Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 67

Chương trước Chương tiếp

Khi Trần Nhược Tuyết đi ra, Hà Hương đang đứng đợi bên ngoài.

“Chủ tử…” Hà Hương tiến lên đỡ lấy Trần Nhược Tuyết, nàng cũng không biết Hoàng hậu nương nương gọi chủ tử qua là vì chuyện gì.

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Về trước đã.”

Chẳng ngờ đi một chuyến lại rước một đứa trẻ về. Trần Nhược Tuyết suốt quãng đường không nói lời nào, trong lòng thầm tính toán việc sắp xếp cho Tứ A ca. Cả hai kiếp nàng đều chưa có kinh nghiệm làm mẹ, lại còn là mẹ kế nữa chứ, chẳng phải người ta vẫn bảo mẹ kế khó làm sao…

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Trần Nhược Tuyết quyết định nuôi Hắc Bồ Đào thế nào thì nuôi Tứ A ca thế ấy. Cứ coi như nuôi một con thú cưng quý giá một chút là được, dù sao nàng cũng chỉ nuôi trong thời gian này thôi, dù Phú Sát Hoàng hậu không đưa Tứ A ca đi thì khi về cung đứa trẻ này cũng phải dọn vào A Ca Sở. Nhỏ tuổi thì sao chứ, Vĩnh Chương cũng còn chưa cai sữa đã dọn vào A Ca Sở rồi, chẳng lẽ đến lượt Tứ A ca lại phá lệ.

“Dọn dẹp gian Đông noãn các cho ta.”

Sau khi trở về Vạn Phương An Hòa, Trần Nhược Tuyết liền ra lệnh.

“Vâng… thưa chủ tử, dọn dẹp gian ấm để làm gì ạ?” Hồi Hương vô thức đáp lời rồi tò mò hỏi lại.

“Tứ A ca sắp dọn tới đây.”

Trần Nhược Tuyết tung ra một tin chấn động, khiến Hồi Hương, Hà Hương và Tiểu Lộc Tử đều sững sờ. Hiện giờ số cung nhân hầu hạ bên cạnh Trần Nhược Tuyết tính cả trước cả sau phải đến hai ba mươi người. Ngoài số cung nhân vốn có của Tần vị, cung nhân của Vĩnh Hòa cung cũng thuộc quyền quản lý của nàng. Khi vào Viên Minh Viên cũng mang theo không ít, những người hầu hạ từ thuở đầu như Cam Hương, Quất Hương đều được đưa tới, nhưng người có thể vào phòng hầu hạ thì vẫn chỉ có ba người nhóm Hà Hương.

“Chủ tử… Tứ A ca ạ!” Hồi Hương kinh ngạc hỏi.

“Tứ A ca bị nhũ mẫu bỏ bê, Hoàng hậu nương nương không yên tâm nên để ta trông nom một thời gian, Tứ A ca sẽ dọn qua đây ở.” Trần Nhược Tuyết giải thích ngắn gọn, còn về những lời khác Phú Sát Hoàng hậu nói với nàng thì không cần thiết phải truyền đến tai người thứ hai.

Hồi Hương nghe là ý của Hoàng hậu, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Chủ tử hiện giờ chưa có con, đưa Tứ A ca qua chăm sóc suy cho cùng cũng là chuyện tốt, vả lại chính Hoàng hậu nương nương đã lên tiếng thì cũng không sợ vì thân phận sinh mẫu của Tứ A ca nữa… Với lại dân gian có câu, nữ nhân lâu ngày không mang thai mà đón một đứa trẻ về nuôi thì biết đâu lại có thể mang được con về.

Đến giờ Hồi Hương vẫn chưa từ bỏ hy vọng chủ tử nhà mình sinh được một tiểu chủ tử.

“Được rồi, đi dọn dẹp đi. Tiền bạc cứ lấy từ chỗ Hà Hương, rồi vào kho chọn mấy xấp vải mỏng thoáng mát, may ít quần áo nhỏ và khăn trải giường, vỏ gối.” Trần Nhược Tuyết phất tay, Hắc Bồ Đào có cái gì thì Tứ A ca cũng không thể thiếu cái đó.

Hơn nữa bản thân A ca cũng có một phần bổng lộc, Công chúa hoàng tử chưa xuất cung phong tước đều hưởng như nhau, niên lệ hai trăm bốn mươi lượng bạc, tính ra còn nhiều hơn nàng tận bốn mươi lượng nữa.

