Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 98

Chương trước Chương tiếp

Vĩnh Thành ở lại dùng bữa tối luôn. Sườn cừu do Trần Nhược Tuyết gọi, từng miếng sườn được nướng vàng giòn bên ngoài, mềm ngọt bên trong, hương vị vô cùng phong phú.

Có miếng chỉ phết một lớp mật ong đơn thuần, khi ăn cảm nhận được vị ngọt thanh khử sạch mùi hăng của thịt cừu, đây là phần chuẩn bị cho Vĩnh Thành. Còn Trần Nhược Tuyết vẫn thích ăn kèm với bột ớt, phủ một lớp ớt dày cay nồng mới thật sự đã miệng.

Sườn cừu nướng xong được cắt thành từng thanh dài vừa lòng bàn tay để dễ cầm ăn.

Bữa tối ngoài sườn cừu nướng còn chuẩn bị thêm không ít món khác như dạ dày heo trộn, đậu phụ Văn Tư, cá cháy hấp men rượu, lưỡi vịt hầm, ngó sen nếp đường đỏ… bày đầy một bàn lớn.

Bàn tiệc tối nay của nàng là đãi ngộ dành cho bậc Quý phi, tốt hơn nhiều so với bữa cơm bình thường của Vĩnh Thành. Tuy hắn không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng dẫu sao cũng là A ca, lại có Uyển Quý phi quan tâm, nên Nội Vụ Phủ hay Ngự Thiện Phòng đều không dám ức hiếp. Những bữa cơm ngày thường của hắn đều theo đúng quy củ, mà quy củ thì thường là các món hầm, dù ngon nhưng so với món xào thì vẫn kém một bậc.

Vĩnh Thành lại phải kiêng dè thân phận, không thể tùy hứng gọi món như Trần Nhược Tuyết, kẻo lời đồn đến tai người ngoài rằng Tứ hoàng tử ham mê ăn uống, không lo chính sự.

Vì thế Vĩnh Thành thường xuyên chạy đến chỗ nàng ăn chực.

“Thích ăn không phải là lỗi, chỉ cần đừng ăn quá no là được. Đừng nghe lời đàm tiếu bên ngoài, con phải tự phân biệt được đúng sai trong lòng mình.” Trần Nhược Tuyết múc một bát canh gà đen đưa cho Vĩnh Thành.

“Uyển nương nương yên tâm, Vĩnh Thành chưa bao giờ bận tâm đến những lời đàm tiếu đó.” Vĩnh Thành ngẩng đầu lên, nghiêm túc gật đầu.

“Ăn đi ăn đi, lát nữa nhớ phải dùng dầu dưỡng tóc đấy.” Trần Nhược Tuyết vẫn không quên chuyện đó, không phải nàng cố ý nhắc đi nhắc lại, mà là cứ hễ nhìn thấy bím tóc nhỏ xíu sau đầu Vĩnh Thành, nàng lại lo lắng đứa nhỏ này sẽ bị hói đầu.

“… Vâng.” Vĩnh Thành bất lực gật đầu, thôi thì dùng thì dùng vậy, nếu Tam ca dám cười nhạo hắn, hắn sẽ đi mách lẻo rằng lần trước Tam ca không chịu chép phạt bài tập của tiên sinh.

Hai người đánh chén hết một phần ba chỗ sườn cừu, nếu không phải mỗi người đều uống thêm một bát canh gà và nửa cái bánh màn thầu thì chắc vẫn còn ăn tiếp được nữa.

Ăn no xong Vĩnh Thành không muốn cử động, Trần Nhược Tuyết cũng chẳng vội đuổi hắn về. Trong vườn quy củ không nhiều như trong cung, về sớm hay muộn một chút cũng chẳng ai để ý. Chẳng thế mà Hoàng thượng cứ thích chạy đến đây, Viên Minh Viên không chỉ ở thoải mái mà quan trọng nhất là không có nhiều quy tắc gò bó, khiến tâm hồn thư thái.

