Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 55

Chương trước Chương tiếp

Yên Chi bị thị vệ áp giải đến Thận Hình Tư, nhưng không bị thẩm vấn ngay mà bị nhốt vào đại lao dành riêng cho những cung nhân phạm lỗi. Vốn là người theo hầu Gia Tần từ vương phủ, Yên Chi không chỉ trung thành mà còn vô cùng thông tuệ.

Trên đường đi, nàng ta đã chuẩn bị sẵn bao lời đối phó, nhưng suốt một đêm dài chẳng có lấy một ai đến hỏi han. Chính sự im lặng ấy mới là điều khiến Yên Chi sợ hãi nhất. Nàng ta hiểu rõ Phú Sát Hoàng hậu đã bắt đầu hoài nghi họ, việc bị đưa đến đây chắc chắn là kế của Hoàng hậu.

Nếu bị thẩm vấn ngay, nàng còn có cơ hội kêu oan, nhưng sự im lặng lạnh thấu xương này khiến nàng không khỏi run rẩy. Cả nhà nàng đều ở Kim gia, Yên Chi cắn răng tự nhủ nếu thực sự không trụ nổi, nàng sẽ… tự tận! Dù thế nào, nàng cũng tuyệt đối không được khai ra chủ tử.

Thế nhưng, nếu có con đường sống, ai lại cam tâm tìm đến cái ch.ế.t?

Yên Chi ôm lấy đầu gối, thu mình lại trong góc tối của ngục thất.

Đại lao Thận Hình Tư không có cửa sổ, chỉ có ánh nến leo lét từ xa hắt lại, tựa như hạt đậu lập lòe khiến căn phòng càng thêm âm u, lạnh lẽo. Trên tường treo đầy những hình cụ vấy bẩn những vết nâu đen – đó là máu người đã khô cạn qua năm tháng, dù có lau chùi bao nhiêu cũng chẳng thể sạch dấu vết thương đau.

Nơi này, chỉ nhìn từ xa đã thấy lạnh gáy kinh hoàng, huống chi là người bị giam cầm trong đó.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, tiếng xích sắt ở cửa lao vang lên loảng xoảng, Yên Chi vội ngẩng đầu nhìn, nhưng giữa bóng tối mịt mù chẳng thể phân rõ là ai.

“Ngươi là…”

Yên Chi vừa định mở lời, người kia đã ném một vật tròn vào trong rồi im lặng khóa cửa rời đi. Đôi chân tê dại vì ngồi quá lâu khiến nàng ngã nhào xuống đất khi cố vươn tới.

“Á…”

Ngước mắt lên nhìn vật vừa rơi xuống, khi nhìn rõ thứ đó, ánh mắt Yên Chi lập tức tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ.

Tiểu thái giám bị bắt cùng Yên Chi thì không có được sự đãi ngộ “yên tĩnh” như thế, phận thái giám vốn đã thấp hèn hơn cung nữ. Để tìm ra điểm đột phá, hắn vừa vào đã phải chịu đại hình. Những nhát roi quất xuống khiến hắn đau đớn đến mức khai ra tất cả. Roi của Thận Hình Tư được chế tác đặc biệt, gắn đầy những móc sắt nhỏ như lông bò, mỗi lần vung lên là mang theo máu thịt đỏ tươi, nhỏ vụn hơn cả thịt băm trong Ngự Thiện Phòng.

Đòn roi ấy không khiến người ta ch.ế.t ngay, mà chỉ làm cho nỗi đau thấu tận xương tủy, sống không bằng ch.ế.t chính là sự miêu tả chân thực nhất về nơi này.

“Nói mau, nửa đêm hẹn hò cung nữ là có âm mưu gì? Nếu thành khẩn sẽ bớt chịu khổ, bằng không ma ma sẽ cho ngươi nếm thử xem xương ngươi cứng hay hình cụ của Thận Hình Tư cứng hơn!”

Trong cung, phụ trách hành hình tại Thận Hình Tư có không ít các ma ma dày dạn kinh nghiệm. Họ là những người tự nguyện ở lại cung, chuyên trị những cung nhân phạm lỗi, đôi khi còn dạy bảo cả các cung phi, Cách cách theo ý chỉ của Thái hậu và Hoàng hậu. Ánh mắt họ lạnh lùng, thủ đoạn tàn độc, cả đời chỉ xoay quanh việc hành hạ kẻ khác.

“Nô tài không có, nô tài thực sự không có mà!” Tiểu thái giám đau đớn đến mất đi lý trí, chỉ còn biết gào khóc kêu oan.

“Oan uổng ư? Kẻ vào Thận Hình Tư này chưa từng có ai là oan uổng cả!” Chưởng hình ma ma cười lạnh đầy khinh miệt.

Tiểu thái giám này vốn là người truyền tin cho Gia Tần, được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Lúc đầu hắn vẫn cứng miệng, nói Yên Chi nhờ hắn mang khăn tay, dây thắt ra ngoài bán lấy tiền, sở dĩ gặp mặt buổi đêm là vì ban ngày bận bịu không có thời gian.

Nhưng sau nửa canh giờ, dưới sự tàn khốc của hình phạt, hắn rốt cuộc cũng phải cúi đầu khai nhận.

Thái giám vốn là những người không có gốc rễ, tình thân bạc bẽo, kẻ khác mua chuộc họ chủ yếu bằng bạc. Mà lòng trung thành mua bằng bạc thì đáng giá bao nhiêu? Chỉ vài roi là tan thành mây khói.

Kẻ này đã khai, chuyện của Yên Chi cũng trở nên dễ dàng hơn.

Gia Tần ở Vĩnh Thọ cung chờ mãi không thấy Yên Chi trở về, trái tim nàng càng lúc càng thắt lại vì bất an.

“Chuẩn bị kiệu, bản cung muốn đi thỉnh an Hoàng thượng.” Gia Tần hiểu rằng mình không thể ngồi chờ ch.ế.t, nàng đứng bật dậy hạ lệnh.

Nàng vốn giỏi làm nũng, định dùng sự sủng ái của Hoàng thượng để xin thả người. Yên Chi là tâm phúc theo nàng bao năm, trung thành tuyệt đối, nếu không phải đường cùng nàng sẽ không bỏ rơi Yên Chi. Hơn nữa, Yên Chi biết quá nhiều bí mật của nàng, mọi việc bẩn thỉu đều do Yên Chi làm, nếu muốn vứt bỏ chỉ có thể diệt khẩu, nhưng hiện tại nàng ngay cả tin tức cũng chẳng truyền nổi ra ngoài, nói chi đến việc nhúng tay vào Thận Hình Tư.

