Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 24
Lúc này, Tiết Nhạn hoàn toàn không hay biết gì về nỗi khó xử trong lòng Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng, nàng đang sắp xếp các công việc thường nhật trong phủ một cách có trình tự, lại bảo Trần ma ma đem sổ sách các cửa tiệm trong nhà ra để xem xét đối chiếu kỹ lưỡng, muốn để tổ mẫu có thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh.
Canh hai vừa qua, Tiết Huống cũng tan làm về phủ, nói là không nghe ngóng được tin tức gì về huynh trưởng trong kinh thành.
Tiết Nhạn tuy ngoài mặt trấn tĩnh nhưng trong lòng lại lo lắng, kinh thành thật sự quá lớn, huynh trưởng bỏ đi đã ba ngày rồi, nói không chừng đã sớm rời khỏi kinh thành.
Ra khỏi kinh thành, trời cao đất rộng, muốn tìm một người đâu dễ dàng gì. Tiết Nhạn nhíu mày trầm tư, ngón tay mân mê miệng chén, đột nhiên đầu óc lóe lên một ý nghĩ, nàng hỏi:
“Trong kinh thành này có nơi nào chuyên bán tin tức không?”
Tiết Huống đập mạnh xuống bàn: “Đúng rồi! Nhị muội thật thông minh. Nghe nói Đại Yến để đối phó quân Bắc Địch từng lập không ít trạm thu thập tin tức để tìm ra mật thám Bắc Địch, trong kinh thành cũng có nơi bán tin tức như vậy, Như Ý Phường chính là một trong số đó. Nó không thuộc về triều đình, thế lực đứng sau không ai biết rõ, nhưng chúng ta có thể thử xem.”
Tiết Huống tính tình nóng nảy, lập tức muốn đi Như Ý Phường mua tin tức, Tiết Nhạn như sực nhớ ra điều gì liền nhắc nhở:
“Huynh trưởng bỏ trốn khỏi phủ trong đêm chắc chắn sẽ tránh né đám Cẩm Y Vệ tuần tra trong thành, rồi mới tìm cách trà trộn ra khỏi thành, Tam ca có thể ra các ngôi miếu đổ nát ngoài thành tìm đám ăn xin nghe ngóng tin tức.”
Tiết Huống thầm khâm phục Tiết Nhạn thông minh lanh lợi, những điều người khác không nghĩ tới nàng đều nghĩ ra được hết.
Huynh trưởng tuy trong đại sự không rõ ràng nhưng lại có rất nhiều quỷ kế, chắc là biết mình gây họa nên sợ bị phụ thân bắt về, chắc chắn khi bỏ trốn sẽ chọn cách tránh né đám Cẩm Y Vệ tuần tra trong thành, chọn con đường tránh xa đám đông.
“Muội cứ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ tìm được tung tích của huynh trưởng.”
Một canh giờ sau, Tiết Huống quả thật đã mang về tin tức của Tiết Nhiên, huynh ấy nghe ngóng được từ một ngôi miếu Thổ Địa cũ nát ở ngoại ô phía nam thành, nghe đám ăn xin ngủ trong miếu nói mấy ngày trước có mấy kiếm khách áo đen đội nón lá ở lại miếu một đêm.
Tiết Huống liền đem họa đồ của huynh trưởng ra cho đám ăn xin nhận diện, họ liền nhận ra người xuất hiện đêm đó đúng là Tiết Nhiên không sai, còn nói Tiết Nhiên ra tay rất hào phóng, không chỉ mua rượu ngon thịt tốt đãi họ mà còn thưởng cho mỗi người một lượng bạc. Họ cứ tưởng Tiết Nhiên là Thần Tài trên trời giáng thế nên có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Tiết Huống xòe hai tay ra nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây đúng là loại người cực phẩm không biết khói lửa nhân gian là gì! Đám ăn xin đó còn nói Tiết Nhiên cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành đi về phía Nam rồi.”
Ra khỏi thành đi thẳng về phía nam chính là vùng Giang Chiết, nếu huynh trưởng chọn đi đường thủy xuống phía nam thì đúng là mò kim đáy biển, e là khó lòng tìm thấy người nữa.
