Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 94

Chương trước Chương tiếp

Trong trận dịch này, điều đáng sợ nhất chính là cơn sốt cao, ở thời đại này nếu sốt không hạ thì coi như mạng chẳng còn.

Hoàng thượng sau khi dùng thuốc không lâu đã hạ sốt, nỗi lo canh cánh trong lòng Phú Sát Hoàng hậu suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tạm vơi bớt. Nàng không muốn đi nghỉ, mà chỉ nằm tạm trên chiếc sập nhỏ sau bức bình phong. Quãng thời gian qua, mỗi khi quá mệt Hoàng hậu mới chợp mắt một lát, phần lớn thời gian vẫn túc trực bên cạnh để ngăn Hoàng thượng gãi làm để lại sẹo.

Cảm nhận thân nhiệt của Hoàng thượng đã trở lại bình thường, Phú Sát Hoàng hậu vừa an lòng thì nỗi mệt mỏi cực độ cũng ập đến như sóng trào. Trước kia vì lo lắng nên dù mệt đến mấy cũng không thể ngủ sâu, nay đã nhẹ lòng, cả người nàng dường như không còn sức chống đỡ.

Hoàng thượng mấy ngày qua lúc tỉnh lúc mê, bệnh tình nặng hơn Trần Nhược Tuyết nên phần lớn thời gian đều rơi vào vô thức, không thể suy nghĩ vẩn vơ như nàng.

Khi người chậm rãi mở mắt, liền cảm thấy bàn tay mình đang được ai đó nắm chặt. Quay đầu nhìn sang, người bắt gặp gương mặt nhợt nhạt và đôi quầng thâm dưới mắt của Phú Sát Hoàng hậu.

“Hoàng hậu…”

Tiếng gọi thốt ra mới thấy cổ họng khô khốc, người nhận ra hai bàn tay mình, một bên được Hoàng hậu nắm chặt, bên kia thì được quấn bằng vải lụa mềm.

“Hoàng thượng, người tỉnh rồi sao!”

Hoàng hậu ngủ rất tỉnh, nghe thấy tiếng gọi vội mở mắt, thấy Hoàng thượng đã tỉnh lại liền mừng rỡ khôn xiết.

“Hoàng hậu… nàng vất vả rồi…”

Vừa trải qua một kiếp nạn, nhìn thấy ánh mắt đầy lo âu của Hoàng hậu, Hoàng thượng không khỏi xúc động nghẹn ngào.

Mấy ngày qua tuy mê man, nhưng cũng có những lúc người cảm nhận được Hoàng hậu đang thầm thì bên tai, và cả những tiếng bàn bạc dùng thuốc của mọi người.

“Hoàng thượng, người hãy uống chậm thôi.”

Phú Sát Hoàng hậu đã vậy, cung nhân Càn Thanh cung lại càng không dám nghỉ ngơi, được chia làm ba ca, canh giữ ngày đêm.

Nghe thấy tiếng động bên trong, Thanh Ngọc và Lý Ngọc đang trực đêm nhìn nhau rồi vội vã tiến vào.

Họ thấy Phú Sát Hoàng hậu đang ân cần mớm nước cho Hoàng thượng.

Cả hai lập tức quỳ sụp xuống, đặc biệt là Lý Ngọc khóc đến là thảm thiết: “Hoàng thượng, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi!”

Lý Ngọc là thái giám thân cận, hầu hạ người từ thuở nhỏ. Nhìn bộ dạng của hắn, Hoàng thượng không khỏi bật cười yếu ớt: “Phải, trẫm tỉnh rồi.”

Tin tức Hoàng thượng tỉnh lại lan truyền khắp tiền triều lẫn hậu cung.

Chẳng riêng gì các nương nương hậu cung, ngay cả mấy vị lão thần tiền triều cũng không nén nổi xúc động mà quỳ xuống khóc ròng, kẻ thì khen ngợi Hoàng thượng có long khí hộ thân, người thì cảm tạ tiên đế phù hộ. Những vị đại thần ấy lúc này đây chẳng khác nào các phụ nhân hậu trạch mê tín mà họ vốn thường chê bai.

Tại Vĩnh Hòa cung, nhờ có Tiểu Lộc Tử mà Trần Nhược Tuyết dù nằm trên giường cũng nắm bắt được mọi tin tức.

