Thiền Nguyệt

Chương 22: Thúc phụ thăng chức ký

Chương trước Chương tiếp

Liễu Yên Đại khi đó đang ngồi thụp trước giường nghe mẹ chồng nói “hạ thuốc rồi”, đầu óc liền “oang” một tiếng.

Chu Uyên Đình hạ thuốc nàng.

Nàng lại đưa thuốc cho mẫu thân ăn.

Mẫu thân bị trúng thuốc rồi!

Chu Uyên Đình điên rồi sao, hạ loại thuốc này cho nàng làm gì cơ chứ!

Cứu mạng với, mẫu thân đòi tám nam nhân! Nàng đào đâu ra tám nam nhân đây!

Nàng đào đâu ra cơ chứ!

Lúc bấy giờ đang là buổi trưa hè nóng nực, tiếng ve sầu ngoài cửa sổ kêu râm ran không ngớt, Thế tử phu nhân mập mạp trắng trẻo ngồi bệt dưới đất cảm thấy đầu óc mình như biến thành hồ dán, cho đến khi mẹ chồng đưa ngón tay thon dài khẽ điểm lên trán nàng, nói:

“Đã quên rồi sao? Chẳng phải ta đã tặng con tám nam nhân đó ư?”

Đó đều là tám nam nhân do đích thân Tần Thiền Nguyệt tuyển chọn kỹ lưỡng, ai nấy đều cao to vạm vỡ.

Liễu Yên Đại lúc này mới sực nhớ ra.

Tám nam nhân đó trước đây ở Thư Hải viện với nàng, sau này nàng đến Vương phủ, tám người họ cũng đi theo luôn, chỉ là đối với bên ngoài thì nói là tư binh, vẫn luôn ở viện khác.

Tám người này nàng trước giờ chẳng dám nhìn lấy một cái, giờ đây, giờ đây lại phải đưa cho mẹ chồng dùng sao!

So với bộ dạng hoảng loạn của Liễu Yên Đại, Tần Thiền Nguyệt mới thật sự là người nhìn thấu suốt… Tìm vài nam nhân thì có là gì? Chu Tử Hằng đã phản bội lời thề, ra ngoài nuôi ngoại thất, thậm chí con cái cũng lớn bằng con của nàng rồi, sao nàng lại không thể tìm nam nhân bên ngoài chứ? Đợi sau khi Chu Tử Hằng c.h.ế.t nàng chắc chắn cũng phải tìm một nam sủng tuấn tú để giải khuây, giờ chẳng qua là sớm hơn một chút mà thôi.

Chỉ có điều chuyện này phải làm thật cẩn thận.

“Lúc đưa người tới phải cẩn thận một chút.”

Tần Thiền Nguyệt nhíu mày dặn dò nàng dâu bùn loãng không trát nổi tường của mình: “Chuyện này càng ít người biết càng tốt, dặn bọn họ mỗi người phải giữ kín miệng… thôi được rồi, con làm không xong thì đi gọi Lý ma ma tới làm.”

Chuyện xấu hổ như bị trúng thuốc không thể rêu rao, phải cẩn thận che giấu.

Chuyện này nếu xảy ra ở Hầu phủ thì còn đỡ, nhưng xảy ra ở Vương phủ thì khó tránh khỏi có chút khó xoay xở.

Liễu Yên Đại hốt hoảng bò dậy, lúng túng nói: “Mẹ chồng đợi con, con đi báo cho Lý ma ma ngay đây.”

Đây thật sự là lần đầu tiên Liễu Yên Đại gặp phải chuyện này, lúc chạy ra khỏi phòng còn bị vấp bậc cửa suýt ngã sấp mặt, trang sức trên đầu cũng theo động tác của nàng mà không ngừng lay động.

Nàng ra khỏi cửa phòng liền vội vàng đi tìm Lý ma ma, hiềm nỗi, hiềm nỗi! Lý ma ma vậy mà không có trong Vương phủ! Không biết đã chạy đi đâu lo việc gì rồi!

Liễu Yên Đại cuống cuồng chạy vòng quanh hành lang rợp bóng cây.

Đám nha hoàn bên cạnh tò mò hỏi: “Thế tử phu nhân có gì sai bảo ạ? Cứ dặn chúng nô tỳ, chúng nô tỳ cũng có thể làm được.”

Không được! Chuyện như thế này sao có thể để người khác nhúng tay vào chứ!