Những quy tắc cung đình rườm rà không chỉ là xiềng xích đối với các phi tần, mà đối với Hoàng đế cũng vậy. Nếu là hoàng đế có tính cách mạnh mẽ như Hoàng thượng thì còn đỡ, không ai dám mạo hiểm can gián những việc nhỏ nhặt. Nếu là một hoàng đế yếu đuối lên ngôi, sớm muộn gì cũng bị những quy tắc phiền phức này làm cho phát điên.

Vĩnh Thành ngồi nghỉ một lát cho tiêu thực, rồi xin giấy bút để luyện chữ. Thấy hắn chưa muốn về, Trần Nhược Tuyết cũng không đuổi người, chỉ thầm tặc lưỡi kinh ngạc, trẻ con thời hiện đại lười làm bài tập đến mức thường xuyên lên cả tin nóng.

Cứ hễ con cái không nghe lời là lại ví von là tiểu hoàng đế, tiểu Công chúa, nhưng trong cung này toàn là hoàng tử Công chúa thực thụ, mà nàng chưa thấy ai là không chăm chỉ học hành cả. Ngay cả Vĩnh Chương dù ngày nào cũng kêu ca nhưng chưa bao giờ lơ là việc học.

“Mang một ly sữa nóng qua đó, lát nữa Tứ A ca luyện chữ xong, Tiểu Lộc Tử ngươi hãy đưa Tứ A ca về.” Trần Nhược Tuyết dặn dò.

Tiểu Lộc Tử vội vàng đáp: “Vâng ạ.”

Trần Nhược Tuyết cũng cầm một cuốn sách lên đọc dưới ánh nến sáng rực. Đây là một cuốn tiểu thuyết nàng lật tìm được từ Cảnh Dương cung, kể về mấy chuyện tâm linh kỳ bí ở các địa phương. Phải nói là Trần Nhược Tuyết đọc thấy vô cùng thú vị.

Dù sao nàng cũng đang là Quý phi nương nương, nến, than củi hay đá lạnh mùa hè đều không thiếu thốn thứ gì. Chỉ riêng nến, trong phần lệ mỗi ngày của Quý phi đã có hai cây nến trắng, hai cây nến vàng, năm cây nến mỡ cừu, đủ để thắp sáng cả gian phòng.

Vĩnh Thành viết xong hai trang chữ lớn mới được Tiểu Lộc Tử đưa về.

Đợi Tiểu Lộc Tử quay lại báo rằng đã đưa Vĩnh Thành về bình an, Trần Nhược Tuyết mới đặt cuốn sách xuống.

“Nước tắm đã chuẩn bị xong chưa?” Trần Nhược Tuyết dụi dụi mắt hỏi, ánh nến dù sáng đến mấy cũng không thích hợp để đọc sách vào ban đêm, nhìn lâu khiến mắt nàng khô khốc.

Hà Hương vội vàng gật đầu: “Đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chủ tử muốn tắm bây giờ không ạ?”

“Tắm chứ, đi đường cả ngày hôm nay thấy người dính dấp khó chịu quá.”

Chiếc bồn tắm lớn làm bằng gỗ tinh xảo, nước nóng không cần nàng tự đun, tắm xong cũng không cần nàng tự đổ, ngâm mình trong bồn nước ấm đã trở thành sở thích thư giãn nhất của Trần Nhược Tuyết.

Đặc biệt là làn da của nàng không hề bị dị ứng, dù là sữa tươi, hoa tươi hay các loại bột thuốc pha vào nước tắm đều rất dễ chịu. Tắm xong da dẻ trơn láng, thơm tho, đi ngủ cũng thấy thoải mái hơn hẳn.

Tóc đã gội từ hôm qua nên không cần gội lại, nàng dùng trâm cài gọn sau đầu, rồi tận hưởng cảm giác khoan khoái khi ngâm mình. Sau khi tắm xong nằm trên giường, để Hà Hương thực hiện một bài xoa bóp tinh dầu giải tỏa mệt mỏi, Trần Nhược Tuyết cứ thế chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Một đêm mộng đẹp, Trần Nhược Tuyết thức dậy trong tiếng chim hót líu lo trong trẻo.

