Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 6
Cuối cùng cũng về đến Tiết phủ, Tiết Nhạn bước vào cửa rồi cứ đi mãi về hướng Tây, băng qua những lầu các rợp bóng cây xanh, nơi đó có một khu vườn hải đường rộng lớn, chính là Hải Đường viện của nàng. Phía Tây có lầu các ẩn sau hàng trúc xanh, cảnh trí thanh u, nước chảy róc rách, đó là Khúc Thương viện của Tiết Ngưng, viện của hai tỷ muội chỉ cách nhau bằng một khóm trúc.
Còn phía Đông Tiết phủ có hai viện lạc, lần lượt là Hiệp Khách viện và Vạn Quyển các, nơi ở của trưởng huynh Tiết Nhiên và thứ huynh Tiết Tịch.
Tiết Nhạn không về tiểu viện của mình mà định đi bẩm báo với tổ mẫu chuyện kiểm tra cửa tiệm hôm nay, đồng thời giao bộ trang sức nam châu mà Tiền chưởng quỹ dâng tặng cho tổ mẫu xử lý.
Nàng chọn con đường nhỏ nằm giữa Hiệp Khách viện và Vạn Quyển các để đi tắt đến Vạn Thọ viện nơi tổ mẫu ở.
Lúc này đã sang đầu giờ Hợi, vẫn có thể nghe thấy tiếng uống rượu, oẳn tù tì huyên náo từ viện của trưởng huynh vọng ra, ngay sau đó là tiếng đao kiếm va chạm trong phòng, tựa như có người đang so tài võ nghệ.
Tiết Nhiên thích kết giao với những du hiệp giang hồ, mơ ước của huynh ấy là được hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Tính tình huynh ấy vô cùng nhiệt tình hào sảng, còn có biệt danh là “tán tài đồng tử”, tiếng ồn ào trong phòng chính là do những bằng hữu mới quen của huynh ấy gây ra.
Trong khi đó, tiếng đọc sách vang vọng từ Vạn Quyển các lại hình thành sự tương phản rõ rệt với tiếng uống rượu hành lệnh ở Hiệp Khách viện. Tiết Nhạn nhìn qua cửa sổ thấy bóng người đang thắp nến đọc sách đêm khuya, biết ngay đó là thứ huynh Tiết Tịch.
Năm xưa Tiết Tịch đỗ Trạng nguyên, nay đang hiệu đính sử sách tại Hàn Lâm viện, chuyện bên ngoài chẳng mảy may để tâm, chỉ tự giam mình trong phòng đọc sách. Vạn Quyển các nằm gần Tàng Thư các, mỗi ngày Tiết Tịch ngoài việc đến Hàn Lâm viện làm việc thì đều vùi đầu đọc sách trong đó.
Hai vị huynh trưởng này, một người lòng hướng về giang hồ, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào, một người lại say mê sách vở đến mức mặc kệ sự đời.
Tiết Nhạn lo lắng Tiết gia bao năm qua chỉ dựa vào một mình phụ thân chống đỡ. Tuy rằng Tiết gia còn vài cửa tiệm và mấy mẫu ruộng tốt, nhưng phủ thừa tướng rộng lớn, kẻ hầu người hạ đông đúc, nếu cứ để các con hoang phí xa xỉ thì e là khó lòng duy trì. Thảo nào mấy ngày trước tổ mẫu gọi nàng đến Vạn Thọ viện, ân cần nói rằng mình không còn sống được bao lâu, gia nghiệp đều sẽ bại hoại trong tay con cháu, dặn nàng tìm cơ hội đi kiểm tra các cửa tiệm, giúp đỡ quản lý việc kinh doanh.
Nàng đang mải suy nghĩ thì thấy mấy gã say rượu bước ra từ viện của Tiết Nhiên, huynh ấy bảo tiểu sai đưa cho mỗi người một trăm lượng bạc làm lộ phí. Nhìn thấy trưởng huynh dễ dàng vứt ra mấy trăm lượng bạc như thế, nàng không khỏi thở dài cảm thán.
Nhưng nàng mới về phủ chưa lâu, tình cảm với hai vị huynh trưởng không sâu đậm, giờ lại là tổ mẫu quản gia, nàng không tiện can thiệp chuyện của hai huynh ấy, chỉ đành âm thầm dành dụm chút tiền. Nàng tháo chiếc trâm san hô tỷ tỷ tặng trên tóc đưa cho Phúc Bảo, dặn dò cất giữ cẩn thận để phòng khi gia đình gặp chuyện cấp bách sau này.
