Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 11

Chương trước Chương tiếp

“Vừa rồi mọi người đang nói gì mà vui vẻ vậy?” Hoàng thượng ngồi xuống vị trí chủ tọa, Thanh Ninh vội vàng dâng trà hầu hạ.

Hoàng thượng bưng chén trà, nhìn thấy đống đồ len trên bàn, tiện tay đặt chén trà xuống cầm một chiếc găng tay lên xem xét: “Đây là tay nghề của ai, thật là khéo léo quá.”

Thời này cũng đã có găng tay, nhưng đa phần làm bằng da, dùng để bảo vệ tay khi cưỡi ngựa đánh trận mùa đông, loại găng tay da đó không thích hợp dùng trong nhà.

Trong cung thực tế có hệ thống sưởi ngầm, một loại hỏa kháng nhỏ gọi là địa kháng, bên dưới có đường dẫn lửa đốt than để sưởi ấm, ống khói đặt bên ngoài. Nhưng vì thi công khó khăn, phải đào thông phần nền cung điện nên chỉ những nơi quan trọng như Dưỡng Tâm điện hay Khôn Ninh cung mới được lắp đặt. Đa phần các cung vẫn dựa vào chậu than hoặc lò xông để sưởi, còn có lò sưởi tay, sưởi chân. Tuy cũng ấm nhưng khi đọc sách viết chữ mà cứ phải ôm lò sưởi tay thì thật bất tiện.

Thanh Ngọc không trực tiếp trả lời, Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng: “Là Uyển Thường tại đan đấy ạ.”

“Uyển Thường tại… nàng ta cũng thật có tâm!”

Hoàng thượng hồi tưởng một lát mới nhớ ra diện mạo của Trần Nhược Tuyết, lật đi lật lại chiếc găng tay trong tay mà nói.

“Uyển Thường tại vốn dĩ an phận thủ thường, lúc thỉnh an thấy thần thiếp mấy ngày nay không khỏe nên đã mày mò làm mấy thứ này gửi tới.”

Phú Sát Hoàng hậu có ấn tượng tốt với Nhược Tuyết nên đặc biệt nói thêm vài câu tốt đẹp.

Hoàng thượng nghe xong cười gật đầu: “Đúng là một người có lòng thành, nhưng sao trẫm lại không có phần?”

Hoàng hậu nghe vậy mím môi cười duyên, làm Hoàng thượng có chút ngượng ngùng, đưa tay xoa đầu rồi khẽ chạm vào trán nàng.

“Nếu nàng thích nàng ấy thì cứ thường xuyên gọi nàng ấy đến bầu bạn.”

Phú Sát Hoàng hậu lắc đầu: “Uyển Thường tại vừa tặng quà cho thần thiếp, thần thiếp không tiện đối đãi quá khác biệt, nếu không thì hậu cung này…”

“Hoàng hậu, nàng đúng là quá khắt khe với chính mình rồi!” Hoàng thượng nghe vậy bất lực thở dài.

Hoàng hậu hiếm khi để lộ vẻ nũng nịu của nữ tử, hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng: “Thần thiếp như vậy không tốt sao?”

“Tốt! Trẫm có được Tử Đồng thật là may mắn!” Hoàng thượng nói những lời tình tứ cũng là cao thủ.

(*) Tử Đồng: cách gọi thân mật của hoàng đế đối với Hoàng hậu.

Đế Hậu bắt đầu trò chuyện phiếm, dù quy củ tổ tông là hậu cung không được can chính, nhưng hoàng đế trẻ tuổi mới lên ngôi vẫn thích kể vài chuyện tiền triều cho Hoàng hậu nghe. Tuy nhiên Hoàng hậu thận trọng, với những chuyện triều chính người chỉ mỉm cười lắng nghe, hoặc đưa lời an ủi giải tỏa cho Hoàng thượng chứ tuyệt đối không nhúng tay vào nửa lời. Tâm ý đế vương khó lường, khi tình cảm tốt đẹp thì mọi chuyện đều ổn, nhưng một khi sinh lòng nghi kỵ, Hoàng hậu sau lưng gánh vác cả gia tộc Phú Sát thị không dám liều lĩnh.

