Bí Mật Bị Lãng Quên

Chương 11: Sự tách biệt – Một nhóm người hành động theo cảm xúc.

Chương trước Chương tiếp

Dương Tử Dạ vừa nghe đoạn ghi âm vừa gõ từng chữ vào máy tính để ghi lại nội dung cuộc phỏng vấn. Từ những thông tin mà cô nàng cảnh sát xinh đẹp họ Bành cung cấp, nạn nhân là nữ, khoảng từ hai mươi đến ba mươi tuổi, cao một mét bảy, c.h.ế.t do trúng độc (thành phần chất độc chưa rõ), sau khi c.h.ế.t hung thủ ngoài việc lấy đi toàn bộ vật dụng cá nhân còn hủy hoại mọi đặc điểm có thể nhận dạng nạn nhân.

Viết đến đây, Dương Tử Dạ gãi đầu, miệng của cô cảnh sát kia rất kín, hoàn toàn không chịu tiết lộ hung thủ đã hủy hoại khuôn mặt, vân tay bằng cách nào? Dùng dao, dùng lửa, hay dùng hóa chất ăn mòn? Thế này thì bảo hắn viết làm sao.

Dương Tử Dạ vò đầu bứt tai ngả người ra sau, cơ hội phỏng vấn này có được chẳng hề dễ dàng gì. Cũng may hắn nhanh trí thêm cái tiêu đề “Treo thưởng thu thập manh mối” vào báo, rồi viết thêm vài dòng huyền bí, mập mờ, khiến phòng tuyên truyền của Cục Công an phải trực tiếp gọi điện đến tòa soạn chất vấn rốt cuộc là có chuyện gì, nếu không đến giờ hắn vẫn chẳng tìm được đường vào phỏng vấn phía cảnh sát.

Nói thật, đây cũng là một sự mạo hiểm, vạn nhất phía cảnh sát nổi giận truy cứu trách nhiệm thì bọn hắn cũng sẽ khốn đốn. May mà hiện nay thành phố và tỉnh đều khá khách sáo với truyền thông, nghe nói bọn hắn sẵn sàng đính chính trong các bản tin sau nên cũng không truy cứu sâu nữa, chỉ dặn dò sau này trước khi đăng bài phải cẩn trọng hơn. Dù sao tòa soạn báo cũng thuộc quyền quản lý của hệ thống tuyên giáo, bên công an cũng không muốn làm căng mối quan hệ đôi bên.

Tuy nhiên, Dương Tử Dạ đã nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu phỏng vấn sâu hơn, dù người gọi điện có vẻ không mấy tình nguyện nhưng vẫn đồng ý sẽ xin ý kiến lãnh đạo. Hai mươi phút sau, người đó gọi lại báo cho hắn biết là có thể đến phỏng vấn.

Người gọi điện chính là Tô Cẩn, ông nói với Dương Tử Dạ mình phụ trách liên lạc đối ngoại, nếu Dương Tử Dạ có nhu cầu phỏng vấn có thể liên hệ với ông bất cứ lúc nào để ông sắp xếp.

Dương Tử Dạ nhờ thế mà có được cơ hội phỏng vấn, và khi hắn tìm gặp Tô Cẩn, Tô Cẩn đã đẩy trực tiếp Bành Hiểu Miêu ra trước mặt hắn, nói đây là cảnh sát trực tiếp phụ trách vụ án, có thể tìm hiểu tình hình từ cô. Đồng thời Tô Cẩn còn đưa ra một yêu cầu là bài viết sau khi xong phải để ông xem qua trước. Lý do của ông là sợ Dương Tử Dạ viết lọt những thông tin hiện tại chưa thể công bố. Dương Tử Dạ đương nhiên là gật đầu lia lịa, thực sự hắn cũng chẳng muốn đắc tội với Cục Công an.

Nhưng thái độ của Bành Hiểu Miêu lại khiến hắn vô cùng thất vọng, hoàn toàn là một vẻ mặt xa cách ngàn dặm cộng thêm một bộ những lời lẽ ngoại giao rập khuôn. Trong lòng hắn lờ mờ cảm thấy có lẽ có liên quan đến chuyện hôm trước, điều này khiến hắn thấy thật sự khó xử.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Bành Hiểu Miêu tiễn hắn theo phép lịch sự. Hắn thấy xung quanh không có ai liền rất vồ vập mời Bành Hiểu Miêu tối nay đi dùng bữa.

