Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh

Chương 23

Chương trước Chương tiếp

Liễu Nhi đỏ mặt, từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Để một cô nương chưa gả như nàng đi mua loại họa đồ này, lại còn phải chịu đựng ánh mắt khác lạ của lão bản hiệu sách, thật là xấu hổ c.h.ế.t đi được.

Chỉ một canh giờ trước, Liễu Nhi đặc biệt chọn một hiệu sách vắng vẻ, nhanh chóng tìm thấy loại họa đồ mà cô mẫu nói, nàng ném bạc xuống rồi chạy biến, suốt dọc đường cứ như đi ăn trộm, chỉ sợ bị người khác phát hiện. Lại vì hành tung lén lút, hớt hơ hớt hải mà lúc vào cửa bị thanh kiếm của Tân Vinh chặn lại.

Nàng vội vàng nhét cuốn họa đồ vào trong ngực, nhìn vẻ mặt bối rối bất lực của Tân Vinh, nàng đắc ý cười một cái rồi chạy mất.

Quế ma ma thì cực kỳ bình thản: “Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa, thứ này các nương nương trong cung đều tìm mọi cách có được, dốc hết vốn liếng học tập để lấy lòng hoàng thượng đấy. Ngươi nếu có thể học được đôi chút, nói không chừng sau này thành thân có thể giữ được trái tim phu quân.”

Liễu Nhi có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, diện mạo tuy thanh tú nhưng cũng không thể nói là quá xinh đẹp, tính tình hiền lành bổn phận, thậm chí còn có chút nhu nhược chỉ biết lấy lòng người khác. Người nàng kính trọng nhất chính là Quế ma ma làm việc trong cung, Quế ma ma cả đời hầu hạ bên cạnh Nguyệt Phi nương nương, không con không cái nên coi Liễu Nhi như con đẻ, mang theo bên mình dạy dỗ.

Liễu Nhi dù không thông minh nhưng luôn coi lời Quế ma ma là khuôn vàng thước ngọc, cô mẫu bảo nàng học chắc chắn là vì tốt cho nàng, nàng định tối nay sẽ lại đi mua thêm một cuốn họa đồ nữa, vẫn cứ giấu trong ngực như cũ.

Quả nhiên lại bị Tân Vinh chặn lại: “Ngươi lại giấu cái gì thế? Mau đưa ra đây. Mau giao ra đây ngay!”

“Chỉ là một cuốn sách thôi mà.”

Tân Vinh không tin: “Sách thì có gì mà phải giấu. Ngươi rốt cuộc cứ lén lén lút lút định làm gì, chẳng lẽ muốn làm chuyện bất lợi cho Vương phủ.”

Liễu Nhi vỗ vỗ vào ngực: “Cuốn sách này sau này ta để dành cùng phu quân xem đấy, vậy ngươi có phải phu quân của ta không?”

“Ngươi…”

Tân Vinh cứng họng, Liễu Nhi nghênh ngang rời đi.

Quế ma ma mới tới có một ngày đã nắm rõ mười mươi đám hạ nhân trong Vương phủ. Chu Toàn khéo léo đưa đẩy, giỏi giao thiệp ứng biến, là quản gia của Vương phủ nhưng lại là thái giám, không hiểu chuyện nam nữ, giao nhiệm vụ cho hắn không thích hợp.

Tân Vinh võ nghệ cao nhưng tính tình lạnh lùng, sợ nhất là phải giao thiệp với người khác, càng đông người hắn càng muốn lánh xa, quanh năm một bộ hắc y xuất quỷ nhập thần, đối với nữ nhân lại càng tránh như tránh tà.

Còn về cái tên gian thương Ngôn Quan thường xuyên ra vào Vương phủ, quanh năm một bộ bạch y kia, hắn lão mưu thâm toán, xử sự khéo léo, nhiệm vụ này giao cho hắn lại rất phù hợp.