Số tiền này thông thường do sinh mẫu của A ca, Công chúa quản lý để tránh việc cung nhân bắt nạt các A ca, Công chúa còn nhỏ tuổi không hiểu sự đời.

Bên Trần Nhược Tuyết đang dọn dẹp noãn các, Phú Sát Hoàng hậu sau khi nàng rời đi cũng tới Cửu Châu Thanh Yến. Tứ A ca dù thế nào cũng là nhi tử của Hoàng thượng, việc giao cho Uyển Tần tạm thời chăm sóc cần phải thông báo cho Hoàng thượng một tiếng.

Chẳng biết Phú Sát Hoàng hậu nói với Hoàng thượng thế nào, sáng ngày hôm sau Tứ A ca đã được bế tới Vạn Phương An Hòa.

Trần Nhược Tuyết chẳng kịp quan tâm đến sự kinh ngạc của bên ngoài, lúc này nàng cũng đang ngơ ngác nhìn Tứ A ca Vĩnh Thành trong tã lót.

Vĩnh Thành sinh vào mùng bốn tháng Giêng năm Càn Long thứ tư, nay vừa vào tháng Bảy, tính ra đã được hơn nửa năm. Đứa trẻ nửa năm tuổi chưa biết nói chưa biết đi, ngoài ăn với ngủ thì người ngợm mềm nhũn đầy thịt, Trần Nhược Tuyết dám bế chó chứ chẳng dám bế trẻ con.

Tứ A ca dọn qua đây đâu chỉ có mỗi mình nó, cả nhũ mẫu và ma ma hầu hạ cũng phải theo cùng. Trần Nhược Tuyết trước đây nghe nói một A ca phải có đến bốn mươi cung nhân hầu hạ, nhưng liếc mắt nhìn đám cung nhân đang quỳ dưới đất thì dường như không đến mức đó.

Nhưng nghĩ lại Vĩnh Thành vẫn chưa cai sữa, ít cung nhân hầu hạ một chút cũng là lẽ thường.

Vương ma ma vốn hầu hạ bên cạnh Thái hậu, đây không phải lần đầu bà gặp Uyển Tần. Nhưng được tiếp xúc gần thế này thì là lần đầu tiên. Chỉ nghe nói Uyển Tần nương nương tính tình rất tốt, rất dịu dàng lại chưa có con cái… chắc hẳn sẽ đối xử tốt với Tứ A ca thôi.

Vương ma ma rất vui mừng vì Tứ A ca có một người dưỡng mẫu, vả lại người dưỡng mẫu này còn do Hoàng hậu nương nương chỉ định, trong cung ai mà chẳng biết Uyển Tần là người của Hoàng hậu. Bà dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là một nô tỳ, ngoài cái danh dự từng hầu hạ Thái hậu nương nương ra thì trong cung cũng chẳng có mấy mặt mũi. Nếu không thì cũng chẳng đến mức không quản nổi các nhũ mẫu, để chúng bằng mặt không bằng lòng làm Tứ A ca bị nhiễm lạnh.

Trên đường đi đã suy nghĩ rất nhiều, Vương ma ma vừa bế Tứ A ca đến Vạn Phương An Hòa liền lập tức quỳ xuống.

“Lão nô thỉnh an Uyển Tần nương nương.”

“Ma ma đứng lên đi.”

Vì phải nuôi Tứ A ca một thời gian, Trần Nhược Tuyết đã sớm dò hỏi thông tin, biết Vương ma ma là người được Thái hậu chỉ định đến chăm sóc Tứ A ca, ngày thường cũng rất tận tâm nên hôm nay thái độ của Trần Nhược Tuyết rất tốt.

Vương ma ma vừa quỳ xuống thỉnh an, Trần Nhược Tuyết đã bảo đứng lên ngay.

Còn các nhũ mẫu và cung nhân phía sau thì không được may mắn như vậy, thỉnh an xong vẫn phải quỳ trên mặt đất.

Dù các nhũ mẫu gian trá trước đó đã bị trả về Nội Vụ Phủ, nhưng những người mới được điều đến này tính tình ra sao Trần Nhược Tuyết cũng chưa rõ, nên cứ để họ quỳ đó đi, dằn mặt một chút là điều nên làm.