Nghĩ đến tổ mẫu tuổi đã cao mà vẫn phải vất vả lo toan gia nghiệp, ngược xuôi kinh doanh cửa tiệm, bao năm gian khổ cực nhọc mà chẳng có ai gánh vác cùng, lòng Tiết Nhạn càng thêm ngổn ngang trăm mối.
“Nhị tiểu thư rốt cuộc cũng đã về rồi, Lão tổ tông nghe tin tiểu thư về phủ nên sai lão nô ra đón.”
Hóa ra Tiết lão phu nhân thấy Tiết Nhạn đi mãi chưa về nên đã phái Trần ma ma đi tìm người.
Tiết Nhạn hành lễ với Trần ma ma rồi theo bà đến Vạn Thọ viện. Ở Tiết phủ, ngoài Hải Đường viện của mình thì đây là nơi nàng lui tới thường xuyên nhất.
Vừa bước vào cổng viện đã nghe thấy tiếng tụng kinh, Tiết lão phu nhân đang nhắm mắt niệm Phật, tay lần tràng hạt gỗ sưa, trong phòng phảng phất hương đàn thâm trầm như đang ở giữa Phật đường, bên cạnh có một phụ nhân xinh đẹp đang đứng hầu hạ.
Phụ nhân đó chính là thân mẫu của Tiết Nhạn – Dư thị. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng bà vẫn giữ nét yếu đuối, ngây thơ, thời gian dường như chẳng để lại dấu vết gì trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ấy. Dư thị thấy Tiết Nhạn liền ân cần hỏi han:
“Nhạn nhi về rồi đấy à, mau lại đây thỉnh an tổ mẫu đi.”
Tiết Nhạn vội vàng quỳ xuống hành lễ với Tiết lão phu nhân:
“Nhạn nhi thỉnh an tổ mẫu, chúc tổ mẫu vạn an.”
“Mau lại đây ngồi cạnh tổ mẫu.”
Tiết lão phu nhân vốn dĩ nghiêm nghị, vừa thấy Tiết Nhạn đã lập tức tươi cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy vẻ từ ái.
Nhưng Dư thị biết mẹ chồng của mình đối với người ngoài luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, làm người cực kỳ nghiêm khắc. Ông cụ mất sớm, mẹ chồng một tay nuôi nấng nhi tử nên người, đốc thúc Tiết Viễn đèn sách thi cử công danh, một mình chống đỡ gia nghiệp. Sau này Tiết Viễn làm đến chức Hữu tướng, tướng phủ rộng lớn này đều do một tay Tiết lão phu nhân quán xuyến.
Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do Tiết lão phu nhân quyết định.
Tiết lão phu nhân nắm giữ quyền quản gia, sắp xếp mọi việc trong phủ đâu ra đấy, đồng thời còn kinh doanh vài cửa tiệm, yêu cầu đối với bản thân và người khác đều vô cùng khắt khe. Bao năm qua, Dư thị đối với mẹ chồng vừa kính vừa sợ, chưa bao giờ dám lơ là việc thỉnh an sớm tối.
Có lẽ vì Tiết lão phu nhân đã già, khó tránh khỏi tinh lực không đủ nên bà rất ít khi can thiệp vào việc dạy dỗ con cháu, thường ngày cũng không bắt các cháu phải đến Vạn Thọ viện thỉnh an.
Nhưng từ sau khi Tiết Nhạn được tìm về, bà thường xuyên bảo nàng đến viện, dạy nàng một số việc hằng ngày như quản gia, xem sổ sách, dường như đặc biệt quan tâm đến nàng.
Dư thị không hiểu vì sao đứa con gái út được tìm về từ chốn thôn dã, lễ nghi còn chưa chu toàn lại có thể được mẹ chồng coi trọng đến thế.
“Hôm nay đi xem cửa tiệm có thu hoạch gì không?”
Tiết lão phu nhân quấn tràng hạt vào cổ tay gầy guộc, nắm lấy tay Tiết Nhạn, vẻ mặt vô cùng từ ái.
Dư thị vốn xuất thân từ danh môn, là tiểu thư quan gia, bà cho rằng nữ nhi thì phải giống như đại tiểu thư Tiết Ngưng, hiểu lễ nghĩa, tinh thông cầm kỳ thi họa, chứ không nên nhuốm đầy hơi thở chợ búa.