Nào ngờ Bành Hiểu Miêu mặt lạnh như tiền nói: “Không cần đâu.”

Dương Tử Dạ vẫn cố cười gượng: “Sao thế, tối nay cô có hẹn rồi à?”

“Không,” Bành Hiểu Miêu nhìn hắn, “chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tôi không muốn ra ngoài ăn cơm thôi.”

Dương Tử Dạ đâm đầu vào đá, nhất thời xìu xuống. Không hiểu sao những chiêu thức tán tỉnh phụ nữ trước đây của hắn hoàn toàn vô tác dụng trước Bành Hiểu Miêu, điều này còn khiến hắn nản lòng hơn cả việc bị cô từ chối.

Nhưng Dương Tử Dạ vẫn chưa bỏ cuộc, hắn lại nghĩ ra một kế: “Ngày mai cô có rảnh không?”

“Anh muốn làm gì?” Bành Hiểu Miêu nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ cảnh giác.

“Đương nhiên là phỏng vấn rồi.”

“Anh định ngày nào cũng đến đấy à?” Bành Hiểu Miêu lộ rõ vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Dương Tử Dạ lại mỉm cười: “Chẳng còn cách nào khác, chủ biên của chúng tôi…” Hắn hy vọng sự khó xử của mình có thể khơi gợi lòng trắc ẩn của Bành Hiểu Miêu.

“Vậy thì anh cứ đến đi.” Bành Hiểu Miêu khựng lại một chút, “Nhưng chưa chắc tôi đã có mặt ở đây đâu.”

“Cảnh sát đại cô nương của tôi ơi,” Dương Tử Dạ mặt mày khổ sở, “vậy cô bảo tôi biết tìm ai đây.”

“Anh có thể tìm trưởng phòng Tô mà.” Bành Hiểu Miêu không mảy may lay chuyển.

Dương Tử Dạ biết có dây dưa thêm cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, chỉ khiến Bành Hiểu Miêu thêm ghét bỏ mình nên đành cáo từ ra về.

Bành Hiểu Miêu nhìn theo bóng lưng Dương Tử Dạ rồi quay người lên lầu đi về phía văn phòng Mã Vạn Niên.

Mã Vạn Niên không có ở đó, Bành Hiểu Miêu đành ra về tay không. Cô đứng ở hành lang suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Phan Tuấn Dương: “Alo, Tiểu Phan, anh đang ở đâu thế?”

Cô cố gắng giữ giọng điệu không để lộ bất cứ cảm xúc nào nhằm tránh việc Phan Tuấn Dương đầu dây bên kia đoán mò, và quả thực Phan Tuấn Dương cũng không nhận ra điều gì, anh nói nhỏ: “Lát nữa tôi gọi lại cho cô nhé, giờ đang hơi bận.” Nói xong cũng chẳng đợi Bành Hiểu Miêu đáp lời đã cúp máy luôn.

Bành Hiểu Miêu bắt đầu thấy nghẹn lòng, từ khi được biệt phái sang đội phòng chống **túy, cô chẳng được tham gia vào bất cứ công tác điều tra nào, ngược lại luôn có cảm giác bị gạt ra ngoài lề, cô chẳng hiểu rốt cuộc là vì sao.

Bành Hiểu Miêu đành gọi điện cho Lục Thanh bảo cậu xuống lầu lên xe.

Trên xe, Lục Thanh nhận ra sắc mặt Bành Hiểu Miêu rất tệ, cậu dè dặt hỏi: “Chị Bành, chúng ta…”

“Cầu Bạch Vân.” Bành Hiểu Miêu ra lệnh với vẻ hơi kích động.

“Dạ…” Lục Thanh khẽ đáp một tiếng, chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh rời khỏi khuôn viên Cục Công an thành phố.

Lại một lần nữa đến hiện trường, Bành Hiểu Miêu không xuống xe mà bảo Lục Thanh: “Lục Thanh, cậu xuống xem thử đi.”

“Vâng…” Dù không hiểu đầu đuôi thế nào nhưng Lục Thanh vẫn làm theo.

Nhìn Lục Thanh đi đến một khoảng cách xa xa rồi bắt đầu nhìn quanh quất, Bành Hiểu Miêu lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho Mã Vạn Niên.

