Bí Mật Bị Lãng Quên
Chương 19: Rối ren – Dương Tử Dạ và Bành Hiểu Miêu mỗi người một đường
Dương Tử Dạ tắt điện thoại, nhìn đồng hồ đã là tám giờ mười phút tối. Anh ta đứng dậy pha một tách cà phê đặc, rồi châm một điếu thuốc. Vừa rồi tổng biên tập gọi điện tới giục Dương Tử Dạ bao giờ mới nộp bài. Dương Tử Dạ phải năn nỉ mãi mới lùi được thời gian nộp bài đến chín giờ rưỡi tối.
Dương Tử Dạ bưng tách cà phê, ngậm điếu thuốc ngồi xuống trước máy tính, mắt anh ta cứ chốc chốc lại hoa lên, xem camera giám sát quá mệt mỏi, giờ anh ta mới thực sự thấm thía điều đó.
Mở một văn bản trắng ra, Dương Tử Dạ lại không biết viết gì cho hợp. Anh ta không biết nếu đưa những từ ngữ như hình xăm đầu rắn, West Diego vào bài viết thì có vấn đề gì không. Dương Tử Dạ không muốn sau khi đăng bài lại bị công an hỏi tội vì tiết lộ manh mối điều tra, dù sao liên quan đến vấn đề này cũng chẳng có vị lãnh đạo nào đứng ra bảo lãnh cho anh ta cả, anh ta cũng chẳng việc gì phải vì muốn tờ báo trông bắt mắt mà đánh đổi tiền đồ của chính mình.
Hơn nữa, anh ta còn có thỏa thuận với Bành Hiểu Miêu. Dù cho đến giờ Bành Hiểu Miêu vẫn chưa cung cấp bất cứ thứ gì theo thỏa thuận đó, nhưng anh ta cũng không muốn phá vỡ nó…
Nghĩ đến đây, chính Dương Tử Dạ cũng bật cười. Anh ta vốn là người rất tùy hứng, từ trước đến nay không thích gò bó theo khuôn phép, nhưng chẳng hiểu sao hễ gặp Bành Hiểu Miêu là lại rụt rè, không dám vượt quá giới hạn nửa bước, cứ như thể Bành Hiểu Miêu là khắc tinh của anh ta vậy.
Thế là đầu óc Dương Tử Dạ cứ mông lung như vậy, lúc sực tỉnh lại thì đã hai mươi phút trôi qua. Dù thời gian gấp gáp nhưng anh ta vẫn không sao vực dậy tinh thần để viết lách.
Uống xong cà phê, hút xong điếu thuốc, Dương Tử Dạ mới chậm chạp bắt đầu gõ phím, tuy không biết phải viết gì, nhưng mấy năm làm phóng viên đã mang lại cho anh đủ kinh nghiệm để đối phó cho xong việc.
Ngay cả một bài viết mang tính đối phó anh cũng phải viết mất bốn mươi phút. Sau khi đặt dấu chấm cuối cùng, anh ta đọc lại một lượt: nội dung tổng thể xem như cũng ổn, vừa tiết lộ được phía cảnh sát đã nắm giữ được manh mối nhất định, vừa không nói rõ đó là những gì, đồng thời còn chỉ ra phóng viên báo mình cũng tham gia vào công tác điều tra phá án (điểm này đặc biệt quan trọng), bên cạnh đó còn đặc biệt nhắc tới địa điểm cuối cùng nạn nhân xuất hiện đã được khoanh vùng, hiện phía cảnh sát đang tích cực triển khai công tác phá án.
Sau khi đọc xong một lượt, Dương Tử Dạ lại suy nghĩ rồi thêm vào sau đoạn phóng viên báo mình tham gia phá án một câu: do tính chất nghiêm trọng của vụ án, trong quá trình phỏng vấn, theo yêu cầu của phía cảnh sát, phóng viên bản báo đã không tiến hành chụp ảnh lấy tư liệu.
Câu nói này của anh ta, nói là viết cho độc giả xem thì không bằng nói là viết cho tổng biên tập xem. Kể từ lần trước khi anh ta hào hứng kể với tổng biên tập về thỏa thuận giữa mình và Bành Hiểu Miêu, lão già đó đã ghi nhớ chuyện này, cứ luôn miệng giục anh ta phải kiếm cho được vài tấm ảnh độc quyền, nói rằng trên mạng bây giờ người ta bảo không có ảnh là không có thật, còn bảo không có hình thì nói làm cái gì gì đó.
