Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 100
Một ngày trước đại hôn của Vĩnh Hoàng, đồ nội thất của Y Lạp Lý thị đã được đưa vào A Ca Sở trước. Bản thân Trần Nhược Tuyết tuy không qua đó nhưng đã phái Tiểu Lộc Tử đi. Thân phận tổng quản Vĩnh Hòa cung là đủ trọng vọng rồi. Đại hôn hoàng tử rất náo nhiệt, Trần Nhược Tuyết dù ở hậu cung cũng cảm nhận được không khí hỷ khí tràn ngập.
Đúng ngày đại hôn, Loan nghi vệ chuẩn bị kiệu hoa, đại thần Nội Vụ Phủ và thị vệ đi đón dâu, vào cung xong thực hiện nghi lễ tại A Ca Sở. Hôm nay A Ca Sở rất đông người, Trần Nhược Tuyết và các phi tần không tiện đến góp vui, dù sao ngày mai Vĩnh Hoàng cũng sẽ dẫn Phúc tấn đến các cung bái kiến.
Ngược lại Hòa Kính, Vĩnh Liễn và những người khác lại ở A Ca Sở đùa vui rất hăng hái.
Hòa Kính và Hòa Uyển đòi xem mặt đại tẩu, Vĩnh Liễn và những người khác đứng một bên hò reo chuốc rượu Vĩnh Hoàng.
Vĩnh Thành nghịch ngợm còn muốn nếm thử vị rượu trắng. Vừa mới cầm chén rượu lên đã bị một bàn tay bất thình lình vươn ra đoạt mất.
“Tam ca!”
Hôm nay các hoàng tử đều mặc mãng bào, kể cả Lục A ca Vĩnh Dung còn đang nằm trong tay nhũ mẫu. Vĩnh Chương mặc một bộ mãng bào nhỏ màu tím, thắt lưng treo miếng ngọc bội trắng, sinh năm Ung Chính thứ mười ba nên năm nay hắn mười một tuổi, so với dáng vẻ tròn vo lúc nhỏ thì giờ đã cao lớn phổng phao. Thừa hưởng nhan sắc từ mẫu thân là Thuần Phi, chắc chắn sau này dung mạo Vĩnh Chương cũng chẳng hề tệ.
“Trẻ con thì uống rượu làm gì.” Vĩnh Chương nghiêm trang nói.
“Làm như huynh lớn lắm không bằng.”
Có điều câu này Vĩnh Thành chỉ dám lẩm bẩm trong miệng chứ không dám nói trước mặt Vĩnh Chương. Hai ngày trước hắn lỡ miệng kể ra chuyện xấu hổ của Tam ca nghe được từ chỗ Uyển nương nương, làm Tam ca mấy ngày nay chẳng thèm cho hắn sắc mặt tốt.
Trong lòng Vĩnh Thành thấy ấm ức vô cùng, hắn biết Tam ca chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thôi. Rõ ràng là Thuần nương nương tự kể cho các nương nương nghe, Uyển nương nương lại kể cho hắn, cuối cùng Tam ca chỉ biết bắt nạt mỗi hắn!
Vĩnh Chương đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Vĩnh Thành một cái, đồ nhóc thối, xem ta có trị được đệ không.
Ngày hôm sau, Vĩnh Hoàng sáng sớm đã dẫn theo vị Phúc tấn Y Lạp Lý thị đến thỉnh an Thái hậu, Phú Sát Hoàng hậu và Hoàng thượng.
Tại Từ Ninh cung, Trần Nhược Tuyết mới được chiêm ngưỡng dung mạo của vị Y Lạp Lý thị này, nàng diện một bộ cát phục dành cho Hoàng tử Phúc tấn, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy có trang điểm nhưng vẫn lộ vẻ non nớt, song mỗi cử chỉ hành động đều không hề tỏ ra lúng túng, hành lễ đúng quy củ, vẻ mặt cung kính. Về nhan sắc, khuôn mặt trái xoan, đôi mày thanh mảnh, tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất. Đích Phúc tấn của hoàng tử chủ yếu nhìn vào xuất thân và khí chất, sau đó mới đến nhan sắc, nên Y Lạp Lý thị chỉ có thể coi là ưa nhìn, nhưng khí chất trầm ổn trông rất khá.
Ngày thứ hai sau tân hôn đã phải đi bái lạy khắp Tử Cấm Thành, Trần Nhược Tuyết cũng thấy thương cho đôi phu thê trẻ mới cưới này.
