Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 56
Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng đã làm chấn động cả tiền triều lẫn hậu cung.
Mượn cớ làm việc không hiệu quả, Hoàng thượng đã tống giam Vũ Bị Viện Khanh Kim Tam Bảo vào thiên lao, đồng thời cũng bắt giữ tộc trưởng Kim thị là Kim Hùng mà không hề nêu rõ lý do. Hai người đứng đầu Kim gia đột ngột vào ngục khiến cả gia tộc Kim thị lâm vào cảnh hỗn loạn, lo sợ khôn cùng.
Trần Nhược Tuyết ở sâu trong cung nên tin tức bên ngoài không được nhạy bén. Nhưng ở hậu cung, thị vệ bao vây Vĩnh Thọ cung hôm nay đã rút đi, có điều cửa cung vẫn đóng chặt, còn được khóa bằng một ổ khóa lớn lạnh lẽo.
Buổi thỉnh an hôm nay, ai nấy đều liếc nhìn chỗ ngồi trống trải của Gia Tần, nhưng tuyệt nhiên không một ai chủ động nhắc đến tên nàng ta.
Trần Nhược Tuyết chợt nhận ra, dù ngày thường thế nào, nhưng những nữ tử xuất thân từ đại gia tộc đều có khứu giác chính trị vô cùng nhạy bén, biết cách tránh dữ tìm lành. Ngay cả Thuần Phi, người hôm qua còn nói giúp cho Gia Tần, hôm nay cũng im hơi lặng tiếng.
Hoàng hậu dường như cũng không muốn nhắc tới. Ở tiền triều, Hoàng thượng không dùng danh nghĩa mưu hại hoàng tử để bắt người Kim gia, mà chỉ bắt hai kẻ cầm đầu. Hoàng hậu hiểu rõ cơn thịnh nộ của Hoàng thượng hôm qua, nên nàng không nghĩ Hoàng thượng làm vậy là vì nể tình đứa trẻ chưa chào đời trong bụng Gia Tần. Có lẽ Hoàng thượng đã nảy sinh nghi ngờ với các gia tộc bao y trong Nội Vụ Phủ, muốn mượn chuyện này để điều tra và dằn mặt họ một phen.
Thấy Hoàng hậu không nói, Trần Nhược Tuyết cũng giấu kín sự tò mò trong lòng. Tò mò quá đôi khi lại rước họa vào thân. Về phần Gia Tần… Trần Nhược Tuyết nhớ lại những nghi ngờ của mình bấy lâu nay, có lẽ tất cả đã trở thành sự thật, Gia Tần thực sự đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Hoàng thượng.
Sau buổi thỉnh an, mọi người đứng dậy cáo lui. Chỉ có Cao Quý phi là ở lại.
Nàng là Quý phi, đủ tư cách để hỏi han chuyện hậu cung, vả lại nàng và Hoàng hậu vốn có giao tình, hỏi một câu cũng không quá đường đột.
“Nương nương…”
Quý phi chưa kịp mở lời, Hoàng hậu đã phất tay cho cung nhân lui ra hết.
“Gia Tần có dính líu đến vụ mưu hại Vĩnh Liễn lần trước.”
Hoàng hậu không giấu giếm Quý phi, dù sao nàng cũng là Quý phi duy nhất, chuyện này trước sau gì cũng biết. Nói thẳng ra sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có.
“Gia Tần!”
“… Vậy thì nàng ta đáng ch.ế.t vạn lần. Nhưng thần thiếp thấy Vĩnh Thọ cung tuy bị phong tỏa, nhưng Gia Tần…” Cao Quý phi trợn tròn mắt, rồi hằn học nói.
Vĩnh Thọ cung bị phong tỏa nhưng lệnh trừng phạt vẫn chưa hạ xuống, một đại tội như vậy, nếu không bị ban ch.ế.t thì ít nhất cũng phải phế thành thứ dân, đày vào lãnh cung chứ.