Hơn nữa, lần này Tiết Nhiên bỏ đi còn mang theo không ít bạc, lại trộm tranh chữ quý giá của phụ thân đem bán, trên người mang theo số bạc lớn, từ nay về sau trời cao biển rộng, tiêu dao tự tại, làm sao chịu dễ dàng quay về.
Tìm người đã khó, để Tiết Nhiên tự nguyện quay về càng khó hơn. Dù có c.ư.ỡ.n.g ép bắt về thì huynh ấy cậy vào việc không ai quản thúc, cứ dăm bữa nửa tháng lại bỏ nhà đi, chẳng lẽ mỗi lần đều khiến cả nhà gà bay chó chạy, liên lụy tổ mẫu đổ bệnh sao.
Tiết Nhạn thấy đau đầu vô cùng.
Chỉ có Tiết Nhiên tự nguyện quay về, từ đó dứt hẳn ý định đi bạt mạng giang hồ, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để.
Tiết Nhạn lúc thì nhíu mày, lúc thì trầm tư, nghĩ đi nghĩ lại cũng khó có kế sách vẹn toàn.
Tiết Huống không đành lòng thấy muội muội khó xử như vậy, thấy nàng vì tìm Tiết Nhiên về mà vắt óc suy nghĩ, càng ghét Tiết Nhiên viển vông, luôn thích kết giao bạn bè xấu, tiêu tiền bừa bãi, lại chỉ lo cho bản thân vui vẻ mà không màng sống c.h.ế.t của người khác, có người huynh trưởng ích kỷ như vậy đúng là xấu hổ. Có lẽ ngay cả bản thân Tiết Huống cũng chưa nhận ra mình đã sớm bỏ đi thói phong lưu phóng túng, thậm chí chán ghét kẻ ích kỷ như huynh trưởng, chủ động vạch rõ ranh giới giữa mình và loại người đó.
Chỉ thấy Tiết Huống đập bàn đứng dậy, xung phong nhận việc: “Ta đi trói hắn về.”
Tiết Nhạn vội nắm lấy cánh tay Tiết Huống: “Tam ca, đừng kích động.”
Mà Tạ Ngọc Khanh bên cạnh cũng nói: “Ta cũng thấy lời Nhạn nhi biểu muội nói rất đúng, không thể c.ư.ỡ.n.g ép bắt người về, với tính cách của huynh trưởng sợ là sẽ phản tác dụng.”
Tạ Ngọc Khanh bất giác thốt ra, cũng gọi Tiết Nhiên là huynh trưởng theo Tiết Nhạn, không khỏi đỏ mặt, lén nhìn Tiết Nhạn. Nhưng thấy Tiết Nhạn thần sắc như thường, đang khổ sở suy nghĩ cách tìm Tiết Nhiên về, dường như không để ý đến lời nói cử chỉ của hắn, Tạ Ngọc Khanh không khỏi thấy hụt hẫng.
Hắn nhìn Tiết Nhạn nói: “Ta có thể viết thư cho bằng hữu ở vùng Giang Chiết, nếu có tin tức của Tiết đại ca thì nghĩ cách giữ người lại rồi truyền tin về kinh thành cho chúng ta, Nhạn nhi không cần vội, chúng ta từ từ nghĩ cách.”
Đúng lúc này, hạ nhân Tiết phủ thông báo nói Ninh Vương điện hạ đã vào phủ.
Tiết Nhạn trong lòng căng thẳng, vội ra hiệu bằng mắt cho Tiết Huống và Tạ Ngọc Khanh, họ đều biết nàng và Tiết Ngưng tráo đổi thân phận, tuyệt đối đừng để Ninh Vương nhận ra điều bất thường.
Hoắc Dục sau khi biết Tiết phủ xảy ra chuyện đã bỏ mặc Hoàng đế đang ở thao trường mà vội vàng chạy tới đây, suốt dọc đường phi ngựa như bay. Tân Vinh đã sớm báo cho Hoắc Dục tình hình ở Tiết phủ, khi biết Tạ Ngọc Khanh theo Tiết gia nhị tiểu thư đến cửa, hắn càng không dừng lại mà chạy nhanh tới. Hoắc Dục lo lắng Vương phi và Tạ Ngọc Khanh gặp lại nhau sợ sẽ khó dứt tình cũ.