Lần này điện thoại được kết nối rất nhanh: “Alo, phỏng vấn xong rồi à?” Giọng Mã Vạn Niên hơi trầm nhưng khá rõ ràng.

“Phải, vừa xong…” Bành Hiểu Miêu cân nhắc từ ngữ, “Anh đang ở đâu thế?”

“Đang làm nhiệm vụ, sao thế, có việc gì khác không? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”

Bành Hiểu Miêu nghe ba chữ “làm nhiệm vụ” thì có chút phấn khích: “Nhiệm vụ gì thế, có liên quan đến cái x.á.c đó không?”

“Không có gì liên quan đâu, cô cứ ngoan ngoãn ở lại cục đi.” Mã Vạn Niên dường như nhìn thấu tâm tư của Bành Hiểu Miêu.

“Rốt cuộc các anh định khi nào mới bắt đầu điều tra vụ án đó?” Bành Hiểu Miêu có chút kích động, một ngày một đêm chờ đợi và bị ngó lơ, đối với một vụ án mưu sát mà nói là điều cực kỳ phi lý.

“Chúng tôi hiện vẫn đang điều tra mà,” giọng Mã Vạn Niên vẫn rất điềm tĩnh, “chỉ là hiện tại chưa có tiến triển gì thôi. Vả lại, đội phòng chống **túy đâu phải chỉ nắm mỗi vụ án này, chúng tôi phải chọn những vụ quan trọng nhất để làm trước chứ.”

“Nhưng mà…” Bành Hiểu Miêu định nói gì đó.

Mã Vạn Niên lập tức ngắt lời cô: “Không có nhưng nhị gì hết, cô cứ ở yên trong cục cho tôi, hai ngày này lo mà tiếp đón tay phóng viên đó. Có gì có thể tiết lộ tôi tự khắc sẽ báo cho cô. Nếu không có gì thì cô cứ nói mấy lời đãi bôi ngoại giao, tán gẫu với hắn cho qua ngày đoạn tháng, đó là công việc hiện tại của cô, hiểu chưa? Còn chuyện điều tra phá án thì có người sắp xếp cô hãy làm, đừng có rảnh rỗi mà tự ôm việc vào người, có vất vả thế nào cũng chẳng ai khen cô tốt đâu.”

Mã Vạn Niên vừa dứt lời là cúp máy luôn, chẳng cho cô lấy một cơ hội biện bạch. Bành Hiểu Miêu chỉ kịp thốt lên chữ “Anh…” rồi nghẹn lời vì tức giận, mà Mã Vạn Niên đến cả chữ “Anh” cuối cùng đó cũng không nghe thấy.

Bành Hiểu Miêu nhìn Lục Thanh ngoài xe, cậu vẫn đang đứng đó nhìn đông nhìn tây. Bành Hiểu Miêu hạ kính xe gọi một tiếng, Lục Thanh vội vàng chạy lại: “Chị Bành, có việc gì ạ?”

Bành Hiểu Miêu “ừm” một tiếng: “Cậu thấy gì không?”

“Không ạ…” Vẻ mặt Lục Thanh đầy vẻ ngơ ngác, cậu không hiểu rốt cuộc Bành Hiểu Miêu muốn hỏi gì.

“Người của đội phòng chống **túy có ở đây không?” Bành Hiểu Miêu dứt khoát nói thẳng ra.

“Chẳng có một ai cả.” Lục Thanh lấy làm lạ.

Bành Hiểu Miêu lẩm bẩm một câu: “Đi thôi.”

Người của đội phòng chống **túy không đến, đó là một tin cực xấu đối với Bành Hiểu Miêu. Đến thời điểm hiện tại, vụ án này chỉ có duy nhất hiện trường này, nếu muốn tìm manh mối bị bỏ sót thì chỉ có thể đến đây, vậy mà Mã Vạn Niên và Phan Tuấn Dương đều tự xưng là đang làm nhiệm vụ. Vậy thì hiện tại chỉ có hai khả năng xảy ra: Một là họ hoàn toàn không điều tra vụ án này; hai là họ đang điều tra, đang nắm trong tay manh mối giá trị hơn nhưng không hề nói cho Bành Hiểu Miêu cô biết.

Và cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì Bành Hiểu Miêu cũng không thể chấp nhận được.

Dương Tử Dạ cố gắng hoàn thành bài viết rồi gửi email cho chủ biên Phó Chí Vũ, sau đó lấy từ tủ lạnh ra một lon bia, bật nắp rồi thả mình xuống sofa xem tivi.

