Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 28
Thoáng cái đã đến tết Đoan ngọ, ngày lễ thời này không giống như hậu thế. Ở hiện đại, ngoài việc mong chờ kỳ nghỉ thì chỉ có các thương gia rầm rộ khuyến mãi, nếu không nhiều người trẻ thậm chí chẳng nhớ là có lễ Tết. Hiện tại, không khí lễ hội vẫn còn rất đậm nét.
Từ sớm, khắp Viên Minh Viên đã bắt đầu chuẩn bị, dưới xà nhà các cung đều treo lá ngải cứu và túi thơm. Bình thường áo quần của cung nữ không được thêu hoa, nhưng ngày lễ thì quản không nghiêm, có thể mặc đồ rực rỡ một chút.
“Sao hai ngươi không mặc áo mới?” Nàng nhìn Hà Hương và Hồi Hương vẫn mặc đồ cũ mà hỏi.
“Hôm nay vẫn phải làm việc, nô tỳ sợ làm bẩn áo ạ.” Hà Hương thưa.
“Cứ mặc đi, bẩn thì đem giặt là xong, cả năm chẳng có mấy ngày được diện, hôm nay vui vẻ thì cứ mặc hết vào, có hỏng thì vải vóc trong kho còn nhiều, may bộ khác là được.” Nàng phẩy tay bảo.
“Tạ chủ tử thương xót!”
Hai người vui sướng đi thay áo mới, thiếu nữ nào mà chẳng thích áo mới, chẳng qua là không nỡ mặc mà thôi.
Tết Đoan ngọ sao có thể thiếu bánh chưng được, nàng vốn rất thích món này.
Tuy không nhiều chủng loại như hậu thế nhưng bánh chưng trong cung cũng đa dạng lắm. Mặn ngọt đủ cả, Nội Vụ Phủ mấy ngày nay đã gửi tới không ít.
Kể từ sau lần tự xuống bếp, lần này nàng định tự tay gói bánh chưng. Cả chuyện làm mỹ phẩm cũng quăng ra sau đầu, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách chiết xuất glycerin, bước đầu tiên làm kem nền đã bị tắc nghẽn rồi.
Trần Nhược Tuyết không bao giờ làm khó mình, nếu tạm thời chưa nghĩ ra cách thì cứ tìm niềm vui khác đã.
Nàng thích vị ngọt, kiếp trước dù bánh chưng có biến tấu thế nào nàng vẫn trung thành với bánh trắng chấm đường hoặc bánh nhân mật táo chấm đường. Bánh nhân thịt hay nhân trứng muối của Nội Vụ Phủ nàng đều đem chia cho đám Hà Hương và Tiểu Lộc Tử, tuyệt đối không đụng vào một miếng.
“Chủ tử, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ.”
Lá dong đã ngâm, gạo nếp trắng ngâm một ngày một đêm, thêm một đĩa mật táo vàng óng, một đĩa huynh đào ngâm đường. Và hai hũ mứt hoa, một hũ quế hoa mật và một hũ hoa hồng mật.
Hai loại mứt này là đồ tốt nàng mới phát hiện ra, nàng còn bảo phòng bếp làm ít bánh mì nướng để chấm mứt hoa ăn. Vừa nhắc đến gói bánh chưng là nàng hào hứng ngay, đem chúng gói vào bánh chắc hẳn hương vị cũng không tệ.
Dùng mỗi loại chỉ màu cho một loại nhân, lúc ăn sẽ không bị lẫn.
Nàng gói thử một chiếc bánh trắng để lấy cảm giác. Tay nghề nấu nướng của nàng dù chỉ dừng lại ở mức “lý thuyết suông” nhưng gói bánh chưng thì nàng vẫn biết làm.
“Chà! Chủ tử gói bánh đẹp quá, nhìn của Hà Hương tỷ tỷ bên cạnh kìa, chiếc bánh to đùng, đặt cạnh nhau trông thật thảm hại!” Hồi Hương gói xong một chiếc, vừa đặt xuống đã trêu chọc.
“Cái nha đầu này! Chủ tử người xem Hồi Hương cứ bắt nạt nô tỳ kìa!”
Hà Hương đỏ mặt, nói cũng lạ, nàng vốn rất giỏi nữ công nhưng hễ đụng đến gói bánh chưng là đôi tay cứ như không phải của mình vậy.
Nàng nhìn qua một cái, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lần này mặt Hà Hương càng đỏ hơn.
“Được rồi đừng cười Hà Hương nữa, bánh to thì cắn một miếng được nhiều!” Trần Nhược Tuyết cười chán rồi mới lên tiếng.
Lúc gói bánh nhân mứt quế, nàng xúc một thìa mứt cho vào lớp gạo nếp trắng trong lá dong. Bỗng nhiên nàng nghĩ nếu chiếc bánh gói xong mà trong suốt, hiện rõ mứt quế bên trong chắc chắn sẽ rất đẹp mắt.
Giống như bánh Star Zongzi của Starbucks vậy!
“Đi ra phòng bếp lấy ít bột sắn dây, bột củ năng và bột năng về đây, xem có nước cốt dừa tươi không thì lấy một ít, cả trái cây tươi nữa.”
Lập tức có tiểu cung nữ chạy đi lấy những thứ nàng yêu cầu.
“Chủ tử người định làm gì vậy?” Hà Hương tò mò hỏi.
“Làm một loại bánh chưng khác biệt.” Nàng không giải thích nhiều, nếu làm không xong thì vẫn phải giao cho đầu bếp thôi.
Rất nhanh sau đó những thứ nàng cần đã được mang tới.
Bột sắn dây, bột củ năng và bột năng pha theo tỉ lệ ba-một-một với nước cốt dừa và nước đường rồi nhào thành khối, bên trong bọc trái cây tươi cắt nhỏ, mứt quế, mứt hoa hồng rồi dùng lá gói lại.
“Mấy cái này phải luộc riêng.”
Gói xong nàng dặn dò.
Gạo nếp đã ngâm kỹ nên chỉ cần luộc một canh giờ là chín. Loại bánh thủy tinh của nàng thì thời gian còn ngắn hơn.
Giờ đây việc quan trọng nhất đời nàng là cái ăn, để được ăn bánh mình tự gói, hôm nay nàng chẳng thèm đi đâu chơi.
Bánh luộc xong được thả vào giếng nước ướp lạnh, loáng cái đã mát rượi.
“Đi bổ quả dưa hấu Hoàng hậu nương nương ban đi, rồi rót thêm một bình rượu nho Hòa Kính tặng ta nữa.” Nàng nhìn những chiếc bánh xếp theo loại nhân trên bàn mà nói.