Mỗi lần nghe thấy những từ ngữ mạng thịnh hành thốt ra từ miệng ông tổng biên tập hơn năm mươi tuổi, anh ta lại thấy buồn nôn. Lão già này tuổi thì cao nhưng tâm hồn lại khá tân thời, rất thích lên mạng, mà lên mạng thì chỉ làm duy nhất một việc, đó là tìm mấy cô gái trẻ để tán gẫu (đây là chuyện mấy cậu thanh niên ở bộ phận kỹ thuật của tòa soạn kể cho anh nghe, mấy nhóc nghịch ngợm đó không chỉ thích sửa máy tính mà còn thích làm hacker để phô trương thực lực, mà máy tính của tổng biên tập chính là mục tiêu tấn công chính của họ, một mặt dĩ nhiên vì tổng biên tập là lãnh đạo cấp cao trong tòa soạn, mặt khác cũng vì một lão già ngoài năm mươi chẳng có khái niệm gì về an ninh máy tính cả, cho dù có tấn công thì ông ta cũng chẳng bao giờ phát hiện ra), ước chừng mấy từ ngữ mạng thịnh hành kia đều là học được từ miệng mấy cô gái đó cả.
Điện thoại reo, đó là chuông báo thức lúc chín giờ hai mươi, đây là thói quen của Dương Tử Dạ, nhắc nhở anh chỉ còn mười phút nữa là phải nộp bài. Dương Tử Dạ lại xem qua bài viết một lần nữa, sau đó gửi đi vào lúc chín giờ hai mươi bảy phút. Như vậy, cho dù tổng biên tập có không hài lòng thì cũng chẳng còn thời gian bắt anh sửa lại nữa, còn chuyện có đăng hay không thì anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Thấy thư đã gửi đi, Dương Tử Dạ lập tức cảm thấy như trút bỏ được một gánh nặng. Có lẽ phần lớn mọi người đều sẽ giống như anh, sau khi làm việc được vài năm thì chỉ coi công việc là một cần câu cơm và một gánh nặng, còn những lý tưởng và hứng thú phi thực tế thuở mới vào nghề thì sớm đã bị họ quẳng đi đâu mất rồi.
Rất mệt, Dương Tử Dạ có cảm giác như vậy. Anh ta đi tới tủ lạnh lấy một lon bia, rồi để một gói lạc rang lên bàn trà, nằm vật xuống sofa, bắt đầu vừa uống bia vừa xem tivi.
Anh ta đặc biệt chú ý đến mấy đài truyền hình địa phương, đều không thấy đưa tin về vụ án mạng, điều này làm anh có chút khó hiểu, lẽ ra một vụ án đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy mà nhà đài không quan tâm thì thật không bình thường chút nào.
Nhưng anh ta cũng chẳng buồn suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa trong đó làm gì, chẳng qua là vị lãnh đạo nào đó đã đưa ra chỉ thị rằng chuyện này không nên rầm rộ để tránh gây mất ổn định xã hội vân vân và vân vân. Bây giờ anh ta đang bận tận hưởng chút thảnh thơi hiếm có này, ngoài chuyện đến quán bar tìm mấy cô gái để lên giường ra thì niềm vui khi được ở một mình như thế này cũng là điều anh ta rất thích thú. Nhất là hôm nay, anh ta cảm thấy mệt rã rời nên càng không muốn ra ngoài.
Dương Tử Dạ vừa uống rượu vừa ngẩn ngơ nhìn những hình ảnh trên tivi, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Lúc này Bành Hiểu Miêu lại chẳng được thoải mái như Dương Tử Dạ, cô đang cùng Lục Thanh tiến hành điều tra tại quán bar.
West Diego lúc hơn chín giờ vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ có lác đác một hai vị khách, nhạc trong loa rất du dương, chứng tỏ không khí trong quán bar còn lâu mới đạt đến cao trào. Người pha chế đứng sau quầy bar vẻ uể oải, chẳng giống người vừa mới vào ca chút nào.
Khi Bành Hiểu Miêu dẫn Lục Thanh bước vào, không ai chú ý đến họ. Bành Hiểu Miêu đi thẳng tới ngồi xuống trước quầy bar, người pha chế uể oải hỏi: “Muốn uống gì ạ?”
“Không uống gì cả,” Bành Hiểu Miêu chìa thẻ cảnh sát ra trước mặt anh ta, “tôi muốn hỏi chút chuyện.”
