Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 92

Chương trước Chương tiếp

Lúc trước không muốn gặp vì tình cảm chưa sâu, giờ người ta sắp đi xa nhậm chức, Trần Nhược Tuyết đến xin phép Hoàng hậu, định ngày mai cho người Trần gia vào cung bái kiến.

Trần Sương và tẩu tẩu đã vào cung một lần nên tuy vẫn run nhưng không đến mức không nói nên lời như trước.

Vẫn là Tiểu Lộc Tử ra cửa cung đón người để bày tỏ sự coi trọng, tránh để người Trần gia bị khinh khi vì không có cáo mệnh. Thực ra trong cung cũng chẳng ai dại gì đi đắc tội với người nhà Uyển phi.

Trần Nhược Tuyết ngồi trên sập mềm nhâm nhi trà, trên bàn bày sẵn ít hoa quả khô và điểm tâm. Nàng cũng không có tâm trạng ăn uống. Hôm qua nàng đã tìm hiểu về chức quan của hai người. Chức huyện lệnh của phu quân Trần Sương thì bình thường, nhưng chức Bút thiếp thức Bộ Hộ của Trần Túc thì nàng biết là rất khó có được ở kinh thành. Trừ ba vị trí đứng đầu được vào Hàn Lâm viện, phần lớn đều phải bắt đầu từ chức quan địa phương.

Đang mải suy nghĩ thì Tiểu Lộc Tử dẫn người vào.

Họ không được ngồi kiệu nên phải đi bộ suốt quãng đường dài, đến nơi thì hơi thở có chút dồn dập.

“Dân phụ tham kiến Uyển phi nương nương, nguyện nương nương vạn phúc kim an.”

“Đứng lên đi, đều là người nhà cả, không cần khách sáo vậy đâu.” Nàng đặt chén trà xuống, mỉm cười nói.

“Tạ nương nương.”

Hai người được cung nữ đỡ dậy.

Trần Sương ngước mắt, lúc này mới dám nhìn kỹ vị tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ thật đẹp, đẹp hơn tất cả các phu nhân tiểu thư mà nàng từng gặp, lại còn rất trẻ trung, chắc hẳn cuộc sống trong cung rất tốt… Trần Sương thầm nghĩ, lần trước về viết thư cho cha, nàng còn chẳng biết miêu tả tình hình của tỷ tỷ thế nào cho phải.

“Ta vẫn chưa kịp chúc mừng đệ đệ và muội phu đã kim bảng đề danh, vinh quy bái tổ.” Nàng mỉm cười chúc mừng.

Nhắc tới chuyện này, cả hai đều rạng rỡ hẳn lên. Mười năm đèn sách cuối cùng cũng có ngày đỗ đạt, thật là chuyện đại hỷ.

“Tạ nương nương, may mắn không phụ sự kỳ vọng của người.” Triệu thị cung kính đáp lời.

Lần trước về nàng đã tự kiểm điểm và hỏi phu quân về tính cách của tỷ tỷ. Tiếc là Trần Túc cũng không rõ lắm, chỉ nhớ lúc ở nhà tỷ tỷ rất dịu dàng, còn từng dắt hắn đi thả diều…

“Đường xa chắc là mệt rồi, uống chén trà cho thấm giọng đã.” Nàng thấy họ vẫn còn hơi thở dốc nên ân cần dặn dò.

Đi bộ từ cửa cung vào đây quả thực không dễ dàng gì.

Lần này nàng tỏ ra hòa nhã hơn, hai người cũng có kinh nghiệm nên thoải mái hơn hẳn.

“Muội phu sắp đi nhậm chức phương xa, đường sá xa xôi nhớ chuẩn bị hành trang cho thật kỹ.”

“Tạ nương nương quan tâm…” Trần Sương nhìn nàng, đây là Uyển phi nương nương nhưng cũng chính là tỷ tỷ mình.

“Muội còn chưa biết có được đi theo phu quân không nữa…” Trần Sương mấy ngày nay luôn trăn trở việc này. Nàng gả vào Đỗ gia là gả cao, mẹ chồng tuy không quá khắt khe nhưng từ lúc mới về đã dặn nàng sự nghiệp của phu quân là quan trọng nhất, đừng có quấn lấy hắn… Họ cưới nhau ba năm vẫn chưa có con, lần này phu quân đi nhậm chức, nếu nàng không theo cùng, bà sẽ nạp thiếp cho hắn…

Triệu thị nhìn Trần Sương đầy thương cảm. Nàng và phu quân đã có con cái, nhưng đều để ở quê cho tổ phụ dạy bảo.