Thái hậu trông có vẻ rất vui, sau khi hành lễ xong, bà liền đem những lễ vật đã chuẩn bị sẵn ra ban thưởng.
Thế là đôi trẻ lại phải quỳ xuống tạ ơn.
Một bộ lễ nghi này xong xuôi cũng phải đến gần trưa mới kết thúc.
Khi Vĩnh Hoàng dẫn Phúc tấn đến Vĩnh Hòa cung, Trần Nhược Tuyết đã dùng xong bữa sáng rồi. Dẫu sao nàng cũng không thể để bụng đói mà đợi được.
Đối với các phi tần cấp cao, khi kiến lễ cũng phải hành đại lễ, hoàng tử hành nhị quỳ lục bái, Hoàng tử Phúc tấn hành tứ túc nhị quỳ nhị bái. Trần Nhược Tuyết thấy rõ Phúc tấn của Vĩnh Hoàng khi hành lễ xong đứng dậy có chút lảo đảo.
Nghĩ mà xem, khoác trên người bộ y phục nặng nề như vậy, trên đầu lại đội trang sức nặng mười mấy cân, chân đi giày bồn hoa đi lại suốt một buổi sáng, vì để không thất lễ chắc cũng chẳng dám ăn sáng, ai mà chịu cho thấu.
“Vĩnh Hoàng, mau đỡ Phúc tấn của con ngồi xuống đi.” Trần Nhược Tuyết cũng chẳng phải bà mẹ chồng ác độc gì, thậm chí nàng với Y Lạp Lý thị còn chẳng tính là mẹ chồng nàng dâu chính thức, sau khi hành xong đại lễ, nàng liền ban ngồi.
“Tạ Uyển nương nương.”
Ở chỗ Trần Nhược Tuyết, ngay cả Vĩnh Hoàng cũng thấy thoải mái hơn vài phần.
Y Lạp Lý thị thấy Vĩnh Hoàng không khách sáo, trong lòng khẽ thở phào một cái rồi cũng tạ ơn ngồi xuống, nàng thực sự có chút chịu không nổi nữa rồi, nhưng vì sợ thất lễ nên chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
“Bận rộn suốt cả buổi sáng rồi, dùng chút trà bánh đi.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười nói.
Lúc này Y Lạp Lý thị mới để ý thấy trên bàn bày trà bánh, có bốn năm loại điểm tâm tươi ngon, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Đặc biệt là nàng phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng để chải chuốt, vì sợ xảy ra sơ suất nên đến một ngụm nước cũng không dám uống.
Lúc này ngửi thấy mùi thơm ngậy của điểm tâm, nàng lại càng thấy đói hơn.
“Tạ Uyển nương nương đã thương xót, nương nương ban thưởng thì nàng cứ dùng đi.”
Vĩnh Hoàng từ nhỏ đã mất mẫu thân, Phú Sát Hoàng hậu đối đãi với hắn không tệ nhưng dẫu sao cũng chẳng thể bằng sinh mẫu, đối với đại hôn Vĩnh Hoàng rất mong đợi, nếu không trước đây hắn cũng chẳng đặc biệt chạy đến cảm ơn Trần Nhược Tuyết. Tuy nhan sắc Phúc tấn không phải tuyệt thế nhưng đối xử với hắn cực tốt, Vĩnh Hoàng rất hài lòng. Phu thê đồng lòng, Phúc tấn chính là người sau này cùng hắn chia ngọt sẻ bùi.
“Ở Vĩnh Hòa cung không cần quá gò bó.” Trần Nhược Tuyết cũng mỉm cười gật đầu.
Y Lạp Lý thị nhớ lại đại hôn của mình cũng do vị Uyển nương nương này lo liệu, lại còn cả chuyện ma ma lễ nghi của Nội Vụ Phủ cũng là nhận được dặn dò của Uyển nương nương, lúc này mới dần thả lỏng, nhấm nháp từng miếng điểm tâm nhỏ.
Đúng là đứa trẻ không có mẫu thân, nếu không sau khi bái kiến Đế Hậu xong, họ phải đến bái kiến sinh mẫu trước, ở đó ít ra còn có thể nghỉ chân một lát.
Trần Nhược Tuyết thấy vậy cũng không giữ họ lại lâu, dù sao nàng cũng chẳng biết nói gì với đôi phu thê mới cưới này, sau khi dặn dò họ phải phu thê hòa thuận, nàng liền đem lễ vật chúc mừng đã chuẩn bị sẵn ra ban thưởng, rồi nói: “Thời gian không còn sớm nữa, hai con nên qua Dực Khôn cung kiến lễ đi.”
