Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 19
“Hoàng thượng, đây là thức uống do tần thiếp tự mình mày mò ra, người có muốn nếm thử không ạ?”
Đã làm nghề nào thì phải yêu nghề đó, Trần Nhược Tuyết chuẩn bị thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp của mình. Nàng bèn rót một ly hồng trà đá dâng cho Hoàng thượng.
Chiếc ly dùng để đựng hồng trà được mài từ thạch anh hồng, đi kèm với ấm trà là một bộ bốn chiếc ly hoàn chỉnh. Đây là món quà được ban thưởng khi nàng được sắc phong Thường tại. Khi kiểm kê gia sản nàng đã thấy nó, nàng không phải hạng người thích cất kỹ đồ tốt, liền bảo Hà Hương rửa sạch mang ra dùng. Tuy nhiên thạch anh sợ nóng nên chỉ có thể đựng đồ uống lạnh.
Hồng trà màu hổ phách đựng trong ly thạch anh hồng nhạt, sóng sánh những vòng lăn tăn, trông khá là đẹp mắt.
Những báu vật mà Càn Long để lại thường bị hậu thế chê bai là thẩm mỹ thiếu sang trọng, nhưng thực tế người cũng để lại không ít bảo vật khiến người ta kinh ngạc, chứng tỏ thẩm mỹ của người vẫn ổn, chỉ là biên độ thay đổi quá lớn thôi.
Món thịt nướng vừa rồi khá hợp ý Hoàng thượng, chỉ là người không thể hiện ra mà thôi. Sở thích của đế vương là bí mật, để tránh có kẻ dựa vào đó mà lấy lòng.
Hoàng thượng nhận lấy ly trà nàng dâng, nhấp một ngụm: “Ngọt quá.”
Trần Nhược Tuyết chớp mắt, tưởng người không thích, đang định sai người đổi ly trà khác thì đã thấy cái tên nam nhân vừa mới chê ngọt xong lại tiếp tục uống ngụm nữa.
Đúng là cái đồ nam nhân, khẩu thị tâm phi.
Bữa thịt nướng này khiến nàng thấy không thoải mái chút nào, cuối cùng nàng cũng thấu hiểu cảm giác của nhân viên phục vụ ở tiệm thịt nướng rồi. Thật là đau khổ khi nhìn người khác ăn còn mình thì phục vụ, mà thứ họ ăn lại chính là miếng thịt do tự tay mình nướng!
Lý Ngọc đứng bên cạnh quan sát toàn bộ phản ứng của Hoàng thượng và ghi nhớ trong lòng. Bữa ăn hôm nay ở chỗ Uyển Thường tại rất hợp khẩu vị Hoàng thượng, nhìn xem, hôm nay Hoàng thượng dùng bữa nhiều gấp đôi thường ngày đấy thôi.
“Tay nghề của tên nô tài này không tệ, thưởng!”
Hoàng thượng không muốn thừa nhận rằng mình nhất thời không kềm lòng được mà ăn hơi quá no, điều này đã nhiều năm người không mắc phải. Hoàng thượng nhấp thêm một ngụm hồng trà, liếc nhìn Trần Nhược Tuyết, kẻ tưởng rằng Hoàng thượng không nhìn thấy nàng đang ăn vụng. Đúng là một khúc gỗ mục, nhưng lại rất biết cách khơi gợi cảm giác thèm ăn của người khác.
Vị hồng trà đá khá ngon, nhưng Hoàng thượng vẫn thấy chưa quen lắm.
“Đổi chén trà khác!”
Hoàng thượng nhàn nhạt nói.
Lý Ngọc vội vàng vâng lệnh, nhưng đây không phải địa bàn của hắn, hắn thực sự chẳng biết trà của Uyển Thường tại để ở đâu.
Đành nhìn sang Hà Hương và những người khác. Hà Hương gan không lớn, không dám liếc mắt nhìn lung tung, vẫn là Hồi Hương phản ứng nhanh nhất: “Nô tỳ đi pha trà ngay ạ.”
Không chỉ chủ tử là khúc gỗ mục, mà nô tỳ hầu hạ cũng vậy.
Trên lò nhỏ ở Đông trắc điện luôn có nước nóng, Hồi Hương nhanh chóng pha trà bưng lên.
Hoàng thượng bưng lên nhìn, không nhịn được mà nhíu mày.
