Đại Phong Thị 2017

Chương 8: Hết lần này đến lần khác

Chương trước

Một con thiêu thân vỗ cánh bay quanh bóng đèn, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng gầm rú của xe máy chạy qua.

Lấy lời khai xong, Hứa Đông bước ra nói muốn đưa cô về nhà.

“Không cần.” Trong lòng Phương Hạ tuy đang mải suy nghĩ nhưng lời từ chối vẫn rất dứt khoát.

Hứa Đông không nán lại lâu, hắn đi ra từ cửa phụ bên cạnh.

Một lát sau, hắn quay lại từ một cánh cửa khác, trên tay cầm hai chai nước khoáng. Hắn ngồi xuống đối diện cô, lấy ra một chai, vặn mở nắp rồi đưa cho cô.

Phương Hạ không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, dùng giọng điệu bình thản nhất có thể hỏi: “Đồng nghiệp của anh đâu? Tìm thấy chưa?”

“Nhà cậu ấy có việc nên về quê rồi. Môi em khô cả rồi kìa, uống chút nước cho thấm giọng đi.” Hứa Đông thấy cô không nhận đành đặt chai nước khoáng lên bàn trà, “Tôi đi trước đây. Còn một chai nữa đưa cho Trương Lê nhé.”

Hắn rất hiểu cô, hắn cứ đặt nước ở đó rồi cô cũng sẽ tự cầm lên uống thôi.

Không lâu sau, Trương Lê đi ra, Phương Hạ cầm chai nước khoáng chưa uống hết lên nói: “Đi bộ về đi, cũng không xa lắm.”

Trương Lê ngoái đầu nhìn lại, anh không thể đoán định được mối quan hệ hiện tại giữa Phương Hạ và Hứa Đông. Theo quan sát của anh, hai người vẫn còn quan tâm đến nhau. Anh khẽ hỏi: “Cô không đợi Hứa Đông à?”

“Anh ấy đi rồi. Chai nước trong túi đó là anh ấy mua cho anh đấy.”

Trương Lê vuốt mái tóc hoa râm: “Cậu ta biết điều thế từ bao giờ vậy?”

Ngày trước khi Hứa Đông và Phương Hạ yêu nhau, có thể dùng bốn chữ để hình dung về Hứa Đông — không coi ai ra gì. Không phải vì hắn kiêu căng hay hống hách, mà là trong mắt hắn chẳng nhìn thấy ai khác ngoài cô bạn gái của mình.

Phương Hạ không đáp lời, cô bước ra cửa trước. Trương Lê xách chai nước lên, uống một hơi hết quá nửa chai. Ở bên trong nói đến khô cả cổ mà chẳng có nổi một ly nước.

Trên đường về, hai người tiếp tục bàn bạc về vụ án. Trương Lê nghe xong suy luận của Phương Hạ liền nói: “Nếu thủ quỹ Lương là đồng phạm, vậy vai trò của ông ấy là gì?”

Phương Hạ: “Quán ăn đêm của họ cách phố Thanh Vân không xa, nếu kết thúc bình thường thì chú Trương về nhà không cần phải đi qua phố Vận Hà.”

Trương Lê đã hiểu: “Ý cô là thủ quỹ Lương cố tình uống say để cha tôi đưa đến ngã tư bắt taxi, đến ngã tư đó rồi thì cha tôi chỉ còn cách đi qua phố Vận Hà để về nhà thôi.”

“Đúng vậy, hai người hợp tác, một người chịu trách nhiệm dẫn dụ chú Trương đến phố Vận Hà, một người ở phố Vận Hà chờ đợi thời cơ.”

Trương Lê dừng bước, chai nước khoáng rỗng bị bóp bẹt trong tay anh gõ nhè nhẹ vào bức tường ven đường, “Vậy đó sẽ là ai? Động cơ của hai người là gì?”

Trong khu phố cũ, đường sá chật hẹp, đi ngang qua một con phố cũ sắp bị giải tỏa, mặt đường đầy cát sỏi nhỏ, bước chân lên nghe xào xạc. Phương Hạ đá một viên sỏi nhỏ đi, nói: “Trước khi tự sát, thủ quỹ Lương đã đốt rất nhiều sổ sách…”

“Cô nghi ngờ có liên quan đến tiền bạc sao?”