Thế là, khi Ngôn lão bản theo lệ thường đem lợi nhuận tháng này nộp cho Ninh Vương phủ, Ninh Vương bảo hắn đem bạc giao hết cho Tiết Nhạn, lại bảo Chu Toàn đem sổ sách trong phủ bàn giao hết cho Tiết Nhạn, nói sau này chuyện hậu trạch giao cho Vương phi quán xuyến.

Vì chuyện lần trước Vương phi mua đàn ở Đại Nhã Cầm Hành lần trước, Ngôn Quan lo lắng Vương phi có ấn tượng không tốt về mình, để xoay chuyển ấn tượng trong lòng Vương phi, lần này hắn không tiếc chi ra số tiền lớn mua một cây cổ cầm cực phẩm. Nhưng bản tính gian thương khó đổi, cây đàn này là hắn mua được từ tay một thư sinh sa cơ lỡ vận với giá một trăm lượng bạc, vậy mà hắn lại tự xưng là đã chi tới bốn nghìn lượng để lấy lòng Vương phi.

Tiết Nhạn không thích gảy đàn, càng không thể hiểu nổi tại sao một cây đàn lại có thể bán với giá tới mấy nghìn lượng bạc như vậy, nàng khéo léo từ chối ý tốt của Ngôn lão bản, còn uyển chuyển nhắc nhở hắn nhập hàng kỵ nhất là hàng hóa lai lịch bất minh.

Hóa ra, Tiết Nhạn tuy không hiểu về đàn nhưng thấy Nhị biểu ca yêu đàn như mạng, cây cổ cầm tên Tương Tư thường gảy kia lại càng không rời tay nửa bước, thường xuyên được lau chùi vuốt ve nên thân đàn sẽ trở nên vô cùng nhẵn nhụi. Cây cổ cầm trước mắt này chính là như vậy, quanh năm được vuốt ve, thân đàn bóng loáng mượt mà, có thể thấy chủ cũ này cực kỳ yêu quý nó.

Với bản tính gian thương của Ngôn Quan chắc chắn là sẽ không chịu thiệt rồi, cây đàn trị giá bốn nghìn lượng sao có thể sảng khoái đem tặng như vậy được, nhưng hắn tặng lễ vật để lấy lòng nàng thì chắc chắn sẽ không tặng nàng một cây đàn chất lượng kém, vậy chỉ có một khả năng là cây đàn này được hắn mua với giá thấp rồi cố ý nâng giá lên.

Ngôn Quan trước tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành sự khâm phục chân thành, cung kính đáp:

“Lời của Vương phi, tại hạ xin ghi tạc.”

Ngôn Quan chưa bao giờ khâm phục ai đến thế, Ninh Vương sát phạt quyết đoán là một, Vương phi tâm tư tỉ mỉ, sâu sắc này là người thứ hai khiến hắn vô cùng kính nể.

Xem ra Vương phi đã đoán ra cây đàn này là hắn mua giá rẻ, quả nhiên cái gì cũng không qua nổi mắt nàng.

Ngoài ra Vương phi còn rất hiểu đạo kinh doanh, không nhận đồ vật lai lịch bất minh, tránh vì ham rẻ mà vướng vào thị phi. Nhưng hắn sao có thể cam tâm bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, thế là sau khi về liền phái người đi điều tra thư sinh bán đàn kia, lại tra ra được cả nhà hắn đều đã chết.

Tra ra chuyện này hắn cũng giật nảy mình, lập tức nhờ Tân Vinh tra xét thư sinh họ Giang kia.

Phát hiện thư sinh họ Giang đó lại có liên quan đến một vụ án mạng ở kinh thành dạo gần đây, chính là vụ Hầu công tử nhà Hầu thị lang bị giết gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Hầu Phái kia vốn là vị hôn phu của Triệu Văn Tiệp, ai ngờ trước khi thành hôn ba ngày lại bị ám sát bỏ mạng. Hỷ sự thành tang sự, Hầu thị lang vui quá hóa buồn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Hầu Phái bình thường không bước chân ra khỏi cửa, chỉ biết đóng cửa đọc sách, lúc rảnh rỗi mới cùng bằng hữu đi leo núi vãn cảnh.

