Đại Minh Nữ Trinh Thám
Chương 10: Sai nha ngốc hai lần “đãi canh vàng”, độc giả tốt ra tay mò chậu sen.
Tính tình Đào Chu quái gở, Lục Thiện Nhu phảng phất như thấy lại hình bóng mình thời thiếu nữ. Nàng là ấu nữ sinh ra khi phụ mẫu đã ngoài bốn mươi, trên còn có huynh trưởng và tỷ tỷ, cả nhà cưng chiều nàng như báu vật trên trời. Nàng muốn cải nam trang làm thư đồng theo cha đi phá án, cha mẹ đều không đồng ý, nàng khóc lóc om sòm, cuối cùng cũng được toại nguyện.
Nàng cũng từng nổi loạn, quái gở, hận đời, toàn thân đầy gai nhọn. Nửa đời được nuông chiều, nửa đời gặp kiếp nạn, thời gian và trải nghiệm đã mài mòn những góc cạnh sắc nhọn của nàng, nhốt con người thật vào sâu thẳm tâm hồn, khóa chặt lại, rồi khoác lên mình lớp vỏ bọc một quý phu nhân dịu dàng hiền thục. Lớp vỏ bọc ấy vận lên người quá lâu, gần như đã hòa làm một, khiến nàng quên mất một bản thân tùy hứng ngang bướng đang “ngồi tù” trong tim.
Vì thế, đối mặt với sự vô lý của Đào Chu, Lục Thiện Nhu suy từ mình ra người, lần này không hề tức giận mà nói:
“Đợi chuyện này kết thúc, quay về ngõ Càn Ngư, ta sẽ mở tủ y phục và hộp trang sức cho cô chọn tùy ý, được không?”
Đào Chu vốn đã hết giận từ lâu, chỉ là cần một bậc thang để bước xuống, nghe vậy liền vỗ tay: “Tốt tốt tốt! Lưu Tú tỷ tỷ và Ngụy Thiên hộ làm chứng nhé, không được nuốt lời đâu đấy.”
Sự làm hòa diễn ra đơn giản như thế.
Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng mùa hè rực rỡ và gay gắt đã hong khô những vệt nước trên mặt đất. Đám sai nha lục soát sân vườn mang theo những vật dụng tìm thấy từ khắp nơi, bày đầy ba chiếc bàn:
“… Ngay cả nước phân trong hố xí cũng đã lọc qua hai lần, tìm thấy những thứ này, chỉ là vẫn chưa thấy hung khí như Lục Nghi nhân mô tả. Người xem những thứ này có dùng được không?”
Nghe thấy lời này, Đào Chu vừa ăn no xong suýt chút nữa thì nôn ra, không dám nhìn thẳng vào những thứ trên bàn.
Sắc mặt Lục Thiện Nhu vẫn bình thản, nàng đeo đôi găng tay vừa tự tay khâu bằng ruột cừu, các ngón tay vẫn cử động linh hoạt nhưng ngăn được chất bẩn, rồi lần lượt kiểm tra từng món đồ trên bàn.
Đập vào mắt đầu tiên là một chiếc đùi lợn muối lớn như cây đàn tỳ bà.
Lục Thiện Nhu cạn lời: Thứ này mà là hung khí chém đứt cổ sao? À! Thứ này mà chém đứt được nửa cái cổ thì ta xin dâng đầu mình cho các ngươi!
Sai nha giải thích: “Đây là thứ chúng ta tìm thấy trong đống tro bếp, là tên đầu bếp trộm đùi lợn, dùng giấy dầu bọc lại giấu trong đống tro, định bụng lúc ra ngoài đổ tro sẽ mang đi. Lục Nghi nhân, đây chính là nơi người đặc biệt dặn phải lục soát kỹ mà.”
Đầu óc không biết vận động chút nào sao? Thứ này chém được cổ ngươi à? Có thể làm việc có tâm chút được không?
Lục Thiện Nhu nén giận: “Đầu bếp không trộm, ngũ cốc không thu, mang cái đùi lợn này xuống đi, để đây chướng mắt.”
(*) Đầu bếp không trộm, ngũ cốc không thu: Nếu đầu bếp không “bớt xén” một chút thì đến ngũ cốc cũng chẳng thu hoạch được.
Đám sai nha của Lễ Bộ không có kinh nghiệm phá án mạng, cứ vớ được gì là lấy nấy, chẳng khác nào lúc họ bắt người bừa bãi.
Những thứ tiếp theo đủ mọi chủng loại, phần lớn là vàng bạc trang sức của nhạc kỹ giấu trên xà nhà hay tổ yến dưới mái hiên, Lục Thiện Nhu đều xem xét tỉ mỉ từng món.
Do Lục Thiện Nhu đã nhấn mạnh nên đám sai nha đãi được nhiều đồ từ hố phân nhất, đúng là “nước phân cũng lọc qua hai lần”. Đồ đạc lớn nhỏ chiếm trọn một chiếc bàn, dù đã rửa sạch nhưng vẫn còn phảng phất mùi hôi.
Lục Thiện Nhu mở một bọc vải ra đầu tiên, nhìn thấy thứ bên trong liền sững người tại chỗ.
Đào Chu rướn cổ, kiễng chân nhìn: “Cái gì thế? Trông như con chuột c.h.ế.t vậy.”
“Là một bào thai vừa thành hình.” Lục Thiện Nhu đậy bọc vải lại, nàng tháo một chiếc vòng tay vàng trên cổ tay ra: “Mua một cỗ quan tài nhỏ, đem đi an táng đi.”
