Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 29
Khi Hoàng thượng vội vã quay về Cửu Châu Thanh Yến, Phú Sát Hoàng hậu, Cao Quý phi, Nhàn Phi và Thuần Tần đều đã có mặt. Thấy Hoàng thượng trở về, mọi người vội vàng hành lễ.
“Uông Đáp ứng làm sao vậy?” Hoàng thượng tùy ý phất tay bảo mọi người đứng dậy rồi hỏi.
Phía sau tấm rèm bên trong vọng lại tiếng rên rỉ đau đớn của Uông Đáp ứng.
“Uông Đáp ứng đột nhiên đau bụng, lúc cung nữ bên cạnh báo tới thì đã ra máu rồi, Trương Thái y đang xem cho nàng ấy.” Phú Sát Hoàng hậu trả lời.
Đợi một lát, Trương Thái y bước ra, thấy Hoàng thượng liền quỳ sụp xuống.
“Tình hình thế nào rồi?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, Uông Đáp ứng vì lo âu quá độ, cảm xúc bị căng thẳng và kinh sợ trong thời gian dài, dẫn tới thai nhi trong bụng có dấu hiệu bị động thai dẫn đến sảy. Vi thần đã châm cứu cho Uông Đáp ứng, trong đơn thuốc an thai có thêm các vị thuốc trấn tĩnh tinh thần, Đáp ứng uống xong đã ngủ thiếp đi rồi. Chỉ cần long thai vượt qua được đêm nay thì sẽ không sao, còn nếu không… Thần vô năng, xin Hoàng thượng trị tội.”
Hoàng thượng nghe vậy chân mày lập tức nhíu chặt lại.
“Lo âu và kinh sợ kéo dài? Nàng ta lo âu cái gì, kinh sợ cái gì?”
“Hoàng thượng, nếu muốn hỏi tội thì hãy sai người đưa đám nô tài hầu hạ bên cạnh Uông Đáp ứng xuống tra hỏi kỹ càng sẽ rõ, lúc này việc dưỡng thai cho Uông Đáp ứng là quan trọng nhất.” Phú Sát Hoàng hậu ngăn cản trước khi Hoàng thượng nổi cơn lôi đình.
Tình trạng của Uông Đáp ứng vốn đã không tốt, nếu Hoàng thượng còn nổi trận lôi đình, đứa trẻ này e là thực sự không giữ nổi.
“Uông Đáp ứng cũng thật là vô phúc, sống ở Cửu Châu Thanh Yến cơm ngon canh ngọt hầu hạ tận nơi, thế mà còn tự làm mình kinh sợ đến mức động thai, đúng là xuất thân cung tỳ, không lên nổi mặt bàn…” Cao Quý phi vốn dĩ đã chẳng ưa gì Uông Đáp ứng nhút nhát rụt rè, lúc này không kìm được mà lên tiếng mỉa mai.
“Quý phi!”
Phú Sát Hoàng hậu quay đầu lườm Cao Quý phi một cái sắc lẹm.
Cao Quý phi lúc này mới hậm hực ngậm miệng, một kẻ thấp hèn như thế dựa vào cái gì mà lại có thai trước nàng chứ.
Đối với Cao Quý phi, nàng có gia thế, có tình cảm thanh mai trúc mã với Hoàng thượng, điều duy nhất khiến nàng luôn canh cánh trong lòng chính là mãi vẫn chưa có được mụn con nào.
Uông Đáp ứng lúc này giống như một bình sứ dễ vỡ, Hoàng thượng dù giận cũng không dám trút lên đầu nàng. Chỉ đành phất tay bảo Lý Ngọc đưa đám nô tài hầu hạ Uông Đáp ứng xuống thẩm vấn, hỏi cho rõ rốt cuộc Uông Đáp ứng đang lo âu kinh sợ điều gì? Hay là… có kẻ nào đã nói gì bên tai nàng ta?
Nếu thực sự là vế sau, hậu cung này e là sắp nổi sóng gió rồi.
Phú Sát Hoàng hậu cũng nghĩ đến điều này, đôi mắt dịu dàng lúc này bỗng trở nên thâm trầm.
Những người có mặt ở đây, ngoài Quý phi chỉ biết chê bai Uông Đáp ứng vô dụng, có lẽ còn thêm cả Thuần Tần nữa. Hoàng thượng, Phú Sát Hoàng hậu và Nhàn Phi đều đang suy đoán liệu trong chuyện này có kẻ nào nhúng tay vào hay không.
Bởi lẽ chỉ cần bình an sinh hạ đứa trẻ, bất kể trai hay gái, Uông Đáp ứng chắc chắn sẽ được thăng vị. Chỉ cần đứa trẻ khôn lớn, cả đời này của nàng ta coi như đã có chỗ dựa, một hỷ sự lớn như vậy, ai lại suốt ngày lo âu kinh sợ đến mức tự dọa mình suýt sảy thai chứ.
Cái thai của Uông Đáp ứng rốt cuộc vẫn không giữ được, chuyện xảy ra vào khuya hôm đó.
Hoàng hậu và những người khác đã rời đi, chỉ sắp xếp thái y túc trực bên cạnh.
