Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 30

Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm đó trời đổ một trận mưa lớn, sau đó thời tiết bắt đầu thực sự nóng lên từng ngày. Vốn dĩ còn phải mặc lẫn lộn đồ xuân và đồ hạ, giờ thì đồ xuân có thể cất kỹ đi được rồi.

“Chủ tử, Hoàng hậu nương nương hạ lệnh các cung đã có thể bắt đầu dùng băng rồi ạ.” Hồi Hương nói.

Trần Nhược Tuyết gật đầu. Ở thời đại không có điện, không điều hòa cũng chẳng có tủ lạnh, hoàng thất chỉ có thể dùng băng để giải nhiệt. Những khối băng này đều được lấy từ vùng núi Ngọc Tuyền vào mùa đông, cắt thành từng khối một rồi đem trữ trong những hầm băng đặc biệt.

Tất cả đều được khai thác thủ công bằng sức người nên băng khối vào mùa hè cũng vô cùng quý giá. Việc khai thác băng do Thủy ty thuộc Công Bộ phụ trách, hầm băng cũng bị quan phủ độc quyền, hầm quan và hầm phủ lần lượt cung ứng cho hoàng cung và các vương phủ tông thất. Dân gian không được phép tự ý khai thác và buôn bán.

Với vị phần Quý nhân hiện tại của Trần Nhược Tuyết, mỗi ngày nàng có thể nhận được một khối băng lớn.

Nàng nghe xong gật đầu, sống trong vườn nên nàng cũng chưa cảm thấy nóng lắm, nhu cầu dùng băng không quá lớn.

“Đúng rồi, sinh thần của Hòa Kính Công chúa sắp tới rồi, chủ tử có cần chuẩn bị lễ vật chúc mừng không ạ?” Hà Hương nhắc nhở nàng.

“Hòa Kính sắp đón sinh thần rồi sao?”

Không có điện thoại di động, nàng cũng chẳng buồn ghi nhớ thời gian làm gì cho mệt.

Lễ vật chúc mừng đương nhiên là phải chuẩn bị rồi. Đừng nói đến vẻ mặt ghen tị của Hòa Kính khi Hòa Uyển đón sinh thần lần trước, chỉ riêng việc Hòa Kính là người bạn duy nhất nàng kết giao được ở đây thôi cũng đủ để nàng phải chuẩn bị lễ vật thật chu đáo.

“Chủ tử định tặng Công chúa lễ vật gì ạ?” Hà Hương tò mò hỏi.

Trần Nhược Tuyết suy nghĩ kỹ một lát: “Thế này đi, ta sẽ vẽ một mẫu áo, hai ngày tới các ngươi hãy chọn một xấp vải mùa hè thật thoải mái để may cho Công chúa một bộ y phục mới. Nếu trong kho không có vải nào phù hợp thì cầm bạc tới Nội Vụ Phủ xem sao.”

Ngoài y phục ra thì còn có thể tặng lễ vật gì khác cho Hòa Kính nhỉ?

Kiếp trước khi bạn thân đón sinh nhật, nàng sẽ tặng mỹ phẩm mới ra hay trang sức.

Hòa Kính vẫn chưa đến tuổi trang điểm, dù cô bé cũng khá thích những thứ này, có lẽ nên đợi cô bé lớn thêm chút nữa rồi tặng một bộ mỹ phẩm hiện đại hoàn chỉnh vậy.

Trần Nhược Tuyết rất tự tin vào bản thân, chỉ cần chiết xuất được glycerin thì phấn nền hay son môi đều không thành vấn đề.

Đón sinh nhật… bánh kem sinh nhật!

Đúng rồi, đón sinh nhật sao có thể thiếu bánh kem được.

Mắt nàng sáng lên, vả lại chính nàng cũng đang thèm ăn bánh kem rồi.

Làm bánh kem cần có lò nướng, Trần Nhược Tuyết không chạy thẳng tới phòng bếp mà vẽ một mẫu lò nướng bằng sắt rồi bảo Tiểu Lộc Tử đi tìm thợ rèn đúc ra. Lò có các lớp ngăn bên trên và bên dưới để có thể cho than vào, như vậy chỉ cần kiểm soát tốt lượng than là hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả như lò nướng hiện đại.

Lò nướng không đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu nhưng vì nàng yêu cầu làm bằng sắt nên phải mất ba ngày mới làm xong và gửi tới.

Lò nướng đã sẵn sàng, bước quan trọng nhất để làm bánh kem chính là kem tươi. Có nhiều cách để làm kem nhưng Trần Nhược Tuyết thích nhất là dùng sữa tươi pha với bơ đánh bông lên.

Nàng thường xuyên ghé qua phòng bếp nên người ở đó cũng đã quen mặt. Sau khi thỉnh an hành lễ xong, họ liền mặc kệ để nàng tự mình bận rộn.

Làm kem quan trọng nhất là công đoạn đánh bông, đầu tiên phải đánh sữa tươi, thêm chút đường trắng, đánh một lúc rồi mới thêm bơ vào. Còn phải đặt trên nước đá để đánh, nếu không kem sẽ không thể định hình được.

Hiện giờ không có máy đánh trứng, tất cả đều phải dựa vào sức người. Cái công việc khiến cánh tay rụng rời này thì dù có mệt ch.ế.t nàng cũng chẳng đánh ra nổi.

Nàng quyết định đứng một bên chỉ đạo tiểu thái giám đánh sữa.

Những công việc của Uyển Quý nhân, đám nô tài ở tiểu khố phòng đều tranh nhau mà làm. Bởi lẽ nàng ra tay rất hào phóng, không bao giờ để ai phải làm không công.

Việc đánh kem được giao cho một thái giám có cổ tay khỏe nhất ở Ngự Thiện Phòng, hằng ngày hắn vốn chuyên phụ trách việc băm nhân thịt.

Đánh kem cần sức lực, mà đánh bông lòng trắng trứng cũng cần sức lực không kém.

Trong lúc bên phía kem đang được triển khai, Trần Nhược Tuyết lại bắt đầu chỉ đạo đầu bếp của tiểu khố phòng làm cốt bánh.