Hồi Hương đích thân đỡ Vương ma ma đứng dậy, Vương ma ma cũng rất cung kính, hoàn toàn không dựa vào việc mình là người bên cạnh Thái hậu mà lên mặt. Trần Nhược Tuyết rất hài lòng về điều này, chẳng ai thích loại người cậy già lên mặt, cậy vào thâm niên mà quên mất thân phận của mình cả.

“Nương nương, xin mời người nhìn qua Tứ A ca ạ.”

Vương ma ma bế Tứ A ca mỉm cười nói với Trần Nhược Tuyết.

Tứ A ca được quấn chặt trong tã lúc này không hề ngủ, đôi mắt to tròn xoe cứ đảo qua đảo lại, tò mò nhìn ngó khắp nơi. Nhìn thấy Trần Nhược Tuyết nó cũng không hề sợ hãi, toe toét cười, một dòng nước dãi trong vắt lập tức chảy dài.

Trần Nhược Tuyết: “…”

“Chủ tử nhìn xem Tứ A ca đáng yêu chưa kìa, hay người bế một chút ạ?” Hồi Hương đứng bên cạnh cười nói.

Ngươi bị mù từ bao giờ thế hả?

Trần Nhược Tuyết đột nhiên cảm thấy không thể để Hồi Hương thêu thùa hàng ngày nữa, sau này phải dạy nàng ấy bài tập thể dục cho mắt mới được.

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Trần Nhược Tuyết run rẩy đưa tay ra.

Vương ma ma thấy vậy liền vui mừng trao Tứ A ca trong vòng tay mình qua.

“Nương nương, tay này đỡ mông Tứ A ca, tay kia đỡ lấy cổ…”

Trần Nhược Tuyết theo sự chỉ dẫn của Vương ma ma mà bế Tứ A ca vào lòng, đừng nói chứ đứa nhỏ này cũng nặng gớm, phải ngang ngửa Hắc Bồ Đào rồi. Nhưng lời này Trần Nhược Tuyết chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra, nàng coi Hắc Bồ Đào như con mà nuôi, nhưng trong mắt người ngoài nó chỉ là một con chó, chẳng có lý nào lại đi so sánh Tứ A ca với chó cả.

“Tứ A ca đúng là một đứa trẻ ngoan.”

Trần Nhược Tuyết bế chưa đầy ba giây đã vội vàng trả lại cho Vương ma ma. Sợ Vương ma ma nghĩ ngợi, Trần Nhược Tuyết còn mỉm cười khen một câu.

“Các ngươi đều là những người cũ xuất thân từ Nội Vụ Phủ, trong lòng có lẽ sẽ coi thường một Tần vị như bổn cung…”

“Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám…”

Lời này của Trần Nhược Tuyết nói ra thực sự là muốn dọa ch.ế.t người ta, cung nhân xuất thân Nội Vụ Phủ dù có thế nào cũng vẫn là nô tài. Còn dám coi thường chủ tử chính quy Tần vị trong cung thì chẳng phải là muốn mất mạng sao.

Mọi người vội vàng dập đầu lia lịa miệng xưng không dám.

“Đã không dám thì hãy lo mà làm việc cho tốt, chăm sóc Tứ A ca cho chu đáo. Nếu các ngươi có bản lĩnh tìm được chỗ tốt hơn để hầu hạ, thì không cần phải tự mình tìm cách đâu, cứ nói thật với bổn cung, bổn cung tự nhiên sẽ thả các ngươi đi. Nhưng… chừng nào còn hầu hạ Tứ A ca một ngày thì phải làm tròn bổn phận ngày đó! Kết cục của hai nhũ mẫu trước đó các ngươi đã rõ rồi chứ? Nếu còn tái phạm, bổn cung sẽ bẩm báo đúng sự thật lên Hoàng hậu nương nương, trả các ngươi về Nội Vụ Phủ.”

Trần Nhược Tuyết nói một tràng dài, có chút mệt, nàng ung dung nhấp một ngụm trà.

Hà Hương nhìn mà mắt sáng rực như có sao, chủ tử vừa rồi oai phong thật đấy!

“Nô tài bị trả về Nội Vụ Phủ sẽ có kết cục thế nào, trong lòng các ngươi chắc tự hiểu rõ. Nhưng nếu các ngươi cảm thấy trong nhà có người, không sợ… thì cũng chẳng sao, dù sao bổn cung cũng chỉ là một Tần vị nhỏ nhoi, cũng chẳng có bản lĩnh làm gì các ngươi, đúng không?”

“Nô tài không dám ạ!”

“Nô tỳ không dám, không dám! Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ Tứ A ca, tuyệt không dám có lòng phản trắc.”