Dù sao Đế Hậu cũng không thể cứ vây quanh Uông Đáp ứng mà bỏ bê mọi việc. Những người khác cũng chẳng muốn dính dáng đến chuyện này ở Cửu Châu Thanh Yến nên cũng lần lượt cáo lui.
Vốn dĩ ban ngày đã châm cứu, uống thuốc an thai, máu ra không nhiều và đã sớm cầm được.
Nửa đêm Uông Đáp ứng tỉnh dậy đang húp cháo, nào ngờ đột nhiên có một con chuột chạy ra. Con chuột chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, rất khó bắt, kết quả là Uông Đáp ứng bị dọa cho hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Lần này máu lại tuôn ra, cái thai đã tròn ba tháng cứ thế mà mất đi.
Hoàng thượng nửa đêm bị Lý Ngọc đánh thức, nghe tin Uông Đáp ứng sảy thai, sắc mặt lập tức đen sầm lại.
Trần Nhược Tuyết mãi đến ngày hôm sau mới biết chuyện Uông Đáp ứng sảy thai. Hôm nay là ngày tới Trường Xuân Tiên Quán thỉnh an Hoàng hậu, nàng còn chưa kịp xuất phát thì đã có tiểu thái giám bên cạnh Hoàng hậu tới bẩm báo, nói Hoàng hậu miễn thỉnh an hôm nay.
“Có chuyện gì xảy ra sao? Nương nương không được khỏe à?” Trần Nhược Tuyết tò mò hỏi.
Việc thỉnh an này không chỉ để phô trương địa vị của Hoàng hậu, mà còn là dịp để Hoàng hậu thể hiện sự khoan dung, nhân hậu đối với hậu cung. Ngoại trừ những ngày thời tiết quá khắc nghiệt, Phú Sát Hoàng hậu rất hiếm khi miễn lễ thỉnh an.
“Uông Đáp ứng đêm qua đã sảy thai rồi, Hoàng hậu nương nương đang qua đó xử lý, không có thời gian tiếp đón các vị tiểu chủ, mong Uyển Quý nhân yên tâm.”
Tiểu thái giám là người của Trường Xuân Tiên Quán, cung nhân bên cạnh Hoàng hậu quy củ vốn dĩ rất nghiêm ngặt. Những lời không nên nói thì một câu cũng không hé môi, ban nãy Trần Nhược Tuyết vừa hỏi hắn đã nói ngay chuyện Uông Đáp ứng sảy thai, rõ ràng là Hoàng hậu không hề có ý định che giấu chuyện này. Vả lại chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu, cứ nói thẳng ra còn hơn để các nàng lén lút đi dò xét.
Trần Nhược Tuyết tuy trong lòng đã sớm có dự đoán, nhưng lúc này nghe thấy vẫn không khỏi bùi ngùi.
“Ta biết rồi, ngươi về đi.”
Trần Nhược Tuyết gật đầu.
Một sinh linh ra đi, một đứa trẻ mà phụ mẫu đều mong chờ đã không còn, quả thực là chuyện khiến người ta thấy xót xa.
Cũng chỉ đến thế mà thôi, dù sao họ cũng chẳng thân thiết gì.
“Chủ tử…”
Hà Hương nhìn Trần Nhược Tuyết, định nói gì đó.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Hãy quản thúc cho tốt đám nô tài ở Vũ Lăng Xuân Sắc, mấy ngày tới đừng có đi lại lung tung, khi nào không có việc thì cứ ở yên trong phòng cho ta, nếu xảy ra chuyện gì ta không bảo vệ nổi các ngươi đâu.”
“Chủ tử, ý người là…”
Hồi Hương tâm tư nhạy bén, nhận ra ẩn ý trong lời nói của Trần Nhược Tuyết.
“Ta không nói gì cả, chỉ là Uông Đáp ứng sảy thai, Hoàng thượng lúc này đang trong cơn đau buồn, tuyệt đối không được gây thêm rắc rối, mọi việc phải cẩn trọng.” Trần Nhược Tuyết nghiêm mặt nói.
“Vâng!” Hồi Hương rùng mình một cái, vội vàng đáp lời.
Trần Nhược Tuyết cũng không chắc chắn việc Uông Đáp ứng sảy thai lần này là do tai nạn hay do bị người ta ám hại. Dù sao ở thời đại này y học còn hạn chế, kiếp trước nàng từng đọc một cuộc tranh luận lớn trên mạng về Trung y.
Bên phe hoàn toàn không tin vào Trung y từng liệt kê tỷ lệ tử vong của hài tử trong hoàng thất Đại Thanh để chứng minh Trung y vô dụng, tỷ lệ tử vong lên tới gần năm mươi phần trăm. Tuy nhiên Trần Nhược Tuyết cảm thấy không thể chỉ dựa vào điểm này mà phủ nhận hoàn toàn Trung y, suy cho cùng hiện tại không thể làm phẫu thuật, cũng chưa có các loại thuốc kháng sinh như penicillin. Một ca viêm ruột thừa cấp tính cũng có thể cướp đi sinh mạng, huống hồ là các bệnh nan y khác.