Gió hè thổi qua tấm mành cỏ treo trên hành lang tạo ra những tiếng sột soạt nhỏ, Thế tử phu nhân quyến rũ tròn trịa xoay hai vòng trên hành lang, hạ quyết tâm nói: “Không cần, tất cả tránh ra hết đi!”

Lý ma ma không có ở đây, giờ chỉ còn mình nàng có thể gánh vác trọng trách này thôi!

Chẳng phải chỉ là chọn vài nam nhân tới hầu hạ mẹ chồng thôi sao? Có gì mà không làm được!

Nếu không phải do nàng hồ đồ đem rượu Chu Uyên Đình đưa cho mẹ chồng uống thì mẹ chồng sao lại bị trúng chiêu được chứ? Nói đi nói lại căn nguyên của chuyện này vẫn là do nàng, sao nàng có thể cứ khóc lóc không chịu gánh vác được chứ!

Mẹ chồng đối tốt với nàng như vậy, nàng chẳng lẽ không thể vì người mà liều mạng một lần sao?

Cứ để nàng chọn lấy một người trong đám nam nhân kia, dạy dỗ bọn họ phải giữ mồm giữ miệng, rồi tắm rửa sạch sẽ vứt vào phòng của mẹ chồng là được!

Mẹ chồng! Yên Đại làm được!

Ở nơi Tần Thiền Nguyệt không nhìn thấy, nàng dâu nhút nhát như thỏ đế đã trưởng thành như măng mọc sau mưa!

Liễu Yên Đại ngẩng cao đầu, siết chặt nắm tay, khí thế bừng bừng hét lên một tiếng: “Tất cả mọi người tránh ra hết, trước khi ta quay lại không ai được phép tới gần phòng của mẹ chồng ta!”

Nhìn bộ dạng Liễu Yên Đại lúc này quả thực giống như một binh sĩ nghe tiếng kèn hiệu, nàng đang bùng cháy!

Đám nha hoàn dù không biết Liễu Yên Đại đang bùng cháy cái gì nhưng chủ tử đã dặn, đám nha hoàn bên dưới tự nhiên cúi đầu tuân lệnh.

Nói xong Liễu Yên Đại chạy thẳng tới viện nơi tám tư binh của nàng đang ở.

Tám tư binh này vốn là con cháu của Tần gia quân, ban đầu được Trấn Nam Vương chia cho Tần Thiền Nguyệt để bảo vệ nàng, giờ quay lại Vương phủ Trấn Nam thì chẳng khác gì cá gặp nước.

Trấn Nam Vương phủ chẳng có nữ nhân nào, cả Vương phủ đến con chó đi ngang qua cũng là giống đực, nên cũng chẳng phân chia quy tắc tiền viện hậu viện gì, tám tư binh kia được đưa thẳng vào hậu viện ở.

Lúc Liễu Yên Đại chạy đi chọn tám nam nhân này động tĩnh không hề nhỏ, thu hút sự chú ý của người có tâm… chính là phó tướng của Trấn Nam Vương.

Mỗi cử động của Tần Thiền Nguyệt và Liễu Yên Đại đều nằm trong tầm mắt của phó tướng, Vương gia đang giả vờ hôn mê nên hắn cần phải làm đôi mắt cho Vương gia. Trấn Nam Vương cũng chẳng phải muốn giám sát hai người này, chỉ là hiện giờ tình hình trong triều chưa rõ ràng, sau lưng có rất nhiều thế lực đang ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, hiềm nỗi hai nữ nhân này hoàn toàn không biết gì, Trấn Nam Vương sợ hai người họ bị kẻ xấu hãm hại.

Vì vậy khi nhận thấy hai nữ nhân này dường như có gì đó không ổn, phó tướng lập tức bám theo, nhưng hắn không trực tiếp đi làm kinh động Trấn Nam Vương mà lén lút quay về gian ngoài nơi Vương gia ở.

Có báo cáo thì cũng phải tra rõ nguyên do trước mới có thể bẩm báo lên trước mặt Vương gia được.

Gian ngoài rộng rãi sáng sủa, vừa bước vào đã thấy một bộ bàn trà đen như mực, trên bàn vẫn còn bày những đồ ăn thừa, phó tướng nhẹ bước tới trước bàn trà rồi chậm rãi ngồi thụp xuống, nhíu mày nhìn mấy đĩa bánh ngọt và một bình rượu, cạnh chỗ Tần Thiền Nguyệt ngồi có chiếc chén rượu rơi dưới đất làm ướt một mảng nhỏ trên tấm thảm len trắng.

