Bí Mật Bị Lãng Quên
Chương 28: Cưỡng ép – Xử lý những kẻ không hợp tác
Kỷ Phương Vân và tài xế La Chí Tân đi khách sạn thuê phòng, chuyện này khiến Thiệu Lỗi cảm thấy vừa bất ngờ vừa nực cười. Cứ tưởng Kỷ Phương Vân hành tung bí ẩn như vậy là có âm mưu to tát gì, không ngờ chỉ là do bản năng trỗi dậy mà thôi.
Tuy nhiên, Thiệu Lỗi suy nghĩ một lát rồi cảm thấy việc này vẫn cần phải chú ý, bèn đặc biệt dặn dò Trương Tân Ngô đi điều tra kỹ tình hình cụ thể của tên tài xế kia, tuy trước đó cũng đã điều tra qua nhưng chưa đi sâu, nay phát hiện ra mối quan hệ này với Kỷ Phương Vân thì cần phải tra xét cẩn thận.
Sau đó, sau khi Kỷ Phương Vân và La Chí Tân rời đi, Thiệu Lỗi tự mình đến khách sạn đó. Anh đưa thẻ cảnh sát của mình ra tìm lễ tân: “Vừa nãy có phải có hai người đến đây thuê phòng không?”
Cô gái lễ tân nhìn Thiệu Lỗi: “Thuê phòng, ý anh là…”
“Là hai người, một nam một nữ, vào khoảng hai rưỡi chiều nay. Cô giúp tôi kiểm tra xem, nam họ La, nữ họ Kỷ, chỗ cô chắc chắn có ghi chép chứ?”
Cô gái đành phải mở sổ đăng ký ra, tra từng dòng một: “Người thuê phòng là một người họ La, thời gian là hai giờ ba mươi lăm phút chiều, thời gian trả phòng là bốn giờ kém năm phút, số phòng là 609, đây là hồ sơ ạ.”
Thiệu Lỗi nhìn dòng đó: “Tôi muốn lên phòng họ xem thử, đã dọn dẹp chưa?”
“Chắc chắn là dọn rồi ạ, chỗ chúng tôi hễ khách trả phòng là dọn dẹp ngay lập tức.”
“Vậy rác thải dọn ra đã vứt chưa?”
“Cái đó phải hỏi nhân viên phục vụ tầng ạ.”
“Cô có thể dẫn tôi đi không?”
Cô gái bất lực, đành nhấc điện thoại bàn trước mặt lên: “Dì Vương, dì có đó không?”
Sau khi gọi điện xong, cô gái tạm thời bàn giao công việc cho quản lý ca trực rồi nói với Thiệu Lỗi: “Vậy mời anh đi theo tôi.”
Thiệu Lỗi theo cô gái đi thang máy lên tầng sáu, sau đó được dẫn đến trước cửa phòng 609. Một nữ nhân viên phục vụ ngoài năm mươi tuổi đã cầm sẵn thẻ phòng đứng đợi ở cửa.
Thấy hai người đi tới, người dì kia không nói gì, quẹt thẻ mở cửa. Thiệu Lỗi đẩy cửa bước vào, còn người dì và cô gái lễ tân đứng bên ngoài, vừa không dám tự tiện rời đi, vừa không dám đi theo anh vào trong.
Thiệu Lỗi đứng trong phòng quan sát, cách bài trí của khách sạn này cũng không khác mấy so với những khách sạn khác, bao gồm một chiếc giường lớn, bàn viết, tủ đầu giường, hai chiếc ghế, một bàn trà, một chiếc tivi và những thứ tương tự. Trong phòng vệ sinh có bồn tắm, bồn cầu, bồn rửa mặt, cân sức khỏe, giỏ đựng đồ giặt. Căn phòng quả thực đã được dọn dẹp, mọi thứ đều ngăn nắp.
Thiệu Lỗi gãi đầu, quay lại hỏi người dì kia (anh đoán đây chính là dì Vương mà cô lễ tân nhắc đến): “Phòng này dọn rồi sao?”
Người dì hơi căng thẳng, gật đầu: “Dọn rồi ạ…”
“Đã dọn những gì?”
“Cũng không có gì, trong gạt tàn có hai mẩu thuốc lá, có hai ly nước trà, ga giường đã trải lại, vỏ gối cũng thay rồi, ngoài ra túi rác cũng đã vứt.”