Nguyên liệu chính để làm cốt bánh là trứng gà, sữa tươi, bột mì và đường cát. Phải tách riêng lòng trắng và lòng đỏ trứng, lòng trắng phải đánh cho tới khi nổi bọt mịn. Nếu muốn cốt bánh nướng ra được ngon thì công đoạn đánh bông lòng trắng trứng phải đặc biệt tỉ mỉ.

Nàng chỉ nhớ các bước thực hiện nên cứ chỉ đạo họ làm từ từ. Dù sao bánh làm từ trứng, đường, sữa và bột mì thì có dở đến đâu cũng chẳng đến nỗi không nuốt nổi, cứ thử vài lần là được, kiểu gì cũng chẳng lãng phí.

Chẳng ngờ nàng đã đánh giá thấp tay nghề của các đầu bếp cổ đại, nhất là những ngự trù có thể hầu hạ trong hoàng cung. Nàng chỉ mới dặn qua một lần mà cốt bánh đã nướng thành công rực rỡ. Ngoại trừ mẻ đầu tiên vì chưa kiểm soát tốt nhiệt độ nên hơi quá lửa, từ mẻ thứ hai trở đi cốt bánh trông đã vô cùng bắt mắt rồi.

Mẻ bánh bị nướng quá lửa cũng chẳng hề lãng phí, Trần Nhược Tuyết vốn cực kỳ thích ăn những món điểm tâm có chút mùi thơm cháy sém.

Nàng bẻ một miếng bánh, tiện tay chia cho Hà Hương và Hồi Hương mỗi người một miếng.

“Mùi vị thế nào?”

Sau bao lâu mới lại được ăn bánh kem, đôi mắt nàng cong lên như hình vầng trăng khuyết.

“Chủ tử, ngon quá ạ, vừa mềm vừa ngọt, còn ngon hơn cả bánh hoa quế nữa.” Hà Hương thích nhất là món bánh hoa quế.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, những món điểm tâm ngọt ngào lúc nào cũng ngon cả.

Một lát sau, kem cũng đã được đánh bông xong.

Công đoạn trang trí bánh nàng không nhờ vả ai mà tự mình bắt tay vào làm.

Loại bánh sinh nhật này kem phải đánh xong là dùng ngay, không để qua đêm được. Bánh dành cho Hòa Kính thì cứ đợi đến đúng ngày sinh thần rồi làm là được. Hôm nay nàng chủ yếu là để thử tay nghề, với lại bản thân cũng đang thèm nữa.

“Làm một chiếc bánh mứt hoa hồng đi.”

Nàng quan sát một lượt rồi quyết định.

Thêm hai giọt siro hoa hồng vào kem tươi để kem chuyển sang màu đỏ. Nàng bắt đầu phủ kem lên bánh, công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo, không được dùng lực quá mạnh, khi đã nắm được kỹ thuật thì cũng không khó lắm.

Dù là làm cho mình ăn nhưng nàng cũng chẳng hề qua loa. Nàng tỉ mỉ phủ một lớp kem lót, rồi lại pha thêm chút kem có màu đỏ đậm hơn để bắt thành hình những bông hoa hồng trang trí lên bánh.

Cuối cùng, nàng điểm xuyết một vòng anh đào ngâm đường lên trên.

Làm xong, nàng hài lòng gật đầu, chỉ là màu đỏ hơi đậm trông giống bánh cưới quá. Khi làm cho Hòa Kính thì cho ít siro hoa hồng lại, pha kem thành màu hồng nhạt là đẹp.

Tiếc là không có điện thoại, nếu không nàng đã chụp vài tấm hình đăng lên vòng bạn bè rồi.

Hà Hương và Hồi Hương không ngớt lời khen ngợi, tâng bốc nàng lên tận mây xanh.

Trần Nhược Tuyết vung tay, hôm nay phải ăn một bữa thật thịnh soạn. Cứ thoải mái gọi món, thích ăn gì cứ gọi, nàng bao tất.

Bữa tối ăn bánh kem, nàng quyết định bảo phòng bếp làm cho một phần bít tết, nhớ lời Lâm Thái y nói cơ thể nàng hơi hỏa vượng nên gọi thêm một phần salad hoa quả nữa.

Đã hứa để cho đám Hà Hương tự gọi món nên hôm nay nàng cho họ lui xuống nghỉ sớm, nàng tự mình tới phòng bếp mang một bàn đồ ăn yêu thích về thong thả thưởng thức. Vừa hay hôm nay nàng ăn bít tết, chẳng cần ai phải đứng bên cạnh chia món làm gì.

Đợi đến lúc dùng bữa tối, dù trời vẫn chưa tối hẳn, nàng vẫn thắp một cây nến đỏ trên bàn.

Cắt một miếng bít tết đưa vào miệng.

Ừm, vừa mềm vừa thơm, ngon tuyệt!

Hắc Bồ Đào đang nằm ngủ trong chuồng của mình. Chuồng của nó do Hà Hương và Tiểu Lộc Tử cùng làm, Tiểu Lộc Tử dùng gỗ đóng cho nó một “biệt thự” nhỏ, bên trong trải một bộ chăn nệm do đích thân Hà Hương khâu. Có nệm nhỏ lót bông, chăn nhỏ nhồi lông ngỗng, còn có một đôi gối nhỏ, một cái để gối đầu một cái để ôm. Nàng còn bảo Hà Hương dùng vải vụn khâu cho nó hai món đồ chơi nhỏ để nó tha hồ cắn xé nô đùa.

Hồi Hương rảnh rỗi lại thầm nhủ trong lòng, chủ tử đúng là coi con chó này như nhi tử mà nuôi vậy.

Đang ngủ, cái mũi nhỏ của Hắc Bồ Đào bỗng khịt khịt vài cái, dường như đánh hơi thấy mùi thịt thơm, nó khịt khịt ngày càng nhanh. Mắt còn chưa mở ra nhưng bốn chân đã lóp ngóp bò dậy rồi.

Chỉ một lát sau, Trần Nhược Tuyết đã cảm thấy có thứ gì đó đang cào cào vào giày mình.

Cúi đầu xuống, nàng bắt gặp một khuôn mặt đen thui đầy lông và đôi mắt to tròn như hai hạt nho đen, ánh mắt tràn đầy sự khát khao đối với miếng thịt béo ngậy.