Chén rượu bằng ngọc rơi dưới đất cũng chẳng ai nhặt lên, cứ nằm trơ trọi ở đó.

Phó tướng trầm ngâm một lát, chọn cách kiểm tra kỹ lưỡng những thứ Tần Thiền Nguyệt và Liễu Yên Đại đã dùng qua.

Hắn là người thông minh, sau khi hai người họ ăn xong thì Tần Thiền Nguyệt đột nhiên được dìu ra ngoài, sắc mặt trông cũng không ổn nên hắn đã để ý, quay lại đây để tra xét những thứ họ đã dùng.

Bánh ngọt thì không có vấn đề gì, nhưng còn rượu này…

Phó tướng đưa rượu lên đầu lưỡi khẽ nhấm nháp một ngụm, kinh hãi nhận ra trong rượu này có thuốc! Hơn nữa lại còn là loại thuốc bẩn thỉu đó!

Đây là rượu của ai đưa tới mà lại để phu nhân uống phải thế này!

Phó tướng vội vàng đứng dậy, theo bản năng liếc nhìn cánh cửa gian trong.

Cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt, bên trong là tướng quân đang “hôn mê”.

Hắn chần chừ một lát, không dám trực tiếp đánh thức mà chọn cách bám theo Liễu Yên Đại.

Liễu Yên Đại khi đó đang lấy hết can đảm xông vào hậu viện.

Nàng mượn cơn bốc đồng này để làm những việc mà bình thường không dám làm, đầu tiên là đuổi hết mọi người ra khỏi viện, sau đó bảo tám nam nhân đứng xếp hàng dưới hiên rồi nhìn chằm chằm vào từng người một.

Sau khi tỉ mỉ chọn lựa, Liễu Yên Đại chọn ra một tên thân binh có ngoại hình đẹp nhất, trông chừng độ tuổi đôi mươi, cao to vạm vỡ khiến nàng rất hài lòng.

Phó tướng vừa tới đang nằm bò trên bờ tường, nhìn qua những ô cửa sổ hình thoi trên tường vào bên trong, hắn vừa nhìn một cái đã nghe thấy Liễu Yên Đại chỉ vào một nam nhân nói: “Ngươi, bây giờ đi tắm rửa ngay, tắm cho thật sạch, nửa khắc sau đi ra theo ta!”

Phó tướng nhìn thấy cảnh này lập tức hít một hơi khí lạnh, đứng cũng không vững nữa, quay người chạy thẳng về phòng của Vương gia.

Hỏng bét rồi, Thế tử phu nhân đang chọn nam sủng cho phu nhân kìa! Lại còn ngay dưới mí mắt của Trấn Nam Vương nữa chứ!

Trong khoảnh khắc này phó tướng cảm thấy gia phả tám đời của mình đều đang run rẩy.

Nếu thật sự để phu nhân ngủ với nam nhân khác ngay dưới mí mắt Trấn Nam Vương thì đúng là vuốt râu hùm rồi, phu nhân thì chẳng sao, nhưng cái lớp da của hắn chắc chẳng cần giữ lại nữa!

Thế là hắn vừa lăn vừa bò xông vào phòng của Trấn Nam Vương.

Hắn đi ủng sắt, hễ chạy nhanh là dẫm lên sàn gỗ kêu “rầm rầm”, chạy thẳng vào phòng Trấn Nam Vương, thậm chí trực tiếp lao vào quỳ rạp dưới đất hét lớn: “Không xong rồi Vương gia, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Lúc này gian phòng im phăng phắc.

Chiếc giường của Trấn Nam Vương im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng có động tĩnh.

Nam nhân cao lớn vốn phải nằm yên trên giường đã từ từ ngồi dậy, đôi mắt một mí sắc sảo nhìn về phía phó tướng.

Hắn ngồi tĩnh lặng ở đó, sừng sững như ngọn núi cao hùng vĩ.

Phó tướng quỳ dưới đất chỉ cảm thấy một áp lực đè nặng nề, dù Trấn Nam Vương không nói lời nào nhưng hắn vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát thêm vài phần.

Phó tướng bèn cúi đầu, đem chuyện ngày hôm nay từ tốn kể lại.

“Phu nhân hôm nay…”

“Thuộc hạ đã tra qua bình rượu đó…”

“Cũng không biết là kẻ nào tâm địa độc ác như thế, lại đi hạ thuốc Thế tử phu nhân và phu nhân, chẳng biết là muốn hại ai! Tóm lại giờ người trúng thuốc là phu nhân.”

