Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 5
“Chủ tử, người bị lạnh sao?”
Thấy nàng rùng mình, Hà Hương vội hỏi.
Nàng lắc đầu, dùng ngón tay khuấy nhẹ làn nước tắm màu trắng đục lốm đốm những cánh hoa hồng. Sữa giàu chất béo, vitamin và khoáng chất, thường xuyên tắm sữa hoa hồng không chỉ dưỡng ẩm mà còn giúp da trắng mịn, ngăn ngừa khô ráp, dĩ nhiên với điều kiện sữa phải tươi và không bị dị ứng phấn hoa. Ngâm mình khoảng hai mươi phút, sau khi được Hà Hương gội đầu sạch sẽ, nàng mới bước ra.
Phi tần triều Thanh không được thường xuyên cắt tóc, ai nấy đều nuôi một mái tóc dài thướt tha. Nguyên chủ vốn có mái tóc đen nhánh, dày dặn. Ban ngày chải đầu phải dùng dầu dưỡng để giữ nếp, loại dầu đó tuy tốt cho tóc nhưng nàng thấy quá bết dính, cứ ra ngoài một vòng về là thấy bám đầy bụi bặm, nên mỗi lần tắm nàng đều gội lại cho thật sạch. Nàng không thích dùng loại bột khô của Nội Vụ Phủ để “gội khô” như những người khác, cảm giác không sạch sẽ chút nào.
Nhưng sạch sẽ cũng có cái giá của nó, mái tóc dài đến tận hông tuy không phải tự tay gội nhưng vì thời này không có máy sấy, nàng chỉ có thể dùng khăn bông lau thật kỹ rồi ngồi đợi tóc khô tự nhiên.
“Chủ tử, chiếc áo bào người dặn nô tì đã làm xong rồi, người có muốn mặc thử không?” Hà Hương vừa dùng khăn bao lấy mái tóc cho nàng vừa hỏi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, lau khô người rồi khoác chiếc áo ngủ rộng rãi vào, nhanh chóng leo lên giường. Thời buổi này mà để cảm lạnh thì không phải chuyện đùa.
Ngồi trên sập nhìn hai cung nữ dọn dẹp phòng tắm, nàng thầm cảm thán cái xã hội phong kiến này. Nàng thầm nghĩ, ngày mai lúc mua điểm tâm thì đặt thêm cho mỗi người một đĩa bánh đi.
Kiếp trước nàng vốn là người bình thường, dù ngoài mặt chấp nhận sự hầu hạ nhưng thâm tâm vẫn thấy không tự nhiên. Giống như ở thời hiện đại, được phục vụ thì phải trả tiền, nàng quyết định sẽ thưởng thêm cho họ và đối xử tốt hơn một chút, có như thế lòng nàng mới thanh thản mà tận hưởng mọi thứ.
Dù sao, cho dù nàng có kiêu ngạo không thèm chấp nhận sự hầu hạ này thì cũng chẳng thay đổi được gì, chẳng lẽ nàng định dùng bàn tay vàng “điểm thạch thành kim” để lật đổ chế độ phong kiến này chắc?
Trần Nhược Tuyết lắc đầu, không thèm nghĩ đến mấy vấn đề triết học nhân sinh cao siêu ấy nữa, vừa hại não lại dễ rụng tóc mà chẳng giải quyết được gì, chi bằng nghĩ xem mai ăn món gì thì hơn.
Còn nữa, nàng muốn một tấm đệm bằng da lông… Ngày mai phải ăn thật nhiều, kiểu gì cũng phải chuẩn bị đủ đồ giữ ấm trước khi tuyết rơi.
Đợi tóc khô hẳn, nàng dần chìm vào giấc ngủ. Ở hiện đại nàng hay bị mất ngủ, thường phải qua mười hai giờ mới ngủ được, thế mà về cổ đại chẳng ngờ lại chữa được chứng bệnh này, cứ đặt lưng xuống là đánh một giấc đến sáng.
Hoàng hậu quy định giờ thỉnh an mỗi ngày vào giờ Thìn, tức là bảy giờ sáng. Nhưng để tỏ lòng kính trọng, họ không thể đi sát giờ mà phải đến sớm khoảng một đến hai khắc. Chưa đến sáu giờ, Hà Hương đã khẽ gọi nàng thức dậy.
Nàng mơ màng mở mắt, đáp một tiếng rồi nằm thêm vài giây trước khi bật dậy. Tối nào cũng ngủ sớm nên việc dậy sớm không quá khó khăn, nhưng trời lạnh thế này thật là cực hình. Dù trong cung có hệ thống sưởi ngầm nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào chậu than. Lạnh quá đi thôi!
Vừa than thầm, nàng vừa đứng dậy rửa mặt để Hà Hương chải đầu. Kiểu tóc lưỡng bả đầu này, nàng học kiểu gì cũn không học nổi. Dù tối qua mới gội đầu nên tóc còn hơi xù, nhưng Hà Hương vẫn nhanh nhẹn chải gọn gàng, cài một đóa hoa trang sức bằng đá quý vào giữa.