“Mày đúng là đồ tinh ranh, chẳng thứ gì qua mắt được cái mũi chó của mày cả.” Nàng bế thốc nó đặt lên đùi.

Cắt một miếng bít tết nhỏ cho nó.

Hắc Bồ Đào cũng tỏ ra vô cùng biết điều, bộ dạng nịnh nọt hết mức, trước tiên nó dụi dụi vào người nàng nịnh nọt rồi mới bắt đầu xơi miếng thịt.

Từ khi đón nó về, nàng chưa bao giờ gọi đồ ăn cho nó, thế mà nó hay thật, cứ thấy miệng nàng cử động là nó lập tức chạy tới, chẳng sủa chẳng nhặng xị gì, cứ ngồi im trước mặt nhìn nàng chằm chằm. Nhìn đến mức khiến nàng thấy tội lỗi đầy mình, không đành lòng không cho nó ăn mới thôi.

“Đi ăn thịt khô của mày đi, đây là bữa tối của ta.” Nàng chỉ cho nó nếm thử một miếng rồi đặt nó trở lại mặt đất.

Hắc Bồ Đào nhảy nhót vài cái, thấy thực sự không còn cơ hội nào nữa liền vẫy vẫy đuôi, mang bộ mặt có phần ủy khuất quay về tổ nhỏ, vừa gặm miếng thịt khô mài răng vừa nhìn nàng chằm chằm. Chỉ cần nàng động đậy một cái là nó lập tức bám theo ngay.

Một sinh linh nhỏ bé mà cả trái tim và ánh mắt đều chỉ hướng về phía bạn, lấy niềm vui của bạn làm niềm vui, lấy nỗi buồn của bạn làm nỗi buồn, cả cuộc đời nó chỉ có mình bạn, hỏi ai mà không yêu cho được.

Bất chợt, Trần Nhược Tuyết có chút thấu hiểu lý do tại sao Hoàng thượng lại sủng ái Cao Quý phi đến vậy, dung túng cho cả những tính khí thất thường của nàng ta.

Khụ khụ, đương nhiên là nàng không có ý bảo Cao Quý phi là chó đâu nhé.

Mấy ngày nay Trần Nhược Tuyết lại say mê làm bánh kem vị trà xanh và vị sô-cô-la. Trong cung thực chất có sô-cô-la, ban đầu là do các giáo sĩ truyền đạo dâng lên Khang Hy gia, sau đó trong cung lúc nào cũng có sẵn thứ này, nhưng dường như chẳng mấy ai thích ăn. Thế nên lượng dự trữ không nhiều, cũng không được đưa vào phần lệ của hậu cung. Nàng chỉ tiện miệng nhắc đến việc giá như có sô-cô-la thì tốt, chẳng ngờ hôm sau quản sự của phòng bếp đã mang đến cho nàng một sự bất ngờ.

Vài lần làm bánh thành công khiến nàng nảy ra ý định làm bánh kem kem (ice cream cake). Nói ra thì kỹ thuật dùng diêm tiêu làm đá đã rất thành công từ thời Đường, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn bị hạn chế bởi nhiều vấn đề nên không thể phổ biến rộng rãi được.

Thứ nhất là vì bản thân diêm tiêu là nguyên liệu chế thuốc súng, quan phủ không cho phép dân gian tự ý tích trữ. Thứ hai là vấn đề sản lượng diêm tiêu.

Tuy nhiên, Trần Nhược Tuyết ở trong cung, mượn cớ muốn làm món tráng miệng mát lạnh để xin Nội Vụ Phủ một ít thì cũng chẳng khó khăn gì.

Nhưng sinh thần của Hòa Kính đã gần kề nên nàng cũng không còn thời gian để bày biện mấy thứ linh tinh đó nữa.

Nàng nhận thức rất rõ về bản thân mình, đó chỉ là những trò nghịch ngợm vớ vẩn thôi. Nếu thành công thì là niềm vui bất ngờ, còn không thì cũng chẳng thất vọng. Ai lại đi thất vọng vì một trò chơi không như ý bao giờ.

Hòa Kính dù là đích Công chúa nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ. Dù Hoàng thượng có sủng ái đến đâu thì bên cạnh vẫn còn có Phú Sát Hoàng hậu nữa, nên sinh thần năm nay của Hòa Kính cũng giống như mọi năm, Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng Hòa Kính ăn một bữa cơm gia đình, các cung các viện gửi lễ vật chúc mừng tới là xong.

Trần Nhược Tuyết cũng vậy, nàng chỉ bảo Hà Hương mang lễ vật sinh thần đã chuẩn bị sẵn tới chỗ ở của Hòa Kính ở Trường Xuân Tiên Quán, kèm theo một lá thư chúc cô bé sinh thần vui vẻ, còn bản thân thì không qua đó.

Hôm nay Hoàng thượng chắc chắn sẽ tới Trường Xuân Tiên Quán từ sớm. Nàng rất trân trọng người bạn có thể tâm sự được như Hòa Kính, vì trân trọng nên mới phải cẩn trọng. Sự cẩn trọng này không phải đặt vào mối quan hệ giữa hai người mà là đặt vào những khía cạnh khác. Giống như hôm nay, nàng không muốn để người khác cảm thấy việc nàng kết giao với Hòa Kính là để tranh sủng, dù nàng biết Hòa Kính sẽ không nghĩ như vậy.

Khi bản thân chưa làm tốt việc tránh hiềm nghi, thì đừng bao giờ oán trách bạn bè mình quá nhạy cảm.

Thấy nàng chỉ sai người mang quà tới, Hồi Hương liền muốn khuyên nhủ: “Chủ tử, người đã dày công chuẩn bị quà cho Hòa Kính Công chúa như thế, mà người không đích thân qua đó thì thật là đáng tiếc ạ.”

“Quà tới là tâm ý đã tới rồi, đợi khi nào Hòa Kính tới chơi ta sẽ chúc mừng sinh thần nàng ấy sau cũng vậy thôi.” Trần Nhược Tuyết bốc một nắm hạt dưa ngồi cắn.

Ban đầu nàng phát hiện ra điều gì đó không đúng, mãi gần đây mới nhớ ra trong phần cung ứng hạt khô hằng ngày của hậu cung lại chẳng có hạt dưa!