Hơn nữa có những căn bệnh mà Tây y không giải quyết được, cuối cùng lại được chữa khỏi nhờ Trung y. Trung y trong việc điều dưỡng cơ thể và điều trị các bệnh mãn tính có hiệu quả rất tốt. Kiếp trước em họ nàng bị đái dầm và đổ mồ hôi trộm, uống thuốc Trung y mãi mới khỏi. Trần Nhược Tuyết luôn giữ quan điểm cả Trung và Tây y đều tốt, cần phối hợp với nhau để cứu người.
Nghĩ hơi xa rồi, Trần Nhược Tuyết sực tỉnh lại kéo mạch suy nghĩ về chuyện của Uông Đáp ứng.
Dù khả năng cao sảy thai chỉ là một tai nạn, nhưng xem phim cung đấu nhiều nên Trần Nhược Tuyết vẫn thấy không tin lắm. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy cái thai này của Uông Đáp ứng rất khó có thể bình an chào đời, giờ thì sảy thai thật rồi…
Trần Nhược Tuyết rùng mình một cái, nước trong hậu cung sâu quá đi mất.
Thôi không nghĩ nữa, đau đầu quá!
“Dọn bữa sáng lên đi, nếu đã không cần đi thỉnh an thì cứ ăn cơm thôi.” Trần Nhược Tuyết quyết định cứ an phận ăn cơm của mình, làm một con “cá mặn” tận hưởng cuộc sống.
Nghĩ nhiều quá dễ bị rụng tóc, biết nhiều quá thì sống chẳng được lâu.
Muốn làm một con cá mặn tốt, trước hết tâm thái phải vững.
Trần Nhược Tuyết với tâm thái vô cùng vững vàng, bữa sáng đã chén sạch một xửng há cảo tôm và một đĩa bánh tam giác đường hoa hồng, thêm giá đỗ xào chua cay, gà xé phay, kèm theo canh đậu phụ bát tiên.
Lại là một bữa ăn ngon lành, nghe thì nhiều nhưng thực chất cũng không đáng là bao. Cái xửng há cảo đó chỉ có tám cái bánh nhỏ xíu bọc nhân tôm nguyên con, bánh tam giác đường thì mỗi cái chỉ to bằng nửa nắm tay nàng. Trần Nhược Tuyết nhờ có dị năng nên vốn dĩ đã ăn khỏe, bữa nay cũng chỉ là lượng ăn bình thường của nàng thôi.
Vì bữa sáng có hơi nhiều dầu mỡ, Trần Nhược Tuyết đặc biệt bảo Hà Hương pha một ấm trà lài. Trà hoa cúc cũng giúp giảm ngấy, nhưng dạo này bắt đầu quan tâm đến dưỡng sinh, nàng sợ sáng sớm uống trà hoa cúc sẽ quá hàn lạnh nên đổi sang trà lài.
Không chỉ mình Trần Nhược Tuyết nghi ngờ chuyện Uông Đáp ứng sảy thai, không ít người trong cung cũng có cùng suy nghĩ đó.
Thái hậu sau khi nhận được tin cũng vội vàng ghé qua. Vốn dĩ một Đáp ứng sảy thai thì không cần phải phô trương thanh thế như vậy, nhưng Thái hậu sợ có kẻ dã tâm bắt đầu trỗi dậy. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, nếu vũng nước hậu cung lúc này đã vẩn đục thì mới thực là chuyện lớn nguy hại đến hoàng tự.
“Sao lại đột ngột sảy thai thế kia, ai gia nghe nói là bị dọa? Rốt cuộc là có chuyện gì?” Thái hậu vừa tới đã lên tiếng hỏi ngay.
“Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương.”
Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu thấy Thái hậu tới liền vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi xuống đi, nói cho ai gia nghe rốt cuộc là có chuyện gì?”
Đối với nàng dâu Phú Sát Hoàng hậu này, Thái hậu rất hài lòng, lúc này cũng không hề tỏ thái độ lạnh lùng. Uông Đáp ứng sảy thai ở Cửu Châu Thanh Yến, không thể trách lên đầu Hoàng hậu được.
“Máu của Uông Đáp ứng đã cầm được rồi, lúc này đã uống thuốc và ngủ thiếp đi. Nhi thần đã sai người thẩm vấn đám người hầu hạ bên cạnh Uông Đáp ứng, lời khai chắc cũng sắp có rồi.”
Vừa dứt lời, Lý Ngọc đã vội vã bước vào.
“Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, Hồng Tố bên cạnh Uông Đáp ứng đã khai rồi ạ.”
Hồng Tố và Uông Đáp ứng vốn đều là cung nữ, từ khi Uông Đáp ứng được sủng hạnh, thân phận tuy có chút lửng lơ nhưng theo quy tắc vẫn được cấp một cung nữ tới bên cạnh hầu hạ. Hồng Tố chính là người mà Uông Đáp ứng đích thân xin về, nàng vô cùng tin tưởng Hồng Tố. Tiếc rằng Uông Đáp ứng tính tình nhu nhược, lại nhẹ dạ cả tin, còn Hồng Tố thì lại là kẻ có dã tâm. Nàng ta không hẳn là muốn leo lên long sàng, mà là muốn thao túng Uông Đáp ứng, khiến Uông Đáp ứng chỉ tin tưởng một mình mình.