Hà Hương ngắm nghía trong gương: “Chủ tử, nô tì cài thêm cho người cặp trâm bướm pháp lam này nhé?”
Trần Nhược Tuyết nhìn cặp trâm bướm thấy cũng đẹp nên gật đầu. Trang sức trong hộp của nàng ngoài phần lệ hằng tháng thì phần lớn là đồ do Hoàng hậu ban tặng từ hồi còn là Phúc tấn, loại đầu theo quy định không được tùy tiện thay đổi, loại sau cũng nên hạn chế dùng thì hơn. Còn vài món nguyên chủ mang từ nhà vào, nàng đều cất riêng một chỗ.
Chải đầu xong, nàng thoa một ít kem dưỡng hạnh nhân, phủ một lớp phấn ngọc trai mỏng, kẻ lông mày, thoa chút phấn hồng và son môi cho gương mặt thêm rạng rỡ. Nàng tuy yêu cái đẹp nhưng mỹ phẩm có hạn, thôi thì để sau này nghiên cứu dần vậy.
Nàng thay một chiếc áo lót bông bằng gấm vân thêu hoa hồng nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo giáp bông màu trắng thêu hoa. Loại gấm vân này mỗi năm Thường tại chỉ được cấp một xấp, đủ may bốn bộ áo lót. Bộ này nàng vừa may xong cho mùa đông, hôm nay mới mặc lần đầu.
Thấy thời gian vừa vặn, bữa sáng phải đợi thỉnh an về mới được ăn, nàng sợ đói nên ăn tạm nửa đĩa bánh xốp đậu đỏ để lót dạ.
“Chủ tử, giờ đã đến rồi ạ.” Hồi Hương đứng bên cạnh nhắc nhở.
Nàng gật đầu, lau tay sạch sẽ: “Đi thôi.”
Vì cùng ở một cung nên nàng phải đi cùng Thuần Tần đến Trường Xuân cung thỉnh an Hoàng hậu.
Thực ra, các phi tần vị phận thấp thường hay dậy sớm hơn để sang hầu hạ chủ vị nương nương thức dậy nhằm lấy lòng. Nhưng Trần Nhược Tuyết nàng không làm nổi chuyện đó, mà cũng chẳng cần thiết. Nàng không cầu sủng ái, với thân phận Cách cách từ tiềm để, cứ thong thả mà sống, kiểu gì mỗi lần đại phong lục cung cũng có phần nàng, chỉ là thăng tiến hơi chậm chút thôi.
Sống mà quá khúm núm, quỵ lụy thì đừng nói người khác, chính nàng cũng tự khinh thường bản thân mình.
“Tần thiếp thỉnh an Thuần Tần nương nương.”
“Uyển Thường tại miễn lễ, giờ không còn sớm nữa, chúng ta cùng đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương thôi.”
Thuần Tần hôm nay mặc chiếc áo tay rộng màu tím hồng, khoác ngoài là áo choàng thêu họa tiết màu kem.
So với Thuần Tần, cách ăn mặc của nàng giản dị vô cùng. Ngoài vị phận khác nhau, quan trọng là mục đích sống của họ khác nhau. Nàng chỉ muốn an nhàn hưởng lạc, làm một “con cá mặn” đúng nghĩa. Nhưng Thuần Tần thì không thể, vì Tam A ca, nàng buộc phải tranh giành. Một A ca có mẫu thân đắc sủng và một A ca có mẫu thân thất sủng khác nhau một trời một vực.
“Vâng.”
Trần Nhược Tuyết cúi đầu đáp lời.
Thuần Tần cũng đã quen và hài lòng với sự trầm mặc của nàng. Nàng ta còn trẻ, nhan sắc đang độ rực rỡ, dĩ nhiên không cần phải nâng đỡ phi tần cấp thấp khác để tranh sủng. Nếu ở cùng một kẻ đầy tham vọng, mỗi khi Hoàng thượng ghé thăm Chung Túy cung, nàng ta lại phải mệt mỏi đề phòng, canh chừng.
Cả hai không nói thêm lời nào, Thuần Tần bước lên kiệu ấm.
Từ bậc Tần trở lên được ngồi kiệu ấm vào mùa đông và kiệu hở vào mùa hè. Dĩ nhiên cũng chẳng phải miễn phí, đám thái giám khiêng kiệu cũng cần được thưởng tiền vào dịp lễ Tết.
Nàng tuy có chút ngưỡng mộ chiếc kiệu ấm của Thuần Tần nhưng chưa bao giờ có ý định muốn ngồi. Nữ nhân trong cung chẳng có nơi nào để vận động, chỉ có lúc đi thỉnh an là được đi bộ đôi chút. Nàng không coi thỉnh an là gánh nặng, ngược lại còn thấy khá tốt, Hoàng hậu không phải người xấu, lúc thỉnh an lại được uống trà ngon và ăn điểm tâm thượng hạng, đó toàn là đồ của cung Hoàng hậu đấy.