Người pha chế lập tức tỉnh táo hẳn: “Chị muốn hỏi chuyện gì ạ?”
Bành Hiểu Miêu đặt hai tấm ảnh chụp chính diện từ camera giám sát lên quầy bar: “Có biết người này không?”
Người pha chế nhìn kỹ một lúc: “Cô ta à, có biết.” Vừa ngẩng đầu lên thấy đôi mắt lạnh lùng của Bành Hiểu Miêu, anh ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, “Có chuyện gì vậy ạ?”
Bành Hiểu Miêu không trả lời câu hỏi của anh ta: “Cô ta làm nghề gì?”
Người pha chế gãi đầu: “Chuyện này…” Anh ta ấp úng, thậm chí có chút hối hận vì đã nói với Bành Hiểu Miêu là mình biết người phụ nữ đó.
“Nói đi!” Bành Hiểu Miêu trừng mắt.
“Cô ta… tôi cũng…” Người pha chế ấp úng.
“Có phải cô ta làm gái tiếp khách ở chỗ các anh không?” Bành Hiểu Miêu dứt khoát nói toẹt ra.
“Không không không,” người pha chế vội vàng xua tay, “chỗ chúng tôi không có chuyện đó, cô ta làm ăn riêng lẻ thôi.”
“Xem ra anh vẫn nắm rõ tình hình quá nhỉ.” Giọng của Bành Hiểu Miêu vẫn vô cùng gay gắt.
“Tôi…” Vẻ mặt người pha chế vô cùng lúng túng, “Chuyện này dù sao thì cũng…”
“Có biết tên cô ta là gì không?” Giọng của Bành Hiểu Miêu dịu đi một chút.
“Tên thật thì không biết, chỉ biết cô ta tự gọi là Berry.”
“Tên tiếng Anh à?”
“Hình như vậy, tôi thấy cô ta từng tiếp khách Tây, cũng tự giới thiệu mình là Berry.”
“Trên người cô ta có đặc điểm gì không?”
“Tay phải cô ta có một hình xăm đầu rắn.”
“Vị trí cụ thể là ở đâu?”
“Ở ngay đây này.” Người pha chế chỉ vào phía dưới ngón trỏ tay phải của mình làm mẫu.
“Sao anh nhớ rõ thế?”
“Cô ta cứ hay lảng vảng ở khu quầy bar này để mời chào khách, hễ vừa gặp là cô ta lại chìa cái hình xăm đầu rắn đó cho đối phương xem, khối người vừa thấy cái hình xăm đó là nảy sinh hứng thú, thế là cô ta chốt được đơn hàng.”
“Thường xuyên mời chào khách ngay tại quầy bar à?” Bành Hiểu Miêu có chút hồ nghi, “Ngay trước mặt anh sao? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Không không không,” người pha chế vội vã thanh minh, “chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả.” Ngừng một chút, anh ta nói tiếp: “Thật ra, khu quầy bar này chính là địa bàn của cô ta.”
Bành Hiểu Miêu lập tức hiểu ra vấn đề. Trong quán bar này không chỉ có một mình Berry làm nghề đó, sự cạnh tranh lâu dài đã khiến họ hình thành nên một quy tắc chung, đó là mỗi cô gái sẽ tự phân chia địa bàn hoạt động của mình, đôi bên chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau, còn chuyện làm ăn có khấm khá hay không thì phải xem vận may của mỗi người.
Hiểu được điều này, Bành Hiểu Miêu không truy hỏi thêm nữa mà lấy ra một tấm ảnh khác: “Hình xăm đó có phải như thế này không?” Tấm ảnh chị lấy ra chính là ảnh chụp hình xăm đầu rắn.
“Đúng đúng, chính là nó.” Người pha chế nhìn tấm ảnh, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, “Sao thế, chẳng lẽ…”
Bành Hiểu Miêu giật phắt tấm ảnh lại: “Chuyện đó anh không cần phải tò mò.”
Người pha chế thực ra đã hiểu được tám chín phần, anh ta không hỏi thêm nữa nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng. Bành Hiểu Miêu thu lại ảnh: “Hỏi anh câu nữa, tối hôm qua cô gái này có đến đây không?”
“Có đến,” người pha chế gật đầu lia lịa, “hầu như tối nào đúng chín giờ cô ta cũng có mặt.”
“Anh có thấy cô ta rời đi lúc nào không?”
“Không để ý, lúc khách đông là chỗ tôi bận túi bụi, không chú ý được mấy chuyện đó.”
