miệng: “Tôi sắp phải ra ngoài, đợi nó tỉnh dậy, bà hỏi xem rốt cuộc tại sao nó lại về muộn như thế.”

“Tôi…” Dì Hà có chút khó xử.

Kỷ Phương Vân liếc nhìn bà một cái, không nói gì rồi rời đi.

Dì Hà nhìn Kỷ Phương Vân ra khỏi cửa, bất giác thở dài. Bà dọn dẹp xong bàn ăn liền lên lầu đi tới phòng của Điền Minh.

Dì Hà gõ cửa, gọi một tiếng “Minh Minh”, bên trong không ai thưa, dì Hà liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Điền Minh cuộn tròn trong chăn, lầm bầm nói một tiếng: “Dì Hà.”

Dì Hà đi tới ngồi bên mép giường: “Minh Minh, ngủ dậy rồi à? Có ăn chút gì không?”

Điền Minh trở người quay lưng lại phía dì Hà: “Cháu không muốn ăn.”

Dì Hà khẽ hỏi: “Minh Minh, tối qua cháu đi đâu thế?”

Giọng Điền Minh nghe có vẻ uể oải: “Không đi đâu cả…”

“Vết thương trên mặt cháu là sao?”

“Ngã một cái, bị trầy thôi.”

“Ngã ở đâu?”

Điền Minh bỗng nhiên ngồi bật dậy: “Dì đừng hỏi nhiều thế được không?”

Dì Hà đã sớm quen với tính khí thất thường của Điền Minh: “Được rồi, không hỏi thì thôi vậy. Khi nào không muốn ngủ nữa thì xuống lầu ăn cơm nhé.”

Dì Hà nói xong liền đứng dậy, rồi đi về phía cửa phòng.

Điền Minh lại đột nhiên gọi bà lại: “Dì Hà…”

Dì Hà quay đầu lại: “Sao thế?”

Khóe miệng Điền Minh khẽ cử động, cậu do dự mãi mới hỏi: “Dì Hà, ba cháu ở bên ngoài… là… có người đàn bà khác đúng không?”

Có thể thấy cậu đã phải lấy hết can đảm mới dám hỏi câu này.

Dì Hà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Cái thằng bé này, ngày nào cũng nghĩ linh tinh cái gì vậy?”

Điền Minh nhìn chằm chằm vào bà: “Dì Hà, chuyện này chắc dì phải biết chứ.”

Dì Hà thu lại nụ cười: “Đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, mau dậy ăn cơm đi.” Dì Hà dứt lời liền đi ra khỏi phòng.

Điền Minh thấy dì Hà đã đi ra ngoài, lại nằm xuống đắp chăn nhưng không tài nào ngủ lại được nữa.

Dì Hà đi thẳng xuống lầu, thở dài một tiếng, bắt đầu chuẩn bị cơm cho Điền Minh. Theo kinh nghiệm của bà, bất kể tâm trạng Điền Minh tốt hay xấu thì khi thấy đói, cậu vẫn sẽ xuống lầu ăn cơm. Thằng bé này chỉ có điểm đó là có thể dự đoán được.

Tuy nhiên, Điền Minh vẫn khiến bà không yên tâm. Tối qua, dì Hà đang trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa, thói quen nhiều năm khiến bà nhanh chóng tỉnh táo lại.

Dì Hà khoác áo ra mở cửa, Điền Minh bước vào. Dì Hà thấy rõ mồn một trên chân mày trái và gò má trái của cậu có hai vết trầy xước, quần áo trên người cũng bị rách, ống quần còn dính mấy mảng bùn.

Dì Hà chưa từng thấy Điền Minh như vậy bao giờ, bà nhất thời hốt hoảng: “Minh Minh, cháu làm sao thế?”

Vẻ mặt Điền Minh vẫn âm u như mọi khi: “Không có gì đâu…”

Dì Hà quan tâm nhìn mặt Điền Minh: “Cháu bị thương rồi?”

“Không sao…” Điền Minh gạt tay bà ra, lẳng lặng đi thẳng lên lầu.

Dì Hà thở dài rồi cũng về phòng ngủ tiếp, bà biết lúc này dù mình có làm gì cũng chỉ chuốc lấy một trận mắng mỏ, ngoài ra chẳng có ích lợi gì.