Đang lúc trò chuyện, Hòa Kính Công chúa trong bộ kỳ bào màu hồng phấn lon ton chạy vào. Hòa Kính Công chúa sinh năm Ung Chính thứ chín, năm nay chưa đầy sáu tuổi. Trước đây Đại Công chúa của Hoàng hậu yểu mệnh, Nhị Công chúa do Triết Phi sinh cũng không qua khỏi, nay Hoàng thượng chỉ còn mỗi Hòa Kính là nữ nhi nên hết mực cưng chiều.

“Nhi thần thỉnh an Hoàng a mã, thỉnh an Hoàng ngạch nương.”

Công chúa rất có lễ giáo, chạy được vài bước liền vội vàng dừng lại hành lễ nghiêm túc.

Hoàng thượng vươn tay kéo nữ nhi dậy: “Hòa Kính, có chuyện gì mà vui thế con?”

“Hồng mai trong Ngự hoa viên nở rồi, nhi thần hái một ít muốn tặng Hoàng a mã, ngạch nương và cả đệ đệ nữa.” Hòa Kính nói bằng giọng sữa non nớt.

“Hòa Kính ngoan quá, nhỏ thế này đã biết hiếu thảo với Hoàng a mã rồi.” Hoàng thượng bế bổng Hòa Kính lên nói.

Ở tiền triều toàn những chuyện phiền lòng, chỉ có ở Trường Xuân cung này người mới có được giây phút nghỉ ngơi.

Hoàng thượng trêu đùa làm Hòa Kính cười nắc nẻ, Hoàng hậu đứng bên mỉm cười nhìn hai cha con.

“Hoàng ngạch nương, cái này là gì mà đẹp thế ạ, còn có cả hoa mẫu đơn nữa.” Hòa Kính nhìn thấy đống đồ len trên bàn, tò mò hỏi.

Thanh Ngọc đứng bên cạnh giải thích, Hòa Kính nghe mà nửa hiểu nửa không gật đầu, bình thường hoa đẹp là thêu, cái này là dệt, cái nào cũng đẹp cả.

“Ngạch nương, Uyển nương nương thật giỏi quá! Nhi thần cũng muốn có một bộ ~”

Hòa Kính bắt đầu vòi vĩnh, nũng nịu với Phú Sát Hoàng hậu.

Trước khi Hoàng thượng định hứa hẹn, Hoàng hậu kịp thời lên tiếng: “Lát nữa ta bảo Thanh Ngọc dẫn con đến Chung Túy cung.”

Hòa Kính nghe vậy gật đầu lia lịa, không còn bám lấy Hoàng hậu nữa.

Hoàng thượng ở lại Trường Xuân cung cho đến khi dùng xong bữa tối mới rời đi.

“Nương nương cứ thế để công chúa đi sao…”

Thanh Ninh có chút không yên tâm, không phải lo Uyển Thường tại dám hại công chúa, nhưng… nhỡ đâu thì sao? Nàng nghĩ vẫn nên cẩn thận hơn.

Phú Sát Hoàng hậu lại không lo lắng: “Uyển Thường tại tính tình thận trọng, mấy năm nay cũng không hề có tâm địa xấu, lại có Thanh Ngọc đi cùng, không cần lo lắng.”

Trần Nhược Tuyết không ngờ rằng một bộ đồ len không chỉ khiến Đế Hậu nhớ đến mình mà còn thu hút cả một vị công chúa.

Đây chính là vị công chúa “hàng thật giá thật”, Hòa Kính Công chúa, do Phú Sát Hoàng hậu thân sinh, phu quân là Sắc Bố Đằng Ba Lạc Châu Nhĩ.

Dù không thay đổi được số phận hòa thân thường thấy của công chúa nhà Thanh, nhưng phu quân của nàng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung, sau khi đại hôn, Càn Long lại hạ lệnh xây phủ công chúa ngay tại kinh thành, vì thế Hòa Kính Công chúa được ở lại kinh sư.

Sử sách ghi lại Hòa Kính giống mẹ, thông tuệ khiêm nhường, sống thọ đến sáu mươi mốt tuổi, là vị công chúa hiếm hoi sống thọ sau khi triều Thanh lập quốc.