Dưa hấu này là do trang trại suối nước nóng của Nội Vụ Phủ trồng, số lượng không nhiều. Vừa hay sắp đến ngày lễ, Hoàng thượng và Hoàng hậu đem ban thưởng cho cả tiền triều và hậu cung.
Thái hậu được mười sáu quả, Hoàng hậu mười quả, Quý phi tám quả, Nhàn Phi sáu quả, Thuần Tần bốn quả, còn bốn vị Quý nhân mỗi người được hai quả, Uông Đáp ứng vì đang mang thai cũng được chia hai quả.
Nàng cắn một miếng dưa hấu ướp lạnh ngọt lịm, tiện tay chia cho ba người đám Hà Hương mỗi người một miếng. Chia dưa hấu thôi cũng phân ba bảy loại, thật dễ làm người ta mất cân bằng tâm lý mà.
“Tạ chủ tử ban thưởng!”
Ba người nhận lấy dưa hấu, cũng đã quen với việc chủ tử hay chia đồ ăn cho mình. Biết nàng không để bụng chuyện này, họ cũng không còn nơm nớp lo sợ lễ nghi tôn ty nữa mà trực tiếp tạ ơn luôn.
Nàng ăn xong miếng dưa, đang định vứt vỏ đi để bắt đầu ăn bánh chưng. Bỗng nhìn vỏ dưa mà mắt sáng rỡ.
Nguyên nhân phải kể từ tháng trước, sau một lần ăn thịt cừu xiên nướng nàng đâm ra nghiện. Suốt ba ngày liền ngày nào cũng phải ăn một bữa, nhất là sau khi phòng bếp có được ít sườn cừu tươi ngon, nàng càng mê mẩn món sườn cừu nướng. Miếng sườn mềm ngọt, rắc ít gia vị rồi quết thêm lớp mật ong, cuối cùng phủ một lớp bột ớt dày, vị đó đúng là tuyệt cú mèo!
Nhưng hậu quả cũng rất “tuyệt”, nàng bị nhiệt miệng, loét tận ba chỗ, đau đến mức không ăn nổi cơm. Cứ ngỡ nhiệt miệng không phải bệnh gì to tát, định bảo thái y lấy ít “Tây qua sương” (thuốc bột từ dưa hấu) là xong. Ai ngờ thời này Tây qua sương còn chưa được phát minh ra, nàng phải uống ba ngày thuốc hạ hỏa đắng ngắt, mà trong thuốc đó có cả hoàng liên đấy!!
Uống đến mức nàng nghi ngờ thái y đó có thù với mình, cố tình chỉnh mình vậy.
Tây qua sương được làm từ vỏ dưa hấu cho thêm mang tiêu vào. Còn chuyện thời này có mang tiêu không nàng chẳng lo. Thuốc súng còn làm được cơ mà.
Nhưng quả dưa này đã bổ ra rồi nên chắc không dùng được, nàng còn một quả nữa không biết có thành công không. Dù là dân xã hội nàng cũng biết làm thí nghiệm không thể chỉ dựa vào một vật mẫu duy nhất.
Ánh mắt nàng dời từ vỏ dưa sang những chiếc bánh trên bàn. Hòa Kính hình như cũng được chia khá nhiều dưa hấu, đều là Hoàng thượng lấy từ kho riêng ban cho…
Còn về việc hành động này có bị coi là chiếm hời của trẻ con hay không, nàng da mặt dày nên chẳng thèm nghĩ tới. Bọn họ là bạn bè cơ mà, không cần khách sáo.
Tuy nhiên nàng cũng không quá đáng, chỉ định xin thêm hai quả nữa, cộng với quả còn lại là đủ dùng rồi. Nếu hai quả đều thất bại thì coi như nàng không có duyên với Tây qua sương, sau này đành bớt ăn thịt cừu nướng lại vậy.
“Lấy hộp đựng đồ ra, xếp ít bánh chưng mang qua cho Hòa Kính Công chúa, bên Hòa Uyển cũng chuẩn bị một phần. Hồi Hương ngươi đi đi, lúc đưa bánh nhớ xin Hòa Kính cho ta hai quả dưa hấu nhé.”
Hai vị Công chúa ở cùng nhau, không thể chỉ tặng mỗi Hòa Kính. Hơn nữa Hòa Uyển cũng là một cô bé rất xinh xắn đáng yêu.
“Chủ tử, dưa hấu nhà chúng ta còn một quả mà.” Hà Hương nhắc.
“Ta có việc cần dùng!” Nàng giơ tay ngăn Hà Hương lại.
“Nô tỳ hiểu rồi ạ.”
Hồi Hương chẳng thấy hành động này có gì sai trái, Công chúa và chủ tử vốn thân thiết, nếu phân biệt rạch ròi quá mới là xa lạ.
Quả nhiên nàng vừa tới nói một tiếng, Hòa Kính đã vung tay cho luôn bốn quả dưa hấu mang về.
“Không cần nhiều thế đâu Công chúa, chủ tử nói hai quả là đủ rồi ạ.” Hồi Hương vội thưa.
“Không sao, Hoàng thượng ban nhiều quá ta và Hòa Uyển ăn không hết, nếu sớm hơn chút thì còn nhiều nữa, hôm qua Nhị ca vừa qua xin mất tám quả để chia cho các bạn học rồi.” Hòa Kính hào phóng nói.
“Uyển nương nương thích dưa hấu thì chỗ con vẫn còn này!” Hòa Uyển cũng có mặt ở đó.
“Tạ hai vị Công chúa, Hòa Uyển Công chúa thế là đủ rồi ạ. Loại bánh quấn chỉ hồng là hương vị mới do chủ tử tự làm, chỉ trắng là nhân mật táo, chỉ vàng và đỏ là mứt quế và mứt hoa hồng, còn lại là bánh trắng. Nô tỳ xin phép cáo lui ạ.” Hoàn thành nhiệm vụ, Hồi Hương liền định ra về.
“Thúy Trúc, ngươi bảo hai tiểu thái giám mang dưa hấu qua chỗ Uyển nương nương đi.” Hòa Kính dặn dò.
Hồi Hương vừa đi, Hòa Kính đã háo hức sai người mở hộp bánh ra. Trần Nhược Tuyết xem nhiều phim cung đấu, luôn lo lắng hậu cung sẽ có chiêu hạ độc, nên đã nghiêm túc nghiên cứu mọi phương thức hạ độc có thể xảy ra để phòng bị.
