Đại Phong Thị 2017

Chương 1: Kẻ trí chẳng rơi vào bể tình

Chương tiếp

Rè rè… rè rè…

Tiếng rung trầm đục của điện thoại truyền đến từ bên gối, Phương Hạ khẽ mở mắt, đầu đau như búa bổ…

Cô đưa tay quờ lấy điện thoại, vì mới tỉnh dậy nên thị lực không tốt, chỉ thấy màn hình trước mắt tỏa ra quầng sáng mù sương, mờ mịt không rõ.

Không khí xung quanh ngột ngạt, tay cô tì lên chăn, cảm giác như đang quấn trong một chiếc áo bông cũ kỹ đầy bụi bặm, khắp nơi đều là mùi ẩm mốc do không khí không lưu thông, có lẽ tối qua cô đã quên mở cửa sổ.

Day day huyệt thái dương, cô cầm điện thoại lên một lần nữa, cuối cùng cũng nhìn rõ nội dung tin nhắn.

【Mỗi khi trăng tròn sẽ phát tác một lần】

Ý gì đây? Đại não chưa kịp phản ứng, một mảnh trống rỗng.

Trên trần nhà treo một chiếc đèn ốp trần tròn màu vàng sữa cũ kỹ, trên đó có một đốm đen đang bám trụ, đốm đen đó khẽ cử động, hiện rõ hình dáng một con nhện.

Đây không phải phòng của cô!

Phương Hạ đột ngột ngồi bật dậy, trên bức tường đối diện là một khuôn mặt khổng lồ, đập ngay vào mắt cô.

Cô sợ hãi thối lui, tay chạm phải thứ gì đó nhẵn nhụi, có nhiệt độ, còn biết cử động, là một… người đàn ông!

Theo bản năng, cô vung một cú đấm tới.

Đối phương dường như đã có chuẩn bị, cú đấm bị hụt.

Phương Hạ bồi thêm một cú nữa, sau khi lại hụt lần hai, cổ tay cô bị tóm chặt.

Là Hứa Đông! Cô đã nhìn rõ rồi.

Phương Hạ thoáng thẫn thờ, rồi bị ấn ngược lại xuống gối.

Trai trên gái dưới mắt đối mắt, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, có lẽ trong ánh mắt cô còn vương chút hoảng loạn ngoài ý muốn.

Từ đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, cô nhìn thấy sự nghi hoặc, mơ hồ và cả sự nóng bỏng…

Nếu cứ tiếp tục nhìn nhau thế này, cô sợ anh sẽ hiểu lầm mà cúi xuống hôn mình, Phương Hạ dời tầm mắt, nhìn sang bức tường đối diện.

Lớp giấy dán tường màu trắng bạc trên tường bong tróc lốm đốm, hóa ra khuôn mặt đột ngột kia chỉ là một chiếc mặt nạ lớn được treo lên.

Hôm kia cô nhận được một tin nhắn lạ, lúc đầu cô cứ ngỡ là quảng cáo rác nên chẳng thèm mở ra xem kỹ, mãi đến trước khi đi ngủ mới tình cờ mở tin nhắn đó ra.

【Chúc mừng, Phương Hạ, cô đã trúng độc ‘Chim Tình Ái’, tối mai đêm trăng tròn, hãy tìm một người bạn đồng hành nam mà cô thích để cùng tận hưởng thời gian tuyệt vời nhé!】

Phương Hạ nghĩ đó là tin nhắn trêu chọc của kẻ rỗi hơi nào đó nên lúc ấy cô chẳng mảy may để tâm.

Hôm qua mấy người bạn học cũ cấp ba ở Bắc Thành tụ tập, Phương Hạ đến nơi ăn uống mới biết buổi họp mặt này chủ yếu là để đón gió tẩy trần cho Hứa Đông đến Bắc Thành công tác, mấy người bạn cũ ngấm ngầm muốn tạo cơ hội cho hai người bọn họ, hy vọng họ có thể quay lại với nhau.