Dì Hà làm xong cơm cho Điền Minh rồi đặt lên chiếc bàn mà Kỷ Phương Vân vừa ngồi lúc nãy, sau đó đi vào phòng giặt đồ. Bà vừa bỏ bộ quần áo Kỷ Phương Vân thay ra tối qua vào máy giặt thì chuông cửa vang lên.

Dì Hà đành phải tạm gác việc giặt giũ lại để ra mở cửa.

Ngoài dự liệu của bà, hai viên cảnh sát mặc sắc phục xuất hiện ở cửa, từ kẽ hở giữa hai người có thể thấy một chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở phía xa.

Điều này khiến dì Hà có chút căng thẳng: “Các anh có việc gì không ạ?”

Viên cảnh sát dẫn đầu có vẻ lớn tuổi hơn giơ thẻ ngành ra: “Đội cảnh sát giao thông Nam Thành, chúng tôi tìm Điền Minh, cậu ấy có nhà không?”

Dì Hà lập tức trở nên lo lắng: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Cảnh sát không chịu nói thẳng: “Nếu cậu ấy ở nhà, phiền bà gọi cậu ấy ra đây.”

Dì Hà mấp máy môi: “Cậu ấy…”

Cảnh sát không chút khách khí bồi thêm một câu: “Phiền bà tránh ra một chút.” Nói xong hắn gần như đẩy dì Hà sang một bên để bước vào nhà.

Dì Hà có chút cuống quýt: “Các anh, các anh làm gì thế…”

Cảnh sát nghiêm nghị nói: “Yêu cầu bà không được cản trở chúng tôi thi hành công vụ!”

Dì Hà biết bốn chữ “cản trở công vụ” có nghĩa là gì, bà hoảng sợ trong lòng nhưng cũng không cam tâm để hai viên cảnh sát cứ thế đi vào. Đang lúc lúng túng thì Điền Minh từ trên lầu đi xuống:

“Dì Hà, có chuyện gì thế?”

Nói xong câu đó, Điền Minh liền nhìn thấy hai viên cảnh sát, cậu nhất thời sững lại rồi lập tức quay đầu chạy lên lầu. Hai viên cảnh sát không nói một lời liền vội vàng đuổi theo.

Điền Minh chạy về phòng mình, vừa định đóng cửa lại thì hai viên cảnh sát đã xông vào. Hai người vào phòng, mỗi người một bên ghì chặt lấy Điền Minh.

Điền Minh liều mạng vùng vẫy, miệng hét lớn: “Các người, các người định làm gì…”

Hai viên cảnh sát phải tốn rất nhiều sức mới khống chế được cậu, vẫn là viên cảnh sát lớn tuổi lên tiếng:

“Điền Minh, cậu bị tình nghi gây tai nạn rồi bỏ trốn, theo chúng tôi về phối hợp điều tra.”

Điền Minh hét lên: “Tôi… tôi không có…”

Cảnh sát quát lớn: “Còn cứng đầu, nạn nhân đã tử vong rồi.”

Điền Minh bỗng nhiên lịm người đi, hai viên cảnh sát kéo cậu dậy từ mặt đất, hằn học nói một tiếng: “Đi!”

Dì Hà đứng dưới lầu đã sợ đến ngây dại, nhìn Điền Minh ủ rũ bị hai viên cảnh sát áp giải xuống, bà có ý định tiến lên ngăn cản nhưng không dám có bất kỳ hành động thực tế nào. Ngược lại, viên cảnh sát lớn tuổi còn nhắc nhở bà một câu:

“Mau thông báo cho phụ huynh đi, chuyện của thằng bé này không nhỏ đâu.”

Không hiểu sao trong lòng dì Hà lại nảy sinh chút cảm kích đối với viên cảnh sát này.

Hai viên cảnh sát áp giải Điền Minh lên xe rời đi, bấy giờ dì Hà mới bừng tỉnh, vội vàng gọi điện cho Kỷ Phương Vân

“Alo.” Giọng Kỷ Phương Vân rất thấp, nhưng ngữ khí cho thấy bà đang rất mất kiên nhẫn: “Chuyện gì vậy?”

