Bí Mật Bị Lãng Quên
Chương 5: Giam cầm – Bị ốm rồi
Thế giới ngoài cửa sổ bị bao phủ bởi một màn sương mù bất chợt, bên trong phòng tuy không nhìn thấy tình hình bên ngoài nhưng cũng trở nên tối đen như mực. Hắn cảm thấy cổ họng có chút khó chịu. Hai ngày nay cứ đến nửa đêm là sương mù lại nổi lên, thường phải đến tám chín giờ sáng mới tan. Trong sương còn có mùi hăng hắc khó chịu, theo lời chuyên gia, vì ô nhiễm quá nặng nên màn sương này có độc tố rất cao.
Vết thương từ hôm qua đã ngừng chảy máu, người đàn bà mà gã Khuyên Tai gọi là “chị Mai” sau đó còn đến cho hắn uống thuốc hai lần. Lần nào đến chị ta cũng mắng gã Khuyên Tai một trận, chê bọn chúng ra tay quá nặng. Tuy nhiên, chị Mai làm vậy không phải vì thương xót hắn, mà là chê chú Quốc, gã Tóc Vàng và Khuyên Tai đã gây thêm phiền phức cho chị ta.
Khi chị Mai cho hắn uống thuốc, hắn lén quan sát đối phương vài lần. Chị Mai tầm hơn bốn mươi tuổi, dáng người gầy cao, lông mày thanh tú, trông không quá già, cao khoảng một mét bảy, còn đi giày cao gót. Nhưng ngoài những điểm đó ra, trang phục của chị ta chẳng có gì nổi bật, bên trên là một chiếc sơ mi rộng thùng thình, bên dưới mặc quần jeans, che giấu hoàn toàn vóc dáng của mình.
Chị Mai lại chẳng thèm nhìn thẳng hắn lấy một lần, lần nào cũng đến vội đi vội, đuôi mắt chân mày đều lộ rõ vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn, không rõ là ghét gã Khuyên Tai hay là ghét hắn.
Hầu hết thời gian, trong phòng chỉ có hắn và gã Khuyên Tai. Gã Khuyên Tai cũng lười để ý đến hắn, thường tự mình cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng có thể ngẩng lên nhìn hắn một cái nhưng rồi lại cúi xuống rất nhanh.
Hắn đoán chắc gã Khuyên Tai đang nhắn tin. Bởi vì điện thoại gã dùng không phải smartphone, chắc là không lên mạng được. Cứ cách một khoảng thời gian, điện thoại lại vang lên một đoạn nhạc chuông ngắn ngủi giống hệt nhau, nhưng gã luôn kịp nhấn một phím trước khi nhạc kết thúc, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi bắt đầu gõ chữ lạch cạch.
Có lẽ gã đang trò chuyện với ai đó, hắn nhớ lại gã từng rụt rè hỏi chị Mai về chuyện của “Tiểu Ngọc”. Có lẽ Tiểu Ngọc là người trong lòng của gã chăng, hắn nghĩ vậy rồi lại thầm quan sát gã Khuyên Tai.
Gã trông gầy gò, trông như một con gà con. Nếu hắn không phải đang suy nhược cơ thể thì giải quyết loại như gã chẳng có gì khó khăn. Nhìn tuổi tác của gã cũng chỉ khoảng hai mươi, chẳng hiểu sao lại đi làm chuyện này. Hắn không đoán ra, cũng chẳng muốn đoán, chỉ cảm thấy có chút tiếc thay cho đối phương.
Có vài lần hắn muốn nói với Khuyên Tai vài câu để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai bên, nhưng hắn lại không chắc mình nên nói gì. Đặc biệt là khi thấy sự chú ý của gã đều tập trung vào điện thoại, hắn lại cảm thấy có lẽ mình không nên làm phiền đối phương thì tốt hơn.
Nhưng bị còng vào tấm tản nhiệt thế này thật sự quá khó chịu, hắn muốn thay đổi tư thế nên khẽ động đậy một chút, không ngờ một tiếng động nhỏ ấy lại làm kinh động đến gã Khuyên Tai.
Gã đứng phắt dậy, bước nhanh tới: “** kiếp, mày muốn làm gì!” Ngay sau đó là một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn.