Quả nhiên hắn vừa bước vào phòng đã thấy Tạ Ngọc Khanh đang không hề che giấu mà nhìn chằm chằm Vương phi của hắn, đúng như hắn nghĩ, Tạ Ngọc Khanh này quả nhiên không có ý tốt, đã đính hôn với Tiết gia nhị tiểu thư mà vẫn còn tơ tưởng đến Vương phi của hắn.
Hoắc Dục sải bước vào phòng, tay cầm áo choàng khoác lên vai Tiết Nhạn, lại dùng ánh mắt phòng bị và đầy thù địch nhìn Tạ Ngọc Khanh:
“Bản vương thấy Vương phi nói có lý, chuyện này không thể khinh suất.”
Hắn lại kéo Tiết Nhạn vào lòng, làm ra cử chỉ thân mật với nàng, cũng là để tuyên bố chủ quyền với Tạ Ngọc Khanh.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiết Nhạn, ôn tồn nói:
“Vương phi lần sau nhớ sai người báo cho bản vương một tiếng, chúng ta là phu thê, bản vương lẽ ra nên cùng nàng về nhà.”
Tiết Nhạn nhíu mày, thấy không thoải mái với cử chỉ thân mật quá mức thế này của hắn, tự giác nhích ra một bên, muốn tránh xa hắn ra, thầm nghĩ hôm nay Quế ma ma không có ở đây, trước mặt mọi người hắn không cần phải diễn kịch nữa.
Nàng ra hiệu cho Hoắc Dục: “Vương gia, đây không phải Vương phủ, cũng không cần phải như thế.”
Thật ra nàng muốn nói là cũng không cần phải giả tạo như thế.
Huống hồ hôm nay tỷ tỷ cũng ở đây, sao nàng có thể trước mặt tỷ tỷ mà thân mật với tỷ phu như thế này được.
Nhưng sự chú ý của Tiết Ngưng đều đặt hết lên người Tạ Ngọc Khanh, vì Tạ Ngọc Khanh quá quan tâm đến muội muội, nàng nhận ra Tạ Ngọc Khanh mấy ngày nay có chút hồn siêu phách lạc, đặc biệt là hôm nay khi biết Tiết Nhạn về phủ, khóe mắt đuôi mày hắn không giấu nổi vẻ vui mừng.
Nàng càng thêm đau lòng thất vọng, một mình âm thầm đau khổ, không hề để ý đến việc Hoắc Dục nói gì hay làm gì với muội muội, càng không quan tâm họ có cử chỉ thân mật gì hay không. Nếu nàng biết Hoắc Dục đã động lòng với Tiết Nhạn, có khi còn vui mừng cầu mà không được, nàng còn mong Hoắc Dục hưu mình để nàng và Nhị biểu ca được bên nhau trọn đời.
Tiết Nhạn một lòng chỉ nghĩ cách tìm huynh trưởng về. Mấy ngày qua nàng ở Vương phủ luôn nghĩ cách đối phó Quế ma ma, cẩn thận từng li từng tí sợ bị Hoắc Dục nhìn ra thân phận Vương phi giả của mình, lo lắng sẽ mang họa cho cả nhà.
Nàng hoàn toàn không rảnh để nhớ đến Tạ Ngọc Khanh. Dù thỉnh thoảng có lo lắng cho vết thương của hắn thì cũng nghĩ có tỷ tỷ bên cạnh, hắn hẳn đã toại nguyện, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Nhưng lúc này thấy tỷ tỷ và Nhị biểu ca đều có vẻ đầy tâm sự, trong lòng nàng đoán chắc Tạ gia có thể đã xảy ra chuyện gì đó.
Mà Hoắc Dục thấy Tiết Nhạn thỉnh thoảng nhìn Tạ Ngọc Khanh, tưởng nàng vẫn còn tình xưa nghĩa cũ với Tạ Ngọc Khanh nên càng thêm bất mãn, liền nắm lấy tay nàng, hơi dùng lực định thu hút sự chú ý của nàng về phía mình.