“Phu nhân đang nằm ở gian bên cạnh.”

“Hiện giờ Thế tử phu nhân đang chọn nam nhân cho phu nhân đấy ạ!”

Phó tướng nói xong, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, cứ thế thành khẩn quỳ dưới đất.

Hắn quỳ đó, còn người nam nhân ngồi trên giường cũng không nói lời nào, cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng.

Phó tướng lúc đó nghiến răng nhìn chăm chằm vào sàn gỗ dưới đầu gối, đánh bạo bổ sung thêm một câu: “Vương gia, nếu ngài không qua đó, phu nhân e là sẽ đi sủng hạnh một tiểu tử vắt mũi chưa sạch đấy ạ! Như thế chẳng phải hời cho tiểu tử đó quá sao?”

Nói xong câu này, phó tướng thật sự không dám động đậy gì nữa, chỉ quỳ dưới đất chờ mệnh lệnh.

Nếu phó tướng dám ngẩng đầu lên thì chắc chắn sẽ thấy được vẻ đắn đo và bàng hoàng trên gương mặt Trấn Nam Vương.

Trấn Nam Vương cả đời mưu lược, trong khoảnh khắc này vậy mà lại có chút hoảng loạn, hắn chần chừ ngồi trên giường, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao.

Hắn có thể ra trận g.i.ế.t địch bảy lượt đi về, máu nhuộm đầy thân cũng chẳng bao giờ nói một chữ “sợ”. Hắn có thể mặc cho cổ trùng rỉa rót xương tủy rồi thản nhiên khoét bỏ phần thịt thối rữa. Hắn có thể bước qua xác chất thành núi máu chảy thành sông để một đao chém đứt đầu thủ lĩnh Nam Cổ, dường như chưa từng biết sợ hãi là gì. Đau đớn và nhẫn nhịn là trạng thái bình thường của cuộc đời hắn, hắn đã quá quen rồi.

Nhưng khi nghe phó tướng nói Tần Thiền Nguyệt hiện giờ đang trúng mị độc, cần một nam nhân, hắn lại ngồi c.h.ế.t trân tại chỗ, không biết phải làm thế nào.

Hắn giống như bị nhốt trong một tòa thành c.h.ế.t, mỗi viên gạch, mỗi mảnh ngói, mỗi tấc đất nơi đây đều do chính tay hắn xây dựng nên, cửa thành ngay trước mặt hắn nhưng hắn không có đủ dũng khí để đẩy cửa bước ra.

Hắn sợ Tần Thiền Nguyệt không thể chấp nhận được.

Nếu hắn cứ mãi làm nghĩa huynh của nàng, làm huynh trưởng cả đời của nàng, thì hắn có thể ở bên nàng cả đời, nhưng một khi hắn thổ lộ lòng mình, với tính tình của Tần Thiền Nguyệt, nửa đời sau nàng chắc chắn sẽ không gặp lại hắn nữa.

Tần Thiền Nguyệt là người yêu ghét phân minh như thế, đã yêu thì yêu hết mình, đem những gì tốt đẹp nhất trao cho người ta, không yêu thì không yêu, tuyệt đối không có chút dây dưa nào với kẻ khác.

Hắn sợ, sợ không được gặp lại Tần Thiền Nguyệt nữa, nên hắn không bao giờ dám nhắc đến tình yêu trước mặt nàng.

Hắn hèn nhát như một kẻ bại trận bỏ chạy, chỉ có thể nén chặt những tâm tư ấy xuống tận đáy lòng, biến thành gạch ngói rồi vẽ đất làm lao, tự giam cầm lấy chính mình.

Cho đến một ngày cánh cửa này bị phó tướng gõ mở, kể cho hắn nghe một chuyện như thế.

Nghĩa muội của hắn bị người ta hạ thuốc… hiện giờ cần một nam nhân.

Là nam nhân nào cũng được, chỉ cần là nam nhân đều được cả.

Đã là nam nhân nào cũng được, vậy tại sao không thể là hắn chứ?

Ngoại hình và tài hoa của hắn không bằng Chu Tử Hằng, không thể làm hài lòng Tần Thiền Nguyệt, nhưng chẳng lẽ hắn lại không bằng một tên tiểu binh nhỏ bé sao?