Việc dọn phòng khách sạn cũng chỉ quanh quẩn bấy nhiêu thôi, Thiệu Lỗi khẽ gật đầu, “Họ có để lại rác gì không?” Rác thải có thể phản ánh chân thực hành vi của con người, nhưng đương sự thường không chú ý tới, vì vậy cảnh sát thường đặc biệt coi trọng rác thải khi điều tra.
Mặt người dì bỗng đỏ bừng lên. Bà ngập ngừng: “Có… có…”
“Có cái gì?”
“Có mấy tờ giấy vệ sinh đã qua sử dụng, còn có hai cái bao cao su…”
“Bao cao su…” Thiệu Lỗi trầm ngâm, điều này cơ bản đã xác nhận phán đoán của họ về mối quan hệ giữa Kỷ Phương Vân và La Chí Tân.
Người dì không nói nữa, còn Thiệu Lỗi hỏi thêm một câu: “Phòng này tổng cộng có mấy người vào?”
Người dì nhìn cô gái lễ tân, cả hai dường như rất ngượng ngùng trước câu hỏi của Thiệu Lỗi, nhưng cuối cùng người dì vẫn trả lời: “Tôi cũng không rõ nữa…”
Thiệu Lỗi bất lực: “Tôi muốn xem camera giám sát của tầng này.”
Camera giám sát ghi lại rất rõ ràng, La Chí Tân vào sảnh lúc hai giờ ba mươi ba phút, hai giờ ba mươi sáu phút làm xong thủ tục, cầm thẻ phòng lên tầng sáu, mở cửa vào phòng. Hai giờ bốn mươi bốn phút, Kỷ Phương Vân vào khách sạn đi thẳng lên tầng sáu, La Chí Tân mở cửa, Kỷ Phương Vân vào phòng. Sau đó mãi đến tận ba giờ năm mươi, hai người mới cùng nhau ra khỏi cửa xuống lầu, Kỷ Phương Vân tự mình rời khỏi khách sạn, còn La Chí Tân ở lại quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng. Sau khi thanh toán, La Chí Tân cũng rời khách sạn.
Lần này Thiệu Lỗi hoàn toàn mù tịt. Theo hình ảnh camera, từ lúc thuê phòng đến lúc trả phòng chỉ có La Chí Tân và Kỷ Phương Vân vào phòng, vì vậy họ không phải đến để gặp ai đó. Nhưng từ những thứ để lại trong phòng, dường như hai người lại không có chuyện mờ ám gì. Chẳng lẽ hai người này bỏ tiền thuê phòng chỉ để uống trà và hút thuốc thôi sao?
Cô gái lễ tân thấy Thiệu Lỗi không nói gì, bèn cẩn thận hỏi: “Anh còn việc gì nữa không ạ…”
Thiệu Lỗi nhìn cô gái: “Ừm, tôi không còn việc gì nữa, đoạn băng này tôi muốn mang về.”
Thiệu Lỗi đưa ra yêu cầu này, cô gái tự nhiên không dám làm trái, vội vàng thông báo cho quản lý ca trực, sau khi được đồng ý bèn nhờ đội trưởng bảo vệ sao đoạn băng này ra đĩa rồi giao cho anh.
Thiệu Lỗi nhận lấy đĩa nhìn một cái: “Ừm, cảm ơn. Điện thoại bàn trong phòng đó có gọi ra ngoài được không?”
Cô gái gật đầu: “Được ạ.”
“Có thể giúp tôi kiểm tra xem số điện thoại đó có cuộc gọi đi nào không?”
Mặc dù cô gái bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn trước những yêu cầu của Thiệu Lỗi, nhưng cô vẫn đồng ý. Kết quả kiểm tra là Kỷ Phương Vân và La Chí Tân không hề sử dụng chiếc điện thoại này.
Tiếp theo, Thiệu Lỗi đưa cả Kỷ Phương Vân và La Chí Tân vào phạm vi điều tra của mình, Trương Tân Ngô chịu trách nhiệm theo dõi giám sát – theo kết quả điều tra mấy ngày trước, Kỷ Phương Vân ra ngoài đều ngồi xe do La Chí Tân lái.
Ngày hôm sau, Thiệu Lỗi đến phòng giao dịch để kiểm tra hồ sơ cuộc gọi điện thoại của Kỷ Phương Vân và La Chí Tân – anh cảm thấy không thể lơ là hai người này, phải nắm rõ từng cử động của họ mới được.
