Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 8: Kim công tử ra tay tàn độc với song yến, Ngụy Thiên hộ cam tâm làm con rối sống.

Chương trước Chương tiếp

Đào Chu làm loạn, nói năng xằng bậy, lớp vỏ quý phu nhân ôn hòa nhã nhặn trên người Lục Thiện Nhu sắp không giữ nổi, suýt chút nữa đã để lộ bản tính “rắn rết” bên trong. Nàng chống mạnh cây gậy xuống đất, nói:

“Ta mà sợ họ? Ta sẽ viết ngược họ Lục của mình lại. Những năm qua, số đệ tử con cháu thế gia huân quý bị cha ta đưa đến Tây Tứ Bài Lâu chém đầu còn ít sao? Chuyện của ngươi tính sau, nếu không bắt được chân tướng hung thủ, chúng ta ngay cả hành viện này cũng chẳng ra nổi, ngươi định đi hành hiệp trượng nghĩa ở đâu? Ngồi trong vỏ ốc mà đòi lập đạo tràng sao?”

Ngụy Thôi Thành đọc làu làu ba quyển “Lục Công Án”, nắm rõ quá trình phá án của Lục Thanh Thiên, liền lên tiếng:

“Lục Nghi nhân không phải nhắm vào cô, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng ấy cần nắm rõ lai lịch của nghi phạm trước, mà quan hệ thân thích của nghi phạm thì cô rõ nhất, cũng chính cô đã kể cho nàng ấy nghe, nàng ấy hỏi thêm vài câu mà cô đã nôn nóng rồi.”

Đào Chu tức đến giậm chân, giống như con mèo bị dựng ngược lông: “Hừ, hai người hùa vào bắt nạt ta, ta… ta không chơi với hai người nữa!”

Ngụy Thôi Thành và Lục Thiện Nhu nhìn nhau ngao ngán: Ta bắt nạt nàng ta? Đây mà là đại hiệp sao? Đây rõ ràng là một vị tổ tông mà!

Lưu Tú vội vàng đứng ra hòa giải: “Đào đại hiệp! Người là vị đại hiệp nghĩa hiệp nhất mà thiếp từng gặp. Tiết trời mùa hè này dễ sinh hỏa khí, làm hại thân thể thì không đáng đâu, nào, mời Đào đại hiệp dùng bữa sáng trước đã, đây là cháo đậu xanh, thanh nhiệt tốt nhất đấy ạ.”

Nghe thấy hai chữ “đại hiệp”, gương mặt sưng sỉa của Đào Chu hơi dịu lại. Con mèo đang xù lông cần phải được vuốt ve. Thức trắng đêm vừa mệt vừa đói, Đào Chu hậm hực quay lưng về phía Ngụy Thôi Thành và Lục Thiện Nhu mà ngồi húp cháo. Bên cạnh, Lưu Tú cứ một tiếng “đại hiệp”, hai tiếng “đại hiệp” vỗ về, cuối cùng cũng khiến nàng ta yên tĩnh lại, không quấy phá nữa.

Ngòi nổ đã tắt, trước khi nghi phạm lớn nhất là Kim công tử bị sai nha bắt về thẩm vấn, không thể không hỏi qua các nhạc kỹ đã hầu hạ hắn đêm qua.

Hai cô nương bước vào lương đình, một người là Vũ Yến, một người là Phi Yến, là một cặp tỷ muội song sinh, cũng là những đầu bài của hành viện Phương Thảo Viện này. Hai người trông giống hệt nhau, hiếm có khó tìm, giá trị con người cũng là đứng đầu cả ngõ Diễn Nhạc.

Theo lời khai của hai tỷ muội, đêm qua Kim Vinh vung tiền như rác, yêu cầu cả hai tỷ muội cùng hầu hạ, đầu tiên là đàn hát, sau đó đến tiệc rượu, cuối cùng là lên giường, bắt chước cảnh Nga Hoàng Nữ Anh, hưởng phúc tề thiên.