“Trong vườn nhiều thú nhỏ thật, chim chóc líu lo suốt cả buổi sáng.” Trần Nhược Tuyết ngồi trước bàn trang điểm, Hà Hương đứng sau lưng chải tóc cho nàng.

“Chủ tử chê chúng ồn ào sao ạ, để lát nữa nô tỳ bảo Tiểu Lộc Tử dẫn người đi xua đuổi chúng.” Hà Hương hỏi.

Trần Nhược Tuyết định lắc đầu theo bản năng, nhưng chợt nhớ Hà Hương đang chải tóc cho mình.

“Không cần đuổi chúng đâu, nghe hay mà.”

Hiện giờ trong cung chỉ có mười mấy người, đi Viên Minh Viên tránh nóng cũng không đặc biệt nhắm vào ai mà bỏ lại, nên tất cả đều được đưa đi cùng. Khi thỉnh an tại Trường Xuân Tiên Quán cũng giống hệt như trong cung.

Cao Quý phi đã hết thời gian ở cữ, chiếc ghế đầu tiên bên tay trái vẫn thuộc về nàng ấy, Trần Nhược Tuyết ngồi đối diện, ghế đầu tiên bên tay phải. Phía dưới cũng ngồi theo thứ tự phong phi.

Trần Nhược Tuyết hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh nước biển, viền lụa trắng thêu những bông hoa nhài tinh xảo. Trên mũ kỳ bên trái và bên phải đều rủ xuống những chuỗi hạt gạo nhỏ nhắn, trên đầu cài hoa ngọc trai. Để tránh nhìn từ xa trông trắng hếu một mảnh, nàng đã dùng ngọc trai hồng và vàng ròng để làm lá cho hoa ngọc trai, trông vô cùng thanh nhã và đẹp mắt.

Cao Quý phi thì diện một bộ y phục màu đỏ bạc, trên mũ kỳ cài trang sức bằng hồng ngọc, sắc đỏ càng làm tôn lên làn da trắng nõn nà của nàng ta. Tuy đã hết thời gian ở cữ nhưng vóc dáng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như trước, có chút hơi mập mạp, nhưng theo Trần Nhược Tuyết thấy thì Cao Quý phi lúc này mới là đẹp nhất, vẻ đầy đặn mới thật quyến rũ.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Vừa ngắm mỹ nhân xong thì Phú Sát Hoàng hậu cũng bước ra, Trần Nhược Tuyết vội vàng đứng dậy thỉnh an.

“Các muội muội bình thân.”

“Hôm qua đi đường mệt nhọc, Hòa Ninh vẫn khỏe chứ?” Phú Sát Hoàng hậu hỏi.

Lúc này Trần Nhược Tuyết mới biết, hôm qua tiểu Công chúa Hòa Ninh vừa xuống xe ngựa là khóc lóc không thôi, Cao Quý phi vội vàng phái người mời Hoàng thượng và Hoàng hậu qua đó. Tuy nhiên thái y đã xem qua và nói không có chuyện gì lớn, chỉ là đứa trẻ chưa thích hợp với sự thay đổi môi trường nên mới quấy khóc thôi. Thái y còn kê thuốc an thần cho nhũ mẫu, bảo rằng nếu Công chúa cứ khóc mãi thì để nhũ mẫu uống thuốc rồi cho Công chúa bú là được.

“Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, Hòa Ninh sau khi bú sữa đã ngủ say, không còn quấy khóc nữa.”

Tiểu Công chúa hiện giờ là báu vật trong lòng Cao Quý phi, nàng ta chỉ sợ con bé có chút gì không thoải mái. Vì thấy con khóc dữ quá nên mới hốt hoảng mời Hoàng thượng và Hoàng hậu đến như vậy.

“Quý phi nương nương yên tâm, trẻ nhỏ quấy khóc là chuyện thường tình. Tam A ca lúc nhỏ mỗi lần vào Viên Minh Viên đều phải khóc một trận mới thôi.” Thuần Phi cũng lên tiếng an ủi.