“Tôi đã kiểm tra tư liệu của mấy người họ. Vài năm trước khi thủ quỹ Lương ly hôn, vợ cũ của ông ấy đã bỏ ra mấy triệu tệ để mua ba căn nhà mặt phố cho con trai họ. Vợ cũ của ông ấy là bà nội trợ, sau khi ly hôn không tái giá cũng không đi làm, số tiền đó từ đâu ra?”

Trương Lê chỉ nghe nói thủ quỹ Lương ly hôn rồi ra đi tay trắng, nhưng không ngờ ông ấy lại để lại cho vợ con nhiều tiền đến thế. Anh không biết Phương Hạ làm cách nào mà trong thời gian ngắn như vậy đã điều tra ra được những số liệu đó. Phóng viên làm việc quả nhiên khác biệt, may mà lần này có cô giúp đỡ, nếu không vụ án của cha anh chắc chỉ được coi là một vụ tai nạn giao thông bình thường.

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Thủ quỹ Lương và lão Bạch liên thủ sao?”

Phương Hạ lắc đầu, “Lão Bạch có bằng chứng ngoại phạm trực tiếp, vào thời điểm xảy ra vụ việc ông ấy không thể đến phố Vận Hà giết người được.”

“Cũng không thể là kế toán Khang, ông ấy bị thọt chân mà. Vậy nghĩa là còn một người nữa đang ẩn nấp trong bóng tối mà chúng ta vẫn chưa biết là ai.”

Trương Lê ném chai nước khoáng trong tay vào thùng rác ven đường. Anh định đưa tay giúp Phương Hạ vứt chai nước của cô, nhưng Phương Hạ đã ngắm chuẩn rồi vung tay một cái, chai nước rơi tọt vào thùng rác.

Trương Lê cười nói: “Ngắm chuẩn đấy.”

“Cái thùng rác to thế này mà còn ném không trúng thì huấn luyện viên chắc mắng tôi chết mất.” Nếu cô được làm cảnh sát thì tốt biết mấy, khi đó cô có thể nắm bắt được thông tin trực tiếp nhất.

Trương Lê không dám tiếp lời chủ đề này, vì việc Phương Hạ thi đỗ vào Đại học Cảnh sát nhưng không thể trở thành cảnh sát là một điều hối tiếc lớn trong cuộc đời cô.

Đi thêm một đoạn nữa, Trương Lê liếc nhìn Phương Hạ, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói: “Cô nói xem sao Hứa Đông lại xuất hiện ở khu ký túc xá trùng hợp thế? Lại còn trùng hợp là đồng nghiệp của cậu ta ở ngay cạnh phòng thủ quỹ Lương nữa…”

Phương Hạ đi phía trước không ngắt lời anh, Trương Lê nói tiếp: “Theo lý mà nói, cậu ta và thủ quỹ Lương không thể có giao dịch lợi ích gì được… Trừ khi cậu ta đang làm việc thay cho ông nội mình.”

Ông nội của Hứa Đông là nhân viên cũ của Viện Nghiên cứu Dược phẩm, rất quen thuộc với những người ở khoa Tài chính.

Phương Hạ không phản bác, Trương Lê liền tự mình phủ nhận ngay: “Nhưng nhà cậu ta mở nhà máy dược phẩm lớn như thế, giàu có như vậy, nhiều việc đâu cần phải tự mình ra tay. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”

“Ai mà biết được? Anh đừng quên, lúc chú Trương gặp chuyện, anh ta đang ngồi trên xe của Cao Hạo Vũ. Cao Hạo Vũ là người đưa anh ta về nhà đấy.”

Nghe thấy Phương Hạ khẳng định sự nghi ngờ của mình, Trương Lê cảm thấy hối hận vì chút toan tính nhỏ nhen vừa rồi. Anh nhận ra rằng trong thâm tâm Phương Hạ hoàn toàn không có ý định bao che, anh vội gật đầu: “Đúng thế, vừa nãy tôi cũng nghĩ đến chuyện đó. Cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy.”

Phương Hạ: “Sắp tới tôi sẽ tùy tình hình xem có cần tập trung theo dõi anh ta một chút không.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã về đến cửa nhà. Trương Lê nói: “Phương Hạ, vụ án của cha tôi, cảm ơn cô đã luôn giúp đỡ tôi như vậy… Nếu không có cô… tôi thực sự…”

Phương Hạ vỗ vai Trương Lê: “Nên làm mà, vả lại tôi cũng đã nhận tiền của khách hàng để điều tra rõ vụ án này. Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ngủ ngon.”

Bước vào sân, Phương Hạ ngẩng đầu nhìn lên, thấy vầng trăng hôm nay đặc biệt tròn.

Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Cô cầm điện thoại lên xem, là ngày rằm tháng Tư âm lịch, lòng không khỏi xao động.

Chớp mắt đã trôi qua một tháng rồi. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian ở Bắc Thành với đám người tồi tệ đó.

Lên tầng hai, đèn phòng khách vẫn sáng, mẹ Phương đang mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sofa xem video ngắn.

Đã mười giờ rưỡi rồi, Phương Hạ hỏi bà: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?”

Mẹ Phương đã biết chuyện thủ quỹ Lương tự sát, “Con chưa về sao mẹ ngủ cho được. Mọi người đang xôn xao trong nhóm WeChat kia kìa, nói là lão Lương bị trúng tà. Đêm hôm khuya khoắt thế này con chạy đến nhà ông ta làm gì?”

Phương Hạ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Mẹ, mẹ có biết Dự án 517 không? Một dự án cũ của Viện Nghiên cứu Dược phẩm ấy.”

Bà Phương Ngọc Long vốn là kế toán ở khoa Tài chính của Viện Nghiên cứu, nhưng bà ở khoa 1, “Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này?”

Phương Hạ ngồi xuống cạnh mẹ, “Hôm qua con tìm thấy mấy tấm ảnh cũ của bà ngoại, trên đó có sổ sách của Dự án 517, nên con thấy tò mò thôi…”

“Dự án 517 là một dự án cũ của Viện Nghiên cứu Dược phẩm…”

“Về lĩnh vực gì ạ?”

“Một dự án thuốc miễn dịch. Đầu những năm chín mươi, dự án này xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm nên đã bị cấp trên đình chỉ. Nhưng Dự án 517 là tâm huyết của rất nhiều nghiên cứu viên, mọi người đều không cam lòng, cuối cùng ban lãnh đạo Viện quyết định dùng nguồn quỹ đen để duy trì dự án này tiếp tục hoạt động. Việc này đều do khoa Tài chính 2 quản lý, mẹ cũng không biết nhiều lắm.”

Phương Hạ hỏi: “Dự án 517, bà ngoại là người chịu trách nhiệm chính ạ?”

“Bà ngoại con là lãnh đạo được mời quay lại làm việc mà, mọi việc ở phòng thí nghiệm đều do bà quản, sau này quỹ đen cũng do bà quản luôn. Sau khi bà ngoại con mất, Dự án 517 mất đi người dẫn đầu, cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa.”

Nguồn vốn sau này của Dự án 517 đến từ quỹ đen, hoạt động của nguồn vốn này không có sự giám sát, điều này rất có thể đã tạo cơ hội cho một số nhân viên tài chính trục lợi cá nhân.

Vì vậy, phải chăng thủ quỹ Lương đã tham ô tiền của Dự án 517? Việc đốt bỏ sổ sách trước khi chết là vì sợ bị điều tra ra, sợ số bất động sản để lại cho vợ con bị truy thu sao?

Vậy ai là người có khả năng cùng ông ta cấu kết nhất?

Ông nội của Hứa Đông trước đây cũng là một lãnh đạo nhỏ trong Viện, liệu có liên quan đến ông ấy không? Nhưng thời gian không khớp. Ông cụ Hứa từ những năm chín mươi đã ra ngoài mở nhà máy dược rồi.

Phương Hạ vẫn hỏi một câu: “Trước đây ông nội của Hứa Đông phụ trách việc gì ở Viện Nghiên cứu ạ?”

Mẹ Phương nói: “Hứa Tiễn Nguyên ấy hả? Ông ta là lãnh đạo của ‘Phòng Nghiên cứu Phát triển Thuốc mới’, khác hẳn với bà ngoại con chỉ biết cặm cụi làm nghiên cứu, ông ta khôn ngoan lắm. Cái ông Hứa Tiễn Nguyên này ngày xưa cũng là do bà ngoại con đề bạt lên đấy, tiếc là kẻ không có lương tâm, tự mình ra ngoài làm riêng, có tiền rồi là quên mất cội nguồn ngay. Hứa Đông chia tay với con chắc chắn tám chín phần mười là do ông ta xúi giục. Ông ta không giống như Chủ nhiệm Trương đâu, Chủ nhiệm Trương mấy năm nay việc gì cũng vẫn nghĩ đến gia đình mình, tiếc là người tốt mà không gặp lành.”