Khi Tiết Nhạn được tìm về, thấy hành vi của nàng thô kệch, làm việc tùy hứng, bà không khỏi bất mãn. Dư thị một lòng muốn sửa đổi lời ăn tiếng nói chưa đúng mực của nàng, uốn nắn nàng thành một tiểu thư khuê các như Tiết Ngưng. Nhưng rốt cuộc đứa con gái út đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm, thói quen đã hình thành, không cách nào xoay chuyển được tính cách vốn có, học mãi cũng không ra được khí chất lễ giáo cần có của một thiên kim như Tiết Ngưng.
Dù bà thương xót nỗi gian truân của con gái khi lưu lạc bên ngoài, nhưng đối với một số thói quen và hành vi của Tiết Nhạn bà vẫn không ưa thích, càng không cho phép nàng ra ngoài làm ăn hay xem sổ sách nữa.
Nghe nói hôm nay Tiết Nhạn ra ngoài là để xem xét cửa tiệm, trong lòng Dư thị có chút oán trách mẹ chồng:
“Lão tổ tông, Nhạn nhi trước kia lưu lạc bên ngoài nên nhiễm thói xấu của thương nhân, nay đã trở về tướng phủ, thân là quý nữ quan gia, thật không tiện làm những việc mất thân phận như thế. Con bé vẫn nên ở nhà học tập lễ nghi quy củ thì hơn, kẻo sau này gả đi lại bị phu gia chê trách.”
Tiết Nhạn từ nhỏ đã theo cha nuôi bôn ba khắp nơi, sợ nhất là bị gò bó, phiền nhất là bị nhốt trong phủ học quy tắc. Mẫu thân nàng tuy tính tình ôn hòa, quan tâm nàng nhưng lại có nhiều định kiến với việc buôn bán, không thích nàng xem sổ sách, càng không thích nàng ra ngoài quản lý kinh doanh, nàng đành phải lén lút xem sau lưng mẫu thân.
Tiết Nhạn còn chưa kịp nói gì, Tiết lão phu nhân đã nhíu mày, lạnh lùng cười một tiếng:
“Học những thứ vô dụng đó để làm gì!”
Thấy trong lời nói của mẹ chồng có chút giận dữ, Dư thị cảm thấy tủi thân nhưng không dám làm trái ý, khẽ nói:
“Lão tổ tông, chẳng phải các tiểu thư của những gia đình có danh tiếng trong kinh thành đều học những thứ này sao?”
Tiết lão phu nhân ghét nhất tính tình cổ hủ, không có chủ kiến, ai nói gì nghe nấy, nhu nhược vô năng của Dư thị, mấy đứa con cũng bị bà ta dạy dỗ thành ra chẳng ra làm sao.
Ngược lại, Tiết Nhạn lại tràn đầy linh khí, đầu óc linh hoạt, lại là một mầm non tốt để quản gia trị tài, tuyệt đối không thể để nàng bị dạy thành cái kiểu cổ hủ không biết linh hoạt, tính tình yếu đuối, khúm núm không có chủ kiến như mẫu thân nàng được.
Tiết lão phu nhân lạnh lùng nói: “Nếu ngươi mà hiểu được những thứ này thì đã chẳng cần đến cái thân già sắp xuống lỗ này của ta phải lao tâm khổ tứ lo chuyện ăn ở đi lại cho cả cái nhà này.”
Mấy câu này của Tiết lão phu nhân nói ra thật không nể nang chút nào, mặt Dư thị lúc đỏ lúc trắng, nhất thời xấu hổ không thốt nên lời, quỳ xuống trước mặt bà:
“Lão tổ tông, là lỗi của con.”
Tiết Nhạn thấy mẹ đỏ hoe mắt, nước mắt chực trào thì không nỡ, nàng nắm lấy ống tay áo tổ mẫu, lắc lắc cánh tay bà rồi tựa đầu vào vai bà:
“Tổ mẫu, để con kể cho người nghe chuyện ở cửa tiệm nhé, người đừng giận nữa.”
“Được.”
Tiết lão phu nhân nói xong liền liếc nhìn Dư thị, ngữ điệu vẫn lạnh lùng:
“Đứng dậy đi! Ta cũng chẳng phải hạng người khắc nghiệt gì, trước mặt con cái mà động chút là quỳ, còn ra thể thống gì nữa!”
Dư thị lau nước mắt, thấp giọng nói: “Con dâu không dám.”
“Mau nói ta nghe xem hôm nay đi xem tiệm có phát hiện gì không?”
Tiết lão phu nhân không bận tâm đến cảm xúc của Dư thị nữa, chuyên tâm nghe Tiết Nhạn kể chuyện cửa tiệm.
