Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 18
Tiếc thay, Trần Nhược Tuyết tính toán rất hay nhưng sự thật lại chẳng như mong đợi.
Hôm nay Hoàng thượng hiếm khi xong xuôi việc triều chính, định bụng ghé qua hậu cung. Nghĩ đến mấy hôm trước Hoàng hậu có nhắc đến tấm lòng từ mẫu của Thuần Tần dành cho Tam A ca, nên người mới ghé Chung Túy cung. Ai ngờ vừa nói được vài câu, Thuần Tần chẳng đột nhiên cầu xin Hoàng thượng cho đón Vĩnh Chương về cạnh mình.
Hoàng thượng nghe xong, ánh mắt thoáng hiện vẻ không hài lòng. Người có thể hiểu tấm lòng thương con của Thuần Tần nhưng tuyệt đối không cho phép nàng ta được đằng chân lân đằng đầu, nhất là khi phía trước còn có Nhị A ca của Hoàng hậu. Khi Vĩnh Liễn chuyển tới Hiệt Phương điện, sự lưu luyến trong mắt Hoàng hậu không phải người không thấy, nhưng dù có đau lòng đến mấy Hoàng hậu cũng chưa từng mở lời xin người làm trái tổ huấn.
“Chuyện này chớ nhắc lại nữa, trẫm còn có việc, nàng cứ tự nghỉ ngơi đi!”
Thiên tử trẻ tuổi chưa từng trải qua gian nan đoạt đích này vốn là người có chí khí rất cao. Hơn nữa Thuần Tần trong lòng người cũng chẳng có bao nhiêu tình nghĩa, chẳng qua nể mặt Tam A ca nên Hoàng thượng mới không rũ áo ra đi ngay lập tức, giữ lại cho nàng ta chút mặt mũi.
“Hoàng thượng…”
Mặt mũi Thuần Tần lập tức trắng bệch, nàng nhận ra mình đã lỡ lời. Thực ra lời vừa thốt ra nàng đã hối hận, nhưng vì quá nhớ con nên mới không kìm lòng được.
Hoàng thượng bước chân chẳng chút dừng lại, đi thẳng ra ngoài.
“Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.” Thuần Tần chỉ đành ngậm ngùi hành lễ.
Giây phút bóng dáng Hoàng thượng biến mất sau cánh cửa, Thuần Tần đổ sụp xuống người Bạch Đào.
“Bổn cung… ta có phải đã nói sai điều gì khiến Hoàng thượng phật ý rồi không?” Thuần Tần lo sợ hỏi.
Bạch Quả cau mày, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của Thuần Tần, nàng chỉ đành an ủi: “Sẽ không đâu ạ, có Tam A ca ở đó, Hoàng thượng sẽ không giận nương nương đâu.”
Lời tuy là vậy, nhưng hôm nay Hoàng thượng cứ thế mà đi, tin tức truyền khắp lục cung, chủ tử e là sẽ trở thành trò cười mất thôi. Bạch Quả thầm thở dài, chỉ mong Hoàng thượng quay thẳng về Càn Thanh cung, hoặc sang Trường Xuân cung của Hoàng hậu nương nương cũng được. Như thế mặt mũi của chủ tử mới giữ lại được vài phần.
Hoàng thượng thực sự khá giận, nhưng vừa ra khỏi cửa thì cơn giận cũng tan biến, người bỗng thấy bản thân sao lại dễ lộ vui giận ra mặt như thế, làm đế vương như vậy e là sẽ bị các lão thần tiền triều nắm thóp mất.
Nhưng nếu cứ thế quay về thì người lại không muốn cho Thuần Tần cái mặt mũi này.
“Chung Túy cung còn ai ở đây nữa không?” Hoàng thượng dừng bước hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, Uyển Thường tại cũng ở cùng Chung Túy cung với Thuần Tần ạ.” Lý Ngọc không hiểu sao Hoàng thượng đột nhiên dừng lại, vội vàng đáp lời.
“Sang chỗ Uyển Thường tại xem sao.”
Lý Ngọc ngẩn người, thấy Hoàng thượng liếc nhìn mình liền vội vàng gật đầu vâng lệnh.