“Vâng, nhi thần cáo lui.”
Vĩnh Hoàng và Phúc tấn đứng dậy cáo lui.
Đợi người đi rồi, Hà Hương dọn dẹp đồ đạc, nhìn thấy đĩa điểm tâm trên bàn: “Đại Phúc tấn chắc là đói lả rồi.”
“Hôm qua đã lăn lộn cả ngày rồi, sao mà không mệt cho được, nhưng vất vả hết hôm nay là xong rồi.” Trần Nhược Tuyết vừa uống trà vừa nói.
Mẫu thân Vĩnh Hoàng mất sớm, trong cung không có người trông nom, nhưng đổi lại Y Lạp Lý thị cũng không phải hầu hạ mẹ chồng ruột. Nếu không thì hiện giờ chưa được cấp phủ riêng, ở trong cung thực sự phải thỉnh an sáng tối không thiếu buổi nào.
Trong cung có thêm một người trẻ tuổi cũng chẳng thấy có gì khác biệt. Phúc tấn mới ở bên phía A Ca Sở, đường đi lối lại không cùng một cửa với hậu cung, trừ ngày đầu tiên kiến lễ thì thường ngày Y Lạp Lý thị chỉ cần thỉnh an Thái hậu và Phú Sát Hoàng hậu. Nếu tình cờ gặp thì chào hỏi một câu, không gặp thì cũng giống như trong cung không có người này vậy.
Sau đại hôn, người vui nhất ngoài Vĩnh Hoàng ra chính là Trần Nhược Tuyết, nàng cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng lớn, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.
Mấy ngày nay nắng đẹp, Trần Nhược Tuyết liền bảo Hà Hương mang chăn đệm trong phòng ra phơi. Chăn được nắng thơm tho, tối đến đắp vô cùng thoải mái.
Nàng sai người mang một chiếc ghế bập bênh ra, ngồi dưới hiên điện trước, tay khẽ lay chiếc quạt xếp nhỏ. Đây là một chiếc quạt xếp nhỏ làm bằng vàng ròng, bên trên chạm trổ hoa văn hoa tường vi tinh xảo, chuôi quạt còn khảm hồng ngọc, lộng lẫy như một bảo vật.
Quạt cho mát thì chắc chắn là không xong rồi, chiếc quạt này cầm chỉ là để làm dáng thôi.
Trần Nhược Tuyết vừa nghịch quạt vừa phơi hoa khô.
Những bông hoa hồng nguyên vẹn được rửa sạch sẽ, xếp từng bông lên mẹt tre. Lúc này nắng gắt, chỉ một buổi chiều là khô cong. Sau này dùng lọ thủy tinh đựng lại, mùa đông dùng để pha trà cũng được, mà dùng để ngâm chân cũng hay. Thậm chí bốc một nắm hoa hồng khô ném vào chậu than làm hương liệu cũng không tệ.
Ngoài phơi hoa hồng, Hồi Hương và những người khác còn phơi không ít hoa quế khô để làm điểm tâm và xông hương.
“Chủ tử dịch vào trong một chút đi ạ, coi chừng bị nắng làm sạm da.” Hồi Hương mỉm cười nhắc nhở.
“Nắng chiếu vào người dễ chịu lắm, có đen đi cũng không sợ, sau này ở trong phòng vài ngày là lại trắng lại ngay thôi.”
Tuy nói vậy nhưng Trần Nhược Tuyết vẫn dịch vào bên trong một chút. Thấy Trần Nhược Tuyết cử động, Hắc Bồ Đào cũng lười biếng dịch theo, ánh nắng làm Trần Nhược Tuyết thấy thoải mái thì Hắc Bồ Đào còn thấy sướng hơn, nó nằm ườn ra đó hồi lâu mà đến mí mắt cũng chẳng buồn mở.
Đang ngồi thì Tiểu Lộc Tử xách một hộp thức ăn từ cửa hông trở về.
“Mang món gì ngon về thế?” Trần Nhược Tuyết dùng quạt che nửa mặt hỏi.
“Chủ tử nói trời nóng nên nô tài lấy vài món điểm tâm thanh mát từ Ngự Thiện Phòng về ạ.” Tiểu Lộc Tử cười đáp.
Hà Hương bước tới nhận lấy hộp thức ăn, vừa mở ra.