Bia mới uống được hai ngụm, kênh tivi mới chuyển năm lần thì điện thoại đã reo. Dương Tử Dạ cầm máy nhìn qua là Phó Chí Vũ gọi tới, trong lòng thầm đoán được là có chuyện gì. Bấm bụng nghe máy, Phó Chí Vũ bắt đầu mắng nhiếc: “Dương Tử Dạ, cậu gửi cái gì thế này hả, nội dung chẳng có gì hết, cậu bảo tôi lên trang kiểu gì đây?”

“Người ta chẳng chịu nói gì cả, tôi biết làm thế nào được.” Dương Tử Dạ bất lực tự bào chữa.

“Họ không nói thì cậu không biết hỏi à, không biết viết à? Cậu làm cái quái gì thế, loại rác rưởi này mà cậu cũng mặt dày gửi cho tôi xem được sao? Mau viết lại ngay cho tôi, chín giờ tối nay phải nộp bài.”

Phó Chí Vũ nói xong câu đó là cúp máy cái rụp, Dương Tử Dạ vô cùng ngán ngẩm lồm cồm bò dậy khỏi sofa, mở máy tính lên một lần nữa.

Anh ta thừa hiểu nếu không đập đi viết lại thì không đời nào qua cửa được, nhưng nói thì dễ hơn làm. Dương Tử Dạ chống tay lên trán, bắt đầu một quá trình viết lách khổ sở như bị táo bón vậy.

Cuối cùng cũng nộp được bài trước chín giờ, giờ này không nộp cũng không được, các khâu hiệu đính, dàn trang, in ấn đều đang đợi ở phía sau, tầm này thì bài có tệ đến mấy cũng phải dùng.

Dương Tử Dạ gập laptop lại, mặc quần áo rồi ra khỏi cửa, trong lòng đang rất bực bội vì cái bài viết kia, muốn ra ngoài tìm chút thú vui để giải tỏa.

Dương Tử Dạ tìm đến quán bar tên là “West Diego” nơi từng gặp Bành Hiểu Miêu lần trước, tìm một chỗ ngồi cạnh quầy bar, gọi một ly whisky rồi bắt đầu uống.

Hơn chín giờ tối mà quán bar vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ có trên sân khấu cách đó không xa, một ca sĩ đang uể oải hát một bài hát mà anh ta chẳng nhớ tên.

Anh ta đang cảm thấy hơi bồn chồn thì một người phụ nữ bỗng ngồi xuống bên cạnh, nhưng cô ta không nói chuyện với nhân viên pha chế mà lại quay mặt sang phía anh ta: “Không mời em một ly sao?”

Dương Tử Dạ nhìn người phụ nữ đó, trông tầm ngoài hai mươi tuổi (Dương Tử Dạ cũng biết phụ nữ trong hộp đêm thì không thể dựa vào vẻ ngoài mà đoán tuổi được). Cô ta mặc một chiếc váy hai dây màu tím xẻ ngực sâu, để lộ một phần khe ngực chữ V hút mắt. Tóc có vài lọn được nhuộm vàng kim, ngón tay trỏ phải đặt lên má đầy vẻ khiêu khích.

Dương Tử Dạ chú ý thấy ở gốc ngón trỏ tay phải của cô ta có xăm thứ gì đó, bèn không khỏi tò mò: “Cô xăm cái gì trên tay thế?”

Người phụ nữ nhìn tay mình: “Anh muốn biết sao?”

Dương Tử Dạ khẽ mỉm cười: “Có thể cho tôi xem được không?”

Cô ta đưa tay ra trước mặt Dương Tử Dạ: “Xem đi.”

Lúc này Dương Tử Dạ mới nhìn rõ, trên tay cô ta xăm một cái đầu rắn màu đen. Dương Tử Dạ lấy làm lạ: “Sao lại…”

Người phụ nữ mỉm cười: “Người ta đều coi em là mỹ nhân xà, nên em xăm cái đầu rắn thôi.”

“Mỹ nhân xà à…” Dương Tử Dạ cười lên, “Vậy cô đã cắn c.h.ế.t mấy người rồi?”