Cao Quý phi trước đây rất hay đối đầu với Thuần Phi, nhưng lần này nghe Thuần Phi nói xong, nàng ta chẳng những không mỉa mai mà còn nghiêm túc hỏi thăm tình hình của Tam A ca năm xưa.

Thuần Phi kể chuyện chăm con, mọi người đều lắng nghe một cách chăm chú.

Dù người có con không nhiều, nhưng bây giờ nghe nhiều một chút cũng tốt, để sau này có con rồi không bị lúng túng như Cao Quý phi. Trần Nhược Tuyết cũng nghe rất say sưa, nhưng nàng không phải nghe kinh nghiệm chăm con, mà là nghe Thuần Phi kể lại những chuyện xấu hổ lúc nhỏ của Tam A ca. Sau này nếu Vĩnh Chương dám cười nhạo Vĩnh Thành, nàng sẽ lén mách nước cho Vĩnh Thành.

Vào Viên Minh Viên rồi Trần Nhược Tuyết lúc nào cũng vui vẻ, ngay cả khi đối mặt với những sổ sách rắc rối trong cung nàng cũng chẳng thấy phiền lòng. Ngẩng đầu lên là thấy núi non xanh mướt, sông ngòi róc rách, trăm hoa đua nở, hít một hơi thật sâu, nếu không phải mùi hương gỗ đắng thơm thì cũng là mùi của các loài hoa không tên, thực sự khiến lòng người nhẹ nhõm.

Tâm trạng tốt, Trần Nhược Tuyết lại càng có tâm trí nghiên cứu các món mỹ thực.

Nào là lá sen chiên, hoa hồng chiên, rau dại chiên… hễ thứ gì ăn được là Trần Nhược Tuyết đều đem ra thử nghiệm. Tất nhiên mùi vị thì khỏi phải nói, đa phần là không ngon. Nghĩ cũng đúng, nếu ngon thì đã chẳng đợi đến lượt Trần Nhược Tuyết khám phá, các bậc sành ăn đời trước đã sớm biến chúng thành món ngon trên bàn tiệc rồi.

Trần Nhược Tuyết một tay xiên viên chiên ăn, một tay cầm tập hồ sơ cũ về đại hôn của các A ca các đời do Hà Hương tổng hợp lại để xem.

Hai ngày nay nàng toàn bày trò với cỏ cây hoa lá, lại còn toàn dùng phương pháp chiên rán. Đầu bếp ở tiểu khu phòng tưởng nàng thèm ăn viên chiên. Thế là viên thịt nguyên chất, viên chay đậu phụ rau củ, rồi cả viên cá tươi tôm tươi được quết kỹ ném vào chảo dầu lớn, chiên vàng giòn bên ngoài mềm ngọt bên trong, sau đó rưới đủ loại nước sốt chua, ngọt, cay. Dùng làm món ăn vặt, Trần Nhược Tuyết thấy rất hợp ý.

“Không có vấn đề gì, đợi ta chép lại một bản rồi sẽ gửi qua cho Hoàng hậu nương nương.” Trần Nhược Tuyết vừa cắn viên cá dai giòn chua ngọt vừa nói.

Hà Hương là học chữ giữa chừng, sau bao nhiêu năm học tập thì nàng ấy học cũng không tệ, nhưng nét chữ thì thật sự không thể nhìn nổi. Thế nên những hồ sơ cũ mà Trần Nhược Tuyết giao cho họ sắp xếp, sau khi xong xuôi nàng không chỉ phải kiểm tra lại mà còn phải tự tay chép lại một bản mới có thể gửi cho Phú Sát Hoàng hậu.

“Lần này tôm cá rất tươi, tối nay ta muốn ăn há cảo tôm, thêm một bát canh cá, còn cả món cá cháy hấp men rượu lần trước nữa.”

Trần Nhược Tuyết đi rửa sạch tay, rồi tỉ mỉ thoa một lớp kem màu hồng nhạt trong suốt, đây là kem dưỡng da tay do Thái y viện bào chế, rất thích hợp dùng cho mùa hè, thanh mát hơn nhiều so với loại kem làm từ mỡ cừu.