Kim Vinh chơi bời hoang đàng đến tận nửa đêm mới ngủ, nhưng hôm sau lại thức dậy sớm khác thường. Hai người trở dậy hầu hạ Kim Vinh tắm rửa thay y phục, dùng bữa sáng xong thì tiễn hắn ra khỏi hành viện.

Lục Thiện Nhu hỏi: “Kim công tử có rời khỏi phòng vào khoảng lúc canh năm ba khắc không?”

Cả hai tỷ muội đều lắc đầu, nói: “Chúng thiếp đều uống rất nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, sau đó ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết ngài ấy có ra ngoài hay không.”

Vì Lục Thiện Nhu là nữ tử, Phi Yến và Vũ Yến trút bỏ cảnh giác, ngay tại chỗ tẩy trang, nới lỏng đai áo, để lộ những vết bầm tím và vết cắn chằng chịt trên cơ thể, đáng thương nói:

“Kim công tử trông vẻ ngoài là một thư sinh nho nhã, nhưng hễ uống say là biến thành dã thú, trên giường vô cùng thô bạo, thích nhào nặn da thịt, cắn người, có khi còn bóp cổ. Chúng thiếp đều đã nếm trải, nên mới cố ý uống thật nhiều rượu, say rồi sẽ không thấy đau nữa, tự làm tê liệt chính mình. Do đó, chúng thiếp không biết gì về hành tung của Kim công tử sau khi say rượu.”

Đồ súc sinh! Thú đội lốt người! Lục Thiện Nhu cố nén nộ khí, nắm chặt cây gậy, những đường gân xanh nhạt trên mu bàn tay hơi nổi lên.

Cặp tỷ muội không biết gì, hỏi đến đám hạ nhân, kẻ thì nói “không”, kẻ lại bảo “canh năm ba khắc là lúc trời tối nhất, cũng là lúc buồn ngủ nhất, chúng ta đều đang ngủ gật nên không nhận ra động tĩnh của khách.”

Lục Thiện Nhu cùng cặp tỷ muội về phòng của họ, hỏi: “Hắn có mang theo binh khí như dao nhỏ, đoản đao bên người không? Sáng nay các ngươi hầu hạ hắn ra cửa, trên người hay y phục hắn có vết máu không?”

Hai tỷ muội đáp: “Không ạ, lúc hầu hạ Kim công tử tắm rửa thay đồ, y phục phụ kiện đều do chúng thiếp mặc cho ngài ấy. Trên người ngài ấy chỉ có quạt, túi tiền và một bộ ‘Kim Thất Sự’. Bây giờ là mùa hè, y phục mỏng manh, làm sao giấu nổi binh khí.”

(*) Kim thất sự: là một bộ gồm bảy vật dụng cá nhân bằng vàng mà người xưa thường mang theo bên mình, xâu thành một chùm treo bên thắt lưng. Thành phần có thể khác nhau tùy thời đại, nhưng thường gồm các món như: ngoáy tai, tăm xỉa răng, nhíp nhổ lông, dao nhỏ, dụng cụ cắt móng, que lấy ráy mũi…

Nếu Kim Vinh là hung thủ, hung khí không thể mang ra ngoài, vậy thì nó hẳn vẫn còn trong hành viện. Lục Thiện Nhu dẫn mọi người lục soát khắp phòng nhưng không tìm thấy bất kỳ con dao nào bị mẻ.

Có lẽ nó được giấu ở một góc khuất nào đó trong viện. Lục Thiện Nhu lấy mảnh dao mắc trong xương cổ Lý công tử ra, nói: “Hãy tìm một món binh khí có vết mẻ, vết mẻ to bằng móng tay, hình lưỡi liềm.”

Lục Thiện Nhu còn nhấn mạnh điểm mấu chốt: “Đừng chỉ mải mê tìm dưới gầm giường, trong tủ hay những nơi tầm thường khác. Phải đặc biệt chú ý đến hố xí, xà nhà, các kẽ ngói trên mái, lò bếp và hố tro trong bếp, chum tương, và cả những đống củi xếp trong kho củi.”