Hắn nhỏ giọng nói: “Tôi muốn… đi vệ sinh.”
“Mẹ nó, đúng là lắm chuyện, đợi đấy!”
Gã cầm điện thoại bấm số: “Alo, chú Quốc, thằng lõ đó muốn đi vệ sinh… Vâng, cháu đợi.”
Gã Khuyên Tai cúp máy, gầm lên với hắn một tiếng: “Đợi đấy!”
Một lát sau, gã Tóc Vàng đi tới, vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Thằng này đúng là lắm chuyện thật.”
Khuyên Tai lại nói: “Thôi bớt lời đi, mau mở ra cho nó, đừng để nó đi ra cả phòng này.”
Gã Khuyên Tai mở còng tay, x.á.ch còng kéo hắn từ dưới đất đứng dậy: “Đi!”
Hắn bị gã Tóc Vàng dắt đi như dắt chó ra ngoài, đi đến cuối hành lang. Ở đó có một nhà vệ sinh, bên trong chỉ có một cái bồn cầu. Tóc Vàng buông một câu: “Đi đi.” Nhưng gã nhất quyết không buông còng tay ra.
Hắn ngượng ngùng đưa tay cởi thắt lưng quần, may mà gã Tóc Vàng đã mở còng bên tay không bị thương của hắn, nhờ vậy hắn mới không phải chịu khổ quá nhiều.
Ngồi trên bồn cầu, hắn lại quan sát môi trường trong nhà vệ sinh, tuy nhiên nơi này còn kín mít hơn cả căn phòng giam hắn lúc nãy, phía trên không có lấy một ô cửa sổ, chỉ có bốn bức tường, điều này khiến hắn càng thêm tuyệt vọng, không biết làm cách nào mới có thể trốn thoát khỏi đây.
Cả ngày hắn không một hạt cơm hớp nước vào bụng, đến nửa đêm lại lên cơn sốt cao, bắt đầu mê sảng vô thức. Ban đầu, nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn, gã Khuyên Tai đang ngủ lơ mơ còn tưởng hắn đang giả vờ, không khỏi nổi giận vì hắn làm hỏng giấc mộng đẹp của mình, gã đứng dậy bồi thêm cho hắn hai đá.
Mà hắn bị hai cái đá đó làm cho càng thêm đau đớn, tiếng rên rỉ càng dữ dội hơn. Lúc này Khuyên Tai mới nhìn kỹ hắn, bàng hoàng phát hiện mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt nhắm nghiền. Gã đưa tay sờ thử, cảm thấy trán hắn nóng như hòn than. Gã Khuyên Tai lúc này mới biết hắn thực sự có vấn đề, vội vàng bấm điện thoại:
“Chú Quốc, thằng đó sốt rồi.”
Có lẽ chú Quốc đã dặn dò gì đó, gã Khuyên Tai lập tức cúp máy rồi gọi sang một số khác: “Alo, chị Mai, thằng đó sốt rồi… Sốt nặng lắm, nóng bỏng tay… Vâng…”
Gã Khuyên Tai sau đó gọi tiếp cuộc thứ ba: “Đại Long, mày lên đây một lát… Thằng này sốt rồi, phải đưa nó sang chỗ chị Mai…”
Chẳng mấy chốc, gã Tóc Vàng tên Đại Long lại đến. Vừa vào phòng gã đã bắt đầu càm ràm: “Đúng là rước việc vào người, đêm hôm thế này cũng không cho người ta ngủ.”
“Thôi đi, đừng lầm bầm nữa, mau đưa nó sang chỗ chị Mai.”