Kết quả điều tra cho thấy, La Chí Tân gọi đi không nhiều, chỉ khoảng bốn năm số thường xuyên liên lạc. Còn số điện thoại Kỷ Phương Vân liên lạc thì rất nhiều, ngoại trừ mấy ngày sau khi Điền Minh xảy ra chuyện cô ta không gọi mấy, còn những lúc khác mỗi ngày có ít nhất hơn hai mươi cuộc gọi đến và đi.
Thiệu Lỗi nhìn bản danh sách này, nhất thời cũng không phân biệt được số nào có ích, số nào không. Anh suy nghĩ một lát rồi nhét tờ đơn vào túi, sau đó lái xe đến nhà Điền Minh.
Thiệu Lỗi đã nhận được tin từ Trương Tân Ngô rằng Kỷ Phương Vân lại ngồi xe của La Chí Tân đi ra ngoài, lần này anh đến là muốn nói chuyện riêng với dì Hà về chuyện của Kỷ Phương Vân.
Chỉ có mình dì Hà ở nhà, thấy Thiệu Lỗi đến bà hơi bất ngờ: “Bà chủ đã đi vắng rồi ạ.”
Thiệu Lỗi gật đầu: “Tôi không tìm bà ấy, tôi tìm bà.”
“Tìm tôi…” Dì Hà có vẻ hơi căng thẳng.
“Phải, tìm bà, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?”
Nghe Thiệu Lỗi nói vậy, dì Hà đành phải mời anh vào phòng khách.
Thiệu Lỗi ngồi xuống ghế sofa: “Dì Hà, bình thường mối quan hệ giữa Kỷ Phương Vân và Điền Minh như thế nào?”
Dì Hà nhìn Thiệu Lỗi, dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi này: “Quan hệ… cũng được ạ…”
“Cũng được?” Thiệu Lỗi hoàn toàn không tin vào lời nói này, “Cũng được nghĩa là sao?”
Thái độ quyết liệt của Thiệu Lỗi khiến dì Hà hơi khiếp sợ, bà cẩn thận nói: “Thì là… thì là…”
“Thì là cái gì? Dì Hà, tôi đang điều tra vụ án, dì đừng có nghĩ rằng có những lời bà không nói ra là đang che đậy cái xấu cho chủ nhà. Tôi có thể nói cho bà biết, bàlàm vậy chắc chắn là đang rước họa cho họ đấy.”
Giọng Thiệu Lỗi nghiêm khắc, mặt dì Hà bỗng chốc trắng bệch: “Vậy… tôi…”
Thiệu Lỗi nhíu mày: “Thế nào, bà có thể nói chi tiết hơn được không?”
“Bà chủ… làm sao ạ…”
“Những chuyện đó không liên quan đến bà, hãy trả lời câu hỏi của tôi trước.”
“Họ… thực ra… rất xa cách…” Dì Hà phải tốn rất nhiều sức lực mới thốt ra được mấy chữ đó.
“Cụ thể là thế nào?”
“Bình thường họ chẳng có giao lưu gì, cũng hiếm khi ăn cơm cùng nhau, bà chủ cũng chẳng bao giờ hỏi han tình hình của cậu chủ…”
“Điền Minh hiện đang nghỉ học ở nhà phải không, tại sao không để cậu bé đi học?”
“Minh Minh nói không muốn đi học, bà chủ cũng không nói gì, ông chủ cũng chẳng mấy khi quản cậu bé…”
“Điền Minh có phải là con ruột của Kỷ Phương Vân không?” Thiệu Lỗi thật sự không nhịn được nữa.
“Là con ruột mà,” dì Hà tuy giật mình nhưng nhanh chóng hiểu tại sao Thiệu Lỗi lại hỏi như vậy, “tuy nhiên…”
“Tuy nhiên cái gì?” Thiệu Lỗi cảm thấy rất bất lực trước cách nói chuyện ngập ngừng né tránh của dì Hà.
“Tuy nhiên bà chủ rất không thích Minh Minh…”
Thiệu Lỗi xoa cằm: “Mối quan hệ giữa Kỷ Phương Vân và ông chủ Điền của các người như thế nào?”
“Thực ra họ… cũng rất xa cách…”
“Xa cách như thế nào?” Thiệu Lỗi buộc phải truy vấn thêm trước mỗi câu trả lời vắn tắt của dì Hà.
