Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh

Chương 25

Chương trước

Thực ra ngay từ khi thấy Vương Niệm Vân đi cùng tỷ tỷ về phủ, Tiết Nhạn đã biết sắp có chuyện chẳng lành. Với tính cách của Vương Niệm Vân, chuyên đâm chọc ly gián, đảo lộn thị phi, tỷ tỷ giải lệnh cấm túc cho nàng ta, ả chắc chắn sẽ gây sóng gió.

Chỉ nghe Tạ Ngọc Khanh nói: “Thực ra chuyện huynh trưởng Tiết gia bỏ đi là do Tạ gia mà ra.”

Tiết Nhạn băn khoăn hỏi: “Chẳng lẽ việc tỷ tỷ mượn mẫu thân ba ngàn lượng bạc có liên quan đến Tạ phủ sao?”

Tạ Ngọc Khanh kinh ngạc trước sự thông minh của Tiết Nhạn, không ngờ nàng lại đoán ra nguyên do này. Càng cảm thấy nuối tiếc vì đã đánh mất nàng, hắn càng thêm hận bản thân có mắt không tròng, chỉ đành cười cay đắng:

“Ngưng nhi muốn học làm ăn, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên bị lỗ vốn, đành phải cầu cứu Tiết gia.”

Tiết Nhạn hỏi: “Rốt cuộc là chuyện thế nào? Sao tỷ tỷ lại đột nhiên muốn làm ăn, mở tiệm?”

Tạ Ngọc Khanh không dám nhìn Tiết Nhạn, cúi đầu nói: “Tất cả chuyện này đều trách ta.”

Hóa ra từ khi Tiết Ngưng vào Tạ gia, nàng cũng tiếp nhận quyền quản gia từ tay Tiết Nhạn. Thế nhưng Tiết Ngưng chỉ giỏi ngâm thơ vẽ tranh, nào biết quản gia tính toán sổ sách.

Tiết Ngưng vốn thân thiết với Vương Niệm Vân, việc đầu tiên khi vào Tạ phủ là giải cấm túc cho nàng ta. Vương Niệm Vân liền lấy cớ trả nợ cờ bạc cho Tạ Ngọc Kỳ, năm lần bảy lượt tìm Tiết Ngưng đòi chi tiền.

Đám hạ nhân phụ trách mua sắm trong phủ thấy Tiết Ngưng dễ lừa, cũng đua nhau bắt chước, lấy cớ mua sắm đồ dùng hàng ngày để đục nước béo cò. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bọn họ đã tiêu hết cả số bạc trợ cấp hàng tháng của cả phủ.

Ngày hôm đó, tiên sinh kế toán cầm sổ sách đến tìm Tạ Ngọc Khanh, hắn mới biết hạ nhân trong phủ đã tự tiện chi dùng tới sáu bảy trăm lượng bạc. Để bù đắp số bạc thất thoát và duy trì sinh hoạt tối thiểu, hắn buộc phải lấy tiền tích góp của mình ra, đồng thời yêu cầu người trong phủ thắt lưng buộc bụng qua hết tháng này.

Để bảo đảm nhu cầu sống cho già trẻ lớn bé, hắn yêu cầu kế toán hễ có khoản chi nào cũng phải báo cáo cho hắn biết trước.

Kỳ thi mùa thu đang cận kề, hắn thường phải ôn bài đến tận đêm khuya, lại còn phải theo kế toán học cách tính toán quản gia, mệt mỏi khôn cùng. Mỗi khi khổ cực nhọc nhằn, hắn lại nhớ đến những điểm tốt của Tiết Nhạn, thầm nghĩ nếu có nàng ở đây, mọi việc trong phủ chắc chắn sẽ được sắp xếp ổn thỏa, gia đình được chăm sóc chu đáo, để hắn có thể toàn tâm toàn ý ôn thi.

Vốn dĩ hắn chẳng trách móc gì, nhưng vì quá mệt mỏi và áp lực thi cử, hắn khó tránh khỏi lơ là Tiết Ngưng. Mỗi khi Tiết Ngưng mời hắn thưởng nguyệt ngắm hoa, mười lần thì hắn từ chối tới bảy, đơn giản vì hắn không còn thời gian. Tiết Ngưng tâm tư nhạy cảm, nhận ra Nhị biểu ca dạo này ít nói hẳn, cũng không cùng mình đàm đạo thơ văn nữa, liền nghĩ rằng hắn đã lạnh nhạt với mình.

