Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 24: Băng Thích
Hoàng hậu cười, nụ cười lướt qua mắt nàng, tựa như gió xuân thổi qua hồ nước xuân.
“Kể từ khi từ tiềm để vào cung, tỷ muội chúng ta chưa từng ngồi xuống nói chuyện như thế này.”
Hoàng hậu cầm lò sưởi tay, khẽ nói:
“Trường Xuân cung ở Tây lục cung, Chung Túy cung ở Đông lục cung, khoảng cách xa dần, tự nhiên cũng dần xa cách.”
Cao Tĩnh Thư cúi đầu, nàng hiểu, Hoàng hậu nói thực ra không phải là khoảng cách giữa Đông và Tây lục cung.
Hoàng hậu không nhắc tới chuyện xa cách nữa mà chuyển chủ đề: “Quan sát thần sắc, biết người ta đang nghĩ gì. Cái tài nhìn thấu lòng người này, có người cần phải luyện cả đời, còn với ta thì dường như là một thiên phú.”
Người lại cười: “Nói như vậy nghe giống như đang tự khoe khoang vậy. Nhưng ta thực sự chỉ cần nhìn qua là hiểu được, đằng sau những tiếng khóc cười, ai oán của nữ nhân hậu cung như đang diễn kịch kia rốt cuộc là cái gì.”
“Trong gia yến ngày hôm qua, Hoàng ngạch nương đã ban cho ta chiếc màn Bách Tử Thiên Tôn và chuỗi hạt Đa Tử.”
Hoàng hậu nhìn nàng: “Ánh mắt của tất cả phi tần đều là ngưỡng mộ hoặc ghen tị, chỉ có muội, khi muội nhìn ta, trong mắt đầy sự đồng cảm. Quý phi, muội đang thương hại ta.”
Cao Tĩnh Thư há miệng, không phản bác, coi như thừa nhận.
Tử Đằng lo lắng đến mức muốn ngất đi.
Giọng Hoàng hậu có chút xa xăm: “Bao nhiêu năm trôi qua, muội vẫn cứ như vậy, giống như năm đó Vĩnh Liễn mất đi, trong tiếng khóc và giọt nước mắt của họ đều xen lẫn sự phấn khích và hả hê, chỉ có muội là thực sự buồn cho Vĩnh Liễn, thực sự thấy ta rất đáng thương.”
Đôi mắt ngập nước của Hoàng hậu cuối cùng cũng trào ra giọt lệ: “Nhi tử của ta mất rồi, đích tử của Đại Thanh không còn nữa, là nhường chỗ cho nhi tử của họ bước lên con đường thênh thang. Ngoài mặt họ khóc lóc thảm thiết bao nhiêu, thì bên trong lại đang giấu một nụ cười rạng rỡ bấy nhiêu.”
Người vẫn còn nhớ, trong tang lễ của nhi tử mình, những phi tần đó khi thấy Hoàng thượng xuất hiện liền khóc lóc thảm thiết vô cùng, dường như muốn đi theo Đoan Tuệ Thái tử mà ch.ế.t vậy; càng nhớ rõ kẻ đã nhân cơ hội đó đẩy nhi tử của mình tới trước mặt Hoàng thượng, nói là “nhìn thấy những a ca khỏe mạnh hoạt bát cũng có thể an ủi nỗi đau mất con của Hoàng thượng, chính là Thuần Phi.
“Sáu năm rồi.” Nước mắt Hoàng hậu rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây, “Vĩnh Liễn mất đã sáu năm rồi. Muội vẫn còn nhớ nó đúng không? Từ nhỏ nó đã thông minh như thế, hồi còn ở tiềm để, nó cứ lắc lư cái đầu ngâm thơ cho tỷ muội chúng ta nghe, muội còn tháo chuỗi hạt thạch lựu đeo trước ngực cho nó chơi.”
Hoàng hậu kể chi tiết từng chút một, như thể đang nói về chuyện ngày hôm qua.
Cao Tĩnh Thư im lặng lắng nghe. Đối với một người làm mẹ, nỗi đau mất con sẽ không bao giờ lành lại theo thời gian, đó mãi mãi là một vết thương rỉ máu.
Và sau đó, sự kỳ vọng của mọi người về một người đích tử lại đè nặng lên vai người mẹ vừa mất đi hài tử.
Từ sau khi Đoan Tuệ Thái tử qua đời vào năm Càn Long thứ ba, Hoàng thượng dù bận rộn đến mấy, mỗi tháng đều ở lại cung Hoàng hậu ít nhất năm ngày, sự kỳ vọng vào đích tử không chỉ nói suông mà còn biến thành hành động thực tế.
