Đại Phong Thị 2017

Chương 2: Chim săn mồi

Chương trước Chương tiếp

Trên máy bay về Nam Cảnh, Phương Hạ cứ mãi nghĩ về việc mình suýt chút nữa đã tông chết một con chim.

Con chim lao thẳng vào kính chắn gió, xung lực lớn đến mức cô cứ ngỡ con chim đó không tan xương nát thịt thì cũng phải bán thân bất toại!

Kết quả là khi cô còn chưa kịp lao xuống xe, con chim đó loạng choạng đứng dậy, liền vỗ cánh bay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù nhìn không rõ nhưng con chim đó rất giống con chim săn mồi mà bà ngoại cô từng nuôi.

Từ sân bay bắt taxi về đến phố Thanh Vân đã là hai giờ rưỡi chiều.

Phố Thanh Vân đường hẹp, taxi không tiện đi vào, Phương Hạ quét mã thanh toán rồi xuống xe, đeo ba lô lữ hành rảo bước vào con hẻm lát đá.

Đây là khu phố cổ của Nam Cảnh, phố Thanh Vân chỉ rộng hơn 2 mét, hai bên là những kiến trúc cũ từ mấy chục năm trước, đa phần là những căn lầu cũ hai ba tầng.

Các cửa hàng bên đường phần lớn là những tiệm lâu đời đã mở nhiều năm, có tiệm ảnh, tiệm cắt tóc, tiệm tạp hóa… còn có tiệm thuốc bắc ngửi thấy mùi thuốc từ xa, đi tiếp một đoạn là tiệm mì móng giò thơm phức mùi thịt kho.

Trước đây trên con phố này đa số là hàng xóm cũ quen biết nhau, nhưng mấy năm nay Phương Hạ ít về nên mọi người trông đều lạ lẫm.

Phương Hạ đi nhanh, phố Thanh Vân không dài, nửa đoạn đầu là các cửa hàng, nửa đoạn sau là nhà ở có sân nhỏ, rẽ vào sân nhỏ nhà mình, cô nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng cười đùa đẩy đưa của ai đó.

Cô khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy trong nhà một thân hình trắng hếu đột ngột ngã lăn ra đất! Sau khi ngã chỏng gọng thì đầu đập thẳng vào giá treo quần áo.

“Ái chà! Vương Huệ, cái đồ yêu tinh này! Ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả.”

Hóa ra là bố của Phương Hạ, Lý Kế Tài, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đang ngã sóng soài trước cửa phòng tắm…

Lý Kế Tài bám vào giá treo đồ định bò dậy, kết quả dưới chân trơn trượt lại ngã thêm một cú sấp mặt, mà bộ nội y ren đỏ treo trên giá cũng theo đó rơi xuống, chiếc áo ngực úp thẳng vào mặt ông ta.

Cảnh tượng vô cùng nực cười, nhưng Phương Hạ không cười nổi.

Bên trong phòng tắm truyền ra giọng của Vương Huệ, tình nhân của Lý Kế Tài: “Lý Kế Tài, anh nhanh cái chân lên!”

Lý Kế Tài giật phắt chiếc áo ngực ren đỏ đang che mặt ra, giây tiếp theo nhìn thấy khuôn mặt của Phương Hạ, ông ta sợ tới mức cuống cuồng bò dậy, đế dép đầy xà phòng nên trơn trượt suýt ngã thêm lần nữa.

“Ôi chao, con gái, sao con lại về rồi? Vì chuyện của bà dì à? Bố đã bảo để bố giúp xử lý cho, nhưng mẹ con cái tính hẹp hòi không đồng ý! Cứ phải gọi con ở nơi xa xôi về đây, rõ là không tin tưởng bố!”

Lý Kế Tài tuy mặt dày nhưng ở tuổi này bị con gái bắt gặp đang tắm uyên ương với nhân tình già, để tránh ngượng ngùng nên ông ta nói một tràng những lời sáo rỗng.

Năm xưa Lý Kế Tài vào tù vì liên quan đến xã hội đen đã ảnh hưởng đến việc thẩm tra chính trị khi Phương Hạ thi cảnh sát, khiến Phương Hạ oán hận người cha trên danh nghĩa này rất lâu.