Nàng lại thấy mình không giúp được gì, cảm thấy hổ thẹn với Tạ gia nên cố sức muốn cứu vãn. Thêm vào đó, vài lần nàng nghe thấy Tạ Ngọc Khanh gọi tên Tiết Nhạn trong mơ, lòng ghen tị bốc lên, nàng nung nấu ý định phải so bì với Tiết Nhạn một phen để chứng minh mình không hề kém cạnh.

Vương Niệm Vân hiến kế: “Tiết Nhạn làm ăn được, ngươi là đích trưởng nữ Tiết gia, chẳng lẽ lại thua kém nha đầu Tiết Nhạn đó sao?”

Tiết Ngưng vốn chẳng mặn mà gì với chuyện buôn bán của phường thương gia, nhưng vì muốn san sẻ gánh nặng cho Nhị biểu ca, muốn kiếm lại số tiền đã mất và chứng tỏ bản thân, nàng đã lấy một phần hồi môn đổi lấy bạc, chọn một tiệm lụa để chuẩn bị mở tiệm may y phục.

Thế nhưng nàng nào biết cách làm ăn, càng không hiểu cách nhập hàng hay kinh doanh. Lúc này Vương Niệm Vân liền xung phong nói mọi chuyện cứ để nàng ta lo liệu hết.

Sau khi Vân Tú Phường khai trương, Tiết Ngưng cũng đến xem y phục bày bán. Tuy không rành kinh doanh nhưng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nàng tự nhiên biết phân biệt vải vóc tốt xấu. Thấy trong tiệm toàn loại vải kém chất lượng, thô ráp, nàng lo lắng sẽ không bán được.

Nhưng Vương Niệm Vân quả quyết chuyện làm ăn cứ để nàng ta lo, Tiết Ngưng chỉ việc ngồi chờ thu tiền.

Ba ngày đầu, mỗi ngày đều thu về gần mấy trăm lượng bạc, Tiết Ngưng bấy giờ mới yên tâm giao tiệm cho Vương Niệm Vân quản lý.

Nhưng chẳng được mấy ngày, ca kỹ Lâm Thư của Lan Quế Phường đã tìm đến tận cửa. Lâm Thư vốn xinh đẹp, là tỷ muội thân thiết với Như Khanh – ngoại thất của Vương Niệm Tông, ca ca Vương Niệm Vân.

Hóa ra người thực sự kinh doanh cửa tiệm cho Tiết Ngưng chính là Vương Niệm Tông. Kể từ sau vụ bê bối ở Trân Bảo Các, hắn và mẫu thân Dư thị vì bán đồ trang sức kém chất lượng với giá cao để ăn chênh lệch nên bị Tiết gia báo quan, giờ Dư thị vẫn còn ngồi tù, hắn cũng vì thế mà rảnh rỗi ở nhà chẳng có việc gì làm.

Hắn cũng muốn làm nên chuyện, quản lý tốt tiệm may này, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao kiếm được thật nhiều tiền. Hắn tự bỏ tiền mua mấy bộ y phục tặng cho Như Khanh, bảo Như Khanh đem tặng lại cho mấy tỷ muội thân thiết, rêu rao rằng Vân Tú Phường là của đại tiểu thư Tiết gia. Đám ca kỹ thanh lâu ngưỡng mộ tài hoa của Tiết đại tiểu thư nên tranh nhau đến mua đồ.

Mấy ngày trước, Lan Quế Phường có một vị khách quý, Lý ma ma liền sai hoa khôi Lâm Thư đến hầu hạ.

Lâm Thư tuy không biết danh tính vị khách đó, nhưng nghe Lý ma ma dặn đi dặn lại rằng người này thân phận cao quý, Lan Quế Phường không ai đắc tội nổi, bảo nàng phải hầu hạ cẩn thận. Lâm Thư thấy khách nhân đó tướng mạo đường hoàng, anh tuấn khí khái, liền nảy sinh tình ý, dốc lòng hầu hạ mong được người thương, nhân cơ hội thoát khỏi kiếp ca kỹ để làm thiếp cho quý nhân.