“Ông chủ bình thường hay đi công tác, thỉnh thoảng mới về nhà thì cũng đã muộn rồi. Ngoài ra, hai vợ chồng họ thực chất là ngủ riêng phòng.”
“Ngủ riêng phòng…” Thiệu Lỗi bỗng thấy việc Kỷ Phương Vân ngoại tình với La Chí Tân là có lý do, và câu hỏi “Bố cháu có phải có người đàn bà khác bên ngoài không” của Điền Minh cũng trở nên dễ hiểu hơn.
Thiệu Lỗi xoa cằm: “Mối quan hệ giữa Kỷ Phương Vân và La Chí Tân như thế nào?” Thực ra đây mới là câu hỏi anh muốn hỏi nhất.
“Tiểu La? Ý ông không phải là…” Dì Hà rất nhạy bén nắm bắt được ý tứ đằng sau lời nói của Thiệu Lỗi.
“Bà thấy có chỗ nào không ổn sao?” Thiệu Lỗi cũng bắt được một tia ý vị đặc biệt từ giọng điệu của dì Hà.
“Họ…” Dì Hà há miệng, dường như không biết nên nói thế nào cho phải.
“Bà cứ có gì nói nấy đi.” Thiệu Lỗi nhấn mạnh giọng điệu.
“Họ…” Dì Hà mấp máy môi, “Hình như là có chút gì đó, nhưng tôi cũng không dám nói chắc.”
Thiệu Lỗi xoa cằm suy nghĩ: “La Chí Tân có hay đến đây không?”
“Thường xuyên đến ạ, khi nào bà chủ cần dùng xe thì cậu ta sẽ đến.”
“Ngoài việc Kỷ Phương Vân dùng xe ra, La Chí Tân có bao giờ đến vì chuyện khác không?”
“Cái đó thì không,” dì Hà lắc đầu, “Cậu ta đến chỉ để đón bà chủ thôi, hơn nữa cậu ta thường không vào nhà, mỗi lần đến đều đứng đợi ở cửa chờ bà chủ ra.”
“Vậy sao bà lại cảm thấy giữa họ có gì đó?”
“Vì bình thường bà chủ ở nhà đều sa sầm mặt mày, nhưng hễ cứ ngồi lên xe của cậu ta là sẽ mỉm cười, cho nên…”
Thiệu Lỗi khẽ gật đầu, mặc dù Kỷ Phương Vân đã cố sức che đậy mối quan hệ với La Chí Tân nhưng cô ta vẫn để lộ sơ hở trước mặt dì Hà.
“Và lại…”
“Và lại cái gì?”
“Và lại, hễ ông chủ không có nhà là thời gian bà chủ ra ngoài sẽ lâu hơn bình thường rất nhiều.”
Thiệu Lỗi xoa cằm, điều này dường như cũng có nghĩa là Kỷ Phương Vân và La Chí Tân khá nể nang khi Điền Nguyên Khải ở nhà, nhưng một khi Điền Nguyên Khải vắng mặt, hai người họ trở nên phóng túng hơn. Mặc dù Điền Nguyên Khải ban ngày không có nhà, buổi tối về rất muộn, nhưng chỉ cần ông ta chưa rời khỏi thành phố này, Kỷ Phương Vân và La Chí Tân sẽ cảm thấy áp lực. Nói ngược lại, Kỷ Phương Vân và La Chí Tân chắc chắn khá e dè Điền Nguyên Khải, điều này càng chứng tỏ mối quan hệ giữa Kỷ Phương Vân và La Chí Tân là không bình thường.
Thiệu Lỗi trầm ngâm một lát: “Ngoài La Chí Tân ra, dạo gần đây Kỷ Phương Vân còn liên lạc với những ai khi ở nhà?”
“Ngoài tiểu La ra, bà ấy chủ yếu vẫn liên lạc với mấy người bạn, nói chuyện cũng toàn về mua sắm quần áo, đánh bài, hoặc đi ăn uống gì đó thôi.”
“Con trai mình bị bắt cóc mà bà ta vẫn còn tâm trí nói những chuyện đó sao?” Thiệu Lỗi nhìn dì Hà, “Bà không thấy chuyện này rất bất thường sao?”
“Tôi… tôi…” Dì Hà không nói nên lời.