Dì Hà vội vàng nói: “Minh Minh bị cảnh sát bắt đi rồi.”

“Bắt đi rồi?” Kỷ Phương Vân kêu khẽ đầy kinh ngạc, “Chuyện là thế nào?”

Dì Hà nói: “Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói cái gì mà gây tai nạn rồi bỏ trốn…”

Kỷ Phương Vân hỏi: “Cảnh sát ở đâu?”

Dì Hà vẫn chưa hết bàng hoàng, phải hồi tưởng lại mới nhớ ra: “Là Đội cảnh sát giao thông Nam Thành ạ.”

Kỷ Phương Vân dường như thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là vậy, bà gọi điện bảo ông Điền đi. Ông ấy quen biết rộng, chắc là sẽ lo cho Minh Minh ra được. Tôi còn có việc.”

Bà nói xong liền cúp máy, dì Hà suýt chút nữa rơi nước mắt. Chẳng còn cách nào khác, bà đành gọi vào số điện thoại của ba Điền Minh là Điền Nguyên Khải.

Thế nhưng âm thanh từ điện thoại phát ra lại là: “Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Lúc này dì Hà càng thêm hoảng loạn, bà đành phải gọi lại cho Kỷ Phương Vân một lần nữa.

Giọng của Kỷ Phương Vân cho thấy lúc này bà đã vô cùng mất kiên nhẫn: “Alo, lại có chuyện gì nữa?”

Dì Hà nói: “Điện thoại của ông Điền không gọi được ạ…”

“Thì bà gọi đến văn phòng ông ấy đi, thật là, chuyện nhỏ thế này cũng không biết làm.” Kỷ Phương Vân đã tỏ rõ sự không hài lòng tột độ.

Dì Hà nói: “Ông Điền hai ngày nay đi công tác, chắc chắn không có ở văn phòng đâu ạ.”

Kỷ Phương Vân thở hắt ra một hơi: “Có chút việc cũng không làm nổi… được rồi được rồi, lát nữa tôi gọi.”

“Vâng…” Dì Hà mới kịp nói một chữ thì Kỷ Phương Vân đã ngắt máy.

Một lúc lâu sau, chuông điện thoại reo lên, dì Hà vội vàng nhấc máy: “Alo.”

Người gọi tới là Kỷ Phương Vân, giọng bà đầy vẻ giận dữ: “Alo, dì Hà, bà đang làm cái quái gì thế? Tôi nhờ bạn hỏi rồi, Đội cảnh sát giao thông Nam Thành chẳng hề bắt Minh Minh đi đâu cả.”

Dì Hà há hốc mồm: “Không, không thể nào, chính họ nói họ là người của Đội giao thông Nam Thành mà.”

Kỷ Phương Vân hằm hằm: “Có phải bà nghe nhầm không?”

Dì Hà nói: “Không nhầm đâu ạ, ngay từ đầu họ đã nói là người của Đội giao thông Nam Thành.”

“Bà có xem thẻ ngành của họ không?” Kỷ Phương Vân bắt đầu truy hỏi.

“Có xem…” Dì Hà bỗng cảm thấy hơi thiếu tự tin.

“Trên đó có ghi họ thuộc Đội giao thông Nam Thành không?”

“Tôi… tôi nhìn không rõ…”

Đầu dây bên kia, Kỷ Phương Vân đột nhiên thở dài một hơi thườn thượt: “Họ có cho bà xem giấy tờ văn bản gì không?”

“Dạ không…” Đầu óc hỗn loạn của dì Hà bắt đầu tỉnh táo lại đôi chút, bà bắt đầu có một linh cảm rất xấu.

“Dì Hà ơi là dì Hà, bà đang làm gì vậy hả? Hai người đó chắc chắn không phải cảnh sát đâu, Minh Minh bị người ta bắt cóc rồi!” Kỷ Phương Vân hét lên trong điện thoại.

Dì Hà bủn rủn cả chân tay: “Sao có thể như vậy được…” Bà không còn biết nói gì thêm.

Kỷ Phương Vân bực tức nói: “Bà cứ ở nhà đợi đi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.”

Cúp máy xong, dì Hà đứng ngồi không yên, bà lại gọi thêm hai cuộc điện thoại cho Điền Nguyên Khải nhưng đối phương vẫn tắt máy.