Những lời nói mỉa mai này của Trần Nhược Tuyết thực sự rất đáng sợ. Đám nô tài ở Nội Vụ Phủ vốn là một lũ điêu ngoa, thường xuyên không coi những chủ tử thất sủng ra gì, đây là chuyện ai cũng biết trong cung. Nhưng ai cũng biết không có nghĩa là có thể đưa ra ánh sáng mà nói. Sau vụ việc của Nhị A ca, Nội Vụ Phủ đã bị thanh trừng máu chảy thành sông đến hai lần, giờ còn ai dám thừa nhận mình không coi chủ tử ra gì nữa?

Hơn nữa với những người như họ, đời đời kiếp kiếp hầu hạ hoàng thất. Nếu thực sự bị trả về Nội Vụ Phủ rồi bị đuổi khỏi cung thì coi như cắt đứt đường sống của con cháu đời đời sau này.

Trần Nhược Tuyết nói một tràng mỉa mai, nhìn thấy thần sắc của những người bên dưới liền hài lòng gật đầu. Sau lưng nàng có Phú Sát Hoàng hậu, không tận dụng thì phí, bị người ta nói mỉa mai thì khó chịu thật, nhưng đi mỉa mai người khác… quả là sảng khoái!

“Được rồi, Hồi Hương ngươi dẫn họ xuống nói qua về những yêu cầu của bổn cung. Dù các ngươi không phải là người trong cung của bổn cung, nhưng đã tới đây thì ở ngày nào phải tuân thủ quy tắc ngày đó, nghe rõ chưa?” Trần Nhược Tuyết hỏi.

“Nô tài đã nghe rõ.”

“Nô tỳ cũng đã nghe rõ ạ.”

Trần Nhược Tuyết phất khăn tay: “Được rồi, các ngươi thực sự nghe rõ hay giả vờ nghe rõ thì bổn cung cũng chẳng biết được. Có điều bổn cung mà bị bắt nạt là sẽ đi mách lẻo đấy.”

Mọi người: “…”

“Hà Hương, dẫn ma ma đến noãn các an tọa.”

Nói nhiều như vậy, Trần Nhược Tuyết cũng thấy rất mệt.

“Vâng, mời ma ma đi lối này ạ.” Hà Hương khom người nói.

“Lão nô cáo lui.”

Vương ma ma nghe Trần Nhược Tuyết nói một tràng mỉa mai thì cũng đang hơi ngẩn người. Không ngờ được rằng Uyển Tần nương nương lại có tính cách này…

Nghe thấy lời của Hà Hương, Vương ma ma vội vàng bế Tứ A ca hành lễ cáo lui.

Uyển Tần nương nương tính cách thế nào thì đã sao chứ, nàng ấy có Hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa… chỉ cần đối xử tốt với Tứ A ca là được rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương ma ma cũng chẳng thèm quan tâm đến đám nô tài bị gọi xuống học quy tắc kia nữa.

Đợi mọi người đi hết, Trần Nhược Tuyết thở phào một hơi dài. Vỗ vỗ chân, Hắc Bồ Đào vốn ngoan ngoãn nãy giờ liền nhảy tót lên, nằm sấp trên chân Trần Nhược Tuyết.

“Vẫn là mày ngoan nhất!”

Trần Nhược Tuyết xoa đầu nó nói.

Việc Tứ A ca dọn đến Vạn Phương An Hòa khiến Trần Nhược Tuyết nhận được không ít lời thăm hỏi xa gần. Nhưng bất kể ai hỏi, Trần Nhược Tuyết đều giả vờ vẻ mặt ngây thơ, nói là Hoàng hậu nương nương thấy Tứ A ca đáng thương nên để nàng chăm sóc vài ngày.

Cộng thêm việc Tứ A ca vừa mới bị nhiễm lạnh do nhũ mẫu chăm sóc không chu đáo, nên mọi người cũng tin vào cách nói này. Bất kể trong lòng có tin hay không thì ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra tin tưởng. Họ cười hớn hở chúc mừng Trần Nhược Tuyết có được Tứ A ca, nhưng mỗi khi nghe lời này, Trần Nhược Tuyết đều nghiêm túc bảo đối phương rằng nàng chỉ là tạm thời chăm sóc mà thôi.

Bị hỏi đến mức phát phiền, Trần Nhược Tuyết lạnh lùng liếc nhìn qua.