Trước đó việc Nội Vụ Phủ dùng sáp niêm phong đã gợi cảm hứng cho nàng, thế là nàng hẹn với Hòa Kính nếu có tặng đồ cho nhau thì đều dùng hộp, chỗ đóng mở phải niêm phong bằng sáp. Để đảm bảo không ai làm giả được, hình dấu niêm phong là do nàng tự vẽ, chính là hình chibi của nàng và Hòa Kính, rồi bảo Tiểu Lộc Tử tự tay khắc. Đúng là một màn kịch điệp viên nơi hậu cung.
Hòa Kính tuy thấy hậu cung tuyệt đối không ai dám hạ độc nhưng lại rất thích hình dấu nhỏ xinh đó nên đã nghiêm túc đồng ý.
Cung nữ định mở hộp, Hòa Kính sực nhớ đến giao hẹn của hai người.
“Khoan đã!”
Nàng cúi đầu nhìn dấu sáp ở khe hộp, thấy vẫn còn nguyên vẹn.
Bấy giờ mới hài lòng gật đầu: “Mở ra đi.”
Hòa Kính cũng không quên giảng giải cho muội muội về tầm quan trọng của sự cẩn trọng. Nhìn ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của Hòa Uyển, Hòa Kính đã quên sạch bách lúc đầu mình đã cười nhạo Trần Nhược Tuyết như thế nào.
“Bóc cái màu hồng này trước đi.”
Uyển nương nương lúc nào cũng đầy ý tưởng mới lạ, Hòa Kính muốn thưởng thức món bánh sáng tạo của nàng trước tiên.
“Tuân lệnh Công chúa.”
Cung nữ đáp lời, đi rửa sạch tay rồi mới bắt đầu bóc bánh.
Đây đều là yêu cầu của Công chúa, lúc đầu mọi người chưa quen, sau này cũng thành thói quen cả.
“Ôi, chiếc bánh đẹp quá!” Cung nữ bóc ra một chiếc bánh thủy tinh nhân hoa quế.
Chiếc bánh trong suốt dẻo mềm, bên trong lấm tấm mứt quế như những hạt pha lê lung linh.
Ánh mắt của Hòa Kính và Hòa Uyển lập tức sáng bừng khi nhìn thấy chiếc bánh ấy.
Ngoài ra còn có bánh thủy tinh hoa hồng, huynh đào, trà xanh và đậu đỏ.
Hương vị thì tùy cảm nhận mỗi người, nhưng về nhan sắc thì bánh thủy tinh quả thật là không có gì để chê.
Chỉ có một từ: Tuyệt mỹ!
Hòa Kính tự chọn những chiếc mình thích rồi bảo người bóc ra, hai tỷ muội mỗi người một miếng ăn một cách ngon lành.
Bữa tối hôm ấy, Nhị A ca Vĩnh Liễn sẽ đến dùng cơm đón Tết. Tuy ngày mai mới là chính lễ Đoan ngọ, nhưng hôm đó còn bận rộn cung yến, nên Hoàng hậu thường gọi các con đến bên cạnh từ ngày hôm trước để cùng dùng một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Đây vốn là thói quen riêng của Hoàng hậu, dần dà Hoàng thượng cũng sẽ bớt chút thời gian ghé qua.
Mỗi khi đến dịp này, sự đố kỵ trong hậu cung lại dâng cao nhất. Hành động này của Hoàng thượng như thể ngài chỉ cùng Hoàng hậu và những hài tử do nàng sinh ra mới là người một nhà, khiến người ngoài không cách nào xen vào được.
“Nương nương, Nội Vụ Phủ vừa đưa tới một con cá vược rất tươi, Nhị A ca thích ăn cá hấp, nô tỳ lát nữa sẽ đích thân đi giám sát bọn họ làm, nhất định để Nhị A ca được dùng bữa cá thật hài lòng.”
Vì bữa cơm gia đình này, cả Trường Xuân Tiên Quán đều bận rộn hẳn lên.
Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười gật đầu: “Được.”
“Nương nương dường như có tâm sự, không được vui sao?” Thanh Ngọc ngập ngừng hỏi.
“Bản cung giờ đã là Hoàng hậu, nơi đây cũng không còn là phủ Bảo Thân vương năm xưa… Liệu có phải bản cung không nên như vậy nữa? Ánh mắt của Quý phi và các nàng ấy hôm nay…” Phú Sát Hoàng hậu khẽ thở dài.
“Nương nương, người là Hoàng hậu nương nương, trước ngày lễ ăn một bữa cơm gia đình thì có làm sao đâu! Việc gì phải sợ bọn họ.” Thanh Quả ấm ức nói.
Ngay lập tức, nàng bị Thanh Ngọc đứng bên cạnh lườm một cái: “Nói gì thế, Hoàng hậu nương nương việc gì phải sợ ai!”
“Nương nương là lo lắng cho sự ổn định của hậu cung, chỉ là… Nương nương đừng nói người là Hoàng hậu, việc Hoàng thượng cùng người đón Tết vốn là lẽ đương nhiên, chỉ riêng Nhị A ca và Công chúa thôi, người cũng phải nghĩ cho các A ca chứ, mỗi năm bữa cơm gia đình này khiến A ca và Công chúa vui biết nhường nào!”
Thanh Ngọc là người theo Phú Sát Hoàng hậu từ khi xuất giá, chứng kiến nàng từng bước ngồi vững trên ngôi vị đích Phúc tấn, lại làm sao nắm giữ được trái tim Hoàng thượng. Năm ấy khi nương nương gả vào vương phủ, bên trên có Phú Sát cách cách đang mang thai, bên dưới có Cao cách cách là thanh mai trúc mã lại được sủng ái. Hoàng thượng lúc đó tuy kính trọng nương nương, nhưng thực lòng chưa hẳn đã mặn nồng.
Nương nương đi suốt quãng đường này, có được trái tim Hoàng thượng, nhận được sự kính trọng của cả hậu cung, thật chẳng dễ dàng gì!
“Thanh Ngọc, ngươi đi đón cả Đại A ca đến đây luôn nhé, còn Tam A ca… Thuần Tần chắc cũng nhớ con rồi, hôm nay đưa Tam A ca sang Hạnh Hoa Xuân Quán đi.” Phú Sát Hoàng hậu rốt cuộc vẫn quyết định lùi một bước.
“Nương nương!”
Thanh Quả mặt đầy vẻ không vui, nương nương là Hoàng hậu, hài tử do người sinh ra đều là đích tử đích nữ, tôn quý vô ngần, có chút khác biệt là lẽ đương nhiên. Chỉ là những lời này nàng chỉ dám thầm nghĩ, tuyệt đối không dám thốt ra trước mặt Phú Sát Hoàng hậu.
“Thanh Quả, sau Đoan ngọ, ngươi hãy chép phạt cung quy hai lần.” Phú Sát Hoàng hậu bình thản nói.