Thư sinh họ Giang kia là bạn học cùng khóa với Hầu Phái, hai người cùng đỗ tiến sĩ, Giang Ly vốn dĩ nên vào triều làm quan nhưng vì tổ mẫu qua đời nên phải chịu tang ba năm, ba năm sau trong triều làm gì còn chỗ cho hắn nữa, nên chỉ có thể trở thành quan dự bị, cả nhà chuyển đến kinh thành chờ đợi chức quan trống.

Mấy ngày trước, Hầu Phái mời hắn cùng đi leo núi, Hầu Phái lại không cẩn thận bị người ta giết hại, Giang Ly bị chỉ đích danh là hung thủ rồi tống vào ngục, phụ mẫu vì muốn rửa sạch nỗi oan cho hắn mà tiêu tán hết gia tài, cây cổ cầm mà Giang Ly yêu quý nhất cũng bị bán đi.

Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà gia đình hắn chỉ trong một đêm đã biến mất không dấu vết, vội vàng chuyển khỏi căn nhà đó, Tân Vinh tra được nhà họ Giang sau khi rời kinh thành đã bị giết hại trên đường tới vùng Giang Chiết.

Hóa ra cây đàn này lại dính dáng đến án mạng, lại còn liên quan đến vị hôn phu đoản mệnh của Triệu Văn Tiệp, Ngôn Quan thốt lên một tiếng xúi quẩy, muốn tìm người bán đàn trả lại đàn đòi lại tiền, nhưng bộ  Giang gia đã bị diệt khẩu, gia nhân ly tán.

Cây đàn này cũng trở thành của khoai lang bỏng tay, cuối cùng chỉ có thể đem cây đàn giao cho Kinh triệu phủ doãn, coi như mất trắng một trăm lượng bạc, Ngôn Quan xót xa không thôi.

Hắn vừa đi vừa thở ngắn thở dài định về tiệm đàn thì bị Liễu Nhi chặn lại:

“Ngôn lão bản, Quế ma ma có việc tìm ngài.”

Tổ tiên Ngôn Quan đều làm nghề buôn bán, thường trú ở phương Bắc, lúc đó phương Bắc quanh năm chiến loạn. Khi có chiến tranh, khổ nhất là những thương nhân có tiền, bị sơn tặc cướp, bị quân địch tràn vào thành cướp bóc vơ vét một phen, lúc chiến tranh còn bị quan phủ gây khó dễ, sưu cao thuế nặng.

Vất vả cả năm kiếm được tiền mà không giữ nổi, sau này hắn dứt khoát đem bạc đi quyên góp cho quân đội của Ninh Vương trấn thủ Nhạn Môn Quan, cầu xin người che chở, quân đội thiếu lương thảo, hắn liền đem bạc đổi thành thóc gạo, giải quyết được một phần lương thảo cần thiết cho tướng sĩ đánh trận, cũng coi như đã lập đại công.

Sau này Ninh Vương đưa hắn về kinh, giao sản nghiệp của mình cho hắn quản lý.

Hắn tuy làm việc cho Ninh Vương nhưng dù sao cũng là thương nhân, xuất thân không cao, người ngoài nể mặt Ninh Vương mà ngoài mặt gọi hắn một tiếng Ngôn lão bản, cho hắn vài phần mặt mũi nhưng chưa chắc đã thật sự coi trọng hắn.

Hắn vẫn luôn muốn đi theo Ninh Vương lập nên sự nghiệp, nhưng hắn tay không thể nâng vai không thể vác, không thể xông pha trận mạc lập nên chiến công, không có cơ hội để thể hiện tài năng, làm nên hoài bão.