Sau khi lướt nhanh qua những ghi chép lịch sử về Hòa Kính Công chúa trong đầu, Trần Nhược Tuyết đặt đồ trong tay xuống nói: “Mau mời công chúa vào.”

Đây là một nàng công chúa có tính tình tốt và sống thọ, quan trọng nhất là nàng sống thọ đấy. Nhược Tuyết dạo này rất sẵn lòng kết giao với những người có số trường thọ.

Địa vị của công chúa và phi tần ai cao hơn? Điều này khó nói, công chúa là con của thiên tử nhưng phi tần là trưởng bối. Theo cung quy, công chúa phải thỉnh an phi tần từ Phi vị trở lên, nếu sinh mẫu vị phân thấp thì công chúa phải hành lễ với phi tần có vị phân cao hơn sinh mẫu của mình.

Trần Nhược Tuyết hiện giờ chỉ là Thường tại, so với Hòa Kính đương nhiên nàng phải hành lễ trước, nhưng lễ không nặng, chỉ cần hơi cúi người, công chúa cũng sẽ né sang một bên để tỏ ý chỉ nhận nửa lễ, thể hiện sự tôn trọng với bậc trưởng bối.

Dù sao Thường tại vị phân thấp đến mấy cũng là cung phi chính thức, không giống như Quan nữ tử không có danh phận, đãi ngộ cao đến mấy gặp người cũng phải hành lễ.

“Tham kiến công chúa.” Trần Nhược Tuyết nhún mình hành lễ.

“Uyển nương nương bình thân.” Hòa Kính hơi lùi lại một bước, cất giọng non nớt nói.

Trần Nhược Tuyết đứng dậy, cũng không hỏi lý do công chúa đột nhiên ghé thăm, chỉ mời người vào Đông trắc điện.

Bên phía chính điện, Thuần Tần đã sang chỗ Gia quý nhân chơi bài lá, không có ở Chung Túy cung.

Cung nữ chưởng sự là Bạch Quả nghe tin Hòa Kính Công chúa đột nhiên tới, lại còn vào Đông trắc điện của Uyển Thường tại thì không khỏi hiếu kỳ. Nhưng nàng chỉ là cung nữ, không tiện tự tiện sang đó, đành dặn cung nhân mang chút trà bánh hoa quả thượng hạng sang để tránh việc Uyển Thường tại tiếp đãi không chu đáo mà làm phật lòng công chúa.

Nàng cũng không đặc biệt sai người đi gọi Thuần Tần về, mối quan hệ giữa các nương nương trong hậu cung chưa căng thẳng đến mức đó.

Hòa Kính bước vào Đông trắc điện, tò mò nhìn một bàn đầy những lọ lọ hũ hũ, còn có cả một chiếc lò nhỏ đang đun thứ gì đó.

“Uyển nương nương đang làm gì thế ạ?”

Thanh Ngọc cũng bị đống chai lọ trong tẩm điện làm cho giật mình, không nhịn được nhìn Trần Nhược Tuyết một cái. Uyển Thường tại ngày thường ít nói ít cười, không ngờ lại có sở thích này.

“Mấy ngày nay ta đọc cuốn 《Bản Thảo Cương Mục》, thấy có giới thiệu về mỡ lợn, có công dụng làm trắng và chống nứt nẻ nên muốn tự mình làm thử xem sao.” Trần Nhược Tuyết thấy Hòa Kính hiếu kỳ bèn giải thích.

Hòa Kính Công chúa là một tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu, đôi mắt rất giống Phú Sát Hoàng hậu, đen láy và sáng ngời. Một đứa trẻ sạch sẽ lại lễ phép thế này, ngay cả Trần Nhược Tuyết cũng vô cùng yêu quý.

Hòa Kính nghe xong cũng đầy vẻ tò mò: “Uyển nương nương, con có thể đứng xem người làm không ạ?”

“Xem đi, xem đi!” Trần Nhược Tuyết chẳng hề bận tâm.

Hạ Hương không kìm được liếc nhìn Hồi Hương một cái.