Cho dù không thể ở bên nàng lâu dài, cho dù chỉ là một lần này duy nhất…

Những dục niệm bị dồn nén dưới đáy lòng bắt đầu sôi sục như nước sôi lửa bỏng, sùng sục sủi bọt, tạo thành một làn sương dục vọng len lỏi vào từng thớ thịt của Trấn Nam Vương, gào thét, lăn lộn, hối thúc, sôi trào trong huyết quản của hắn.

Hắn nên làm gì đó.

Một lúc sau, Trấn Nam Vương cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy.

“Đi bắt kẻ hạ thuốc ra đây.” Hắn nói.

Chuyện này hắn phải đích thân giải quyết.

Phó tướng quỳ dưới đất lết đầu gối âm thầm lách sang một bên nhường ra một lối đi, sau đó cúi đầu đáp một tiếng “Vâng”.

Trấn Nam Vương đã bước ra khỏi cửa từ lâu.

Cùng lúc đó tại gian phòng bên cạnh, Liễu Yên Đại cuối cùng cũng đưa một tên tư binh đã tắm rửa sạch sẽ tới trước cửa phòng.

Nàng đuổi hết những người xung quanh đi, sau đó trịnh trọng đẩy tên tư binh này vào trong phòng và đích thân đứng canh cửa.

Cánh cửa gỗ vang lên một tiếng “két”, khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, Thế tử phu nhân trắng trẻo tựa lưng vào cánh cửa, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mẫu thân, Yên Đại làm được rồi!

***

Buổi trưa hè trong phòng của Tần Thiền Nguyệt.

Nóng.

Hơi lạnh tỏa ra từ bồn băng trong góc phòng chẳng thấm tháp gì, không thể giải tỏa được cơn nóng nảy đang sục sôi trong cơ thể, nàng không ngừng trăn trở trên giường, khó nhọc vò nát tấm màn lụa, đôi giày đính ngọc trai đã bị nàng đá văng xuống đất từ lâu, để lộ đôi cổ chân trắng ngần bọc trong lớp lụa mỏng.

Cổ chân cọ xát trên tấm lụa, vạt váy bị vặn vẹo thành hình dạng như một đóa hoa đang nở rộ, tựa như một lời mời gọi không thành lời… mặc người hái lượm.

Khi có tiếng động từ cửa phòng truyền tới, nàng nằm sấp trên giường ngước mắt nhìn sang.

Gian ngoài mãi không thấy ai vào, chẳng biết là chuyện gì, nàng lẩm bẩm cúi đầu, chờ đợi đến nôn nóng tột cùng.

Cơ thể như bị thiêu đốt, lý trí bị nung chảy biến thành những hạt bụi dễ vỡ vụn, thân thể trở nên khô cằn như đất nẻ, lộ ra những vết nứt sâu hoắm, khi dục vọng bị phóng đại lên gấp bội, cơ thể liền rơi xuống vực sâu, cùng sự buông thả hòa làm một, vô cùng khát khao một trận mưa rào.

Trong cơn hỗn loạn ấy, Tần Thiền Nguyệt nghe thấy tiếng người tiến lại gần mình.

Nàng cố gắng mở mắt ra, liền thấy một bóng người cao lớn ở phía ngược sáng đang tiến về phía mình.

Ánh sáng ngoài cửa sổ làm mờ đi đường nét của hắn, chỉ có thể thấy được dáng người vô cùng vạm vỡ, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng.

Khi hắn lại gần, Tần Thiền Nguyệt mới thấy trên mặt hắn vậy mà còn đeo một lớp mặt nạ bạc mỏng, che kín ngũ quan.

Đây chính là nam sủng mà Liễu Yên Đại chọn cho nàng sao?

Sao lại còn đeo mặt nạ, chẳng lẽ không dám nhìn mặt người sao?

Nữ nhân đang nằm trên giường chống thân mình nửa ngồi dậy, giống như lúc trêu chọc Liễu Yên Đại vừa rồi, đưa một ngón tay chậm rãi ngoắc hắn hai cái.

Mà người đeo mặt nạ kia đứng sững tại chỗ một lát sau đó chậm rãi, dò dẫm bước tới cạnh giường.

Hắn không trực tiếp leo lên giường mà chậm rãi quỳ xuống trước giường, hắn quá cao nên khi quỳ trước giường, lồng ngực vừa vặn ngang tầm với Tần Thiền Nguyệt đang nằm, nàng vừa ngước mắt đã có thể nhìn thấy lồng ngực săn chắc của hắn.