Khoảng mười lăm phút sau, Kỷ Phương Vân quay về. Bà vừa vào cửa liền ngồi phịch xuống sofa, không nói một lời.

Dì Hà lúng túng một hồi lâu rồi bưng cho bà một tách trà. Kỷ Phương Vân nhìn tách trà, bỗng nhiên vung tay hất văng xuống sàn.

Tách trà rơi trên sàn đá mài vỡ tan tành, dì Hà sững sờ. Kỷ Phương Vân lập tức đứng dậy, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt bà.

Dì Hà bị tát đến nổ đom đóm mắt, nhưng bà cũng chỉ biết ôm mặt đứng im không dám nhúc nhích.

Sau cái tát đó, Kỷ Phương Vân dường như đã hả giận được phần nào. Bà mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, uống một hơi thật lớn, tâm trạng mới bình tĩnh lại một chút.

Kỷ Phương Vân thở hồng hộc ngồi lại xuống sofa, khoảng mười phút sau thì có tiếng chuông cửa.

Dì Hà vội vàng ra mở cửa, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở lối vào. Ông ta mỉm cười thân thiện:

“Chào bà, Kỷ Phương Vân có nhà không ạ?”

“Dạ có…” Dì Hà có chút ngần ngại, vừa mới xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, bà thực sự không biết phải đối phó với người đàn ông trước mặt này thế nào cho phải.

Người đàn ông tự nhiên lách vào trong: “Tôi tìm bà ấy có chút việc, phiền bà tránh ra một chút.”

Kỷ Phương Vân trên sofa quay đầu lại, đầy vẻ tức giận: “Có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông từ trong túi áo lấy ra một cái ví da màu đen mở ra:

“Cảnh sát hình sự thành phố, tôi là Thiệu Lỗi.”

Kỷ Phương Vân lúc này mới bớt đi vẻ kiêu ngạo: “Chỉ có một mình anh thôi sao?” Bà vẫn có chút không tin tưởng.

Thiệu Lỗi gật đầu: “Vâng, tạm thời chỉ có mình tôi thôi.”

Kỷ Phương Vân có vẻ không tin cậy: “Một mình anh… liệu có được không?”

Thiệu Lỗi mỉm cười: “Không có gì là không được cả, hiện giờ phía bên kia vẫn chưa gọi điện tới đúng không?”

Dì Hà lắc đầu: “Dạ chưa…”

Không đợi ai mời, Thiệu Lỗi tự nhiên ngồi xuống sofa: “Có thể cho tôi xin ly nước được không? Tôi thực sự hơi khát rồi.”

Dì Hà vội vàng pha một tách trà bưng đến trước mặt anh.

Thiệu Lỗi nói lời cảm ơn, cầm tách trà vừa thổi những lá trà trôi trên mặt nước vừa thận trọng nhấp từng ngụm nhỏ, có thể thấy anh thực sự đang khát, chẳng buồn đợi trà ngấm hay nước nguội bớt.

Uống xong hai ngụm, Thiệu Lỗi đặt tách trà xuống rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ: “Hai người có thể chắc chắn là đứa trẻ đã bị bắt cóc không?”

Kỷ Phương Vân lập tức trợn mắt: “Anh có ý gì, chẳng lẽ chúng tôi báo án giả sao?”

“Không không không,” Thiệu Lỗi vội vàng đính chính, “tôi buộc phải tìm hiểu chi tiết đầu đuôi ngọn ngành của sự việc này.”

Kỷ Phương Vân tức không chỗ phát tiết: “Anh hỏi dì Hà đi, lúc Minh Minh bị bắt cóc bà ấy đang đứng ngay bên cạnh đấy.”

Thiệu Lỗi quay đầu nhìn dì Hà: “Vậy sao?”

Dì Hà lập tức trở nên căng thẳng: “Vâng…”

Thiệu Lỗi trầm ngâm một lát: “Tôi có thể nói chuyện riêng với bà được không?”

Dì Hà càng thêm hoảng hốt: “Nói… riêng ạ?”

Thiệu Lỗi gật đầu với bà, cho thấy câu nói đó thực ra là một mệnh lệnh chứ không phải là đang thương lượng.