Kể từ khi Uông Đáp ứng mang thai, Hồng Tố suốt ngày kề cận nói về những chuyện hiểm ác chốn hậu cung. Nói rằng Phú Sát Hoàng hậu chẳng mấy quan tâm đến Uông Đáp ứng, chắc hẳn là không hài lòng về nàng. Cao Quý phi lại càng đáng sợ hơn, ánh mắt đó chẳng cần Hồng Tố nói thì Uông Đáp ứng cũng đã tự thấy khiếp sợ rồi.
Uông Đáp ứng vốn đã nhát gan, mang thai rồi tâm tư lại càng nhạy cảm hơn. Bị Hồng Tố quấy nhiễu như vậy, nàng tuy có dựa dẫm vào nàng ta thật, nhưng việc suốt ngày lo âu kinh sợ đối với sản phụ ở giai đoạn đầu thai kỳ là điều vô cùng nguy hiểm.
“Tiện tỳ đáng ch.ế.t!”
Nghe thấy nguyên nhân khiến mình mất đi một đứa cháu nội lại là vì lý do này, Thái hậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn trà, đau đến mức suýt thì nhăn mặt, nhưng để giữ vững tôn nghiêm của Thái hậu, bà chỉ đành âm thầm ghi thêm một tội trạng cho Hồng Tố trong lòng.
Nói đi cũng phải nói lại, Thái hậu cũng chẳng phải hạng người tâm cơ thâm hiểm hay thành phủ sâu xa gì. Năm xưa khi bà mới vào phủ, trong phủ có Lý Trắc phúc tấn đắc sủng, sau này Niên thị vào phủ thì sủng phi trở thành tân sủng. Dù sao bà cũng chưa từng được sủng ái, sinh con xong thì cứ cơm ngon canh ngọt mà hưởng, nhìn Niên thị sinh một đứa lại ch.ế.t một đứa rồi cuối cùng cũng tự làm mình kiệt sức mà ch.ế.t, rồi nhìn Tam A ca Hoằng Thời tự tìm đường ch.ế.t thân cận với Liêm Thân vương nên bị Hoàng thượng đem đi cho người khác làm con thừa tự… Cho đến khi Tiên hoàng hậu băng hà, bà trở thành Quý phi, Hoàng thượng tuy vẫn không sủng ái bà nhưng nhi tử bà lại bình an đăng cơ, người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đời cũng chỉ đến thế là cùng.
Vì vậy ngay khi Phú Sát Hoàng hậu được sắc phong, Thái hậu đã bàn giao hết việc cung vụ cho nàng. Cuộc sống tuổi già nhàn hạ, điều duy nhất bà quan tâm là mong Hoàng thượng con cháu hưng thịnh, thế nên mới có những lời khích lệ mọi người bằng vị phần trước đó.
Hồng Tố muốn thao túng chủ tử, vô tình khiến Uông Đáp ứng có dấu hiệu sảy thai. Còn về con chuột ngày hôm đó, chuột trong cung thực sự không thiếu, cứ nhìn xem trong cung có bao nhiêu mèo hoang là biết chuột nhiều thế nào rồi, đám mèo hoang trong vườn thượng uyển đều được nuôi béo tốt bằng lũ chuột này cả đấy.
Việc điều tra xem Hồng Tố có người đứng sau chỉ thị hay không là điều gần như không thể. Hồng Tố vốn là cung nữ được điều tới hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, thân thế trong sạch đã được Nội Vụ Phủ tra xét kỹ càng trước khi phái tới. Quan trọng nhất là hằng ngày làm việc ở Cửu Châu Thanh Yến quy củ rất nghiêm, cung nữ hiếm khi có cơ hội liên lạc với bên ngoài.
Sau khi điều tra rõ ràng, Hồng Tố bị phạt năm mươi roi rồi tống tới Hoàng lăng làm việc khổ sai. Những kẻ bị đưa tới Hoàng lăng đều là tội nô, không ch.ế.t thì không được ra.
Trong lòng Hoàng thượng chê trách Uông Đáp ứng vô dụng, ngay cả cung nữ bên cạnh cũng có thể dọa được nàng ta, bèn tìm một nơi hẻo lánh trong Viên Minh Viên mà tống nàng ta tới đó. Nếu không có gì bất ngờ, một nữ tử trẻ tuổi coi như cả đời này chấm hết tại đây.
Tin tức truyền khắp hậu cung, người thương xót Uông Đáp ứng thì ít, đa phần đều nói nàng ta vô dụng, vô phúc, con đường thênh thang bày ra trước mắt mà cũng không biết đường mà đi.
Tại Hạnh Hoa Xuân Quán, Gia Quý nhân đang kẻ lông mày trang điểm.
Nghe tỳ nữ bẩm báo, nàng khẽ cười khẩy một tiếng: “Đúng là ý trời khó cưỡng mà.”
“Đúng thế chủ tử, cũng may là chúng ta chưa kịp ra tay, nếu không nhìn động thái của Hoàng thượng và Hoàng hậu thế này, thật khó mà êm xuôi được.”
Yên Chi, tỳ nữ của Gia Quý nhân nói.