Lý Kế Tài năm ngoái được giảm án ra tù, đặc biệt đi Bắc Thành muốn gặp con gái một lần, muốn cùng con ăn bữa cơm, hẹn mấy lần đều bị Phương Hạ lấy lý do công việc bận rộn để từ chối.

Phương Hạ đi về phía cầu thang bên cạnh, giọng nói thản nhiên: “Con lên lầu trước.”

Định đi vài bước nhưng dưới chân vẫn còn trơn, Lý Kế Tài vịn vào khung cửa sợ lại ngã tiếp, tư thế vặn vẹo, ông ta ngượng nghịu cười làm lành: “Con cần dùng xe thì bảo bố, bố mua xe rồi.”

Phương Hạ không đáp lại, đèn cảm ứng cầu thang bị hỏng, ánh sáng mờ ảo, lên đến tầng hai, trên lầu yên tĩnh lạ thường, cô liếc nhìn gian bếp, nồi đất trên bếp đang bốc hơi trắng xóa, hình như đang hầm canh xương.

Nhà cô có hai tầng rưỡi, hồi bố mẹ ly hôn, tầng một cho bố, tầng hai và tầng gác mái cho mẹ.

Thay giày rồi đi vào trong, mẹ Phương ở phòng khách nghe thấy động tĩnh đã thò đầu ra xem, thấy là con gái liền cười nói: “Mẹ cứ thắc mắc Lý Kế Tài đang nói chuyện với ai! Con ăn cơm chưa? Mẹ có để phần thức ăn cho con đấy.”

“Con ăn trên máy bay rồi.”

Mẹ của Phương Hạ là Phương Ngọc Long đang ngồi ở phòng khách bóc lạc, chuẩn bị làm món canh móng giò hầm lạc, lát nữa mang vào bệnh viện cho bà dì tẩm bổ.

Nhà họ Phương là gia đình theo mẫu hệ, đều lấy họ của bà ngoại Phương Bích Hoa, bà ngoại cô là một trí thức cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu dược phẩm Nam Cảnh, đáng tiếc là trong thời gian Phương Hạ học đại học, bà ngoại đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn.

Phương Ngọc Long là con gái nuôi của bà ngoại, còn Phương Hạ cũng là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được bà ngoại nhặt về. Ba thế hệ trực hệ nhà họ Phương đều không có quan hệ huyết thống.

Người duy nhất trong nhà có quan hệ máu mủ với bà ngoại chính là em gái bà, chính là bà dì đang nằm viện, bà dì không giống bà ngoại, là một góa phụ không con cái, không nghề nghiệp.

Phương Ngọc Long bị bệnh thận nặng, không có con cái, thời trẻ tính tình nóng nảy, như nước với lửa với Lý Kế Tài, ly hôn xong cũng không tái giá.

Mấy năm trước mẹ Phương nghỉ hưu sớm ở Viện nghiên cứu dược phẩm để ở nhà dưỡng bệnh, khi về già tính khí nóng nảy của bà lại trở nên ôn hòa hơn.

Lúc Phương Hạ không có mặt ở Nam Cảnh, trong nhà này chỉ có mẹ Phương và bà dì nương tựa vào nhau mà sống.

Mấy ngày trước, bà dì bị người ta xô ngã từ cầu thang xuống dẫn đến gãy xương đùi, hiện đang phải nằm viện điều trị.

Nhắc đến chuyện điều trị của bà dì, mẹ Phương thở dài: “Hai ngày nay tốn không ít tiền, nghe nói miếng nẹp vít cố định đắt lắm, tận hai ba mươi triệu. Người chăm sóc con thuê mỗi ngày lấy hơn bốn trăm nghìn, đúng là hễ nằm viện là tiền ra như nước chảy.”

Phương Ngọc Long năm ngoái mới chính thức nghỉ hưu và bắt đầu nhận lương hưu, nhưng lương hưu rất ít ỏi, vẫn phải dựa vào con gái chu cấp mới đủ tiền mua thuốc và chi tiêu hằng ngày, trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm.