Gã Tóc Vàng lại mở còng, cùng gã Khuyên Tai mỗi người một bên dìu hắn xuống lầu, mà lúc này hắn đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Đến khi hắn tỉnh lại thì trời đã sáng. Cơn sốt của hắn đã lui, quần áo sũng sũng mồ hôi. Hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường hẹp, tay bị còng vào thanh chắn cạnh giường, phía trên đầu là một bình nước biển. Từ góc độ đó hắn có thể lờ mờ nhìn thấy nhãn chai ghi là “Nước muối sinh lý” và logo của “Dược phẩm Hải Thiên”. Tuy nhiên vì bình treo ngược nên hắn phải tốn khá nhiều sức mới nhìn rõ được. Ống truyền dịch từ miệng bình nối vào cánh tay hắn, đang từng giọt từng giọt đẩy thuốc vào cơ thể. Hắn gượng dậy nhìn quanh, bên phải là một dãy rèm vải trắng, không nhìn thấy sau rèm có gì. Bên trái căn phòng kê một dãy bục xi măng sát tường, trên bục là một hàng giá gỗ đựng các loại chai lọ lớn nhỏ. Trước mặt là một cửa sổ kính, cũng giống như trên lầu, khung cửa lắp đầy song sắt, kính cũng là loại mờ.
Hắn đang ngơ ngác thì chị Mai vén rèm bước vào: “Tỉnh rồi à?” Khác với hôm qua, chị ta mặc một chiếc áo blouse trắng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
Hắn “ừ” một tiếng, theo bản năng hỏi một câu: “Tôi bị sao thế này…”
“Mặc dù đã cho uống thuốc kháng viêm nhưng vết thương vẫn bị nhiễm trùng, cộng thêm sức đề kháng giảm sút nên mới bị sốt cao.” Chị Mai mang vẻ mặt như đã quá quen với chuyện này.
“Ồ…” Hắn nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
“Hai ngày nay cậu chỉ có thể truyền glucose thôi.” Chị Mai dường như đang nói chuyện với hắn bằng thân phận của một bác sĩ.
“Đây là đâu?” Hắn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi ra câu này.
“Đây?” Chị Mai nhìn quanh quất, “Đây là phòng khám của tôi.”
“Tôi ở đây…” Hắn nhớ lại những chuyện đã trải qua hôm qua, bất giác cảm thấy rùng mình.
“Yên tâm đi.” Chị Mai như nhìn thấu tâm tư của hắn, “Cứ ở lại đây, những người đó sẽ không làm bậy đâu.”
“Thật sao?” Hắn có chút không tin tưởng.
“Ừ…” Giọng chị Mai bỗng trở nên hơi thiếu chắc chắn, “Tạm thời sẽ không có chuyện gì…”
Hắn thở hắt ra: “Đám người đó là ai vậy?”
Chị Mai dường như hơi ngạc nhiên: “Họ đã hành cậu ra nông nỗi này rồi mà cậu vẫn không biết họ là ai sao?”
Hắn cười khổ một tiếng: “Chuyện trước kia, tôi quên sạch rồi…”
“Quên rồi?” Chị Mai có vẻ không tin lắm, “Cậu đang đùa tôi đấy à…”
“Là thật, tôi chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì trước đây nữa.” Hắn nhất thời cảm thấy bùi ngùi.
“Vậy cậu đến đây bằng cách nào, cậu còn nhớ không?” Chị Mai bắt đầu nảy sinh sự tò mò.
“Tôi tỉnh dậy ở một nơi, rồi bị bọn họ phát hiện…” Hắn nói có chút mơ hồ, rõ ràng chính hắn cũng chưa sắp xếp lại được dòng suy nghĩ của mình.
Chị Mai cũng nghe không hiểu, nhưng chị ta không có ý định hỏi vặn: “Vậy sao, thế thì cậu đúng là đủ đen đủi rồi.”
“Bọn họ rốt cuộc là hạng người gì?” Hắn vẫn trăn trở với câu hỏi đó.
Chị Mai liếc nhìn hắn một cái: “Toàn là người xấu.”
“Người xấu… vậy tại sao…”
Chị Mai lắc đầu: “Tôi cũng không biết, tôi chỉ là một bác sĩ.”
“Vậy chị và họ có quan hệ gì?” Hắn bỗng nảy sinh hứng thú mãnh liệt với chị Mai, vì hắn thấp thoáng thấy được một tia hy vọng sống sót từ người đàn bà này.
“Tôi và họ?” Chị Mai cảm thấy câu hỏi này có chút nực cười, “Họ đâm chém nhau, bị thương thì tìm tôi chữa. Họ xử lý người khác, ví dụ như cậu chẳng hạn, nhưng lại không muốn người đó c.h.ế.t, nên cũng đưa đến cho tôi chữa. Nói chung, tôi là người đi dọn dẹp bãi chiến trường cho bọn họ.”