Trần Nhược Tuyết lúc này đã phản ứng kịp: “Trà Lục An Qua Phiến mà Hoàng hậu nương nương ban thưởng đã uống hết rồi, chỗ tần thiếp giờ chỉ còn chút trà cũ thôi…”
Ý là người chịu khó chút đi, ai bảo vị phận thần thiếp quá thấp, chẳng có trà ngon mà dùng!
Hoàng thượng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa làm sao chịu nổi cái ấm ức khi phải uống trà cũ, người đặt chén trà xuống mà không uống.
Nếu là Thuần Tần thì lúc này chắc đã sợ hãi run rẩy rồi, nhưng người đối diện với Hoàng thượng lúc này là Trần Nhược Tuyết, nàng chẳng hề mảy may bận tâm việc Hoàng thượng không uống trà. Hoàng thượng không có trà ngon uống thì có phải lỗi của nàng đâu? Ai bảo trong cung quy từ bậc Quý nhân trở xuống là không có phần lệ trà chứ.
Nếu không phải nàng có “bàn tay vàng” thì ngay cả chút trà cũ này Hoàng thượng người cũng chẳng có mà uống đâu! Có mà uống là tốt rồi. Đương nhiên những lời này nàng chỉ dám nghĩ trong bụng, tuyệt nhiên không dám thốt ra lời.
Không vì gì cả, chỉ vì nàng… nhát!
Chịu ấm ức lớn như vậy, nàng cứ tưởng Hoàng thượng sẽ đi ngay, để nàng còn kịp bảo Tiểu Lộc Tử trước khi cửa cung khóa lại đi lấy cho nàng một bát mì nước dùng gà.
Tiếc thay, trước cái nhìn mong đợi của nàng, Hoàng thượng chẳng hề có ý định rời đi.
Trái lại còn đứng dậy đi dạo quanh, nàng đành vẫy tay ra hiệu cho Hà Hương dọn dẹp thức ăn trên bàn đi. Không ăn nữa thì bày ra làm gì!
Hồi Hương thấy Hoàng thượng đã đi xa mà chủ tử vẫn đứng ngây ra đó, vội vàng nháy mắt ra hiệu.
Trần Nhược Tuyết nhìn Hồi Hương mà mí mắt muốn giật theo, đành chấp nhận số phận, đi theo sau Hoàng thượng.
Hoàng thượng thong thả dạo bước tới tiểu thư phòng của nàng. Tuy thư phòng có hơi đơn sơ nhưng sắc mặt người rõ ràng đã tốt hơn hẳn. Hoàng thượng thích tài nữ, đương nhiên phải là tài nữ xinh đẹp, tính cách tốt thì càng tuyệt.
Trên bàn đặt những tờ giấy tập viết của nàng hôm nay, chép lại bài “Vô Y” trong “Kinh Thi”.
Hoàng thượng chẳng hề có ý tứ “không được tùy tiện xem đồ của người khác”, trực tiếp cầm lên xem.
“Nét chữ này, đến Hòa Kính viết còn đẹp hơn nàng.” Hoàng thượng buông lời chê bai.
Trần Nhược Tuyết thấy Hoàng thượng đúng là cái đồ mặt dày vô liêm sỉ! Giống như lời bà nội nàng hay nói, là đi tay không tới nhà người ta, cầm đũa lên đánh chén một trận no nê, xong xuôi quẹt mỏ rồi chê chỗ này không được, chỗ kia chẳng xong.
Tiếc là nàng buộc phải cúi đầu trước thực tại: “Công chúa thông minh lanh lợi, tài hoa thiên bẩm, tần thiếp đương nhiên chẳng thể sánh bằng.”
Hoàng thượng chẳng hề nhận ra những lời mắng thầm trong lòng nàng, bắt đầu giáo huấn nàng y như cách dạy dỗ các vị A ca. Nói một hồi lâu cũng chẳng thấy chê trà ở đây không ngon nữa.
Nụ cười cung kính trên mặt Trần Nhược Tuyết suýt chút nữa là không giữ nổi, may sao Hoàng thượng đã tiêu cơm, hoặc là chê nàng là “gỗ mục không thể đẽo” nên cuối cùng cũng chịu ngậm miệng vàng.