“Vâng, nô tỳ biết lỗi.”
Thanh Quả lập tức nhận lỗi. Nương nương chưa bao giờ phạt nặng cung nhân, đa phần là cho cơ hội, nếu tái phạm mới trực tiếp đuổi đi. Như lúc này đã là đang rất giận rồi.
Thanh Ngọc cũng vâng lời, hiểu rằng nương nương hôm nay lo lắng nhất vẫn là Đại A ca. Trước đây ở vương phủ, quy củ không khắt khe đến thế, vả lại sinh mẫu của Đại A ca là Triết Phi vẫn còn. Nay Triết Phi đã mất, nếu nương nương bỏ mặc Đại A ca cô độc một mình, e rằng sẽ bị mang tiếng đích mẫu không từ ái. Hoàng thượng lúc này có lẽ chưa nghĩ gì, nhưng biết đâu trong lòng lại nảy sinh tâm tư.
Dù là trong lòng Hoàng thượng có cái gai với nương nương, hay là người càng thêm thương xót Đại A ca, đều không phải là điều các nàng mong muốn.
Đám trẻ thì không nghĩ ngợi nhiều đến thế. Thanh Ngọc vừa đến truyền khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương, Thái phó dạy dỗ các hoàng tử liền mỉm cười, biết ngày mai là ngày lễ nên cũng nể mặt Hoàng hậu, cho tan học sớm.
Thế là thư phòng trong chốc lát náo loạn như vỡ tổ, đám trẻ này nếu không phải là A ca thì cũng là con cháu các tông thất, lại thêm các bạn học từ các phủ huân quý gửi vào. Đều là những người cùng trang lứa, lớn nhất cũng chỉ mười một mười hai tuổi, dù có trầm ổn đến đâu cũng vẫn còn nét trẻ con.
“Đại ca, huynh cùng đệ đi tìm Hòa Kính đi, đệ còn nợ muội ấy tám quả dưa hấu đấy, sẵn tiện đem tặng muội ấy chiếc nghiên mực vừa thắng được hôm nay, để muội ấy khỏi lải nhải bên tai đệ mãi.”
Nhị A ca Vĩnh Liễn kéo tay Đại A ca Vĩnh Hoàng nói.
Đại A ca gật đầu, tình cảm huynh đệ giữa họ lúc này vẫn còn rất tốt đẹp.
Hai người, một người sinh năm Ung Chính thứ sáu, một người sinh năm thứ tám, phần lớn thời gian đều chơi đùa cùng nhau.
Còn về Tam A ca sinh năm Ung Chính thứ mười ba, Thanh Ngọc chỉ có thể đến tìm nhũ mẫu của cậu để dặn dò bế A ca về Hạnh Hoa Xuân Quán, ở bên Thuần Tần một ngày.
Chẳng trách Thuần Tần suốt ngày lẩm bẩm về Tam A ca, đứa trẻ còn chưa cai sữa đã phải rời xa mình, ngạch nương nào mà yên tâm cho được.
Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng vừa đến, Hòa Kính vốn tính tình hiền lành cũng suýt nữa thì nổi trận lôi đình. Đám trẻ lên bảy lên tám đúng là cái tuổi nghịch như quỷ sứ, hai người họ lại đang ở đúng độ tuổi này.
Mấy chiếc bánh chưng xinh xắn mà Trần Nhược Tuyết tặng, Hòa Kính và Hòa Uyển đều đã bóc ra, vì quá đẹp nên cả hai còn chưa nỡ ăn. Ai ngờ hai huynh ấy vừa tới, mỗi người một miếng đã ăn sạch quá nửa.
Vĩnh Liễn còn lỡ tay làm đứt mất một chiếc tai của con thỏ bông trắng mà Hòa Uyển yêu quý nhất.
Hòa Uyển nhìn con thỏ nhỏ “tàn tật” tội nghiệp của mình, không kìm được mà òa khóc nức nở.
“Đại ca, Nhị ca, hai huynh quá đáng lắm!”
Hòa Uyển vừa khóc, Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng cũng cuống cuồng cả lên.
“Hòa Uyển muội muội đừng khóc, Nhị ca không cố ý đâu, Nhị ca đền cho muội, đền cho muội mà!” Vĩnh Liễn lúng túng dỗ dành Hòa Uyển.
Hòa Uyển thường ngày ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng những đứa trẻ như vậy một khi đã khóc thì đều là thực sự đau lòng, rất khó dỗ dành.
Hoàng thượng vừa bước tới đã nghe thấy tiếng khóc đau xót của Hòa Uyển, giật mình một phen. Việc đưa Hòa Uyển vào cung, người đã bị Hòa Thân vương cằn nhằn không ngớt, rốt cuộc là ai đã bắt nạt Hòa Uyển?
Nghĩ đến cảnh Hòa Thân vương ôm lấy mình mà khóc lóc, còn đi mách lẻo với Thái hậu và Thái phi, Hoàng thượng cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức, vội vàng rảo bước đi tới.
“Hoàng a mã ~”
Hòa Kính cũng đang tức giận, còn phải giúp hai ca ca dỗ dành Hòa Uyển.
“Thỉnh an Hoàng a mã.”
Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng trong lòng than thầm một tiếng không xong, vội vàng hành lễ.
“Hoàng… hức… a… hức… mã……”
Hòa Uyển nấc nghẹn gọi một tiếng.
“Hòa Uyển làm sao thế này, ngoan nào, không khóc nhé!”
Hoàng thượng bế Hòa Uyển lên dỗ dành, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Vĩnh Liễn.
Hoàng thượng đối xử với nhi tử và nữ nhi rất khác biệt. Nữ nhi sau này sẽ liên hôn với Mông Cổ, người liền muốn nuông chiều thêm vài phần. Nuông chiều tính cách các nàng mạnh mẽ một chút, sau này mới không bị bắt nạt, không dễ dàng u uất mà sớm qua đời. Nhưng các nhi tử đều được đặt kỳ vọng lớn, lúc nhỏ dạy dỗ nghiêm khắc tâm huyết, khi trưởng thành lại bắt đầu đề phòng.
Vĩnh Liễn vội vàng nháy mắt với Hòa Kính.
Hòa Kính hừ một tiếng: “Tai của con thỏ nhỏ của Hòa Uyển bị đứt rồi ạ.”
“Hoàng a mã tặng Hòa Uyển một con thỏ mới nhé?” Hoàng thượng cứ ngỡ đó là con thỏ thật.
Ơ kìa, thật tàn nhẫn!