Ngụy Thôi Thành nghe xong gật đầu lia lịa. Dựa trên kinh nghiệm phá án của Lục Thanh Thiên trong ba quyển “Lục Công Án”, những nơi này thường chứa đựng “bất ngờ”. Đặc biệt là hố xí, lò bếp và chum tương, vốn là những nơi giấu đồ kinh điển.

“Rõ!” Đám sai nha nhận lệnh, khi họ đang lật tung cả hành viện lên thì Kim công tử đã bị bắt về thẩm vấn.

Lục Thiện Nhu nói với Ngụy Thôi Thành: “Kim công tử thấy ta là nữ tử sẽ sinh lòng khinh nhờn, mất công phải tốn nhiều lời lẽ, lãng phí thời gian. Thời gian gấp rút, ta muốn mời ngài đứng ra thẩm vấn, ta sẽ đặt một bức bình phong bên cạnh, viết giấy nhắc nhở ngài nên hỏi gì, có được không?”

Kim công tử là thân thích của hoàng gia, là biểu đệ của Quốc cữu gia đương triều, còn nghĩa phụ của Ngụy Thôi Thành lại là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Mâu Bân, hai bên đối đầu, thực lực tương đương. Lục Thiện Nhu đang mượn lực đánh lực, đưa Ngụy Thôi Thành về phe mình.

Thấy mình sắp được trở thành một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết thoại bản, Ngụy Thôi Thành vô cùng phấn khích, nóng lòng muốn thử:

“Dĩ nhiên là được rồi. Ngụy mỗ nguyện dốc hết sức lực.”

Kim công tử bị áp giải đến lương đình, hắn chỉ mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngà, nhìn là biết vừa bị lôi thẳng từ trên giường xuống.

Cũng giống như Lý công tử, gương mặt Kim công tử bị tửu sắc bào mòn, thân hình gầy gò, sắc mặt xanh xao nhưng thái độ vô cùng hống hách, hắn hất mạnh tay sai nha đang áp giải:

“Cút! Một lũ chó hôi hám, làm bẩn người lão tử.”

Sáng sớm, Kim công tử đang mơ giấc mộng thăng quan tiến chức thì bị đám sai nha ập vào nhà trùm bao tải, bịt miệng trói nghiến mang đi. Lúc này hắn đang ngập tràn lửa giận, xông tới định đánh Ngụy Thôi Thành đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Ánh mắt Ngụy Thôi Thành lạnh lùng, chàng là người từng trải qua chiến trận, hễ ra tay là đòn hiểm. Kim công tử còn chưa kịp chạm vào người Ngụy Thôi Thành, chàng đã thành thục nhấc chiếc ghế lên, giống như đập một con ruồi, đập thẳng Kim công tử ngã nhào xuống đất:

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, trói hắn lại.”

Kim công tử luôn mang dáng vẻ thư sinh phong lưu tự tại, nhưng đến nay vẫn chưa từng thi đỗ công danh, ngay cả Tú tài cũng không phải. Nếu là Tú tài, theo luật pháp Đại Minh, trước khi tước bỏ công danh thì không được dùng hình. Kim công tử chỉ là một thường dân, còn Ngụy Thôi Thành là võ quan ngũ phẩm, đánh được, mắng được.

Cú đập này khiến chiếc ghế gãy tan tành, Kim công tử nhổ một búng máu kèm hai chiếc răng gãy: “Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không? Có biết biểu ca ta là ai không? Ngươi là cái thá gì? Không muốn giữ cái đầu trên cổ nữa à?”

Sau bức bình phong, Lục Thiện Nhu lướt bút viết nhanh mấy chữ: “Đừng trả lời, hãy nắm lấy thế chủ động.”