“Các muội cũng là thứ mẫu của Tứ A ca, Tứ A ca vừa trải qua một trận ốm lại mới dọn chỗ ở, các muội mà chẳng có chút biểu hiện gì thì thật là không nên chút nào.”

Hôm nay đến Vạn Phương An Hòa có Ngạc Quý nhân, Nữu Hỗ Lộc Quý nhân, Lâm Thường tại, và cả Trương Đáp ứng.

Thuần Phi, Nhàn Phi và những người khác cũng tò mò, nhưng họ dù sao cũng là người cũ, quan hệ với Trần Nhược Tuyết lại tốt. Sau khi biết chuyện chỉ bày tỏ lời chúc mừng và gửi lễ vật chúc mừng sang. Chỉ có những người này cứ hỏi đông hỏi tây, thực sự rất phiền người.

Trần Nhược Tuyết đã thấy hối hận vì đã tiếp chuyện họ rồi.

Ngạc Quý nhân nhận ra sự mất kiên nhẫn của Trần Nhược Tuyết, trong lòng có chút ngượng ngùng. Nói ra thì Uyển Tần còn có ơn với nàng, chỉ là hôm nay Nữu Hỗ Lộc Quý nhân cứ nhất quyết kéo nàng tới nên Ngạc Quý nhân mới đi theo ngồi một lát.

Nữu Hỗ Lộc Quý nhân có chút lúng túng, vì quá tò mò nên đã quên mất Uyển Tần dù sao cũng là Uyển Tần, không phải là người để họ có thể tùy tiện. Chẳng phải đã thấy Bách Đáp ứng bây giờ vẫn còn đang bị cấm túc chép cung quy đó sao.

“Là tần thiếp sơ suất quá, lát nữa về thiếp sẽ chuẩn bị lễ vật chúc mừng gửi sang ngay ạ.” Nữu Hỗ Lộc Quý nhân vội vàng chữa ngượng.

Người ta đã muốn tặng thì Trần Nhược Tuyết tự nhiên phải nhận thôi. Hóng hớt đâu có miễn phí, muốn xem náo nhiệt mà không mất tiền sao được.

Chiều hôm đó, Trần Nhược Tuyết lại nhận được một đống lễ vật. Kiểm tra thấy không có vấn đề gì, nàng đều sai người mang sang noãn các, nói là đồ dành cho Tứ A ca nên nàng cũng chẳng có tâm trí nào mà chiếm làm của riêng.

Đứa trẻ này bị sinh mẫu liên lụy nên địa vị trong cung khá khó xử. Sau này chưa biết sẽ ra sao, cứ tích cóp thêm chút vốn liếng cho nó thì chắc chắn không sai.

Làm ầm lên một trận như vậy nên chẳng còn ai đến làm phiền Trần Nhược Tuyết nữa, quả nhiên vẫn cứ phải làm người ác.

“Hai hôm nay trời nóng, bữa tối bảo tiểu trù phòng làm lẩu cà chua đi, chua chua cho dễ ăn.” Trần Nhược Tuyết nằm tựa trên sập mềm nói.

Tiểu Lộc Tử vội vàng gật đầu vâng lệnh.

“Đúng rồi, còn cả đồ ăn bên noãn các nữa, cũng giao cho ngươi đấy. Nhũ mẫu mỗi ngày ăn gì ngươi đều phải biết rõ, làm được không?” Trần Nhược Tuyết đột nhiên nhớ ra mình còn đang nuôi Tứ A ca, bèn nhìn Tiểu Lộc Tử hỏi.

Tiểu Lộc Tử gật đầu: “Chủ tử yên tâm, nô tài đã dặn dò kỹ rồi, cơm nước bên noãn các hàng ngày đều do người của chúng ta đưa qua. Các phần bổng lộc khác cũng đi theo đường này, Hồi Hương xem qua rồi mới gửi tới ạ.”

Trần Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu: “Có các ngươi ở đây, ta yên tâm.”

Ngoài việc ban thưởng tiền bạc, những lời tán dương bằng miệng cũng không thể thiếu.

Trước bữa tối, Hòa Kính và Hòa Uyển chạy tới chơi.

“Sao các con lại rảnh rỗi chạy qua đây thế?” Trần Nhược Tuyết vẫy tay hỏi.

“Ngồi đây đi, cho mát.”

“Uyển nương nương vạn an.”

Hòa Kính và Hòa Uyển hành lễ rồi chạy lại ngồi xuống.