“Vương phi có thể thử cầu xin phu quân của nàng giúp đỡ.”
Hắn nhấn mạnh hai chữ “phu quân” như để cảnh cáo, cảnh cáo Tạ Ngọc Khanh đừng quên thân phận của mình, cũng đừng quên Tiết Ngưng đã gả vào Vương phủ.
Tiết Nhạn không biết tâm tư nhỏ mọn của Hoắc Dục, nhìn về phía Hoắc Dục đột nhiên mắt sáng lên, trong lòng nhanh chóng tính toán, thầm nghĩ nếu có Hoắc Dục giúp đỡ thì việc tìm huynh trưởng về chắc chắn sẽ nhanh chóng có kết quả mà không cần tốn nhiều công sức.
“Chuyện này quả thật cần Vương gia giúp đỡ.”
Hoắc Dục hài lòng nhếch môi, nắn bóp bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng:
“Dù xảy ra chuyện gì, Vương phi đều có thể tới tìm phu quân của nàng, chứ không phải đi tìm người khác giúp đỡ.”
“Người khác” trong miệng hắn tự nhiên là ám chỉ Tạ Ngọc Khanh.
Tạ Ngọc Khanh bị nhìn thấu tâm tư thì mặt mày lúng túng, chột dạ cúi đầu, nhất thời tâm trạng phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Thấy tình yêu và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt lộ ra trong mắt Hoắc Dục, Tạ Ngọc Khanh quá quen thuộc với ánh mắt này rồi, đó là ánh mắt của nam nhân nhìn người nữ nhân mình yêu. Sự tán thưởng và tình yêu không hề che giấu trong mắt Hoắc Dục, hắn không ngờ Ninh Vương lại yêu Tiết Nhạn, lẽ nào những ngày họ ở chung trong Vương phủ, Ninh Vương cũng phát hiện ra sự tốt đẹp của Tiết Nhạn rồi dần dần yêu nàng?
Chỉ thấy Hoắc Dục lặng lẽ nắm lấy tay Tiết Nhạn, mười ngón tay đan vào nhau giấu dưới gầm bàn, hai người vậy mà lại thân mật như thế. Vậy những ngày ở Vương phủ, họ chẳng biết còn quấn quýt đến mức nào nữa!
Tạ Ngọc Khanh đột nhiên rất tức giận, chẳng biết là giận bản thân hay giận Tiết Nhạn vẫn còn hôn ước với mình mà lại không biết giữ khoảng cách với Ninh Vương. Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà nàng đã thật sự coi mình là Ninh Vương phi, vậy mà không biết tránh tị hiềm với Ninh Vương.
Nhưng ban đầu chính hắn là người mong mỏi Tiết Ngưng và Tiết Nhạn tráo đổi thân phận, giờ đây hắn hoàn toàn không nhận ra ban đầu mình đã sai lầm lớn, làm Tiết Nhạn đau lòng, càng không có tư cách gì để phỏng đoán tâm tư của Tiết Nhạn như thế.
Tiết Nhạn không biết Tạ Ngọc Khanh trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng thấy cử chỉ hôm nay của Hoắc Dục bất thường, cứ luôn đeo bám mình như vậy khiến nàng thấy bất mãn, giận hắn vô cùng, tay nàng dưới gầm bàn âm thầm dùng sức véo mạnh vào cánh tay Hoắc Dục một cái, trừng to mắt nhìn hắn:
“Vương gia, xin hãy tự trọng!”
Đối với sự táo bạo vô lễ của Tiết Nhạn, Hoắc Dục không những không tức giận mà còn thấy rất hưởng thụ, giống như bị con mèo nhỏ đang nhe nanh múa vuốt cào cho một cái, không đau nhưng lại có chút ngứa ngáy.
Hắn khẽ bóp mu bàn tay Tiết Nhạn một cái lúc này mới buông nàng ra. Nhếch môi, ghé sát tai nàng:
“Không biết Vương phi có dự tính gì?”
Tiết Nhạn thấy vành tai có chút ngứa, vội nghiêng đầu tránh ra, ngước lên thấy Tạ Ngọc Khanh đang nhìn mình chằm chằm, mặt nàng đỏ bừng, vành tai cũng đỏ như nhỏ máu.