Thiệu Lỗi khẽ lắc đầu, dì Hà dù có ngốc đến mấy cũng chẳng thể thấy hành vi dạo này của Kỷ Phương Vân là bình thường, cách xử lý theo kiểu “việc không liên quan đến mình thì đừng hỏi” của bà, nói tốt là không can thiệp vào chuyện riêng của chủ, nói xấu là hoàn toàn thờ ơ trước sự sống c.h.ế.t và đau khổ của người khác (đặc biệt là Điền Minh).
“Dì Hà,” Thiệu Lỗi cố gắng làm cho giọng điệu ôn hòa hơn để tránh gây áp lực cho đối phương, “sau này, dì phải để mắt tới Kỷ Phương Vân giúp chúng tôi. Dì phải báo ngay cho tôi biết mọi hành động của bà ta, bàì biết chứ?”
Dì Hà khẽ gật đầu.
“Bà phải nhớ kỹ, chuyện này liên quan đến sự an toàn của Điền Minh đấy.”
“Minh Minh…” Trên mặt dì Hà lộ ra vẻ khó tin.
“Đúng vậy, chúng tôi có lý do để nghi ngờ Kỷ Phương Vân có liên quan đến việc Điền Minh bị bắt cóc.”
Thiệu Lỗi cảm thấy đến nước này cũng chẳng cần phải giấu giếm dì Hà điều gì, nói thẳng ra trái lại có thể khiến bà không còn che đậy cho nhà họ Điền như trước nữa.
Và dì Hà rõ ràng đã bị chấn động trước giả thuyết mà Thiệu Lỗi đưa ra: “Sao có thể…”
Trong lòng Thiệu Lỗi lại thấy nhẹ nhõm hơn, anh bưng tách trà lên nhấp một ngụm: “Dì Hà đã đến làm cho nhà họ Điền bao nhiêu năm rồi?”
“Bảy tám năm rồi ạ.” Trên mặt dì Hà lộ vẻ mơ hồ, dường như không kịp phản ứng trước sự thay đổi đột ngột của chủ đề câu chuyện.
“Nhưng Điền Minh đã mười bảy tuổi rồi,” Thiệu Lỗi lại uống một ngụm nữa, “Vừa nãy tôi hỏi dì Điền Minh có phải con ruột của Kỷ Phương Vân không, dì đã trả lời ngay lập tức là đúng vậy. Bây giờ tôi muốn biết, câu trả lời đó của dì là đã qua suy nghĩ kỹ càng, hay chỉ là nói theo quán tính thôi?”
“Cái này…” Dì Hà há miệng.
“Thực ra nếu dì chỉ nói theo quán tính thì tôi cũng không trách gì, nhưng bây giờ chuyện vô cùng hệ trọng, phiền dì hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời lại câu hỏi này cho tôi: Điền Minh rốt cuộc có phải con ruột của Kỷ Phương Vân không?”
Thiệu Lỗi nói xong bèn tựa lưng vào ghế, tĩnh lặng quan sát biểu cảm của dì Hà.
Vẻ mặt vừa mới giãn ra của dì Hà lại trở nên nghiêm trọng: “Ừm… chuyện này, thực ra nếu nói như vậy thì tôi cũng không biết nữa…”
“Được,” Thiệu Lỗi đứng dậy, “Dì nói vậy là tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi phải đi đây.”
“Cảnh sát Thiệu…” Dì Hà gọi Thiệu Lỗi lại, “Chúng ta… cứ thế này thôi sao?”
Thiệu Lỗi cười: “Tôi đã hiểu được những gì tôi cần biết rồi, dì cứ nhớ kỹ những lời tôi vừa dặn là được.”
Thiệu Lỗi rời khỏi nhà họ Điền, trên đường đi anh gọi điện cho Trương Tân Ngô thì biết được Kỷ Phương Vân và La Chí Tân lại đi thuê phòng, anh không khỏi mỉm cười.
Sau đó Thiệu Lỗi dặn dò Trương Tân Ngô chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau khi Kỷ Phương Vân và La Chí Tân rời đi phải lập tức vào phòng kiểm tra xem rốt cuộc trong phòng để lại những gì. Anh phải x.á.c nhận việc Kỷ Phương Vân và La Chí Tân thuê phòng là để vụng trộm, đồng thời phải nắm giữ được vật chứng đanh thép.
Ngay lúc Thiệu Lỗi cảm thấy mình cơ bản đã nắm được điểm yếu của Kỷ Phương Vân, điện thoại anh vang lên, nhấc máy nghe: “Alo, cảnh sát Thiệu, tôi là Lăng Hinh đây.”