Nhưng kể từ khi mặc y phục của Vân Tú Phường, trên người nàng bắt đầu nổi mẩn đỏ. Ban đầu chỉ vài nốt trên tay, nhưng đêm đó, những nốt mẩn đáng sợ dày đặc lan tới tận cổ, ngứa ngáy khôn cùng. Sáng hôm sau khi thức dậy trên giường, quý nhân thấy nàng đầy mình mẩn đỏ thì sợ tới mức suýt ngã xuống giường, quát tháo đuổi nàng ra ngoài.

Lâm Thư tức giận khóc lóc thảm thiết, xông đến tiệm may làm loạn. Trong cơn kích động, nàng ta xô xát với Vương Niệm Tông, không may va đầu vào cột trụ, c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Cẩm Tú Phường xảy ra án mạng nên buộc phải đóng cửa. Không chỉ số vải tích trữ không bán được, Tiết Ngưng còn phải đền một khoản tiền lớn cho mẫu thân Lâm Thư. Chuyện xui xẻo cứ thế ập đến liên tiếp. Vốn dĩ đây chỉ là tai nạn và Tiết Ngưng đã dùng tiền dàn xếp ổn thỏa, nhưng một ngày nọ, mẫu thân Lâm Thư lại tìm tới, nói nữ nhi của mình không c.h.ế.t vì tai nạn mà là do trúng độc, bị người ta cố ý mưu sát, còn đòi báo quan.

Cuối cùng Đổng Uyển đứng ra khuyên nhủ bà ta trở về, nhưng điều kiện là Tiết Ngưng phải đưa thêm ba ngàn lượng bạc.

Hồi môn của Tiết Ngưng đã theo nàng về Ninh Vương phủ, lại còn bán bớt trang sức quý giá để mở Vân Tú Phường, số tiền còn lại đều đưa cho Vương Niệm Vân nhập hàng, giờ lấy đâu ra ba ngàn lượng. Nàng đành phải về phủ mượn mẫu thân Dư thị.

Dư thị vì muốn giữ trưởng tử ở nhà nên ngày thường đã bán không ít hồi môn để chu cấp cho hắn. Nhưng thấy trưởng nữ gặp nạn, bà không thể khoanh tay đứng nhìn, bèn giao hết số bạc còn lại trong tay cho nàng, còn bán thêm nhiều trang sức trân bảo mới gom đủ ba ngàn lượng đưa cho Tiết Ngưng.

Tiết Nhiên đòi thêm bạc nhưng không có, lại bắt đầu làm loạn đòi bỏ nhà đi, nhưng lần này thật sự chẳng còn đồng nào cho hắn.

Hai ngày trước, vẫn như mọi khi, đám du hiệp chuyên tìm đến nương nhờ rủ hắn đi uống rượu. Trong túi không một xu, hắn đành phải từ chối. Đám người đó bèn hỏi mượn tiền đi đường, hắn cũng chẳng đào đâu ra. Vì chuyện tiền nong mà mất mặt trước bằng hữu, Tiết Nhiên tức giận trộm tranh chữ của phụ thân đem bán lấy tiền tặng cho hảo hữu, rồi ôm luôn số bạc còn lại bỏ trốn.

Đó chính là nguyên nhân Tiết Nhiên bỏ nhà đi.

Từ sau khi Tiết Nhạn rời đi, Tạ Ngọc Khanh mới biết chuyện trong Tạ phủ vốn rối như tơ vò, các mối quan hệ vô cùng phức tạp. Nàng không chỉ phải đối phó với nợ bài bạc của ca ca Tạ Ngọc Kỳ, tẩu tẩu luôn tìm cách lừa tiền, mà còn cả di nương Đổng Uyển tâm cơ độc ác. Tiết Nhạn vừa phải phòng bị Đổng Uyển hãm hại, vừa phải chăm sóc Tạ Ngọc Khanh. Hóa ra nàng đã hy sinh vì hắn nhiều đến vậy, mà một Tiết Ngưng tâm tính đơn thuần, dễ bị kẻ khác lợi dụng, căn bản không thể đối phó nổi cục diện rối ren của Tạ phủ.

Chỉ đến khi Tiết Nhạn rời khỏi Tạ phủ, Tạ Ngọc Khanh mới hiểu nàng đã vất vả thế nào, mới hiểu được cưới được Tiết Nhạn làm thê tử là điều đáng quý biết bao.