Gần đây Phương Hạ vì chuyện công việc mà cãi vã ầm ĩ với cấp trên, cô không còn tâm trí đâu để hờn dỗi với bạn học, để tỏ vẻ mình đã sớm buông bỏ quá khứ, cô không rời đi mà nể mặt mọi người ở lại dùng bữa, hát karaoke với các bạn đến nửa đêm.

Cô nhớ rõ, tối qua cô không lái xe đến, bị các bạn ép quá nên có uống chút rượu.

Gần mười hai giờ đêm, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, đầu tiên là khô miệng khát nước, uống bao nhiêu nước đá cũng không thuyên giảm, dần dần khắp người ngứa ngáy như kiến cắn, bồn chồn không yên, trong đầu ba chữ “Chim Tình Ái” cứ xoay vòng như chong chóng…

Chính Hứa Đông nhìn ra cô không khỏe nên đề nghị đưa cô về nhà, nếu là bình thường Phương Hạ chắc chắn sẽ từ chối, nhưng tối qua ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đứng dậy đi theo anh, chuyện sau đó cô không còn nhớ rõ nữa.

Lúc này, anh đang giữ chặt tay cô, hơi thở phả lên mặt cô.

Cả hai đều không mặc quần áo, thẳng thắn đối diện với nhau.

“Em có thể nói anh thừa nước đục thả câu, nhưng em cũng rất…” Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt hình viên đạn của cô, không hề chột dạ: “Rất chủ động.”

Bất kể anh nói có phải sự thật hay không, loại chuyện này Phương Hạ không đời nào thừa nhận, chỉ có thể cứng miệng: “Sao tôi không nhớ là mình đã chủ động nhỉ?”

“Tối qua, từ lúc chúng ta vào phòng, anh đã bật camera điện thoại quay lại toàn bộ quá trình, chính là sợ lúc em tỉnh dậy sẽ có nghi vấn. Em có muốn xem không?”

Video? Toàn bộ quá trình? Đầu óc Phương Hạ “uỳnh” một tiếng.

Hứa Đông không có ý làm khó cô, chỉ vì quá hiểu tính cô nên mới để lại một nước cờ, anh an ủi: “Em xác nhận xong rồi thì chúng ta sẽ xóa đi.”

Kết quả lời còn chưa dứt, Phương Hạ thừa lúc Hứa Đông nới lỏng cảnh giác, liền bật người trỗi dậy, xoay người khóa chặt hai tay anh, đầu gối thúc vào cổ họng anh.

Chỉ trong vài giây, cục diện đảo ngược, thành nữ trên nam dưới.

Phương Hạ và Hứa Đông có sự chênh lệch về thể hình, nhưng cô rất khỏe, hai người từ nhỏ đánh nhau đã khó phân thắng bại.

Cả hai muốn thắng đối phương đều phải dựa vào đánh lén, chơi chiêu, lợi dụng lúc đối phương không để ý, trong lòng họ đều tin vào đạo lý “binh bất yếm trá”.

Hứa Đông nằm dưới thân cô nhìn cô, nuốt nước miếng một cái, nhắc nhở: “Em mặc quần áo vào trước đã.”

Bị anh nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, Phương Hạ dời mắt đi chỗ khác, không nhìn vào mắt anh nữa.

Vừa rồi thao tác một hồi, biên độ động tác quá lớn làm cho một vài nơi trên cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức âm ỉ.

Khóe mắt lướt qua cổ và vai anh, trên đó chằng chịt những vết đỏ và dấu răng.

Có thể tưởng tượng được, tối qua… rất kịch liệt!

Cô nhất định phải xóa cái video đó.

Cô hỏi: “Điện thoại của anh đâu?”

Hứa Đông không hề có ý định phản kháng, “Dưới gối.”

Một lát sau, Phương Hạ với khuôn mặt đỏ bừng đã xóa sạch video trong điện thoại Hứa Đông.

Có dùng bao cao su, đây là điểm duy nhất khiến cô hài lòng.

