Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 95
Kể từ khi Cao Quý phi được phong vị, ngôi vị Quý phi còn lại đã để trống suốt chín năm ròng. Nay Hoàng thượng hạ lệnh sửa đổi cung quy, rõ ràng là đã có ý định lấp đầy vị trí đó.
Hậu cung không ngừng đồn đoán về ứng cử viên cho ngôi vị này. Nhàn Phi xuất thân từ đại tộc người Mãn, lại là Trắc Phúc tấn từ thời tiềm để, ngay từ khi Hoàng thượng đăng cơ nàng đã là Nhàn Phi, đến nay là năm Càn Long thứ chín, nàng đã tại vị trí ấy suốt chín năm trời. Tiếc là Nhàn Phi không con không cái, cũng chưa lập được công trạng gì nổi bật. Ngược lại Thuần Phi dù xuất thân có kém cạnh nhưng lại sinh hạ được hai A ca, đó là lợi thế độc nhất vô nhị trong cung hiện nay.
Ngoài ra còn có Uyển Phi, trận dịch vừa qua nàng có công hiến thuốc và thử thuốc cứu giá. Cả gia tộc lại vừa được thăng vào Chính Lam kỳ, xét về xuất thân nay nàng đã cao hơn Thuần Phi, nhưng nàng cũng chịu cảnh không con không cái. Tuy từng nuôi dưỡng Tứ A ca một thời gian, nhưng vì chưa đổi ngọc điệp nên giữa nàng và Tứ A ca chỉ có công nuôi dưỡng chứ không phải tình mẫu tử chính thống.
Trong cung xôn xao bàn tán, đủ mọi luồng ý kiến, nhưng thánh chỉ mãi vẫn chưa ban xuống. Hoàng thượng dường như rất thích trêu đùa tâm lý mọi người, sau khi sửa cung quy để phân định tôn ti giữa các Quý phi, người lại tiếp tục hạ lệnh chỉnh đốn nghi trượng của hậu phi.
Chiếc lọng cán cong bằng gấm đỏ trong nghi trượng Quý phi được đổi thành màu vàng kim, giống hệt với Hoàng quý phi. Ngoài ra còn ban thêm cho nghi trượng của các phi tần một chiếc lọng gấm đỏ cán cong. Bên cạnh đó, các quy định về đồ sứ dùng trong cung cũng được phân chia chi tiết và nghiêm ngặt hơn theo phẩm cấp.
Nhất thời, tôn ti thứ bậc giữa các phi tần trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Mãi đến khi bước sang tháng Mười một, Hoàng thượng mới chọn ra một ngày lành từ danh sách của bộ Lễ để chính thức ban thánh chỉ thăng phong hậu cung.
“Uyển Phi Trần thị, hiếu kính vẹn toàn, hầu hạ cung đình tận tâm, tính tình ôn hòa cung kính, nay phụng ý chỉ của Hoàng thái hậu, lấy công lao to lớn phong ngươi làm Quý phi, khâm thử.”
Khi thánh chỉ phong Quý phi được tuyên đọc tại Vĩnh Hòa cung, Trần Nhược Tuyết sững sờ đến ngây người.
“Chủ tử.”
Thấy chủ tử mình cứ đứng ngây ra không chịu nhận chỉ, Hà Hương vội vàng khẽ kéo nhẹ vạt áo nàng. Năm nay Hà Hương đã đến tuổi xuất cung, nhưng vốn dĩ nàng đã không muốn rời đi, sau một trận bạo bệnh nàng càng thêm kiên định với ý nghĩ ở lại trong cung hầu hạ chủ tử suốt đời, chỉ cần chủ tử không đuổi, nàng nguyện theo hầu mãi mãi.
“Thần thiếp lĩnh chỉ tạ ơn.”
Nghi lễ bao năm đã ăn sâu vào máu thịt, Trần Nhược Tuyết miệng nhanh hơn não mà tạ ơn nhận chỉ.
“Chúc mừng chủ tử, đại hỷ dành cho chủ tử! Chúng nô tỳ xin bái kiến Uyển Quý phi nương nương, nguyện nương nương vạn phúc kim an.”
Hà Hương và Tiểu Lộc Tử dẫn đầu, tất cả cung nữ thái giám Vĩnh Hòa cung quỳ rạp xuống, đồng thanh tung hô “Uyển Quý phi nương nương vạn phúc”.
Trần Nhược Tuyết vẫn còn thấy lâng lâng, nhìn bộ kim sách kim bảo dành cho Quý phi, nàng không nhịn được mà tự nhéo mình một cái thật đau.
“Á…”
Đau thật!