Ngụy Thôi Thành hiểu ý, liền cất giọng đanh thép: “Ngươi không có tư cách đặt câu hỏi cho ta, hãy thành thật trả lời.”

Lục Thiện Nhu gật đầu, vị Thiên hộ này quả là dễ dạy.

Kim công tử vẫn không phục, lớn tiếng chửi rủa bằng những lời lẽ tục tĩu dơ bẩn, hai chiếc răng cửa bị gãy khiến hắn vừa nói vừa phun máu tung tóe, đúng nghĩa đen của câu “ngậm máu phun người”.

Lúc này đám sai nha mang dây thừng tới, là loại dây thừng đỏ mà hành viện chuyên dùng để chơi trò phong hoa. Kim công tử vớ lấy chân ghế gãy nát dưới đất, quơ quàng loạn xạ: “Kẻ nào dám trói ta, ta sẽ liều mạng với các ngươi!”

Đám sai nha có chút do dự. Sau bức bình phong, Lục Thiện Nhu cầm gậy gõ mạnh xuống đất ba tiếng, phát ra âm thanh “cồm cộp cộp”.

Kim công tử chỉ là thân thích của ngoại thích, thực quyền không bằng Lý Các lão, huống hồ hắn còn đang bị nghi ngờ g.i.ế.t c.h.ế.t Lý công tử.

Đám sai nha ùa tới, dàn trận gậy dài, đè nghiến Kim công tử xuống đất, dùng dây thừng đỏ trói chặt như một con cua chuẩn bị cho vào lồng hấp, không thể động đậy.

Kim công tử thấy đối phương ra tay ngày càng cứng rắn, bản thân ở đây kêu trời không thấu, gọi đất chẳng thưa, cứ cứng đối cứng thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì, thầm nghĩ: Nam tử hán đại trượng phu không chấp kẻ tiểu nhân trước mắt, đợi ta ra ngoài tìm biểu ca cáo trạng, xem ta trị ngươi thế nào!

Kim công tử nói: “Ta sợ ngươi rồi được chưa, có câu hỏi gì thì hỏi mau đi.”

Lần này không còn tự xưng là “lão tử” nữa, rõ ràng là đã chịu xuống nước.

Lục Thiện Nhu trải tờ giấy đã viết sẵn ra. Ngụy Thôi Thành hỏi: “Tên gì? Ở đâu? Trong nhà còn những ai?”

Hóa ra chỉ là những câu hỏi hành chính thông thường. Kim công tử tức đến phát cười: “Bắt ta từ nhà đến đây mà còn không biết ta là ai? Nhà ở đâu sao? Đùa giỡn ta chắc?”

Lục Thiện Nhu lắc đầu, giơ lại tờ giấy cũ, ra hiệu Ngụy Thôi Thành hỏi lại câu đó một lần nữa.

Những câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa này thực chất là để đo lường mức độ phục tùng của nghi phạm. Đánh đòn tâm lý là trên hết, phải lập quy củ trước, bắt nghi phạm đi theo sự dẫn dắt của mình, không được phép phản kháng, phải đánh nát ý chí của nghi phạm trước mới có thể nghe được lời thật.

Ngụy Thôi Thành hất hàm: “Đánh mười trượng.”

Kim công tử kêu oan thảm thiết: “Ta chửi ngươi thì ngươi đánh ta, ta đã phối hợp rồi ngươi vẫn đánh! Ta oan quá mà!”

Ngụy Thôi Thành mặc kệ hắn, đợi sau khi mười trượng đánh xong mới thong thả nói: “Ta hỏi gì, ngươi đáp nấy, đó là quy củ. Tên gì? Ở đâu? Trong nhà còn những ai?”

Mông của Kim công tử vốn chẳng có mấy lạng thịt, mười trượng giáng xuống khiến hắn chẳng còn cảm giác được mông mình đang ở đâu nữa.