Thái hậu cũng ân cần mong mỏi như vậy, nhiều lần dặn dò thái y viện sắc những loại thuốc thụ thai tốt nhất cho Hoàng hậu, có loại thuốc quý hay đồ bồi bổ nào thiếu thì đều lấy từ kho riêng của bà.
Đặc biệt là năm nay Thuần Phi lại có thai, sau khi sinh Tam a ca, Thuần Phi cũng phải cách tám năm mới lại gặp hỉ sự. Thái hậu nương nương lập tức như được tiếp thêm sinh lực, vùi mình vào vòng tay của Phật tổ, chỉ để cầu xin một đứa đích tôn.
Trong lòng bà, nếu Thuần Phi đã có thể, Hoàng hậu cũng có thể, hai người đều đang ở độ tuổi ngoài ba mươi mà.
Nhưng đối với Hoàng hậu mười bốn năm không hề có tin vui, điều này chỉ càng làm áp lực thêm nặng nề.
Mùa hè năm nay là lần đầu tiên Hoàng thượng tuần du Thịnh Kinh kể từ khi đăng cơ, đó là nơi phát tích định quốc của tổ tông. Hoàng hậu tháp tùng bên cạnh Thái hậu và Hoàng thượng, nghe họ bày tỏ sự nuối tiếc khôn nguôi vì không thể dẫn theo đích tử tới bái kiến anh linh tổ tiên. Từng câu từng chữ đều như đâm vào tim người.
Những nỗi khổ này người không thể nói ra, cũng chẳng ai thấu hiểu.
Trong mắt người ngoài, nàng là Hoàng hậu của dòng họ danh giá, Thái hậu coi trọng, Hoàng thượng kính yêu.
Người là Hoàng hậu.
“Ta không vì cái gì cả, chỉ vì muội đã từng thực lòng khóc cho Vĩnh Liễn trong tang lễ của nó.”
***
Cao Tĩnh Thư mang hai tráp đá quý trở về Chung Túy cung.
Quả nhiên, vừa vào cửa còn chưa kịp thay quần áo, Tử Đằng đã bắt đầu lải nhải khuyên nhủ, còn lôi kéo cả Mộc Cẩn tới, sau khi hỏi rõ nguyên do, hai người liền cùng lo lắng nhìn chằm chằm Cao Tĩnh Thư.
Trong cung, nói chuyện gì cũng chỉ nên nói ba phần, giữ lại bảy phần.
Có chuyện gì nghĩ không thông? Thì cũng nên đóng cửa mà thầm suy ngẫm, chứ ai lại đi hỏi thẳng thừng như vậy.
Nếu Hoàng hậu mang ý đồ xấu, chỉ cần Cao Tĩnh Thư thừa nhận chuyện thương hại Hoàng hậu, nàng sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.
Mộc Cẩn là người luôn cầu sự ổn định, nàng cũng không tán thành hành động này:
“Trong cung ai nấy đều chứa cả một bụng nước mắt, ai mà chẳng khổ? Hoàng hậu nương nương dù là bậc quang phong tễ nguyệt, nhưng gợi lại vết thương cũ thì làm sao mà dễ chịu cho được? Nương nương thử nghĩ xem, có ai muốn người ta thấy dáng vẻ sa sút, thê lương của mình đâu? Chủ tử hôm nay bộc bạch với Hoàng hậu nương nương, giải tỏa được những hiềm khích mấy năm qua là được rồi, sau này tuyệt đối đừng bao giờ nhắc lại chuyện đau lòng của nương nương nữa.”
Cao Tĩnh Thư gật đầu, ta biết rồi, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào vết thương của Hoàng hậu nữa.
Sau khi bước vào tháng Chạp, không khí Tết trong Tử Cấm Thành vô cùng rõ rệt, ngay cả những tiểu cung nữ trên đầu cũng cài thêm một hai đóa hoa nhung đỏ, gương mặt cũng thêm vài phần rạng rỡ. Vạn thọ và năm mới là dịp hiếm hoi họ được tô son điểm phấn, đều là những tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu, đương nhiên là yêu cái đẹp, mới đầu tháng Chạp đã không nhịn được mà lén thoa một chút son môi phấn má.
Chỉ cần không quá lố, các chủ tử cũng sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà xử phạt họ trong dịp Tết.
Những ngày của Cao Tĩnh Thư cũng trôi qua bình yên và thoải mái.
Chỗ Thái hậu và Hoàng hậu thì luôn tấp nập, triệu kiến, ban thưởng, yến tiệc. Còn chỗ Quý phi thì chỉ có ngày mùng Một mới cần tiếp đón mệnh phụ trong ngoài tới chúc mừng, nên nàng khá thảnh thơi.