Năm Càn Long thứ chín, nàng đã trở thành Uyển Quý phi, mục tiêu phấn đấu của nửa đời sau coi như đã đạt được ngay lúc này? Chẳng lẽ nàng có thể bắt đầu cuộc sống an dưỡng tuổi già sớm thế sao?
“Tất cả đứng lên đi, Tiểu Lộc Tử, Hồi Hương hai đứa đừng vội chúc mừng, mau ra ngoài thám thính xem ngoài bản cung ra còn ai được thăng vị nữa không?”
“Rõ!”
Hai người vâng dạ rồi vội vã chạy đi nghe ngóng tin tức.
Trần Nhược Tuyết khẽ chạm tay vào cuốn kim sách Quý phi. Khi phong Tần phong Phi cũng có kim sách, nhưng không thể quý giá bằng thứ này. Kim sách làm bằng vàng ròng, bên trên khắc chữ triện tinh xảo. Kim bảo Quý phi là một khối vàng nạm bạc hình rồng ngồi, có thắt dải lụa vàng, bên trên khắc bốn chữ “Quý phi chi ấn” bằng cả chữ Mãn và chữ Hán.
Sau giây phút ngỡ ngàng là niềm vui sướng trào dâng. Vị thế tăng lên đồng nghĩa với bổng lộc tăng vọt, chỉ tính riêng bạc hàng năm, Quý phi được hưởng sáu trăm lượng, gấp đôi so với khi là Phi. Những thứ chi li khác càng khỏi phải bàn, số vải vóc khi còn là Phi nàng đã dùng không hết, nay làm Quý phi lại càng nhiều hơn, còn có thêm những xấp lụa quý hiếm và lộng lẫy vô cùng.
Quan trọng nhất là địa vị, lên đến Quý phi, khắp cung đình này chỉ có Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu là đứng trên nàng. Xét về thân phận nàng đã ngang hàng với Cao Quý phi, tuy vẫn phải gọi một tiếng tỷ tỷ dựa theo thâm niên, nhưng khi nàng hành lễ, Cao Quý phi cũng phải đáp lễ lại một cách trịnh trọng.
Đã là Quý phi rồi, ai còn bận tâm đến những chuyện vụn vặt đó nữa.
Không chỉ Trần Nhược Tuyết, mà cả hậu cung cũng rúng động.
Chẳng ai ngờ được Uyển Phi lại là người ngồi lên ngôi vị Quý phi, chứ không phải Nhàn Phi danh gia vọng tộc hay Thuần Phi đã có hai con trai?
Trong lòng Nhàn Phi không tránh khỏi chút thất vọng, bởi đã là nữ nhân chốn hậu cung, ai chẳng mong mình được thăng vị. Tuy nhiên nàng vốn là người phóng khoáng, những năm qua dù được sủng ái vài lần nhưng theo thời gian, sự chú ý của Hoàng thượng cũng dần chuyển sang những người mới. Sau phút hụt hẫng, nàng cũng sớm buông bỏ. Ngược lại Thuần Phi thì dường như chẳng thể nào phóng khoáng như vjaay.
“Bản cung là mẫu thân của hai hoàng tử, tại sao không phải là bản cung? Tại sao chứ?” Thuần Phi bực bội vò nát chiếc khăn tay.
“Chủ tử…”
Cung nữ thân cận của Thuần Phi cũng thất vọng không kém, nhưng thấy bộ dạng của nàng thì vội vàng lên tiếng an ủi.
“Uyển Phi… à không, Uyển Quý phi nương nương lần này có công hiến thuốc cứu giá, việc phong Quý phi cũng không quá bất ngờ. Hơn nữa Uyển Quý phi nương nương không có con cái, lại vốn luôn yêu thương Tam A ca của chúng ta…”
“Những chuyện đó bản cung đều biết, nhưng mà… nhưng mà…” Thuần Phi thở dài thườn thượt.
“Thôi bỏ đi, bản cung đi nằm một lát.” Nàng phẩy tay, buồn bực đi vào trong.
Bạch Quả thở dài bất lực, biết chủ tử chỉ là nhất thời không cam tâm, ngủ một giấc tự mình nghĩ thông là sẽ ổn thôi.
Trong đợt thăng vị này, ngoài Trần Nhược Tuyết được phong Quý phi, Du Tần được phong Du Phi, Thư Tần được phong Thư Phi. Bốn Phi vị đã được lấp đầy.
Phía dưới, Ngụy Thường tại được phong Quý nhân, ban phong hiệu Lệnh, gọi là Lệnh Quý nhân. Lục Thường tại phong Quý nhân, ban phong hiệu Khánh, gọi là Khánh Quý nhân. Vân Thường tại phong Quý nhân, ban phong hiệu Thận, gọi là Thận Quý nhân.