Trên đường đi, Gia Tần khẽ xoa bụng mình, nếu chẳng may… đứa trẻ này chính là lá bùa hộ mệnh duy nhất của nàng.

Hoàng thượng nghe tin Gia Tần đến, đang lúc rảnh rỗi nên truyền nàng vào kiến giá.

Gia Tần theo Hoàng thượng đã lâu, luôn được sủng ái, tuy không sâu đậm như với Hoàng hậu hay Cao Quý phi, nhưng nàng lại có vẻ đẹp diễm lệ và biết cách chiều lòng người. Thấy nàng đến, Hoàng thượng mỉm cười dịu dàng.

“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”

Dù nhan sắc có phần kém hơn Cao Quý phi, nhưng từng cái nhíu mày, nụ cười của nàng lại mang vẻ phong tình vạn chủng, điều mà một Quý phi kiêu ngạo chẳng bao giờ có được.

“Bình thân đi, sao giờ này nàng lại tới đây?” Hoàng thượng thuận miệng hỏi.

Gia Tần nhân cơ hội áp sát, thân hình mềm mại tựa như một con rắn mỹ lệ tựa vào người Hoàng thượng, đôi tay ngọc ngà nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho Hoàng thượng.

“Tần thiếp nhớ Hoàng thượng mà~”

Tiếng nũng nịu ấy ngọt lịm đến tận xương tủy, khiến lòng người không khỏi xao động.

Lý Ngọc và đám thái giám vội vàng cúi đầu, không dám nhìn cảnh xuân ấy.

“Nhớ trẫm thì đến thỉnh an, sao lại bày ra bộ dạng này!”

Dù trong lòng rất hưởng thụ sự ngọt ngào này, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, Hoàng thượng vẫn luôn tự nhủ mình là minh quân, không thể quá đà trước mặt cung nhân.

Gia Tần hiểu thấu tâm tính vặn vẹo của Hoàng thượng, nàng không những không đứng thẳng mà còn dán chặt hơn, như muốn chui tọt vào lòng Hoàng thượng. Nếu Trần Nhược Tuyết thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thấy rất quen thuộc, giống hệt lúc Hắc Bồ Đào làm nũng đòi ăn thêm thịt vậy.

Bị nàng quấn quýt không buông, Hoàng thượng đành đặt tấu chương xuống.

“Lại có chuyện gì muốn cầu trẫm sao?” Hoàng thượng hỏi, giọng pha chút nuông chiều.

“Hoàng thượng!”

Gia Tần không nói ngay mà thẹn thùng làm nũng một hồi mới nhắc đến chuyện của Yên Chi.

“Hoàng thượng, cung nữ Yên Chi bên cạnh tần thiếp hôm qua nhờ tiểu thái giám mang chút đồ ăn vặt ngoài cung vào, không may bị thị vệ tuần tra bắt đến Thận Hình Tư. Cũng tại tần thiếp miệng thèm, mấy ngày nay cứ nhắc mãi món mận ngoài cung, Yên Chi là đứa thật thà nên mới liều mình vì tần thiếp…”

“Chuyện nhỏ này, nàng cứ nói với Hoàng hậu một tiếng là được.” Hoàng thượng thản nhiên nhấp một ngụm trà.

“Sáng nay thỉnh an tần thiếp đã định nói, nhưng Quý phi nương nương cứ châm chọc, tần thiếp đâu dám mở miệng cầu xin Hoàng hậu nữa. Nếu Yên Chi phạm cung quy, tần thiếp tuyệt đối không dám bao che, nhưng nó làm vậy cũng vì thương chủ…” Gia Tần khéo léo dùng Cao Quý phi làm bia đỡ đạn, không dám trực tiếp nói xấu Hoàng hậu trước mặt Hoàng thượng.

“Hoàng thượng~ Hoàng thượng~ Hoàng thượng~”

Hoàng thượng bị nàng lay chuyển, đành gật đầu: “Lý Ngọc, ngươi đi hỏi xem có chuyện gì, nếu không có đại sự gì thì thả người ra đi.”

Gia Tần thở phào nhẹ nhõm, nán lại trò chuyện thêm một lát rồi mới cáo lui trước khi bị đuổi. Nàng luôn giữ được sủng ái bấy lâu là nhờ biết “điểm dừng”, làm nũng nhưng không bao giờ khiến Hoàng thượng thực sự tức giận. Không như Cao Quý phi đôi khi khiến Hoàng thượng phẩy tay bỏ đi, nhưng Quý phi khác người, dù Hoàng thượng giận cũng không bao giờ thực sự ghẻ lạnh nàng ấy.

Trong lòng Hoàng thượng, Cao Quý phi và Phú Sát Hoàng hậu luôn giữ vị trí không ai thay thế được.

Đáng tiếc, mấy ai trong hậu cung nhìn thấu được điều này, họ vẫn luôn ảo tưởng mình không kém Quý phi, hy vọng một ngày nào đó sẽ chiếm được một góc trong tim Hoàng thượng.

Họ quên mất rằng, một người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, một người là thê tử kết tóc thuở thiếu thời. Khi ngai vàng càng vững chắc, lòng đế vương sẽ càng trở nên lạnh lùng và cứng rắn.

Gia Tần vừa đi, Hoàng thượng thở dài, tiếp tục phê duyệt đống tấu chương dang dở.

Nào ngờ Lý Ngọc quay lại bẩm báo: “Hoàng thượng.”

“Chuyện gì?”

Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, Hoàng thượng không nén được cái nhíu mày.

“Hoàng hậu nương nương mời Hoàng thượng khi nào rảnh rỗi thì qua một chuyến.”

“Có nói chuyện gì không?” Hoàng thượng vội ngẩng đầu, người hiểu rõ Hoàng hậu, nếu không có chuyện trọng đại nàng sẽ không bao giờ làm phiền người.

“Người truyền tin không nói rõ, nhưng hình như có liên quan đến cung nữ Yên Chi của Vĩnh Thọ cung.” Lý Ngọc cảm nhận được gió bão sắp nổi lên.