Hoàng hậu thỉnh thoảng sẽ gọi nàng tới cùng dự tiệc, Cao Tĩnh Thư liền dựa theo ký ức của Quý phi mà đối chiếu gương mặt, nhận diện được không ít mệnh phụ.
Ngày mười bốn tháng Chạp, Thuần Phi hạ sinh Lục a ca. Tử Cấm Thành càng thêm phần hỷ khí.
Cao Tĩnh Thư theo lệ cũ gửi lễ vật tới, vì nàng vẫn đang điều dưỡng thân thể nên có thể danh chính ngôn thuận không cần tới chiêm ngưỡng gương mặt vui mừng đắc ý của Thuần Phi.
Thuần Phi đương nhiên phải đắc ý rồi.
Nhi tử này đến thật đúng lúc!
Hoàng thượng đã có ý định sắc phong vị Quý phi thứ hai, Nhàn Phi xuất thân từ đại tộc Mãn Châu, là Trắc phúc tấn từ hồi ở tiềm để, và Gia Phi người đã sinh ra hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, đều là những đối thủ đáng gờm của nàng ta.
Nhưng giờ đây, nàng ta là người có tới hai nhi tử.
Nắm trong tay hai quân bài chủ chốt, Thuần Phi không còn thấy tức ngực, cũng chẳng thấy hụt hơi nữa, ngày ngày mặt mày rạng rỡ.
Sau lễ tắm sơ sinh ba ngày của Lục a ca, Hoàng hậu còn đặc biệt giữ Cao Tĩnh Thư lại nói chuyện, lời lẽ khuyên nhủ nàng rằng dù Hoàng thượng có thực sự thăng vị cho Thuần Phi làm Quý phi đi chăng nữa thì cũng không bằng Quý phi được phong lần đầu, bảo nàng hãy nghĩ thoáng ra, đừng buồn lòng.
Hoàng hậu thấy Cao Tĩnh Thư chỉ cười, thậm chí còn hào hứng đổi đá quý với Hòa Kính Công chúa, liền lắc đầu quay đi bận rộn việc của mình.
Hòa Kính Công chúa năm nay mười ba tuổi, thực sự là một thiên chi kiêu nữ được nuôi dưỡng trong nhung lụa, tuy lời nói hành động đều đúng mực nhưng đó chỉ là do giáo dục chứ không phải gượng ép, trên người nàng toát ra một sự phóng khoáng, chẳng thèm để tâm tới ánh mắt của người khác.
Đây mới là dáng vẻ của một tiểu cô nương xuất thân tôn quý.
Hòa Kính nâng tráp của mình lên: “Quý nương nương nhìn trúng viên nào, con đổi với người.”
Cao Tĩnh Thư nghiêm túc chọn một viên đá màu xanh lục mình thích, sau đó bỏ viên đá màu xanh lam mà Hòa Kính nhìn trúng vào một cái túi nhỏ đưa cho nàng.
Hòa Kính vô cùng vui vẻ, ở lứa tuổi này nàng bé ghét nhất là bị người ta coi như đứa trẻ mà dỗ dành.
Quý phi bằng lòng đổi đồ với nàng, chứ không phải trực tiếp đem tặng như dỗ trẻ con, nàng mới cảm thấy thoải mái, giống như mình cũng là một người lớn rồi vậy.
Nàng còn ra vẻ người lớn đáp lễ với Quý phi: “Nghe nói trong cung Quý nương nương có tiểu cung nữ biết vẽ những mẫu hoa mới lạ, hôm nào con tới cung người xin vài mẫu trâm cài được không ạ?”
Cao Tĩnh Thư gật đầu: “Công chúa cứ việc tới, chính ta cũng đang nghĩ ra hai mẫu nhẫn mới, lúc đó sẽ cho Công chúa xem.”
Thanh Đề đứng hầu bên cạnh cũng không nhịn được mím môi cười, quay đầu liền bẩm báo lại cuộc đối thoại của hai người cho Hoàng hậu biết.
Hoàng hậu mỉm cười: “Hòa Kính bình thường chẳng có tỷ muội nào qua lại, cô đơn lắm, Quý phi lại có chút tính trẻ con, bọn họ bằng lòng nói chuyện với nhau cũng tốt.”
Nàng ngừng một chút: “Quý phi đáng quý nhất là không có tâm địa xấu.”