“Gia Tần có thai rồi, Thái hậu không muốn hoàng tự bị liên lụy bởi sinh mẫu.” Hoàng hậu bình thản giải thích.
Quý phi sững sờ, chẳng biết nói gì hơn. Phận làm con cháu, nàng không thể chỉ trích bề trên, nhất là khi đó lại là đương kim Thái hậu.
Nhìn ánh mắt quan tâm của Quý phi, lòng Hoàng hậu dâng lên một luồng ấm áp. Dù sự phản bội của Nghi Đáp ứng và Gia Tần đã khiến nàng thất vọng về lòng tốt của mình dành cho phi tần, nhưng nàng nhận ra mình không hoàn toàn sai, vẫn còn những người như Quý phi và Uyển Tần là đáng trân trọng.
Thái hậu cũng không hồ đồ đến mức bắt Hoàng hậu và Vĩnh Liễn phải nhẫn nhịn vì một đứa trẻ chưa hình thành. Tối qua khi Hoàng hậu tiễn Thái hậu về cung, bà đã nắm tay nàng dặn dò rất lâu. Thái hậu nói mình chỉ coi trọng huyết mạch hoàng gia chứ không hề có ý bao che cho Gia Tần. Trước khi sinh nở, Vĩnh Thọ cung sẽ bị phong tỏa, chỉ để lại một vài cung nhân thân cận chăm sóc, và Gia Tần sẽ bị giáng xuống làm thường dân, đợi sau khi sinh xong mới chính thức xử lý.
Thái hậu đã hạ mình như thế, Hoàng hậu đương nhiên phải thể hiện sự hiền đức. Nàng khuyên Thái hậu tạm thời giữ lại vị phận cho Gia Tần để nàng ta yên tâm dưỡng thai, đồng thời cũng từ chối việc cử người của mình qua chăm sóc cái thai đó.
Vĩnh Thọ cung giờ đây chỉ còn Gia Tần và các ma ma do Thái hậu cử đến, những cung nhân cũ đều bị đưa trả về Nội Vụ Phủ.
Cuộc đời của Gia Tần, coi như đã đặt dấu chấm hết từ đây.
Trần Nhược Tuyết rời khỏi Trường Xuân cung, khéo léo từ chối lời mời sang trò chuyện của Nhàn Phi và Thuần Phi để quay về Vĩnh Hòa cung.
“Chủ tử, hôm nay thật hiếm thấy, Nhàn Phi nương nương và Thuần Phi nương nương lại có thể trò chuyện tâm đắc đến thế.”
Nhàn Phi vốn lạnh lùng, ngoài Hải Quý nhân ra thì chẳng mấy khi giao thiệp sâu với ai. Còn Thuần Phi thì khỏi nói, nàng ta là kiểu người “gió chiều nào che chiều ấy”, ai được sủng ái hay có thai là nàng ta xáp lại chúc mừng ngay, còn lại thì chỉ thích được đám phi tần cấp thấp nịnh hót. Nhưng Thuần Phi cũng không phải kẻ xấu, lúc Trần Nhược Tuyết còn ở Chung Túy cung, dù không nịnh bợ nhưng Thuần Phi cũng chẳng gây khó dễ gì cho nàng.
Hôm nay hai người đó tụ lại một chỗ, lại còn rủ rê nàng… chắc chắn là để bàn tán về chuyện của Gia Tần rồi.
Nhưng chuyện Trần Nhược Tuyết không muốn tò mò nhất lúc này chính là mớ bòng bong ở Vĩnh Thọ cung, nên nàng chẳng dại gì mà dây vào.
“Thôi kệ họ đi, chúng ta nhanh về thôi, ta thấy hơi đói rồi.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười.
Hà Hương vừa nghe chủ tử đói là dẹp ngay chuyện Nhàn Phi Thuần Phi sang một bên, vội vàng nói: “Vậy chúng ta đi nhanh thôi chủ tử.”
Trần Nhược Tuyết gật đầu tán thành.