“Hoàng a mã, là cái này cơ, là quà sinh thần Uyển nương nương tặng Hòa Uyển, muội ấy thích lắm, lúc nào cũng ôm bên người.” Hòa Kính bất lực giải thích.
Vì quá yêu quý nên khi có điểm tâm ngon, Hòa Uyển cũng muốn chia sẻ với thỏ nhỏ, bèn đặt thỏ lên chiếc ghế bên cạnh. Ai ngờ Vĩnh Liễn chê vướng chỗ ngồi, muốn vứt sang một bên, lỡ tay dùng sức quá mạnh làm tai thỏ đứt rời.
“Hoàng a mã sẽ bảo Uyển Quý nhân tặng Hòa Uyển cái khác nhé, đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Hòa Uyển khóc đến lả người đi, Hoàng thượng hoảng hốt vừa vỗ về vừa dỗ dành.
Nào ngờ Hòa Uyển nghe thấy thế lại càng khóc thảm thiết hơn.
“Hoàng a mã!” Hòa Kính giận dỗi giậm chân.
“Hòa Uyển nhìn xem tai thỏ vẫn còn đây mà, lát nữa tỷ tỷ sẽ bảo người khâu lại cho muội nhé.” Hòa Kính vội vàng nói.
Hòa Uyển lúc này mới ngừng khóc, thút thít vài tiếng: “Thỏ… thỏ nhỏ đau lắm…”
“Không đau, không đau đâu, chữa khỏi rồi sẽ hết đau thôi.”
Mãi đến khi tai thỏ được khâu lại chắc chắn, Hòa Uyển mới thôi nức nở.
Dẫu sao cũng là những đứa trẻ hoàng gia, Hòa Uyển tuy nhỏ nhưng cũng không đến mức ngây thơ như vậy. Tất cả là tại Trần Nhược Tuyết, nàng đã kể cho Hòa Uyển nghe một câu chuyện cổ tích về loài thỏ, kể sống động như thật, khiến Hòa Uyển xem con thỏ bông như một người muội muội bé bỏng cần được mình chăm sóc.
Hoàng thượng nghe xong ngọn ngành câu chuyện, nghiến răng tự nhủ: “Cái vị Uyển Quý nhân này thật là!”.
Nhưng trước mắt, người đầu tiên phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Hoàng thượng là hai hài tử tội nghiệp Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng.
Hoàng thượng dạy dỗ con cái thường thích nói về nhân quả, người mỉm cười hiền từ bảo hai đứa không được bắt nạt muội muội, rồi bắt đầu khảo hạch bài vở. Chẳng cần nói cũng biết, dưới sự khảo hạch cố ý của Hoàng thượng, cả hai đều “cháy khét lẹt”.
Hòa Kính đứng bên cạnh lắc đầu, nhìn hai vị ca ca với ánh mắt đầy thương cảm.
Trần Nhược Tuyết đang hăng hái làm sương tây qua, nào có biết “tai họa từ trên trời rơi xuống” đầu mình.
“Cắt từ phía trên xuống, phần dưa hấu bên trong… hắt xì!”
Lời nói mới thốt ra được một nửa đã bị một cái hắt hơi chặn đứng, Trần Nhược Tuyết dụi mũi: “Ai đang nhắc mình thế nhỉ!”
“Chủ tử?” Hà Hương lo lắng nhìn sang, sợ nàng bị nhiễm lạnh.
“Hắt xì một cái là có người nhớ, hai cái là bị mắng, ba cái là có kẻ nhắc tên, chắc chắn là có ai đó đang nhớ ta rồi, tiếp tục, tiếp tục nào!”
“Nạo cho sạch, lấy hết phần thịt dưa bên trong ra.”
Trần Nhược Tuyết không để tâm, chỉ vào ba quả dưa hấu dặn dò tiếp.
“Vâng.”
Hà Hương và các cung nữ khác cũng đã quen với những ý tưởng kỳ lạ mỗi ngày của chủ tử, cứ thế mà làm theo thôi.
Dưa hấu được rửa sạch, lau khô nước, cắt ở phần một phần năm phía trên, nạo rỗng ruột. Giữ lại nước dưa, nhồi mang tiêu vào bên trong, rồi đặt ở nơi thoáng mát râm mát. Sau mười ngày, trên vỏ dưa sẽ bắt đầu kết tinh ra lớp bột trắng, đó chính là sương tây qua.
Nguyên liệu chính để làm sương tây qua là mang tiêu, một loại dược liệu khoáng vật tự nhiên có ở khắp các tỉnh thành. Nó không phải là thứ gì quá quý hiếm, Trần Nhược Tuyết bảo Tiểu Lộc Tử đến Thái y viện xin một ít. Chỉ là nàng đòi quá nhiều, tận sáu cân mang tiêu, vì để làm sương tây qua thì mỗi quả dưa cần ít nhất hai cân.
Thái y viện nhất định phải có thủ dụ của Trần Nhược Tuyết mới chịu đưa đủ số mang tiêu đó.
“Chủ tử, chúng ta định làm gì với đống này vậy ạ?” Hà Hương rốt cuộc không nén nổi tò mò mà hỏi.
Nạo bỏ bao nhiêu dưa hấu thế này, nếu không ăn được thì phí quá.
“Làm một loại thuốc có thể chữa nhiệt miệng.”
Trần Nhược Tuyết cũng xắn tay vào nạo dưa hấu.
“Thuốc ạ?”
Hà Hương ngẩn người, không hiểu nạo dưa hấu thì làm ra thuốc gì được.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười không giải thích thêm.
Quả dưa nhồi mang tiêu được dùng tăm ghim chặt miệng, đặt dưới cửa sổ của hoa phòng, nơi đó vừa thoáng gió lại râm mát.
Nàng dự định mỗi ngày đều sẽ tới thăm chừng mấy quả dưa này cho đến khi lớp bột trắng hiện ra.
Hoàng thượng định bụng sau chuyện đó sẽ gọi Trần Nhược Tuyết tới răn đe, bảo nàng sau này làm việc gì cũng phải đàng hoàng một chút, đừng thấy Hòa Uyển còn nhỏ mà thêu dệt chuyện nhảm nhí để lừa gạt con bé.
Tiếc rằng ngày hôm sau là cung yến Đoan ngọ, không chỉ Thái hậu và các phi tần tham dự, mà ngay cả các Vương gia, Phúc tấn của tông thất cùng các Công chúa ở kinh thành cũng đều vào Viên Minh Viên bái kiến.
Năm xưa cuộc chiến Cửu tử đoạt đích vô cùng khốc liệt, nhiều người đã bị giam cầm. Vì vậy, sau khi Tiên đế đăng cơ, người đối xử khá khoan dung với những nhi tử không tham gia tranh giành hoặc còn nhỏ tuổi.