Thấp hơn nữa là Quỳ Đáp ứng lên Quỳ Thường tại, Bách Đáp ứng lên Bách Thường tại.
Sau khi thánh chỉ phong Quý phi truyền đi, lễ vật tặng ùn ùn đổ về Vĩnh Hòa cung như nước chảy.
Hoàng thượng vốn là người hào phóng, nay lại là phong vị Quý phi nên ban thưởng lại càng không hề nhỏ. Chẳng rõ Hoàng thượng đối với Trần Nhược Tuyết có tâm ý gì, nhưng khi Hoàng hậu đề nghị thăng vị cho nàng, người chỉ cân nhắc hai ngày rồi thấy nàng hoàn toàn xứng đáng, thậm chí còn thấy việc ban thưởng này là một điều tốt đẹp.
Ngoài y phục, trang sức và đồ trang trí thông thường, Thái hậu còn ban cho Trần Nhược Tuyết một cặp vòng ngọc dương chỉ. Đó là báu vật mà tiên đế từng ban cho người khi người được phong Hi Quý phi năm xưa. Thái hậu vô cùng trân quý nó, nay ban lại cho Trần Nhược Tuyết không chỉ vì nàng đã lên hàng Quý phi, mà còn vì lòng cảm kích đối với công lao hiến thuốc của nàng.
Ngoài lễ vật của ba người đứng đầu, Cao Quý phi cũng gửi lễ chúc mừng. Đích thân cung nữ thân cận Cẩm Thư đã mang lễ vật đến.
“Nô tỳ xin chúc mừng Uyển Quý phi nương nương. Chủ tử nhà chúng nô tỳ vì thai kỳ đã lớn, thái y không cho phép đi lại nhiều nên không thể đích thân tới chúc mừng nương nương được ạ.” Cẩm Thư nói năng vô cùng khách khí.
Từ khi mang thai, Cao Quý phi đã được biết Hoàng thượng có ý phong thêm Quý phi thứ hai. Đợi mãi đến nay, nàng lại sắp sinh con nên tâm trí chỉ dồn hết vào đứa trẻ sắp chào đời. Hơn nữa người ngồi lên vị trí Quý phi còn lại là Trần Nhược Tuyết, Cao Quý phi cảm thấy điều này không quá khó để chấp nhận.
“Quý phi hiện nay nên lấy long thai làm trọng, bản cung sao có thể để tâm chuyện đó.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười nói.
Nàng quan tâm nhiều hơn đến những lợi ích thực tế sau khi thăng vị, còn những chuyện lễ nghi vụn vặt này có tranh giành hay nhường nhịn cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Lần thăng vị này kẻ mừng người lo.
Nhưng sự thật đã bày ra đó, không chấp nhận cũng buộc phải chấp nhận. Những người không được thăng thì khóc một trận, giận một hồi rồi lại tự nhủ phải cố gắng hơn. Ngôi vị Quý phi họ chẳng dám mơ tới, tứ Phi cũng đã đầy đủ. Nhưng lục Tần vẫn còn trống đó thôi, không cầu Phi, không cầu Quý phi, thì nhất định phải giành lấy một Tần vị cho bằng được.
Sau khi sắc phong là đến lễ sách phong chính thức, nhưng nay đã là tháng Mười một, lễ phục Quý phi của Trần Nhược Tuyết vẫn chưa làm xong. Dù có gấp rút hoàn thành thì cũng đã gần Tết, không tìm được ngày lành, nên lễ sách phong được định vào tháng Ba năm sau. Khi ấy xuân ấm hoa nở, cây cối xanh tươi, hành lễ sách phong mới thực sự mang ý nghĩa tốt lành.
Lễ sách phong của Trần Nhược Tuyết được định vào mùng 5 tháng Ba, Du Phi mùng 9 và Thư Phi mùng 10 tháng Ba.
Trần Nhược Tuyết rất vui, hậu cung cũng nhiều người vui lây. Nhưng Vĩnh Hoàng thì không vui chút nào, hắn đã gần mười chín tuổi rồi. Mùa xuân năm nay Hoàng ngạch nương từng nói sẽ lo chuyện thành thân cho hắn, chẳng ngờ sau đó dịch bệnh bùng phát, rồi lại đến đợt thăng phong hậu cung, khiến chuyện đại sự của hắn bị trì hoãn mãi.