“Vâng, lát nữa nô tỳ sẽ dặn Tiểu Lộc Tử đi sắp xếp.” Hà Hương vội vàng đáp lời.

Lúc này Trần Nhược Tuyết mới hài lòng đi chép lại hồ sơ cũ.

“Hồi Hương, ngươi mang cái này đến Trường Xuân Tiên Quán giao tận tay Hoàng hậu nương nương, nếu không gặp được người thì giao cho Thanh Ngọc cũng được.” Trần Nhược Tuyết dặn.

“Vâng.”

Hồi Hương vội vàng đáp lời, cẩn thận cất tập hồ sơ vào túi rồi khom người lui ra ngoài.

Từ Vũ Lăng Xuân Sắc đến Trường Xuân Tiên Quán không chỉ phải đi bộ mà còn phải ngồi thuyền nữa.

Hồi Hương là cung nữ nhất đẳng bên cạnh Uyển Quý phi, vừa tới Trường Xuân Tiên Quán đã có cung nhân vào thông báo ngay.

Trong Trường Xuân Tiên Quán, ngoài Phú Sát Hoàng hậu còn có cả Hoàng thượng ở đó.

“Cho nàng ấy vào đi.” Phú Sát Hoàng hậu nghe báo liền lên tiếng.

Lúc này Hồi Hương mới khom người bước vào, thấy Hoàng thượng cũng ở đó liền vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng thượng liếc nhìn Hồi Hương một cái, trí nhớ của người rất tốt, các cung nữ nhất đẳng trong các cung hắn đều có ấn tượng, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là Hà Hương và Hồi Hương. Những cung nhân sống sót qua trận dịch bệnh năm đó chẳng còn lại bao nhiêu.

“Đứng lên đi, chủ tử của ngươi có chuyện gì?” Phú Sát Hoàng hậu phẩy tay.

“Chủ tử mấy ngày nay đã sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ cũ về đại hôn của các hoàng tử các năm, sai nô tỳ mang đến cho Hoàng hậu nương nương ạ.” Hồi Hương không dám ngẩng đầu, cung kính thưa.

Đại hôn hoàng tử không chỉ là việc nhà mà còn là việc nước. Những quy tắc đại hôn bên Lễ bộ đều có lưu trữ, Trần Nhược Tuyết đương nhiên không cần bận tâm đến phần đó, nàng chỉ sắp xếp lại những quy tắc cũ trong hậu cung mà thôi.

Thanh Ngọc nghe vậy liền vội đón lấy, Phú Sát Hoàng hậu đưa tay nhận rồi bắt đầu lật xem.

Nàng khẽ mỉm cười: “Chủ tử của các ngươi thật có lòng.”

Về việc sắp xếp tài liệu, Trần Nhược Tuyết quả là một cao thủ. Tuy không có máy tính hay bảng biểu điện tử, nhưng nàng có thể tự vẽ tay, mọi việc sắp xếp đều phải hướng tới mục tiêu dễ hiểu nhất, tài liệu mà nhìn không hiểu thì chỉ là rác rưởi mà thôi.

Phú Sát Hoàng hậu vô cùng ngạc nhiên, Uyển Quý phi quả thực đã mang đến cho nàng một bất ngờ lớn.

Thấy Phú Sát Hoàng hậu cười, Hoàng thượng cũng tò mò cầm lấy xem thử.

“Nhìn qua là hiểu ngay, cũng có thể coi là một cách hay.” Hoàng thượng cũng gật đầu tán thành.

“Trần thị những năm qua có được tiến bộ như vậy, Hoàng hậu đã vất vả rồi.”

Vừa khen xong, Hoàng thượng vẫn không quên mỉa mai Trần Nhược Tuyết một câu.

“Hoàng thượng!”

Phú Sát Hoàng hậu bất lực lườm Hoàng thượng.