“Chà, chủ tử xem này, bát băng này trông đẹp quá.” Hà Hương nói.
Trần Nhược Tuyết nhìn theo hướng tiếng nói. Một chiếc bát thủy tinh trong suốt, bên trên là những miếng dưa lưới cắt nhỏ, còn có sữa chua rưới lên cùng với mứt quả đỏ rực hoặc thứ gì đó giống như siro, trên đỉnh điểm xuyết hai bông hoa trắng nhỏ xinh. Kết hợp với bát thủy tinh tinh xảo, dù món ăn không hẳn là quá mới lạ nhưng nhìn qua đã thấy vô cùng bắt mắt và tinh tế.
“Đúng là có chút tâm tứ.”
Trần Nhược Tuyết ngồi thẳng dậy, nhận lấy một miếng dưa lưới đẫm sữa chua, vị ngọt thanh mọng nước, mát lạnh sảng khoái.
Vài món điểm tâm nhỏ cũng đều theo phong cách tinh xảo đáng yêu. Những viên bánh nếp nhuộm màu bằng nước trái cây và nước hoa, sắc hồng sắc xanh sắc vàng nhìn đã muốn ăn. Cầm một viên cắn thử, bên trong cũng là nhân sữa chua.
Trần Nhược Tuyết không nhịn được cười: “Ngự Thiện Phòng đây là đang thịnh hành sữa chua rồi sao?”
“Còn chẳng phải vì Dĩnh Quý nhân sao ạ, thời gian này nàng ấy đang được sủng ái, vì là người thảo nguyên nên Ngự Thiện Phòng để lấy lòng Dĩnh Quý nhân đã làm không ít món ăn vùng thảo nguyên.” Hồi Hương chun mũi nói.
“Có món ngon để ăn chẳng phải rất tốt sao!” Trần Nhược Tuyết không bận tâm, cầm một viên bánh nếp nhét vào miệng Hồi Hương, chặn đứng những lời nàng định nói tiếp.
Chốn hậu cung này sủng ái đến rồi đi là chuyện thường tình. Nhìn nhiều rồi Trần Nhược Tuyết cũng thành quen. Vả lại Dĩnh Quý nhân lúc này cũng không hẳn là độc sủng, cùng vị phận với nàng ta còn có Lệnh Quý nhân chưa bao giờ thất sủng, phía trên thì Thuần Phi đang mang thai nên Hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn qua thăm, Thư Phi tuy không còn được sủng như trước nhưng vẫn rất khá. Còn có Cao Quý phi và Phú Sát Hoàng hậu nữa, ngay cả chỗ Trần Nhược Tuyết và Nhàn Phi thì Hoàng thượng mỗi tháng cũng ghé qua một hai lần.
Quả thận này vẫn còn dùng tốt, quả là đáng mừng.
Trong cung đâu đâu cũng thấy những kẻ tiểu nhân, thấy ai được sủng là vội vàng nịnh nọt, ai thất sủng là lập tức tránh xa, không nhảy vào đạp thêm vài cái đã là người tốt lắm rồi.
Hồi Hương thấy chủ tử không thích nghe nên cũng thôi không nói nữa. Nàng không hề ghen tị với sự đắc sủng của Dĩnh Quý nhân, chỉ là chướng mắt với cái thói tiểu nhân của những kẻ kia thôi.
Vào một ngày tháng Chín, Phú Sát Hoàng hậu đột nhiên ngất xỉu tại Trường Xuân cung, làm kinh động cả mọi người.
Hoàng hậu ngất xỉu là chuyện đại sự, Trần Nhược Tuyết vừa nhận được tin cũng vội vàng chạy đến Trường Xuân cung.
Cao Quý phi ở gần đó nên đã đến trước.
Dù xuất phát từ mục đích gì thì bao năm qua Trần Nhược Tuyết đã nhận được không ít ân huệ của Phú Sát Hoàng hậu, từ việc phong Phi năm Càn Long thứ sáu đến phong Quý phi năm ngoái, Phú Sát Hoàng hậu đều góp sức không nhỏ. Còn cả Trần gia ở ngoài cung, con đường quan lộ của Trần Túc hanh thông cũng là nhờ ân huệ của tộc Phú Sát thị. Ơn cứu mạng Vĩnh Liễn tuy nặng nhưng không đến mức nhận được nhiều ưu ái đến vậy. Cho dù có sự tính toán đi nữa thì bản thân Phú Sát Hoàng hậu thực sự là một nữ nhân rất thiện lương.