Đứa trẻ không mẹ thật là gian nan, may mà Phú Sát Hoàng hậu vẫn nhớ Vĩnh Hoàng còn chưa có thê tử. Bà đã nhắc nhở Hoàng thượng mấy lần, cuối cùng người mới hạ chỉ ban nữ nhi của Nhị đẳng Khinh xa Đô úy kiêm Tá lĩnh Đức Hải là Y Lạp Lý thị làm Đích Phúc tấn của Đại A ca, lệnh cho bộ Lễ chuẩn bị hôn lễ.
Dòng họ Y Lạp Lý thị tuy không thể sánh bằng tám đại tộc Mãn Thanh như Phú Sát thị, Qua Nhĩ Giai thị hay Nữu Hỗ Lộc thị, nhưng cũng là một dòng họ Mãn tộc lâu đời, cha huynh trong nhà đều cầu tiến. Hoàng thượng đã sớm bí mật lập Vĩnh Liễn làm người kế vị, Vĩnh Hoàng vốn không có cơ hội chạm tay vào ngai vàng, thân phận Hoàng trưởng tử đối với hắn vừa là vinh dự nhưng cũng là xiềng xích.
Cưới được Y Lạp Lý thị có lẽ còn may mắn hơn là cưới một tiểu thư từ đại gia tộc đầy tham vọng. Đã không có duyên với đại thống thì chi bằng học cách buông bỏ sớm, tránh để chấp niệm quá sâu mà làm hại bản thân.
Nghe tin Vĩnh Hoàng sắp cưới thê tử, Trần Nhược Tuyết không khỏi cảm thán, cậu bé nhút nhát năm nào giờ đây đã sắp thành gia lập thất.
Lúc này Trần Nhược Tuyết đang tựa bên lò sưởi uống sữa bò. Dù đã qua trận bạo bệnh và các thái y đều nói sức khỏe nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn tự nhủ phải bồi bổ thêm. Không tranh thủ lúc còn trẻ mà tẩm bổ, bù đắp lại những dưỡng chất đã mất thì sau này làm sao “thi gan” được với Hoàng thượng đây?
Thế nên nàng bỏ luôn trà sữa, chuyển sang uống sữa tươi mỗi ngày hai ly sáng tối. Lần thăng vị này Hoàng thượng lại ban cho rất nhiều yến sào, nàng cũng chẳng chê nó vô vị mà mỗi ngày đều đều đặn dùng một bát cháo yến, chẳng rõ có thực sự bổ dưỡng như lời đồn không.
Chính vì thế mà mỗi lần Lâm thái y đến Vĩnh Hòa cung bắt mạch bình an cho nàng đều vô cùng cẩn trọng. Ông cứ thầm nghi ngờ hay là y thuật mình kém cỏi nên không nhận ra Uyển Quý phi đang có chỗ nào không ổn chăng?
Về khoản này thì Lâm thái y thua xa Tiểu Lộc Tử. Tiểu Lộc Tử chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, hắn thừa biết chủ tử nhà mình chỉ đang mượn cớ để được ăn ngon thôi. Chủ tử miệng thì bảo không uống trà sữa vì nhiều đường không tốt, nhưng hôm qua vẫn còn giành miếng bánh ngọt nướng của Tứ A ca đó thôi. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ thế hắn lại tự vả miệng mình một cái, sao có thể bất kính với chủ tử như vậy được.
Trần Nhược Tuyết chẳng hay biết mình đang bị Tiểu Lộc Tử thầm chỉ trích.
Từ khi lên chức Quý phi, vải vóc Nội Vụ Phủ gửi tới đa phần là màu tím, vàng kim hay đỏ bạc – những màu sắc tượng trưng cho sự cao quý. Trong số mũ đội đầu mới gửi tới, còn có cả một chiếc trâm phượng bằng vàng ròng nạm bạc vô cùng tinh xảo.
Nàng vừa nhâm nhi sữa bò, vừa nhón tay lấy nho khô trong đĩa. Dưới chân nàng, Hắc Bồ Đào đang nằm phủ phục trên tấm thảm lông, chiếc đuôi thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy quét vào chân nàng. Cả người lẫn chó đều tận hưởng khoảnh khắc nhàn nhã hiếm hoi.
Hai tiểu cung nữ canh cửa vén tấm rèm bông lên, Tiểu Lộc Tử trong bộ mãng bào tổng quản thái giám màu đỏ, rũ sạch tuyết lạnh rồi bước vào.
Một luồng gió lạnh lùa vào theo, ở gian trong, Hồi Hương vội vàng giữ chặt mấy xấp vải trên bàn.
Đợi người ấm lại một chút, Tiểu Lộc Tử mới bước tới trước mặt Trần Nhược Tuyết hành lễ.
“Gửi đi rồi chứ?” Trần Nhược Tuyết khẽ gật đầu hỏi.