Công tử hoàn khố như hắn, làm sao đã từng nếm qua nỗi khổ này? Kim công tử như đổ đậu trong ống tre, khai sạch sành sanh: “Ta tên Kim Vinh, nhà ở ngõ Thạch Lão Nương, phường Minh Ngọc, Tây thành, trong nhà chỉ có mình ta.”

Ngụy Thôi Thành hỏi: “Người nhà ngươi đâu?”

Kim Vinh đáp: “Người nhà đều ở quê nhà Thương Châu, có phụ mẫu, thê tử và hai con trai.”

Ngụy Thôi Thành hỏi: “Đêm trước ngươi đã làm gì ở Phương Thảo Viện? Lúc nào thì rời đi? Sau đó làm gì?”

Kim Vinh nói: “Đêm trước ta chơi đùa cùng hai ả kỹ nữ Phi Yến Vũ Yến. Sau đó sáng sớm ta đến phủ Thọ Ninh Hầu. Thọ Ninh Hầu là biểu ca ta, huynh ấy vừa có thêm tiểu thiên kim nên mở tiệc đầy tháng. Ta đến tặng quà mừng, ăn tiệc ở Hầu phủ cả ngày, tối về nhà ngủ, rồi bị các người bắt tới đây.”

Hóa ra vì có tiệc quan trọng nên hắn mới không ngủ nướng. Thọ Ninh Hầu là chỗ dựa của Kim Vinh, hắn phải bám thật chặt cái gốc cây lớn này.

Lại là Thọ Ninh Hầu! Kẻ thù chính trị của Lý Các lão, diện nghi vấn của Kim Vinh càng thêm nặng nề. Ngụy Thôi Thành liếc nhìn bức bình phong, xem gợi ý Lục Thiện Nhu viết rồi hỏi tiếp:

“Ngươi và Lý Triệu Tiên có thù, đã đánh nhau mấy lần?”

Kim Vinh đáp: “Bốn… ba, ta… ta không nhớ rõ nữa, cha hắn là Lý Các lão luôn không thuận với Thọ Ninh Hầu. Hai chúng ta hễ gặp mặt là gây gổ, thường chỉ là tranh cãi miệng lưỡi, ta và hắn đều là người đọc sách, quân tử động khẩu không động thủ. Mỗi lần đều là uống say mới đánh nhau nên không nhớ rõ đã đánh bao nhiêu lần, ta không cố ý giấu giếm, thật sự là quên mất rồi, cầu xin đại nhân đừng đánh ta nữa!”

Ngụy Thôi Thành hỏi: “Đêm qua ngươi uống không ít rượu chứ?”

Kim Vinh cuống quýt đáp: “Đến đây chơi làm sao không uống rượu được, nhưng ta…”

Ngụy Thôi Thành ngắt lời: “Có hay không?”

“Có!” Kim Vinh đáp lớn.

“Uống rất nhiều, hai con ả đó mời rượu nhiệt tình quá, còn cởi giày ra làm chén rượu mời ta, hết chiếc này đến chiếc khác, ta không từ chối được nên uống sạch.” Nam nhân luôn giỏi đổ lỗi cho nữ nhân về sự sa đọa của mình.

Ngụy Thôi Thành hỏi: “Ngươi hãy khai rõ từng lần đánh nhau với Lý công tử ở đâu, có dùng binh khí không, những ai chứng kiến khuyên can, nhớ được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu.”

Kim Vinh sợ đến run bần bật: “Đại nhân, ta mạo muội hỏi một câu, có phải Lý Triệu Tiên xảy ra chuyện rồi không? Đêm qua hắn cũng ở Phương Thảo Viện sao? Chao ôi, sớm biết hắn tới thì ta đã chẳng đến rồi, không liên quan đến ta, ta oan uổng quá!”

Sau bức bình phong, Lục Thiện Nhu viết một chữ “Thập”.

Chát! Ngụy Thôi Thành đập mạnh kinh đường mộc: “Lại phạm quy củ, đánh tiếp mười trượng.”

Lời tác giả:

Chà, phối hợp ăn ý nhanh quá nhỉ.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update