Dì Hà đành nói: “Vậy mời anh vào phòng tôi.”

Phòng của dì Hà không lớn, chỉ đủ kê một chiếc giường, một tủ quần áo nhỏ và một chiếc tủ đầu giường. Căn phòng rất gọn gàng, mọi thứ đều ngăn nắp, cho thấy dì Hà là một người rất ưa sạch sẽ và có nguyên tắc.

Thiệu Lỗi tỏ ra khá thích thú khi quan sát đồ đạc trong phòng: “Thói quen sinh hoạt của bà tốt thật đấy.”

Nghe lời khen ngợi, dì Hà bỗng thấy có chút thẹn thùng: “Vâng, làm giúp việc bao nhiêu năm nên thành thói quen rồi ạ.”

Thiệu Lỗi cúi người xuống vì anh chú ý thấy một khung ảnh trên tủ đầu giường, bên trong lồng một bức ảnh chụp ở nơi giống như công viên, vào mùa xuân thì phải, trong ảnh có ba người, hai nam một nữ, người phụ nữ là dì Hà nhưng trông trẻ hơn bây giờ nhiều, dường như ảnh được chụp từ vài năm trước.

Thiệu Lỗi nhìn bức ảnh: “Đây là người nhà của bà à?”

Dì Hà khẽ ừ một tiếng: “Tôi và chồng tôi, còn cả đứa con trai nữa.”

“Hiện giờ họ không sống cùng bà sao?”

“Không, họ đều ở quê cả.”

“Họ làm công việc gì vậy?”

“Chồng tôi sửa xe, còn con trai vẫn đang đi học.”

Thiệu Lỗi khẽ gật đầu, rướn người đứng thẳng dậy.

Dì Hà vẻ áy náy nói: “Thật ngại quá, phòng này của tôi đến một chiếc ghế cũng không có.”

Thiệu Lỗi xua tay: “Không sao, không sao đâu. Lúc nãy Kỷ Phương Vân nói khi Điền Minh bị bắt cóc, bà cũng có mặt ở đó?”

“Vâng…” Dì Hà khẽ gật đầu.

“Bà có thể kể xem bọn bắt cóc là hạng người thế nào không?”

“Là… hai cảnh sát.” Dì Hà tỏ ra rất lúng túng, rõ ràng là đang kiêng dè thân phận của Thiệu Lỗi.

Thiệu Lỗi khẽ gật đầu: “Họ có xuất trình giấy tờ không?”

“Có, nhưng tôi không nhìn kỹ.”

“Cũng đúng thôi, người bình thường nghe nói là cảnh sát thì đều hơi hoảng hốt, nhìn không kỹ cũng là chuyện thường.”

Thiệu Lỗi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với dì Hà, hy vọng nhờ đó có thể xoa dịu tâm trạng của đối phương.

“Họ còn mặc cảnh phục nữa, nên tôi không nghĩ là có vấn đề gì.” Như để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình, dì Hà bổ sung thêm một câu.

“Mặc cảnh phục sao?” Thiệu Lỗi tuy đang hỏi vặn lại, nhưng dường như không mấy ngạc nhiên.

“Vâng, họ còn lái cả một chiếc xe cảnh sát nữa.”

Thiệu Lỗi xoa cằm: “Xem ra là có chuẩn bị từ trước… Lúc họ đến, Điền Minh đang làm gì?”

“Minh Minh đang ngủ trong phòng.”

“Bà có thể kể cụ thể toàn bộ quá trình được không?”

“Vâng,” dì Hà gật đầu, hồi tưởng lại một chút, “Hai người cảnh sát đó… xin lỗi, là hai người mặc cảnh phục, nói mình thuộc đội cảnh sát giao thông Nam Thành, có việc tìm Minh Minh. Chúng tôi đang nói chuyện thì Minh Minh đã xuống lầu rồi. Vừa nhìn thấy hai người đó, nó liền chạy ngược lên lầu, hai người kia đuổi theo sau, đuổi đến tận trên đó, bắt lấy Minh Minh rồi đưa đi.”

“Điền Minh vừa nhìn thấy hai người đó liền chạy lên lầu sao?” Thiệu Lỗi nhận ra điểm kỳ lạ trong đó.