“Trẫm qua đó xem sao.” Hoàng thượng suy nghĩ một chút rồi đặt bút xuống.

Tiểu thái giám bị mua chuộc bằng bạc, dưới đại hình đã khai ra tất thảy. Yên Chi dù trung thành nhưng gia đình nàng đều nằm trong tay Kim phủ, đó vừa là ân điển vừa là xiềng xích. Khi người thân rơi vào tay kẻ khác, giữa chủ tử và máu mủ, Yên Chi buộc phải lựa chọn.

Hoàng hậu nhìn tờ cung khai của Yên Chi, rõ ràng nàng ta đã chọn vế sau.

“Nương nương, Hoàng thượng đến.” Thanh Quả vào báo.

Hoàng hậu vừa định đứng dậy, Hoàng thượng đã sải bước đi vào.

“Thần thiếp thỉnh…”

“Hoàng hậu!”

Hoàng thượng ngăn nàng hành lễ, một tay đỡ nàng dậy đầy trân trọng.

Đối với Hoàng thượng, Phú Sát Hoàng hậu luôn là sự tồn tại duy nhất “ngang hàng”. Hoàng hậu là một nữ tử đầy sức hút, mọi lời nói hành động đều là hình mẫu hoàn hảo nhất của một chính thê, mẫu nghi thiên hạ trong lòng Hoàng thượng.

Suốt dọc đường Hoàng thượng đã vô cùng lo lắng, giờ thấy nàng bình an mới thực sự nhẹ lòng.

“Hoàng hậu gọi trẫm qua đây có chuyện gì gấp sao?”

“Hoàng thượng hãy xem cái này trước đã.” Hoàng hậu đưa tờ cung khai của Yên Chi cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng nghi hoặc nhận lấy, liếc nhìn nàng một cái, nhưng khi nhìn rõ những dòng chữ trên đó, sắc mặt lập tức trở nên u ám.

Thứ ném vào ngục cho Yên Chi chính là lá bùa bình an nàng ta tự tay thêu cho đứa đệ đệ mới chào đời hai năm trước, đựng trong một túi gấm có gắn miếng vàng nhỏ. Việc túi gấm xuất hiện ở Thận Hình Tư khi nàng vừa bị bắt đã nói lên tất cả: mạng sống của người thân nàng ta đang nằm trong tay người khác.

Cả một đêm thức trắng ôm túi gấm, Yên Chi nhớ lại sự hoảng loạn của Gia Tần thời gian qua, nhớ những đêm chủ tử giật mình tỉnh giấc hét lên “Hoàng hậu biết rồi”… Nỗi sợ hãi tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa.

Khi bị đưa ra nhìn căn phòng đầy hình cụ nhuốm máu, chỉ cần vài lời đe dọa của ma ma, nàng ta đã khai ra Gia Tần.

Gia Tần là chủ tử, nhưng nàng ta không thể trơ mắt nhìn phụ mẫu và đệ đệ mình phải ch.ế.t!

Quan trọng nhất là tinh thần của Yên Chi đã bị mài mòn suốt nửa năm qua bởi sự điên loạn của Gia Tần. Khoảnh khắc nhìn thấy đồ của đệ đệ, bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng nàng sụp đổ hoàn toàn.

Ở Thận Hình Tư, một khi miệng đã mở thì chẳng còn bí mật nào được giữ kín.

Yên Chi khai sạch việc Gia Tần vì đố kỵ với Hoàng hậu mà sinh lòng oán hận, sau đó vì muốn thăng vị mà nuôi tham vọng sinh hạ hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ.

Cho đến khi Nghi Đáp ứng có thai, Gia Tần bề ngoài giao hảo nhưng thực chất tìm cách hãm hại. Không ngờ Nghi Đáp ứng ngu muội, không tin thái y mà tự ý tẩm bổ quá đà, dẫn đến khó sản, khiến tiểu hoàng tử vừa chào đời đã tắt thở.

Chỉ cần vài lời khích bác của Gia Tần, Nghi Đáp ứng đã đổ hết hận thù lên Hoàng hậu. Ngay cả việc Nhị A ca rơi xuống nước cũng do Gia Tần sắp xếp dời thị vệ đi, ngay cả tiểu thái giám Tiểu Đinh Tử bị diệt khẩu trước đó cũng là người của nàng ta.

Yên Chi không thể kể rành mạch như thế, nhưng dưới thủ thuật thẩm vấn tàn nhẫn, từng câu từng chữ đều bị lôi ra ánh sáng.

Hoàng thượng xem xong, đập mạnh tờ giấy xuống bàn, tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

“Tiện nhân này đáng ch.ế.t!”

Gia Tần xúi giục Hoàng thị mưu hại Vĩnh Liễn, đó không phải một hoàng tử bình thường, mà là đích tử của trung cung, là thái tử tương lai mà Hoàng thượng đã định sẵn. Cái tên Vĩnh Liễn đã được Hoàng thượng bí mật đặt sau bức biển “Chính Đại Quang Minh” ngay sau khi đăng cơ, một bí mật không ai hay biết.

Gia Tần đã thực sự chạm vào vảy ngược của rồng. Hoàng hậu nhìn cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Khi biết Gia Tần có liên quan, nàng đã từng oán hận Hoàng thượng. Nếu lúc đó Hoàng thượng điều tra kỹ hơn… mưu đồ của Gia Tần làm sao có thể trót lọt đến thế!

Là Hoàng a mã của Vĩnh Liễn, vậy mà khi nhi tử vừa thoát nạn, Hoàng thượng lại dùng chuyện đó để thanh trừng Nội Vụ Phủ. Vĩnh Liễn suýt mất mạng, còn Hoàng thượng chỉ nghĩ đến cường quyền!

Dù hiền đức đến đâu, Hoàng hậu cũng không tránh khỏi nỗi oán giận âm ỉ. Nhưng giáo dục từ thuở nhỏ không cho phép nàng oán hận phu quân, oán hận hoàng đế của Đại Thanh. Tư tưởng phu cương cùng hình ảnh Vĩnh Liễn lạnh ngắt trong mơ cứ giằng xé tâm can nàng, khiến nàng đau đớn khôn cùng.

Hoàng hậu là một nữ nhân mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của thời đại.