Tiết Nhạn dặn hắn phải cẩn thận Đổng Uyển, quả nhiên vài lần, tiểu đồng Thanh Trúc của hắn bắt gặp tỳ nữ trong viện Đổng Uyển xuất hiện ở thư phòng của hắn, dường như đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

Đêm qua, Tiết Ngưng sắc thuốc cho hắn, vô tình làm đổ bát thuốc. Một con mèo hoang chạy vào Thanh Huy viện liếm vài miếng, kết quả là con mèo đó sùi bọt mép c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Thế nhưng chỉ vì Đổng Uyển hiến kế giúp Tiết Ngưng xử lý hậu quả, giải vây cho nàng, nên Tiết Ngưng vô cùng tin tưởng Đổng Uyển. Nàng nhất quyết không tin chuyện hạ độc có liên quan đến Đổng Uyển, còn đi khuyên Tạ phu nhân giao quyền quản gia cho bà ta, khiến Tạ phu nhân tức đến mức bệnh tình thêm nặng.

Tạ Ngọc Khanh lo lắng cho bệnh tình của mẫu thân nên hỏi thêm vài câu, còn nói nếu có Nhạn nhi ở đây chắc chắn sẽ có cách.

Tiết Ngưng tủi thân rơi nước mắt, tranh cãi với hắn vài câu. Đây là lần đầu tiên họ xảy ra tranh chấp.

Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà hắn cảm thấy dài như cả năm trời. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, hắn luôn nhớ về tiểu cô nương đã ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ hắn vào những thời khắc gian nan nhất.

Tạ Ngọc Khanh càng thấu hiểu sự trân quý của Tiết Nhạn, mới thực sự hiểu vì sao mẫu thân bằng mọi giá chỉ muốn nàng làm con dâu.

Tạ Ngọc Khanh cảm thấy vô cùng hối hận, hắn suýt chút nữa đã đánh mất món bảo vật quý giá nhất đời mình. May mắn là mọi chuyện vẫn còn kịp, giờ đây Tiết Nhạn đang ở ngay trước mắt, hắn thầm cảm tạ trời đất vì mình chưa trả lại hôn thư, nàng vẫn còn là vị hôn thê của hắn.

“Nhạn nhi, ta biết việc tráo đổi không phải ý nguyện của muội, cũng biết muội đã chịu nhiều uất ức. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ cố gắng bù đắp cho muội.”

Nếu là Tiết Nhạn của trước kia nghe được những lời này, nàng chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nàng đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm này, trong lòng chẳng còn chút gợn sóng.

Nàng cũng biết Tạ Ngọc Khanh chẳng phải thật lòng yêu con người nàng, chỉ vì sau khi nàng đi, Tạ phủ loạn thành một đoàn nên hắn mới nhớ đến cái tốt của nàng. Hắn cần nàng thay hắn quán xuyến việc nhà, giải quyết khốn cảnh của Tạ phủ mà thôi.

Vì thế Tiết Nhạn thản nhiên đáp: “Nhị biểu ca yên tâm, muội để Phúc Bảo lại cho tỷ tỷ chính là để giúp tỷ ấy quán xuyến việc quản gia. Phúc Bảo đi theo muội từ nhỏ, rất thạo tính toán quản gia, có nàng ấy ở bên phò tá, chuyện Tạ phủ tỷ tỷ chắc chắn sẽ ứng phó được. Hơn nữa tỷ tỷ là khuê nữ danh môn, tài năng xuất chúng, chỉ là sở trường của tỷ ấy không nằm ở đây mà thôi.”

“Chẳng phải Nhị biểu ca vì tỷ tỷ tài hoa, có thể cùng huynh đàm đạo thi từ ca phú, hiểu được ý tứ trong khúc nhạc của huynh, vì tỷ ấy đơn thuần lương thiện nên huynh mới thích tỷ ấy sao?”

Tạ Ngọc Khanh vội nói: “Nhạn nhi, ý của ta là nếu muội ở Vương phủ không quen, Tạ phủ luôn chào đón muội…”

Tiết Nhạn lạnh lùng ngắt lời hắn: “Hy vọng Nhị biểu ca đừng quên lời hứa của mình, đợi mười ngày trôi qua, hãy trả lại hôn thư, hủy bỏ hôn ước.”

Chỉ cần năm ngày nữa nàng sẽ thuận lợi rời khỏi Vương phủ. Đến lúc đó nàng lấy lại hôn thư, từ hôn với Tạ Ngọc Khanh, rồi về Lư Châu thăm nghĩa phụ, kinh doanh mấy tiệm nhỏ người để lại, cũng đủ vốn liếng để an thân lập mệnh.