“Chị không giống bọn họ.” Hắn muốn lấy lòng chị Mai.
“Có gì mà không giống, tôi không can dự vào chuyện của họ, nhưng tôi cũng phải dựa vào họ mà sống.”
“Chị chẳng phải bác sĩ sao? Sao không thể tự kiếm tiền mà cứ phải dính líu đến họ làm gì.” Hắn có chút cảm thấy không đáng cho chị Mai.
Chị Mai lại cười nhạt: “Đâu có đơn giản như vậy.”
Hắn im lặng, không nói gì thêm nữa. Thứ hắn cần lúc này là sự đồng cảm của chị Mai, nói quá nhiều e rằng sẽ khiến chị ta chán ghét.
Im lặng một lúc, chị Mai lại chủ động lên tiếng: “Sao thế, không nói gì nữa à?”
Hắn nhắm mắt lại: “Vâng, đầu óc tôi đang rất loạn.”
Chị Mai ngồi xuống cạnh hắn: “Loạn thì đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”
Hắn mở mắt nhìn chị Mai: “Giờ chị đang rảnh sao?”
Chị Mai mỉm cười: “Họ không tìm tôi thì tôi chẳng có việc gì.”
“Nếu tôi không ở trong tình trạng này, có lẽ tôi sẽ mời chị đi chơi.” Hắn bỗng thốt ra một câu như vậy.
“Nếu cậu không ở trong tình trạng này, cậu căn bản sẽ không bao giờ gặp được tôi.” Phản hồi của chị Mai tuy lạnh lùng nhưng dường như không có ý cự tuyệt hoàn toàn.
Hắn bỗng thấy hối hận, cảm thấy câu nói lúc nãy thật sự có chút đường đột. Tuy nhiên, ngay khi hắn đang tự trách mình thì chị Mai lại bất ngờ bồi thêm một câu: “Bình thường cậu vẫn hay nói chuyện với phụ nữ kiểu đó à?”
Đầu óc hắn xoay chuyển một chút: “Chắc là vậy…”
Chị Mai bật cười: “Nhìn không ra, cậu cũng là một tay sát gái đấy chứ.”
Hắn cười khổ: “Vâng, chỉ là vô thức thốt ra câu đó thôi, thật không biết trước đây tôi là loại người như thế nào nữa.”
Chị Mai nhìn hắn: “Cậu thật sự mất trí nhớ à?”
Hắn nhìn lên trần nhà: “Tôi cũng không biết, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy…”
“Lúc bị đánh cậu thấy đau chứ? Thấy đau thì chứng tỏ không phải mơ rồi.” Xem ra chị Mai chẳng muốn cùng hắn cảm thán chút nào.
“Đúng vậy,” hắn vẫn đầy vẻ cảm tính, “Thật hy vọng đây chỉ là mơ…”
“Thế thì coi như cậu không tỉnh lại được rồi.” Chị Mai dường như cố ý trêu chọc hắn.
Hắn cười khổ một tiếng: “Có lẽ, khi họ giết tôi, giấc mơ này của tôi mới thực sự kết thúc.”
“Cậu muốn c.h.ế.t đến thế sao?”
“Tôi như thế này, c.h.ế.t đi chẳng phải tốt hơn sao?”
Hắn biết lời mình nói rất sáo rỗng, nhưng lúc này hắn không biết phải nói gì để khơi gợi lòng trắc ẩn của chị Mai.
Mà chị Mai quả nhiên trả lời: “Cũng đúng, tình cảnh cậu bây giờ quả thật sống không bằng c.h.ế.t.”
Hắn cười khổ: “Phải không, tôi cũng mong bọn họ mau chóng ra tay cho xong.”
Chị Mai khoanh tay trước ngực: “Nhưng nhìn ý tứ của bọn họ, xem ra vẫn phải giữ cậu lại một thời gian nữa.”
“Bọn họ muốn làm gì chứ?” Hắn như đang lẩm bẩm một mình, nhưng trong lòng lại mong chị Mai tiết lộ thêm chút gì đó.