Thanh Đề theo Hoàng hậu đã lâu, lúc riêng tư cũng dám nói thẳng, bèn thưa: “Công chúa là do nương nương sinh ra, từ nhỏ đã băng tuyết thông minh, nay tuổi tác dần lớn lại càng thêm phần sáng suốt. Đừng nói Quý phi nương nương là người tốt, dù có chút tâm tư nhỏ mọn nào đi chăng nữa thì e là cũng chẳng làm khó được Công chúa của chúng ta.”
Hoàng hậu bùi ngùi, đúng vậy, mười ba tuổi rồi, chẳng còn là trẻ con nữa.
Thấm thoắt cũng sắp tới tuổi phải gả đi, mình cũng chẳng thể che chở mãi được, đã đến lúc phải buông tay để nó tự đi rèn luyện rồi.
***
Thấm thoắt đã đến tết ông Công ông Táo, sáng sớm hôm đó, tuyết rơi lả tả trắng xóa cả một vùng.
Nhìn ra xa, những mái nhà trông như được nhốt trong một quả cầu thủy tinh lung linh đáng yêu.
Mộc Cẩn dâng lên một bát tổ yến: “Đây là do Hoàng thượng sai người mang tới, Lâm thái y cũng đã xem qua, không kỵ với thuốc nương nương đang dùng.”
Nói đoạn, nàng có chút ngập ngừng.
Cao Tĩnh Thư thường áp dụng biện pháp khuyến khích với Mộc Cẩn, lúc này cũng dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng, như muốn bảo “có gì cứ nói đi”.
Mộc Cẩn bèn thưa: “Nương nương và Hoàng thượng làm lành cũng đã được một tháng rồi, Hoàng thượng ban thưởng hàng ngày rất nhiều, thậm chí còn hậu hĩnh hơn trước hai phần, cũng từng triệu nương nương tới Dưỡng Tâm điện hầu hạ ban ngày, nhưng… nhưng mãi vẫn chưa lật thẻ bài của nương nương.”
Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm chủ tử buồn lòng, trước đây Hoàng thượng bận rộn, một tháng không lật thẻ bài của Quý phi nương nương là người có thể khóc từ tối đến sáng.
Khó khăn lắm lần này nương nương mới không nhớ ra chuyện khóc lóc, nàng lại buộc phải nhắc tới.
Dù sao một tháng qua, Hoàng thượng đã tới cung Hoàng hậu hai lần, chỗ Gia Phi một lần, Thư Tần hai lần, các Quý nhân, Đáp ứng khác cũng có người được thị tẩm, duy chỉ có nương nương là chưa được lật thẻ bài lần nào.
Nếu không phải những món lễ vật ban thưởng của Hoàng thượng cứ nườm nượp đưa vào Chung Túy cung, e là người trong cung lại bắt đầu đồn thổi chuyện Quý phi thất sủng rồi.
Mộc Cẩn lo lắng, nhưng Cao Tĩnh Thư lại chẳng hề vội vàng.
Trong lòng nàng, Càn Long bây giờ vẫn là một “người quen thuộc xa lạ”, nàng chỉ mong ngài cứ phát bổng lộc mà không cần mình phải làm việc thì tốt biết bao.
Tất nhiên ngoài miệng không thể nói như vậy, thế là đối diện với Tử Đằng và Mộc Cẩn đang nhìn chằm chằm, nàng bèn phân tích:
“Dù sao ta cũng đã từng kháng chỉ, phạm phải đại tội đố kỵ. Ngay cả khi Hoàng thượng hết giận thì cũng không thể lật thẻ bài ngay lập tức được, nếu không thì chẳng khác nào phạm lỗi mà không phải chịu phạt, như vậy sẽ khiến Hoàng thượng mang tiếng bất công. Còn về những phần thưởng này, chắc chỉ là để an ủi tấm thân bệnh tật của ta thôi.”
“Theo ta thấy, Hoàng thượng chắc sẽ còn lạnh nhạt với ta thêm chút nữa, chờ qua năm mới mới lật thẻ bài chăng.”
Tử Đằng thấy nương nương bây giờ không còn khóc lóc thảm thiết nữa, ngược lại còn có thể phân tích mọi việc rành rọt như vậy thì mừng không để đâu cho hết, trong lúc nghe đã niệm Phật tới mười mấy lần.
Mộc Cẩn ở bên cạnh cũng gật đầu: “Nương nương nói có lý…”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một thái giám hớn hở chạy vào: “Nương nương, người của Kính Sự phòng tới rồi, tối nay Hoàng thượng lật thẻ bài của người.”
Cao Tĩnh Thư: …
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học Tiểu Cao: Cái miệng này là kiểu gì vậy, nói cái tốt thì chẳng linh, nói cái xấu thì linh ngay lập tức.
Bình luận truyện
Đang update