Cuộc đời mà thiếu đi hạt dưa thì thật không trọn vẹn. Từ ngày có “thần dược” sương tây qua, nàng ăn uống cũng bạo dạn hơn hẳn.

“Vâng……”

Hồi Hương ấm ức bĩu môi, chủ tử rõ ràng hiểu ý nàng nhưng lại cứ giả vờ không hiểu không làm.

Kết giao với Hòa Kính Công chúa thì cũng đâu cần phải tránh mặt Hoàng thượng chứ, để Hoàng thượng biết được tâm ý của chủ tử dành cho Công chúa thì tốt biết mấy.

Xét đến tình hình thực tế, chiếc bánh sinh thần nàng tặng Hòa Kính là một chiếc bánh hai tầng. Hai tầng là hai vị khác nhau, một tầng là cốt bánh truyền thống, tầng kia khi làm cốt bánh có pha thêm sô-cô-la tan chảy. Toàn bộ chiếc bánh mang màu hồng nhạt dịu dàng do được pha siro hoa hồng vào kem. Bên trên trang trí bằng những viên kẹo cứng trong suốt, trông vô cùng ngọt ngào và hợp với sở thích của các thiếu nữ.

Sẵn tiện, nàng còn sai nhà bếp làm cho một đĩa kẹo dẻo hoa quả. Kẹo dẻo nghe thì có vẻ rất hiện đại nhưng thực tế hiện giờ cũng đã có rồi, chỉ là khác với kẹo dẻo thời hiện đại mà thôi. Kẹo dẻo táo của Ngự Thiện Phòng thực sự được làm từ táo, vừa giống mứt hoa quả lại vừa giống kẹo.

Tuy nhiên, vì đã có công thức, Trần Nhược Tuyết chỉ cần giải thích sơ qua một chút, đầu bếp ngay trong ngày đã làm ra được cho nàng.

***

Mỗi năm vào ngày sinh thần, Hòa Kính đều nhận được vô vàn lễ vật, và năm nay lại càng đặc biệt hơn cả. Những năm trước, nàng chỉ là một Cách cách của phủ Bảo Thân vương, nhưng năm nay, với thân phận Cố Luân Công chúa của Tử Cấm Thành, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên, điều nàng mong chờ nhất vẫn là lễ vật từ Trần Nhược Tuyết. Từ sớm, nàng đã kín đáo ám chỉ với Uyển nương nương, dù việc mở lời đòi quà khiến Hòa Kính không khỏi ngượng ngùng. Đáng tiếc là Uyển nương nương cứ giữ kín kẽ, chỉ bảo nàng hãy kiên nhẫn chờ đợi.

“Ước gì đó là một chú thỏ như của Hòa Uyển thì tốt biết mấy. Uyển nương nương tặng Hòa Uyển một con thỏ to bằng chừng ấy, ôm vào lòng mới ấm áp và dễ chịu làm sao.” Hòa Kính không kìm được mà khẽ lẩm bẩm.

“Công chúa, người vừa nói gì cơ?”

Thúy Trúc đang hầu hạ bên cạnh không nghe rõ lời thì thầm của nàng nên cất tiếng hỏi.

“Không có gì, mau đem hết quà sinh thần mà Hoàng thượng và Hoàng tổ mẫu ban tặng ra đây bày biện đi.” Hòa Kính phất tay, chuyện nàng mong ngóng quà cáp sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết được.

Là đích nữ duy nhất mà Hoàng thượng hết mực yêu thương bao năm qua, sinh thần của Hòa Kính đương nhiên được Hoàng thượng vô cùng coi trọng. Những bộ sứ thanh nhã từ quan dao, vải vóc thượng hạng từ Giang Ninh Chức tạo, cho đến châu báu mã não rực rỡ đều được đưa đến trước mặt nàng. Thái hậu cũng dành tình cảm đặc biệt cho đích tôn nữ này, bà ban tặng một chiếc gậy Như Ý bằng ngọc quý, là vật được Tiên đế ban cho Thái hậu năm xưa, đủ thấy sự ưu ái của bà lớn lao nhường nào.

Là phận con cháu, Hòa Kính ngoài việc đi tạ ơn còn phải bày tỏ niềm yêu thích chân thành đối với những lễ vật mà bậc trưởng bối đã tâm huyết ban tặng.

Cũng phải nói, Hòa Kính vốn có chút tính khí bướng bỉnh đáng yêu. Nàng rõ ràng rất thích con búp bê thỏ mà Trần Nhược Tuyết tặng cho Hòa Uyển, nhưng vì đó là quà sinh thần của muội muội nên nàng cứ mãi giữ kín trong lòng, chẳng chịu mở lời.

Trong khi đó, Trần Nhược Tuyết lại nghĩ món đồ ấy chẳng có gì cầu kỳ, bất kỳ cung nữ giỏi nữ công nào cũng làm được, nên chưa thấu hiểu được tâm tư nhỏ bé của người bạn nhỏ này.

“Công chúa, Hồi Hương bên cạnh Uyển Quý nhân xin được yết kiến.”

Đang lúc thầm nhắc tới thì Hồi Hương đã mang quà đến.

“Uyển nương nương không đến sao? Mau mời vào.”

Hòa Kính đặt bút xuống, cất tiếng hỏi.

Hồi Hương tự mình nâng một chiếc hộp gỗ lớn, theo sau là Tiểu Lộc Tử và một tiểu thái giám. Bước khó khăn nhất chính là làm sao mang chiếc bánh sinh thần này tới đây. Trần Nhược Tuyết chẳng còn cách nào khác, đành sai người tháo rời các vách ngăn trong hộp đựng thức ăn lớn, rồi mới cẩn thận đặt chiếc bánh kem hai tầng vào trong.

“Nô tì thỉnh an Công chúa. Chủ tử của nô tì sai nô tì mang quà sinh thần đến, kính chúc Công chúa sinh thần vạn phúc, bình an.”

Hồi Hương lập tức dập đầu hành lễ, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa Kính.

“Đứng lên đi, sao Uyển nương nương lại không đích thân tới?”

Hòa Kính vội phất tay, Thúy Trúc tiến lên đón tiếp và ra hiệu cho Tiểu Lộc Tử đặt đồ xuống.