Hắn là võ phu, vóc dáng vạm vỡ, khác hẳn với đám văn nhân gầy gò, võ phu thường xuyên luyện võ nên cơ thể được tôi luyện hàng nghìn lần, từng thớ cơ bắp đều đẹp đẽ vô cùng, vừa mới lại gần hơi thở nóng rực trên người hắn đã phả thẳng vào mặt người ta.

Tần Thiền Nguyệt hoàn toàn bị dược hiệu khống chế rồi.

Nàng mất đi lý trí, mơ hồ cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra là ai.

Chẳng mấy chốc dục vọng lại cuộn trào lên, xua tan chút suy nghĩ ngắn ngủi kia, nàng theo bản năng đưa tay chạm vào lồng ngực hắn.

Thật nóng.

Nóng đến đáng sợ, như lò sưởi giữa mùa đông, cảm giác rắn rỏi phập phồng theo nhịp thở của hắn, một cảm giác uy quyền mạnh mẽ ập đến, giống như một con dã thú khổng lồ bị nhốt trong lồng, chỉ cần nàng tháo dây xích là hắn có thể vồ tới nuốt chửng nàng vào bụng.

Nhưng chỉ cần nàng không buông xích thì hắn sẽ cứ quỳ ở đó, không có nửa điểm quá phận.

Hắn là dã thú của nàng, tên nàng chính là xiềng xích của hắn.

Đầu óc Tần Thiền Nguyệt mơ màng, nàng chỉ sờ sờ hắn rồi không động đậy nữa, mà người đang quỳ dưới đất thì đầu ngón tay run rẩy, sống lưng cũng run lên theo.

***

Sở Hanh chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác này.

Hắn chưa bao giờ áp sát Tần Thiền Nguyệt đến thế, gần đến mức hắn chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng tựa như hương hoa mẫu đơn say đắm lòng người, hắn muốn tiến lại gần nàng nhưng nàng không động đậy nên hắn chẳng dám làm gì thêm.

Hắn chưa bao giờ dám làm tổn thương nàng.

Ngoài cửa sổ đang là ngày hè nóng nực, cành cây đung đưa, tiếng ve kêu râm ran, hơi nóng trong phòng hết lần này đến lần khác cuộn trào, càng lúc càng bồn chồn nóng nảy hơn.

So với Tần Thiền Nguyệt, Sở Hanh mới giống người bị trúng thuốc hơn, tim hắn đập liên hồi như trống trận, trong lồng ngực đều vang lên tiếng tim đập mãnh liệt, trong màng nhĩ dường như chỉ còn lại tiếng va đập “thình thịch” đó.

Lồng ngực hắn suýt chút nữa bị chính trái tim mình đâm vỡ, vẫn chưa đủ, sống lưng hắn tê dại, xương cốt nảy sinh một cơn ngứa ngáy, hắn sắp bị thiêu cháy rồi, hơi thở của hắn mỗi lúc một dồn dập, nhưng đúng lúc này Tần Thiền Nguyệt lại không động đậy nữa.

Sao hắn có thể không nôn nóng cho được?

Giờ nàng có đòi mạng hắn, hắn cũng sẵn lòng dâng lên, nhưng nàng lại chẳng có động tĩnh gì.

Sống lưng hắn hết đợt này đến đợt khác tê dại, thôi thúc cơ thể hắn từng chút một tiến về phía trước, nàng không đến chạm vào thì hắn liền chủ động đưa lồng ngực mình tới trước mặt nàng, hắn cắn chặt răng không phát ra một tiếng động nào, nhưng cơ thể lại khó lòng tự chủ, hắn dùng hết sức lực để áp sát vào tay nàng.

Trong khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay nàng, cơ bắp của hắn ngay lập tức căng cứng lại, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào khó nhịn, hắn vẫn quỳ đó, dùng ánh mắt khao khát nhìn nàng, giống như đang cầu xin sự ân sủng của nàng.

Giống như một con sói lớn đang sốt ruột vẫy đuôi, trong cổ họng phát ra tiếng “hừ hừ” cầu khẩn, dùng lưỡi liếm lấy đầu ngón tay nàng.

Nếu sự cầu khẩn có âm thanh thì cả thành Trường An đều sẽ nghe thấy tình yêu của hắn đang ngân vang.

Cuối cùng…

Người trên giường dường như dần tỉnh táo lại, móng tay dài diễm lệ khẽ móc nhẹ lên lồng ngực hắn một cái.

Cánh cửa thành của Sở Hanh từ đó bị phá vỡ, đầu gối hắn chậm rãi ép xuống giường, mãnh liệt lao tới.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update