Nàng không muốn dây dưa với Tạ Ngọc Khanh nữa, liền hành lễ: “Đêm đã khuya, thân phận hiện tại của muội là Ninh Vương phi, ở riêng một phòng với biểu ca thật sự không thỏa đáng. Hiện giờ việc cấp bách là tìm lại huynh trưởng.”

Tiết Nhạn vừa định rời đi, Tạ Ngọc Khanh đột ngột nắm lấy cổ tay nàng: “Ta hối hận rồi.”

Dù là ban đầu vì chấp niệm của bản thân mà làm tổn thương Tiết Nhạn, hay là đồng ý để nàng vào Vương phủ, hắn đều hối hận vô cùng.

Hắn không muốn hủy hôn, càng không muốn đánh mất Tiết Nhạn.

Hắn đã bỏ lỡ một lần, từng bị trọng thương cận kề cái c.h.ế.t, trải qua nỗi đau mất ngón tay, hắn đã thông suốt mọi chuyện, cũng dần chấp nhận sự thật Tiết Ngưng đã trở thành Ninh Vương phi. Nhưng hắn không muốn bỏ lỡ thêm lần thứ hai, hắn không muốn đánh mất Tiết Nhạn thêm lần nào nữa.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau: “Buông Vương phi của bản vương ra!”

Tiết Nhạn kinh ngạc quay đầu, Hoắc Dục đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào không hay. Sắc mặt hắn âm trầm, quanh thân tỏa ra một luồng lệ khí nồng đậm.

Tiết Nhạn vội vàng thoát khỏi sự kiềm chế của Tạ Ngọc Khanh. Thấy bộ mặt đen kịt của Hoắc Dục như thể bắt quả tang nàng đang tư thông, nàng không khỏi cảm thấy chột dạ:

“Thiếp đang định đi tìm Vương gia, muốn hỏi xem người đã có tin tức gì của huynh trưởng chưa?”

Hoắc Dục không nói lời nào, đôi lông mày nhíu chặt cho thấy hắn đang vô cùng giận dữ.

Tiết Nhạn tiến lên khẽ kéo ống tay áo hắn, bắt chước dáng vẻ yếu đuối của tỷ tỷ mà nũng nịu:

“Vương gia, đừng giận nữa mà, có được không?”

Nhìn dáng vẻ nửa giận nửa thương của nàng, ánh mắt long lanh đầy vẻ kiều diễm mê người, Hoắc Dục như bị đánh trúng điểm yếu, cơn giận lập tức tan biến một nửa. Hắn cúi người bế thốc nàng lên:

“Bản vương dẫn Vương phi đi gặp huynh trưởng ngay đây.”

Tiết Nhạn giật mình ôm lấy cổ hắn, đỏ mặt thì thầm:

“Còn có người ngoài ở đây, Vương gia mau thả thiếp xuống.”

Hoắc Dục chẳng buồn quan tâm, trực tiếp vác nàng lên vai, đi thẳng ra khỏi Vương phủ.

Tạ Ngọc Khanh mặt mày trắng bệch, vội vàng đuổi theo, nhưng vì chân đang bị thương, đi đứng khập khiễng nên chẳng thể nào đuổi kịp bước chân nhanh nhẹn của Ninh Vương, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng dáng cao lớn kia biến mất trong màn đêm mịt mù.

Tạ Ngọc Khanh cô độc đứng ngoài cửa, trong lòng dấy lên từng đợt đau nhức âm ỉ.

Cho đến khi tiếng khóc nức nở của Tiết Ngưng vang lên từ phía sau: “Hóa ra Nhị biểu ca thật sự đã đem lòng yêu muội muội rồi.”

Vừa rồi những lời bộc bạch chân tình của Tạ Ngọc Khanh nàng đều đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một. Nàng nhớ về những năm tháng vui vẻ bên Tạ Ngọc Khanh, nhớ về lúc họ dù không thể gặp nhau thường xuyên nhưng hắn vẫn sai người gửi thư mỗi ngày.

Dẫu không thể lúc nào cũng kề cạnh, nhưng tâm ý tương thông, trong lòng hắn có nàng, họ coi nhau là tri âm tri kỷ, là người hiểu rõ nhau nhất trên đời này. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, mọi thứ đã thay đổi.