Những năm qua Phương Hạ kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng nhiều, chữa bệnh cho mẹ, phụ giúp gia đình, năm kia bỏ ra hai trăm triệu sửa sang lại tầng hai này, năm ngoái lại chi năm trăm triệu đổi xe mới, chi tiêu của bản thân cô cũng lớn, tiền gửi tiết kiệm có nhưng cũng không tính là nhiều.

Phương Hạ không muốn mẹ lo lắng nên an ủi: “Không sao đâu, có con đây mà. Mẹ, sao sắc mặt mẹ vàng thế? Thuốc đã uống chưa?”

“Uống rồi. Hai ngày nay mẹ không được ngủ ngon. Con về là tốt rồi. Đúng rồi, cái cô đâm trúng bà dì ấy, nghe nói là người quen của con.”

“Ai cơ ạ?”

“Bạn cùng khối cấp ba với con đấy, họ Cao, nhà giàu lắm…”

Phương Hạ không nhớ ra là ai.

Mẹ Phương nghĩ đoạn rồi nói tiếp: “Cô ta không ra mặt, mà cử một nữ giám đốc họ Hạ đến thương lượng, người thương lượng ấy mà, chẳng ra làm sao, thái độ kiêu ngạo lắm, mẹ mà không phải vì sức khỏe không cho phép phát hỏa thì mẹ đã làm cho ra ngô ra khoai rồi.”

“Có tiền là được. Con sẽ đi tìm cô ta tính toán cho rõ ràng.”

Phương Hạ đã có được video lúc xảy ra sự việc, bà dì của cô đang buộc dây giày trên bậc thang ngoài thư viện, buộc xong bà lão đứng dậy thì vừa hay bị một cô gái đang vội vã đi lên bậc thang đâm trúng, bà dì mất thăng bằng ngã lăn xuống.

Trên bàn đặt một ly nước lọc Phương Ngọc Long rót cho con gái, Phương Hạ rửa tay xong đi ra cầm lên uống, cô thắc mắc hỏi: “Bà dì sao lại chạy tới thư viện làm gì nhỉ?”

Bà dì cũng không phải người hay chữ nghĩa, bao nhiêu năm nay chưa từng thấy bà đến thư viện bao giờ.

“Bà dì con dạo này cứ than đau lưng mỏi gối, mẹ mới bảo bà ra ngoài đi dạo nhiều cho khỏe người, ai ngờ đi dạo lại xảy ra chuyện.” Nói xong mẹ Phương bê bát lạc đã bóc xong đi vào bếp.

Phương Hạ về phòng sắp xếp hành lý, sau đó đi đến bệnh viện Bình Khang thảo luận với bác sĩ về phương án phẫu thuật ngày mai cho bà dì.

Sáng hôm sau tiến hành phẫu thuật, Phương Hạ túc trực ở bệnh viện, bà dì phẫu thuật xong có chút mê man, cứ lẩm bẩm nói mớ.

Bà dì đã hơn bảy mươi tuổi rồi, thời trẻ là một mỹ nhân xinh đẹp, bà không giống những người phụ nữ khác trong nhà, bà đặc biệt dịu dàng và từ ái.

Bàn tay đầy vết đồi mồi của bà dì nắm lấy cổ tay Phương Hạ: “Cháu không đi nữa chứ?”

Phương Hạ nhẹ giọng trấn an: “Bà ơi, cháu không đi.”

Bà dì: “Ở nhà cho tốt nhé.”

“Vâng, chúng ta đều phải sống thật tốt.”

Bà dì nắm chặt tay cô, nhìn cô cười: “Cháu phải ngoan nhé.”

Phương Hạ cười dỗ dành: “Cháu ngoan lắm mà.”

Người chăm sóc đứng bên cạnh bật cười, chị ta nói với bà cụ: “Bà cũng phải ngoan nhé. Ngoan ngoãn nghe lời mới sớm được về nhà.”

Bà dì nheo mắt, ánh mắt tràn đầy hiền hậu nhìn Phương Hạ: “Ở lại nhà, đừng đi đâu cả.”

Có thể thấy tuy đầu óc lú lẫn nhưng bà dì vẫn hằng mong mỏi Phương Hạ về Nam Cảnh làm việc. Thông thường người già đều mong mỏi con cháu có thể ở bên cạnh mình, người nhà họ Phương cũng không ngoại lệ.