“Chủ tử nói hôm nay sinh thần Công chúa, Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ dùng bữa cùng người, nên chỉ sai nô tì mang quà đến cùng một bức thư tự tay người viết. Chủ tử còn dặn, khi nào Công chúa rảnh rỗi thì hãy ghé qua chơi.” Hồi Hương mỉm cười đáp lời.

Hòa Kính không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là khi nghe tin Trần Nhược Tuyết không đến, trong lòng nàng thoáng chút thất vọng.

Nàng nhận lấy bức thư, mở ra đọc rồi mỉm cười gật đầu: “Về thưa với Uyển nương nương, khi nào rảnh ta sẽ sang tìm người, chúng ta lại cùng nhau uống trà sữa.”

“Đây là thứ gì vậy? Uyển nương nương đã chuẩn bị quà gì cho ta thế này?”

Hòa Kính cất thư đi, tò mò nhìn hai chiếc hộp lớn mà Hồi Hương mang tới. Hộp sau còn lớn hơn hộp trước, khiến mọi người xung quanh không khỏi hiếu kỳ.

“Chủ tử đã tự tay vẽ mẫu y phục rồi sai nô tì gấp rút may tặng Công chúa. Còn đây là một loại điểm tâm đặc biệt, chủ tử gọi là bánh kem sinh thần, nói rằng đó là món không thể thiếu ở phương Tây khi đón tuổi mới.”

“Mở ra cho ta xem nào.” Hòa Kính tò mò gật đầu.

Nghe vậy, Hồi Hương và mọi người cẩn thận mở hộp thức ăn, nâng niu như sợ chạm phải món bảo vật, vì lớp kem ấy chỉ cần va nhẹ là sẽ hỏng ngay.

“Oa! Món điểm tâm này thật lộng lẫy quá!”

Khi chiếc bánh kem màu hồng mộng mơ vừa lộ diện, Thúy Trúc đã không kìm được tiếng trầm trồ.

Hòa Kính cũng vậy, đôi mắt nàng lấp lánh niềm vui sướng.

Sắc hồng huyền ảo, những đóa hoa xinh xắn, những viên đường như pha lê và lớp bánh ngọt ngào. Đây đều là những điều mà bất kỳ thiếu nữ nào cũng hằng mơ ước. Nhìn vào lễ vật này, có thể thấy Trần Nhược Tuyết vừa coi Hòa Kính như một người bạn tri kỷ, lại vừa dành tình cảm bảo bọc như đối với một nữ nhi vậy.

Bỏ qua thân phận hiện tại, nếu tính theo tuổi tác thực sự của Trần Nhược Tuyết trước khi xuyên không, việc có một nữ nhi lớn như Hòa Kính cũng không phải là điều không thể.

Chỉ là tính cách nàng vốn phóng khoáng, tự do, trông chẳng giống bậc trưởng bối chút nào.

“Đây là điểm tâm sao? Bánh kem, một chiếc bánh kem thật xinh đẹp!” Hòa Kính kinh ngạc tiến lại gần, đôi tay định chạm vào nhưng rồi lại rụt lại vì sợ làm hỏng vẻ hoàn mỹ ấy.

“Bánh này không để lâu được, xin Công chúa hãy dùng sớm. Nếu người thích, cứ sai người sang báo một tiếng, đầu bếp trong bếp nhỏ đã học được cách làm rồi, luôn sẵn sàng phục vụ người.”

Hồi Hương nhìn biểu cảm của Hòa Kính là đủ biết nàng không nỡ cắt bánh. Giống như chiếc bánh hoa hồng đỏ chủ tử làm ngày đầu tiên, họ cũng chẳng nỡ ăn, nhưng chủ tử lại bảo bánh làm ra mà không ăn mới là lãng phí, rồi cứ thế dứt khoát cắt ra chia cho mọi người.

Hòa Kính gật đầu, định bụng để đến bữa tối mới dùng, như thế nàng có thể ngắm nghía nó thêm một chút nữa.

Ngoài chiếc bánh kem, trong chiếc hộp lớn còn lại là một bộ y phục mới. Khi nó được lấy ra, mọi người còn kinh ngạc hơn cả lúc nhìn thấy chiếc bánh.

Đó là một bộ váy Công chúa màu hồng, hoàn toàn khác biệt với kỳ trang của thời đại này, cũng chẳng giống với những kiểu váy áo dân gian. Trong mắt mọi người, đây là một kiểu dáng y phục vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng, nếu là một người hiện đại, đặc biệt là fan của những câu chuyện cổ tích Disney, hẳn sẽ nhận ra ngay đây chính là chiếc váy của nàng Công chúa trong mơ.

Dù trong cung có cung quy nghiêm ngặt, nhưng ở trong viên lâm này, một số quy tắc cũng không cần phải gò bó từng chút một. Giống như Tiên đế Ung Chính, người vốn là một “tín đồ” nổi tiếng của trò chơi hóa trang. Đến tận bây giờ, trong viên lâm vẫn còn lưu giữ bộ sưu tập tranh Ung Chính Hành Lạc Đồ của người.

Từ Lý Bạch, Thành Cát Tư Hãn, lão ngư đội nón lá, cho đến vị công tử nhà giàu, thậm chí còn có cả bức tranh Võ Tòng đả hổ với trang phục phương Tây và mái tóc giả dài. Nếu bàn về độ “biết chơi”, hẳn không ai qua mặt được Tiên đế Ung Chính gia.

Trần Nhược Tuyết vốn định may một bộ y phục lộng lẫy tặng Hòa Kính, nhưng vẽ đi vẽ lại thì kỳ trang cũng chỉ có bấy nhiêu kiểu dáng, chẳng có gì đột phá. Ban đầu nàng định làm một bộ búp bê Barbie có thể thay đồ, nhưng lại sợ phạm vào điều kiêng kỵ. Chi bằng tự mình thiết kế một bộ váy Công chúa thật lộng lẫy, để cô bé tự mình hóa thân thành nàng Công chúa xinh đẹp nhất.

Chiếc váy Công chúa màu hồng luôn là niềm khao khát khó cưỡng đối với mọi bé gái.

Hòa Kính lập tức quên bẵng chiếc bánh kem, nàng tiến đến bên chiếc váy và nâng niu nó.