“Nhiều lắm chứ…” Người phụ nữ vừa nói vừa bắt đầu dùng đôi chân trần đi giày cao gót cọ nhẹ vào bắp chân Dương Tử Dạ, “Anh có muốn…”

“Gì cơ?” Dương Tử Dạ mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh.

Người phụ nữ ghé sát miệng vào tai Dương Tử Dạ: “Anh có muốn xem những hình xăm khác trên người em không?”

Dương Tử Dạ trong lòng đã hiểu rõ tám chín phần nhưng vẫn giả bộ ngây ngô: “Ồ?”

“Ồ cái gì mà ồ,” người phụ nữ bật cười khúc khích, “mang tiền ra ngoài chơi mà còn không hiểu sao?” Cô ta liền kề sát lại, hạ thấp giọng đầy bí hiểm, “Chỗ em có ít hàng tốt đấy, có muốn thử chút không?”

Dương Tử Dạ ngửa đầu cử động đốt sống cổ: “Thực ra là tôi đang đợi người ở đây. Tối nay tôi có hẹn rồi, xin lỗi nhé, không ủng hộ việc làm ăn của cô được rồi.”

Người phụ nữ không mấy bận tâm đến những lời đó, chỉ thoáng hiện vẻ thất vọng trên mặt: “Hóa ra là vậy à, thế thì thôi. Em thường xuyên đến đây, nếu có duyên…” Cô ta nhún vai, “Chắc là chúng ta… vẫn còn gặp lại nhau nhỉ.”

“Đây là lần thứ hai tôi tới,” vẻ mặt Dương Tử Dạ vẫn luôn giữ nụ cười, “nhưng sau này chắc là tôi sẽ thường xuyên lui tới thôi.”

Lúc Tôn Giai Gia vào quán Cydia đã là hơn một giờ sáng. Âm nhạc trong sảnh lớn đập chát chúa, một đám nam thanh nữ tú đang nhảy nhót tưng bừng trên sàn. Hôm nay cô rất không vui, ăn gì cũng thấy không ngon miệng, gọi điện một vòng cũng chẳng tìm được bạn chơi cùng, lái xe ra ngoài hóng gió lại bị cảnh sát giao thông chặn lại vì quá tốc độ, bị trừ điểm và phạt tiền, giờ cô chỉ muốn đến quán bar cầu may xem có điều gì bất ngờ không.

Tôn Giai Gia ngồi xuống trước mặt nhân viên pha chế, chỉ buông một câu “Cho một ly Bóng ma xanh”, rồi gục đầu xuống quầy bar, chẳng hiểu sao cô thấy việc đi hộp đêm cũng không còn làm cô hưng phấn nổi nữa.

“Buồn ngủ à?” Có vẻ như ai đó đang nói chuyện với cô.

Tôn Giai Gia uể oải ngẩng đầu, trước mặt là khuôn mặt một người đàn ông đang cười như không cười: “Anh…”

Cô bỗng nhớ ra cuộc mặn nồng mấy ngày trước: “Là anh à!” Cô bỗng thấy cả một ngày trôi qua cuối cùng cũng có một chuyện khiến người ta phấn chấn, dù giờ thực ra đã là sang ngày thứ hai rồi.

Dương Tử Dạ nháy mắt: “Nhảy không? Hay là đi thẳng luôn…”

Tôn Giai Gia cười: “Ghét thật đấy,” cô bưng ly rượu nhân viên pha chế đưa tới uống cạn sạch, “đi thôi.”

Xe của Tôn Giai Gia đỗ ở góc bãi đỗ xe phía sau quán bar, hai người vừa ngồi lên xe đã lập tức ôm chầm lấy nhau hôn lấy hôn để, một lúc lâu sau mới buông ra.

Tôn Giai Gia vuốt ve mặt Dương Tử Dạ: “Có gan không?” Cô ra hiệu ám chỉ không gian trong xe.

Dương Tử Dạ cười lớn: “Cô có thì tôi có.”

“Vậy thì tới đi.” Tôn Giai Gia vừa nói vừa kéo khóa quần của Dương Tử Dạ xuống.

Lúc Dương Tử Dạ và Tôn Giai Gia đang bắt đầu cuộc mặn nồng thì Bành Hiểu Miêu đang mất ngủ. Cô vừa gọi điện cho Phan Tuấn Dương lúc hơn chín giờ, khi đó cô mới cùng Lục Thanh đi ăn cơm ở chỗ Ngô Mộng về. Lúc ăn cô còn uống hai ly rượu, đầu óc đang có chút lâng lâng.