Bữa sáng hôm nay đã được Trần Nhược Tuyết dặn trước từ hai hôm trước: trứng hấp sữa dê ăn cùng cơm trắng, kèm theo món dưa củ cải muối đã được ngâm nước hai ngày cho bớt mặn, trộn với dầu ớt, dầu mè, tỏi và rau thơm. Một bữa ăn giản dị, không hề cầu kỳ hay quý giá, chỉ là vì đêm trước Trần Nhược Tuyết nằm mơ thấy nên thèm mà thôi.
Dù sao cũng là chủ vị một cung, nàng muốn đơn giản nhưng Ngự Thiện Phòng đâu dám làm sơ sài. Họ còn chuẩn bị thêm một âu canh đậu phụ bát tiên, bánh bao nhỏ nhân tôm nõn và mấy món đồ chua hợp khẩu vị của nàng.
Chiếc bàn tròn gỗ lê trạm trổ hoa mai men đen được bày biện linh đình. Trần Nhược Tuyết rửa tay xong ngồi xuống, nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mắt mà bỗng nhiên cảm thấy bùi ngùi. Gia Tần, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Cứ mải mê theo đuổi những thứ không thuộc về mình, để rồi cuối cùng đánh mất cả những gì đang có.
“Chủ tử?”
Hà Hương thấy nàng ngẩn ngơ liền khẽ gọi.
“Không có gì, dùng bữa thôi.” Trần Nhược Tuyết gật đầu, xua đi những ý nghĩ vẩn vơ.
Món trứng hấp sữa dê thơm mịn trộn với cơm trắng, xúc một thìa lớn đưa vào miệng, vị béo ngậy của trứng quyện lấy từng hạt cơm dẻo thơm, ăn kèm với miếng dưa củ cải giòn sần sật. Quả nhiên là hương vị trong mơ không sai vào đâu được!
Trần Nhược Tuyết ăn hết hai bát cơm nhỏ cùng trứng hấp, lại thêm bảy tám chiếc bánh bao nhỏ nhân tôm. Bánh này vỏ mỏng dính, bên trong là một con tôm nõn tươi rói cùng nhân thịt lợn đậm đà, mỗi cái chỉ bằng quả nhãn, ăn vào là tan trong miệng. Còn món canh đậu phụ bát tiên gì đó nghe nói quý lắm, nhưng nàng chỉ húp một bát nhỏ rồi ban cho mấy người Hà Hương, quả thực không hợp khẩu vị của nàng lắm.
Dùng bữa xong, nàng chơi đùa với Hắc Bồ Đào một lát, hết trò đuổi bắt rồi lại lăn lộn trên thảm. Chơi mệt rồi, cả người lẫn chó mỗi đứa ôm một góc chăn bông ngủ nướng thêm một giấc.
Mọi xáo trộn bên ngoài dường như chẳng hề chạm đến được không gian bình yên của Vĩnh Hòa cung.
Biết chủ tử thường ngủ lại một lát sau bữa sáng nên cung nhân bên ngoài cũng làm việc nhẹ nhàng hẳn đi.
***
Tại Vĩnh Thọ cung, Gia Tần gần như thức trắng đêm. Lúc đầu nàng còn gào khét đòi gặp Hoàng thượng, nhưng chẳng ai buồn đáp lại, mệt lả rồi nàng mới chịu thôi. Sáng ra định tiếp tục làm loạn thì phát hiện bên cạnh không còn lấy một cung nhân thân cận nào.
Một lão ma ma tóc đã hoa râm, mặc y phục nâu sẫm bước vào: “Gia Tần nương nương, đến lúc dùng bữa sáng rồi.”
Thái độ của ma ma không hẳn là cung kính nhưng cũng không quá vô lễ, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói đều đều như đang làm nhiệm vụ.
“Ngươi là ai? Đám Phấn Chi đâu hết rồi?” Gia Tần nhíu mày hỏi.
“Hoàng hậu nương nương đã hạ lệnh đưa toàn bộ cung nhân Vĩnh Thọ cung về Nội Vụ Phủ. Lão nô họ Vương, được Thái hậu nương nương cử đến để chăm sóc long thai trong bụng người.” Vương ma ma thản nhiên đáp.