“Hoàng thượng định xử trí chuyện này thế nào?”

“Kim thị mưu hại… Nhị A ca, tội không thể dung!” Hoàng thượng nghiến răng căm hận.

Nhớ lại Hoàng thị sau khi ch.ế.t bị quất xác, cả hậu cung phải chứng kiến cảnh phân thây ném ra bãi tha ma. Người thân của Hoàng thị cũng bị tống vào thiên lao chờ xử trảm, Nội Vụ Phủ nhuốm máu. Hoàng thượng không phải không coi trọng Vĩnh Liễn, chỉ là Hoàng thượng không cảm nhận được nỗi đau mất con chân thực như Hoàng hậu đã từng mơ thấy.

“Chỉ dựa vào lời khai của Yên Chi mà đã định tội sao…” Hoàng hậu hơi ngạc nhiên trước quyết định dứt khoát của Hoàng thượng.

“Hoàng hậu!” Hoàng thượng đột ngột cao giọng.

Nhận ra mình hơi quá lời, Hoàng thượng dịu giọng lại: “Trẫm biết nàng nhân từ, nhưng chuyện này liên quan đến mạng sống của Vĩnh Liễn, nó là đích tử của chúng ta, là tương lai của Đại Thanh… nàng không được quá yếu mềm.”

Hoàng thượng không ngại nói cho nàng biết việc bí mật phong thái tử, nhưng đằng sau nàng còn có cả gia tộc Phú Sát thị, khi Vĩnh Liễn chưa trưởng thành, việc lộ ra tin này là điều đại kỵ.

“Thần thiếp tuân chỉ.” Hoàng hậu cụp mắt đáp lời.

Hoàng thượng lập tức lệnh cho Lý Ngọc bao vây Vĩnh Thọ cung, bản thân Hoàng thượng cầm tờ cung khai rời đi. Chuyện này có lẽ còn liên quan đến tiền triều, một mình Gia Tần không thể có gan lớn đến thế.

Thị vệ hùng hổ bao vây Vĩnh Thọ cung, tin tức lập tức chấn động khắp lục cung.

Gia Tần vừa từ Càn Thanh cung trở về, đang thiu thiu ngủ trưa. Thời gian qua nàng luôn sống trong lo sợ, một ánh mắt của Hoàng hậu cũng khiến nàng mất ăn mất ngủ. Lại thêm việc nghi ngờ có thai khiến tinh thần nàng càng thêm kiệt quệ.

“Chủ tử! Chủ tử ơi!”

Cung nhân Vĩnh Thọ cung hoảng hốt chạy vào báo tin khi thấy thị vệ vây kín lối ra vào.

“Có chuyện gì mà ồn ào thế?” Gia Tần bực bội hỏi.

“Chủ tử… bên ngoài có rất nhiều thị vệ vây kín cung của chúng ta rồi…”

“Cái gì!”

Gia Tần bật dậy, cơn chóng mặt ập đến khiến nàng ta suýt ngã quỵ.

Cung nữ vội đỡ lấy nàng: “Chủ tử, người sao vậy?”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Nàng bấu chặt tay vào cánh tay cung nữ, móng tay dài đâm sâu vào da thịt.

“Nô tỳ cũng không biết…” Tiểu cung nữ đau đớn nhưng không dám kêu rên trước vẻ mặt dữ tợn của chủ tử.

“Lũ vô dụng!”

Gia Tần mắng nhiếc một câu rồi chạy ra ngoài, vừa vặn chạm mặt Lý Ngọc đang dẫn người đi tới.

“Ồ, nô tài thỉnh an Gia Tần nương nương.” Lý Ngọc không hề lạnh lùng mà vẫn mỉm cười chào hỏi theo lệ.

“Lý công công, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại đại náo Vĩnh Thọ cung của bản cung như thế này?” Gia Tần cố giữ bình tĩnh.

“Chuyện này… có lẽ phải hỏi nương nương mới rõ. Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng khám xét Vĩnh Thọ cung. Nương nương hãy tránh sang một bên, đám nô tài thô kệch, lỡ có va chạm làm đau nương nương thì không hay.”

Nói xong, hắn chẳng thèm nhìn nàng thêm một lần, phất tay: “Lục soát!”

“Ngươi! Ngươi thật hỗn xược!”

Gia Tần vừa giận vừa sợ, hơi thở trở nên dồn dập.

“Bản cung muốn gặp Hoàng thượng! Bản cung phải gặp Hoàng thượng!” Nàng gào lên, định xông ra ngoài.

Lý Ngọc cười lạnh, thị vệ bên ngoài đã chặn đứng nàng lại. Đến nước này rồi mà vẫn còn ngỡ mình là Gia Tần nương nương lá ngọc cành vàng sao.

Hắn tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, đôi mắt sắc sảo giám sát từng cử động của đám cung nhân. Trong lòng hắn đang tính toán không ngừng, lần trước điều tra vụ Nhị A ca đã để xảy ra sai sót lớn, giờ Hoàng thượng đang giận dữ, nếu không làm tốt lần này, cái đầu trên cổ hắn e là khó giữ. Lý Ngọc tự nhắc mình không được để xảy ra thêm bất kỳ sơ suất nào nữa.

Vĩnh Thọ cung hỗn loạn, các cung khác cũng chẳng thể yên bình.

Trần Nhược Tuyết đang cùng Hà Hương cầm y thư, đối chiếu với sơ đồ huyệt đạo trên giấy da trâu đặt trên bàn để học tập.

Sau mấy ngày bị Trần Nhược Tuyết bắt ấn huyệt lung tung, Hà Hương nhất quyết không chịu làm theo cuốn “Thiên Kim Phương” nữa. Trần Nhược Tuyết đành phải xin Lâm thái y một bản sơ đồ huyệt đạo, định bụng cùng Hà Hương nhận diện hết các huyệt trên người rồi mới tính tiếp.

“Đây là Linh Đài… Chí Dương… Trung Khu…”

Trần Nhược Tuyết vừa đọc vừa tìm vị trí trên người Hà Hương.

“Chủ tử! Chủ tử ơi!”

Tiểu Lộc Tử từ xa đã gào lên.

Trần Nhược Tuyết đang tập trung cao độ bị giật mình suýt đánh rơi tờ giấy, mấy cái tên huyệt vừa nhớ xong lại bay sạch.