Cô ném điện thoại của Hứa Đông lại lên giường, bấy giờ mới nhặt quần áo dưới đất lên, mặc vào từng món một.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Phương Hạ khát nước muốn uống nước, phát hiện trong căn phòng cũ nát này đến một chai nước khoáng cũng không có, cô bất mãn lầm bầm một câu, “Chọn cái nơi quỷ quái rách nát thế này!”

Hứa Đông đã mặc đồ xong từ lúc Phương Hạ xem video, nghe cô phàn nàn, anh cười khổ, anh định nói cái nơi rách nát này cũng là do cô chọn, cô nôn nóng không chờ được, mà quanh đây chỉ có mỗi nhà nghỉ này.

Nghĩ lại thì thôi, tính cách sĩ diện hão của Phương Hạ mà nói ra thật chắc cô lại giận dỗi với anh.

Anh chuyển chủ đề, “Có phải em đắc tội với ai rồi không?”

Phương Hạ biết anh muốn hỏi gì, nếu không phải bị người ta hãm hại, tối qua cô không đời nào ở trạng thái đó.

“Tôi đắc tội nhiều người lắm!”

Cô phát hiện vòng tay của mình biến mất, liền lật chăn lên tìm kiếm.

Hứa Đông quan sát cô, cô không trang điểm, tối qua lại không được nghỉ ngơi tốt nên gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, trông yếu đuối và mỏng manh vô cùng, đương nhiên anh biết, sự yếu đuối ở cô chỉ là giả tạo.

Anh nói: “Theo anh về Nam Cảnh đi.”

Động tác trên tay Phương Hạ khựng lại một chút, cô không nhìn anh, cũng chẳng muốn nhìn thêm, vẫn như mọi khi mà mỉa mai: “Cái gì gọi là theo anh về? Anh là gì của tôi? Nam Cảnh là quê hương tôi, tôi muốn về thì về. Nhưng không có chuyện đi theo anh.”

Năm đó hai người chọn cùng thi vào Bắc Thành học đại học, tuy không cùng trường nhưng mỗi tuần đều có thể gặp mặt, bao nhiêu chuyện điên rồ cũng đã làm qua.

Năm thứ ba đại học là Hứa Đông đề nghị chia tay, trước đó không hề có điềm báo gì, khi ấy bà ngoại cô đột ngột qua đời, bố cô bị kết án mười năm vì dính líu đến xã hội đen, còn cô vì vấn đề thẩm tra chính trị mà đứng trước nguy cơ tốt nghiệp không thể thi vào ngành cảnh sát như mong đợi…

Vào lúc cô cần anh nhất, anh bạn trai phú tam đại này lại đòi chia tay, sau đó nhanh chóng tham gia nghĩa vụ quân sự rồi đi Tây Bắc. Việc này đối với Phương Hạ là một cú giáng nặng nề thế nào có thể tưởng tượng được, với cô, cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Về những chuyện này, Hứa Đông không muốn biện minh, ít nhất là trong ngắn hạn anh không cách nào giải thích rõ ràng với cô, chỉ lẳng lặng nhìn cô tìm đồ.

Phương Hạ tìm thấy chiếc vòng tay Tiff của mình ở góc giường, một tay cầm lấy rồi đeo vào một cách gọn gàng.

Sau đó cô cầm túi xách, rút ví ra, lấy hai tờ một trăm tệ đặt lên tủ đầu giường.

Hứa Đông rõ ràng bị “khoản tiền lớn” hai trăm tệ này làm cho sững sờ…

Phương Hạ nhướng mày: “Làm tôi đau nhức khắp người, cũng chỉ đáng giá ngần này thôi.”

Nói xong, cô thản nhiên rời đi.

Hứa Đông liếc nhìn hai trăm tệ trên bàn, tâm trạng phức tạp, anh biết, họ mãi mãi không thể quay lại như xưa được nữa.

*

Phương Hạ về nhà tắm rửa thay quần áo xong, đứng thẫn thờ nhìn mình trong gương.

Lần tới trăng tròn lại phát tác tiếp?

Với hiểu biết của cô về các loại dược phẩm trên thị trường, không có loại thuốc nào có công dụng trì hoãn và định giờ kiểu này.