“Lăng Hinh?” Thiệu Lỗi bỗng trở nên phấn chấn, “Cô có việc gì sao?”
“Vâng, tôi không biết chuyện này có liên quan đến vụ án không. Tôi cũng mới biết hôm nay thôi, công ty đang đàm phán chuyển nhượng cổ phần với một công ty khác.”
“Là công ty nào?” Thiệu Lỗi nhíu mày hỏi.
“Tên là Dược phẩm Hải Thiên, là một doanh nghiệp dược phẩm ở tỉnh lân cận.”
Thiệu Lỗi suy nghĩ một lát: “Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.”
Nửa tiếng sau, Thiệu Lỗi và Lăng Hinh ngồi xuống đúng chiếc bàn ở quán cà phê lần trước.
“Việc chuyển nhượng cổ phần mà cô nói là thế nào?”
“Là thế này, tôi cũng nghe đồn trong công ty là ông chủ Điền đang đàm phán với Hải Thiên, chuẩn bị bán bảy mươi phần trăm cổ phần của công ty cho đối phương.”
“Bảy mươi phần trăm?” Thiệu Lỗi kinh ngạc thốt lên, dù anh hoàn toàn không hiểu về vận hành doanh nghiệp nhưng bảy mươi phần trăm cổ phần có ý nghĩa gì thì anh cũng quá rõ ràng.
“Vâng, tôi thấy chuyện này có chút không tưởng, nên…”
“Cô nghe ai nói vậy? Chuyện này đâu phải là tin tức có thể dễ dàng lan truyền trong công ty.” Thiệu Lỗi chợt nhận ra lời nói của Lăng Hinh có sơ hở lớn, khiến lòng anh dấy lên nghi hoặc.
Mặt Lăng Hinh đỏ lên (cô ấy mà cũng biết đỏ mặt, chuyện này khiến Thiệu Lỗi thấy khá là khó tin): “Là cố vấn pháp lý và cố vấn đầu tư của công ty…”
“Họ nói cho cô biết sao?”
“Không phải…” Lăng Hinh lắc đầu, “Là bởi vì…”
“Bởi vì cái gì?” Thiệu Lỗi cảm thấy hơi khó chịu, cả Lăng Hinh lẫn dì Hà khi cung cấp tình hình đều cứ ngập ngừng ấp úng. Xét từ góc độ đạo đức nghề nghiệp, họ quả thực đang giữ bí mật cho chủ, nhưng loại đạo đức này trong hoàn cảnh này chỉ tổ gây thêm rắc rối chứ chẳng ích gì.
“Là bởi vì ông chủ Điền mất tích mấy ngày nay, mà dự án này sắp bước vào vòng đàm phán tiếp theo rồi, họ không tìm thấy ông chủ nên trong lòng lo sốt vó, lúc họ nói chuyện trong phòng họp thì bị tôi nghe thấy.”
“Bị cô nghe thấy?” Thiệu Lỗi vẫn không thể tin vào lời giải thích của Lăng Hinh. Anh cảm thấy Lăng Hinh khác với dì Hà, với dì Hà chỉ cần dọa một chút là phòng tuyến sẽ hoàn toàn sụp đổ, còn Lăng Hinh, khi cô thấy một con đường không thông, cô chắc chắn sẽ đổi sang đường khác, và tất cả những con đường cô đi đều chỉ có một mục đích duy nhất: che giấu nguồn tin thực sự.
Lăng Hinh gật đầu khẳng định: “Vâng, bị tôi nghe thấy.”
Từ giọng điệu và biểu cảm của Lăng Hinh, Thiệu Lỗi cơ bản có thể x.á.c định nội dung tin tức này là đáng tin cậy, còn nguồn tin thì cơ bản là bịa ra. Tuy nhiên, Thiệu Lỗi không truy cứu sâu vào vấn đề này: “Chuyện này, ông chủ Điền của các cô giấu cả cô sao?”
“Chuyện này… thực ra tôi cũng chỉ là một thư ký bình thường mà thôi…”
Thiệu Lỗi nhìn Lăng Hinh, anh cảm thấy hai chữ “bình thường” dường như mang ẩn ý sâu xa, nhưng chuyện đó hiện tại rõ ràng không phải là điều quan trọng nhất, trái lại, việc chuyển nhượng bảy mươi phần trăm cổ phần kia khiến anh nhất thời khó mà buông bỏ.
Bình luận truyện
Đang update