“Ngươi chán sống rồi à, kêu gào gì mà mất hết quy củ thế!” Hồi Hương lên tiếng mắng mỏ ngay lập tức.

“Hồi Hương tỷ tỷ tránh ra, chủ tử, tin đại sự, có biến rồi!” Tiểu Lộc Tử vội vàng né tránh, lách qua người Hồi Hương chạy vào.

“Chuyện gì mà cuống quýt lên thế?” Trần Nhược Tuyết tò mò nhìn hắn.

“Vĩnh Thọ cung bị thị vệ bao vây rồi, Lý tổng quản đang dẫn người lục soát cung của Gia Tần nương nương đấy!” Tiểu Lộc Tử nói một hơi không nghỉ.

“Cái gì?”

“Vĩnh Thọ cung?”

“Lục soát cung?”

Cả nhóm Trần Nhược Tuyết đồng thanh kinh ngạc.

Lục soát cung là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, thông thường nếu không phạm đại tội, ngay cả Hoàng hậu cũng không dễ dàng lục soát cung thất của phi tần. Việc này phải được sự cho phép của Hoàng thượng hoặc Thái hậu, và nó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với danh dự của một cung phi.

“Tại sao Gia Tần lại bị lục soát cung?” Trần Nhược Tuyết hỏi.

Hà Hương và Hồi Hương cũng dồn mắt vào Tiểu Lộc Tử chờ câu trả lời.

Tiểu Lộc Tử gãi đầu ngượng nghịu: “Nô tài nghe tin xong phấn khởi quá, vội chạy về báo cho chủ tử mà quên không hỏi kỹ nguyên do.”

“Hay để nô tài ra ngoài dò hỏi thêm nhé?” Hắn đề nghị.

Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Không cần, các ngươi hãy quản cho chặt cung nhân, hiện tại cấm tuyệt đối không ai được ra ngoài, cứ thành thật ở yên trong Vĩnh Hòa cung cho ta.”

“Rõ!”

Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử vội vàng tuân lệnh.

Trong lòng Trần Nhược Tuyết đã có vài phần đoán định, nhưng nàng không nói ra, mọi chuyện cứ chờ tin xác thực đã.

Trần Nhược Tuyết bình thản bao nhiêu thì kẻ khác lại bồn chồn bấy nhiêu. Thái hậu là sinh mẫu của Hoàng thượng nên trực tiếp sai người đi hỏi. Cao Quý phi, Thuần Phi, ngay cả Nhàn Phi cũng cử người đi nghe ngóng tin tức, nhưng hễ ai thò mặt ra là bị Lý Ngọc tóm gọn hết. Hắn đang bận lập công chuộc tội, đâu dám để chuyện rò rỉ ra ngoài.

Thái hậu ở Từ Ninh cung đợi mãi không thấy người về báo tin, sốt ruột quá bèn đích thân ngự giá tới xem sao.

Vừa lúc Thái hậu đến cũng là lúc Lý Ngọc từ Vĩnh Thọ cung sang bẩm báo.

“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thái hậu.”

Hoàng thượng và Hoàng hậu đang ở Càn Thanh cung, thấy Thái hậu đến liền vội vàng hành lễ, chẳng buồn để tâm đến Lý Ngọc nữa.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu bình thân. Đã xảy ra chuyện gì mà náo loạn cả cung đình thế này?” Thái hậu vào thẳng vấn đề.

Hoàng hậu im lặng, đưa mắt nhìn Hoàng thượng.

Hoàng thượng trực tiếp đưa tờ cung khai của Yên Chi cho Thái hậu: “Tiện phụ Gia Tần có liên quan đến việc Hoàng thị mưu hại Vĩnh Liễn.”

Hoàng hậu lúc trước còn dùng từ “nghi ngờ”, nhưng đến miệng Hoàng thượng thì hai chữ đó đã biến mất. Dẫu Gia Tần tự làm tự chịu, nhưng nhìn cách Hoàng thượng phũ phàng gọi người từng đầu ấp tay gối là “tiện phụ”, sự tuyệt tình của bậc đế vương chính là như vậy.

Thái hậu xem xong, sắc mặt cũng trở nên u ám vô cùng.

“Nếu Gia Tần thực sự là kẻ chủ mưu hại Vĩnh Liễn, tội này không thể tha!”

“Trẫm vừa sai Lý Ngọc đi lục soát Vĩnh Thọ cung, có phát hiện được gì không?” Hoàng thượng chắp tay sau lưng, trầm giọng hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, nô tài dựa theo lời khai, đã tìm thấy rất nhiều đơn thuốc liên quan đến việc mang thai và tránh thai trong Vĩnh Thọ cung, còn có một số viên thuốc lạ, hiện đã đưa tới Thái y viện kiểm nghiệm.”

Hoàng hậu vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nàng đã để mắt tới Vĩnh Thọ cung từ lâu và biết rõ khó lòng tìm được bằng chứng trực tiếp. Nhân chứng vật chứng cũ đều đã biến mất, nếu không phải Gia Tần tự lộ sơ hở khiến nàng nghi ngờ, nàng đã không mạo hiểm ra tay với Yên Chi. Chuyện Gia Tần có thực sự tham gia mưu hại Vĩnh Liễn hay không, lẽ ra đã vĩnh viễn tan biến theo cái ch.ế.t của Hoàng thị.

Nếu Hoàng thượng không tin tưởng Hoàng hậu tuyệt đối mà chỉ dựa vào lời khai của một cung nữ để lục soát cung, thì chưa chắc đã hạ gục được Gia Tần.

Thực tế, nước cờ này Hoàng hậu đã đặt cược vào lòng tin của Hoàng thượng dành cho mình và tình cảm dành cho Vĩnh Liễn. Và nàng đã thắng.

Thái y viện hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, chỉ trong hai canh giờ đã kiểm tra xong công dụng của những viên thuốc lạ kia.

Khi bẩm báo, vị thái y có chút ngập ngừng khó xử, vì trong đó có cả những loại thuốc kích tình, dùng để trợ hứng trong chuyện chăn gối…

Hoàng thượng chưa kịp phản ứng thì mặt Thái hậu đã đen sầm lại.