“Bản cung muốn gặp Hoàng thượng! Bản cung là Gia Tần của Hoàng thượng, Hoàng hậu dựa vào cái gì mà dám động đến người của Vĩnh Thọ cung!” Gia Tần lại gào lên đòi kiến giá.
“Hoàng hậu nương nương là chủ hậu cung, mọi việc đều làm theo cung quy.” Vương ma ma vẫn bình tĩnh, đợi nàng hét xong mới tiếp lời.
“Nương nương cũng nên nghỉ ngơi đi, Vĩnh Thọ cung rộng lớn này giờ chỉ còn lão nô và người, có gào khóc đến mấy cũng chẳng có ai đến đâu. Lão nô phụng ý chỉ của Thái hậu đến để trông nom long thai.”
Là trông nom đứa trẻ, chứ không phải nương nương.
Gia Tần ngẩn người nhìn Vương ma ma hồi lâu rồi sụp xuống đất. Hoàng thượng lại có thể tuyệt tình đến thế sao, ngay cả một cơ hội để nàng giải thích cũng không cho. Nàng hối hận rồi, hối hận đến xanh ruột nhưng đã quá muộn để thay đổi kết cục.
Vương ma ma thấy nàng ta đã im lặng liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trừ cái danh hiệu hờ trong Vĩnh Thọ cung, Gia Tần trong mắt thiên hạ đã là tội nhân Kim thị. Vương ma ma đến để chăm sóc cái thai, đương nhiên không muốn nàng cứ làm loạn mãi.
Trần Nhược Tuyết vốn đã chẳng màng đến những chuyện thị phi ấy, ngủ dậy xong lại càng thấy sảng khoái hơn. Kết cục của Gia Tần đã được định đoạt, dù nàng ta có mang thai và sống mòn trong Vĩnh Thọ cung thì dưới bàn tay của Hoàng hậu, nàng ta cũng vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được nữa.
Trần Nhược Tuyết đang ngủ bỗng thấy có thứ gì đó liếm mặt mình… nàng giật mình tỉnh giấc.
Đập vào mắt là một khuôn mặt to đùng, đen kịt đầy lông lá!
“Cái con chó ngốc này, ai cho ngươi liếm ta hả!”
Trần Nhược Tuyết vươn hai tay kéo lấy hai bên má của Hắc Bồ Đào, lay tới lay lui.
Nhưng Hắc Bồ Đào lại tưởng chủ nhân đang đùa nghịch với mình nên càng hăng hái hơn, cứ thế chồm lên mặt nàng.
Liếm! Liếm không ngừng nghỉ!
Cả người lẫn chó cứ thế vật lộn trên giường.
Mái tóc đen mượt của Trần Nhược Tuyết giờ rối bù như tổ quạ, còn Hắc Bồ Đào thì vẫy đuôi rối rít đầy phấn khích.
Hà Hương đứng bên cạnh thấy cảnh tượng ấy thì không nhịn được cười, thầm nhủ phải dặn Tiểu Lộc Tử trông chừng con chó này cẩn thận hơn, đừng để nó đi ăn bậy bạ bên ngoài kẻo chủ tử lại chê bẩn.
Chơi đùa đã đời, Trần Nhược Tuyết ngồi dậy uống chút nước, cũng không quên sai người cho Hắc Bồ Đào ăn chút gì đó.
Nàng bảo Hồi Hương búi lại tóc cho mình, vì chẳng định đi đâu nên nàng không cài nhiều trang sức, chỉ dùng một chiếc trâm bạc đơn giản để cố định.
“Chủ tử!”
Trần Nhược Tuyết đang tập thêu hoa, giờ nàng đã có thể tự mình thêu được một chiếc túi thơm rồi, dù nét chỉ chưa được tinh xảo như đám Hà Hương.
Tiểu Lộc Tử đúng là người chưa thấy mà tiếng đã vang khắp sân.