“Dạo này Hòa Kính có vẻ thân thiết với nàng nhỉ.” Hoàng thượng đột ngột hỏi.
Việc kết giao với Hòa Kính chủ yếu vì hợp tính hợp nết, quan trọng nhất là những ý tưởng kỳ quái của nàng luôn được Hòa Kính ủng hộ. Nàng thực sự coi tiểu Hòa Kính như bạn bè, nên khi nghe Hoàng thượng hỏi, nàng chẳng hề lo lắng:
“Công chúa thông minh, tần thiếp và Công chúa rất hợp chuyện, hai hôm trước còn cùng nhau ủ rượu hoa mai… Công chúa nói rượu ủ xong sẽ biếu Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương mỗi người một vò, để người nếm thử hương vị rượu do chính tay Công chúa ủ là như thế nào.”
Dẫu sao cũng là bạn tốt, nàng quyết định khéo léo nói tốt cho Hòa Kính trước mặt Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn nàng hào hứng kể về chuyện ủ rượu hoa mai, không còn cái dáng vẻ “cạy miệng không ra lời” như lúc nãy nữa, bất giác thấy chẳng biết nói gì.
Vừa rồi Hoàng thượng nhắc đến Hòa Kính vốn là mang ý răn đe. Hòa Kính là đích nữ duy nhất của người và Hoàng hậu, cành vàng lá ngọc, người không muốn bất kỳ ai trong hậu cung dùng nàng làm bàn đạp để tranh sủng. Nhưng nữ nhi có vẻ rất thích Trần thị, Hoàng thượng đương nhiên không thể ngăn cản lộ liễu, đành phải răn đe Trần Nhược Tuyết một chút.
Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch, Hoàng thượng vừa yên tâm vừa không khỏi chê bai, hậu cung của người sao lại có nữ nhân ngốc nghếch đến thế chứ! Còn về việc liệu có phải nàng tâm cơ quá sâu, cố ý diễn kịch hay không, Hoàng thượng vô cùng tự tin vào mắt nhìn của mình. Chỉ là một nữ tử, không qua mắt được người đâu.
Nếu nàng biết suy nghĩ trong lòng Hoàng thượng, chắc chắn sẽ mắng người là kẻ tự đại, sớm muộn gì cũng chịu thiệt lớn vì coi thường nữ nhân hậu cung cho xem!
Mặc dù Hoàng thượng nghĩ nàng là gỗ mục, nhưng vẫn ở lại thị tẩm.
Khi biết tin này, Trần Nhược Tuyết chỉ ngượng ngùng một chút rồi chấp nhận ngay. Cực phẩm như Càn Long này… khụ khụ… kiếp trước nàng có không ăn không uống dành dụm cả năm tiền lương cũng chẳng “bao” nổi, coi như lần này nàng hời to.
Quan trọng nhất là “phần mềm và phần cứng” của Hoàng thượng đều rất ổn, nàng giả vờ thẹn thùng một lát rồi cũng buông lỏng bản thân.
Một đêm trôi qua, cả hai đều khá là hài lòng.
Kiếp trước nàng tuy là “độc thân từ trong bụng mẹ”, nhưng suy nghĩ lại rất thoáng, chuyện ham muốn tình dục miễn không vi phạm pháp luật đạo đức thì chẳng có gì phải xấu hổ. Tiếc là nàng chưa tìm được người bạn đời tâm giao, còn những cách thức khác… nàng đọc tin tức hơi nhiều nên sợ mắc bệnh.
Sáng hôm sau, thái giám Càn Thanh cung bưng long bào và các vật dụng tới thẳng Chung Túy cung, Hoàng thượng cũng chẳng phải lần đầu ngủ lại hậu cung, những người hầu hạ cũng đã quen với việc Hoàng thượng thỉnh thoảng không lật thẻ bài mà tới thẳng chỗ các phi tần.
Trời vẫn còn tối mịt, Trần Nhược Tuyết đã bị Hà Hương gọi dậy.
Hoàng thượng ngự triều, phi tần cần phải đứng bên hầu hạ.
Nàng ngái ngủ bò dậy, nhưng kết quả là chẳng có chỗ nào cần nàng nhúng tay vào cả. Đành đứng ngẩn ngơ một bên làm vật trang trí, cuối cùng mỉm cười tiễn Hoàng thượng rời đi.