Nàng nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với Hoắc Dục, nhắc nhở hắn khi Quế ma ma không có mặt thì không cần phải cứ diễn kịch trước mặt người khác.
Hành động Tiết Nhạn véo mu bàn tay Hoắc Dục trong mắt Tạ Ngọc Khanh lại giống như đang ve vãn nhau, hắn nhìn thấy càng thêm ảm đạm thất sắc. Lại thấy Tiết Nhạn thần sắc không tự nhiên, hắn càng khẳng định giữa Tiết Nhạn và Hoắc Dục đã có gì đó, tiếp theo Tiết Nhạn nói gì hắn một câu cũng không nghe lọt tai, đầu óc ngập tràn tưởng tượng hai người như keo như sơn, trong lòng sầu khổ khôn nguôi.
Mãi cho đến khi Tiết Ngưng khẽ nắm tay hắn hỏi: “Nhị biểu ca thấy trong người không khỏe sao? Để muội đỡ Nhị biểu ca xuống nghỉ ngơi nhé?”
Tạ Ngọc Khanh nhìn Tiết Nhạn, thầm nghĩ giờ đây nàng đã có Ninh Vương giúp đỡ thì còn nhớ gì tới hắn nữa, hắn nay trọng thương tàn tật, không còn là vị thiên chi kiêu tử danh tiếng lẫy lừng kinh thành như trước, còn Ninh Vương vốn có danh chiến thần, danh tiếng uy vọng đều vượt xa chàng, cũng chẳng trách Tiết Nhạn không còn thích hắn nữa mà chuyển sang thích Ninh Vương.
Tạ Ngọc Khanh gật đầu, theo Tiết Ngưng ra khỏi phòng.
Tiết Nhạn cũng muốn biết Tạ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt chuyện của huynh trưởng đã khiến nàng sứt đầu mẻ trán, nên định bụng đợi xử lý xong chuyện của huynh trưởng sẽ đi hỏi Phúc Bảo xem mấy ngày qua Tạ gia đã xảy ra chuyện gì.
Nàng nói với Hoắc Dục: “Trong lòng thiếp đã có chủ ý, xin Vương gia phái người tìm tung tích của huynh trưởng, nhưng xin đừng làm huynh trưởng kinh động, thiếp tự có sắp xếp.”
Thấy Tiết Nhạn lộ ra nụ cười ranh mãnh quen thuộc, mỗi khi nàng định tính kế ai đều có biểu cảm như vậy, Hoắc Dục bị Tiết Nhạn tính kế nhiều rồi nên biết nàng cứ đảo mắt một cái là định làm chuyện xấu. Thầm nghĩ chỉ sợ Tiết Nhiên sắp gặp xui xẻo rồi.
Hoắc Dục quay sang dặn dò Tân Vinh:
“Dùng người của Như Ý Phường, nhất định phải toàn lực tìm ra tung tích của huynh trưởng.”
“Rõ, thuộc hạ lĩnh mệnh.” Tân Vinh ôm kiếm biến mất ngoài cửa sổ.
Tiết Nhạn rất kinh ngạc, không ngờ Ninh Vương chính là người đứng sau trạm bán tin tức Như Ý Phường lừng lẫy.
Hoắc Dục nhận ra sự kinh ngạc của nàng, thậm chí từ ánh mắt nàng còn thấy được sự khâm phục, hắn kiêu ngạo ngẩng cao đầu:
“Biết bản lĩnh của phu quân rồi chứ! Có việc gì cứ việc tới tìm phu quân của nàng.”
Hóa ra Ninh Vương giao chiến với quân Bắc Địch nhiều năm, để nghe ngóng hành động bí mật của chúng, tìm ra mật thám Bắc Địch, hắn đã sớm lập trạm nghe ngóng tin tức này ở kinh thành từ năm năm trước.
Như Ý Phường chính là do một tay Ninh Vương bồi dưỡng, danh nghĩa là bán tin tức, thực chất là để tìm ra mật thám Bắc Địch ẩn náu trong kinh thành.