Mùa đông năm nay, Hoàng hậu nương nương ban cho nàng và Cao Quý phi mỗi người hai tấm nệm da cừu thượng hạng. Trời lạnh, Hà Hương đã mang ra phơi nắng cho thơm tho, tấm nàng đang ngồi chính là một trong số đó.
Tấm còn lại nàng đã đem cho Vĩnh Thành, Tiểu Lộc Tử vừa mới từ A Ca Sở trở về. Y vội vàng thưa: “Tứ A ca vẫn đang bận đọc sách, nô tài đã giao tấm nệm cho Vương ma ma rồi ạ.”
Tiểu Lộc Tử vừa về không lâu thì Hà Hương cũng ôm mấy cành hồng mai bước vào.
“Nô tỳ đi ngang qua Ngự Hoa Viên thấy hồng mai nở đẹp quá, liền hái vài cành về để chủ tử ngắm ngay trong phòng, đỡ phải mất công đi ra ngoài trời lạnh ạ.” Hà Hương vừa cắm hoa vào bình vừa cười nói.
Nàng vừa sang Tây Tam sở gửi ít bánh ngọt cho Hòa Kính và Hòa Uyển. Đó là mấy loại bánh mới do Vương Tuyền ở Ngự Thiện Phòng nghiên cứu ra, Trần Nhược Tuyết ăn thấy ngon nên bảo Hà Hương mang sang cho hai Công chúa. Hai vị Công chúa nay cũng đã lớn, đang được Phú Sát Hoàng hậu giữ bên cạnh để dạy bảo việc quản gia. Công chúa sau này xuất giá thường ở phủ riêng, của hồi môn đủ cho họ sống sung túc cả đời, dù có ma ma theo hầu nhưng bản thân họ cũng không thể mù mịt chuyện đối nội đối ngoại.
Về khoản này, xuất sắc nhất phải kể đến Cố Luân Vinh Hiến Công chúa và Cố Luân Khác Tĩnh Công chúa thời Khang Hy.
Quản gia trông thì dễ nhưng thực ra rất khó, phải làm sao để kẻ dưới nể sợ, không để đám nô tài lừa gạt, lại còn phải biết những mưu kế thâm sâu trong hậu trạch, không nhất thiết phải dùng đến nhưng nhất định phải biết để phòng thân.
Dù là thân phận Công chúa, nếu tính tình quá nhu nhược cũng sẽ bị kẻ khác lấn lướt.
“Nô tỳ thấy Tết năm nay chắc hẳn sẽ tổ chức linh đình lắm ạ, mọi chi phí đều thấy tăng hơn mọi năm.” Hà Hương cùng mọi người quây quần trò chuyện với Trần Nhược Tuyết.
Nàng gật đầu: “Năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện không hay, phải đón một cái Tết thật thịnh soạn để xua đi vận rủi thôi.”
“Dường như năm tới toàn là chuyện vui thôi.”
Chẳng phải sao, lễ sách phong đã định ngày, Cao Quý phi thì khoảng tháng Tư là đến kỳ sinh nở. Rồi còn hôn kỳ của Đại A ca Vĩnh Hoàng nữa, tuổi tác của hắn cũng đã lớn, bộ Lễ chắc chắn không dám lơ là, cứ theo lệ cũ của các A ca mà chuẩn bị.
Trò chuyện một hồi, Trần Nhược Tuyết bắt đầu thấy đói bụng. Ngước nhìn chiếc đồng hồ trên giá cổ vật, cũng đã đến giờ dùng bữa tối.
“Bữa tối bảo Ngự Thiện Phòng làm món lẩu cá lóc, thêm ít bánh gạo, chuẩn bị thêm một phần mì chân vịt để ta nhúng vào lẩu ăn. Ngự Thiện Phòng vẫn còn tôm sông chứ, bảo họ làm thêm ít bánh gối nhân tôm thật khéo… Còn lại cứ bảo Vương Tuyền xem có gì tươi thì làm thêm mấy món nộm khai vị là được.” Nàng vừa ôm lò sưởi tay vừa dặn dò.
Trần Nhược Tuyết vốn là người sành ăn, dạo trước vì sợ để lại sẹo nên phải kiêng khem khổ sở. Nay đang lúc cần bồi bổ, bữa nào nàng cũng muốn ăn thật thịnh soạn, thậm chí còn cầu kỳ hơn cả trước đây.
Tiểu Lộc Tử đứng dậy phủi tay áo: “Nô tài nhớ kỹ rồi, sẽ sang Ngự Thiện Phòng ngay đây ạ.”
Bình luận truyện
Đang update