Tiết Ngưng khóc nấc lên rồi chạy đi.

Tạ Ngọc Khanh do dự không biết nên đuổi theo ai, nhưng lo sợ Tiết Ngưng giận dỗi chạy ra ngoài sẽ gặp chuyện chẳng lành, hắn cũng vội vàng đuổi theo. Thế nhưng vết thương ở chân chưa lành, không đuổi kịp nàng, lại chẳng biết nàng đi đâu, đành phải quay về Tạ phủ trước.

Vừa về tới trước cửa phủ, hắn lại thấy Đổng Uyển đích thân tiễn một người ra ngoài. Người kia đội mũ trùm che kín mặt không rõ diện mạo, nhưng nhìn miếng ngọc bài treo bên hông, Tạ Ngọc Khanh lập tức nhận ra người đó đến từ hoàng cung.

Hắn không hề hay biết Đổng di nương lại có quan hệ với người trong cung tự bao giờ. Lòng đầy nghi hoặc, hắn bảo phu xe: “Mau, lặng lẽ bám theo chiếc xe ngựa phía trước.”

Chiếc xe ngựa đó rẽ vào một con hẻm nhỏ, một gã say rượu lảo đảo từ Hồng Tú Phường bước ra, suýt chút nữa đâm vào xe của Tạ Ngọc Khanh. Phu xe vội dừng lại để tránh người. Tạ Ngọc Khanh vén rèm nhìn ra ngoài, phát hiện bên lông mày phải của gã say kia có một vết sẹo.

Tim Tạ Ngọc Khanh đập thình thịch, máu trong người như đông cứng lại, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Đường nét trên mặt kẻ đó quá đỗi quen thuộc, Tạ Ngọc Khanh sực nhớ ra, chính là kẻ đã tấn công hắn tại chùa Ngọc Long hôm đó. Dù lúc đó hắn che mặt, nhưng vết sẹo giữa lông mày kia thì không thể lầm được, kẻ đó dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

Sau khi tỉnh lại, hắn đã vẽ lại bức họa tên tặc nhân che mặt đó giao cho Kinh Triệu Phủ. Nhưng đã nửa tháng trôi qua, phía nha môn vẫn chưa có manh mối gì.

Nay kẻ thù đột nhiên xuất hiện, Tạ Ngọc Khanh nghiến răng căm hận, chỉ muốn băm vằm kẻ đã hại mình ra làm muôn mảnh.

Chính gã đã khiến hắn mất đi một đốt ngón tay, khiến hắn không thể gảy đàn, lại còn tàn tật, hủy hoại hoàn toàn tương lai của hắn.

Tạ Ngọc Khanh ra lệnh cho phu xe: “Đuổi theo kẻ đó!”

Tên tặc nhân dường như nhận ra có người bám đuôi, liền chạy sâu vào ngõ tối. Trong không gian tĩnh mịch vang lên mấy tiếng “vút vút”, mấy mũi tên sắc lẹm xuyên qua người gã, bắn gã thủng lỗ chỗ như cái sàng.

Tạ Ngọc Khanh vội vàng xuống xem xét, phát hiện kẻ đó đã tắt thở từ lâu.

Cùng lúc đó, người vừa rời khỏi Tạ phủ đã ngồi xe ngựa vào cung, đi thẳng tới Trích Tinh Lâu. Đứng trên đỉnh lầu có thể thu trọn vào tầm mắt muôn vàn tinh tú rực rỡ trên bầu trời đêm.

Một mỹ nhân mảnh mai yếu điệu đang tựa lan can ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, bóng lưng gầy guộc, tà váy tung bay theo gió, trông thoát tục như sắp bay về cung quảng hàn.

Cung nữ cởi mũ trùm đầu, cung kính quỳ xuống bẩm báo mọi chuyện xảy ra ở Tạ phủ những ngày qua cho chủ nhân:

“Đổng di nương cảm thấy Tiết nhị cô nương kia có gì đó kỳ lạ, giống như đã biến thành một người khác vậy.”

“Ồ? Ninh Vương phi đổi người sao? Thú vị đấy.”

Tà váy cung đình màu nhạt của mỹ nhân bay phấp phới trong gió. Thấy một con chim ưng xuất hiện trên bầu trời, nàng mỉm cười ra lệnh cho thị vệ: “Cho A Hành ăn thịt đi.”