Nghe vậy, Trần Nhược Tuyết nhíu mày. Vì sự nghiệp mà tạm hoãn con cái thì hiểu được, nhưng ngăn cản phu thê đoàn tụ thì đúng là không đúng chút nào.

“Đỗ gia có đầy tớ, cần gì muội phải ở lại hầu hạ, chẳng lẽ Đỗ Tử Minh cũng không cho muội theo sao?” Nàng hỏi.

Trần Sương vội lắc đầu: “Phu quân không nói vậy.”

“Vậy thì cứ đi theo. Đến nơi ở mới không dễ làm quen, rất cần phu nhân ra mặt giao tiếp, muội không đi sao được. Nếu nhà họ Đỗ làm khó, tất sẽ có người chống lưng cho muội.”

Nhìn là biết Trần Sương rất muốn đi. Dù sao cũng là muội muội ruột, Trần Nhược Tuyết không thể để người ngoài bắt nạt muội muội mình được.

“Cảm ơn tỷ tỷ.” Trần Sương xúc động gọi một tiếng tỷ tỷ rồi hơi ngượng, thấy nàng không giận mới yên tâm.

“Nhớ tìm hiểu khí hậu nơi đó để chuẩn bị y phục và thuốc men. Sau này cũng là mệnh phụ phu nhân rồi, ta có chuẩn bị cho mỗi người một bộ trang sức, coi như chút lòng thành.”

Trang sức nàng tặng đều là đồ riêng của mình, có thể tùy ý ban thưởng.

Hai người đều được tặng một bộ bằng vàng ròng khảm hồng ngọc. Bộ của Triệu thị thiên về vẻ trang trọng, còn của Trần Sương thì trẻ trung hơn, rất hợp với lứa tuổi của hai người.

Người ta vẫn nói “trông giỏ bỏ thóc”, đi đâu cũng vậy thôi. Trần gia và Đỗ gia không thiếu tiền mua trang sức, nhưng đồ ban thưởng từ trong cung lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Thấy nàng gần gũi, họ cũng dần nới lỏng cảnh giác. Triệu thị vốn là nữ nhi của một cử nhân, vì tính tình trầm ổn nên mới được Trần Đình Chương chọn làm dâu trưởng. Lúc đó Trần gia chưa có thế lực như bây giờ nên cũng coi như Triệu thị gả thấp.

Triệu thị là người có năng lực quản gia, đối nhân xử thế khéo léo, khi đã thoải mái nàng bắt đầu kể những chuyện thú vị ở quê nhà cho Trần Nhược Tuyết nghe.

Dù không quá quan tâm đến chuyện Trần gia nhưng nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng còn giữ họ lại dùng bữa, tới lúc thấy trời đã muộn mới sai Tiểu Lộc Tử tiễn họ xuất cung.

Ở thời đại này làm dâu trưởng quản lý gia đình chẳng dễ dàng gì, ai làm tốt được chắc chắn không phải người đơn giản. Trần Nhược Tuyết thầm cảm thán trong lòng.

Hà Hương thấy nàng hôm nay vui vẻ nên nói: “Tứ tiểu thư tuy đi xa nhưng Nhị phu nhân ở lại kinh thành, sau này chủ tử muốn gặp chỉ cần xin phép Hoàng hậu nương nương là được.”

Trần Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu: “Lần trước vì căng thẳng nên không để ý, lần này thấy vị đệ muội này đúng là một người thú vị, không biết nhị đệ đệ tính tình ra sao.”

Nhưng nàng cũng không quá lo lắng, qua lời kể của Triệu thị, nàng thấy cha mình là người rất thận trọng và sáng suốt, biết quản dạy con cháu và chọn thông gia rất phù hợp chứ không chỉ ham danh lợi. Một người cha như vậy dạy dỗ ra nhi tử chắc hẳn cũng không tệ.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Thái y viện, Cao Quý phi cuối cùng đã vượt qua ba tháng đầu nguy hiểm. Không còn phải nằm dưỡng thai cả ngày nữa, nàng bắt đầu đi thỉnh an trở lại.

Hoàng hậu khuyên nàng nên ưu tiên đứa trẻ, nhưng Quý phi nói ở trong phòng mãi cũng buồn nên muốn đi lại cho khuây khỏa, Hoàng hậu đành chiều theo.