Chị Mai không nói gì nữa mà đứng dậy, chai truyền dịch sắp hết rồi.
Thay xong bình mới, chị Mai lại ngồi xuống, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã có người từ bên ngoài bước vào: “Đại Mai, thằng đó sao rồi?”
Hắn nghiêng đầu nhìn qua, người đàn ông trung niên mặt đầy thịt ngang hôm qua đang dẫn theo hai gã Tóc Vàng và Khuyên Tai đi vào.
Hắn tức khắc run rẩy cả người, mà người đàn ông trung niên đó cũng nhìn thấy hắn: “Thằng lõ này tỉnh rồi à?”
Mặt chị Mai lạnh như tiền: “Tỉnh rồi, ông còn muốn hành hạ nó thế nào nữa?”
Người đàn ông hừ một tiếng qua lỗ mũi: “Chẳng thế nào cả, cứ nuôi nó đi, tôi còn có việc dùng đến.”
“Dùng làm gì? Tống tiền một mẻ rồi giết con tin sao?”
Lời của chị Mai khiến hắn đang nằm đó càng thêm căng thẳng, mà người đàn ông trung niên lại tỏ vẻ rất bất lực: “Đại Mai, cô càng ngày càng giống chị cô rồi đấy. Tôi nói cho cô biết, chuyện của tôi cô ít quản thôi, làm tốt việc của cô là được rồi.”
“Phải, tôi không quản ông, tôi không dám quản, cũng lười quản, tôi chỉ cầu xin ông đừng để tôi phải c.h.ế.t thay ông thôi.” Lời lẽ của chị Mai ngày càng sắc sảo.
“Tôi đi trước đây,” người đàn ông trung niên rõ ràng không muốn sa vào cuộc đấu khẩu này, “Cô trông chừng nó cho tôi, đừng để nó chạy mất. Tôi đi đây.” Nói xong, gã nhấc chân định bước đi.
“Nó chạy đi đâu được chứ, đến bản thân mình là ai nó còn chẳng biết.”
Nghe thấy câu này, người đàn ông trung niên khựng lại: “Nó thật sự quên mất mình là ai rồi sao?” Nhìn biểu cảm, gã cũng có chút nửa tin nửa ngờ.
Chị Mai im lặng không nói, người đàn ông nghi hoặc nhìn hắn, rồi lại nhìn chị Mai, nhất thời có chút lúng túng. Tuy nhiên, gã nhanh chóng đưa ra quyết định: “Mặc kệ nó có nhớ hay không, dù sao tiền cũng không phải đòi từ nó.”
Nói xong, người đàn ông trung niên bỏ đi. Hắn cười khổ một tiếng: “Xem ra hai ngày nay tôi còn dễ thở được một chút.”
Chị Mai vẫn còn đang bực bội: “Lần nào cũng cái đức hạnh thối tha đó.”
Hắn ngẫm nghĩ lại lời của người đàn ông lúc nãy, dường như bỗng hiểu ra điều gì đó: “Ông ta là… anh rể chị?”
Chị Mai hừ mạnh một tiếng: “Sao cậu biết?”
“Tôi nghe ông ta nhắc đến chị của chị với giọng điệu rất đặc biệt, cứ như đang nói về một người rất thân thiết với mình vậy.”
“Phụt,” chị Mai bỗng bật cười, “Nhìn không ra, cậu cũng tinh tường đấy chứ. Phải, người đó là anh rể tôi. Nhưng giờ ông ta và tôi chẳng còn quan hệ gì nữa, vì… chị tôi đã c.h.ế.t rồi.”
“Thì ra là vậy…” Hắn thở hắt ra một hơi.
“Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là, họ dựa vào tôi để giữ mạng, tôi dựa vào họ để sinh tồn, chỉ có vậy thôi.”
“Chị đã nghĩ đến tương lai của mình chưa?” Hắn thong thả buông một câu.
“Xì,” chị ta cười lạnh một tiếng, “Cậu đến tương lai của chính mình ở đâu còn chẳng biết, lại đi bảo tôi nghĩ đến tương lai, cậu không thấy nực cười à?”