“Chủ tử, Hoàng thượng tới rồi!”
Tiểu Lộc Tử nhanh mắt nhìn thấy, vội vàng nhắc nhở.
“Hoàng thượng tới đây á?” Trần Nhược Tuyết kinh ngạc.
Hà Hương, Hồi Hương cũng chấn động không kém, còn có chút hoảng loạn nhìn mấy đĩa thịt trên bàn và mùi thịt nướng bay khắp phòng. Ngửi thì thơm thật đấy, nhưng đây không phải là lễ tiết để đón tiếp Hoàng thượng!
“Chủ tử, chuyện này… biết làm sao bây giờ?” Hồi Hương sợ đến mức nói lắp.
“Cứ để đấy đi, ra nghênh giá thôi.”
Trần Nhược Tuyết thì lại tỏ ra khá “liều”, đằng nào cũng không dọn kịp nữa rồi, còn cách nào khác đâu? Vả lại đang giờ cơm nước, Hoàng thượng không báo trước, ai mà biết được người sẽ tới.
“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!” Trần Nhược Tuyết thực khụy gối thi lễ.
“Bình thân đi.”
Hoàng thượng tùy ý xua tay, bước vào phòng. Người cũng chẳng để ý đến bộ y phục có phần giản dị của Trần Nhược Tuyết.
Chỉ có Lý Ngọc đứng bên cạnh nhìn bộ y phục màu hồng đã cũ trên người nàng mà mắt muốn lồi ra ngoài. Ngay cả đợt tang kỳ, các vị nương nương trong hậu cung cũng chưa từng ăn mặc đơn sơ đến thế này.
Trần Nhược Tuyết chẳng hề thấy bộ đồ cũ này là đơn sơ, trái lại nàng còn thấy nó rất đẹp. Sắc hồng trắng này ngay cả loại Vân Cẩm tốt nhất cũng chẳng nhuộm ra được, trên áo thêu lấm tấm những cành đào, những cánh hoa từ nhạt đến đậm phủ khắp y phục. Vì nói đẹp và mặc thoải mái nên nàng mới giữ lại đấy chứ.
Vì không định đi đâu nên nàng không vấn tóc cao, mái tóc dài được cố định sau gáy, cài hai chiếc trâm trân châu. Tuy nhã nhặn nhưng lại rất hợp với vẻ ngoài “bạch liên hoa” thanh khiết của nàng lúc này.
Vừa vào Đông trắc điện, Hoàng thượng nhìn bữa tối “thịnh soạn” trên bàn mà ngẩn người. Ngay cả khi sang chỗ Hoàng hậu, người cũng chưa từng gặp cảnh tượng này, sang cung nào mà chẳng tràn ngập hương thơm thanh khiết, chỉ sợ dính một chút mùi lạ thôi.
Trần Nhược Tuyết nhìn sắc mặt Hoàng thượng, định giải thích một chút nhưng chẳng biết mở lời thế nào, chẳng lẽ lại bảo: “Ôi Hoàng thượng, người đến thật chẳng đúng lúc chút nào, thiếp đang ăn dở bữa”?
Nàng chỉ đành nói: “Hoàng thượng đã dùng bữa tối chưa ạ? Thịt hươu của Ngự Thiện Phòng hôm nay ngon lắm ạ.”
Hoàng thượng liếc nhìn nàng một cái, mũi phát ra tiếng ừ nhẹ. Người quả thực có chút đói, vốn định sang thăm Thuần Tần rồi dùng bữa ở đó luôn.
Hà Hương và những người khác nghe thấy vậy vội vàng bắt tay vào dọn dẹp, Trần Nhược Tuyết cũng vừa mới bắt đầu ăn nên trên bàn trông không quá bừa bộn. Có hai cung nữ ở đó, nàng muốn bừa bộn cũng khó.
“Nàng đúng là thong thả thật đấy!”
Hoàng thượng ngồi vào vị trí của Trần Nhược Tuyết lúc nãy, trên ghế có lót đệm lông chồn mềm mại, bên dưới còn đặt lò sưởi chân, vô cùng thoải mái. Là phận ăn nhờ ở đậu, nàng chỉ đành nhường chỗ tốt nhất ra.