Hoàng thượng dùng thuốc xong đã tỉnh lại.

“Nghe nói chính Hoàng hậu nương nương đã một mình gánh vác trách nhiệm hạ lệnh dùng thuốc cho Hoàng thượng đấy ạ.” Tiểu Lộc Tử vừa thổi bát thuốc vừa kể.

Trần Nhược Tuyết không ngờ Phú Sát Hoàng hậu lại có thể quyết liệt đến thế. Hiện giờ trong cung ngoài Đại A ca thì chỉ còn Nhị A ca là đã trưởng thành. Đại A ca lại do chính tay Hoàng hậu nuôi dưỡng, trong cung không có mẫu thân che chở, thế lực ngoại gia cũng chẳng đáng kể, cả gia tộc Phú Sát sao có thể không ủng hộ mẫu tử Hoàng hậu chính thống mà đi ủng hộ Đại A ca? Nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì, Nhị A ca chắc chắn sẽ kế vị.

Dù có lời ra tiếng vào, thì khi Vĩnh Liễn đăng cơ, ai dám đứng ra chỉ trích mẫu thân của Hoàng đế cơ chứ?

Nhưng nghĩ lại, nếu Phú Sát Hoàng hậu là hạng người mưu mô như thế, chắc hẳn đã không nhận được sự kính trọng của cả tiền triều lẫn hậu cung như hiện nay.

“Thật tiếc là chủ tử vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không người mới là người có công lớn thứ hai sau Hoàng hậu nương nương!”

“Để ta tự uống.”

Trần Nhược Tuyết thấy Tiểu Lộc Tử định mớm cho mình từng thìa thì vội đón lấy bát thuốc. Đây là thuốc do Lâm thái y kê, kháng sinh chỉ là thứ kéo người ta từ tay Diêm Vương trở về, sau đó vẫn phải dùng thuốc nam thuốc bắc để bồi bổ.

Những nốt mụn đỏ trên người nàng đã bắt đầu đóng vảy, Lâm thái y cam đoan chỉ cần không gãi thì nhất định không để lại sẹo. Trần Nhược Tuyết vốn cũng chẳng bận tâm lắm, vì nốt mụn chỉ mọc ở người, trên cổ và mặt chẳng có lấy một cái. Thời đại này lại không mặc áo ngắn quần cộc, có sẹo hay không cũng chẳng quan trọng.

“Có công hay không Hoàng thượng tự biết, Hoàng hậu lẽ nào lại quên. Lúc này ta chẳng đi đâu cả, cứ nằm đây dưỡng bệnh cho khỏe đã. Hà Hương và Hồi Hương hôm nay thế nào rồi?” Trần Nhược Tuyết hỏi.

“Hai tỷ ấy đã có thể ngồi dậy được rồi, mụn mủ trên người cũng bắt đầu đóng vảy ạ.” Tiểu Lộc Tử vội đáp.

Hà Hương và Hồi Hương thật may mắn khi gặp được một người chủ tử tốt. Hai người được chăm sóc ở gian phòng phía sau, các thái y được Hoàng hậu phái đến chữa cho Trần Nhược Tuyết cũng tiện tay thăm khám cho họ, ngay cả thuốc cũng được sắc thêm một phần.

Trần Nhược Tuyết bấy giờ mới yên tâm gật đầu.

“Vậy còn những người khác thì sao?” Nàng lại hỏi.

Tiểu Lộc Tử thở dài: “Những cung nhân nhiễm bệnh đợt đầu đều đã qua đời cả, đợt sau này cũng chẳng còn lại mấy người…”

Nghe vậy, Trần Nhược Tuyết bỗng chốc lặng im.

Không có thuốc, ngay cả Trương Đáp ứng và Lâm Quý nhân nhiễm bệnh sớm nhất cũng đã ra đi cách đây ba ngày, nói chi đến những cung nhân phận thấp hơn.

Còn về kháng sinh… Trần Nhược Tuyết cũng không hỏi thêm. Dùng thuốc ấy cũng không hẳn là an toàn tuyệt đối, chưa kể lượng thuốc ít ỏi như vậy, họ vốn chẳng có cơ hội chạm tới.

Tiểu Lộc Tử thấy Trần Nhược Tuyết buồn bã liền vội vã chuyển đề tài.