“Chúng con đúc cho Tứ đệ một con dê vàng nhỏ, vừa làm xong là mang qua ngay đây ạ.” Hòa Kính mỉm cười nói.

Hòa Kính tuy còn là một đứa trẻ, nhưng một số chuyện trong cung nàng cũng hiểu được đôi chút. Chuyện Nhị ca rơi xuống nước năm Càn Long thứ hai có liên quan đến Kim thị, sinh mẫu của Tứ đệ… Hoàng thượng trừng phạt gia tộc Kim thị không lấy lý do Vĩnh Liễn rơi xuống nước mà lấy tội danh tham ô hối lộ để tịch thu tài sản. Dù sao cũng là bê bối hoàng gia, Hoàng thượng không muốn mất mặt. Nhưng có những chuyện chỉ là đôi bên đều hiểu rõ trong lòng mà không nói toạc ra mà thôi.

Hòa Kính biết Hoàng ngạch nương giao Tứ đệ cho Uyển nương nương chăm sóc, liền hiểu rằng Hoàng ngạch nương không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Nếu Hoàng ngạch nương đã không nhắc thì nàng cũng phải làm tròn bổn phận của một người tỷ tỷ.

Hòa Uyển thì chẳng hay biết gì cả, so với Hòa Kính và Vĩnh Liễn thông minh quá mức so với tuổi thì Hòa Uyển chỉ là một cô bé ngây thơ. Trước khi vào cung, ngạch nương đã kéo tay dặn dò nàng rằng sau khi vào cung mọi việc cứ nhìn theo tỷ Hòa Kính mà làm, tỷ Hòa Kính làm gì thì nàng làm nấy, nhưng không được tranh giành sự chú ý với tỷ Hòa Kính.

Điểm này Hòa Uyển làm rất tốt, nhưng nói đến chuyện tranh giành sự chú ý thì Hòa Uyển thực sự cũng chẳng làm nổi.

“Các con muốn xem Vĩnh Thành không?” Trần Nhược Tuyết liếc nhìn con dê vàng nhỏ mà Hòa Kính sai người đúc rồi hỏi.

Hòa Kính gật đầu, sau đó lại hỏi: “Có được không ạ?”

Hòa Uyển cũng rất tò mò nhìn Trần Nhược Tuyết.

Trước đây Thuần nương nương chẳng mấy khi cho các nàng xem Vĩnh Chương.

“Có gì mà không được chứ, trời nóng thế này chúng ta qua đó xem đi.” Trần Nhược Tuyết phất tay, trẻ con thì có gì mà sợ nhìn.

Nhưng trời nóng, trẻ nhỏ quả thực không nên bế đi bế lại nhiều. Mỗi lần Trần Nhược Tuyết đi thăm Vĩnh Thành đều là tự mình đi sang noãn các xem chứ không để nhũ mẫu bế qua. Người lớn đi thêm vài bước không thành vấn đề, nhưng thời tiết này trẻ nhỏ rất dễ bị say nắng.

Trần Nhược Tuyết không nói rõ được cảm xúc của mình đối với Vĩnh Thành là gì, nhưng nàng luôn mong đứa trẻ không bị ốm đau.

Dẫn Hòa Kính và muội muội sang noãn các, bên trong không dùng đá lạnh mà mở cửa sổ, trong góc đặt những chậu nước giếng mát lạnh để hạ nhiệt.

Trần Nhược Tuyết không thiếu chút đá lạnh đó, nhưng Vĩnh Thành vừa mới khỏi bệnh, quá lạnh cơ thể sẽ không chịu nổi. May mà ở trong Viên Minh Viên, bốn bề gần nước, mở cửa sổ ra cũng không thấy nóng.

“Nô tỳ thỉnh an Uyển Tần nương nương, thỉnh an hai vị Công chúa.”

Hai nhũ mẫu đang trực trong phòng không dám ngủ gật, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Vĩnh Thành trong nôi. Nô tài bên cạnh Uyển Tần nương nương canh chừng quá nghiêm, họ không dám lười biếng. Điều quan trọng hơn là họ có chút sợ Uyển Tần. Luôn cảm thấy Uyển Tần nương nương khác với những người khác, nếu họ thực sự phạm lỗi vào tay nàng… e là nàng sẽ không nể tình một chút nào đâu…

“Đứng lên đi, Tứ A ca hôm nay ăn uống thế nào?” Trần Nhược Tuyết tùy ý phất tay, thấy Tứ A ca trong nôi không ngủ nên cũng không hạ thấp giọng.