Ba năm trước, Như Ý Phường đã tìm ra mười bốn quan viên qua lại mật thiết với hoàng thất Bắc Địch, Hoắc Dục thiết kế bắt giữ họ rồi tống vào ngục tối, do hắn đích thân thẩm vấn, tra tấn dã man, tiếng kêu gào thảm thiết kéo dài suốt ba ngày ba đêm, máu nhuộm cả ngục tối.
Hoắc Dục nhân cơ hội nhổ tận gốc mười cứ điểm mật thám của Bắc Địch ở kinh thành, bắt sống thế tử Bình Dương Vương của Bắc Địch, cũng chính là đầu lĩnh mật thám Bắc Địch, một nhân vật truyền kỳ của Bắc Địch.
Chuyện Ninh Vương dùng thủ đoạn tàn nhẫn thẩm vấn mười bốn quan viên cấu kết Bắc Địch năm đó gây chấn động kinh thành, những kẻ thông đồng phản quốc bị phán án treo cổ, tru di tam tộc, lần đó tổng cộng tìm ra một trăm ba mươi tên tế tác Bắc Địch, nhổ sạch mọi hang ổ của quân Bắc Địch, mật thám Bắc Địch gần như bị tiêu diệt toàn bộ.
Ninh Vương dẫn thiết giáp vệ xông vào lục soát dinh thự quan viên, bắn giết mật thám Bắc Địch ngay trên đường phố, một mẻ hốt gọn. Từ đó danh hiệu Ngọc diện Diêm Vương vang dội khắp kinh thành.
Nhưng dù vậy vẫn còn sót lại một số ít mật thám Bắc Địch nhận được tin trước mà bỏ trốn, những năm qua Như Ý Phường vẫn luôn âm thầm điều tra, tra được tới một kỹ viện mang tên Thiên Hồng Lâu, Hoắc Dục đang dẫn người truy tra thì thánh thượng hạ chỉ cho Tam hoàng tử Hoắc Sát tiếp quản, từ đó liền mất tin tức.
Giờ có Như Ý Phường chắc chắn sẽ nghe ngóng được tung tích của huynh trưởng. Tảng đá lớn đè trong lòng Tiết Nhạn cũng được trút bỏ hoàn toàn.
Nàng liền đi Thọ An Đường thăm tổ mẫu, nhưng tổ mẫu vẫn chưa tỉnh, Tiết Nhạn liền ra ngoài vườn cho thoáng đãng, đúng lúc này Tiết Viễn cùng vừa về phủ, mời Ninh Vương đi bàn chuyện triều chính.
Tiết Nhạn định đi hỏi Trần ma ma chuyện các cửa tiệm, rồi bảo tiên sinh kế toán mang sổ sách tới, nàng cẩn thận đối chiếu sổ sách mấy ngày qua, hỏi han việc kinh doanh hàng ngày của các tiệm, xem sổ sách, chẳng biết qua bao lâu thấy mệt lử nên dựa vào bàn mà ngủ thiếp đi.
Tới đêm trong phòng thắp nến, ánh nến soi bóng khuôn mặt trắng nõn của nàng, Tiết Nhạn ngủ rất ngon, hoàn toàn không hay biết gì về môi trường xung quanh.
Kể từ khi vào Vương phủ, tâm trí luôn căng như dây đàn, ở trong Vương phủ nàng đóng giả làm tỷ tỷ, cố gắng học theo cử chỉ của tỷ tỷ, chỉ sợ bị Hoắc Dục nhận ra nàng không phải Tiết Ngưng.
Mỗi ngày ở Vương phủ nàng bất đắc dĩ phải ở chung một phòng với Hoắc Dục, còn phải phòng bị Quế ma ma nghe lén, khi cần thiết còn phải giả vờ cùng Hoắc Dục nằm trên giường, giả vờ phát ra mấy âm thanh mập mờ để Quế ma ma buông lỏng cảnh giác.
Nàng dựa vào bàn ngủ say được một lát, vừa mở mắt ra lại thấy Tạ Ngọc Khanh đang ở ngay trước mặt mình, Tạ Ngọc Khanh giơ tay áo che bớt ánh nến phía trước nàng, chắc là lo ánh nến chói mắt làm phiền giấc mộng đẹp của nàng.