“Chủ tử, dạo trước người mệt nên nô tài không nói, từ khi người ngã bệnh, Thuần Phi nương nương và Nhàn Phi nương nương có gửi ít dược liệu sang, Ngạc Quý nhân và Ngụy Thường tại cũng có lễ vật thăm hỏi, à đúng rồi còn có cả Bách Đáp ứng nữa.”

Giữa lúc dịch bệnh hoành hành mà vẫn có người nhớ đến mình, Trần Nhược Tuyết không khỏi cảm thán rằng nhân duyên của nàng trong cung cũng không đến nỗi tệ.

Không ai thừa cơ hãm hại, lại còn có người thăm hỏi, đó quả là điều hiếm thấy chốn thâm cung này.

“Hãy ghi chép lại tất cả, đợi ta khỏi hẳn phải mang lễ vật đến đáp lễ mới được.” Trần Nhược Tuyết căn dặn.

Sau khi Hoàng thượng tỉnh lại, trong cung cũng râm ran tin đồn rằng linh dược cứu mạng người là bắt nguồn từ Vĩnh Hòa cung. Thế là Vĩnh Hòa cung lại nhận được vô số lễ vật, so với mớ dược liệu hay bùa bình an mà Nhàn Phi gửi đến lúc trước thì quý giá hơn nhiều, nhưng lại càng khiến người ta thấm thía cái lạnh lẽo của tình đời, đúng là “dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong tuyết mới khó”.

Dù vậy, nàng vẫn bảo Tiểu Lộc Tử nhận hết, nàng đưa thuốc ra tuy là cứu mình nhưng cũng phải gánh lấy bao nhiêu rủi ro cơ mà.

Khi lớp vảy trên người Trần Nhược Tuyết bắt đầu bong ra, trận dịch trong cung cũng không lan ra ngoài, ai cứu được cũng đã cứu, ai không qua khỏi đều đã ra đi, dịch bệnh cuối cùng cũng dần tan biến.

Những cung nhân nhiễm bệnh giai đoạn đầu không một ai sống sót, bao gồm cả Lâm Quý nhân và Trương Đáp ứng. Vì ch.ế.t do bệnh dịch nên tang lễ cũng diễn ra chóng vánh, thi thể được đưa ra ngoài cung hỏa táng sạch sẽ như bao người khác.

Lúc họ đi chẳng ai đoái hoài, sau này lại càng không ai nhắc đến.

Riêng Thái hậu ở hành cung vẫn luôn ngóng trông tin tức, khi Hoàng thượng mấy lần nguy kịch người đã đòi về bằng được, nhưng Phú Sát Hoàng hậu đã hạ tử lệnh cho thị vệ hành cung phải ngăn bằng được mới thôi. Khi Hoàng thượng chuyển biến tốt Thái hậu lại muốn về, nhưng lúc đó dịch vẫn chưa tan, Hoàng thượng phải đích thân viết thư trấn an người mới chịu ngồi yên.

Nay dịch bệnh đã dứt hẳn, dù Hoàng thượng có khuyên can thế nào Thái hậu cũng không thể ngồi yên được nữa. Cao Quý phi cũng đòi về theo, nàng ở hành cung bấy lâu lòng cũng chẳng yên, lại đang mang long thai nên càng thêm lo lắng.

Mãi đến cuối tháng Mười, Hoàng thượng mới chấp thuận cho Thái hậu cùng mọi người hồi cung.

Trận dịch kéo dài ròng rã hai tháng trời cuối cùng cũng chính thức khép lại.

Trần Nhược Tuyết phục hồi rất tốt, trên người không để lại sẹo. Ngược lại Hà Hương là người bệnh nặng nhất trong ba người, bên má để lại một vết sẹo trắng nhỏ bằng móng tay, trên người cũng có không ít. Nhưng giữ được mạng sống trong cơn đại dịch đã là phúc lớn lắm rồi. Sau khi khỏi bệnh, hai người họ đã đến trước mặt Trần Nhược Tuyết quỳ xuống dập đầu lạy ba cái thật mạnh.

Trần Nhược Tuyết muốn cản cũng không kịp.

“Làm cái gì vậy, mau đứng lên đi.” Nàng bất lực nói.