Giờ đây cơ hội này cuối cùng cũng tìm đến cửa rồi. Quế ma ma là người của Nguyệt Phi nương nương, nếu hắn có thể được Nguyệt Phi nương nương trọng dụng, sau này có cơ hội làm nên sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, nói không chừng còn có thể làm quan bái tướng.

Khi Liễu Nhi nhét cho hắn một cuốn họa đồ, hắn suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm.

Hắn đỏ mặt tía tai, thẹn thùng nói: “Không biết Liễu Nhi cô nương đây là ý gì? Tại hạ tuy chưa thành thân nhưng cũng là chính nhân quân tử.”

Liễu Nhi biết hắn hiểu lầm nên vội vàng lắc đầu: “Ngôn lão bản đừng hiểu lầm, là Nguyệt Phi nương nương nóng lòng muốn bế cháu, Quế ma ma đưa ra kế sách này là vì đại sự của Vương gia và Vương phi. Ma ma còn nói nếu Ngôn lão bản giúp nương nương đạt được tâm nguyện thì chính là lập công lớn, nương nương nhất định sẽ trọng thưởng.”

Ngôn Quan cũng là người thông minh, lập tức hiểu ra dụng ý của cuốn họa đồ này, hắn cất cuốn họa đồ vào người, chắp tay nói: “Tại hạ nhất định không phụ sự ủy thác của nương nương, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.”

Hắn tìm một góc nhỏ lén lút xem kỹ, cẩn thận lật xem cuốn họa đồ từ đầu đến cuối một lượt, thầm nghĩ Ninh Vương quanh năm xông pha trận mạc, đến nữ nhân cũng chưa chạm vào bao giờ, chắc chắn cũng không hiểu những thứ này, nếu nam nhân không hiểu thì làm sao khiến nữ nhân vui vẻ được, Vương phi thật đáng thương.

Xem ra hắn còn phải cẩn thận dạy bảo Vương gia, để Vương gia học được những chiêu trò này để hầu hạ Vương phi cho tốt.

Hắn chỉnh đốn lại y phục, trong đầu đã nghĩ ra một bộ giải pháp hoàn chỉnh về cách cải tạo Ninh Vương, khiến Ninh Vương trong chuyện giường chiếu làm sao để lấy lòng Vương phi, làm sao để dốc hết vốn liếng khiến nhanh chóng khiến Vương phi có thai.

Những ngày này, để đối phó với Quế ma ma, đêm nào Hoắc Dục cũng về phòng ngủ, có điều vẫn là chia giường mà nằm với Tiết Nhạn.

Dù cho Hoắc Dục không làm ra hành động gì quá phận, thậm chí còn rất phối hợp giả vờ phu thê ân ái trước mặt Quế ma ma, nhưng Tiết Nhạn cứ cảm thấy Hoắc Dục có chút nhập vai quá sâu.

Ngay cả khi Quế ma ma không tới, hắn cũng rất ân cần giúp nàng tháo trâm cài, chải tóc, còn giúp nàng kẻ mày trang điểm, mấy ngày nay thậm chí còn đam mê việc thoa son môi cho nàng nữa.

Phần đệm ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn điểm nhẹ lên môi nàng, chẳng biết có phải cố ý không mà ngón tay hắn cứ ở lại trên môi nàng lâu thêm một chút, khiến nàng đỏ mặt tim đập như đánh trống.

Không chỉ vậy, hắn còn cực kỳ nhiệt tình với việc bế nàng lên giường, rồi sáng sớm lại bế nàng xuống giường.

Mỗi lần ở riêng với Hoắc Dục, Tiết Nhạn luôn thấy ánh mắt hắn nóng rực như lửa, không khí cũng trở nên ám muội mập mờ, nàng cảm thấy vô cùng gò bó khó chịu.

