Bí Mật Bị Lãng Quên
Chương 29: Mảnh ghép ký ức – Tôi nhớ ra thêm một vài điều nữa.
“Tôi lại nằm mơ rồi.” Hắn quấn mình trong chăn, nhìn tấm lưng của chị Mai, lẩm bẩm một câu.
Chị Mai đang quay lưng về phía hắn để mặc quần áo, không nghe rõ hắn nói gì: “Hửm, gì cơ?”
Hắn cao giọng hơn một chút: “Tôi lại nằm mơ rồi.”
Chị Mai quay người lại, cài chiếc cúc cuối cùng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn: “Mơ thấy gì thế?”
“Có Tiểu Ngọc, còn có cả tên A Thịnh kia nữa.”
“Mơ thấy họ sao?” Chị Mai cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt hắn.
Sắc mặt hắn tái nhợt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi sâu sắc: “Ừm, họ đứng ở hai bên tôi, cứ thế nhìn tôi cười. Tôi muốn đuổi họ đi nhưng cả người không theo sự điều khiển, chẳng thể cử động nổi.”
“Họ đã nói gì với cậu?”
“Họ chỉ cười thôi…”
Chị Mai khẽ thở dài, đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi rịn ra trên trán hắn: “Đừng nghĩ nữa…”
Chị Mai đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, hắn cũng bò dậy mặc quần áo của mình rồi quay trở lại giường bệnh. Chị Mai vệ sinh xong bước ra, nhìn hắn: “Hông ngủ tiếp à?”
Hắn lắc đầu: “Chắc chú Quốc sắp đến rồi, tôi không muốn làm phiền chị.”
Chị Mai cười: “Mấy chuyện này thì liên quan gì đến ông ta chứ…”
Hắn không trả lời, tựa lưng vào đầu giường hồi tưởng lại những giây phút đam mê và nồng nàn đêm qua, mãi sau hắn mới thốt ra một câu: “Tôi cứ tưởng chị…”
“Gì cơ?” Chị Mai đang bận rộn pha thuốc cho hắn, không ngẩng đầu lên hỏi lại một câu.
“Không ngờ chị vẫn còn tràn đầy sức sống như vậy…”
Chị Mai cúi đầu cười: “Cậu tưởng sao? Tôi phải như một khúc gỗ mục à?”
“Cũng không phải…” Hắn có chút ngượng ngùng.
“‘Cũng không phải’, nói nghe hay nhỉ.” Chị Mai mang mấy viên thuốc lại, “Uống ít vitamin đi.”
“Hôm nay không cần truyền dịch nữa sao?”
“Cậu thấy cái kiểu cuồng nhiệt của cậu đêm qua giống người cần truyền dịch lắm à?” Chị Mai nói, đôi mắt và khóe môi đều tràn ngập ý cười.
Hắn cũng cười theo, ở độ tuổi của hắn và chị Mai thì đã không còn biết đỏ mặt vì những biểu hiện trên giường nữa. Hắn cũng biết đêm qua chị Mai hẳn là rất thỏa mãn, nếu không hôm nay chị ta cũng không dịu dàng đến thế, khác hẳn với dáng vẻ trước đêm qua.
“Hôm nay tôi có thể ra ngoài đi dạo một chút không?”
“Ừm…” Chị Mai ngập ngừng một lát, “Xem tình hình đã…”
Hắn cũng không biết phải xem tình hình gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhận lấy viên vitamin và nước nuốt xuống.
“Thực ra,” hắn cảm thấy tâm trạng mình đã bình tĩnh lại, không còn căng thẳng như lúc nãy khi nhớ lại giấc mơ, “Tiểu Ngọc chắc là c.h.ế.t rồi…”
“C.h.ế.t rồi? Cậu chắc chứ?” Giọng chị Mai có chút run rẩy, dường như trong lòng chị ta bị những lời của hắn làm cho chấn động không nhỏ.
“Trong mơ hình như tôi đã nhìn thấy t.h.i thể của cô ấy…” Hắn cẩn thận nói.
Chị Mai ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh: “Cậu có thể nhớ lại xem cô ấy bị ai giết không?”