“Vâng…”

“Lúc đó Điền Minh có nói gì không?”

“Nó… hình như lúc đó nó hét lên là, các ông muốn làm gì…”

“Còn hai cảnh sát đó thì sao? Họ có nói lý do bắt Điền Minh không?”

“Nói nó gây tai nạn rồi bỏ chạy, còn nói…”

“Nói gì?”

“Còn nói nạn nhân… đã c.h.ế.t rồi…” Giọng dì Hà vô thức trầm hẳn xuống.

“Còn Điền Minh? Cậu ta phản ứng thế nào?”

“Minh Minh vừa nghe thấy thế liền không la hét nữa, rồi nó bị hai người đó đưa đi.”

“Không la hét nữa sao…” Thiệu Lỗi trầm ngâm một lát, “Điền Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười bảy tuổi.”

“Cậu ta có lái xe không?”

Dì Hà há miệng nhìn Thiệu Lỗi, nhất thời không biết trả lời câu hỏi này thế nào.

“Bình thường cậu ta lái ô tô hay đi xe máy?” Thiệu Lỗi gần như đang dồn ép.

“Nó… có một chiếc xe máy…” Giọng dì Hà lại hơi run rẩy.

“Giờ nó ở đâu? Bà dẫn tôi đi xem được không?”

“Thường thì vẫn để trong nhà kho.”

“Thường thì? Nghĩa là sao, bà thực ra không biết xe của cậu ta hiện giờ ở đâu à?”

Thái độ của Thiệu Lỗi trở nên có chút nghiêm khắc, khiến dì Hà càng thêm khó chịu.

“Tôi thường không vào nhà kho, Minh Minh cũng không cho chúng tôi động vào xe của nó.”

“Nếu bà không vào nhà kho, thì thường là ai dọn dẹp nhà kho?”

“Đa phần là Điền tổng, ông ấy không cho chúng tôi chạm vào đồ đạc trong đó.”

“Xem ra Điền tổng nhà các người rất thích xe cộ nhỉ.” Thiệu Lỗi tùy ý nhận xét một câu, rồi lại kéo chủ đề quay về, “Điền tổng mà bà nói là cha của Điền Minh sao? Tên thật của ông ấy là gì?”

“Vâng, tên thật của Điền tổng là Điền Nguyên Khải.”

“Điền Nguyên Khải, Điền Nguyên Khải…” Thiệu Lỗi lẩm bẩm hai lần, “Là Chủ tịch Điền của Dược phẩm Hồi Xuân sao?”

“Đúng vậy.” Dì Hà khẳng định chắc chắn.

“Thảo nào thế lực lại lớn đến vậy…” Thiệu Lỗi trầm tư, “Sau khi Điền Minh bị họ đưa đi, chuyện gì đã xảy ra nữa?”

“Tôi gọi điện cho phu nhân, bà ấy bảo tôi tìm Điền tổng, nói Điền tổng quen biết rộng, có thể đưa Minh Minh ra ngoài. Tôi gọi vào di động của Điền tổng, ai ngờ ông ấy lại tắt máy.”

“Tắt máy sao?” Thiệu Lỗi cảm thấy hơi lạ.

“Vâng, tôi lại gọi cho phu nhân. Phu nhân nói bà ấy sẽ đi tìm người, kết quả một lúc sau, bà ấy nói Minh Minh căn bản không bị cảnh sát đưa đi mà là bị bắt cóc. Bà ấy bảo đã báo cảnh sát rồi, dặn tôi ở nhà chờ. Một lát sau bà ấy về, rồi sau đó ngài đến.”

Thiệu Lỗi xoa cằm trầm ngâm hồi lâu: “Thú vị đấy, chuyện này thật sự có chút thú vị… Hay là dì cứ dẫn tôi đến nhà kho một chuyến đi?” Thiệu Lỗi cuối cùng vẫn quay lại vấn đề này.

“Được thì được…” Dì Hà rõ ràng không hiểu vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này mà ra nhà kho thì có tác dụng gì.

Thiệu Lỗi mỉm cười nhấn mạnh một lần nữa: “Tôi muốn xem chiếc xe máy của Điền Minh.” Anh thực sự không thích sự lề mề của dì Hà.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update