Hoàng thượng vừa mới lên ngôi, đối với những người thúc thúc này đương nhiên cũng phải giữ trọn đạo hiếu. Ngay cả những vị thúc bá vẫn còn sống sau khi bị giam cầm, người cũng chuẩn bị lễ tiết chu đáo.
Bận rộn một hồi, Hoàng thượng cũng quên bẵng việc định dạy dỗ Trần Nhược Tuyết.
Trần Nhược Tuyết cũng chẳng hay biết chuyện mình bịa chuyện trêu chọc Hòa Kính và Hòa Uyển đã bị Hoàng thượng phát hiện.
Nàng đang hào hứng nghiên cứu làm mặt nạ dưỡng da.
Nguyên nhân là do nàng chợt thấy da mặt mình hơi khô, nàng mới có hai mươi tuổi thôi mà! Cái tuổi da dẻ còn căng mọng như nước, sao có thể để khô được, nếu cứ thế này đến năm chín mươi tuổi thì còn nhìn mặt ai được nữa!
Bảo dưỡng, nhất định phải bắt đầu chăm sóc da thật tốt!
Sau này khi về già, nàng cũng phải là một bà lão phong thái ngời ngời thanh tao. Giống như những vị Thái hậu, Thái phi trong mấy bộ phim cung đấu nàng xem kiếp trước, dù tuổi cao nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, điềm đạm.
Sự thanh tao cần được tu dưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài, hằng ngày vừa đọc sách cũng vừa phải chú trọng bảo trì vẻ ngoài.
“Hà Hương, tráp ngọc trai Quý phi tặng lần trước, ta bảo ngươi đem nghiền thành bột, đã làm xong chưa?” Trần Nhược Tuyết đặt cuốn Kinh Thi trên tay xuống hỏi.
Hà Hương gật đầu: “Nô tỳ đã cất kỹ rồi, chủ tử muốn dùng sao? Nô tỳ đi lấy ngay đây.”
“Hồi Hương, ngươi xuống phòng bếp lấy một quả trứng gà, xin thêm ít mật ong nữa, nếu có sữa tươi thì xách về một hũ.”
Mùa thu đông Trần Nhược Tuyết thường xuyên tắm sữa, nhưng khi trời nóng lên nàng không tắm nữa. Trời nóng mà tắm sữa xong, ngày hôm sau trên người cứ có mùi tanh ngọt khó chịu, làm sao cũng không át đi được.
Trứng gà và mật ong vốn không nằm trong phần lệ của Quý nhân, Trần Nhược Tuyết muốn dùng thì chỉ có thể xuống phòng bếp hỏi xin.
Mặt nạ bột ngọc trai pha với sữa tươi, mật ong và lòng trắng trứng, vừa có tác dụng làm trắng, vừa cấp ẩm và làm mịn da, đa công dụng.
Trần Nhược Tuyết nhìn mật ong và sữa tươi bỗng thấy thèm uống gì đó: “Ta nhớ trong phần quà tết Đoan ngọ Hoàng hậu nương nương ban lần này có một hũ trà Ô Long thượng hạng phải không?”
“Vâng, chủ tử.” Hà Hương gật đầu, đồ đạc của chủ tử đa phần đều do nàng thu xếp.
“Đi pha cho ta một phần trà Ô Long hoa quế đi.” Trần Nhược Tuyết nói.
Theo hầu Trần Nhược Tuyết bấy lâu, Hà Hương và Hồi Hương cũng đã biết pha chế một vài loại thức uống.
Trà Ô Long hoa quế mà Trần Nhược Tuyết muốn uống hơi giống trà sữa thời hiện đại, dùng mứt hoa quế trộn với bột sắn nặn thành những viên trân châu nhỏ bằng đầu ngón tay út đem nấu chín. Trà Ô Long pha xong lọc bỏ bã, rồi thêm sữa tươi, đường trắng vào hòa quyện. Thế là một phần trà Ô Long hoa quế thơm ngon đã hoàn thành.
Trần Nhược Tuyết tự tay pha xong mặt nạ bột ngọc trai, đặc biệt đi rửa mặt thật sạch. Nàng đặt một chiếc ghế xích đu dưới bóng râm trong sân, nằm lên đó để Hồi Hương đắp mặt nạ cho mình.
“Dưới cổ cũng đắp một ít, cả mu bàn tay nữa.”
Trong mặt nạ có lòng trắng trứng, bôi lên mặt một lát là khô lại căng bóng, Trần Nhược Tuyết chỉ có thể ú ớ lên tiếng.
“Vâng, chủ tử.”
Hồi Hương đắp cho Trần Nhược Tuyết vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận né những chỗ như chân tóc.
Vùng cổ, mu bàn tay hai bên đều được bôi một lớp mặt nạ dày dặn.
Trần Nhược Tuyết như một vị đại gia, nằm thong dong trên ghế xích đu. Bên trái có Hồi Hương quạt mát, bên phải có Hà Hương đút từng thìa trà Ô Long hoa quế.
Ngày tháng thong dong thế này, dù có đổi lấy ngai vàng nàng cũng chẳng màng.
Giá như có thêm một mỹ nhân hát cho nàng nghe vài khúc nhạc nữa thì tuyệt vời biết mấy.
Trần Nhược Tuyết nằm đó mơ mộng hão huyền.
Hoàng thượng hôm nay rảnh rỗi, sực nhớ tới Hòa Kính và Hòa Uyển nên ghé qua Vũ Lăng Xuân Sắc.
Hoàng thượng vốn tính tình có chút tùy hứng, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thông báo trước cho phi tần, thường là muốn đi đâu là đi thẳng tới đó. Đến chỗ Hoàng hậu cũng vậy, Phú Sát Hoàng hậu đã quá quen với việc Hoàng thượng thỉnh thoảng lại “đánh úp” như thế.
Nhưng Trần Nhược Tuyết thì không quen, ngoại trừ lần vẽ tranh trước đó, những lần sau đều là thái giám bên cạnh Hoàng thượng tới truyền triệu bảo nàng tới hầu giá, hoặc thông báo trước một tiếng Hoàng thượng sẽ tới dùng bữa để nàng chuẩn bị.
Thế nên hôm nay mới xảy ra chuyện dở khóc dở cười. Hoàng thượng vừa bước vào đã thấy Trần Nhược Tuyết như một gã công tử Bát Kỳ ăn chơi trác táng giữa kinh kỳ, mặt mũi bôi trét một lớp trắng bệch, chẳng rõ là thứ gì.
“Khụ khụ!”