“Tôi không biết…” Hắn lắc đầu, “Ngoài bản thân mình ra, tôi không thể nhớ thêm một ai khác.”
“Nói vậy là cậu có diện nghi vấn lớn nhất sao?”
“Có lẽ vậy…” Hắn đau đớn ôm lấy đầu mình.
“T.h.i thể của Tiểu Ngọc trông như thế nào?”
“Khỏa thân… trên ngực có một chữ ‘Ngọc’…”
“Cô ấy có bị…”
Hắn lắc đầu: “Không còn gì nữa, tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi. Da cô ấy rất trắng, dáng người rất hoàn hảo. Khuôn mặt cô ấy… tôi nhìn rất rõ, nhắm mắt lại, không có bất kỳ biểu cảm nào, cứ như đang ngủ vậy, nhưng tôi biết cô ấy đã c.h.ế.t rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi nhìn thấy A Thịnh, hắn nhìn tôi cười, nụ cười rất rợn người, vừa cười vừa tiến lại gần tôi…” Ký ức về giấc mơ của hắn dường như đang dần khôi phục, “Tôi muốn tránh đi nhưng không được, tôi quay người muốn chạy thì Tiểu Ngọc lại đứng ở phía sau chắn đường tôi. Tôi muốn đuổi họ đi, nhưng họ cứ như những bóng ma, lởn vởn quanh tôi. Họ không ra tay, chỉ cười thôi, tôi cũng không biết họ muốn làm gì. Sau đó thì tôi tỉnh giấc.”
Chị Mai nhìn hắn, thở dài không nói gì.
“Nhưng mà…” Hắn chậm rãi nói, “Tôi thấy mình dường như không làm điều gì xấu xa với Tiểu Ngọc cả…”
“Tại sao?”
“Lúc tôi nhìn thấy Tiểu Ngọc, trong lòng không hề cảm thấy sợ hãi. Cơ thể của cô ấy đối với tôi giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn, tôi chỉ đang ngắm nhìn cô ấy thôi, không thấy sợ hãi mà cũng không nghĩ đến việc xâm hại cô ấy. Cho đến khi A Thịnh xuất hiện tôi mới thấy sợ, hay nói đúng hơn, thực ra tôi chỉ sợ một mình A Thịnh mà thôi…”
Chị Mai như trút được gánh nặng gật gật đầu: “Xem ra ký ức của cậu sắp khôi phục rồi đấy.”
“Thế sao?” Hắn có chút không tin, “Nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra được điều gì cụ thể cả.”
“Cậu đã nảy sinh cảm giác đối với A Thịnh và Tiểu Ngọc, chứng tỏ hiện giờ cậu thực sự có thể chạm tới ký ức của chính mình.”
“Chị chắc chứ?”
“Ừm,” chị Mai khẽ gật đầu, “tôi nghĩ hẳn là vậy, đừng căng thẳng, cứ từ từ thôi.”
“Tôi nói rằng mình chắc là không liên quan đến cái c.h.ế.t của Tiểu Ngọc, có phải chị đã thở phào nhẹ nhõm không?”
Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến chị Mai có chút không kịp đề phòng: “À, chuyện này…”
Một lát sau, chị Mai mới chậm rãi nói: “Đúng vậy, tôi thực sự không hy vọng cậu là hung thủ giết hại Tiểu Ngọc…”
“Nhưng bây giờ chính tôi cũng không chắc chắn được…”
“Vậy thì đợi đến khi cậu chắc chắn rồi hãy nói.” Vẻ mặt chị Mai dần hiện lên một tia bi thương.
“Tôi muốn gặp chú Quốc.”
“Cậu muốn gặp ông ta?” Chị Mai hơi ngạc nhiên, “Tại sao?”
“Tôi muốn hỏi xem A Thịnh và Tiểu Ngọc có mối quan hệ gì không, cả hai người đó cùng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi nghĩ chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Chuyện này chỉ có hỏi chú Quốc mới biết được.”
“Vậy để tôi hỏi ông ấy xem sao.”
Sau bữa sáng, chị Mai đi ra ngoài, tên Tóc Vàng bước vào phòng.