“Uyển Quý phi tâm tư tinh tế, chỉ là có chút lười biếng mà thôi. Nhìn những việc thiếp giao cho nàng ấy xem, bất kể khó dễ, nàng ấy đều nghĩ ra cách để hoàn thành.” Phú Sát Hoàng hậu cũng không nhịn được mà bật cười.

Nếu Trần Nhược Tuyết có ở đây, e là nàng sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Phú Sát Hoàng hậu công bằng trong lòng nàng cũng đã bị Hoàng thượng làm cho hư mất rồi.

“Đã là Quý phi rồi thì không nên lười biếng mãi như vậy. Sẵn lúc Hoàng hậu đang bận rộn, việc hôn sự của Vĩnh Hoàng cứ giao cho nàng ấy lo liệu đi.” Hoàng thượng bưng chén trà lên tùy ý nói.

Phú Sát Hoàng hậu cũng không có ý kiến gì, nàng hiện giờ quả thực rất bận, việc chọn Phúc tấn cho Vĩnh Liễn đã khiến nàng phải hết sức lo nghĩ, chỉ sợ có một chút sơ suất làm hại đến tương lai của nhi tử. Đối với Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn, Phú Sát Hoàng hậu dẫu sao vẫn có sự khác biệt. Nói cho cùng Vĩnh Liễn là đích tử của Đại Thanh, là con ruột của nàng, có chút thiên vị cũng là lẽ thường. Nhưng nhìn vào việc nàng chưa từng có tâm hại Vĩnh Hoàng, lại chăm sóc hắn trưởng thành bấy lâu nay, nàng cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người đích mẫu.

“Chỉ là… phía Cao muội muội thì sao?” Phú Sát Hoàng hậu ngập ngừng hỏi.

Hai người đều là Quý phi, một người còn là Quý phi được phong từ đầu, nếu lo liệu hôn sự cho Hoàng trưởng tử mà bỏ qua Cao Quý phi thì thật không ổn.

Hoàng thượng thì chẳng bận tâm: “Hòa Ninh cũng đủ để nàng ấy bận rộn rồi.”

Phú Sát Hoàng hậu nghe vậy liền gật đầu, đợi sau buổi thỉnh an ngày mai sẽ giữ Trần Nhược Tuyết lại dặn dò kỹ lưỡng hơn.

Tuy nhiên khi Phú Sát Hoàng hậu và Hoàng thượng nói chuyện vẫn chưa cho Hồi Hương lui ra. Thế nên khi Hồi Hương quay về, Trần Nhược Tuyết đã biết chuyện này.

Trần Nhược Tuyết nhai trái táo xanh rôm rốp phát ra tiếng kêu kèn kẹt.

“… Chủ tử, có thể lo liệu hôn sự cho Hoàng trưởng tử là việc mà bao người cầu còn chẳng được đấy ạ.” Hà Hương nuốt nước miếng khuyên nhủ.

Một Quý phi có thực quyền dẫu sao vẫn tốt hơn là một Quý phi chỉ để làm vật trang trí chứ?

Nhưng Trần Nhược Tuyết chỉ muốn làm một vật trang trí xinh đẹp mà thôi, ngày trước còn có chí cầu tiến muốn thăng vị, giờ đã là Quý phi, lên đến đỉnh rồi, còn ai muốn lao tâm khổ tứ làm việc nữa.

Đáng tiếc là cả Hoàng thượng hay Phú Sát Hoàng hậu nàng đều không thể từ chối. Điều quan trọng nhất là cả cung từ trên xuống dưới, ngay cả Hà Hương và Tiểu Lộc Tử cũng không hiểu cho nàng.

Biến đau thương thành sức ăn, tối hôm đó Trần Nhược Tuyết đã ăn hết hai xửng há cảo tôm, khiến Hà Hương nhìn mà mí mắt cứ giật liên hồi. Trần Nhược Tuyết chỉ thấy họ làm quá lên, há cảo tôm của tiểu khu phòng một xửng chỉ có tám cái, mỗi cái chẳng lớn hơn đồng tiền là mấy. Nếu không phải sáng nay ăn nhiều viên chiên thì nàng đã có thể ăn thêm hai xửng nữa rồi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update