Tiết Nhạn ngồi sát lại gần, khẽ nói: “Chắc hẳn tổ mẫu cũng đã sớm nghi ngờ Trân Bảo Các có vấn đề nên mới phái con đi kiểm tra, con nói có đúng không ạ?”
Ánh mắt Tiết lão phu nhân sáng lên, thấy Tiết Nhạn thông minh như thế, vượt xa mẫu thân nàng, lại có mấy phần phong thái của mình năm xưa, bà cảm thấy vô cùng an ủi, càng muốn giữ nàng bên cạnh chỉ dạy. Bà dùng ánh mắt tán thưởng ra hiệu cho nàng tiếp tục nói:
“Vậy Nhạn nhi chuyến này có phát hiện được gì không?”
Tiết Nhạn nghiêm túc nói: “Treo đầu dê bán thịt chó, lấy hàng kém chất lượng làm hàng quý hiếm để bán ra, từ đó ăn chênh lệch.”
Tiết lão phu nhân cau mày suy nghĩ một lát. Cửa tiệm Trân Bảo Các này nằm ở vị trí náo nhiệt nhất Tây Thị, bà đã mấy lần phái người bí mật điều tra nhưng không phát hiện ra sơ hở nào. Khách đến mua trang sức đông nườm nượp, làm ăn đáng lẽ phải rất phát đạt, nhưng lợi nhuận mang về chỉ có năm ngàn lượng bạc.
Thậm chí còn không bằng những tiệm gốm sứ hay tiệm tranh chữ nằm trong ngõ nhỏ, không phải mặt đường.
Bà đã nghi ngờ Trân Bảo Các này có khuất tất nhưng lại chưa tìm ra manh mối.
“Nhạn nhi nói tiếp đi.”
Tiết Nhạn lại nói: “Một chiếc trâm giá trị hai trăm lượng nhưng lại bán ra với giá cao năm trăm lượng, vậy là kiếm lời được ba trăm lượng. Còn chiếc trâm thực sự trị giá năm trăm lượng thì lại bị chất đống trong kho, tạo ra ảo giác hàng hóa ế ẩm không bán được, có kẻ đã trục lợi từ việc này.”
“Hóa ra là vậy!” Tiết lão phu nhân đập mạnh xuống bàn, giận dữ nói: “Không ngờ Tiền Tùng lại to gan đến thế!”
Vị Tiền chưởng quỹ đó là người do tỷ tỷ của Dư thị tiến cử. Trước đây hắn làm việc trong Tiết phủ, sau này vì thấy hắn lanh lợi lại biết tính toán nên Dư thị đề bạt hắn đến Trân Bảo Các làm chưởng quỹ. Tiền Tùng năm nào cũng âm thầm tặng cho Dư thị lụa là và trang sức mới nhất, hắn cực kỳ giỏi luồn cúi và lấy lòng, Dư thị rất tin tưởng hắn. Tuy bà không hiểu chuyện làm ăn nhưng cũng đã nghe ra là Tiền Tùng đang làm trò sau lưng, vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi.
“Nhạn nhi, liệu có lầm lẫn gì không? Tiền chưởng quỹ là người tỷ tỷ ta tiến cử, coi như cũng rõ gốc gác, chắc hắn không dám làm chuyện tày trời như biển thủ bạc đâu!”
Tiết lão phu nhân cười lạnh liên tục, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Dư thị. Đứa con dâu này tính tình mềm yếu, lại quá tin tưởng người nhà mẹ đẻ, đúng là bị bán đi rồi còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
Dư thị xuất thân từ gia đình thư hương, phụ thân là Đại học sĩ Hàn Lâm viện, mẫu thân cũng là tiểu thư khuê các danh môn, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng đơn thuần, gặp chuyện không biết quyết đoán, càng không biết nhìn người.
Sau này gả cho Tiết Viễn, việc quản gia trị nội đều do mẹ chồng lo liệu, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp, tính tình dịu dàng nên được phu quân yêu chiều hết mực, việc gì cũng gánh vác thay. Bà giống như bông hoa được nuôi trong nhà kính, chưa từng nếm trải mưa gió, được bảo vệ quá tốt.
Thấy mẹ chồng nổi giận, giọng Dư thị càng lúc càng nhỏ dần:
“Con dâu nghĩ dù gì cũng phải có bằng chứng, kẻo lại hiểu lầm người tốt.”