Bà đã nghe qua loại thuốc này, hậu cung tranh sủng vốn dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng đây là loại bị nghiêm cấm vì cực kỳ tổn hại đến long thể. Hoàng thượng là nhi tử của bà, Gia Tần dùng thứ này chẳng khác nào đang cắt thịt Thái hậu.

“Còn hai vị thuốc nữa… vi thần chưa rõ đơn thuốc, nhưng nhìn dược tính thì có vẻ là một loại mật dược, nếu dùng lâu dài sẽ khiến cơ thể suy nhược…” Trương thái y cúi đầu, tuyệt đối không nói thêm lời thừa thãi.

Ở trong cung muốn sống thọ thì phải nghe nhiều nhìn nhiều nhưng nói ít thôi. Chủ tử hỏi gì đáp nấy, không hỏi tuyệt không hé môi nửa lời.

Sắc mặt Hoàng thượng cũng không khá hơn là bao, Hoàng thượng đang tuổi sung mãn, khí thế hừng hực, nếu sau này già đi… Khụ khụ… Chuyện này không liên quan.

“Hoàng thượng, Gia Tần nương nương đột nhiên ngất xỉu, cung nữ bên cạnh nói nương nương đã… lâu rồi không thấy nguyệt sự, hình như là có hỉ!”

Tiến Bảo bất đắc dĩ vào báo cáo. Nếu là chuyện khác hắn sẽ không màng, nhưng liên quan đến hoàng tự, hắn đâu dám tự ý quyết định, đành phải liều mình vào bẩm báo.

Hoàng hậu vẫn điềm nhiên như không, nàng vốn đã sớm biết Gia Tần có dấu hiệu mang thai. Nếu không, nàng đã không hạ quyết tâm ra tay nhanh như thế để báo thù cho nhi tử.

Thực ra nàng có một cách tàn khốc hơn để trả thù, đó là nhẫn nhịn chờ đến ngày Gia Tần sinh nở rồi ra tay khiến mẫu tử cùng vong hoặc “giữ con bỏ mẹ”, nhưng nếu làm vậy thì nàng không còn là Phú Sát Hoàng hậu nữa.

Và một Hoàng hậu như thế cũng sẽ không khiến Trần Nhược Tuyết không màng hiểm nguy nhảy xuống nước cứu Vĩnh Liễn.

Mọi chuyện trên đời đều có nhân quả, dường như đã được định sẵn từ trước.

Hoàng thượng không hề tỏ ra vui mừng như mong đợi, ngược lại còn nhíu chặt đôi mày.

Trái lại, Thái hậu coi trọng con nối dõi, bà trân trọng Vĩnh Liễn nhưng cũng trân trọng bất kỳ đứa trẻ nào do phi tần sinh ra, bởi đó đều là máu mủ của nhi tử bà.

“Hoàng thượng, chuyện liên quan đến hoàng tự, cũng nên sai thái y qua xem sao.” Thái hậu lên tiếng.

“Hoàng ngạch nương, tiện phụ này tâm địa độc ác, ẩn nấp bên cạnh trẫm bao năm qua, nghĩ lại trẫm vẫn thấy lạnh cả người. Lúc này e là tâm kế nàng ta bày ra để cầu sinh, dù có thực sự mang thai, trẫm cũng không muốn có một hài tử do loại độc phụ đó sinh ra!”

Sáng vừa gọi là ái phi, chiều đã một câu “tiện phụ”, hai câu “độc phụ”, quả không hổ danh là người thay đổi sắc mặt nhanh nhất hậu cung.

“Hoàng thượng!”

Thái hậu lộ rõ vẻ không đồng tình.

“Dù Gia Tần có tội đáng ch.ế.t, nhưng nếu lúc này nàng ta thực sự có thai, con cũng không được động đến hoàng tôn của ai gia!” Thái hậu dứt khoát.

Thấy Hoàng thượng đầy vẻ chán ghét, Thái hậu quay sang nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu thở dài một tiếng: “Để thái y qua Vĩnh Thọ cung bắt mạch cho Gia Tần đi.”

Thái hậu hài lòng nhìn Hoàng hậu.

“Hoàng hậu!” Hoàng thượng bực bội gọi lớn.

“Hoàng tự vô tội, xin Hoàng thượng bớt giận.” Hoàng hậu quỳ xuống.

Nàng có hận Gia Tần không? Hận chứ, hận đến mức muốn tự tay giết ch.ế.t kẻ đã hại con mình. Nhưng Vĩnh Liễn giờ đã bình an, nàng còn có Hòa Kính, còn có cả gia tộc Phú Sát. Ánh mắt của Thái hậu vừa rồi nàng có thể lờ đi, nhưng nếu Gia Tần mang thai mà bị ban ch.ế.t, Thái hậu sẽ nảy sinh khúc mắc với nàng.

Còn Hoàng thượng thì sao? Lúc này Hoàng thượng đang giận dữ nên nói thế, nhưng mười năm, hai mươi năm nữa khi bình tâm lại Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào? Nàng không thể vì một phút nóng giận mà đánh đổi sự bình yên lâu dài của mình và Vĩnh Liễn.

Dù sao Gia Tần lúc này cũng đã như người bỏ đi, chi bằng tỏ ra rộng lượng bảo vệ đứa trẻ này. Đứa trẻ ấy tồn tại trong cung sẽ là lời nhắc nhở vĩnh viễn cho Hoàng thượng và Thái hậu rằng Vĩnh Liễn đã từng bị hãm hại thế nào. Sự nhẫn nhịn và bao dung của nàng mới là thứ quý giá nhất.

Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu như vậy, không thể thốt ra lời nặng nề, chỉ biết phất tay áo đầy vẻ bất mãn, nhưng trong lòng lại ghi thêm một món nợ máu cho Kim gia.

Thái hậu vội ra hiệu cho ma ma thân cận đi theo đến Vĩnh Thọ cung để kiểm chứng.

Trương thái y vẫn còn đứng đó, không cần gọi thêm người, cứ thế trực tiếp đi sang Vĩnh Thọ cung.

Gia Tần thấy Trương thái y đến thì lòng hơi nhẹ nhõm, nhưng không thấy Hoàng thượng đâu, nỗi sầu lo lại dâng lên.

“Hoàng thượng đâu? Bản cung muốn gặp Hoàng thượng! Bản cung bị kẻ gian hãm hại, phải gặp Hoàng thượng để minh oan.” Gia Tần quyết không cho thái y bắt mạch, cứ gào thét đòi gặp Hoàng thượng.