Cho nên cô không tin. Đây phần nhiều là sự đe dọa và uy hiếp.

Số điện thoại lạ nhắn tin tới là số không chính chủ, trợ lý Vũ Bán Trình của cô đã chi 1200 tệ để định vị, tra ra vị trí của số đó ở Ngự Cảnh Hào Viên, cách nhà Phương Hạ không xa.

Mà Ngự Cảnh Hào Viên chính là khu chung cư nơi sếp của cô, Nhiếp Tiểu Thanh, đang sinh sống.

Nhiếp Tiểu Thanh là phó tổng biên tập của tờ “Bắc Thành Thời Báo”, lãnh đạo trực tiếp của Phương Hạ, cũng là nhân tình bí mật của một vị lãnh đạo lớn, vốn dĩ nước với lửa không tương dung với Phương Hạ.

Gần đây vì Phương Hạ điều tra vụ thuốc lá giá trên trời, làm cản trở đường kiếm tiền của khách hàng bên Nhiếp Tiểu Thanh, hai người đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm không khoan nhượng.

Với phong cách làm việc bất chấp thủ đoạn của Nhiếp Tiểu Thanh, việc bà ta hạ độc Chim Tình Ái với Phương Hạ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Một tuần sau, Phương Hạ thu thập đủ bằng chứng, đăng bài vạch trần trên tài khoản cá nhân “Hạ Trùng Ngữ Băng”: Phó tổng biên tập “Bắc Thành Thời Báo” từ một phóng viên bình thường làm sao vươn lên nhờ giao dịch tình tiền, và trong ba năm qua đã nhận hối lộ khổng lồ như thế nào để giúp các nhóm lợi ích gỡ bài, dập lửa dư luận.

Sau khi bài viết này đăng lên đã gây chấn động mạnh, bài viết nhanh chóng được nhiều nền tảng và phương tiện truyền thông đăng tải lại, dưới sự quan tâm nồng nhiệt của quần chúng hóng hớt, nó đã tạo nên một làn sóng dữ dội.

Chẳng bao lâu sau, từ khóa #Giao dịch tình tiền tại Bắc Thành Thời Báo# đã lên xu hướng tìm kiếm nóng.

Dưới áp lực dư luận to lớn, Nhiếp Tiểu Thanh cùng vị lãnh đạo cấp cao của bà ta đã bị lôi xuống đài.

Mọi người đều tưởng Phương Hạ sau khi kéo được Nhiếp Tiểu Thanh xuống sẽ mưu cầu vị trí của mình, nào ngờ chuyện vừa kết thúc Phương Hạ liền nộp đơn từ chức.

Lãnh đạo tòa soạn không dám duyệt đơn từ chức của cô vì sợ dư luận hiểu lầm rằng tòa soạn không dung nạp người tố cáo.

Cuối cùng lãnh đạo cho Phương Hạ nghỉ phép dài hạn, bảo cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào thấy đủ thì quay lại, lương cơ bản vẫn phát đều, bảo hiểm và quỹ dự phòng nhà ở không bị ngắt quãng.

Quả nhiên, dù là cá nhân hay tổ chức, đều bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh.

Phương Hạ từ tòa nhà báo chí đi ra, ở bãi đậu xe bên ngoài thấy Vũ Bán Trình đang ôm một thùng giấy đợi bên cạnh xe của cô.

Phương Hạ hỏi: “Cậu làm cái gì đấy?”

“Sư phụ, em cũng từ chức rồi!” Mặt Vũ Bán Trình lộ rõ vẻ: Sư phụ xem em trung thành chưa này, làm vẻ vang cho sư phụ chưa, mau khen em đi!

“Được duyệt rồi?”

“Duyệt rồi!”

Mấy tên khốn này, không duyệt từ chức của cô mà lại duyệt cho Vũ Bán Trình.

Đúng là cố tình làm khó cô mà.