Lý Ngọc vội vàng ho nhẹ để nhắc nhở ba chủ tớ Trần Nhược Tuyết. Vị Uyển Quý nhân này đúng thật là… dọa ch.ế.t hắn rồi!!
“Chủ tử!”
“Hoàng thượng tới!”
Hà Hương và Hồi Hương vừa thấy Hoàng thượng liền giật bắn mình, vội vàng quỳ xuống, cũng không quên đẩy Trần Nhược Tuyết một cái.
Tim Hồi Hương đập thình thịch, vốn dĩ còn đang mừng cho chủ tử được sủng ái, giờ nhìn xem, Hoàng thượng cứ ít đến vài lần thì tốt hơn, nàng không chịu nổi kinh hãi thế này.
Trần Nhược Tuyết cũng giật mình kinh sợ, trong lòng kêu khóc thảm thiết mà đứng dậy.
“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
Lớp mặt nạ bột ngọc trai trên mặt đã khô, theo cử động và lời nói của nàng, lớp bột nứt toác ra từng mảng nhìn thấy rõ bằng mắt thường, trông chẳng khác nào nữ quỷ hiện hình trong phim kinh dị.
Ngay cả Hoàng thượng lúc này cũng thấy rợn cả tóc gáy.
“Nàng đây là…”
Ngón tay Hoàng thượng hơi run run, chỉ vào mặt Trần Nhược Tuyết hỏi.
“Là tần thiếp dùng bột ngọc trai và lòng trắng trứng pha thành mặt nạ… hì hì…” Trần Nhược Tuyết sờ mặt, cũng đến lúc phải đi rửa rồi.
“Còn không mau đi rửa mặt cho sạch đi!” Hoàng thượng hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói.
“Vâng, tần thiếp đi ngay đây.”
Dù chuyện này chẳng phải lỗi của nàng, nhưng nhìn bộ dạng của Hoàng thượng, Trần Nhược Tuyết cũng thấy hơi chột dạ. Nàng nở một nụ cười với Hoàng thượng rồi vội vàng chạy đi rửa mặt.
Hoàng thượng: “……”
Trần Nhược Tuyết nhanh chóng đi rửa mặt, vì vội quá nên làm ướt hết cả áo, đành phải thay bộ khác.
“Chủ tử có trang điểm không ạ?” Hà Hương vội hỏi.
“Thôi khỏi, không vẽ vời gì nữa.”
Trần Nhược Tuyết lúc này có cảm giác muốn buông xuôi, dù sao ban nãy cũng dọa Hoàng thượng một trận rồi, giờ có trang điểm hay không cũng vậy thôi.
Dù sao thì tình hình cũng không thể tệ hơn được nữa. Chỉ mong Hoàng thượng đừng thấy nàng là người không đáng tin cậy, sau này không thăng chức cho nàng nữa là được.
“Hoàng thượng, người đã tới rồi.”
Khi Trần Nhược Tuyết chỉnh đền xong bước ra, liền thấy Hoàng thượng đã chiếm mất chiếc xích đu của mình, thong thả uống trà Ô Long hoa quế của nàng.
Hoàng thượng đặc biệt nhìn kỹ mặt Trần Nhược Tuyết một cái.
“Da nàng cũng khá trắng đấy.”
Nên sau này bớt làm trò lại đi.
Trần Nhược Tuyết tự động lọc bỏ ý tứ sâu xa trong lời của Hoàng thượng. Nàng mặt mày rạng rỡ nói: “Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng đã khen da tần thiếp trắng ạ.”
Hoàng thượng: “……”
Hoàng thượng lần đầu tiên cảm nhận được một cảm xúc gọi là nghẹn khuất.
“Ngồi xuống đi, thứ ban nãy nàng bôi lên mặt là…” Hoàng thượng xua tay, cảm thấy không nên dây dưa với cái chủ đề mặt dày ban nãy nữa.
Nghe vậy, Trần Nhược Tuyết liền ngồi xuống bên cạnh, chẳng mảy may thấy xấu hổ vì bị Hoàng thượng bắt gặp bộ dạng khó coi.
Chỉ là đắp mặt nạ thôi mà, có gì mà phải ngại!
“Hoàng thượng đang nói đến loại mặt nạ tần thiếp đắp ban nãy ạ? Đó là bột ngọc trai trộn với sữa tươi, lòng trắng trứng và mật ong, sau khi khuấy đều bôi lên mặt sẽ giúp làm trắng, cấp ẩm và làm mềm da, già trẻ lớn bé đều dùng được ạ.” Trần Nhược Tuyết hào hứng giới thiệu.
“Cũng giống như loại tinh dầu nàng đưa cho Lý Ngọc, đều là do nàng tự mày mò ra sao?” Hoàng thượng nhướng mày hỏi.
Phải công nhận là ngoại hình của Hoàng thượng thực sự rất ấn tượng, ngồi trên ghế xích đu, lúc nhướng mày trông chẳng khác nào một vị công tử quý tộc hào hoa lãng tử.
Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để Trần Nhược Tuyết thích trò chuyện với ngài rồi.
Trần Nhược Tuyết bị vẻ đẹp mê hoặc, theo bản năng gật đầu. Nhưng rồi nhớ lại lời Hoàng thượng vừa nói, nàng lại lắc đầu: “Cũng không hẳn là do tần thiếp tự nghĩ ra đâu ạ, trong cuốn ‘Bản Thảo Cương Mục’ có ghi chép rất nhiều điều liên quan, tần thiếp thấy cái nào thú vị là không nhịn được muốn thử nghiệm một chút.”
“Vì vậy mà nàng bịa chuyện trêu chọc Hòa Uyển sao?”
Hoàng thượng hễ nhớ đến hôm đó Hòa Uyển ôm con thỏ bông, nghiêm túc thổi thổi vào tai nó, miệng lẩm bẩm thỏ nhỏ không đau không đau là lại thấy đau đầu.
“… Công chúa ngây thơ đáng yêu quá ạ…”
Bộ não của Trần Nhược Tuyết hoạt động hết công suất, cố nhớ lại xem mấy ngày trước mình đã kể câu chuyện gì cho Hòa Uyển nghe…
“Sau này không được bịa chuyện gì về con thỏ rồi bảo Hòa Uyển đó là thật nữa, coi chừng Hòa Thân vương tìm đến gây sự với nàng đấy!” Hoàng thượng nhìn vẻ mặt Trần Nhược Tuyết là biết nàng chưa để tâm vào lời mình nói.
Hòa Thân vương dù có ngang ngược đến đâu cũng không dám tìm đến hậu cung quấy rầy, nhưng hắn chắc chắn sẽ dám tìm Hoàng thượng mà làm loạn, Hoàng thượng cứ nghĩ đến đệ đệ này là lại thấy nhức đầu.