Xử lý xong việc ở bệnh viện, Phương Hạ bắt taxi về phố Thanh Vân, vừa vào sân nhà mình thì tình cờ gặp chủ nhiệm Trương, kế toán Khang và thủ quỹ Lương từ trong nhà đi ra.

Vừa rồi trên đường, cô đã nghe mẹ nói qua wechat rằng mấy người chú Trương không thể vào bệnh viện thăm bà dì nhưng đã gửi quà đến nhà.

Mấy người này đều là cấp dưới cũ của bà ngoại Phương Hạ ở Viện nghiên cứu dược phẩm, bao nhiêu năm nay họ luôn quan tâm chăm sóc gia đình họ Phương.

Chủ nhiệm Trương ở ngay sát vách nhà họ Phương, thấy Phương Hạ liền cười hớn hở chào hỏi: “Ôi chao, Phương Hạ về rồi đấy à!”

“Chú Trương! Bác Khang! Bác Lương!” Phương Hạ lễ phép chào hỏi các chú các bác.

“Thế nào rồi? Ca phẫu thuật của bà dì cháu thuận lợi chứ? Khi nào thì được ra viện?”

“Dạ thuận lợi lắm ạ! Chỉ có điều sau này phải làm vật lý trị liệu.”

Chủ nhiệm Trương cười nói: “Gánh nặng đều dồn lên vai cháu, áp lực lớn quá. Có khó khăn gì nhớ tìm chú Trương nhé! Chú không giúp được thì còn có Trương Lê.”

Trương Lê là con trai chủ nhiệm Trương, lớn lên bên cạnh Phương Hạ từ nhỏ.

Từ khi biết Phương Hạ và Hứa Đông chia tay, chủ nhiệm Trương luôn muốn vun vén cho Phương Hạ và Trương Lê, cho nên ngày thường ông là người chạy sang nhà họ Phương nhiệt tình nhất, Viện nghiên cứu dược phẩm có phúc lợi gì ông cũng đều nghĩ đến nhà họ đầu tiên.

Phương Hạ không khách sáo cười đáp: “Vâng ạ, có khó khăn cháu sẽ tìm chú Trương.”

Chủ nhiệm Trương nghe vậy càng vui hơn, ông lại nói: “Đợi cháu bận xong việc bên này thì sang nhà chú ăn cơm, để Trương Lê làm món gì ngon cho cháu ăn.”

Đang nói chuyện, trên đầu bỗng vang lên tiếng vỗ cánh, Phương Hạ không khỏi ngẩng lên nhìn, thấy một con chim săn mồi đang đậu trên bậu cửa sổ phòng cô ở tầng hai.

Chủ nhiệm Trương thuận theo ánh mắt của Phương Hạ nhìn lên, sắc mặt bỗng trầm xuống, ông kinh ngạc liếc nhìn thủ quỹ Lương rồi lại nhìn Phương Hạ: “Đây chẳng phải là con đại bàng bà ngoại cháu nuôi sao?”

Kế toán Khang và thủ quỹ Lương cũng ngẩng đầu lên, kế toán Khang là một người thọt, ông khập khiễng bước tới trước hai bước, không thể tin nổi nói: “Hình như đúng là con đại bàng mà Viện trưởng cũ từng nuôi.”

Đúng! Là Hứa Cáp Cáp! Hứa Cáp Cáp đã quay về rồi!

Tiễn khách xong, Phương Hạ vội vàng chạy lên lầu, về phòng mình thì thấy Hứa Cáp Cáp đang đứng ngay trước cửa sổ.

Kích thước của nó không lớn, bộ móng sắc nhọn quắp vào bệ xi măng trông như bộ rễ cây già cỗi trải qua sương gió, vừa mạnh mẽ vừa có chút mong manh, bộ lông màu nâu không còn bóng mượt như năm xưa, chỉ có chiếc mỏ đen khoằm như lưỡi móc bên dưới đôi mắt sắc sảo cảnh giác là vẫn giữ nguyên uy phong vốn có.