“Vậy hôm qua cô ta có tiếp xúc với ai không…”
“Tôi chỉ nhớ lúc còn vắng khách, cô ta có chào hỏi một người đàn ông, nhưng không thành. Sau đó… À đúng rồi, người đàn ông đó tôi vẫn còn nhớ, cách đây mấy hôm anh ta bị một cô gái nôn đầy người, cô gái nôn vào anh ta ấy…”
“Được rồi được rồi, đừng có lan man mấy chuyện đó nữa…” Bành Hiểu Miêu sợ bị người pha chế nhận ra mình, dù hôm nay cách ăn mặc của cô hoàn toàn khác với hôm đó, cô cũng chẳng muốn để Lục Thanh biết được chuyện bẽ mặt của mình.
Người pha chế im miệng, Bành Hiểu Miêu cũng chẳng muốn nán lại thêm nữa, cô thực sự sợ anh ta nhớ ra chuyện đó. Tuy nhiên trước khi đi, cô vẫn hỏi thêm một câu: “Cô gái này, anh đã từng cùng cô ta…”
Người pha chế lắc đầu nguầy nguậy: “Không không, tuyệt đối không.”
“Thật không?” Bành Hiểu Miêu dường như chẳng tin chút nào.
Người pha chế vội vàng khẳng định: “Thật mà, cô ta hét giá cao lắm, một lần mất hai ngàn, một đêm năm ngàn, tôi làm sao kham nổi.” Nói đến đây, giọng anh ta thấp xuống, xem ra anh ta thực sự đã từng hỏi qua giá cả.
“Chị Bành,” từ quán bar đi ra, Lục Thanh mới lên tiếng, “manh mối này xem ra lại bị đứt rồi.”
“Ừm.”
Nếu phải nói những thông tin người pha chế vừa cung cấp ngoài việc x.á.c thực thêm những mô tả của Dương Tử Dạ thì còn có tác dụng gì khác không, thì đó chính là cung cấp được cái tên “Berry”. Thế nhưng dựa vào một cái nghệ danh như vậy để x.á.c định danh tính thật sự của nạn nhân thì coi như vô vọng. Lùi thêm một bước, ngay cả khi x.á.c định được danh tính nạn nhân thì cũng không mang nhiều ý nghĩa, bởi rất có thể cô ta đã bị gã khách hàng thuê cô ta đêm đó giết c.h.ế.t.
“Chị Bành,” thấy Bành Hiểu Miêu im lặng, Lục Thanh mới đánh bạo hỏi thêm một câu, “chúng ta vẫn chưa hỏi xem quán bar này có lối ra nào khác không.”
“Ồ…” Lúc này Bành Hiểu Miêu mới sực nhớ ra, vừa rồi cô đã quên mất vấn đề quan trọng nhất.
“Hay là chúng ta vào hỏi lại lần nữa?”
Bành Hiểu Miêu gật đầu: “Cậu vào hỏi đi, tôi đứng đây đợi.”
Lục Thanh quay lại quán bar, còn Bành Hiểu Miêu quay về xe.
Trời đã tối mịt, Bành Hiểu Miêu chú ý nhìn những nam thanh nữ tú đang bước vào quán bar, thật ra những nơi như thế này cô hầu như chưa từng lui tới. Chỉ có duy nhất lần đó do uống quá chén nên mới bị Tôn Giai Gia đưa đến đây. Hôm ấy cô say khướt, chẳng nhớ nổi trong quán bar ra sao nữa, mãi đến hôm nay cô mới nhận ra rằng thật ra mình cũng không bài xích môi trường ở đây cho lắm.
Mười phút sau Lục Thanh quay lại: “Chị Bành, người đó bảo chỗ họ chỉ có một cửa duy nhất.”
“Thật sao?” Bành Hiểu Miêu có chút không tin, “Chắc anh ta không lừa cậu đấy chứ.”
“Chuyện này…” Lục Thanh có chút phân vân.
“Thôi bỏ đi, anh ta mà đã không muốn nói thì cậu cũng chẳng có cách nào.”
“Hay là chúng ta vào trong hỏi lại lần nữa đi, ng nhỡ có ai khác cũng biết thì sao…”
Bành Hiểu Miêu lắc đầu: “Mò kim đáy bể, không chắc chắn đâu, hơn nữa cho dù thực sự có người như vậy thì liệu họ có chịu thừa nhận mình từng giao dịch với người phụ nữ đó không?”