“Chủ tử, người cứ để chúng nô tỳ lạy đi ạ, mạng này của nô tỳ trước đây là phụ mẫu cho, nay là do chủ tử ban tặng.” Hà Hương nghẹn ngào nước mắt.

Hồi Hương ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, nếu không có chủ tử, họ đã chung số phận với những cung nhân bạc mệnh kia rồi.

Trong trận dịch này ngoài nhóm của Trần Nhược Tuyết, chỉ có Tú Quý nhân, ba cung nhân thử thuốc cho Hoàng thượng và ba cung nhân khác nhờ sức khỏe tốt mà vượt qua được là còn sống sót. Đa số đều sốt cao không lui, dẫn đến co giật kinh phong, có khi chưa kịp đổ thuốc thì người đã tắt thở.

“Đứng lên cả đi, chúng ta gắn bó bao năm, ta sao nỡ nhìn các ngươi gặp nạn. Tiểu Lộc Tử đã chuẩn bị ít lá bưởi rồi đấy, mau về tắm nước nóng cho sạch sẽ, xua đi vận rủi nhé.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười dặn dò.

Ở trong cung lâu ngày, nàng cũng bắt đầu để tâm đến những chuyện cầu an như thế.

Hoàng thượng tuy bệnh nặng hơn nàng nhưng hồi phục dường như lại nhanh hơn, người đã bắt đầu xử lý chính vụ tồn đọng. Ngoại trừ mỗi ngày đều gọi Phú Sát Hoàng hậu sang dùng bữa cùng, Hoàng thượng vẫn chưa đặt chân vào hậu cung thêm lần nào.

Tuy nhiên, Phú Sát Hoàng hậu đã đích thân ghé thăm Vĩnh Hòa cung, ân cần hỏi han sức khỏe Trần Nhược Tuyết, ẩn ý bày tỏ Hoàng hậu cùng Hoàng thượng sẽ không bao giờ quên công lao to lớn này của nàng. Trần Nhược Tuyết lập tức bày tỏ lòng trung thành, nói rằng mình chẳng mong cầu công lao gì, chỉ cần thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu vạn an là lòng nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

Những lời sáo rỗng ấy qua miệng Trần Nhược Tuyết lại nghe vô cùng chân thành và đầy xúc động.

Về lời ẩn ý của Hoàng hậu, nàng suy ngẫm một hồi rồi đoán chắc chỉ là những ban thưởng vật chất hoặc ân điển cho Trần gia ở ngoài cung mà thôi. Còn việc thăng vị thì e là khó, nàng vốn đã là một trong tứ phi, phía trên còn có Nhàn Phi xuất thân Mãn tộc cao quý và Thuần Phi đã sinh hạ hai hoàng tử. Dù có công nhưng ngay cả nàng cũng chẳng dám mơ đến ngôi vị Quý phi.

Phú Sát Hoàng hậu trông vẫn rất khỏe mạnh, không giống người yểu mệnh. Có lẽ từ giây phút nàng nhảy xuống nước cứu Vĩnh Liễn năm xưa, số phận của Hoàng hậu đã được thay đổi. Cả Cao Quý phi nữa, tuy sức khỏe không tốt nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, chưa có vẻ gì là sắp rời xa nhân thế.

Hoàng hậu còn đó, Nhàn Phi sẽ không thể trở thành Kế hậu. Cao Quý phi không mất sớm như lịch sử, thì vị trí Quý phi kia sẽ luôn có người nắm giữ.

Trần Nhược Tuyết khẽ lắc đầu, tận sâu trong lòng nàng vẫn mong hai người họ không phải chịu cảnh bạc mệnh. Dẫu sao cũng là chỗ quen biết bao năm, dù mình không được thăng vị, nàng cũng chẳng mong thấy họ ra đi sớm như vậy.

Mãi đến khi Thái hậu hồi cung, vào ngày các phi tần đến Từ Ninh cung thỉnh an, Trần Nhược Tuyết mới lại được nhìn thấy Hoàng thượng sau bao ngày xa cách.

Người gầy đi hẳn một vòng, nhưng vẻ thanh mảnh này lại rất hợp với gu thẩm mỹ của Trần Nhược Tuyết, nàng thầm mong người cứ mãi như thế đừng để phát tướng. May mắn thay, hoặc do Hoàng hậu chăm sóc quá tốt, Hoàng thượng bệnh nặng thế mà trên mặt không hề để lại dấu vết gì.