Tóc Vàng vừa vào đã tựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, tay thì nghịch ngợm con dao bấm đã từng chặt đứt ngón tay hắn. Ánh mắt hắn âm u khiến hắn không khỏi rùng mình.
“Này,” hắn cảm thấy không thể cứ thế mà đối đầu im lặng với Tóc Vàng được, phải tìm chủ đề gì đó để làm loãng bầu không khí căng thẳng này, “cái cậu thanh niên kia sao không tới?”
Tóc Vàng trừng mắt, coi như không nghe thấy lời hắn nói.
Biểu cảm này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, miệng bắt đầu khô khốc, hắn vô thức nuốt nước bọt: “Cậu tên là gì?”
Tóc Vàng vẫn im lặng, hoàn toàn không hề lay chuyển.
“Cậu…” Hắn do dự một lát, lại hỏi thêm một câu, “Có quen Tiểu Ngọc không?”
Hắn nghĩ, dù sao thì nhìn cái bộ dạng này, hắn có hỏi gì Tóc Vàng cũng sẽ chẳng nói, chi bằng cứ hỏi một câu mình quan tâm nhất xem phản ứng của đối phương thế nào. Không ngờ câu hỏi vừa dứt lời, Tóc Vàng lập tức gầm lên: “Câm mồm!”
Tiếng gầm của Tóc Vàng khiến tim hắn run lên bần bật, hắn lập tức há miệng mắc quai, mồ hôi vã ra. Còn Tóc Vàng thì hung tợn bồi thêm một câu: “** kiếp, còn lải nhải nữa là tao thịt đấy!”
Hắn đành phải im miệng, may mà chị Mai nhanh chóng dẫn chú Quốc tới, điều này mới giúp hắn thở phào, đối với hắn, đối diện với chú Quốc còn dễ chịu hơn nhiều so với việc đối mặt với tên Tóc Vàng kia.
Chú Quốc bước vào, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chị Mai và Tóc Vàng rất biết ý lui ra ngoài.
Chú Quốc sa sầm mặt: “Có việc gì?”
Hắn cầm tấm ảnh của A Thịnh và Tiểu Ngọc trên tay: “Hai người này có mối quan hệ gì với nhau không?”
Chú Quốc nhìn hắn, im lặng hồi lâu.
“Rốt cuộc họ có quan hệ gì!” Hắn nhấn mạnh giọng điệu.
“Họ…” chú Quốc dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, “Lúc đó Tiểu Ngọc là do A Thịnh đón đi.”
“Vậy A Thịnh là…”
“Mày cũng biết đấy,” giọng chú Quốc khàn đặc, “Tiểu Ngọc làm cái nghề đó, còn A Thịnh là kẻ dắt mối cho cô ta. Mỗi lần có khách, A Thịnh đều gọi điện trước, đến giờ sẽ tới đón cô ta. Xong việc, A Thịnh lại đưa cô ta về. Nhưng, lần đi khách cuối cùng đó, Tiểu Ngọc đã không trở về nữa…”
“A Thịnh nói thế nào?”
“Chúng tao không liên lạc được với A Thịnh, mà sáng hôm sau lại phát hiện ra mày.”
“Phát hiện ra tôi?” Hắn có chút thắc mắc, “Vậy sao các ông lại liên hệ tôi với A Thịnh?”
“Đó là vì,” chú Quốc ngập ngừng một lát, “chúng tao tìm thấy thứ này trên người mày…” Ông ta lấy từ trong túi ra một gói giấy nhỏ đưa tới.
Hắn nhận lấy gói giấy, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này trông rất quen mắt, hắn suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây chính là chiếc nhẫn ban đầu đeo trên tay mình, sau khi gặp chú Quốc thì nó đã bị ông ta lấy đi.
“Đây là…”
“Tiểu Ngọc cũng có một chiếc nhẫn, gần giống thế này, chỉ hơi nhỏ hơn một chút thôi.”
Hắn tựa người ra sau, theo lời chú Quốc thì hắn và Tiểu Ngọc mỗi người đeo một chiếc trong cùng một cặp nhẫn (cũng có thể chiếc nhẫn này chính là của Tiểu Ngọc, còn chú Quốc nhìn nhầm). Điều này dường như ám chỉ mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Ngọc không hề đơn giản.