Tiết lão phu nhân lần này không phản bác mà hỏi Tiết Nhạn:
“Nhạn nhi, mẫu thân con nói đúng, hiện tại cần phải có bằng chứng chỉ đích danh Tiền Tùng tráo đổi hàng kém chất lượng, tham ô bạc.”
Tiết Nhạn gật đầu, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng.
Tiết lão phu nhân thấy dáng vẻ tự tin của nàng liền cười hỏi: “Chẳng lẽ Nhạn nhi đã lấy được bằng chứng rồi sao?”
“Dạ chưa.” Tiết Nhạn thành thật trả lời, “Tiền Tùng đó cực kỳ cảnh giác, sợ bị con phát hiện nên đã lấy cớ lấy nhầm để tráo lại bộ trang sức kém chất lượng kia. Nhưng tổ mẫu yên tâm, con có cách để lấy được bằng chứng.”
Tuyết phu nhân trong lòng đại hỉ: “Nhạn nhi mau nói đi.”
Tiết Nhạn nhớ lại lúc ban ngày mình ngồi uống trà ở quán ven đường, thấy những chiếc kiệu mềm dừng dưới bóng cây, lại nhớ đến mấy gương mặt quen thuộc trong đám quý phụ qua lại trước Trân Bảo Các. Nàng nhớ khi mới vào kinh, mẫu thân vì muốn rèn luyện khí chất quý nữ cho nàng nên đã đưa nàng đi dự tiệc ở các phủ, vài vị phu nhân Thượng thư cũng là khách quen của Trân Bảo Các, vì thế trong lòng nàng nảy ra một ý định.
“Trân Bảo Các có thể tung ra vài mẫu mới, chọn một số phu nhân thường xuyên mua trang sức ở tiệm, chúng ta thực hiện chương trình đổi cũ lấy mới. Như vậy vừa giữ chân được khách quen, vừa thu hồi được những bộ trang sức đã bán ra từ Trân Bảo Các. Nếu trang sức bán ra không có vấn đề gì thì cũng coi như giải tỏa nghi ngờ cho Tiền chưởng quỹ. Những bộ cũ thu hồi về có thể gia công lại thành mẫu mới để bán tiếp, chúng ta sẽ không bị lỗ bao nhiêu. Còn nếu trang sức đó có vấn đề, chúng ta âm thầm đổi lại, khách hàng sẽ không biết mình từng mua phải hàng kém chất lượng, danh tiếng cửa tiệm không bị ảnh hưởng, mà chúng ta lại một mũi tên trúng hai đích, có được bằng chứng chỉ tội Tiền chưởng quỹ.”
Tiết lão phu nhân hài lòng cười lớn: “Nhạn nhi, diệu kế! Như vậy tổn thất của Trân Bảo Các sẽ được giảm thiểu tối đa, Nhạn nhi quả nhiên thông minh.”
Bà không giấu nổi sự yêu mến dành cho Tiết Nhạn, vui mừng nói: “Nay Nhạn nhi đã về, Tiết phủ chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Từ hôm nay, Nhạn nhi hãy đến Vạn Thọ viện giúp ta quản gia và trông nom các cửa tiệm.”
Thấy con dâu Dư thị định nói lại thôi, bà liền không hài lòng: “Ngươi không được ngăn cản, càng không được dùng những quy tắc cổ hủ đó để gò bó Nhạn nhi của ta.”
Dư thị thấy mẹ chồng đã ra lệnh thì không dám nói thêm gì nữa, sợ làm bà phật ý:
“Đã là ý của Lão tổ tông, con dâu vạn lần không dám làm trái lời.”
Thấy Dư thị không phản đối, Tiết lão phu nhân mới dịu giọng đôi chút:
“Nhưng còn một việc cần ngươi làm. Ngươi vốn có quan hệ thân thiết với phu nhân mấy nhà Thượng thư, việc đi đổi lại những bộ trang sức đó giao cho ngươi.”
“Vâng, con dâu nhất định sẽ lo liệu chu toàn.”
Tiết lão phu nhân liếc nhìn Dư thị đang cúi đầu vâng dạ, không hài lòng nói thêm: “Sau này cũng bớt qua lại với tỷ tỷ ngươi đi.”
Dư thị từ khi gả vào Tiết phủ, tuy được phu quân sủng ái nhưng mẹ chồng lại luôn nghiêm khắc, không hài lòng với cách làm việc của bà, nhiều lần là quở trách. Trong phủ chỉ có một thiếp thất là Mạt di nương, vốn là tì nữ rửa chân cho bà. Dư thị vốn khinh thường xuất thân hèn kém của Mạt di nương nên chẳng bao giờ trò chuyện, thành ra trong tướng phủ rộng lớn này bà chẳng tìm được ai tâm đầu ý hợp để dốc bầu tâm sự.