Giọng nói dịu dàng êm ái, mang theo một sức quyến rũ ma mị khiến người ta không thể không tuân theo.

Thị vệ dùng dao cắt một tảng thịt lớn quăng lên không trung, con ưng lập tức lao xuống nhanh như chớp, ngoạm lấy tảng thịt rồi nuốt chửng.

Con ưng đó to lớn dũng mãnh, ngửi thấy mùi máu liền lao về phía thị vệ. Đôi cánh vỗ mạnh, nó lao tới mổ thẳng vào đôi mắt gã thị vệ. Nghe tiếng kêu thảm thiết, mỹ nhân dùng khăn lụa che miệng cười khúc khích, rồi khẽ ho vài tiếng.

Mỹ nhân trông thật yếu ớt, ngày thường luôn mang vẻ mặt không chịu nổi gió sương, nhưng vị cung nữ kia biết rõ đằng sau lớp mặt nạ nhu nhược đó là một trái tim rắn rết thâm độc đến nhường nào.

Cung nữ cúi gầm mặt, không dám nhìn chủ nhân lấy một lần, chỉ sợ người tiếp theo làm mồi cho chim ưng sẽ là mình.

Gã thị vệ thét lên đau đớn, giãy giụa vài cái rồi rơi thẳng từ tầng mười của Trích Tinh Lâu xuống, ngay lập tức im bặt, chẳng còn chút âm thanh nào.

Mỹ nhân bắt chước tiếng chim ưng kêu vài tiếng, nhận được tin tức hữu dụng từ nó. Con ưng sau khi ăn no liền vỗ cánh bay vút lên cao, lượn lờ một vòng rồi biến mất giữa tầng không.

“Ninh Vương trong đêm đã rời kinh, lên đường đi Tô Châu.”

Hóa ra mỹ nhân này thông hiểu ngôn ngữ của chim muông.

Cung nữ nói: “Lần trước tại Lan Quế Phường người của chúng ta đã thất thủ, nhưng may có Tiết Quý phi ra tay diệt khẩu, Ninh Vương không nghi ngờ đến nương nương. Lần này có cần phái người phục kích dọc đường không?”

Mỹ nhân đặt tay lên tay cung nữ, chậm rãi bước xuống bậc thang:

“Nếu Tiết Quý phi cũng muốn mạng của Ninh Vương, bản cung cứ ngồi trên núi xem hổ đấu, giúp bà ta một tay là được.”

Nàng ho khẽ, cười nói: “Ngai vàng chỉ có một, sau khi Thái tử qua đời, Hoàng thượng vẫn còn sáu vị hoàng tử, thậm chí chẳng cần bản cung ra tay, bọn họ cũng sẽ tự tranh giành đến mức một mất một còn thôi.”

Nàng mỉm cười, khép lại chiếc áo choàng thêu hoa mai. Mới chớm thu mà nàng đã thấy hơi lạnh thấu xương, nàng vốn sợ lạnh, trời cứ trở lạnh là nàng lại thấy mệt mỏi.

Đặc biệt là vết thương cũ ở thắt lưng, hễ trời lạnh là đau thấu tim gan.

Nàng vịn lấy hông, mồ hôi lạnh đã vã ra đầy người.

Cung nữ bên cạnh nhận thấy điều bất ổn: “Nương nương lại đau lưng sao? Đêm nay Thánh thượng lật thẻ bài của người, nhưng người đang đau thế này, hay để nô tỳ đi xin khước từ Thánh thượng?”

Mỗi lần Thánh thượng tới Mai Hương uyển đều muốn nương nương múa trong rừng mai, nhưng chứng đau lưng của nương nương lại tái phát, múa một điệu xong thì bảy tám ngày sau lưng cũng không khỏi được.

Mỹ nhân nghiến răng chịu đau: “Không, trang điểm cho ta, ta muốn đi kiến giá.”

Cung nữ oán thán: “Nếu không phải năm xưa người trúng một mũi tên của Ninh Vương thì đâu có để lại di chứng thế này.”

Ánh mắt nàng bỗng chốc lạnh lùng: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đây là cơ mật, không được để ai phát hiện thân phận của bản cung. Đi nhận phạt đi!”

Cung nữ cung kính: “Tuân lệnh.”