“Ta thực sự rất thích bộ y phục này!”

Hồi Hương mỉm cười: “Công chúa thích là tốt rồi ạ.”

Bộ váy Công chúa tuyệt đẹp đã trở thành lễ vật sinh thần mà Hòa Kính yêu thích nhất năm nay. Dẫu quà của Hoàng thượng ban cho có quý giá hơn, nhưng đó cũng chỉ là những món ban thưởng theo lệ thường mỗi năm, Hòa Kính vốn đã quá quen thuộc.

Hòa Kính không kìm lòng được mà ướm thử chiếc váy trong phòng, ngắm nghía mình hồi lâu trước tấm gương lớn bằng gỗ tử đàn, mãi sau mới quyến luyến cởi ra.

“Thúy Trúc, mau cất váy đi, đừng để bị lấm bẩn nhé.” Hòa Kính dặn dò, ánh mắt tràn đầy sự nâng niu.

“Công chúa đã thích như vậy, hôm nay lại là ngày vui, sao người không mặc luôn đi ạ?” Thúy Trúc không hiểu nên cất lời khuyên bảo.

Hòa Kính khẽ lắc đầu. Nàng là đích Công chúa duy nhất trong cung, đã hưởng vinh hoa phú quý tột bậc thì sao có thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được.

“Để khi nào ta sang chỗ Uyển nương nương chơi, ta sẽ mang theo để mặc.”

Sự phóng túng nhỏ nhoi ấy, nàng chỉ muốn được sẻ chia cùng Trần Nhược Tuyết.

***

Sinh thần nữ nhi, Phú Sát Hoàng hậu hôm nay cũng đặc biệt giải quyết cung vụ xong sớm hơn thường lệ. Hoàng hậu từng sinh ba hài tử, nhưng đáng tiếc Đại cách cách yểu mệnh, bao năm qua chỉ còn lại Hòa Kính là nữ nhi duy nhất. Tuy ngày thường bà luôn miệng nhắc nhở quy củ, nhưng trong lòng lại thương yêu nữ nhi này hơn bất cứ ai.

Chính vì thế, nhân ngày sinh thần của Hòa Kính, Hoàng hậu đã đích thân xuống bếp chuẩn bị một bữa tiệc gia đình ấm cúng.

Phú Sát Hoàng hậu xuống bếp là thực sự tự tay nấu nướng, khác hẳn với kiểu “chỉ tay năm ngón” như Trần Nhược Tuyết.

“Nương nương đã lâu không xuống bếp rồi, hôm nay được ăn món chính tay người nấu, chắc chắn Công chúa sẽ vui mừng khôn xiết.” Thanh Ngọc đứng bên cạnh lên tiếng.

Làm Hoàng hậu cũng chẳng thảnh thơi hơn Hoàng thượng là bao. Từ mọi việc lớn nhỏ trong cung đến gia sự của các phủ tông thất bên ngoài, rất nhiều chuyện cần Hoàng hậu đứng ra xử lý. Bởi nếu chuyện náo động đến tai Hoàng thượng, gia sự sẽ lập tức trở thành quốc sự. Quốc mẫu đôi khi cũng phải đóng vai người hòa giải cho những chuyện vặt vãnh thường tình.

Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười: “Hòa Kính đang làm gì vậy?”

“Công chúa đang ở trong tẩm điện xem quà sinh thần ạ.” Thanh Ngọc đáp.

“Vừa rồi nô tì thấy Hồi Hương bên cạnh Uyển Quý nhân vừa rời đi, nghe nói khi đến có mang theo hai chiếc hộp rất lớn. Công chúa vốn thân thiết với Uyển Quý nhân, giờ chắc hẳn đang say mê ngắm nhìn quà tặng ở trong phòng rồi.” Thanh Quả vừa lúc nhìn thấy nhóm Hồi Hương đi ra.

“Hôm nay Uyển Quý nhân không tới sao?” Phú Sát Hoàng hậu tò mò hỏi.

Thanh Ngọc liếc nhìn Thanh Quả, thấy Thanh Quả khẽ lắc đầu.

“Dạ không, chỉ sai người mang quà đến thôi ạ.”

Phú Sát Hoàng hậu vốn có trái tim nhạy bén linh lung, nghe vậy liền mỉm cười: “Nàng ấy quả là một người thấu đáo.”

“Nương nương đang khen Uyển Quý nhân sao?” Thanh Ngọc nhất thời chưa hiểu ý nên hỏi lại.

Phú Sát Hoàng hậu rõ ràng không có ý định giải thích thêm. Có những chuyện chỉ nên giữ một lớp màn mờ ảo, nói toạc ra sẽ mất đi cái dư vị ban đầu, lại hóa ra như thể cố tình sắp đặt.

“Nô tì cũng thấy tò mò về lễ vật của Uyển Quý nhân, trong cung này có lẽ nàng ấy là người nhiều ý tưởng mới lạ nhất. Năm nay nô tì chẳng hề bị muỗi đốt, tất cả là nhờ tinh dầu bạc hà mà Uyển Quý nhân đã chỉ dạy cho Nội Vụ Phủ đấy ạ.” Vì điều này mà Thanh Quả thường thầm nhắc đến lòng tốt của Trần Nhược Tuyết.

Mỗi khi hè về, chỉ những ai có cơ địa thu hút muỗi mới hiểu thấu nỗi khổ khi bị chúng quấy rầy.

***

Tại Cửu Châu Thanh Yến, Hoàng thượng nhìn đống tấu chương thỉnh an từ các quan viên địa phương mà không khỏi đau đầu. Những bản tấu dài dằng dặc mười mấy trang mà chẳng có lấy một thông tin trọng yếu, nhưng Hoàng thượng lại không dám xem lướt qua, vì sợ bỏ lỡ những tin tức quan trọng.

Cố nén kiên nhẫn đọc xong một bản tấu chương vô thưởng vô phạt, Hoàng thượng cuối cùng cũng thấu hiểu được nỗi lòng của Hoàng a mã năm xưa khi muốn dán giấy lên tấu chương mà mắng người.