“Bẩm Uyển Tần nương nương, Tứ A ca sáng nay bú ba lần, thay quần áo hai lần ạ…”

Nhũ mẫu báo cáo chi tiết từng chút một.

Trần Nhược Tuyết cũng không biết một đứa trẻ nửa năm tuổi bình thường mỗi ngày nên thế nào, nhưng cứ đói là cho ăn no, đi vệ sinh thì dọn dẹp kịp thời để giữ cơ thể sạch sẽ thoáng mát, chán thì trêu đùa một chút… tóm lại là không sai đi đâu được.

“Sáng hôm qua chẳng phải bú bốn lần sao, hôm nay sao lại ít đi một lần?” Trần Nhược Tuyết hỏi.

“Bẩm nương nương, trẻ nhỏ bú sữa cứ đói là ăn… cũng không cố định được ạ.” Nhũ mẫu cẩn thận thưa.

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Được rồi, các ngươi cứ chăm sóc cho tốt là được.”

“Uyển nương nương, da Tứ đệ mịn quá, lông mi cũng dài nữa.” Hòa Uyển ghé sát vào nôi, tò mò nhìn Tứ A ca bên trong.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, bước tới gần.

“Tứ A ca trông cũng được đấy, lại không hay quấy khóc.” Trần Nhược Tuyết hôm nay ở trong phòng không ra ngoài nên không đeo hộ giáp. Vừa nói nàng vừa đưa ngón trỏ khẽ chọc chọc vào má nhỏ của Vĩnh Thành.

Cái má phúng phính đầy thịt trông tròn trịa mỡ màng như miếng đậu hũ hạnh nhân.

Vĩnh Thành không thích bị chọc, cứ lắc đầu rồi kêu “a a”, nhưng nhất định không khóc. Nó tức quá, nắm chặt nắm đấm nhỏ ra sức gồng người, chẳng biết là đang thi gan với ai nữa.

“Uyển nương nương!” Hòa Kính kêu lên vẻ trách móc.

Trần Nhược Tuyết lập tức thấy hơi ngại, liền chống chế ngay: “Nó đến đây mấy ngày rồi mà chẳng thấy khóc lần nào… trẻ con thường là khóc suốt ngày, đói cũng khóc, đi vệ sinh cũng khóc, khó chịu khóc mà vui cũng khóc, nó không khóc làm ta thấy hơi lo.”

Hòa Kính bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, chưa thấy qua dáng vẻ lúc nhỏ của trẻ sơ sinh nên nhất thời tin lời Trần Nhược Tuyết.

“Vậy… có cần mời thái y tới xem cho Tứ đệ không ạ?” Hòa Kính hỏi.

“Chắc là không cần đâu…” Trần Nhược Tuyết cũng không chắc chắn lắm.

“Bẩm nương nương và Công chúa, Tứ A ca chỉ là không hay khóc thôi ạ…” Nhũ mẫu không nhịn được nữa liền lên tiếng giải thích.

Đang nói chuyện chưa dứt lời thì thấy Tứ A ca đang nắm chặt nắm đấm gồng người bỗng nhiên “pụt” một tiếng thả một cái rắm, còn khá vang nữa.

Khiến Trần Nhược Tuyết và hai Công chúa ngẩn cả người, đừng nói các nàng chứ ngay cả chính Vĩnh Thành cũng ngẩn ra, sau đó liền méo miệng, gào khóc ầm ĩ.

Vừa mới bảo đứa bé này không khóc, giờ đã khóc rồi.

Kẻ gây chuyện là Trần Nhược Tuyết theo bản năng lùi lại một bước: “Mau tới dỗ Tứ A ca đi.”

Nhũ mẫu cũng không dám nói gì, vội vàng tiến lên bế Tứ A ca nựng nịu dỗ dành.

Hòa Kính bất lực lắc đầu, quả nhiên nàng lại mắc lừa Uyển nương nương rồi.

Đứa trẻ bình thường không hay khóc mà một khi đã khóc thì cũng khá đáng sợ, nhũ mẫu dỗ dành một hồi lâu Vĩnh Thành mới tủi thân mím mím môi, ngừng tiếng khóc. Đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng trông vô cùng đáng thương.

“Chúng ta đừng làm phiền Tứ A ca ngủ nữa, chỗ ta còn có ít dưa lưới, ngọt lắm.” Trần Nhược Tuyết bị tiếng khóc làm cho sợ, vội vàng nói.