Gia Quý nhân ngước mắt cười lạnh: “Hoàng hậu chỉ khéo giả tạo, giỏi làm người tốt thôi, nếu nàng ta thực sự quan tâm đến cái thai này của Uông Đáp ứng thì sao không đón người về mà chăm sóc, cứ phải đợi sảy thai rồi mới bắt đầu ra vẻ người tốt!”
Gia Quý nhân quả nhiên là kẻ hai mặt, sau lưng chẳng hề cung kính phục tùng như vẻ bề ngoài. Nói ra thì trong lòng Gia Quý nhân vốn có oán hận với Hoàng hậu, căn nguyên bắt đầu từ lúc định vị phần. Năm xưa khi còn ở tiềm để, Gia Quý nhân luôn nằm trong nhóm ba người đắc sủng nhất, lại luôn miệng nịnh bợ Hoàng hậu, bưng trà rót nước, tươi cười dỗ dành, vô cùng ân cần. Nàng luôn đinh ninh rằng với ân sủng của Hoàng thượng dành cho mình và bao nhiêu năm cung phụng Hoàng hậu, kiểu gì cũng phải được một vị phần Tần.
Nào ngờ kết quả chỉ là một vị Quý nhân, ngay cả Tô thị vốn dĩ ngờ nghệch không não cũng nhờ có con mà ngồi lên đầu lên cổ nàng.
Gia Quý nhân không dám oán hận Hoàng thượng nên trút hết lên đầu Hoàng hậu. Đặc biệt là sau đợt thăng vị năm nay, vẫn không có phần của nàng, lại còn để hai kẻ mờ nhạt ở tiềm để cùng ngồi vị Quý nhân như mình, Gia Quý nhân càng thêm hận Hoàng hậu thấu xương.
“Thuốc uống bao nhiêu rồi mà cái bụng này chẳng thấy tăm hơi gì thế này.” Gia Quý nhân sờ bụng mình, cau mày nói.
“Chủ tử, người hãy thả lỏng tâm trí…” Yên Chi định lên tiếng khuyên nhủ.
“Thả lỏng cái gì, làm sao mà thả lỏng được? Nhìn hai triều trước mà xem, những phi tần có vị phần cao chẳng phải đều được định từ sớm hay sao, chậm một bước là chậm cả đời, mấy vị Thứ phi được Khang Hy gia sủng ái lúc về già, sinh tới ba bốn người con rồi mà đến cuối cùng vẫn chỉ là Thứ phi đó thôi! Thái hậu năm xưa nếu không nhanh hơn Hoàng Quý thái phi một bước mà sinh hạ Hoàng thượng, thì Hoàng thượng làm sao đăng cơ dễ dàng như vậy được!”
“Không được, ta đã chậm một bước rồi, nhất định phải mau chóng mang thai sinh hạ một A ca mới được. Ngươi hãy truyền tin ra ngoài cho a mã, nói rằng mấy loại thuốc cầu tự trước đây không có tác dụng, bảo ngạch nương tìm loại nào tốt hơn về đây cho ta.”
A mã của Gia Quý nhân là quan đứng đầu Vũ Bị Viện thuộc Nội Vụ Phủ, huynh trưởng và bá phụ của nàng cũng đều là những người có tài. Ngoại trừ xuất thân bao y, gia thế của Gia Quý nhân không hề thấp, đó là lý do nàng luôn canh cánh trong lòng vì chỉ được phong Quý nhân.
A mã của Hải Quý nhân chỉ là một Viên ngoại lang, Trần Nhược Tuyết tuy xuất thân từ gia đình thư hương ở Giang Nam nhưng thế hệ này trong tộc chẳng có ai thành đạt, chỉ có thể coi là bình dân. Nghi Quý nhân xuất thân lại càng thấp hơn, vốn là tỳ nữ của Hoàng hậu. Chẳng trách Gia Quý nhân không cam tâm, nàng có nhan sắc, có ân sủng lại có gia thế, vậy mà phải chịu lép vế, bảo sao không hận cho được.
***
Sau khi nhận được tin Uông Đáp ứng sảy thai, Trần Nhược Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. So với những mưu mô cung đấu, nàng thà rằng việc Uông Đáp ứng sảy thai thực sự chỉ là một tai nạn.
“Chuột mà cũng dám ngang ngược bò lên tận giường, các ngươi xem chúng ta có nên nuôi một con chó không?”
Trần Nhược Tuyết vốn không sợ chuột, nhưng cứ nghĩ đến cảnh lúc mình đang ngủ mà chuột bò lên giường chạy loạn trên người, rồi nào là dịch hạch, bao nhiêu mầm bệnh, nàng lại không nhịn được mà rùng mình một cái.
“Chủ tử, bắt chuột chẳng phải nên nuôi mèo sao ạ?” Hà Hương thắc mắc hỏi.
“Ta thích chó, chó bắt chuột cũng là tay cừ khôi đấy.”
Trần Nhược Tuyết xua tay, nàng chính là thích chó, nhất là loại chó Bắc Kinh nhỏ nhắn đang thịnh hành ở kinh thành lúc này, nhìn là nàng thấy thích rồi.