“Vâng thưa Hoàng thượng.”
Dù chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần Nhược Tuyết vẫn mỉm cười đáp ứng.
Hoàng thượng gật đầu, tựa lưng vào ghế xích đu đu đưa vài cái.
“Nàng cũng biết tận hưởng thật đấy… Cái mặt nạ đó thực sự có hiệu quả sao?”
“Thực sự có hiệu quả ạ!”
Hoàng thượng chuyển chủ đề hơi nhanh, nhưng Trần Nhược Tuyết vẫn phải bắt kịp.
Đang định hỏi có nên chép lại một bản cho Hoàng thượng mang về không, thì nghe Hoàng thượng lên tiếng: “Nhớ dâng một phần cho Hoàng hậu.”
“Tần thiếp tuân chỉ.”
Trần Nhược Tuyết có chút ngạc nhiên, Hoàng thượng thực sự rất quan tâm đến Phú Sát Hoàng hậu.
Hoàng thượng cũng không bảo đi, cứ thế lặng lẽ nằm trên xích đu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Uyển Quý nhân này tuy có chút ngơ ngác không biết ăn nói, khiến người đau đầu, nhưng điểm cộng là nàng không bao giờ đeo bám thái quá, điều này khiến Hoàng thượng rất hài lòng.
Rất nhiều lúc Hoàng thượng tới hậu cung là muốn được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng ngoại trừ ở chỗ Hoàng hậu, người chẳng bao giờ có được lấy một giây phút yên tĩnh. Làm nũng vòi vĩnh tuy là cái thú của tình yêu, nhưng nhiều quá cũng khó tránh khỏi khiến người ta chán ghét. Tuy nhiên, hậu cung và tiền triều liên quan mật thiết với nhau, nhiều khi ban ân cho hậu cung lại thuận tiện hơn tiền triều nhiều.
Trần Nhược Tuyết đâu có biết Hoàng thượng đột nhiên chê nữ nhân của mình quá nhiều, thấy phiền phức. Nếu mà biết, chắc chắn nàng sẽ thầm tặng Hoàng thượng một cái lườm cháy mặt, cái đồ tra nam thích khoe khoang trá hình này, ta nhổ vào!
“Đi lấy cho ta cuốn sách trên bàn trong thư phòng lại đây.” Trần Nhược Tuyết nhỏ giọng dặn dò Hà Hương.
Hoàng thượng nghỉ ngơi, nàng không thể cứ đứng ngây ra như cột đình được.
Hà Hương thấy Hoàng thượng vẫn chưa mở mắt, khẽ gật đầu một cái rồi đi lấy sách.
Sách vừa cầm trên tay, Trần Nhược Tuyết mới đọc được hai dòng.
Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng: “Đọc cho trẫm nghe.”
Tiếng nói bất thình lình khiến Trần Nhược Tuyết giật mình run tay.
“Vâng!”
Trần Nhược Tuyết muốn một mỹ nhân hát khúc, không có cửa. Nhưng Hoàng thượng muốn một người đọc sách cho nghe thì chỉ cần mở miệng là xong.
Trần Nhược Tuyết đành cam chịu số phận mà đọc tập thơ trên tay.
Đó là tuyển tập thơ của thi sĩ nổi tiếng thời Thanh – Nạp Lan Dung Nhược.
“Hoa rụng như mộng thê lương, khói xạ vương vấn, bóng tà dương lại lặn xuống phía tây lầu nhỏ…”
Giọng của Trần Nhược Tuyết thanh thúy, tuy không thể nói là thánh thót như chim oanh chim yến, nhưng phát âm rõ ràng, nhả chữ đúng điệu, ngắt câu đúng nhịp, nghe nàng đọc thơ cũng có thể coi là một loại hưởng thụ.
Một người đọc, một người nghe, dù không đến mức “năm tháng tĩnh lặng” nhưng cũng khá hài hòa.
Tiếc thay, sự bình yên này nhanh chóng bị phá vỡ.
“Có chuyện gì thế?” Hoàng thượng đột nhiên bị làm phiền, có chút không vui.
Trần Nhược Tuyết thấy một tiểu thái giám chạy tới, ghé tai Lý Ngọc thì thầm vài câu. Sắc mặt Lý Ngọc lập tức biến đổi, tâm trí xoay chuyển, lời nói cũng dừng lại.
“Hoàng thượng, ban nãy Hoàng hậu nương nương truyền tin tới, nói Uông Đáp ứng đột nhiên đau bụng, có dấu hiệu bị ra máu.”
Chuyện liên quan đến hoàng tự, Lý Ngọc không dám chậm trễ.
Trần Nhược Tuyết ngẩn người, nhớ lại Uông Đáp ứng nàng gặp ở chỗ Thái hậu hôm đó, yếu đuối nhút nhát, trông mong manh vô cùng.
Hoàng thượng lập tức đứng dậy: “Chuyện là thế nào?”
“Nô tài cũng không rõ, chỉ là Hoàng hậu nương nương mời Hoàng thượng mau chóng ghé qua một chuyến.” Tiểu thái giám đưa tin cũng không nói rõ được sự tình.
Lúc hắn đi, Uông Đáp ứng đang ôm bụng kêu đau, cung nữ bên cạnh cứ la hét là ra máu rồi, ra máu rồi… Thái y vẫn chưa tới, hắn không biết tình hình cụ thể ra sao.
Hoàng thượng gật đầu, rảo bước rời đi.
Trần Nhược Tuyết im lặng đứng dậy hành lễ trước bóng lưng của Hoàng thượng.
“Chủ tử, Uông Đáp ứng xảy ra chuyện rồi sao?”
Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Ta cũng không rõ nữa.”
“Vậy chủ tử có cần cùng qua đó không…” Hồi Hương suy nghĩ một chút rồi nói.
“Hoàng thượng lúc nãy ở đây cũng không bảo ta cùng đi, dù có chuyện hay không thì chỗ Uông Đáp ứng lúc này chắc chắn đang rất hỗn loạn. Ta đi cũng chẳng giúp được gì, thôi không đi nữa.”
Trần Nhược Tuyết thực lòng không muốn qua đó, nàng và Uông Đáp ứng chẳng thân thiết gì, ngay cả một lời cũng chưa từng nói với nhau. Hơn nữa xem phim cung đấu đã nhiều, lúc này đầu óc nàng toàn là những thủ đoạn phá thai tàn độc.
Nơi thị phi như vậy, có ngốc mới chủ động đâm đầu vào.
Bình luận truyện
Đang update