Dư thị lần lượt sinh hạ trưởng tử Tiết Nhiên, thứ tử Tiết Tịch, sau đó là cặp song sinh Tiết Ngưng và Tiết Nhạn. Tuy Mạt di nương cũng sinh được Tiết Huống nhưng hắn lại là một kẻ phong lưu trác táng. Vì vậy địa vị chính thê của bà hoàn toàn không thể lung lay.
Lúc còn trẻ Dư thị cũng từng muốn tranh quyền quản gia, nhưng bị Tiết lão phu nhân phát hiện và dạy dỗ những kẻ xúi giục bên cạnh. Dư thị biết mình không phải đối thủ của mẹ chồng, lại thêm phu quân cũng chỉ nghe lời mẫu thân nên bà cũng đành từ bỏ ý định đó.
Từ đó bà thường xuyên về nhà mẹ đẻ tìm mẫu thân và tỷ tỷ trút bầu tâm sự. Sau này Tiết Viễn làm đến Hữu tướng, bận rộn hơn nên thời gian bên cạnh bà cũng ít đi. Bà lại càng năng về nhà mẹ đẻ gặp tỷ tỷ nói chuyện giải khuây, thỉnh thoảng kể chuyện trong phủ. Tiền Tùng là con trai của Từ ma ma – nhũ mẫu của tỷ tỷ Dư thị, cũng là người tỷ tỷ rất tin tưởng cử đến giúp đỡ Dư thị.
Nay chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh Tiền Tùng làm bậy mà mẹ chồng đã độc đoán không cho bà qua lại với tỷ tỷ. Cho dù Tiền Tùng có vấn đề thì chắc chắn tỷ tỷ bà cũng không biết chuyện, tỷ tỷ ruột thịt chẳng lẽ lại hại bà sao?
Dư thị nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ chồng, càng nghĩ càng thấy tủi thân:
“Tỷ tỷ của con tiến cử Tiền chưởng quỹ cũng chỉ vì muốn giúp Tiết gia san sẻ gánh nặng. Hiện tại chưa rõ hắn có vấn đề gì không, dù hắn có làm bậy thì nhất định không liên quan đến tỷ tỷ của con, tỷ ấy cũng là có lòng tốt thật lòng muốn giúp con thôi.”
Tiết lão phu nhân nhíu mày: “Hừ, không phục chứ gì! Chờ khi chân tướng rõ ràng, ta sẽ khiến ngươi phải tâm phục khẩu phục.”
Thấy mẫu thân lại bị quở mắng, Tiết Nhạn phải khuyên nhủ cả hai bên. Khuyên tổ mẫu nguôi giận, lại thấy mẫu thân khóc thút thít liền đi an ủi bà, thật sự là chân tay luống cuống, lao tâm lao lực.
Đúng lúc này, hạ nhân vào báo: “Đại tiểu thư đã về ạ.”
Dư thị trước đó vẫn lo Tiết Ngưng vào cung sẽ bị chọn làm Ninh Vương phi, nghe tin đại nữ nhi đã về liền sốt sắng muốn biết kết quả, lúc này mới nén đau thương, cáo biệt mẹ chồng rời khỏi Vạn Thọ viện.
Dư thị đi rồi, Tiết lão phu nhân thở dài một tiếng, kéo Tiết Nhạn ngồi xuống cạnh mình:
“Mẫu thân con đi rồi, hai bà cháu chúng ta nói chuyện riêng nhé. Nghe nói hôm nay Nhạn nhi mua một cây đàn tốn ba trăm lượng?”
Tiết Nhạn thấy Phúc Bảo cúi gằm mặt, lúng túng vò vò vạt áo thì biết nàng ấy đã bị Trần ma ma hỏi ra chuyện đi mua quà cho Nhị biểu ca ở Đại Nhã Cầm Hành. Nàng không khỏi đỏ mặt, thành thật trả lời:
“Dạ phải.”
Tiết lão phu nhân cười nói: “Ta nhớ con vốn không thích gảy đàn, cũng chẳng đam mê âm luật, chẳng lẽ là vì tiệc sinh thần ngày mai của Nhị lang nhà họ Tạ? Hay là Nhạn nhi thích Tạ Ngọc Khanh?”
Bình luận truyện
Đang update