Nhưng mỗi khi nàng định bày tỏ sự bất mãn thì Quế ma ma lại đúng lúc xuất hiện ngoài cửa, cứ như là đã bàn bạc trước với Ninh Vương vậy, nàng chỉ có thể cắn răng tiếp tục diễn kịch.

Có một lần nàng vừa nằm xuống, bóng của Quế ma ma đã in trên cửa sổ, Hoắc Dục liền nhân cơ hội trèo lên giường ôm lấy nàng, còn để nàng gối lên cánh tay hắn, ôm nàng trong lòng, khiến Tiết Nhạn mặt đỏ tía tai.

Tiết Nhạn mỗi ngày đều bấm đốt ngón tay tính ngày tính giờ, nàng luôn thấy Hoắc Dục chẳng hề giống như lời tỷ tỷ nói là lạnh lùng như băng, âm trầm khó gần, thậm chí thấy hắn cả ngày nhàn hạ, dù có đi doanh trại thì buổi tối cũng luôn tìm cơ hội ở lại phòng ngủ, khiến nàng khổ không ai thấu.

Từ lúc nàng vào Vương phủ tới nay mới có năm ngày mà cứ như đã trải qua ba năm dài đằng đẵng.

Hôm nay, Tiết phủ phái người đến báo tin, nói là Tiết lão phu nhân lâm bệnh, bảo Vương phi về nhà một chuyến, thánh thượng cũng truyền chỉ bảo Ninh Vương đến quân doanh để kiểm tra việc luyện tập của tướng sĩ ba đại doanh, phòng ngự quân Bắc Địch sau khi bại trận liên kết với Đông Di quốc tấn công Đại Yến.

Tiết Nhạn lo lắng cho sức khỏe của tổ mẫu, phái người đem lời nhắn tới Ninh Vương ở quân doanh ngoại ô phía Bắc, chỉ nói là nàng về Tiết gia một chuyến, Vương gia quân vụ bận rộn đương nhiên không cần đi cùng.

Rời khỏi Vương phủ, Tiết Nhạn mới cảm thấy sợi dây căng thẳng bấy lâu trong lòng thầm buông lỏng đôi chút, thấy cảnh vật bên ngoài tươi đẹp, gió mát nắng ấm, không cần bị gò bó trong của Vương phủ nữa, có một cảm giác nhẹ nhõm thoải mái không diễn tả thành lời.

Trên đường đi nàng đã tìm hiểu ngọn ngành từ Tiết quản gia, mới biết tổ mẫu bị bệnh là do tức giận.

Hóa ra huynh trưởng Tiết Nhiên trước đó cứ luôn miệng đòi bỏ nhà ra đi, cuối cùng vào một đêm trăng thanh gió mát ba ngày trước đã thật sự bỏ trốn, định cùng một đám du hiệp đi phiêu bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác.

Ban đầu, Dư thị chỉ giấu giếm gia đình, âm thầm phái hạ nhân đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tiết Nhiên, nhưng ròng rã ba ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín, trưởng tử mấy ngày không về, Dư thị không giấu nổi nữa, buộc phải nói thật cho mẹ chồng và phu quân biết.

Tiết lão phu nhân tinh tường nhường nào, trước đó Dư thị vì muốn bao che cho nhi tử nên chỉ nói hắn đã cải tà quy chính, đóng cửa đọc sách ở Hiệp Khách viện. Tiết lão phu nhân biết được đích tôn kết giao với du hiệp giang hồ, lại còn bỏ nhà đi, tức giận lôi hạ nhân trong phòng hắn ra đánh đập tra khảo một trận, lúc này mới hỏi ra được Tiết Nhiên bình thường kết giao với không ít kẻ lừa đảo giang hồ, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã đem tặng bọn họ mấy nghìn đến cả vạn lượng bạc.