Vừa thấy Hoàng thượng, Thái hậu chẳng màng đến lễ nghi cung đình, vội nắm chặt tay Hoàng thượng, đôi mắt rớm lệ hỏi han không ngớt.

Hoàng thượng không né tránh, người trịnh trọng quỳ xuống hành lễ rồi để mặc cho Thái hậu quan sát mình.

“Hoàng ngạch nương, nhi thần đã khỏe hẳn rồi.”

“Tốt! Tốt lắm! Khỏe là tốt rồi.” Thái hậu quãng thời gian qua lòng như lửa đốt, mỗi ngày đều ngóng tin từ cung rồi lại thành tâm bái Phật cầu tổ tiên phù hộ. Mỗi khi nghe tin, người vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, chỉ sợ phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Đợi Thái hậu hỏi han xong, Phú Sát Hoàng hậu chủ động quỳ xuống trước mặt Thái hậu để thỉnh tội.

Thấy vậy, cả đám người phía sau cũng vội vàng quỳ xuống theo, từ phi tần đến A ca, Công chúa đều không ngoại lệ.

“Nhi thần đã trái ý Hoàng ngạch nương, nhi thần có lỗi, xin người cứ trách phạt.” Hoàng hậu lên tiếng.

Bị chặn lại ở hành cung, Thái hậu lúc đầu không thể không có chút oán hận với Hoàng hậu. Nhưng khi Hoàng thượng chuyển biến tốt, lại nghe nói Hoàng hậu túc trực ngày đêm và chính nàng là người quyết định dùng thuốc, Thái hậu liền nguôi giận. Nay thấy Hoàng hậu cũng gầy rộc đi, người thở dài: “Con làm tốt lắm, ai gia phải cảm ơn con mới đúng, sao nỡ trách phạt. Hòa Kính, mau đỡ Hoàng ngạch nương của con đứng dậy.”

“Hoàng ngạch nương.”

Thái hậu lo lắng, bọn trẻ Hòa Kính, Vĩnh Liễn cũng chẳng kém. Những ngày tin xấu dồn dập, Hoàng tổ mẫu còn chẳng muốn gặp mặt hai huynh muội.

Hoàng thượng cũng đích thân đỡ Phú Sát Hoàng hậu dậy, hành động này vừa là để bày tỏ thái độ của người với Thái hậu, vừa là để khẳng định địa vị của Hoàng hậu trong hậu cung.

Phía trên là cảnh mẫu từ tử hiếu, thiên gia hòa thuận, phía dưới các phi tần ngồi theo thứ bậc. Ánh mắt Thuần Phi luôn dán chặt vào Tam A ca và Lục A ca, nhất là Lục A ca từ khi sinh ra chưa bao giờ rời xa vòng tay nàng lâu đến thế.

Trần Nhược Tuyết ngồi phía dưới, mặt thì cung kính nhưng tâm trí đã bay tận đâu đâu, đang phân vân tối nay nên ăn món gì. Thời gian lâm bệnh nàng ăn không ngon ngủ không yên, lúc khỏi rồi lại phải uống thuốc bổ, đặc biệt là loại thuốc mỡ bôi ngoài da để tránh sẹo của Thái y viện đòi hỏi phải kiêng khem rất kỹ.

Không được ăn đồ cay, đồ tanh, hay những món đậm màu, nên suốt thời gian dưỡng bệnh nàng hết cháo lại đến canh, chẳng thấy hạt cơm nào. Cháo thì cũng được, nàng chẳng kén ăn, ăn kèm mấy món dưa muối của Ngự Thiện Phòng cũng rất ngon. Tiếc là ngay cả dưa muối cũng bị cấm vì là đồ ủ lâu ngày, không tốt cho việc lành vết thương.

“Uyển phi ở đâu.”

Đang mải nghĩ xem tối nay ăn vịt quay hay lẩu, hay gọi món xào cũng được, nàng chợt nghe có người gọi tên mình. Quay lại thì ra là Thái hậu đang gọi.

“Bẩm Thái hậu, thần thiếp có mặt.”

Trần Nhược Tuyết vội vàng đứng dậy, nàng nhanh chóng hành lễ đáp lời.