Công trình nghiên cứu kháng sinh của Trần Nhược Tuyết ngày càng thuận lợi, chỉ tiếc là chưa có cơ hội thử nghiệm hiệu quả. Không thể lấy người khỏe mạnh ra làm vật thí nghiệm, còn những cung nhân mắc bệnh nặng thì đã bị đưa xuất cung từ sớm nên chẳng gặp được ai. Nàng cũng muốn thử như Thần Nông nếm bách thảo, nhưng ngặt nỗi sức khỏe quá tốt, đến ho hắng cũng chẳng có. Nàng đâu có ngốc đến mức tự làm mình bệnh để thử thuốc.

Số thuốc chiết xuất được Trần Nhược Tuyết cẩn thận cất giữ nơi khô ráo, tránh ánh sáng. Nàng chia thuốc thành các loại đã tinh chế ba lần, năm lần và mười lần để riêng biệt. Nàng vừa mong có cơ hội thử thuốc, lại vừa mong chúng mãi mãi không phải dùng tới.

Vào tháng Tám, thời điểm nóng nhất trong năm ở Tử Cấm Thành. Mọi năm được ở Viên Minh Viên, nơi có sông hồ thoáng đãng, chỉ cần mở cửa là gió lùa mát rượi.

Đâu như ở trong cung, cửa mở hết cỡ cũng chẳng có lấy một ngọn gió. Có chút gió nào thì cũng là gió nóng, khiến người ta bứt rứt không yên.

Trần Nhược Tuyết chỉ mặc một lớp áo mỏng nằm bò trên sập có trải chiếu trúc, nhưng cứ hễ da thịt chạm vào chiếu là chỗ đó lại nóng lên. Nàng cầm quạt phẩy phẩy một cách uể oải.

Bỗng một luồng hơi mát rượi ập đến, nàng ngước mắt nhìn thì thấy Tiểu Lộc Tử đang ngồi xổm sau chậu băng quạt hơi mát về phía mình, còn hắn thì mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay.

“Nghỉ tay đi, đừng quạt nữa.” Nàng phẩy tay bảo hắn.

“Nô tài không nóng đâu ạ.” Hắn nhe răng cười, càng ra sức quạt mạnh hơn.

“Ta là chủ tử hay ngươi là chủ tử, nghe lời đi.” Nàng nhướn mày.

Tiểu Lộc Tử lúc này mới vội buông quạt, uất ức đáp: “Vâng.”

“Hay là để nô tỳ đi làm cho người một bát hoa quả dầm đá nhé.” Hồi Hương cũng nóng đến mức phát hỏa.

Chẳng biết mùa hè năm nay bị làm sao mà nóng một cách kỳ lạ, khiến lòng người bồn chồn.

Nàng lắc đầu, mấy hôm nay ăn bao nhiêu rồi, lúc ăn thì mát thật nhưng sau đó vẫn nóng như cũ, lại còn dễ đau bụng nữa.

“Vậy chủ tử xem tối nay muốn dùng gì?” Hà Hương thấy nàng lười nhác không chút sức sống bèn hỏi.

Nàng chống tay ngồi dậy: “Chẳng phải trước đây Tổng đốc Tứ Xuyên có tiến dâng một đầu bếp giỏi món Xuyên sao, bảo hắn làm cho ta một bàn đồ ăn thật cay nồng vào.”

“Chủ tử ơi, trời nóng thế này mà ăn đồ Xuyên thì chịu sao thấu!” Tiểu Lộc Tử nghe vậy vội can ngăn.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu “ngươi thì biết cái gì”: “Kinh thành nóng, vùng Tứ Xuyên chẳng phải còn nóng hơn sao, điều đó chứng minh cái gì?”

“Nô tài không biết ạ.” Hắn thành thật lắc đầu.

“Chứng minh món Xuyên giải nhiệt cực tốt chứ sao.” Nàng buông một câu xanh rờn.

Tiểu Lộc Tử: “…”

Nô tài cảm thấy chủ tử đang lừa mình, có bằng chứng hẳn hoi nhưng không dám nói.

Món Xuyên có giải nhiệt hay không nàng không rõ, nhưng chắc chắn là rất kích thích vị giác.

Đến bữa tối, nhìn bàn đồ ăn đỏ rực, hương thơm nồng nàn quyến rũ, nàng không cầm được lòng mà nuốt nước miếng.

“Khởi bẩm chủ tử, đây đều là những món sở trường của đầu bếp người Xuyên: móng giò Đông Pha, cà tím hương cá, gà cay, cá sông hấp, thịt luộc tỏi băm, tiết luộc cay, đậu phụ dầu và ốc xào cay. Còn có bát nước củ năng này là Vương Tuyền gửi tới hiếu kính người ạ.”