Đúng là một lũ viết lách lăng nhăng. Nén cơn giận, Hoàng thượng hạ bút phê ba chữ lớn “Trẫm cung an”. Suy nghĩ một lát, vẫn không kìm được mà nhắc nhở kẻ này nên học cách nói năng ngắn gọn, súc tích.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Hoàng thượng viết xong liền hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, đã đến giờ Thân rồi ạ.”

Lý Ngọc vội vàng đáp lời.

Thời gian còn sớm, Hoàng thượng vốn định tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng vừa cầm lên lại thấy một bản thỉnh an vô dụng khác. Hoàng thượng chẳng buồn nghĩ ngợi, gập mạnh tấu chương rồi ném sang một bên.

“Để trẫm đi xem Vĩnh Liễn và các A ca học hành ra sao rồi.” Hoàng thượng đứng dậy nói.

Không chỉ ở hậu cung Hoàng thượng mới thích trò kiểm tra đột xuất, mà ngay cả khi xem các hoàng tử học bài người cũng thích dùng chiêu này. Hoàng thượng đứng nép bên cửa sổ, lén quan sát xem lũ trẻ có chăm chú nghe giảng hay không… Có lẽ kiếp sau Hoàng thượng hoàn toàn có thể trở thành thầy giáo chủ nhiệm lớp mẫu mực.

Thấy tất cả đều đang miệt mài kinh sử, không một ai lười biếng hay lơ là, Hoàng thượng mới hài lòng gật đầu. Hoàng thượng chẳng màng đến kỷ luật lớp học, cứ thế hiên ngang bước vào.

“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”

“Ái khanh bình thân.”

Những người được mời đến dạy dỗ các A ca đều là những bậc đại nho lừng lẫy đương thời, lại do đích thân Hoàng thượng tuyển chọn kỹ lưỡng, nên người luôn giữ thái độ khách khí.

“Nhi thần thỉnh an Hoàng a mã.”

Vĩnh Hoàng, Vĩnh Liễn dẫn đầu, chúng hoàng tử cùng nhau hành lễ.

“Tất cả đứng dậy đi, trẫm đến để kiểm tra công đức học tập của các con.”

Kiến thức của Hoàng thượng vô cùng uyên thâm và vững chãi. Khi kiểm tra bài vở của các con, người chẳng cần lật sách mà cứ thế đặt câu hỏi tùy ý. Trí nhớ siêu phàm này quả thực khiến nhiều bậc đại học giả cũng phải nghiêng mình kính phục.

Tuy nhiên, có một vị Hoàng đế như vậy, các thần tử cũng phải hết sức cẩn trọng. Những gì người khác lỡ quên, Hoàng thượng đều ghi nhớ rành mạch trong lòng.

Ai làm tốt thì ưỡn ngực tự hào, chỉ muốn khoe với cả thế giới. Ai làm chưa tốt thì ảo não cúi đầu, trong lòng thầm tính kế làm sao để qua mặt được phụ hoàng…

Đại A ca Vĩnh Hoàng và Nhị A ca Vĩnh Liễn đều là những học trò xuất sắc nhất, đặc biệt là Vĩnh Liễn, khiến Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, ánh mắt rạng ngời ý cười.

“Tốt lắm! Hôm nay là sinh thần Hòa Kính, trẫm đặc biệt cho các con nghỉ nửa ngày.” Hoàng thượng cao hứng ban cho mọi người một buổi nghỉ ngơi.

Chế độ học tập của các hoàng tử do Khang Hy định ra vốn vô cùng khắc nghiệt, mỗi năm chỉ có vỏn vẹn năm ngày nghỉ: Tết Nguyên đán, Đoan ngọ, Trung thu, Tết Vạn thọ và ngày sinh thần của chính mình. Còn cực khổ hơn cả kiếp làm thuê “996” của thời hiện đại.

Hoàng thượng lại ghé qua thăm Vĩnh Chương vẫn còn đang ẵm ngửa, rồi mới đưa Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn cùng đến Trường Xuân Tiên Quán.

Hoàng thượng trọng đích tử, nhưng đối với Vĩnh Hoàng – nhi tử đầu lòng của mình, người cũng hết mực coi trọng. Trong thâm tâm, người hy vọng Vĩnh Hoàng có thể noi theo Dụ Thân vương Phúc Toàn năm xưa, trở thành một vị hiền vương phò tá đắc lực cho Vĩnh Liễn.

Tuy nhiên, lũ trẻ bây giờ vẫn còn quá nhỏ, tâm trí chưa vướng bận chuyện tranh quyền đoạt lợi. Cả hai đều đã chuẩn bị lễ vật cho Hòa Kính, Vĩnh Liễn còn bạo dạn xin Hoàng thượng cơ hội được ra ngoài cung.

“Hoàng a mã, mẫu mã trang sức trong Nội Vụ Phủ bao năm vẫn vậy, nhi thần chẳng chọn được món nào thực sự ưng ý tặng muội muội. Nếu có thể ra ngoài cung chọn quà thì tốt biết mấy.”

Rõ ràng là cậu bé muốn ra ngoài chơi, nhưng lại mượn cớ chuẩn bị quà cho muội muội để xin phép.

Vĩnh Hoàng bên cạnh cũng không nỡ bóc mẽ đệ đệ, còn ra vẻ nghiêm túc gật đầu, tỏ ý lời Nhị đệ nói vô cùng chí lý.

Hoàng thượng chỉ mỉm cười, không nói gì.

“Hoàng a mã đừng nghe lời Nhị ca, huynh ấy chỉ muốn đi chơi thôi!” Hòa Kính dắt tay Hòa Uyển đi tới, vừa hay nghe thấy.

Vĩnh Liễn vội vã nháy mắt ra hiệu cho Hòa Kính.

Thu hết những hành động nhỏ của lũ trẻ vào tầm mắt, Hoàng thượng và Hoàng hậu nhìn nhau cười hiền hậu.

“Hòa Kính yên tâm, Hoàng a mã thấu hiểu tâm tư của chúng mà.”

Hòa Kính lập tức tươi cười, đến cả Hòa Uyển cũng không kìm được mà cười trộm. Chỉ có cặp huynh đệ Vĩnh Liễn, Vĩnh Hoàng là nhìn nhau thở dài, đúng là trên đời này chỉ có muội muội là khó chiều nhất!

Hòa Kính mang chiếc bánh kem đến.