“Lần này việc hiến thuốc là công lao của con.” Tin tức trong cung Thái hậu đều nắm rõ, người biết chính Uyển phi đã hiến thuốc và liều mình thử thuốc cứu Hoàng thượng.

“Bẩm Thái hậu nương nương, thần thiếp không dám nhận công. Hoàng thượng vạn an là nhờ người có long khí hộ thân, lại thêm sự chăm sóc tận tụy của Hoàng hậu nương nương và tài đức của các vị thái y ạ.” Trần Nhược Tuyết tỏ ra vô cùng khiêm nhường.

Công lao của nàng không ai có thể phủ nhận, giờ đây phần thưởng vẫn chưa được ban xuống, nàng càng tỏ ra thận trọng, không kiêu ngạo thì Thái hậu sẽ càng hài lòng, và những ánh mắt đố kỵ cũng sẽ bớt soi mói nàng hơn.

“Con là một đứa trẻ ngoan, ai gia biết rõ điều đó.” Thái hậu rõ ràng rất vừa ý.

Chỉ có Hoàng thượng đứng bên cạnh là thấy cảnh này có chút kỳ lạ. Uyển phi hóa ra cũng khéo ăn khéo nói đấy chứ, sao cứ hễ đứng trước mặt người là nàng lại câm như hến vậy?

Tuy nhiên, vì nàng vừa lập đại công nên Hoàng thượng cũng chỉ liếc nhìn một cái chứ không hề lên tiếng bóc mẽ.

Trong những dịp thế này, Thái hậu chủ yếu trò chuyện với Hoàng thượng và Hoàng hậu, Cao Quý phi cũng may mắn được tiếp lời đôi câu. Còn lại đều tùy vào tâm trạng của người. Hôm nay người chủ động bắt chuyện với Uyển Phi, lại còn khen một câu “đứa trẻ ngoan”, khiến không ít người thầm cảm thấy ghen tị.

Nhưng chẳng ai dám nói lời mỉa mai Trần Nhược Tuyết, bởi vị thế của nàng vốn đã cao hơn họ, nay lại thêm công cứu giá, tương lai chắc chắn sẽ còn rạng rỡ hơn nhiều.

Thái hậu giữ Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu ở lại trò chuyện, mọi người bấy giờ mới giải tán.

“Uyển nương nương!”

Khi đoàn người của Trần Nhược Tuyết đi đến góc rẽ, Vĩnh Thành đã đứng đợi ở đó tự bao giờ.

“Mau đứng dậy đi, sao con không về Vĩnh Hòa cung trước?” Nàng đỡ Vĩnh Thành dậy ân cần hỏi.

Các A ca được cho lui trước, lúc đi Vĩnh Thành cứ liếc nhìn nàng mãi, nàng đoán chắc cậu bé này sẽ không về thẳng A Ca Sở đâu, quả nhiên là đứng đây đợi mình.

“Uyển nương nương, sức khỏe của người đã ổn hẳn chưa ạ?” Vĩnh Thành lo lắng hỏi.

“Khỏe rồi, bây giờ ta thấy khỏe lắm.” Trần Nhược Tuyết vỗ vỗ vai mình khẳng định.

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ đứa trẻ này, nàng không nỡ đuổi cậu về mà để cậu cùng đồng hành về Vĩnh Hòa cung.

Suốt quãng đường đi, cái miệng nhỏ của Vĩnh Thành không ngừng nghỉ, lúc thì kể chuyện ở hành cung, lúc lại hỏi nàng có đau không, có mệt lắm không.

Cậu kể rằng ở hành cung đã cùng Thái hậu ăn chay, chép kinh Phật để cầu bình an cho mọi người.

“Trẻ con thì phải ăn thịt mới lớn được, cứ ăn chay mãi thì sao cao nổi.” Trần Nhược Tuyết lòng đầy xúc động nhưng vẫn trêu chọc.

Tiếc rằng bầu không khí mẫu từ tử hiếu ấy chẳng duy trì được lâu với hai người này. Vừa về đến Vĩnh Hòa cung, đối diện với bàn thức ăn ngon lành, họ chỉ kịp nói vài câu rồi ngồi xuống thi nhau ăn.