Vì vậy, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người đứng chờ bên ngoài đều là chân thành.
“Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương sao rồi ạ.” Hòa Kính vừa nhận được tin đã hớt hải chạy tới.
“Thái y đã vào trong chẩn mạch cho Hoàng hậu nương nương rồi, Hoàng hậu nương nương cát nhân thiên tướng, tự nhiên sẽ không sao đâu.” Trần Nhược Tuyết giữ lấy Hòa Kính đang hốt hoảng, vội vàng an ủi.
“Uyển nương nương…” Hòa Kính thực sự rất hoảng sợ, nàng không dám tưởng tượng nếu Hoàng ngạch nương có chuyện gì…
“Nhất định sẽ không sao đâu.” Trần Nhược Tuyết tiếp tục vỗ về nàng.
“Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là làm sao vậy, Trương thái y?” Cao Quý phi lên tiếng hỏi.
“Bẩm Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương là có hỷ sự rồi ạ!” Trương thái y chẩn mạch hồi lâu, quay người lại tươi cười báo tin.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy sao Hoàng hậu nương nương lại đột nhiên ngất xỉu?” Trần Nhược Tuyết hỏi.
“Bẩm nương nương, đó là do Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, lại thêm việc mang thai khiến cơ thể mệt mỏi nên mới đột nhiên ngất đi, vi thần sẽ kê vài thang thuốc an thần, Hoàng hậu nương nương uống xong nghỉ ngơi thật tốt là sẽ ổn thôi ạ.” Trương thái y đáp.
Hoàng thượng vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy lời này.
“Hoàng hậu mang thai sao!” Hoàng thượng kinh ngạc hỏi lại đầy vui mừng.
“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã có mang được hơn hai tháng rồi ạ.” Trương thái y vội vàng thưa.
“Tốt! Tốt! Quá tốt!”
Hoàng thượng rạng rỡ niềm vui, nhìn quanh một lượt: “Trẫm vào xem Hoàng hậu.”
Nói rồi sải bước đi thẳng vào gian phòng bên trong.
Chỉ còn lại mọi người nhìn nhau, thôi vậy, đừng ở đây làm vật cản đường nữa, ai về cung nấy đi. Chuyện Hoàng hậu mang thai họ còn nhiều thời gian để chúc mừng, nhưng nhìn điệu bộ của Hoàng thượng lúc này, rõ ràng là muốn ở riêng với Hoàng hậu nương nương rồi.
Về việc Phú Sát Hoàng hậu sau nhiều năm lại mang thai lần nữa, Trần Nhược Tuyết thấy rất vui mừng, nàng bây giờ chính là người của Hoàng hậu, vị thế của Hoàng hậu càng vững chắc bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chỉ có điều nữ nhân sinh nở giống như bước qua cửa tử, nhất là với trình độ y thuật thời này. Tuy nhiên Phú Sát Hoàng hậu đã từng sinh nở, không phải lần đầu nên nguy hiểm sẽ không quá lớn, tính ra tuổi tác của Phú Sát Hoàng hậu lúc này cũng chính là độ tuổi sinh sản tốt nhất của nữ nhân, nghĩ vậy Trần Nhược Tuyết cũng bớt lo lắng đi phần nào.
Trước tin vui Hoàng hậu mang thai, Hoàng thượng trực tiếp ban thưởng trọng hậu cho toàn bộ cung nhân. Năm ngoái Cao Quý phi mang thai cũng chỉ ban thưởng cho Hàm Phúc cung, có thể thấy Hoàng thượng vui sướng đến mức nào.
Bản thân Hoàng thượng luôn có một sự coi trọng đặc biệt đối với đích tử, lại thêm tình cảm mặn nồng với Phú Sát Hoàng hậu nên càng quý trọng con cái do nàng sinh ra.
Ngay cả Thái hậu cũng chịu rời khỏi Phật đường để đến Trường Xuân cung thăm Phú Sát Hoàng hậu. Bà còn ban một đôi gậy như ý bằng ngọc, mong Phú Sát Hoàng hậu và thai nhi trong bụng mọi sự bình an.
Có một điểm nữa là từ khi Phú Sát Hoàng hậu ngất xỉu, Trương thái y cũng nói mong Hoàng hậu có thể yên tâm dưỡng thai, không nên quá lao lực.
Thái hậu và Hoàng thượng đều rất đồng tình với lời của Trương thái y, không cho phép Phú Sát Hoàng hậu lo liệu cung vụ nữa.