Đỗ ma ma lạnh lùng lên tiếng: “Lão nô khuyên nương nương nên ngoan ngoãn để thái y bắt mạch, bằng không lão nô sẽ về báo với Thái hậu là người không chịu hợp tác.”

Gia Tần định mắng nhiếc, nhưng nhìn thấy Đỗ ma ma là tâm phúc của Thái hậu, nàng đành nén giận, không dám làm càn.

Nàng cắn răng, trí óc xoay chuyển liên tục. Không biết Yên Chi đã khai những gì, Hoàng hậu đã biết bao nhiêu. Nhưng lúc này, đứa con trong bụng là quân bài duy nhất để nàng lật ngược thế cờ.

“Làm phiền ma ma rồi.”

Cân nhắc lợi hại, Gia Tần đành ngồi xuống đưa tay ra.

Trương thái y từ lúc vào đến giờ vẫn im lặng như tờ, bất kể nàng có gào thét hay đứng lặng. Ông tiến lên bắt mạch, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông, chờ đợi một lời khẳng định.

Lát sau, Trương thái y gật đầu: “Chúc mừng nương nương, là hỉ mạch, đã được hơn hai tháng rồi.”

Gia Tần lập tức thở phào, có đứa trẻ này Hoàng thượng chắc chắn sẽ rủ lòng thương. Nàng thầm tính toán sẽ nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt, văn võ song toàn để vượt xa Nhị A ca của Hoàng hậu, lúc đó Hoàng thượng sẽ chỉ yêu thương con của nàng thôi.

Nếu nàng biết lúc này Hoàng thượng thậm chí còn chẳng muốn quan tâm đứa trẻ đó có thực sự tồn tại hay không, không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào.

Gia Tần tự trấn an rằng mình hãm hại Vĩnh Liễn nhưng không thành, giờ lại có thai, tội lỗi chắc chắn sẽ được giảm nhẹ. Đều là hoàng tử, ai lại cao quý hơn ai chứ?

Nhưng thực tế, Vĩnh Liễn không chỉ là một hoàng tử, đó là đích tử mang theo kỳ vọng lớn lao của Hoàng thượng. Hoàng thượng có quan tâm đến con cái không? Có chứ, người cổ đại ai chẳng trọng người nối dõi. Giống như Thái hậu lúc nãy còn đòi chém đòi giết, vừa nghe có thai đã lập tức thay đổi thái độ, tất cả là vì dòng máu hoàng gia.

Nhưng nếu nói Hoàng thượng yêu thương con cái đến mức nào, thì hãy nhớ sau này khi Phú Sát Hoàng hậu qua đời, Càn Long đã mắng chửi phế truất Đại A ca và Tam A ca ngay tại linh đường, khiến họ cả đời sầu muộn mà ch.ế.t sớm. Sau này còn đem Tứ A ca đi cho làm con nuôi nhà khác.

Trong một số chuyện, Hoàng thượng là một người cực kỳ cực đoan và tùy hứng.

Yêu thì nâng niu như ngọc, ghét thì dìm xuống vực sâu, đó chính là bản tính của Hoàng thượng.

Đỗ ma ma gật đầu, quay về bẩm báo với Thái hậu.

Thái hậu nghe tin Gia Tần thực sự mang thai, không biết nên vui hay nên thất vọng. Nhưng đứa trẻ dù sao cũng là cốt nhục của hoàng gia, không nên bị liên lụy bởi người mẹ tội lỗi.

“Hoàng thượng, chuyện này vẫn chưa chính thức thẩm vấn Gia Tần…”

“Hoàng ngạch nương!” Hoàng thượng gằn giọng, không hài lòng với thái độ của bà.

“Thẩm vấn gì nữa đây? Yên Chi là tâm phúc theo nàng ta bao năm, chính nàng ta còn vừa chạy đến cầu xin trẫm thả người. Lời khai của Yên Chi cộng với những thứ tìm thấy trong Vĩnh Thọ cung đủ để nàng ta ch.ế.t trăm lần rồi!”

“Giờ nể tình nàng ta mang thai, trẫm tạm thời không giết, nhưng việc nàng ta mưu hại Vĩnh Liễn và cất giấu mật dược là thật! Hoàng ngạch nương cũng nên nghĩ cho Vĩnh Liễn, nó luôn hiếu thảo với người biết bao!” Hoàng thượng gằn từng chữ.

Thái hậu bị nói trúng tim đen, vẻ mặt có chút bối rối, ngượng ngùng nhìn sang Hoàng hậu: “Ai gia chỉ là… ai gia chỉ nghĩ… Vĩnh Liễn quả thực là một đứa trẻ ngoan!”

Bà lúng túng chữa thẹn bằng cách khen ngợi Vĩnh Liễn một câu.

“Đã khuya rồi, để thần thiếp đưa Hoàng ngạch nương về nghỉ ngơi.” Hoàng hậu đã quyết định lùi một bước nên không muốn vì chuyện nhỏ này mà sinh hiềm khích với Thái hậu.

“Cũng được, có Hoàng hậu chăm sóc Thái hậu trẫm cũng yên tâm.” Hoàng thượng thực sự đang rất bực bội, Hoàng thượng chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn được tĩnh lặng một mình.

Hoàng hậu hiểu tính Hoàng thượng nên không nán lại lâu, đỡ Thái hậu rời đi.

Hoàng thượng ngồi lặng lẽ một hồi: “Lý Ngọc, sang A Ca Sở xem Vĩnh Liễn đã ngủ chưa, nếu chưa thì bế nó qua đây cho trẫm.”

Lý Ngọc vội vã tuân lệnh, đích thân đi tới A Ca Sở.

Hậu cung hôm nay chấn động như thế, Vĩnh Liễn làm sao ngủ cho nổi. Biết Hoàng ngạch nương không cho phép mình nhúng tay vào chuyện hậu cung, cậu cũng không sai người đi nghe ngóng mà chỉ ngồi lặng lẽ đọc sách trong phòng.

Tiểu Phúc Tử khuyên lơn: “Nhị A ca, người đừng đọc nữa, Hoàng hậu nương nương mà biết sẽ xót xa lắm.”