Tiểu Lộc Tử không dám nói là hôm nay nàng chọn đầu bếp người Xuyên làm Vương Tuyền sợ hết hồn, cứ gặng hỏi mãi xem có phải nàng đã chán đồ hắn nấu để tìm người khác thay thế không.

Có vài món nàng hay ăn, cũng nhờ kiến thức ẩm thực phong phú của thời hiện đại mà nàng biết các vùng miền đôi khi có sự giao thoa. Như món thịt luộc tỏi băm nàng cứ ngỡ của người Mãn, hóa ra người Xuyên cũng có.

Nàng chỉ ăn vì thích, cũng không quá để tâm đến nguồn gốc món ăn. Món nàng mê nhất là tiết luộc cay, nhưng món đưa cơm nhất phải là cà tím hương cá. Một bữa ăn làm nàng toát cả mồ hôi hột.

“Bảo phòng bếp nhỏ nấu ít nước nóng, ta muốn tắm bồn.” Nàng vừa uống nước củ năng vừa dặn.

“Vâng, vẫn dùng nước nấu hoa kim ngân với bạc hà chứ ạ?” Hà Hương hỏi lại.

“Đúng vậy!” Nàng gật đầu.

Kim ngân giải nhiệt, bạc hà mát da, rất hợp để tắm mùa hè.

Cái nóng kéo dài hết tháng Tám, sang tháng Chín thời tiết mới bắt đầu dịu đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng từng hứa thêu cho Vĩnh Thành một cái túi thơm, vì nóng quá nên quên bẵng đi. Hôm kia cậu bé hỏi tới, nàng mới sực nhớ ra.

Làm người phải giữ lời, dạy trẻ nhỏ càng phải làm gương. Nàng cầm khung thêu lên định hoàn thành sớm. Hà Hương muốn thêu hộ nhưng tay nghề của hai người chênh lệch quá xa, nhìn qua là biết ngay. Mà dù không biết, nàng cũng sẽ tự làm vì muốn giữ lời hứa.

Hoa văn phức tạp nàng không thêu nổi nên chọn vải màu xanh dương, định thêu hình gấu trúc ôm trúc. Không cần phối màu cầu kỳ, chỉ dùng ba màu đen, trắng và xanh lá. Thêu được một nửa nàng đã thấy hối hận, biết thế thêu hình Hắc Bồ Đào cho nhanh, chỉ cần một sợi chỉ đen từ đầu đến cuối là xong.

Đang định nghỉ tay thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hà Hương vội vàng chạy vào.

“Chủ tử, Thanh Quả bên cạnh Hoàng hậu nương nương dẫn người tới ạ.”

“Có chuyện gì vậy?” Nàng khó hiểu hỏi.

Hà Hương hoang mang lắc đầu: “Nô tỳ không biết nữa…”

“Không sao, để ta ra xem.” Nàng đứng dậy.

Ra ngoài, nàng thấy Thanh Quả trong bộ cung phục màu xanh. Bốn cung nữ lớn bên cạnh Hoàng hậu đều lấy tên có chữ Thanh, Thanh Ngọc là người nàng hay gặp nhất.

“Nô tỳ tham kiến Uyển phi nương nương.” Thanh Quả cung kính hành lễ, không hề có thái độ kiêu ngạo của người bên cạnh Hoàng hậu.

“Có chuyện gì thế, Hoàng hậu có chỉ thị gì sao?” Thấy thái độ của nàng ta, nàng yên tâm phần nào vì chắc không phải lỗi của mình.

“Uyển phi nương nương, xin mời vào trong nói chuyện.” Vẻ mặt Thanh Quả rất nghiêm trọng và pha chút lo lắng.

Trần Nhược Tuyết gật đầu rồi quay vào phòng. Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử nghe thấy tiếng cũng từ sân sau chạy ra, thấy không khí căng thẳng liền nghiêm túc hẳn lên.

“Hồi Hương, ngươi trông cửa không cho ai lại gần.” Hà Hương dặn khẽ rồi đi theo vào trong để hầu hạ chủ tử.

“Uyển phi nương nương, trong cung phát hiện có dịch bệnh ạ.” Thanh Quả vừa vào đã thông báo một tin sét đánh.

“Cái gì?” Nàng bàng hoàng, dịch bệnh gì chứ?

“Mấy ngày trước có hai cung nữ ở phòng hoa đổ bệnh, quản sự Ngự Hoa Viên theo lệ đưa họ xuất cung, không ngờ sáng nay một người trong đó phát hiện trên người mọc đầy mụn mủ.”

Đậu mùa, herpes, lupus đỏ… Hàng loạt cái tên lướt qua đầu nàng.