Tiết lão phu nhân mắng nhiếc Dư thị một trận thậm tệ, nói bà dạy bảo con cái không nghiêm mới dẫn tới đại họa ngày hôm nay, trong phủ thế là lại một phen gà bay chó sủa toán loạn.

Ngày thường Tiết Nhiên chỉ cần không vừa ý chút là lại đòi bỏ nhà đi, Dư thị không còn cách nào khác chỉ đành đưa bạc cho hắn để dỗ dành. Bà đã bán đi không ít của hồi môn của mình chỉ để bù đắp cho nhi tử.

Đúng là họa vô đơn chí, mấy ngày trước trưởng nữ Tiết Ngưng về nhà mẹ đẻ nói Tạ gia gặp chuyện, Tiết Ngưng lại mượn Dư thị ba nghìn lượng bạc, vì thường xuyên bù lỗ cho trưởng tử nên trong tay Dư thị vốn cũng không dư dả gì, Tiết Nhiên lần này cũng tới xin tiền, không xin được nên đã giận dỗi mà bỏ đi.

Dư thị cũng không dám nói chuyện đưa tiền cho Tiết Ngưng cho Tiết lão phu nhân biết, liền sai người đi mời Tiết Nhạn về phủ nghĩ cách tìm trưởng tử.

Mãi đến lúc chạng vạng tối thấy xe ngựa của Tiết Nhạn, Dư thị lúc này mới rũ bỏ vẻ mặt sầu muộn, lộ ra vẻ mừng rỡ, nắm lấy tay Tiết Nhạn sốt sắng nói:

“Nhạn nhi, con cuối cùng cũng về rồi, huynh trưởng con bỏ nhà đi ròng rã ba ngày chưa về, mà tổ mẫu con cũng đổ bệnh rồi, trong nhà loạn thành một đoàn, chuyện này biết phải làm sao đây?”

Tiết Ngưng lúc về gặp mẫu thân đã nói chuyện tráo đổi thân phận cho Dư thị biết, Dư thị tuy có chút lo lắng nhưng chung quy vẫn không nỡ mắng mỏ trưởng nữ, chỉ mong sau khi Tạ Ngọc Khanh lành vết thương thì tỷ muội hai người mau chóng đổi lại.

Thấy Dư thị mắt đỏ hoe, cuống quýt không biết làm sao, Tiết Nhạn lại nghe nói huynh trưởng tùy tiện xằng bậy như vậy thì thấy đau đầu không thôi.

“Mẫu thân đừng lo lắng, huynh trưởng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sao chịu nổi cái khổ màn trời chiếu đất, gió bụi bên ngoài.”

Tiêu hết tiền rồi tự nhiên người sẽ về thôi.

“Lần này không giống thế, nó đã hạ quyết tâm sắt đá rồi.”

Dư thị lòng dạ bồn chồn, luôn thấy không yên tâm:

“Nếu Nhiên nhi gặp nguy hiểm thì biết làm sao? Nó tay yếu chân mềm chưa từng chịu khổ bao giờ.”

Tiết Nhạn muốn nói chính vì chưa từng chịu khổ, không biết đồng tiền kiếm được khó khăn nhường nào nên mới đem bạc đi vung tay như nước, huynh trưởng từ nhỏ đã bị chiều hư, không biết nỗi khổ thế gian, ra ngoài nếm trải nỗi khổ nhân gian cũng tốt, lại thấy mẫu thân lo đến rơi nước mắt, nàng vẫn nhịn không nói, sợ nói ra mẫu thân sẽ càng đau lòng hơn.

Dư thị những ngày này hao tâm lo lắng cho trưởng tử, lại không thể nói với bất kỳ ai, giờ đây chỗ dựa duy nhất là nữ nhi đang ở ngay trước mắt, cuối cùng bà cũng không nhịn được nữa mà nói ra sự thật với Tiết Nhạn:

“Huynh trưởng con… nó còn trộm cả tranh chữ của cha con nữa.”