“Ngoài ra, bảo Đổng Uyển canh chừng cho kỹ nữ nhi Tiết gia, sau này lợi ích dành cho bà ta chắc chắn không ít.”

Cung nữ chịu hình phạt quất roi xong, mang theo mình đầy thương tích, trong đêm sai người tới Tạ phủ truyền tin.

***

Lại nói Hoắc Dục ghen đến đỏ mắt, suốt dọc đường ôm lấy Tiết Nhạn rời phủ, trực tiếp vác nàng lên vai, đưa lên xe ngựa rồi đặt nàng xuống tấm thảm nhung mềm mại, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Tiết Nhạn nghiêng mặt né tránh, đầu ngón tay hắn khẽ nâng cằm nàng lên, ép nàng phải đáp lại nụ hôn ấy. Nàng liên tục lùi về sau, nhưng nàng lùi một bước, hắn lại tiến một bước. Cuối cùng hắn dứt khoát dùng một tay giữ lấy nàng, ôm nàng ngồi lên đùi mình, bàn tay vén tà váy nàng lên.

Hơi thở nóng rực phả bên tai nàng. Không gian trong xe ngựa vốn đã chật hẹp, trong khoảng không bức bối như thế, nàng hoàn toàn không còn đường trốn tránh.

Tựa như bị hơi thở nóng bỏng ấy bao phủ, nơi nào bàn tay hắn lướt qua cũng nóng ran như thiêu đốt. Giọng nói trầm khàn vang bên tai nàng:

“Bản vương không muốn nhịn nữa.”

Nàng là Vương phi của hắn, điều hắn muốn làm vốn là quyền lợi chính đáng của một người phu quân. Hắn muốn có được nàng.

Tuy mỗi ngày hắn đều cùng nàng ngủ chung một phòng, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Hôm nay khi nhìn thấy Tạ Ngọc Khanh, nhìn thấy ánh mắt Tạ Ngọc Khanh dành cho nàng, cơn ghen trong hắn gần như phát điên. Hắn đã nhẫn nhịn quá nhiều ngày, cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Nụ hôn dừng bên tai nàng, khẽ ngậm lấy vành tai mềm mại.

Tiết Nhạn bị hắn hôn đến mềm nhũn cả người, khẽ thở dốc:

“Vương gia đừng…”

Bàn tay to lớn vuốt ve nơi vòng eo mềm mại của nàng. Đột nhiên, vành tai trắng nõn như ngọc truyền đến một trận đau nhẹ, giọng nói xen lẫn hơi thở dồn dập đầy bất mãn vang lên:

“Gọi phu quân.”

Tiết Nhạn không còn đường tránh né, cũng chẳng thể trốn thoát, tựa như đang bị vây trong một tấm lưới lớn, bị hắn ôm chặt trong lòng, dù thế nào cũng không thể giãy ra.

Ánh mắt Hoắc Dục nhìn nàng giống hệt ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn con mồi của mình. Nàng thậm chí tuyệt vọng nghĩ rằng hôm nay bản thân khó lòng thoát nổi, đành cứng đầu dịu giọng dỗ dành hắn:

“Phu quân, hôm nay không được…”

Nàng giãy giụa muốn rời khỏi đùi hắn, nhưng bàn tay lớn kia lại ôm lấy eo nàng, kéo nàng trở về ngồi vững trên đùi hắn.

“Ừm, nói thử xem lý do của nàng.”

Hoắc Dục tuy như đang nghe nàng nói, nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại. Bàn tay luồn dưới lớp váy càng lúc càng trở nên không an phận. Tiết Nhạn gần như muốn khóc:

“Ngày nào còn chưa tìm được trưởng huynh, thiếp ngày ấy còn ăn ngủ không yên, đêm chẳng thể chợp mắt. Huống hồ tổ mẫu còn đang bệnh, xin Vương gia thương xót thiếp thân.”

Bàn tay đang tháo dây áo của Hoắc Dục chợt khựng lại. Hắn thầm nghĩ quả thật mình suy xét chưa chu toàn, chưa nghĩ đến những lo lắng và bất an trong lòng nàng lúc này.

Tiết Nhạn nhân cơ hội giành lại y phục, cắn răng tiến lại gần, khẽ hôn lên môi hắn một cái:

“Coi như bồi thường cho phu quân… Phu quân đã hài lòng chưa?”

Chương trước

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update