Trước đây không nuôi là vì không nhớ ra, với lại xem phim cung đấu nhiều quá nên thấy nuôi thú cưng cũng có rủi ro. Nhưng giờ nàng mới biết, nuôi chó mèo trong cung là chuyện hết sức bình thường. Tiên đế rất thích nuôi chó, còn đích thân thiết kế quần áo cho chó nữa. Càn Long thì thích nuôi mèo, còn vẽ chân dung cho từng con một. Đúng là “con sen” chính hiệu thời cổ đại.
Vua Gia Tĩnh thời Minh còn đặc biệt lập ra chức quan chuyên chăm sóc mèo, nếu không phải họ nuôi mèo kiểu đó thì mèo hoang trong cung cũng chẳng nhiều đến thế.
“Đi thôi, bồi ta tới Trân Thú Viên đi dạo một chuyến.” Trần Nhược Tuyết lập tức ngồi dậy nói.
Trong Trân Thú Viên ở Viên Minh Viên cái gì cũng có, chẳng khác nào một sở thú hoàng gia. Chim công, khỉ vàng, gấu trúc, hổ… Đều có cung nhân chuyên trách chăm sóc, để phòng khi các quý nhân đột ngột tới chơi không bị mất hứng.
Trần Nhược Tuyết dạo quanh một vòng, mục tiêu trọng tâm vẫn đặt lên mấy chú chó Bắc Kinh nhỏ.
Nghe thấy ý định của Trần Nhược Tuyết, một vị phó quản sự ở Trân Thú Viên vội vàng tươi cười cung kính nói: “Uyển Quý nhân tới thật đúng lúc, vừa hay có một lứa chó sắp đến kỳ tách mẹ, mời Quý nhân đi theo nô tài.”
Nhìn thấy một lứa chó con mập mạp tròn ủng, tim Trần Nhược Tuyết như tan chảy vì quá dễ thương.
Nàng cẩn thận đưa ngón tay ra, một chú chó Bắc Kinh nhỏ màu đen chậm chạp tiến lại gần, tò mò dụi dụi vào tay nàng.
Trần Nhược Tuyết là người tin vào duyên số, nếu mày đã đến dụi vào tay ta thì chính là mày rồi.
“Hà Hương, ngươi đi hỏi kỹ cách nuôi dưỡng chú chó này, từ thức ăn, vệ sinh đến việc vận động đều phải hỏi thật tỉ mỉ.” Trần Nhược Tuyết bế chú chó nhỏ lên, nó nằm gọn trong lòng bàn tay nàng mà chẳng hề sợ hãi, trái lại còn tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Chó Bắc Kinh là giống chó thuần chủng, thường thì những giống chó này rất khó nuôi, đòi hỏi người chủ phải cực kỳ tâm huyết. Nếu không phải vì nó quá đáng yêu, Trần Nhược Tuyết thà nuôi một chú chó cỏ lai, vừa hoạt bát, gần gũi, thông minh lại vừa khỏe mạnh.
Tiểu thái giám nuôi chó trông có vẻ là người rất yêu thương chúng, thấy Hà Hương tới hỏi liền tận tình chỉ bảo mọi việc lớn nhỏ trong cách nuôi dưỡng. Sợ Hà Hương không nhớ hết, hắn còn lặp đi lặp lại mấy lần.
Trần Nhược Tuyết thấy hắn làm việc có tâm, trước khi đi đã thưởng cho hai lượng bạc. Giờ nàng đã có chút của ăn của để, những chỗ cần dùng đến tiền cũng không nhiều nên ra tay cũng hào phóng hẳn lên.
Con chó của mình thì đích thân mình bế về, Trần Nhược Tuyết không hề để ai giúp một tay.
Vừa về tới nơi, nàng đã nhường ngay chiếc gối lông ngỗng lớn của mình cho chú chó nhỏ.
“Đi vào kho chọn một bộ bát đĩa mới, dành riêng cho nó dùng, rồi rót chút nước sạch… nhớ là nước đun sôi để nguội nhé. Hà Hương, ngươi đã hỏi rõ xem giờ nó ăn được những gì chưa?” Trần Nhược Tuyết phấn khích cứ như vừa có được báu vật vậy.
“Sữa dê, lòng đỏ trứng, mỗi ngày còn phải cho ăn thêm chút rau xanh và hoa quả tươi, vài ngày nữa là có thể tăng thêm chút thịt băm rồi ạ.” Hà Hương nhớ không sai một chữ.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Được, sau này ngươi nhớ chuẩn bị bữa ăn ngày ba bữa cho nó, tiền bạc cứ trích từ chi tiêu hằng ngày ra.”
“Chủ tử, đặt cho nó một cái tên đi ạ.” Hồi Hương thấy chủ tử thích thú cũng mỉm cười nói.
“Nó đen thui thế này, gọi là Hắc Bồ Đào (Nho Đen) đi.”
Trần Nhược Tuyết vốn định gọi là Tiểu Hắc, hay Môi Cầu (Cục Than) cũng được, nhưng thấy mấy tên đó nghe không hay lắm. Thôi thì Hắc Bồ Đào cho nó kêu.
Từ khi đón Hắc Bồ Đào về, Trần Nhược Tuyết mỗi ngày lại có thêm việc trêu chó, dắt chó đi dạo, tắm cho chó rồi ôm chó đi ngủ.
Đắm chìm trong việc nuôi chó, không dứt ra nổi.