“Con ngoài việc nhớ ta ra, có phải còn nhớ đống đồ ăn ngon trong cung của ta nữa không?” Nàng vừa xúc một miếng bánh kem ngọt ngào vừa hỏi.

Vĩnh Thành cười hì hì, tay vẫn không quên gặm chiếc cánh gà kho tàu.

“Để lại cho ta hai cái, con đừng ăn nữa, không phải đã ăn chay lâu rồi sao, ăn nhiều thịt một lúc dễ đau bụng lắm đấy.” Thấy đĩa cánh gà sắp cạn, nàng vội vàng lên tiếng.

Cả đĩa ấy tính ra cũng chỉ có ba cặp cánh gà thôi.

“Chẳng phải Uyển nương nương vừa bảo con phải ăn nhiều thịt mới cao được sao?”

“Ta lừa con đấy!” Trần Nhược Tuyết nhanh tay cướp lấy cặp cánh cuối cùng, vừa ăn vừa thản nhiên nói.

***

Tại Từ Ninh cung, sau khi mọi người đã lui hết, chỉ còn lại ba người.

Hoàng thượng lúc này mới lên tiếng: “Năm nay trẫm dự định sẽ sắp xếp lại hậu cung một chút.”

Thái hậu gật đầu tán thành: “Cũng nên như thế, Hoàng đế và Hoàng hậu cứ bàn bạc rồi quyết định là được.”

Phú Sát Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng rồi mới tiếp lời: “Lần này Hoàng thượng bình an vô sự phần lớn là nhờ Uyển Phi hiến dược và liều mình thử thuốc, công lao to lớn như vậy, không biết người định phong thưởng thế nào?”

Thái hậu vốn có ấn tượng tốt với Trần Nhược Tuyết, lần này công lao lại quá lớn, nếu không phải nàng chưa có con thì phong lên làm Quý phi cũng là xứng đáng.

“Hoàng đế thấy sao?” Thái hậu không vội trả lời mà hỏi lại Hoàng thượng.

“Trẫm định ban cho Trần gia ơn điển thăng kỳ, xuất thân của họ dù sao cũng hơi thấp nên sẽ thăng vào Chính Lam kỳ. Còn về Uyển Phi, trẫm có ý muốn phong nàng làm Quý phi, nên muốn hỏi ý kiến của Hoàng ngạch nương.” Hoàng thượng vừa xoay chiếc nhẫn trên tay vừa nói.

Nghe vậy, Phú Sát Hoàng hậu khẽ mỉm cười, không ngờ Hoàng thượng lại đồng ý. Lần thăng vị này Hoàng thượng có ý muốn phong thêm một vị Quý phi, Hoàng hậu đương nhiên muốn đẩy Uyển Phi lên. Nếu không, dù là Thuần Phi đã có hai con hay Nhàn Phi xuất thân Mãn tộc danh giá trở thành Quý phi, đều không phải là điều Hoàng hậu mong muốn. Trước đó nàng đã thử đề cập với Hoàng thượng, nhưng người chỉ trầm ngâm một hồi chứ chưa trả lời ngay.

Thái hậu nghe xong có chút ngỡ ngàng, bình thường thái độ Hoàng thượng dành cho Uyển Phi bà đều thấy rõ, tuy không lạnh nhạt nhưng thực sự cũng chẳng nhiều nhặn gì. Tuy nhiên nghĩ đến đại công lần này, phong nàng làm Quý phi xem ra cũng hợp tình hợp lý.

“Đứa trẻ Uyển Phi đó vốn ở tiềm để từ xưa, lại từng cứu Vĩnh Liễn, lần này lại lập đại công, Hoàng đế muốn phong nàng làm Quý phi… việc thăng kỳ cũng đã bù đắp được phần nào xuất thân, ai gia không phản đối. Chỉ có điều trong cung cả hai vị Quý phi đều là người Hán, các vị lão thần người Mãn ở tiền triều liệu có…” Thái hậu ngập ngừng.

“Hậu cung của trẫm không đến lượt họ xen mồm vào.” Hoàng thượng lạnh lùng nói, người chẳng hề bận tâm đến chuyện đó.

Ngoại trừ mấy năm đầu mới đăng cơ còn lắng nghe lời các lão thần, nay những quyết định của người không ai có thể lay chuyển nổi. Huống hồ chuyện hậu cung, với Hoàng thượng đó là việc riêng của mình, người sủng ái ai hay lạnh nhạt với ai không ai có quyền chỉ trích.