“Chuyện gì thế?” Nàng ngẩng đầu hỏi.
Tiểu Lộc Tử khệ nệ bưng một chiếc hộp lớn bọc lụa đi vào.
“Chủ tử cát tường, mấy món đồ trưng bày mà người dặn thợ ở Nội Vụ Phủ chạm khắc đã xong rồi đây ạ.” Hắn vừa nói vừa hành lễ.
Bấy giờ Trần Nhược Tuyết mới sực nhớ ra, đó là từ hồi cuối năm ngoái, khi các cung gửi lễ vật Tết và nhận bổng lộc năm mới. Lúc đó trời đẹp, nàng dẫn đám Hà Hương đi kiểm kê lại tài sản của mình.
Nào ngờ lại tìm thấy một hộp hổ phách thô từ đời nào, vẫn còn là những khối đá nguyên bản. Nàng vốn không thiếu đồ trang sức, cũng chẳng thích đeo vòng hạt hổ phách lắm, nhưng lại không muốn để phí của. Thế là nàng nảy ra ý tưởng, vẽ mười hai bức tranh với những tư thế đáng yêu khác nhau của Hắc Bồ Đào khi đang chơi đùa, rồi sai Tiểu Lộc Tử mang bạc đi tìm thợ chạm khắc theo mẫu đó.
Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, nàng suýt chút nữa thì quên bẵng mất.
“Để ta xem nào!”
Trần Nhược Tuyết hào hứng đặt túi thơm xuống.
Hà Hương nhận lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở lớp vải lụa ra.
Bên trong xếp ngay ngắn mười hai chú “chó nhỏ” bằng hổ phách vô cùng sinh động. Trần Nhược Tuyết nhấc một con lên, đó chính là tư thế Hắc Bồ Đào đang giơ chân sau lên gãi ngứa. Quả không hổ danh là nghệ nhân trong cung, từng đường nét đều y hệt như những bức vẽ của nàng vậy.
“Đáng yêu quá đi mất, chỉ tiếc là màu vàng, không cùng màu đen với Hắc Bồ Đào thôi.” Nàng lẩm bẩm.
“Con này nhỏ nhất, lại còn được đục lỗ sẵn, để nô tỳ thắt một sợi dây rồi treo lên cổ Hắc Bồ Đào nhé.” Hà Hương chỉ vào một chú chó nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay cái.
Khối hổ phách thô Tiểu Lộc Tử mang đi có to có nhỏ, không ngờ những mảnh nhỏ cũng được tận dụng để chạm khắc tinh xảo đến thế.
“Số bạc ta đưa có đủ không?” Trần Nhược Tuyết chợt hỏi.
Tiểu Lộc Tử gật đầu lia lịa: “Dư sức ạ, ngoài tiền công chạm khắc, nô tài còn thưởng riêng cho người thợ đó mười lượng bạc nữa đấy.”
Vừa nhìn thấy những chú chó nhỏ này, hắn đã biết chắc chắn chủ tử sẽ thích mê, nên đã tự ý thưởng thêm để khích lệ người thợ. Quả nhiên hắn đã đoán đúng ý nàng.
Trần Nhược Tuyết thích thú ngắm nghía bộ sưu tập chó hổ phách một hồi lâu rồi mới bảo Hà Hương bày lên chiếc bàn lớn trong thư phòng. Những mảnh vụn còn sót lại cũng được người thợ mài nhẵn thành những viên tròn xinh xắn và đục lỗ. Tuy không nhiều nhưng nếu phối hợp với các loại đá quý khác cũng có thể xâu thành vòng tay hoặc dây treo áo rất đẹp.
Nhìn những viên hổ phách tròn trịa này, Trần Nhược Tuyết bỗng dưng nảy ra ý định làm một bộ rèm hạt. Nàng nhớ hồi nhỏ có một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, đám bạn nhỏ ai cũng đòi bố mẹ làm cho một bộ rèm hạt. Những cô gái khéo tay còn gấp sao giấy để xâu thành rèm, trông cực kỳ lãng mạn.