“Cái gì! Huynh ấy lại dám to gan như vậy sao!”

Phụ thân Tiết Viễn rất thích sưu tầm tranh chữ, số tranh chữ đó là niềm tự hào cả đời của phụ thân, thú vui hàng ngày là mời đồng liêu đến nhà cùng thưởng lãm, thậm chí mỗi ngày đều ở trong thư phòng một canh giờ đem số tranh chữ sưu tầm được ra từng bức một để bình phẩm.

Vậy mà hôm kia sau khi Tiết Viễn bãi triều về như thường lệ vào thư phòng xem tranh chữ, hai hòm tranh chữ quý giá của ông bao gồm không ít bản gốc trân phẩm tiền triều đều biến mất tăm, ông bỗng thấy bủn rủn chân tay, khí huyết xông lên đầu, hỏi ra mới biết là bị trưởng tử trộm đem đi bán, ông suýt chút nữa tức đến hộc máu, gào lên đòi bắt nghịch tử đó về đánh gãy chân.

Tiết Nhạn cũng nhíu chặt mày: “Phụ thân quý nhất là đống tranh chữ đó, coi còn hơn cả mạng sống của mình, sao huynh trưởng lại dám chứ!”

Nàng đưa tay day trán, xem ra người huynh trưởng tùy tiện làm càn này của nàng là thật sự không định quay về nữa rồi.

“Nhạn nhi, con có thể giúp mẫu thân tìm huynh trưởng con về được không? Con vốn là người có chủ kiến nhất, chắc chắn sẽ có cách đúng không? Mẫu thân giờ cũng chỉ biết trông cậy vào con thôi.”

Tiết Nhạn nhìn người mẫu thân khóc đến đỏ hoe đôi mắt, chung quy vẫn không nỡ, nàng gật đầu.

Nàng dặn Thúy Quả đỡ mẫu thân về nghỉ ngơi, Dư thị ba ngày ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể suy nhược đứng không vững, tổ mẫu đã tức đến đổ bệnh, mẫu thân không thể xảy ra chuyện được nữa.

“Mẫu thân yên tâm, con có cách.”

Nàng dặn dò Thúy Quả chăm sóc mẫu thân cho tốt, rồi đi tới Thọ An Đường thăm tổ mẫu.

Mới có mấy ngày không gặp mà tổ mẫu tiều tụy đi nhiều, đầu tóc bạc phơ càng lộ rõ vẻ già nua yếu ớt, Tiết Nhạn nén lệ, nhỏ giọng hỏi Trần ma ma:

“Tổ mẫu đã dùng thuốc chưa?”

“Cảm ơn Nhị tiểu thư quan tâm, vừa rồi thái y đã tới xem, Lão tổ tông dùng thuốc xong đã ngủ rồi ạ.”

Tiết Quý phi nghe nói Tiết lão phu nhân bệnh nặng nên đã phái thái y giỏi từ trong cung tới, thái y kê cho lão phu nhân đơn thuốc an thần, uống thuốc xong bà đã ngủ thiếp đi.

Nghe nói Tiết lão phu nhân bệnh nên Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng cũng cùng tới thăm.

Nhưng Tiết Ngưng và nàng đã ước định tráo đổi thân phận, trong phủ ngoại trừ mẫu thân và Tam ca thì không ai biết chuyện này.

Vết thương của Tạ Ngọc Khanh trông đã khá hơn nhiều nhưng vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn, đi lại có chút khập khiễng.

Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến dung mạo phong thần tuấn tú của hắn, chỉ là chẳng biết tại sao trông hắn có vẻ u uất trầm mặc, đôi mắt đào hoa vốn đa tình ấy kể từ khi vào phòng vẫn chưa từng rời khỏi người Tiết Nhạn.

Có lẽ vì e ngại trong phòng vẫn còn người khác nên hắn có vẻ muốn nói lại thôi.