Hắn lắc đầu: “Tôi không thấy mình không có tương lai, chị cũng vậy…”
“Cậu có tương lai hay không tôi không biết, còn tôi có tương lai hay không, cậu cũng chẳng biết được đâu.” Chị Mai trả lời khá gay gắt, khiến hắn hoàn toàn không biết đáp lại thế nào.
Hắn im lặng, vì chị Mai đã cầm lấy tay trái của hắn để bắt đầu tháo băng gạc trên vết thương.
Chị Mai kiểm tra bề mặt vết thương: “Vết thương kiểu này đáng lẽ phải vào bệnh viện. Coi như cậu đen đủi rơi vào tay họ, đành phải ở chỗ tôi mà chữa tạm thôi.”
“Trong số những vết thương chị từng chữa, chắc hẳn phải có những ca nặng hơn thế này chứ?” Hắn lại tìm chủ đề để bắt chuyện.
“Tất nhiên, có người bị chém đứt tay chân, có người bị gãy xương phức tạp, rồi thì dập nội tạng xuất huyết ồ ạt, thỉnh thoảng còn gặp vài ca bị trúng đạn nữa.” Giọng điệu như đang đếm bảo vật của chị Mai khiến hắn cảm thấy lạnh toát cả người.
“Những vết thương đó chị đều chữa khỏi cho họ sao?” Hắn ôm một tia hy vọng hỏi.
“Cậu nghĩ sao?” Chị Mai chỉ mải thay thuốc, chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, “Tôi làm gì có bản lĩnh lớn đến thế. Hầu hết đều c.h.ế.t cả rồi, nhưng cũng đáng đời thôi, đã dấn thân vào cái nghề này thì không tránh khỏi những chuyện đó.”
“Xem ra cũng đúng…” Hắn thở dài một tiếng.
“Nhìn không ra cậu dù mất trí nhớ nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo nhỉ.” Chị Mai nói một câu có vẻ bâng quơ.
Hắn lại cười: “Mất trí nhớ và đầu óc tỉnh táo hay không có liên quan gì đến nhau sao? Tôi không hiểu.”
“Tôi cũng không hiểu, tôi cùng lắm cũng chỉ coi như là một bác sĩ ngoại khoa thôi.” Chị Mai nhàn nhạt đáp.
“Vậy chị thấy tôi có được coi là bệnh nhân không?”
“Cậu á?” Chị Mai bật cười, “Cậu không tính, cùng lắm chỉ là một kẻ đen đủi thôi.”
Hắn cũng bất giác mỉm cười: “Phải, tôi đúng là đủ đen. Không chỉ bản thân tôi không biết mình là ai, mà ngay cả những người xung quanh cũng chẳng ai biết tôi là ai nữa.”
“Đã biết mình đen đủi thì chấp nhận số phận đi.”
“Ông anh rể đó của chị chắc cũng đang rất đau đầu nhỉ? Tôi thấy ông ta có vẻ khó xử trong việc giải quyết tôi.”
“Phải, tôi chưa từng thấy ông ta khó xử đến thế. Nhưng ai mà biết được? Có lẽ cậu không giống những người khác.”
“Người khác? Gồm những ai?”
“Còn ai vào đây nữa? Mấy người bị họ bắt về đấy.”
“Những người đó giờ sao rồi?”
“Hầu hết đều c.h.ế.t rồi, nhưng cũng có vài người được thả, nhưng thường thì họ không ở lại đây quá một ngày.”
“Chị cũng không biết những người đó vì sao mà đến, cũng không biết vì sao họ c.h.ế.t hay rời đi phải không?”
“Đúng vậy, tôi lười quản.” Chị Mai nhìn hắn, “Cậu cũng tò mò gớm nhỉ.”
Hắn cười khổ: “Biết sao được khi tôi chẳng nhớ nổi chuyện gì cơ chứ?”
“Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có ý định nhớ lại làm gì. Biết đâu cứ hồ đồ thế này cậu còn sống thêm được một thời gian, chờ đến khi cậu nhớ ra điều gì đó thì vận hạn của cậu lại đến ngay đấy.”
“Thế sao? Có lẽ vậy.” Hắn không trò chuyện với chị Mai nữa, vì đầu bắt đầu đau dữ dội, ngay sau đó hắn chìm vào giấc ngủ.
Bình luận truyện
Đang update