“Không phải, ý em là hỏi thăm mấy cô gái khác…”
Bành Hiểu Miêu mỉm cười: “Khách làng chơi không bao giờ thừa nhận mình đi mua dâm, chẳng lẽ những cô gái kia lại chịu thừa nhận mình là gái bán hoa sao? Cậu không nắm được thóp của những người này thì không thể moi được lời nói thật từ miệng họ đâu.”
“Đúng rồi…” Lục Thanh bỗng nhớ ra điều gì đó, “Người phụ nữ kia nói cô ta có ‘hàng xịn’, chắc là ám chỉ trong tay cô ta có **túy, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này…”
Bành Hiểu Miêu lắc đầu liên tục: “Cậu có biết ai có **túy không? Cậu cũng chẳng biết ai quen biết cô Berry đó cả.”
Lục Thanh nhất thời á khẩu.
“Đi thôi,” Bành Hiểu Miêu nói, “muốn điều tra vụ án ở những nơi như thế này vào thời điểm này gần như là điều không thể.”
“Vâng.” Lục Thanh vừa đáp vừa khởi động xe.
“Lục Thanh,” đợi xe chạy ra đường lớn, Bành Hiểu Miêu mới lên tiếng, “cậu thấy Ngô bà chủ thế nào?” Cô nhắc tới Ngô Mộng với giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
“Hả?” Lục Thanh hơi sững sờ, “Cũng ổn ạ…”
“Cái gì mà cũng ổn?” Bành Hiểu Miêu cố tình vặn hỏi.
“Thì ý em là tính cách cô ấy cũng tốt ạ.” Lục Thanh bắt đầu nói năng lộn xộn.
Bành Hiểu Miêu phì cười: “Thôi được rồi, cậu không cần gồng mình lên đâu. Tôi nói cho cậu biết nhé, đừng nhìn vẻ ngoài của Ngô Mộng như vậy, thật ra tính cô ấy vốn thế, chưa chắc đã thực sự muốn làm gì cậu đâu, hiểu chưa?”
“Em hiểu.” Lục Thanh thở phào nhẹ nhõm.
“Kể cả khi không có tôi, cậu cũng có thể tùy lúc ghé qua chỗ cô ấy, dẫn bạn bè tới cũng được, không sao đâu.” Bành Hiểu Miêu nói thêm một câu đầy thâm ý.
“Vâng…” Lục Thanh cảm thấy lời Bành Hiểu Miêu có ẩn ý, chẳng biết phải đáp lại thế nào cho phải.
“Cậu có bạn gái chưa?” Bành Hiểu Miêu đột ngột hỏi một câu.
“Hả,” Lục Thanh trở tay không kịp, “chưa, chưa có ạ.” Cậu vội vã giữ chặt vô lăng.
Bành Hiểu Miêu hỏi dồn thêm một câu: “Thật sự là không có sao?”
“Thật sự không có.” Lục Thanh khẳng định chắc nịch.
“Ừm, cũng đến lúc nên tìm một người rồi, trong lòng đã có ai chưa?” Bành Hiểu Miêu bỗng nhiên nói năng già dặn, làm Lục Thanh nhớ tới mấy bà bác hay cùng mẹ cậu nhảy múa ngoài công viên.
Tuy nhiên Lục Thanh trả lời rất dứt khoát: “Dạ, cũng chưa ạ.” Cậu không muốn cứ quẩn quanh mãi với vấn đề này.
Bành Hiểu Miêu bỗng nhiên nói lấp lửng: “Hóa ra là vậy…”
Lục Thanh không biết trong bụng Bành Hiểu Miêu đang toan tính điều gì, đành giữ im lặng.
Bành Hiểu Miêu thì thầm cười thầm trong lòng.
***
Dương Tử Dạ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch đầy hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, há miệng thở dốc. Vừa rồi anh ta nằm mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy cái đầu rắn kia há miệng đỏ lòm, để lộ nanh vuốt và thè lưỡi ẩn hiện quanh mình, như thể sẵn sàng tấn công anh bất cứ lúc nào.
Phải một lúc sau anh ta mới định thần lại được, ngẩng đầu lên thì thấy tivi vẫn đang mở, đang quảng cáo một loại thuốc đặc trị ung thư.
Anh ta vớ lấy điều khiển, tắt phụt tivi đi, căn phòng lập tức chìm vào không gian tĩnh lặng c.h.ế.t chóc, điều này lại khiến anh thấy vô cùng khó chịu, đành phải mở tivi lên lần nữa.