Tiết Nhạn bận rộn chăm sóc tổ mẫu lại thêm việc nhà phiền lòng nên không chú ý đến sự bất thường của Tạ Ngọc Khanh, chỉ cúi người hành lễ với hắn:

“Nhị biểu ca vạn an, sắc mặt Nhị biểu ca trông tốt hơn nhiều rồi.”

Tạ Ngọc Khanh lại nhỏ giọng nói: “Ta… ta không tốt.”

Tiết Nhạn như thể không nghe thấy lời hắn, nàng dồn hết sự chú ý vào việc chăm sóc tổ mẫu và cách tìm huynh trưởng về, không đợi Tạ Ngọc Khanh nói thêm gì nàng đã nói với Phúc Bảo:

“Thay ta đi mời Tam ca tới đây một chuyến.”

“Việc cấp bách lúc này là tìm huynh trưởng về, tổ mẫu là tâm bệnh, nếu huynh trưởng về nhà thì tổ mẫu chắc chắn sẽ sớm bình phục.”

Tạ Ngọc Khanh đột nhiên nhận thấy trên người Tiết Nhạn có một khí chất lâm nguy không loạn, sự điềm tĩnh đối diện với mọi việc một cách bình tĩnh.

Hắn nghĩ thầm có lẽ lúc hắn hôn mê bất tỉnh, nàng chắc cũng trầm ổn đối phó, xử sự không kinh sợ như vậy. Còn đem mọi việc trong Hầu phủ quán xuyến ngăn nắp, nhưng nàng mới rời đi có mấy ngày ngắn ngủi mà Hầu phủ đã loạn thành một đoàn, gà bay chó chạy, mọi thứ đều đảo lộn hết cả.

Kể từ lúc Tiết Nhạn vào phòng, Tạ Ngọc Khanh vẫn luôn nhìn nàng, thậm chí phớt lờ cả Tiết Ngưng đang đầy tâm sự bên cạnh.

Những ngày này là Tiết Ngưng bên cạnh chăm sóc Tạ Ngọc Khanh, lo việc thuốc thang, khích lệ hắn sớm phấn chấn lên, cuối cùng cũng thỏa lòng mong ước được ở bên hắn, nên Tiết Ngưng vẫn như thường lệ cùng hắn ngâm thơ đối chữ, dưới trăng ngắm hoa. Nhưng Tạ Ngọc Khanh vẫn luôn u uất không có hứng thú.

Tạ Ngọc Khanh bị đứt ngón tay nên không thể cùng nàng gảy đàn vẽ tranh như trước, sau khi bị thương tâm trạng u uất, tính tình trở nên trầm mặc đi nhiều.

Mà Tiết Ngưng tiếp quản quyền quản gia, cả ngày bị những việc vặt vãnh quấn thân, nàng chỉ thích ngâm thơ vẽ tranh nên làm gì có kinh nghiệm xử lý những việc vặt vãnh này, Tiết Ngưng mệt mỏi đối phó, không chịu nổi phiền phức nên chỉ đành giải trừ cấm túc cho Vương Niệm Vân để nàng ta giúp trông coi việc nhà.

Tiết Ngưng đã mấy lần nghe thấy Tạ Ngọc Khanh trong mơ lại gọi tên Tiết Nhạn. Hôm nay tới Tiết phủ lại thấy hắn nhìn chằm chằm vào Tiết Nhạn không chớp mắt.

Chẳng biết tự lúc nào Nhị biểu ca còn thường xuyên nhắc đến tên Tiết Nhạn, thậm chí mấy lần còn nói với nàng:

“Nếu Nhạn nhi ở đây, chắc nàng ấy sẽ làm thế này….”

Người mình yêu sâu đậm lại luôn nhắc đến muội muội, Tiết Ngưng trong lòng thấy chua xót khó nhịn, nghi ngờ người trong mộng thay lòng, suýt chút nữa xé nát chiếc khăn lụa trong tay.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update