Nghe lời Hoàng thượng nói, Trần Nhược Tuyết ngẩn người, nàng chỉ là một Thường tại, nói thẳng ra là một tiểu thiếp, không thong thả thì còn làm gì nữa?
Câu này không dễ trả lời, nàng đành bắt chước nguyên chủ, mỉm cười bẽn lẽn với Hoàng thượng.
Nhìn nàng ở đây thong dong nướng thịt, Hoàng thượng không khỏi nghĩ đến việc từ sau Tết mình bận rộn đến tối tăm mặt mũi, ngay cả bữa cơm cũng chẳng nhớ mà ăn. Phía Hoàng hậu cũng bận bịu việc cung vụ đến mức gầy rộc cả người… Trong lòng Hoàng thượng bỗng trỗi dậy một sự đố kỵ lạ lùng. Thấy nụ cười của Uyển Thường tại, người im lặng chẳng nói chẳng rằng, cũng không bảo nàng ngồi xuống, cứ thế uy nghi ngồi đó!
Trần Nhược Tuyết tự nhủ phải mỉm cười, phải giữ nụ cười.
Hà Hương nhanh chóng đổi bát đũa mới cho Hoàng thượng, lén lút nháy mắt với Trần Nhược Tuyết, Hoàng thượng khó khăn lắm mới tới một lần, sao chủ tử chẳng nói câu nào thế này!
Trần Nhược Tuyết thực sự chẳng biết nói gì với Hoàng thượng. Kiếp trước nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc trung bình khá, thành tích tạm ổn, đời không quá rực rỡ nhưng cũng chẳng gặp sóng gió gì lớn, kinh nghiệm tình trường gần như bằng không. Những nam nhân nàng biết không phải thanh mai trúc mã thì cũng là bạn học hoặc đồng nghiệp, nàng thực sự không biết với thân phận này thì nên nói chuyện với nam nhân trước mặt như thế nào.
“Hoàng thượng nếm thử thịt bò nướng đi ạ, thịt tươi mềm, vị rất ngon.”
Vì không biết nói gì, mà lại không thể im lặng, nàng bèn cầm đôi đũa chung lên gắp cho Hoàng thượng một miếng thịt bò nướng.
Ngón tay nàng thon dài như măng trắng, móng tay mang sắc hồng tự nhiên chẳng cần tô điểm, dưới ánh nến thấp thoáng thấy những mạch máu xanh mờ ảo dưới làn da mu bàn tay. Nhìn sang miếng thịt bò nướng trong đĩa, Hoàng thượng vốn đang đói lại càng thấy đói hơn.
Người cầm đôi đũa sạch bên cạnh lên, gắp miếng thịt bò đó.
Trần Nhược Tuyết thấy người ăn thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn, xem ra vị này chỉ là bình thường không thích nói chuyện thôi.
Với kinh nghiệm giao tiếp nam nữ bằng không, nàng chẳng hề thấy việc Hoàng thượng im lặng lúc nãy có gì bất thường. Chỉ nghĩ tính cách người vốn dĩ ít nói mà thôi.
Quả nhiên dây thần kinh thô cũng có cái hay của nó, nếu Thuần Tần ở bên cạnh mà có được sự vô tư này thì giờ đã chẳng phải lo âu sợ hãi.
“Còn có thịt ba chỉ nướng nữa, chấm nước xốt ăn kèm kim chi, cơm trắng, cuộn trong rau xà lách vị ngon lắm ạ, Hoàng thượng có muốn nếm thử không?”
Cảm thấy mình đã tìm được chủ đề an toàn, Trần Nhược Tuyết quyết định đào sâu thêm về chủ đề ẩm thực này. Nàng hào hứng giới thiệu.
Nói xong thấy Hoàng thượng không đáp lời, nàng cũng chẳng bận tâm, chỉ coi như Hoàng thượng không thích nói chuyện. Nàng định thể hiện sự hiền thục, đưa tay cuốn cho Hoàng thượng một miếng ba chỉ.
Vừa định ra tay thì nàng khựng lại, đi rửa tay trước đã.