Hòa Kính và Hòa Uyển đặt lễ vật tặng cho Vĩnh Thành xuống rồi gật đầu. Các nàng cũng khá e ngại tiếng khóc của Tứ đệ, cứ như sấm đánh vậy, gào thét khản cả giọng. Nhưng điều này cũng chứng tỏ Tứ đệ biết khóc, nghĩa là không có vấn đề gì đúng không.

Nhanh chóng rời khỏi noãn các, Trần Nhược Tuyết dẫn hai Công chúa về ăn trái cây.

Nói đi cũng phải nói lại, có các nhũ mẫu và ma ma ở đó nên Trần Nhược Tuyết mỗi ngày chỉ ghé qua nhìn một cái, cũng là vì bản thân thấy rảnh rỗi quá. Những việc như nửa đêm dậy cho bú, thay tã cho trẻ, hay bị tiếng khóc của trẻ con làm cho mất ngủ… Trần Nhược Tuyết chẳng phải trải qua một điều nào cả.

Nàng cũng dần chấp nhận sự hiện diện của Vĩnh Thành, dù sao cũng chẳng cần nàng chăm sóc, chỉ cần hỏi han một chút là được. Còn về sau này, đứa trẻ về cung rồi phải vào A Ca Sở, ai mà quản được nhiều thế.

“Tối nay ở lại ăn cơm đi, ta bảo tiểu trù phòng chuẩn bị lẩu rồi.” Trần Nhược Tuyết đưa cho Hòa Kính và Hòa Uyển mỗi người một chiếc nĩa bạc và nói.

Hòa Kính gật đầu: “Cảm ơn Uyển nương nương ạ.”

“Uyển nương nương người thật tốt.”

Trần Nhược Tuyết mỉm cười: “Ăn đi, ngọt lắm đấy.”

Ăn xong trái cây, ba người bắt đầu chơi cờ nhảy, chơi được hai ván thì Hòa Uyển đã thấy đói. Trẻ con thường nhanh đói, chế độ hai bữa một ngày trong cung thực sự không phù hợp với dạ dày của trẻ nhỏ.

“Đói rồi thì chúng ta ăn tối sớm.” Trần Nhược Tuyết dặn dò Tiểu Lộc Tử và mọi người đi chuẩn bị.

Các lễ nghi khác thì nên giữ, vì hiểu lễ nghĩa ở thời đại nào cũng không sai. Nhưng đã đói mà còn phải giữ quy củ, đợi đến giờ mới được ăn cơm thì chẳng phải là có bệnh sao. Cứ để bụng đói như vậy rất dễ bị đau dạ dày. Trước đây vị phận thấp, Trần Nhược Tuyết chỉ có thể tự mình chuẩn bị ít bánh trái lót dạ. Giờ có điều kiện rồi, nàng chẳng để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Nồi lẩu cà chua đặc sánh đang sôi sùng sục trên bếp than, hương thơm chua chua ngọt ngọt khiến người ta thèm thuồng. Nói đi cũng phải nói lại, cà chua thứ này đã truyền tới từ thời Đường Tống, nhưng đến nay người trong cung thích ăn thực sự không nhiều.

Chia làm ba nồi nhỏ, trên bàn còn bày những đĩa thịt dê thái mỏng tang, chả cá, chả tôm vừa mới quết xong. Đây đều là chả cá chả tôm thật sự, chỉ cho thêm một chút xíu tinh bột để kết dính, cắn một miếng toàn là thịt, thơm ngon vô cùng.

Ngoài ra còn có ngó sen tươi mọng, măng non giòn tan, và các loại rau củ nấm tươi theo mùa.

Đĩa lớn đĩa nhỏ bày đầy một bàn.

“Nước dưa hấu thêm đá và nước nho, các con uống loại nào?” Trần Nhược Tuyết hỏi.

“Nước dưa hấu ạ!” Đây là Hòa Kính.

“Nước nho ạ!” Hòa Uyển thích ăn nho.

Dưới gầm bàn, Hắc Bồ Đào cũng đang ôm một khúc xương bò lớn gặm ngon lành, khúc xương này phải to bằng nửa người nó. Đó là xương mà tiểu trù phòng dùng để hầm nước dùng, bị Tiểu Lộc Tử trông thấy nên đặc biệt mang về cho đại gia Hắc Bồ Đào.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update