Mọi cử động của mấy người đều lọt vào mắt Thanh Ngọc, Uyển Thường tại là người thẳng tính, hiện tại xem ra không có tâm cơ gì với Công chúa, nên nàng cũng không tùy tiện xen vào chuyện của các chủ tử.

Trần Nhược Tuyết thấy Hòa Kính hiếu kỳ, liền giảng giải về loại “kem dưỡng tay” cải tiến từ trong sách cộng thêm ý tưởng của mình cho công chúa nghe.

“Đây là bạch chỉ, có tác dụng làm trắng và tái tạo da, phối hợp với đào nhân giúp hoạt huyết tan máu bầm và dưỡng ẩm, thêm vào sáp ong, mỡ lợn tươi, ta sợ mùi không thơm nên còn chuẩn bị thêm cả bột hoa nhài nữa.”

Hòa Kính nghe đến chăm chú: “Uyển nương nương, cái này thực sự hiệu quả sao ạ?”

“Chắc là vậy, ta cũng không chắc chắn lắm.”

Câu hỏi này làm Trần Nhược Tuyết gãi gãi đầu, nói một cách không chắc chắn. Ai mà biết có tác dụng không, nàng cũng mới làm lần đầu mà.

Kiếp trước mỹ phẩm dưỡng da gì cũng có, chỉ cần có tiền là mua được đủ loại công dụng. Dù mỹ phẩm tự chế cổ truyền từng rộ lên một thời nhưng nàng thấy người ta chê mỹ phẩm tự chế là ổ vi khuẩn nên chẳng dám thử.

Nhưng giờ thì khác, dù là đồ cung đình thì cũng là làm thủ công cả. Nàng dùng vài ngày thấy không vấn đề gì, hôm nay thấy sách ghi chép cách làm mỡ lợn cổ truyền nên không kìm lòng được mà muốn tự tay làm.

Hòa Kính: “…”

Cảm thấy Uyển nương nương có vẻ hơi không đáng tin cậy cho lắm.

Dù nghĩ vậy nhưng Hòa Kính vẫn rất tò mò, đặc biệt là nhìn đống chai lọ trên bàn, cảm thấy vô cùng mới lạ, thú vị hơn học nữ công hay thắt dây tết nhiều.

“Chủ tử, người xem bột bạch chỉ này có cần rây lại một lần nữa không ạ?” Hồi Hương hỏi.

Trần Nhược Tuyết nhìn qua, bạch chỉ sau khi nghiền bột nàng vẫn chê chưa đủ mịn nên bảo Hồi Hương nghiền thêm vài lần. Nghiền xong bỏ vào vải thưa rây lại, rồi lại nghiền lại rây, tính ra đã là lần thứ ba rồi.

“Được rồi đấy.”

Bột đào nhân tương tự cũng được nghiền rất mịn. Trần Nhược Tuyết thấy nguyên liệu đã chuẩn bị hòm hòm, rửa sạch tay rồi dùng vải bông thấm rượu trắng lau qua để khử trùng hết mức có thể.

Bột bạch chỉ, bột đào nhân, sáp ong, bột hoa nhài được trộn đều theo tỉ lệ, đổ vào chiếc hũ sứ trắng tròn đã chuẩn bị sẵn.

Trần Nhược Tuyết cẩn thận múc một thìa mỡ lợn đã thắng nóng hổi, đổ vào trong hũ sứ.

Mỡ nóng vừa vào hũ, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo, Nhược Tuyết nhìn mà thấy giống như đang phi dầu ớt vậy.

Đừng nói là Hòa Kính vốn đang hiếu kỳ, ngay cả Thanh Ngọc và những người khác cũng không rời mắt khỏi hũ sứ nửa giây.

“Mang ra ngoài đi, trời lạnh thế này chừng nửa canh giờ là đông lại thôi.” Trần Nhược Tuyết đậy nắp hũ tròn lại.

“Vâng.”

Hạ Hương gật đầu, bưng hũ mỡ lợn thành phẩm ra ngoài. Hòa Kính Công chúa tò mò đến mức há hốc miệng, nếu không phải vì giữ lễ tiết, e là lúc này cô bé đã muốn chạy theo ra ngoài xem cho bằng được rồi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update