“Món điểm tâm này trông lạ mắt quá, là đầu bếp nào làm vậy?” Vĩnh Liễn tò mò hỏi.

“Đây là quà sinh thần Uyển nương nương tặng muội đấy!” Hòa Kính hất cằm đầy tự hào. Đối với các ca ca, nàng chẳng cần giữ kẽ quy tắc, lúc cần trêu chọc là phải tranh thủ ngay.

Lúc cắt bánh, Hòa Kính vẫn còn đôi chút tiếc nuối, nhưng Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn vì nóng lòng nếm thử nên đã nhanh tay cắt bánh đến mức trông có chút lộn xộn.

Dưới ánh mắt hừng hực lửa giận của Hòa Kính, Vĩnh Liễn nhanh trí cắt miếng bánh đầu tiên dâng lên Hoàng thượng, rồi miếng thứ hai đưa cho Phú Sát Hoàng hậu. Đến miếng thứ ba, Vĩnh Liễn chột dạ, vội vàng đưa cho muội muội.

“Ưm, chiếc bánh này mềm mịn, thơm ngọt, hương vị thật tuyệt vời. Chắc hẳn Hoàng ngạch nương cũng sẽ thích lắm.”

Trừ khi là người cực kỳ ghét đồ ngọt, bằng không rất ít ai có thể chối từ hương vị của chiếc bánh kem này.

“Uyển nương nương đã đưa công thức làm bánh cho muội rồi, đầu bếp ở Vũ Lăng Xuân Sắc cũng đã học được. Sau này nếu muốn ăn, cứ bảo họ làm là được.” Hòa Kính nói.

“Uyển nương nương biết làm nhiều món ngon lắm sao?” Vĩnh Liễn hiếu kỳ hỏi.

Hòa Kính mỗi khi ăn được món gì ngon hay có chuyện gì thú vị đều thích đem chia sẻ với Vĩnh Liễn.

Chẳng đợi người khác lên tiếng, Hòa Kính và Hòa Uyển đã đồng loạt gật đầu lia lịa.

“Ở chỗ Uyển nương nương có nhiều món ngon lắm ạ.” Hòa Uyển nghiêm túc khẳng định, rõ ràng là cô bé đã được thưởng thức không ít mỹ vị.

“Uyển nương nương sành ăn lắm, nhưng mà hì hì, người lại chẳng biết nấu nướng đâu. Lần nào người cũng chỉ dùng miệng để chỉ bảo đầu bếp làm thôi. Người còn bảo chúng ta không cần phải biết nấu, chỉ cần biết ăn là đủ rồi, nếu đến ăn cũng không biết thì thật là đáng thương!” Hòa Kính luôn ghi nhớ rành rọt những lý lẽ “ngược đời” của Trần Nhược Tuyết.

Những lời ấy nghe qua thì thấy có gì đó không ổn, nhưng muốn phản bác lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Hoàng thượng định lên tiếng bảo đó toàn là những lời lẽ sai lệch, nhưng vừa định mở miệng, bắt gặp ánh mắt trong veo của nữ nhi lại không nói nên lời.

“Nghe cứ thấy sai sai thế nào ấy…” Vĩnh Liễn gãi đầu.

“Sai chỗ nào chứ? Thực sắc tính dã, các bậc thánh hiền đều nói như vậy mà!” Hòa Kính lập tức đem lời Trần Nhược Tuyết từng dùng để đối đáp với mình ra để phản biện.

“Hoàng a mã, người nói xem các bậc thánh hiền có nói sai không ạ?”

Thấy Vĩnh Liễn im lặng, Hòa Kính vội vàng tìm kiếm sự chi viện từ phụ hoàng.

Hoàng thượng: “…”

Phú Sát Hoàng hậu lắng nghe nãy giờ, lúc này bỗng bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của nàng khiến Hoàng thượng cũng chỉ biết nở một nụ cười bất đắc dĩ. Đây đâu phải là chuyện đúng sai, e rằng dù người nói thế nào thì Hòa Kính cũng đã chuẩn bị sẵn một tràng lý lẽ để đối đáp lại rồi.

“Mau ăn điểm tâm đi, không được trêu chọc Hoàng a mã của con nữa.” Phú Sát Hoàng hậu lên tiếng giải vây cho Hoàng thượng.

Hòa Kính khịt mũi một cái, rồi cùng Vĩnh Liễn và những người khác chạy sang một bên vui vẻ ăn bánh.

“Trẫm đã dặn nàng ấy không được thêu dệt chuyện để lừa Hòa Uyển, vậy mà quay đi quay lại nàng ấy đã dạy cho Hòa Kính những lý lẽ lệch lạc này rồi.” Hoàng thượng vỗ đùi nói.

“Hoàng thượng, Uyển Quý nhân thông hiểu thi thư, người không nhận ra dạo gần đây Hòa Kính đã hoạt bát hơn trước rất nhiều sao?” Phú Sát Hoàng hậu dẫu bị ràng buộc bởi thân phận và quy củ, nhưng từ tận đáy lòng, nàng luôn mong muốn nữ nhi mình có thể sống một đời vui vẻ, tự tại.

Nữ nhân sống ở đời vốn đã gian nan, chỉ có quãng thời gian khuê các là được thảnh thơi đôi chút. Cả đời nàng đã định sẵn phải gánh vác hai chữ Hoàng hậu đầy áp lực, nhưng nàng không hy vọng nữ nhi mình cũng phải chịu cảnh tương tự.

Hoàng thượng bị Phú Sát Hoàng hậu nhìn như vậy, bỗng cảm thấy hơi oan ức: “Trẫm cũng đâu có trách mắng gì nàng ấy.”

Phú Sát Hoàng hậu mím môi cười, Hoàng thượng không biết chợt nhớ ra điều gì cũng mỉm cười theo.

Lúc này tại Vũ Lăng Xuân Sắc, Trần Nhược Tuyết liên tục hắt hơi ba cái.

“Chủ tử bị nhiễm lạnh rồi sao?” Hà Hương vội vàng hỏi han.

Trần Nhược Tuyết phất tay: “Hắt hơi một cái là nhớ, hai cía là mắng, ba cái là nhắc tên. Chắc chắn là có ai đó đang nhắc đến ta rồi.”

Hà Hương: “…”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update