“Nhị biểu ca tới từ lúc nào vậy, muội không hề hay biết.”
Tiết Nhạn nhìn cái bóng trên cửa sổ, Tạ Ngọc Khanh giơ cao cánh tay che ánh nến, bóng đổ chồng lên nhau cứ như thể hắn đang ôm nàng vào lòng.
Tiết Nhạn đỏ bừng má, cúi đầu xuống.
“Nhạn nhi, mấy ngày qua muội ở Vương phủ sống tốt chứ?”
Tiết Nhạn gật đầu: “Rất tốt.”
Ngày trước mong mỏi một câu quan tâm của hắn mà không được, nhưng khi nàng buông bỏ chấp niệm trong lòng, khi đối diện lại với Tạ Ngọc Khanh cũng không còn như trước đây căng thẳng tới nỗi một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ sợ nói sai lời làm hắn chán ghét.
Giờ chỉ coi hắn là một người bạn từng quen biết, tuy nghĩ lại những chuyện đã qua trong lòng nàng vẫn thấy chút chua xót nhưng lại không còn sự tủi thân và không cam tâm nữa, vì nàng hoàn toàn hiểu rõ, cũng hoàn toàn buông bỏ được rồi, hiểu rằng có những người định sẵn là không thuộc về mình.
Tạ Ngọc Khanh nhìn Tiết Nhạn, trong đôi mắt đào hoa thâm tình tràn đầy dịu dàng:
“Nếu muội không muốn ở lại Vương phủ nữa… có thể nói với ta.”
“Muội là tự nguyện tráo đổi với tỷ tỷ.”
Khi Tiết Nhạn quyết định cuộc đời mình không chỉ xoay quanh một mình Tạ Ngọc Khanh nữa, nàng ngược lại thấy sống thật với chính mình, thu lại những sự cẩn thận dè dặt và lo sợ mất mát, nàng đột nhiên thấy thông suốt hơn hẳn.
Ban đầu nàng là vì muốn cứu mạng Tạ Ngọc Khanh, báo đáp ơn cứu giúp của hắn, mềm lòng không đành lòng nhìn tỷ tỷ tự làm khổ mình nên mới đồng ý tráo đổi hôn sự.
Nhưng nàng cũng thấy may mắn là mình đã vào Vương phủ, mấy ngày qua bận rộn đối phó Quế ma ma hoàn toàn không có rảnh để nhớ tới Tạ Ngọc Khanh, giờ khi nàng đối mặt lại với Tạ Ngọc Khanh thì không còn là Tiết Nhạn nhạy cảm lại vụng về như ban đầu, căng thẳng đến mức mặt đỏ tim đập nhanh, nói chuyện cũng không rành mạch nữa.
Nếu nàng là Tạ Ngọc Khanh, chắc cũng sẽ không thích một Tiết Nhạn nhạy cảm và vụng về khi đối diện với mình.
“Nhưng ta sống không tốt. Những ngày muội vắng mặt, ta thường xuyên nhớ tới muội.”
Tạ Ngọc Khanh cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nói hết những lời giấu kín trong lòng với Tiết Nhạn.
Khi Tạ Ngọc Khanh hiểu ra, vào lúc hắn gian nan nhất, đau đớn nhất chính là Tiết Nhạn bên cạnh hắn, nàng bao dung những tâm trạng tồi tệ của hắn, bao dung việc hắn vô cớ nổi giận, thậm chí bao dung việc hắn vô cớ giận lây sang nàng. Hôm đó là mẫu thân đã mắng cho hắn tỉnh táo lại, nói Tiết Nhạn bất chấp thanh danh nữ nhi, lúc hắn hôn mê đã không quản mệt nhọc chăm sóc cho hắn.
Khi Tiết Nhạn đòi lại hôn thư, nói muốn hủy hôn với hắn, hắn mới bắt đầu thấy hoảng loạn.
Mấy ngày qua hắn luôn sống mông lung, mấy lần tỉnh giấc từ trong mơ lại nhầm Tiết Ngưng thành nàng.