Mẹ Phương đứng dậy cầm bình giữ nhiệt uống nước, “Cái ngày xảy ra hỏa hoạn ở khu ký túc xá, bà ngoại con vốn dĩ đã hẹn Chủ nhiệm Trương và thủ quỹ Lương đến ký túc xá để bàn chuyện, kết quả là hai người họ lại quên mất. Nếu họ không quên thì có lẽ bà ngoại con đã không chết. Đó chính là cái số rồi.”

Chuyện này Phương Hạ mới nghe lần đầu, “Bà ngoại hẹn họ bàn chuyện, sao họ lại quên được?”

“Đi câu cá! Thủ quỹ Lương lôi kéo Chủ nhiệm Trương đi đấy! Thế nên mới nói câu cá hỏng việc!”

Mẹ Phương về phòng nghỉ ngơi, Phương Hạ cuộn mình trên ghế sofa, suy nghĩ về những nguyên nhân kết quả chồng chéo này. Vụ án này dường như đang dần kéo cả bà ngoại cô vào cuộc.

Cô quyết định đi tắm trước cho tỉnh táo.

Tắm xong, khi cô mở máy tính xách tay chuẩn bị làm việc thì chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên hai tiếng.

Trước đây vốn hay lờ đi tiếng chuông tin nhắn, nhưng giờ nghe thấy tiếng chuông, bàn tay đang di chuột của cô không khỏi dừng lại. Cô cầm điện thoại lên xem, là một số lạ hoắc gửi tin nhắn đến.

【Đêm nay trăng tròn, đừng quên hưởng lạc kịp thời nhé】

Mẹ nó chứ!

Phương Hạ ném điện thoại lên ghế sofa, chưa xong chuyện này lại đến chuyện khác!

Cô không chắc đối phương có đang trêu chọc mình hay không. Vũ Bán Trình đã nói với cô rằng số ảo lần này đã qua nhiều lớp mã hóa, không thể kiểm tra được số thực, vì vậy cũng không thể định vị thời gian thực được.

Nhớ lại lúc Nhiếp Tiểu Thanh gọi điện cho cô, nói không phải cô ta hạ độc, theo lý mà nói Nhiếp Tiểu Thanh không dám đến trêu chọc cô nữa.

Nếu không phải Nhiếp Tiểu Thanh thì là ai?

Phương Hạ ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính mà không tài nào đọc được tài liệu, cô không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng xanh lạnh lẽo đang âm u nhìn cô.

Cô cố ép mình vào trạng thái làm việc, mới gõ được vài dòng chữ đã cảm thấy cổ họng khô khốc vô cùng.

Cô ra phòng khách rót một ly nước lớn, uống một hơi hết sạch mà vẫn không thấy đỡ khát.

Trong lòng thấy hoảng hốt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Thôi xong, cô cảm thấy mình không phải bị trúng độc mà là bị trúng tà rồi!

Về phòng khóa trái cửa lại, cô quyết định tối nay dù có thế nào, có phải lột một lớp da, chết cũng phải gồng mình vượt qua.

Lúc đầu thì còn tạm ổn, nhịn một chút, chịu đựng một chút cũng qua đi. Nhưng thời gian càng trôi, người cô càng nóng ran khó chịu.

Cô mở cửa ra tủ lạnh lấy một hộp đá viên, nhưng bao nhiêu đá cũng không đủ, máu trong huyết quản như dầu nóng đang thiêu đốt người cô.

Biết thế này cô đã tự trói mình lại, giống như đối phó với một kẻ nghiện đang lên cơn vật thuốc, nhưng giờ đã không còn kịp nữa. Cô lăn lộn trên giường, cơ bắp và chân tay dần dần mất kiểm soát, trong đầu toàn là những hình ảnh đồi trụy.

Cô bắt đầu xuất hiện ảo giác, những hình ảnh đều là những gì cô đã thấy trong điện thoại của Hứa Đông lần trước, quá trình cô và hắn quấn quýt bên nhau.

Bàn tay bấm chặt vào da thịt đến mức rỉ máu…

Khó chịu đến mức muốn chết đi cho xong.

Đến cuối cùng, hành động hoàn toàn không còn chịu sự kiểm soát của não bộ, đôi tay cô co quắp, run rẩy bấm số gọi cho Hứa Đông.

Mọi sự bướng bỉnh và lòng can đảm đều bị quăng ra sau đầu.

Cô không biết mình đã nói những gì, giọng nói đó cứ mơ hồ, xa xăm, dường như không phải là của chính cô.

Chương trước

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update