Vài ngày sau, mấy quả dưa hấu mà Trần Nhược Tuyết chuẩn bị trước đó cuối cùng cũng bắt đầu kết tinh ra lớp sương trắng.
Trần Nhược Tuyết hào hứng đi cạo một ít, định dùng đầu ngón tay quệt một chút đưa lên miệng nếm thử.
“Chủ tử!”
Hà Hương và Hồi Hương giật mình kinh hãi, vội vàng ngăn nàng lại.
“Chủ tử sao có thể cái gì cũng cho vào miệng ăn thế ạ, vạn nhất có độc thì làm sao? Dù không có độc thì cũng dễ đau bụng lắm ạ!” Hà Hương không đồng tình nói.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Không sao đâu mà.”
Chỉ một chút thế này, không thể xảy ra chuyện gì được.
Đắng!
Lại còn hơi mát lạnh nữa!
Mắt Trần Nhược Tuyết sáng lên, chắc là thành công rồi.
“Tới Thái y viện xem có thái y nào đang rảnh không, mời một vị qua đây cho ta.” Trần Nhược Tuyết dặn.
Thực ra với thân phận của nàng, nếu còn ở trong cung thì không thể tùy ý mời thái y được. Khi đau ốm không khỏe, trước hết phải báo lên nương nương chủ vị, tức là Thuần Tần, sau đó do Thuần Tần lấy lệnh bài của Chung Túy cung mới đi mời Thái y được. Bởi lẽ trong cung việc bốc thuốc đều phải có sổ sách ghi chép.
Nhưng giờ đang ở trong Viên Minh Viên, nàng lại không ở cùng Thuần Tần nên có thể tự mình quyết định.
Tiểu Lộc Tử vâng lệnh chạy tới Thái y viện, đúng lúc ở đó có một vị Lâm thái y đang trực.
Viện chính của Thái y viện hiện nay họ Trương, chuyên trách khám bệnh cho Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu, ngay cả Quý phi cũng là do Hoàng thượng đặc biệt hạ khẩu dụ mới bảo ông ta tới điều lý cơ thể. Uông Đáp ứng vì sống ở Cửu Châu Thanh Yến nên khi xảy ra chuyện, cung nhân đã mời trực tiếp Trương Thái y. Nếu không thì ngay lần đau bụng đầu tiên, cái thai đó đã không giữ nổi rồi.
Những người khác chỉ có thể mời các Thái y khác, không thể mời Trương thái y. Mỗi cung đều có thái y quen thuộc, riêng Trần Nhược Tuyết thì không có khả năng mua chuộc lấy một vị, mà cũng chẳng cần thiết, cơ bản là gặp ai đang trực thì mời người đó.
Lâm Thái y là một nam nhân trung niên. Thái y viện vốn là nơi rất coi trọng thâm niên, ông ta thâm niên còn thấp nên hiện giờ chỉ là một Ngự y thất phẩm bình thường.
Không ít người trong Thái y viện biết mặt Tiểu Lộc Tử, vì Trần Nhược Tuyết thường xuyên sai hắn tới lấy các loại thuốc như mang tiêu.
Tiểu Lộc Tử cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo chủ tử nhà mình thấy người hơi mệt nên mời Thái y tới bắt mạch bình an.
Uyển Quý nhân dạo gần đây thường xuyên hầu giá, cũng coi như là người thuộc nhóm đắc sủng rồi. Lâm Thái y không dám chậm trễ, vội vàng đi theo Tiểu Lộc Tử dẫn đường.
Thái y viện tuy không hẳn là kẻ nịnh hót kẻ quyền thế nhưng quanh năm khám bệnh cho hậu cung, họ đã học được rất giỏi bài học bảo toàn bản thân.
Trần Nhược Tuyết đang ôm Hắc Bồ Đào sưởi nắng, giống chó Bắc Kinh đường hô hấp không tốt nên không được để nó bị nóng. Vừa thấy nó thè lưỡi ra, nàng liền bảo người cho nó uống chút nước sạch.
“Cái đồ ngốc nghếch đỏng đảnh này!”
Nàng không nhịn được mà xoa xoa cái mũi chó ướt át, thật là vui.
“Chủ tử, Lâm Thái y tới rồi ạ.”
“Vi thần tham kiến Uyển Quý nhân, thỉnh Quý nhân an.”
Hà Hương vừa dứt lời, Lâm Thái y đã quỳ xuống hành lễ.
“Lâm Thái y miễn lễ, Hà Hương ban tọa.” Trần Nhược Tuyết phất tay nói.
Nếu đã mời Thái y tới rồi, nàng liền để ông bắt mạch luôn, coi như là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngày trước năm nào nàng cũng đi khám sức khỏe tổng quát cả.
“Quý nhân cơ thể không có gì đáng ngại, chỉ là hơi hỏa vượng, mấy ngày tới nên ăn uống thanh đạm là chính.” Lâm Thái y bắt mạch xong, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Các vị chủ tử trong hậu cung đa phần chẳng có bệnh gì nặng, cơ thể khó chịu đều là tự mình gây ra, không phải do u uất trong lòng thì cũng là do tinh thần bất an. Thái y viện dựa vào đó mà nghiên cứu ra một loại thuốc bình an, uống vào chẳng hại ai mà cũng chẳng chữa khỏi bệnh gì, nếu cứ ép họ phải kê đơn thì họ sẽ kê vị thuốc bình an này.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, nàng vốn là kẻ không có thịt thì không vui, nhưng vì sức khỏe thì cũng có thể ăn thêm nhiều rau xanh hoa quả.