“Cho nên các ông nghĩ tôi có liên quan đến việc Tiểu Ngọc mất tích?”
“Phải, chúng tao hy vọng từ chỗ mày có thể tìm ra tung tích của Tiểu Ngọc.” Chú Quốc nở nụ cười khổ.
“Nhưng tôi cũng không nhớ ra được gì…” hắn ngập ngừng một lát, “A Thịnh và Tiểu Ngọc chỉ có mối quan hệ như vậy thôi sao?”
“Chúng tao chỉ biết bấy nhiêu thôi.”
“Tôi từ đâu tới, các ông cũng không rõ sao?”
“Hoàn toàn không rõ.” chú Quốc lắc đầu, “Đáng lẽ ra nơi đó khá kín đáo, không phải người của chúng tao thì cơ bản chẳng ai nghĩ tới chỗ đó cả.”
“A Thịnh có được tính là người của các ông không?”
“Không tính, mỗi lần hắn tới đều đỗ xe bên vệ đường, rồi bảo mấy cô gái của chúng tao lên đó tìm hắn.”
“Tấm ảnh này ông chụp ở đâu vậy?” hắn giơ tấm ảnh lên.
“Đây là lần đầu tiên hắn tới, chúng tao chụp lén được, lần đó hắn có xuống xe.”
“Đó là bao lâu rồi?”
“Chắc cũng được ba năm rồi.”
“Hắn có hay tới không?”
“Ba năm nay đêm nào hắn cũng tới.”
“Làm ăn có vẻ khấm khá nhỉ.” hắn không khỏi buông lời mỉa mai.
Mặt chú Quốc đỏ bừng lên, dù sao thì bị người ta coi như một kẻ dắt mối chẳng phải là chuyện vẻ vang gì.
“Ông đã bao giờ nghĩ tới chưa, việc tôi bị bỏ lại ở đó, trên tay lại có chiếc nhẫn này, rất có thể là một cái bẫy.”
“Có phải cái bẫy hay không thì cũng chẳng liên quan gì nhiều đến tao, tao chỉ cần làm rõ tung tích của Tiểu Ngọc là được.”
“Tiểu Ngọc quan trọng với ông đến thế sao?”
“Mày nói xem?” chú Quốc tỏ vẻ phẫn nộ trước thái độ thờ ơ của hắn, “Nếu người của tao cứ thế mất tăm mất tích, sống không thấy người c.h.ế.t không thấy x.á.c thì sau này tao còn mặt mũi nào mà làm đại ca nữa.”
“Hóa ra ông không phải sợ họ gặp bất trắc…” Hắn nói một cách đầy ẩn ý.
“Chuyện đó không liên quan đến mày.” chú Quốc có chút bực dọc, “Mày còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Không phải lúc nãy ông nói là đã cho tôi biết hết những gì ông biết rồi sao? Nếu đã vậy, dù tôi còn điều gì muốn biết thì ông cũng chẳng thể nói cho tôi được nữa rồi.”
Chú Quốc nhất thời cứng họng, còn hắn sau một lát do dự lại nói tiếp: “Tuy nhiên, tôi biết mình và hai người này chắc chắn có liên quan, nhưng tôi hẳn là không giết Tiểu Ngọc.”
“Mày sao?” chú Quốc rõ ràng là không tin hắn.
“Ừm, tuy tôi vẫn chưa nhớ ra nhưng tôi có cảm giác đó. Tuy nhiên,” hắn hơi khựng lại, “tôi chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc trong chuyện này được.”
“Mày hiểu được là tốt.” Chú Quốc hằn học nói.
“Nhưng mà, nếu tôi thực sự biết Tiểu Ngọc c.h.ế.t như thế nào, ông nghĩ họ có bỏ tôi lại ở đây không?”
“Ý mày là sao?” Chỉ số thông minh của chú Quốc rõ ràng nhất thời chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn.