Chung Túy cung ở Đông Lục cung, Trường Xuân cung ở Tây Lục cung, đường đi thỉnh an đúng lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên. Tiếc là trời lạnh, cây cỏ đều héo úa, dù đám thái giám có quét dọn sạch sẽ đến đâu thì cũng chẳng có cảnh sắc gì để ngắm.
Cạnh Chung Túy cung là Cảnh Dương cung, nơi này không có người ở. Nghe nói thời tiền triều có một phi tần phạm lỗi bị giam cầm ở đây nhiều năm, nên nó còn được gọi là lãnh cung, đến năm Khang Hy thứ 25 mới bắt đầu tu sửa, nhưng vẫn không có người ở mà được cải tạo thành nơi lưu giữ sách vở.
Trần Nhược Tuyết rất hứng thú, nguyên chủ tuy biết chữ nhưng chỉ có vài quyển thơ và kinh Phật, nàng đã lật xem hết rồi. Nghĩ vậy, nàng quyết định thỉnh an xong sẽ ghé qua Cảnh Dương cung xem sao.
Đến Trường Xuân cung vẫn chưa tới giờ Thìn, họ không phải đứng ngoài chịu lạnh mà lập tức được đại cung nữ của Hoàng hậu đón vào trong ngồi chờ.
Họ còn được phục vụ trà Long Tỉnh Tây Hồ thượng hạng, trên bàn nhỏ còn bày sẵn bánh trái.
Bánh đậu xanh, cao phục linh, bánh hạt dẻ và một đĩa quất vàng. Nhìn thấy đống điểm tâm này, mắt Trần Nhược Tuyết sáng rực lên. Trần Nhược Tuyết khẽ liếc nhìn xung quanh, ngoài uống trà ra chẳng ai đụng vào đồ ăn cả. Nàng đang phân vân không biết nên giả vờ theo mọi người hay là chiều chuộng cái dạ dày của mình đây.
Đúng lúc đó, một cung nữ lớn tiếng hô: “Hoàng hậu nương nương giá đáo.”
Chẳng cần suy nghĩ nữa, nàng vội đứng dậy hành lễ khuỵu gối mình thỉnh an Hoàng hậu. Lễ nghi trong cung đa phần là nhún người khuỵu gối, hiếm khi phải quỳ lạy.
Phú Sát Hoàng hậu mặc chiếc áo choàng màu vàng thêu hoa cỏ, cổ thắt khăn lụa trắng, đồ trang sức trên đầu cũng khá giản dị, đa số là hoa nhung và hoa thông thảo. Đúng như những gì lịch sử đánh giá về nàng, một người sùng bái sự tiết kiệm. Hoàng hậu không thích sự xa hoa nhưng cũng không ép buộc các phi tần khác phải tiết kiệm như mình. Phú Sát Hoàng hậu là một vị hoàng hậu hiền đức, nghiêm khắc với bản thân nhưng rộng lượng với người khác.
“Các muội muội bình thân cả đi.” Hoàng hậu ngồi xuống ghế chủ tọa rồi mỉm cười nói.
“Tạ Hoàng hậu nương nương.”
Chúng phi tần tạ ơn, đứng dậy rồi ngồi vào chỗ.
Chỗ của Trần Nhược Tuyết ở cuối hàng, sau khi ngồi xuống nàng chỉ dăm dăm nhìn đĩa điểm tâm trên bàn, chẳng buồn quan tâm những người khác đang bàn tán chuyện gì, dù sao nàng cũng chẳng thể chen lời vào, chi bằng đừng nghe cho nhẹ nhõm.
Phú Sát Hoàng hậu hiền đức, lại là thê tử kết tóc của Hoàng thượng, gia thế hiển hách, lại có đủ cả hoàng tử và công chúa, địa vị vững như bàn thạch. Vì vậy mỗi buổi thỉnh an chẳng ai dám mạo phạm uy nghiêm của người, có lời châm chọc gì cũng chỉ dừng lại ở mức vừa phải, không muốn làm phật ý Hoàng hậu.
“Nương nương tối qua ngủ có ngon không ạ?”
Người đầu tiên lên tiếng là Cao Quý phi, nàng vốn có quan hệ khá tốt với Hoàng hậu.
Nghe lời hỏi thăm, Hoàng hậu mỉm cười gật đầu: “Bổn cung ngủ rất tốt, tiết trời lạnh rồi, Quý phi muội cũng nên chú trọng sức khỏe.”
Đúng rồi, Cao Quý phi sức khỏe không tốt, mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng.
Sau Cao Quý phi, các phi tần bắt đầu trò chuyện rôm rả. Hoàng thượng dạo này bận rộn chính sự, không có thời gian nạp thêm người mới nên hậu cung khá yên bình, nội dung trò chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện ăn mặc, thời tiết và sức khỏe.
Thấy mọi người mải mê trò chuyện không ai để ý đến mình, Trần Nhược Tuyết bèn đưa tay lấy một miếng bánh đậu xanh, quyết định đi theo tiếng gọi của bản năng, không thể để cái bụng chịu thiệt thòi được.
Bình luận truyện
Đang update