Tiết Nhạn có chút kinh ngạc, ngẩn người nhìn Tạ Ngọc Khanh:
“Nhị biểu ca… lẽ nào trong phủ xảy ra chuyện lớn gì sao?”
Tiết Nhạn lúc này mới nhận thấy sự bất thường của Tạ Ngọc Khanh, hắn không còn vẻ thanh cao như trước, mà giống như sau khi chịu đả kích liên tiếp đã trở nên có chút tự ti nhút nhát. Nàng thầm nghĩ có lẽ trong phủ xảy ra chuyện, hắn chịu đả kích sâu sắc nên mới thế.
Tạ Ngọc Khanh lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng nhận ra mình đã đánh mất một bảo vật vô cùng quan trọng. Mà món trân bảo hắn từng đánh mất giờ đây lại được kẻ khác nâng niu trong lòng bàn tay.
Khi đối mặt với Tiết Nhạn một lần nữa, đủ loại cảm xúc hối hận, buồn bực, tự trách, thậm chí là ghen tuông xâm chiếm lấy trái tim hắn. Hắn mong nàng vẫn như ngày nào, mỗi khi thấy hắn đều tràn đầy vui sướng; hắn thậm chí còn mong nghe thấy tin nàng sống không tốt ở Vương phủ, để hắn có thể thuận thế đề nghị nàng trở về bên cạnh mình. Dẫu sao đi nữa, trước kia Tiết Nhạn từng yêu hắn sâu đậm như vậy, chẳng qua do ban đầu hắn làm không tốt mới khiến lòng nàng nguội lạnh.
Hắn thậm chí còn nghĩ rằng Tiết Nhạn đang giận dỗi với mình, chỉ cần hắn hạ mình dỗ dành, chưa chắc nàng đã không chịu quay đầu, bởi lẽ nàng vốn luôn yêu hắn.
Nàng và hắn vẫn còn hôn ước, nàng chính là vị hôn thê của hắn, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
Tiết Nhạn vốn tưởng rằng khi nàng và Tiết Ngưng đổi lại, Nhị biểu ca nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, nào ngờ hắn lại mang bộ dạng thất hồn lạc phách như hiện tại.
Nàng thầm đoán chắc hẳn trong phủ đã xảy ra chuyện lớn. Ngày vào Vương phủ, nàng để lại thư dặn Tạ Ngọc Khanh phải cẩn thận đề phòng Đổng Vãn, chính là lo sợ Đổng Vãn sẽ thừa cơ hãm hại Tạ phu nhân và Tạ Ngọc Khanh.
Tạ Ngọc Khanh cười khổ bất lực: “Quả nhiên chẳng chuyện gì giấu nổi nhị biểu muội, trong phủ đúng là đã xảy ra chút chuyện.”
Tiết Nhạn vốn thông tuệ, khi huynh trưởng gặp chuyện, trong lúc hắn bị thương hôn mê và mẫu thân lâm bệnh, nàng vẫn có thể quản lý Tạ gia ngăn nắp chu đáo, tự nhiên chẳng điều gì qua mắt được đôi tuệ nhãn của nàng.
Hắn không nhịn được mà nhớ lại ngày đó khi Triệu Văn Hiên đến thăm, đã hỏi hắn một câu: “Ngươi đối với nhị tiểu thư Tiết gia liệu có chút tình ý nào chăng?”
Lúc ấy hắn đang đắm chìm trong nỗi đau Tiết Ngưng bị ban hôn, đau khổ vì yêu mà không có được, Triệu Văn Hiên lại khuyên bảo:
“Tiết Nhạn là một cô nương tốt hiếm có, bỏ lỡ nàng, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận. Nếu ngươi không biết trân trọng, tự nhiên sẽ có người khác biết trân quý và đối tốt với nàng.”
Khi đó, hắn chẳng hề bận tâm. Cho đến tận hôm nay hắn mới nhận ra, Triệu Văn Hiên nhìn sự việc thấu triệt hơn hắn, và nhìn người cũng tinh tường hơn hắn.
Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã đẩy Tiết Nhạn cho người khác, hối hận vì đã mặc nhiên đồng ý để tỷ muội Tiết gia tráo đổi.
Bình luận truyện
Đang update