“Việc tôi mất trí nhớ là chuyện không ai lường trước được. Nếu tôi thực sự biết Tiểu Ngọc c.h.ế.t như thế nào, đám người đó bỏ tôi lại đây chẳng phải là dâng luôn sự thật về cái c.h.ế.t của cô ấy cho các ông sao? Vì vậy, tôi nghĩ Tiểu Ngọc vì tôi mà c.h.ế.t, nhưng tôi cũng không biết cô ấy c.h.ế.t như thế nào, tôi cũng bị người ta hãm hại rồi.”
Chú Quốc suy nghĩ một hồi mới hiểu ý hắn: “Hóa ra là vậy… thế thì…” Ông ta có chút lắp bắp.
“Lúc đầu tôi nói hợp tác với các ông chỉ là lời nói trong lúc bất lực. Nhưng bây giờ ông xem, các ông muốn biết Tiểu Ngọc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi muốn biết ai đã biến tôi thành ra thế này, giờ dựa vào chiếc nhẫn này, chúng ta biết người chúng ta tìm hẳn là cùng một nhóm rồi. Tôi thấy chúng ta vẫn cần phải tiếp tục hợp tác.”
“Hợp tác.” chú Quốc hậm hực nói, “Đến giờ tao vẫn chưa thấy mày có thể làm được cái gì.”
“Lúc đầu là ai đã giới thiệu A Thịnh cho ông?” Hắn biết đối với hạng người như chú Quốc, nếu không có người tin cẩn giới thiệu thì ông ta sẽ không bao giờ làm ăn với A Thịnh.
“Chuyện này…” chú Quốc cảnh giác nhìn hắn, “Là một người khách quen của chúng tao giới thiệu.”
“Khách quen? Là ai?”
Chú Quốc lắc đầu: “Người này không liên quan gì đến chuyện này, mày không cần phải dò hỏi.”
“Nhưng có thể ông ta có liên quan đến tôi.” Hắn vẫn kiên trì.
“Tao đã bảo không cần hỏi là không cần hỏi.” chú Quốc bực tức đứng phắt dậy, “Mày tin hay không thì tùy.”
“Chờ đã,” hắn sợ chú Quốc bỏ đi, “sau khi Tiểu Ngọc xảy ra chuyện, ông đã liên lạc với người khách quen đó chưa?”
“Liên lạc rồi, nhưng ông ta nói chuyện này ông ta cũng không biết, ông ta chỉ chịu trách nhiệm giới thiệu thôi, chuyện khác ông ta không quản.”
“Ông tin sao?” Hắn thấy có chút khó tin.
“Tao hoàn toàn tin tưởng!” Chú Quốc bỏ lại một câu như vậy rồi bước ra ngoài.
Hắn có chút bất lực, cuộc nói chuyện với chú Quốc lại một lần nữa kết thúc trong không đi đến đâu.
Chị Mai bước vào, hắn ôm đầu: “Vẫn không ổn…”
“Sao thế, không hỏi ra được gì à?”
“Ừm, thực ra họ biết cũng không nhiều…” hắn thở dài, “Cũng chưa biết chừng, có những chuyện ông ta cũng chẳng nói với tôi đâu. Có những lời thốt ra là bay đầu như chơi, chuyện này tôi cũng hiểu.”
“Nghỉ ngơi một lát đi.” Chị Mai nói xong liền đi vào phòng trong.
Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng trong thẫn thờ một lúc. Chị Mai dù đã vào phòng nhưng cửa không đóng. Hắn lết khỏi giường, xỏ giày rồi cũng bước vào theo.
Chị Mai đang ngồi bên mép giường hút thuốc, bao thuốc và bật lửa để ngay bên cạnh. Hắn cũng bước tới cầm lấy một điếu châm lên, rít một hơi thật sâu rồi nhìn chị Mai.
Chị Mai nhìn hắn: “Trước đây cậu cũng hút thuốc à?”
“Ừm,” hắn khẽ gật đầu, “mấy ngày nay trong lòng cứ bồn chồn không yên, cho đến tối qua hút một điếu mới thấy dễ chịu hơn. Lúc đó tôi mới biết hóa ra mình có tật nghiện thuốc.” Hắn nói xong bèn cười khổ, dường như cảm thấy xấu hổ vì ngay cả chuyện mình nghiện thuốc cũng không nhớ ra nổi.