“Mời Lâm Thái y tới chủ yếu là có thứ này muốn nhờ ông xem qua.”
Vừa nói, Trần Nhược Tuyết vừa đặt một gói nhỏ sương tây qua được gói bằng giấy lên bàn, ra hiệu cho Lâm Thái y xem.
Lâm Thái y ngẩn người, vội gật đầu nhận lấy gói bột thuốc.
Ông đưa lên mũi ngửi thử, rồi lại nhấm một chút cho vào miệng nếm.
“Tính mát vị đắng… xin hỏi Uyển Quý nhân đây là thuốc gì ạ?” Lâm Thái y có chút tò mò.
“Hình như gọi là sương tây qua, ta không nhớ rõ là đã đọc được trong cuốn y thư nào rồi. Trên đó có viết dùng dưa hấu tươi bỏ ruột giữ vỏ, nhồi đầy mang tiêu rồi đặt ở nơi thoáng gió râm mát, sau vài ngày bên ngoài vỏ dưa sẽ kết tinh ra lớp sương trắng, gọi là sương tây qua, có công dụng chữa nhiệt miệng, sưng đau cổ họng.”
“Lần trước trong miệng ta mọc mụn, hỏi Thái y viện thì không có loại thuốc này nên mới tự mình dùng dưa hấu và mang tiêu làm thử. Này, quả nhiên có sương trắng hiện ra, chỉ là chưa rõ công hiệu thế nào nên mới muốn mời Thái y tới xem.”
Trần Nhược Tuyết không thể nói là mình tự phát minh ra, mà nàng cũng chẳng mặt dày đến thế. Nguyên chủ không hiểu y lý, nàng cũng không, dù sao trong cung sách vở nhiều vô kể, cứ đổ hết lên đầu sách là xong.
Hơn nữa theo lịch sử, sương tây qua dường như xuất hiện vào thời trung hậu kỳ nhà Thanh. Sau này các chuyên gia mới dựa trên phương thuốc cổ mà cải tiến thêm để tăng sản lượng.
Ở cái thời đại mà ngay cả một đơn thức ăn cũng được coi là báu vật gia truyền thế này, Trần Nhược Tuyết nghĩ rằng sương tây qua chắc chắn đã được phát minh từ lâu rồi. Chỉ vì giao thông và thông tin truyền bá không thuận tiện nên nó vẫn đang được coi là bí mật gia truyền ở một vùng hẻo lánh nào đó thôi.
Bệnh nhiệt miệng tuy không phải bệnh lớn, thường không ch.ế.t người, nhưng lại là căn bệnh rất phổ biến. Hầu như ai cũng từng mắc một vài lần, do nóng trong, ăn quá cay hay vệ sinh răng miệng không tốt đều có thể dẫn đến lở loét.
Nếu thực sự có vị thuốc kỳ diệu chữa được nhiệt miệng, Lâm Thái y không khỏi sáng mắt lên.
“Vi thần chưa từng nghe nói qua vị thuốc này, nhưng nếu đã có y thư tiền nhân ghi chép… xin hỏi Quý nhân có còn nhớ là đọc được từ cuốn y thư nào không ạ?” Lâm Thái y mắt mở to, đầy vẻ mong đợi hỏi.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Không nhớ nữa, nhưng chắc chắn là sách trong cung thôi, hay là ông về lật lại xem?”
Nàng mới chỉ xem qua đúng một cuốn y thư là “Bản Thảo Cương Mục” mà đến giờ còn chưa xem hết. Nàng làm sao biết cuốn y thư nào có ghi chép liên quan chứ.
Dù sao Lâm Thái y cũng không dám ép hỏi nàng, ngay cả Hoàng thượng có hỏi thì nàng bảo quên là quên thôi.
Lâm Thái y nghẹn lời, thầm tự nhủ trong lòng đây là Uyển Quý nhân của Hoàng thượng, chứ không phải đứa con bất hiếu ở nhà của mình.
“Khởi bẩm Uyển Quý nhân, vi thần muốn xin một ít bột thuốc này mang về cung thử nghiệm ạ.” Lâm Thái y nói.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Chỗ này ông cứ cầm lấy hết đi, Hà Hương, đi cạo thêm cho Lâm Thái y một ít nữa.”
Mục đích của nàng chính là muốn để Thái y chuyên nghiệp dùng thử xem bột thuốc có hiệu quả thực sự hay không.
Thấy Lâm Thái y biết điều như vậy, trong lòng nàng đương nhiên rất hài lòng.
“Khi nào có kết quả thì nhớ thông báo cho ta một tiếng.” Nàng dặn.
Lâm Thái y đương nhiên vội vàng nhận lời, cho ông mười lá gan ông cũng không dám chiếm làm của riêng phương thuốc của Uyển Quý nhân.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, bảo Tiểu Lộc Tử tiễn Lâm Thái y rời đi.
Bình luận truyện
Đang update