Ăn thịt nướng thì chẳng thể sạch sẽ hoàn toàn được, nàng đã sớm bảo Hà Hương đặt một chậu nước sạch bên cạnh.
Nhanh chóng rửa sạch lau khô tay, nàng cuốn một miếng ba chỉ kèm cơm đưa cho Hoàng thượng, ra hiệu cho người nếm thử.
Hà Hương, Lý Ngọc và những người xung quanh đứng nhìn mà muốn khóc tới nơi rồi.
Lần đầu tiên họ thấy Uyển Thường tại ngốc nghếch đến mức này!
Hoàng thượng nhìn miếng xà lách đang kề sát miệng mình mà cũng phải ngẩn người. Dù nói người Mãn giành thiên hạ trên lưng ngựa, mỗi năm đi săn đều cùng các vương công nướng thịt, nhưng dù sao giáo dưỡng ưu nhã của hoàng thất vẫn phải có, không nói đến việc ăn uống phải dùng khăn che miệng như các tiểu thư khuê các, nhưng cũng chưa thấy ai cứ thế mà nhét thẳng vào miệng thế này!
Trần Nhược Tuyết thấy Hoàng thượng không nhận, tưởng người không quen ăn ba chỉ: “Thịt ba chỉ đã được ướp gia vị, nướng lên không hề ngấy đâu ạ.”
Thấy Hoàng thượng vẫn không ăn, nàng bèn tự mình ăn luôn. Nàng thực sự không nghĩ là Hoàng thượng chê bất lịch sự, để chiều lòng người nàng còn cố ý cuốn nhỏ lại, chỉ một miếng là xong ngay.
Hoàng thượng trố mắt nhìn miếng thịt trước mặt biến mất, hít sâu một hơi, suýt nữa thì bật cười vì tức.
“Tần thiếp cuốn cho người miếng thịt bò nhé?”
Sau khi nhanh chóng nuốt miếng thịt trong miệng xuống, nàng nói với Hoàng thượng đang đăm đăm nhìn mình.
Không ăn ba chỉ thì ăn thịt bò vậy, nếu không thì thịt hươu cũng được, không cần nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết thế đâu.
“Nô tài hầu hạ Hoàng thượng…”
Lý Ngọc đứng bên cạnh mà gan run bần bật, dè dặt lên tiến.
“Không, nàng làm đi!” Hoàng thượng bình thản nói.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, làm thì làm, sao trông người như đang nghiến răng nghiến lợi thế kia, Hoàng thượng này đúng là loài sinh vật kỳ lạ.
Thực ra chẳng phải nàng là “cô gái thép”, chỉ là nàng chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với Hoàng thượng thôi. Hôm nay đường đột quá, thà cứ trực tiếp đưa nàng tới Càn Thanh cung, tắm rửa sạch sẽ rồi cuốn vào chăn đưa tới cho xong, xong việc thì về cung mình. Chẳng cần phải tốn công nghĩ chủ đề để giao tiếp thế này!
“Hoàng thượng, mời!”
Trần Nhược Tuyết nở nụ cười tiêu chuẩn của quý nữ phong kiến, lần này Hoàng thượng không từ chối, người ăn rồi.
Phải thừa nhận rằng chỉ xét về ngoại hình, Hoàng thượng quả thực là một mỹ nam hiếm có, ngay cả khi ăn món xà lách cuốn cơm này cũng mang phong thái quý tộc nhã nhặn. Cái nết ăn này, kiếp trước nàng chỉ thấy ở một vài ngôi sao nổi tiếng về sự lịch lãm thôi. Nói đi cũng phải nói lại, vẻ ngoài của Hoàng thượng thực sự chẳng thua kém nam minh tinh nào, gương mặt này mà đặt vào giới giải trí thì chắc chắn thuộc hàng cực phẩm.
Nghĩ vậy, vẻ mặt của nàng càng thêm nhu hòa, tia lo ngại cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Kể từ khi xác định mình không thể quay về, nàng đã chấp nhận số phận, cái gì tới cũng sẽ tới thôi, vả lại với gương mặt này, đây chẳng phải là “của hiếm” mà kiếp trước nàng có nằm mơ cũng chẳng chạm tới được sao!
Bình luận truyện
Đang update