Giờ nàng đã có cung điện rộng rãi, nhưng tìm một bộ rèm hạt thật sự không dễ. Rèm hạt thời này là hàng thật giá thật, được xâu từ hàng nghìn viên trân châu được khoan lỗ tỉ mỉ. Giống như mấy hôm trước nàng muốn dùng chỉ vàng để thêu túi thơm, Tiểu Lộc Tử đã mang về cho nàng một cuộn chỉ vàng ròng thực sự, được kéo thành sợi mỏng, không hề pha tạp.
Bất kể là dùng trân châu, thủy tinh, hổ phách hay san hô mã não, việc mài thành viên tròn rồi khoan lỗ đều vô cùng tốn công sức. Một bộ rèm như thế phải cần đến hàng nghìn viên. Trần Nhược Tuyết thầm nhẩm tính cái giá, dù giờ nàng không thiếu bạc nhưng để sở hữu một bộ rèm hạt như thế chắc vẫn còn là một con đường dài.
Con người ta quý nhất là biết buông bỏ, trên đời chẳng có việc gì khó, chỉ cần ta biết từ bỏ đúng lúc.
Trần Nhược Tuyết quyết định sẽ an ủi tâm hồn vừa “bị tổn thương” của mình bằng một bữa tối thật ngon.
“Tối nay làm món lẩu cá diếc nhé, bảo nhà bếp thái thêm hai đĩa thịt cừu thật mỏng, chuẩn bị thêm mấy loại rau xanh tươi ngon nữa… À, món viên cá với viên tôm lần trước ngon lắm, làm thêm một phần đi. Tối nay ta không muốn ăn cơm, hãy làm món mì sợi thủ công nhé.” Trần Nhược Tuyết ngày ngày chỉ có chuyện ăn uống là để tâm nhất.
Kim Tam Bảo bị tống giam, ban đầu mọi người còn xôn xao đồn đoán lý do. Nhưng qua vài ngày, các gia tộc bao y lớn trong Nội Vụ Phủ đều thầm hiểu ra một điều: sóng gió sắp nổi lên rồi.
Bao y vốn là nô tài thân cận của quý tộc Mãn Châu từ trước khi nhập quan, là những người trung thành và được tin cậy nhất. Dù luôn tự xưng là nô tài nhưng địa vị của họ không hề thấp. Nam nhi thì thi cử làm quan, nữ nhi thì gả vào hoàng thất không ít. Nhưng chuyện của Gia Tần và Kim gia đã giáng một đòn mạnh vào lòng tin của Hoàng thượng, Hoàng thượng nhận ra sự thao túng của họ đối với hậu cung đã quá sâu. Giường của mình sao có thể để kẻ khác dòm ngó, bao y dù có tài nhưng cũng cần phải răn đe.
Kim gia gây ra chuyện lớn chính là cái cớ tốt nhất để Hoàng thượng “giết gà dọa khỉ”, làm con gà xấu số bị đưa lên thớt.
Kinh thành mây vần sóng cuộn, là lúc nguy hiểm nhất nhưng cũng là lúc thời cơ nhất.
Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Trần Nhược Tuyết cả. Nàng chỉ có một mình, dù có trách nhiệm với Trần gia thì lúc này cả nhà họ đều đang ở Giang Nam xa xôi. Ngay cả một người làm quan ở kinh thành cũng không có, nàn muốn thực hiện trách nhiệm cũng chẳng có chỗ mà thực hiện.
Tiết trời dần nóng lên, năm nay không đi nghỉ ở Viên Minh Viên. Hắc Bồ Đào là đứa không thích ứng nhất, suốt ngày nóng đến mức thè lưỡi ra thở, trước đây uống miếng nước cũng phải để Hồi Hương đuổi theo dỗ dành, giờ đã biết tự mình đi tìm nước uống rồi.
Uống nước xong, nó chạy tót vào tiểu thư phòng của Trần Nhược Tuyết, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn chậu cây đồng tiền của nàng.