“Thuốc này hút được chứ?”
“Được…” hắn nhìn điếu thuốc trên tay, “Lâu rồi không hút.” Nói rồi lại khoan khoái rít thêm một hơi nữa.
“Chắc trước đây cậu toàn hút loại đắt tiền nhỉ.”
“Không biết nữa,” hắn lắc đầu, “hiện tại đối với tôi, đắt hay rẻ cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Sao thế, muốn buông xuôi luôn à?”
“Chứ còn biết làm thế nào nữa, dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng thể quay lại cuộc sống trước kia được nữa rồi.”
“Nhưng dù sao cũng sẽ có ngày cậu khôi phục lại ký ức mà…”
“Thật sao? Chính tôi còn chẳng dám hy vọng nữa là.”
“Đừng nói thế, thực ra mấy ngày nay cậu đã bắt đầu nhớ lại được một vài chuyện rồi đấy thôi.”
“Nếu không có chị, tôi đoán mình cũng chẳng nhớ ra được gì đâu.”
“Thế à?” Chị Mai cười một tiếng, “Cậu đề cao tôi quá rồi, tôi chỉ là một bác sĩ không ra hồn thôi.”
“Không phải,” hắn lắc đầu, “chị là ân nhân cứu mạng của tôi.”
“Cậu có thể đừng nói mấy câu sáo rỗng vô ích đó được không,” chị Mai bỗng nhiên tỏ vẻ không hài lòng, “ân nhân cứu mạng gì chứ, tôi chẳng cao thượng đến thế đâu.” Nói xong chị Mai liền đứng dậy.
Hắn cũng đứng dậy theo, tiện tay vứt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi từ phía sau ôm chặt lấy eo chị Mai.
“Cậu tưởng làm thế này là tôi sẽ hết giận sao?” Chị Mai rõ ràng không mấy mặn mà với hành động của hắn.
Hắn vẫn không nói gì, nhưng lại ôm càng chặt hơn.
Chị Mai dùng sức thoát khỏi vòng tay hắn: “Được rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Hắn thở dài: “Chị biết không? Ôm chị như thế này khiến tôi nhớ lại một vài chuyện.”
“Chuyện gì?” Chị Mai bực bội nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ.
“Hình như tôi cũng từng ôm một người nào đó như thế này…”
“Là Tiểu Ngọc sao?”
“Tiểu Ngọc cao bao nhiêu, béo hay gầy?”
“Khoảng một mét sáu, không cao lắm, hơi đẫy đà một chút.”
“Vậy chắc không phải cô ấy… Hơn nữa, tôi cảm thấy đó có lẽ là một người đàn bà trạc tuổi như chị.”
“Ở chỗ chúng tôi không có cô gái nào như vậy cả, tôi không giúp cậu nhớ lại được. Tuy nhiên, nếu cậu định bảo người cậu ôm là tôi thì tôi khuyên cậu đừng có dùng mấy cái trò đó với tôi.”
Chị Mai rất thẳng thừng, dường như nghĩ rằng hắn đang dùng mấy cái chiêu trò tán tỉnh trẻ con đó với mình. Hắn cười khổ một tiếng: “Chị nghĩ sai rồi, người đàn bà tôi ôm đó, có lẽ là vợ của một người bạn tôi…”
“Vợ của bạn sao?” Lúc này chị Mai mới dịu giọng lại đôi chút.
“Ừm, tôi không nhớ rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có cảm giác như vậy thôi.”
“Cậu thấy có lỗi với người bạn đó sao?” Chị Mai lạnh lùng hỏi.
“Chắc là vậy, nhưng cũng có thể là cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đó… Tôi cũng không rõ nữa…”
“Thế thì cứ tiếp tục mà cắn rứt đi, đừng có nói với tôi mấy chuyện này, tôi không quan tâm.”
Chị Mai buông một câu lạnh nhạt rồi bước ra ngoài, hắn ngẩn người nhìn theo bóng lưng ở cửa, không biết có phải mình đã nghĩ sai rồi không.
Bình luận truyện
Đang update