Giọng Phan Tuấn Dương nghe có vẻ rất mệt mỏi: “Alo, ban ngày cô tìm tôi có việc gì thế?”

Vì ban ngày đã nói chuyện với Mã Vạn Niên nên Bành Hiểu Miêu có chút lơ là với cuộc gọi của Phan Tuấn Dương: “Chuyện của vụ án thôi, muốn tìm các anh trò chuyện một chút.”

“Sao thế, cô có phát hiện mới à?” Anh tuy hỏi vậy nhưng rõ ràng là không mấy xem trọng.

Trong lòng Bành Hiểu Miêu vô cùng khó chịu, điều đó khiến cô tỉnh hẳn rượu: “Chẳng có phát hiện mới nào cả, chỉ là muốn nghe xem các anh nghĩ thế nào, tiếp theo nên điều tra thêm cái gì.”

“Cái đó à…” Phan Tuấn Dương khựng lại một chút, “Để mai hãy nói đi.”

“Hôm nay không nói được sao?” Bành Hiểu Miêu bắt đầu có chút bướng bỉnh, dù thái độ ban ngày của Mã Vạn Niên khiến cô dự đoán được Phan Tuấn Dương chắc chắn sẽ nói dối quanh co với mình, nhưng nhất thời cô vẫn không thể chấp nhận được biểu hiện của đối phương.

Phan Tuấn Dương trả lời mập mờ: “Hôm nay thôi đi, đang đi làm nhiệm vụ, mệt quá, mai hãy nói.”

Bành Hiểu Miêu thấy không hỏi thêm được gì từ miệng anh nữa liền kết thúc cuộc gọi, cô vốn cũng không phải loại người bám riết không buông, huống hồ bình thường quan hệ với Phan Tuấn Dương cũng khá ổn, không thể vì chút chuyện này mà làm rạn nứt quan hệ được.

Điện thoại gọi xong rồi nhưng Bành Hiểu Miêu vẫn không sao ngủ được. Thái độ nước đôi của Phan Tuấn Dương khiến tâm trạng vốn đã dần bình lặng của cô lại trở nên vô cùng bực bội.

Đối với Bành Hiểu Miêu mà nói, vị thế hiện tại của cô rất tế nhị. Rõ ràng là được biệt phái sang đội phòng chống **túy nhưng chẳng ai giao nhiệm vụ cho cô (chẳng hiểu sao cô có một cảm giác bị bài xích mạnh mẽ, luôn thấy Mã Vạn Niên dường như không muốn cho cô tham gia điều tra), còn vụ án bên chỗ Thiệu Lỗi thì rõ ràng hiện tại cô không thể tham gia được nữa.

Tình cảnh lơ lửng ở giữa thật chẳng dễ chịu gì, trong lúc bí bách cô cũng nghĩ đến Lục Thanh. Chính cô nhất thời nổi hứng yêu cầu biệt phái cả Lục Thanh sang đội phòng chống **túy, giờ Lục Thanh cũng rơi vào cảnh giống cô, lơ lửng hai đầu, đứng ngoài lề vụ án, điều này khiến cô vô cùng tự trách.

Nghĩ đến đây Bành Hiểu Miêu cầm điện thoại lên. Cô định gọi cho Lục Thanh nói một câu xin lỗi, nhưng khi tìm thấy số của cậu cô lại do dự, muộn thế này rồi mà đường đột gọi qua thì không tiện. Cô lại định nhắn tin cho Lục Thanh, đắn đo mãi cũng chẳng biết nên nhắn gì cho phải.

Cuối cùng cô tuyệt vọng quẳng điện thoại đi, cả người cuộn tròn trên sofa, có chút đau lòng nhưng lại không khóc nổi, mãi đến nửa đêm cô mới chập chờn chìm vào giấc ngủ.

Bành Hiểu Miêu cả đêm ngủ không yên giấc, cô liên tục gặp ác mộng. Ngay lúc cô đang vật lộn trong giấc ngủ thì điện thoại bỗng reo vang. Bành Hiểu Miêu giật mình tỉnh giấc, chộp lấy điện thoại, chẳng thèm nhìn đã bấm nghe: “Alo?”

Đó là giọng của Lục Thanh: “Chị Bành,” cậu thở hổn hển, “lại xảy ra chuyện rồi!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update