Anh ta cầm điều khiển chuyển qua chuyển lại mấy kênh, nhưng chẳng thấy cái gì hay ho để xem, đành vứt điều khiển sang một bên.
Trên bàn trà, lon bia anh uống dở vẫn còn đó, Dương Tử Dạ theo vô thức cầm lên uống thêm hai ngụm.
Bia đã không còn lạnh nữa, nhưng vẫn đủ để làm dịu đi cảm xúc của anh. Dương Tử Dạ uống thêm vài ngụm, thấy tim không còn đập nhanh như lúc nãy nữa, anh mới đứng dậy.
Người anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác vô cùng khó chịu, thế là anh bước vào phòng tắm.
Mở vòi hoa sen, dòng nước nóng dội xuống, chẳng mấy chốc phòng tắm đã mịt mù hơi nước. Dương Tử Dạ ngồi trong bồn tắm, để mặc nước nóng dội lên đầu lên cổ mình, anh cần khiến bản thân hoàn toàn tĩnh tâm lại.
Dương Tử Dạ cuối cùng quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, lúc này anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng cũng tỉnh táo hẳn ra, không tài nào chợp mắt được nữa.
Chương trình trên tivi thực sự chẳng có gì đáng xem, cuối cùng Dương Tử Dạ vẫn ngồi xuống trước máy tính — máy tính của anh bình thường vốn không tắt. Anh mở hộp thư kiểm tra email, quả nhiên nhận được một thư từ tổng biên tập. Đại ý là chê bài viết của anh cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn thêm một câu: “Lần này tạm dùng trước, không có lần sau.”
Đọc đến đây anh cũng bật cười. Tin tức địa phương trên báo thực sự chẳng có gì đáng đăng, nên cuối cùng vẫn phải dùng bài của anh cho đủ chỗ. Ngoài email đó ra cũng không có gì mới mẻ, ngay cả tin tức trên mạng cũng chỉ lèo tèo vài dòng khô khan như cũ.
Nhìn lại đồng hồ, đã hai giờ sáng. Giờ này mà ra ngoài tìm vui rõ ràng cũng hơi muộn rồi. Dương Tử Dạ đưa tay day day đốt sống cổ, nhất thời cũng không biết nên làm gì để giết thời gian.
Trong lúc chán chường, anh tiện tay cầm mấy cuốn sổ ghi chép và tài liệu vứt lộn xộn trên bàn lên lật qua vài cái, một mảnh giấy nhỏ liền rơi xuống đất.
Anh nhặt mảnh giấy nhỏ kia lên. Trên đó ghi tên một người, tên một nhà hàng và hai số điện thoại.
Đó là lần trước anh quen một cô gái. Trước khi lên giường với nhau, anh đã lén nhìn thấy trong túi cô có một tấm danh thiếp, thế là ghi nhớ toàn bộ thông tin trên đó. Dương Tử Dạ luôn rất tự hào về trí nhớ của mình, mà tối hôm ấy, ngay cả lúc đang cùng cô gái kia cuồng nhiệt triền miên, trong đầu anh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại nội dung trên tấm danh thiếp. Sau khi chia tay cô, anh lập tức ghi lại tất cả những gì mình đã nhớ được.
Đây gần như là một dạng ám ảnh cưỡng chế của Dương Tử Dạ. Anh luôn tự hào về trí nhớ của bản thân, cũng rất thích phô bày ưu điểm ấy. Nhưng thực tế là sau khi ghi chép lại những thứ đó, anh rất nhanh sẽ quên sạch. Nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng bản thân Dương Tử Dạ lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Giờ đây, khi nhìn thấy mảnh giấy kia lần nữa, anh cũng nhớ lại cô gái từng hai lần cùng mình quấn quýt triền miên. Cô gái ấy rất cuồng nhiệt, cũng vô cùng thành thạo, khiến anh được thỏa mãn hết mức; mà hiển nhiên cô cũng cực kỳ hài lòng với anh. Chỉ không biết sau này còn có dịp gặp lại hay không.
Dương Tử Dạ vừa nghĩ vừa vô thức xoay xoay mảnh giấy trong tay. Anh hoàn toàn không định dựa vào những thông tin trên đó để đi tìm cô gái kia. Với anh mà nói, kiểu chuyện thế này chỉ có tình cờ gặp gỡ mới đủ kích thích; nếu cố ý đi tìm, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên rất nhạt nhẽo.
Bình luận truyện
Đang update