“Cáp Cáp! Cáp Cáp! Hứa Cáp Cáp!” Phương Hạ khẽ gọi.

Hứa Cáp Cáp đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ nhà cô năm cô tám tuổi, bà ngoại thấy nó đáng thương nên cho ăn, sau đó nó thường xuyên bay đến.

Có khi một tuần tới một lần, có khi ngày nào cũng tới. Bà ngoại luôn dành cho nó những miếng thịt bò ngon nhất.

Tại sao lại gọi nó là Hứa Cáp Cáp?

Đó là vì khi Phương Hạ và Hứa Đông còn là học sinh tiểu học, có lần hai đứa đánh nhau giành đồ chơi, đúng lúc con đại bàng bay đến, Phương Hạ đang cơn giận liền mượn cơ hội mắng Hứa Đông là đồ chim người, con chim bên cửa sổ là tổ tiên nhà Hứa Đông, Hứa Đông là cháu của chim!

Mắng qua mắng lại, con đại bàng này nghiễm nhiên có cái tên: Hứa Cáp Cáp.

Sau khi bà ngoại mất, Hứa Cáp Cáp cũng từ đó biến mất, không ngờ nó còn quay lại. Chẳng lẽ con chim đâm vào xe cô ở Bắc Thành cũng chính là nó?

Nhiều năm không gặp, ngoại trừ bộ lông không còn bóng như trước, Hứa Cáp Cáp không thay đổi nhiều.

Thực ra tiếng kêu của nó đôi khi rất giống chim cu gáy, chỉ khi kêu dài mới giống chim săn mồi, cô từng tra cứu nhưng không tìm thấy loài nào tương tự trong họ Ưng.

Nhìn Hứa Cáp Cáp, Phương Hạ lại nhớ về bà ngoại, thấm thoát bà đã đi xa sáu bảy năm rồi.

Phương Hạ vào bếp tìm thịt tươi cho Hứa Cáp Cáp.

Mẹ Phương đang vo gạo, bà nói: “Trên bàn có hai triệu chín, hai triệu là mấy người chú Trương gửi mua đồ bổ cho bà dì, còn chín trăm là tiền thuê phòng tập thể nửa năm sau, con cứ lấy mà dùng.”

“Con có tiền rồi, mẹ cứ giữ lấy mà đi chợ.” Phương Hạ lục lọi trong tủ lạnh ra một bát nhỏ thịt nạc đã thái sợi, nhanh chân đi ra ngoài.

“Con bưng thịt sống ra ngoài làm gì thế?”

“Cho chim ăn ạ.”

Phương Hạ trở về phòng, nhưng bệ cửa sổ đã “chim đi đài trống”, chỉ còn lại hai chậu sen đá nhỏ bé đáng thương.

Hứa Cáp Cáp đã bay mất rồi.

Phương Hạ cảm thấy hụt hẫng, không biết còn cơ hội gặp lại nó không. Có lẽ sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Cứ ngỡ không còn cơ hội gặp lại Hứa Cáp Cáp, nào ngờ trời vừa sáng Phương Hạ đã thấy nó một lần nữa.

Hơn năm giờ sáng cô đã tỉnh, Phương Hạ ít ngủ, mỗi ngày chỉ cần ngủ ba bốn tiếng là lại tràn đầy năng lượng, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chim kêu bên cửa sổ, lúc đầu cô cứ ngỡ mình ảo thính, sau đó lại nghe thấy tiếng “cáp cáp”, đó là âm thanh đặc trưng của Hứa Cáp Cáp!

Cô nhanh chóng bò dậy, kéo rèm cửa ra, quả nhiên Hứa Cáp Cáp đang đứng trên bệ cửa sổ.

Đang định mở cửa sổ, cô chợt thấy dưới chân Hứa Cáp Cáp có đặt một thứ gì đó, trời mới mờ sáng nên sự vật bên ngoài nhìn không rõ lắm.

Nhưng thứ đó dường như tỏa ra một bầu không khí kỳ quái.

Cô với tay bật đèn trong phòng lên, khi ghé sát lại xem, cô sợ hãi đến rùng mình một cái!

Đó là một con mắt, con mắt của con người, máu me đầm đìa và đầy những tia máu.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update