Thấy nó thảm thương quá, Trần Nhược Tuyết đành chọn Hắc Bồ Đào thay vì chậu cây. Nàng sai người bưng chậu cây xuống, Hắc Bồ Đào lập tức nhảy vào chỗ đó, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm bẹp xuống.
Nghĩ cũng lạ, Trần Nhược Tuyết đâu có thiếu chỗ mát mẻ cho nó, dưới gốc cây ngoài sân cỏ cũng xanh mướt, vậy mà nó cứ nhất định phải nằm vào chỗ chậu cây đồng tiền mới chịu, nằm đè lên cỏ cây mới thấy sướng hay sao ấy.
Vĩnh Thọ cung vẫn đóng cửa then cài, ngay cả cung nhân khi đi lại ở Đông lục cung cũng vô thức tránh xa nơi đó vì cảm thấy không lành. Hậu cung dần quên đi chuyện của Gia Tần, ngoài những người cũ đôi khi còn chạnh lòng nhớ đến, đám người mới chỉ mải mê tranh sủng, chẳng còn ai bận tâm đến một Gia Tần diễm lệ thuở nào.
Hậu cung xưa nay vốn thế, thăng trầm thay đổi nhanh chóng, biết bao mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành rồi cũng biệt vô âm tín, khi đã mất đi rồi thì chẳng còn ai nhớ đến nữa.
Y phục mùa hè rực rỡ sắc màu, Hoàng hậu vốn khoan dung nên không bao giờ gò bó phi tần về màu sắc hay hoa văn. Chỉ riêng bản thân nàng là vô cùng tiết kiệm, trừ những dịp trọng đại, trang phục của Hoàng hậu thường rất giản dị.
Hoàng hậu đã đi đầu làm gương, dù không bắt buộc nhưng các phi tần lẽ ra cũng nên học tập theo. Thế nhưng trên đầu còn có một Cao Quý phi kiêu sa, nàng vốn yêu thích sự lộng lẫy, lại chẳng thiếu tiền bạc, Hoàng thượng lại hết mực cưng chiều. Vải vóc, trang sức, phấn son của nàng toàn là thứ thượng hạng nhất.
Vì thế trong cung chia làm hai phái, ai thích giản dị thì học theo Hoàng hậu đeo hoa nhung hoa cỏ, ai thích lộng lẫy thì bắt chước Quý phi nương nương.
Trần Nhược Tuyết thì cả hai đều thích, nhưng trang sức nàng vẫn yêu nhất là vàng bạc đá quý. Như nghệ thuật điểm thúy quý giá, nếu không cầm tận tay soi kỹ, nàng cũng chẳng phân biệt nổi điểm thúy với thiêu lam khác nhau chỗ nào.
Dù tay nghề có tinh xảo đến đâu thì sao đẹp bằng vàng ròng lấp lánh và đá quý rạng ngời cơ chứ.
Trần Nhược Tuyết tự nhận mình là người trần mắt thịt, thích những thứ hào nhoáng. Nghệ thuật thanh cao dành cho người cao quý, còn nàng cứ sống thực tế cho xong.
Mùa hè đến, đợt y phục mới của phòng may được gửi đến Vĩnh Hòa cung đầu tiên, chẳng cần Hồi Hương phải hối thúc một lời.
“Chủ tử, nghe nói y phục mùa hè của chúng ta được giao đầu tiên đấy, sớm hơn cả Nhàn Phi và Thuần Phi nương nương cơ.” Hồi Hương hào hứng kể lại tin tức vừa nghe được.
Trần Nhược Tuyết gật đầu. Từ sau khi cứu Vĩnh Liễn, đãi ngộ của nàng đã sánh ngang, thậm chí đôi khi còn vượt qua cả Nhàn Phi. Có lẽ người ngoài cho rằng sớm hay muộn một chút cũng chẳng sao, nhưng ở trong cung này, những chi tiết nhỏ nhặt ấy lại chứa đựng cả một bầu trời ẩn ý.