“Trương công công quản sự không yên tâm nên đã báo lên, y nữ tới kiểm tra thì mới biết là nhiễm dịch bệnh lây lan, mà phòng hoa cũng bắt đầu có thêm nhiều người không khỏe…”

“Chủ tử…” Hà Hương thoáng hiện vẻ sợ hãi. Dịch bệnh ở thời này là chuyện có thể ch.ế.t người như chơi.

Nàng hiểu ý của Thanh Quả, phòng hoa có người nhiễm bệnh, mà hằng ngày họ đều gửi hoa đi khắp các cung.

“Vậy ý của Hoàng hậu thế nào?” Nàng hỏi.

“Nương nương lệnh chúng nô tỳ kiểm tra khắp các cung, bệnh này hễ nhiễm là người sẽ nổi nốt đỏ rồi chuyển thành mụn mủ, nếu ai bị…” Thanh Quả bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu người bị bệnh sẽ lập tức bị đưa đi, kết cục thế nào thì thật khó nói.

“Vậy thì cứ kiểm tra đi.” Nàng thở dài.

“Chủ tử…” Hà Hương run rẩy bám lấy tay nàng.

“Đừng sợ, cung chúng ta…” Nói đến đây nàng khựng lại. Mấy hôm trước phòng hoa mới gửi một đợt hoa cúc tuyệt đẹp tới, Hoàng thượng còn ban thưởng cho mỗi cung vài chậu.

Thanh Quả dẫn theo y nữ và y đồng, Hà Hương giúp dọn ra hai căn phòng để kiểm tra riêng nam nữ. Trần Nhược Tuyết định vào xem nhưng Hà Hương ngăn cản quyết liệt.

“Đã bao nhiêu ngày rồi, ta với các ngươi sớm tối bên nhau, nếu lây thì đã lây rồi.” Nàng thở dài bất lực.

Việc tương tự cũng diễn ra ở các cung khác. Hoàng hậu phải giữ bình tĩnh để ổn định hậu cung nên chưa báo cho Hoàng thượng mà âm thầm kiểm tra trước. Vĩnh Hòa cung ban đầu khá ổn, cho đến khi một tiểu cung nữ nhỏ nhắn bước vào, y nữ vội vã chạy ra thầm thì với Thanh Quả.

“Chủ tử, là Yến Nhi.” Hà Hương thót tim. Đó là cung nữ làm việc quét tước ở sân ngoài, nàng cũng không quá thân thuộc.

Trần Nhược Tuyết im lặng, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thanh Quả nhíu mày, tiến lại gần nàng: “Uyển phi nương nương, trên người tiểu cung nữ đó phát hiện nốt đỏ tương tự ạ.”

Nàng cố giữ bình tĩnh nhưng đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy. Không chỉ Vĩnh Hòa cung, các cung khác cũng phát hiện người nhiễm bệnh. Hoàng hậu không thể ngồi yên được nữa, vội vàng đến Càn Thanh cung báo tin cho Hoàng thượng.

Yến Nhi được cách ly trong một căn phòng. Mọi người trong cung nhìn thấy nốt đỏ trên người nàng ấy đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Nàng hít một hơi sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh cho mọi người dùng bồ kết, giấm trắng và vôi sống để khử trùng khắp cung. Dù chẳng biết có tác dụng gì không nhưng cứ làm để mọi người bớt hoang mang.

Hoàng thượng nghe tin cũng vô cùng lo lắng, dịch bệnh từ xưa đến nay chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Hoàng thượng lệnh cho Lý Ngọc lập tức kiểm tra người ở Càn Thanh cung. Sau đó cùng Hoàng hậu đến Từ Ninh cung báo cáo với Thái hậu. Nếu dịch bệnh bùng phát, Thái hậu và các A ca, Công chúa phải rời cung tránh dịch.

Thái hậu muốn Hoàng thượng đi cùng nhưng Hoàng thượng từ chối, nói mình có “long khí” bảo vệ.

Những ngày sau, số người nhiễm bệnh tăng lên, thậm chí có cả hai vị tiểu chủ là Lâm quý nhân và Trương đáp ứng. Tiếng khóc than bao trùm khắp nơi.

Thái hậu cuối cùng cũng phải đưa các A ca, Công chúa và Cao Quý phi đang mang thai xuất cung. Đêm trước khi đi, Vĩnh Hòa cung nhận được một mẩu giấy nhỏ từ Tứ A ca: “Uyển nương nương, con lo cho người lắm.” Trần Nhược Tuyết đỏ hoe mắt vì sự hiếu thảo của đứa trẻ.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update