Nếu người thực sự bận tâm đến các lão thần, thì cháu gái của Ngạc Nhĩ Thái đã không nhập cung bao năm mà vẫn chỉ là một Quý nhân nhỏ bé.

“Vậy thì ai gia không còn ý kiến gì nữa.” Thái hậu gật đầu đồng ý.

Thánh chỉ thăng kỳ được ban xuống trước thánh chỉ phong vị một bước. Trần Nhược Tuyết quỳ ở sân trước Vĩnh Hòa cung, mở rộng chính môn đón nhận thánh chỉ.

Nghe thái giám tuyên chỉ, nàng biết gia đình mình từ nay đã thuộc về Chính Lam kỳ, tên nàng cũng đổi từ Trần thị thành Trần Giai thị. Bản thân nàng chẳng thấy có cảm giác gì đặc biệt, vì đây chủ yếu là một danh dự, thực tế chẳng mang lại lợi ích trực tiếp nào cho nàng. Có chăng là đối với người Trần gia ở ngoài cung, con đường quan lộ của Trần Túc từ nay sẽ hanh thông hơn nhiều.

Trần Nhược Tuyết nhận chỉ tạ ơn, mặt thì cười rạng rỡ nhưng lòng lại khá bình thản, thậm chí còn thầm chê Hoàng thượng keo kiệt, cứu mạng một lần mà chỉ thăng kỳ, lại còn là Chính Lam kỳ thuộc hạ ngũ kỳ chứ không phải thượng tam kỳ. Dẫu sao tư duy của nàng vẫn là người hậu thế, luôn cho rằng mọi dân tộc đều bình đẳng, không thấy thân phận người Mãn cao quý hơn người Hán là bao.

Khi thánh chỉ thăng kỳ truyền đến Trần gia, Trần Túc và Triệu thị xúc động đến mức suýt ngất xỉu. Triệu thị là người tỉnh táo hơn, sau khi nhận chỉ liền vội vàng ban thưởng cho thái giám truyền chỉ.

“Phu nhân, chuyện này… chuyện này…” Trần Túc run rẩy vì quá đỗi vui mừng.

“Phu quân mau viết thư cho cha, báo cho người tin mừng này đi ạ.” Triệu thị vui mừng giục giã.

Trước đó nghe tin nương nương nhiễm bệnh, cả nhà sầu lo không thôi, ngày ngày cầu khấn mong nương nương bình an.

“Phải, phải, phu nhân nói đúng, ta đi viết thư cho cha ngay đây.” Trần Túc vẫn còn mặc quan phục, y đang làm việc ở bộ Hộ, nghe tin có chỉ truyền về nhà liền tức tốc chạy ngay về.

Trần gia tuy không thiếu tiền nhưng giá nhà ở kinh thành rất đắt đỏ, từ khi dời khỏi căn nhà nhỏ của nhà họ Đỗ, họ đã thuê một căn nhà lớn hơn ở con phố gần đó. Đang tính xem có nên đón hai đứa con ở quê lên không thì dịch bệnh bùng phát, nương nương lại nhiễm bệnh nên mọi chuyện đành gác lại. Nay thì hay rồi, thăng kỳ là tin đại hỷ, chắc chắn cha già ở quê sẽ giật mình.

Sau thánh chỉ thăng kỳ, Trần Nhược Tuyết lại bắt đầu nhận được vô số lễ vật chúc tụng từ khắp nơi gửi đến. Đột nhiên Hoàng thượng lại hạ lệnh tu sửa cung quy, thêm vào một điều khoản mới.

Người đầu tiên được phong Quý phi thì thân vị tôn quý, được hưởng lễ bái kiến của Công chúa, Phúc tấn và mệnh phụ từ tam phẩm trở lên; còn những người thăng phong tích lũy lên Quý phi sau này thì không được hưởng lễ đó.

Cung quy vừa đổi, thứ mọi người quan tâm không phải nội dung điều khoản, mà là ý đồ sâu xa đằng sau nó.

Chẳng lẽ Hoàng thượng đang có ý định phong thêm một vị Quý phi khác sao?

Tin này khiến cả hậu cung bỗng chốc xôn xao hẳn lên.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update