Phương Hạ vẫn hy vọng Vũ Bán Trình đừng bốc đồng, có thể hồi tâm chuyển ý, cô hỏi vòng vo: “Cô bé mà cậu thích không theo đuổi nữa à?”

Vũ Bán Trình hào sảng nói: “Kẻ trí chẳng rơi vào bể tình!”

Phương Hạ: “…”

Vũ Bán Trình thấy Phương Hạ đi tay không chẳng mang theo gì, không khỏi hỏi: “Sư phụ, mấy thứ trong văn phòng sư phụ không cần nữa à?”

Phương Hạ lấy chìa khóa xe, bấm một cái, “Lãnh đạo không duyệt đơn từ chức của tôi, không có tâm trạng dọn dẹp, để sau này tới lấy vậy.”

“Hả!” Vũ Bán Trình biến sắc kinh hãi! Đột nhiên cảm thấy thế giới này đã bỏ rơi cậu rồi.

“Hả cái gì, mau lên xe đi.”

Phương Hạ mở cửa xe nhưng lại sững người tại chỗ, chỉ thấy một bóng người vội vã đi ngang qua trước đầu xe cô, đó là một người đàn ông tầm ngoài năm mươi tuổi, thoạt nhìn chỉ là một người bình thường, nhưng trong mắt Phương Hạ, ông ta không phải vậy.

Bởi vì thùy tai trái của người này tỏa ra ánh huỳnh quang màu tím.

Thế giới này có một nhóm người như vậy, thùy tai sẽ phát ra quầng sáng màu tím, loại người này ở Nam Cảnh đặc biệt nhiều, ở các thành phố khác cũng có nhưng không thường gặp.

Cô và bà ngoại có thể nhìn thấy những ánh huỳnh quang màu tím này, còn người khác thì không, cô cũng không hiểu tại sao.

Nhiều năm qua cô cũng không phát hiện ra người tai tím có điểm gì khác biệt so với người bình thường.

“Sư phụ, sư phụ làm gì thế?” Vũ Bán Trình ở ghế phụ giục cô.

Phương Hạ bấy giờ mới sực tỉnh, sau khi lên xe cô khởi động máy, định đưa Vũ Bán Trình về nhà trước.

Phương Hạ hỏi cậu: “Cậu có dự tính gì không?”

“Thì tìm một công việc khác thôi ạ, dù sao cũng không chết đói được.”

Phương Hạ biết Vũ Bán Trình rất muốn theo cô, hai thầy trò phối hợp đã ăn ý rồi, cô nhảy việc mang theo một trợ lý cũng không phải chuyện khó.

Cô nói: “Ngày mai tôi phải về Nam Cảnh một chuyến, cậu có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đi chơi vài ngày.”

Vũ Bán Trình nghe vậy, khuôn mặt hơi phúng phính lập tức rạng rỡ hẳn lên, sư phụ nói thế là ngầm thừa nhận sẽ mang cậu theo rồi.

“Thế thì em ở nhà cày game vài ngày.”

Chưa đến giờ tan tầm nên đường không đông xe lắm, Phương Hạ đang mải suy nghĩ chuyện khác, tâm trí hơi lơ đãng.

Điện thoại reo, Phương Hạ không nhìn mà bấm nghe trực tiếp, tai nghe bluetooth truyền đến giọng nói của Nhiếp Tiểu Thanh.

“Phương Hạ, hôm đó cô chất vấn tôi, nói tôi hạ độc cô, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không làm. Không tin cô cứ báo cảnh sát. Đúng là có một chiếc điện thoại xuất hiện trong túi tôi một cách khó hiểu, nhưng cái điện thoại rách đó không phải của tôi.”

Phương Hạ định đáp lời thì kinh hãi thấy có thứ gì đó lao thẳng về phía đầu xe mình, cô đạp phanh gấp…

Nhưng đã không kịp nữa, chỉ nghe thấy một tiếng “bùm”, hồi lâu sau Vũ Bán Trình mới tỉnh hồn lại sau cơn kinh hãi, nhìn vật đang nằm bò trên đầu xe, khẽ hỏi: “Nó chết rồi ạ?”

Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update