Nghĩ đến việc bây giờ mỗi khi thấy mình chăm chỉ đọc sách, ngạch nương không những không vui mà còn lo lắng, chỉ khi thấy mình chơi đùa thư giãn nàng mới an lòng, Vĩnh Liễn khẽ thở dài: “Được rồi, ta không đọc nữa. Ngươi cũng không được lén đi mách lẻo với ngạch nương đâu đấy, nhớ kỹ ngươi là người của ta!”

Tiểu Phúc Tử cười lấy lòng: “Nô tài đương nhiên là người của Nhị A ca rồi, nhưng mà… nương nương hỏi thì nô tài đâu dám nói dối ạ!”

“Đồ nô tài thối, ai bảo ngươi nói dối, ngươi cứ không nói là được!”

“Nô tài hễ thấy nương nương là chân tay bủn rủn, hỏi gì khai nấy… Nô tài sẽ cố gắng sửa đổi!”

Thấy Nhị A ca lườm mình, Tiểu Phúc Tử vội vàng đổi giọng.

Vĩnh Liễn bấy giờ mới hài lòng gật đầu. Cậu không đọc sách nữa mà chuyển sang luyện mấy trang đại tự cho khuây khỏa.

Lúc Lý Ngọc đến, Vĩnh Liễn vừa viết xong hai trang giấy.

“Nô tài thỉnh an Nhị A ca.”

“Là Lý công công sao, bình thân đi.” Vĩnh Liễn tuy nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc.

Lý Ngọc mỉm cười đứng dậy: “Hoàng thượng sai nô tài qua xem A ca đã ngủ chưa, nếu chưa thì mời Hoàng thượng qua Càn Thanh cung một chuyến.”

Thấy Lý Ngọc đích thân tới, Vĩnh Liễn không hỏi gì thêm mà gật đầu đồng ý. Tiểu Phúc Tử vội vàng lấy áo choàng cho cậu, dù tiết trời đã ấm lên nhưng ban đêm vẫn còn gió lạnh. A ca từng bị rơi xuống nước nên Trương thái y dặn dò phải chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng.

Lý Ngọc còn định cúi xuống cõng Vĩnh Liễn đi.

Vĩnh Liễn nhất quyết không chịu, Lý Ngọc là người cũ bên cạnh Hoàng a mã, cậu vốn là đứa trẻ hiểu lễ nghĩa, sao có thể để Lý Ngọc cõng mình.

Nhưng Lý Ngọc nói, Hoàng thượng dặn phải bế A ca qua.

Vĩnh Liễn lắc đầu thở dài một cái rồi nằm gọn trên lưng Lý Ngọc. Lý Ngọc hơi mập, người mềm như bông, nằm lên vừa ấm áp vừa êm ái vô cùng.

Đến Càn Thanh cung, Vĩnh Liễn chưa kịp hành lễ thỉnh an, Hoàng thượng đã một tay bế thốc cậu lên đặt ngồi trên đùi mình.

Vĩnh Liễn sững sờ một lát, rồi đỏ mặt cười ngượng ngùng: “Nhi thần lớn rồi mà~”

“Vĩnh Liễn có lớn đến đâu thì vẫn là nhi tử của Hoàng a mã.” Hoàng thượng xoa đầu cậu, nghĩ đến việc đứa trẻ này suýt chút nữa đã bị hại ngay dưới mắt mình, lòng Hoàng thượng thắt lại.

Nghe vậy, Vĩnh Liễn yên tâm rúc vào lòng Hoàng a mã. Từ nhỏ cậu đã thông minh, Hoàng thượng dù muốn làm một nghiêm phụ nhưng đứng trước đứa con ưu tú như vậy cũng không nén nổi yêu thương. Nhờ vậy, tình cảm phụ tử họ vô cùng thân thiết, không lạnh lẽo như những gia đình đế vương khác.

“Hoàng a mã hôm nay tâm trạng không vui sao?” Vĩnh Liễn khẽ hỏi.

“Sao con biết Hoàng a mã không vui?” Hoàng thượng mỉm cười hỏi lại.

Vĩnh Liễn cười hì hì: “Nhi thần nhìn là thấy ngay mà.”

“Hôm nay nhi thần tập bắn cung, mười tên trúng đến chín, sư phụ đã khen nhi thần đấy. Vậy nên ai dám làm Hoàng a mã không vui, sau này lớn lên nhi thần sẽ báo thù cho người.” Vĩnh Liễn nghiêm túc nói.

Hoàng thượng cười lớn đầy sảng khoái: “Được, trẫm chờ Vĩnh Liễn lớn lên để bảo vệ Hoàng a mã.”

Còn bây giờ, cứ để Hoàng a mã bảo vệ con trước đã.

Thấy Hoàng a mã đã vui vẻ trở lại, đôi mắt Vĩnh Liễn thoáng qua nét tinh nghịch. Cậu bắt đầu kể cho Hoàng thượng nghe những chuyện thú vị ở thư phòng, còn mách lẻo rằng ngạch nương không cho cậu đọc sách nhiều, lại còn sai Tiểu Phúc Tử giám sát…

Nghe những lời ngây ngô của nhi tử, tâm trạng Hoàng thượng hoàn toàn bình phục. Đặc biệt là khi nghe Vĩnh Liễn “tố khổ” việc Hoàng hậu cấm đọc sách, Hoàng thượng khẽ thở dài, trong lòng không còn giận Hoàng hậu nữa. Vĩnh Liễn gặp nạn khiến nàng kinh sợ đến thế, trước kia nàng là người thúc ép Vĩnh Liễn học hành nhất. Việc nàng cầu tình cho Gia Tần không phải vì không quan tâm Vĩnh Liễn, mà vì nàng quá đỗi nhân từ. Đúng vậy, Hoàng hậu của người lúc nào cũng hiền lương như thế.

Đêm ấy cả hậu cung đều ngủ không yên, chỉ có Trần Nhược Tuyết là chẳng hề bị ảnh hưởng. Nàng vẫn như mọi ngày, ăn no uống say rồi đặt lưng xuống là ngủ tít. Trước khi ngủ còn thong thả ngâm bồn tắm đầy cánh hoa thơm ngát. Hậu cung có tranh giành thế nào, miễn là đừng động đến mình, Trần Nhược Tuyết tuyệt đối không bận lòng dù chỉ một phân.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update