Hoàng thượng vừa đi, Trần Nhược Tuyết lập tức cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên nhẹ nhõm.
Bị đánh thức nửa chừng thế này, nàng cũng chẳng ngủ tiếp được nữa.
“Hà Hương, ta muốn uống nước.”
Trần Nhược Tuyết ngồi phịch xuống gọi lớn.
“Dạ!”
Hà Hương đáp lời, một lát sau đã bưng chén nước ấm, nét cười không giấu nổi trên mặt đi tới.
“Ngươi nhặt được bạc à, sáng sớm cười cái gì thế?” Nàng nhận lấy chén nước, nghi hoặc nhìn dáng vẻ hớn hở của Hà Hương.
“Chủ tử!”
Hà Hương dậm chân, nghĩ chủ tử đang trêu chọc mình.
“Đêm qua Hoàng thượng ngủ lại đây, đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng ta vào cung đấy ạ!” Hà Hương vừa nói vừa không ngăn nổi niềm vui sướng.
“Được rồi, có chuyện cỏn con thế thôi mà, giữ kẽ chút đi. Chuyện thỉnh an hôm nay chưa biết sẽ thế nào đâu, đi nấu cho ta bát mì đi.”
Nàng chẳng thấy vui chút nào, điều này trái với tôn chỉ sống điệu thấp bấy lâu nay của nàng. Cứ nghĩ đến việc thỉnh an hôm nay là nàng thấy đau đầu. Đừng nhìn hậu cung có vẻ hòa thuận, nhưng hễ ai đêm trước được thị tẩm là hôm sau chắc chắn sẽ nhận cả rổ “dao găm” từ ánh mắt những người khác.
Quan trọng nhất là Thuần Tần, rõ ràng hôm qua Hoàng thượng định sang chỗ nàng ta, chẳng biết sao lại rẽ sang Đông trắc điện này.
Càng nghĩ càng thấy đau đầu, nàng quyết định sáng nay phải ăn thật no, đến lúc đó dù họ có nói gì thì cứ giả ngu là được. Dù sao bên trên còn có Phú Sát Hoàng hậu, mọi người cũng chẳng dám quá đáng.
Còn về phần Thuần Tần… cứ ăn no cái đã!
Trần Nhược Tuyết là người sợ rắc rối, quan trọng nhất là nàng thấy vì chút chuyện này mà chuốc lấy phiền phức vào thân thì thật chẳng đáng. Nhưng nàng cũng không sợ phiền phức, nếu có kẻ bắt nạt tới tận đầu, nàng cũng sẵn sàng đáp trả.
Nàng nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng trong xương tủy lại rất kiêu ngạo, vốn dĩ là kiểu người “ưa nhẹ không ưa nặng”.
Thường ngày sợ trễ giờ thỉnh an, Trần Nhược Tuyết chỉ uống ly sữa dùng chút bánh ngọt, hôm nay tâm trạng không vui nên nàng ăn sạch cả bát mì nước nóng hổi do đích thân Hà Hương nấu. Ăn xong thấy cả người khoan khoái, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
Trần Nhược Tuyết sai Hà Hương trang điểm cho mình, y phục và cách trang điểm vẫn như cũ, không quá phô trương cũng chẳng quá thấp kém. Vẫn khoác chiếc áo choàng lông cáo do Hoàng hậu ban thưởng, nàng bước ra cửa trước đứng đợi Thuần Tần để cùng đi thỉnh an.
Nàng cứ ngỡ hôm nay sẽ nhận được cái liếc mắt sắc lẹm từ Thuần Tần, ít nhất thì cũng chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì.
Nhưng chẳng ngờ…
Trần Nhược Tuyết cúi nhìn bàn tay mình đang bị Thuần Tần nắm chặt, rơi vào trầm tư.
Thuần Tần… không lẽ bị tức đến điên rồi sao…
Mãi cho đến khi nghe Thuần Tần có chút dè dặt hỏi: “Muội muội, hôm qua Hoàng thượng có nổi giận không?”
Đầu óc nàng xoay chuyển, lập tức hiểu ra ngay. Chắc chắn hôm qua Thuần Tần đã làm hay nói điều gì đó khiến Hoàng thượng không hài lòng. Thế nên mới có cái vẻ tỷ muội tình thâm như lúc này đây.
Bình luận truyện
Đang update