Nhưng Hoàng hậu không cần nàng phải mang ơn, Trần Nhược Tuyết cứ coi như không biết gì, đồ đưa tới thì dùng. Ai thấy có vấn đề thì cứ việc đứng ra mà nói.
“Ngoài những màu mà chủ tử thường thích, còn có hai bộ màu đỏ cam và tím hồng rất tinh xảo ạ.” Hà Hương vừa kiểm tra y phục mới vừa mỉm cười nói.
“Đẹp thì cứ giữ lại mà mặc, ta cũng không kén chọn màu sắc quá đâu.”
Trần Nhược Tuyết nhấp một ngụm trà quả màu tím nhạt trong tách sứ trắng, đó là nước ép nho bóc vỏ nghiền nát, trộn với mật ong và đá vụn, vị thanh mát cực kỳ hợp để giải nhiệt mùa hè.
“Gâu gâu gâu~”
Tiếng sủa của Hắc Bồ Đào vang lên ngoài sân, nghe như đang làm nũng với ai đó.
“Hắc Bồ Đào, Hắc Bồ Đào, ngươi lại béo lên nhiều rồi nhé!”
Tiếng của Hòa Kính Công chúa vang lên ngay sau đó, Trần Nhược Tuyết mỉm cười: “Mau chuẩn bị thêm hai ly trà quả đi.”
Quả nhiên, lát sau Hòa Kính và Hòa Uyển cùng nhau bước vào.
Hòa Kính mặc bộ váy đỏ cam, khoác chiếc áo nhỏ thêu chỉ bạc bên ngoài, trên thêu hình mèo con vờn quả cầu trông cực kỳ đáng yêu. Hòa Uyển thì mặc bộ màu hồng đào, kiểu dáng khá tương đồng với Hòa Kính.
“Hôm nay các Công chúa mặc bộ này trông xinh xắn lắm.” Trần Nhược Tuyết khen ngợi.
“Chúng nhi thần thỉnh an Uyển nương nương. Con đã nói là nương nương sẽ thích bộ này mà.”
Hòa Kính và Hòa Uyển hành lễ xong, Hòa Kính mới cười đáp lời.
“Mời hai vị Công chúa dùng trà.”
Hà Hương bưng hai ly trà quả mát lạnh tới.
“Cái này ngon quá, là vị nho ạ.” Hòa Kính nhấp một ngụm, nheo mắt cười đầy thỏa mãn.
“Là nho tươi trộn mật ong, có thêm chút đá vụn nữa. Nhưng không được uống nhiều quá đâu, đau bụng đấy.” Trần Nhược Tuyết dặn dò.
Người trong cung ai cũng mong manh, ngay cả nàng cũng thấy mình yếu đi. Nhớ hồi trước ở hiện đại uống hai ly trà sữa đầy đá cũng chẳng sao, giờ chỉ cần ăn hơi nhiều đồ lạnh một chút là bụng dạ đã biểu tình ngay.
Hòa Uyển ngoan ngoãn gật đầu, cô bé vốn có thể trạng yếu nhất nên càng phải cẩn thận. Nhưng Hòa Uyển lại rất mê đồ ăn ở cung của Uyển nương nương. Những người khác vì sợ nàng xảy ra chuyện nên chẳng bao giờ cho ăn đồ lạ, chỉ có Uyển nương nương là bảo chỉ cần kiểm soát lượng ăn thì món gì cũng có thể nếm thử một chút.
“Hôm nay ở lại đây dùng cơm luôn nhé, ta mới làm món mì lạnh ngon lắm.” Trần Nhược Tuyết đề nghị.
Cả Hòa Kính và Hòa Uyển đều đồng thanh đồng ý, hai cô bé vốn định qua đây để “ăn chực” mà.
Món mì lạnh mà Trần Nhược Tuyết nói chính là món mì lạnh hiện đại, sợi mì dai giòn, nước dùng chua chua ngọt ngọt, thêm chút đá vụn. Ăn một bát vào là tan biến ngay cái cảm giác chán ăn ngày hè.
Bình luận truyện
Đang update