“Hoàng hậu, lời của thái y nàng đều nghe thấy rồi đó, hài tử của chúng ta là quan trọng nhất.” Hoàng thượng nắm lấy tay Phú Sát Hoàng hậu ngồi bên cạnh nói.
“Chỉ là Hoàng thượng, sắp sang năm mới rồi, còn cả hôn sự của Vĩnh Liễn nữa…”
Không đợi Phú Sát Hoàng hậu nói hết, Hoàng thượng đã giơ tay ngăn lại.
“Đã có Cao Quý phi và Uyển Quý phi ở đó, Nhàn Phi và Du phi cũng có thể giúp một tay, Hoàng hậu cứ yên tâm dưỡng thai đi.” Hoàng thượng nghiêm túc nói.
Phú Sát Hoàng hậu suy nghĩ một lát rồi mỉm cười gật đầu.
“Không biết thai này của thiếp là nam hài hay nữ hài nhỉ?” Hoàng hậu nhẹ nhàng xoa bụng mình cười nói.
“Chúng ta đã có Vĩnh Liễn và Hòa Kính rồi, là trai hay gái trẫm đều yêu thương hết mực. Nếu là gái trẫm sẽ phong làm Cố Luân Công chúa, bầu bạn cùng Hòa Kính và Hòa Ninh, nếu là trai thì để Vĩnh Liễn dạy nó đọc sách cưỡi ngựa.” Hoàng thượng vui vẻ phác họa tương lai.
Đế Hậu hai người mỉm cười trò chuyện.
Một lát sau, Thanh Ngọc vào bẩm báo: “Hoàng thượng, nương nương, Nhị A ca đã tới ạ.”
Tin tức trong hậu cung truyền tới Thượng Thư phòng dẫu sao cũng chậm hơn một chút.
“Cho nó vào đi, chắc nó cũng bị dọa cho khiếp vía rồi.” Hoàng thượng nói.
Vĩnh Liễn mặc một bộ bào màu xanh thanh nhã, cổ áo gấu áo thêu những rặng trúc xanh mướt, nhìn đường kim mũi chỉ đó rõ ràng là tay nghề của Phú Sát Hoàng hậu. Ngang hông thắt đai ngọc, bên trên treo túi thơm và ngọc bội, vóc người cao ráo khuôn mặt như ngọc, đôi mắt giống Phú Sát Hoàng hậu, còn lại đều y hệt Hoàng thượng. Cho dù không xuất thân hoàng gia thì hắn cũng là vị công tử hào hoa khiến các thiếu nữ phải vây quanh.
“Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương.” Vĩnh Liễn vừa vào đã phẩy tay áo hành lễ.
Vĩnh Liễn là hài tử xuất sắc nhất trong lòng Hoàng thượng, cũng là người kế vị mà hắn hài lòng nhất, chỉ là để tránh bi kịch “cửu tử đoạt đích” thời Khang Hy tái diễn, Hoàng thượng chỉ bí mật lập trữ, trên mặt tuyệt nhiên không nhắc đến.
“Hoàng ngạch nương của con có hỷ rồi.” Hoàng thượng không kìm được, hơi có chút khoe khoang mà nói.
“Nhi thần đã biết rồi ạ, chúc mừng Hoàng ngạch nương, chỉ là sức khỏe Hoàng ngạch nương thế nào rồi, còn thấy khó chịu chỗ nào không ạ?” Vĩnh Liễn mỉm cười gật đầu trước, sau đó lo lắng hỏi.
“Hoàng ngạch nương không sao, Vĩnh Liễn con đừng lo lắng quá.” Phú Sát Hoàng hậu lắc đầu dịu dàng nói.
“Trẫm đang nghĩ Vĩnh Liễn cũng đã lớn rồi, sang năm cũng đến lúc đại hôn, không thể cứ mãi là một A ca không có chức tước, cũng nên ban cho nó một tước vị.” Hoàng thượng nói.
Phú Sát Hoàng hậu gật đầu: “Vĩnh Hoàng cũng vậy ạ.”
Hoàng thượng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ có nên tu sửa lại Dục Khánh cung để làm nơi ở cho Vĩnh Liễn sau khi đại hôn hay không. Tuy bề ngoài chưa lập Thái tử nhưng trong thâm tâm Hoàng thượng, Vĩnh Liễn chính là người kế vị phù hợp nhất, đã là trữ quân thì sau khi thành thân không nên tiếp tục ở lại A Ca Sở chen chúc cùng các A ca khác.
Bình luận truyện
Đang update