Chốn phong hoa tuyết nguyệt, nỗi khổ của quan kỹ đâu chỉ là bán thân. Thân thể chẳng thể tự chủ, sinh nở lại càng không do họ quyết định. Phá bỏ “mầm họa nghiệt ngã”, vứt vào nhà vệ sinh, rồi lại tiếp tục dựa cửa bán tiếng cười.
Đã gặp rồi thì không thể để nó lại bị ném vào hố phân. Bọc nhỏ được mang đi, chiếc vòng vàng coi như phí an táng.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, ngay cả Đào Chu hay nói leo cũng hiếm khi giữ im lặng.
Lục Thiện Nhu tiếp tục kiểm tra. Con người thường thả lỏng nhất khi ở “nơi trút bỏ nỗi lòng”, dễ đánh rơi đồ đạc. Nếu là những nơi bình thường khác, lỡ đánh rơi thứ gì thì quay lại tìm kiếm, lục lọi một hồi cũng có thể nhặt lại được. Nhưng nơi này thì khác. Một khi đồ vật rơi xuống, nó sẽ chìm hẳn xuống đáy, mắt thường rất khó nhìn thấy.
Bởi vậy, dưới đó mới tích tụ đủ loại đồ vật.
Đồ rơi xuống đủ loại thượng vàng hạ cám, Lục Thiện Nhu xem xét từng thứ một. Một bộ ‘Kim Thất Sự’, trong đó có một cái ngoáy tai bằng vàng, trên cán có khắc chữ “Khâu Bá Ngôn”, chắc là tên của chủ nhân.
Một bộ ‘Ngân Thất Sự’, một bộ ‘Đồng Tam Sự’, đều không có văn tự gì.
(*) Thất sự: là một bộ gồm bảy vật dụng cá nhân mà người xưa thường mang theo bên mình, xâu thành một chùm treo bên thắt lưng. Thành phần có thể khác nhau tùy thời đại, nhưng thường gồm các món như: ngoáy tai, tăm xỉa răng, nhíp nhổ lông, dao nhỏ, dụng cụ cắt móng, que lấy ráy mũi…
(*) Đồng tam sự: phiên bản đơn giản hơn, chỉ gồm 3 món cơ bản.
Hai miếng ngọc bội, ba túi đựng quạt, bốn túi tiền bên trong có vài đồng tiền đồng và bạc vụn. Những thứ này đều là vật treo bên hông, đoán chừng là lúc đi vệ sinh vội vã cởi thắt lưng không để ý nên rơi mất.
Hai chiếc lược, một chiếc hoa tai thỏ ngọc giã thuốc, một chiếc khuyên tai bạc hình hoa đinh hương, một chiếc nhẫn bạc, một chiếc ban chỉ ngọc, cùng một cây trâm bạch ngọc điêu khắc sen tịnh đế trắng muốt như mỡ cừu, trên có khắc một dòng thơ: “Hòa giá như vân tuế sự đăng, nãi thị tư hiền trạch lý nhân”.
“Khắc cái quái gì thế này, chẳng ra làm sao cả.” Đào Chu tỏ vẻ khinh khỉnh, không nhịn được mà mỉa mai:
“‘Hòa giá như vân tuế sự đăng’ trích từ bài thơ điền viên cổ “Bạch Phát” của thi sĩ Lục Du đời Tống, ý nói mùa màng bội thu. Câu sau ‘Nãi thị tư hiền trạch lý nhân’ là do thi sĩ Từ Huyễn đời Tống viết trong bài “Nguyệt Chân Ca”, ý ca ngợi mỹ nhân hiền đức trong chốn thâm cung đại viện. Câu nào cũng là ý hay, nhưng ép chúng đi cùng nhau thế này thật chẳng hợp chút nào, kỳ cục quá đi, chắc là mấy kẻ bán trang sức dùng để lừa đám trọc phú chẳng hiểu gì về chữ nghĩa.”
Lục Thiện Nhu nhìn sâu vào Đào Chu một cái. Người này tính tình quái đản, buồn vui thất thường, nhưng chắc chắn là người đọc rộng hiểu nhiều.
Lần trước nàng ta đã buột miệng nói tên Lưu Tú và Bội Ngọc trích từ câu “Đằng Vương cao các lâm giang chử, Bội Ngọc Minh Loan bãi ca vũ”.
Bài “Đằng Vương Các Tự” của Vương Bột là kiệt tác ai cũng biết, rõ xuất xứ thì cũng thường, nhưng thơ cổ của Lục Du hay “Nguyệt Chân Ca” của Từ Huyễn thì không phải hạng người bình thường nào cũng biết, ngay cả Lục Thiện Nhu cũng không rõ.
Vậy mà Đào Chu lại có thể thuận miệng nói ra, rốt cuộc người này là ai? Nhưng lúc này án mạng chưa phá, không thể quá để tâm đến thân phận của Đào Chu.
Ba chiếc bàn lớn đều không có món nào khớp với đặc điểm hung khí. Lục Thiện Nhu tháo găng tay ruột cừu vứt đi, nói:
“Bây giờ quan trọng nhất là tìm hung khí, trong viện đã lùng sục một lượt rồi, giờ ta sẽ đích thân rà soát lại từ hiện trường vụ án.” Đám sai nha ngốc nghếch này chẳng trông mong gì được rồi.
Mọi thứ lại phải bắt đầu từ nơi khởi đầu. Thi thể trong phòng ngủ đã được nghiệm qua, Lục Thiện Nhu lệnh sai nha khiêng thi thể đặt lên ván cửa, cất vào hầm băng dưới hành viện. Tất cả cửa sổ được mở tung để ánh nắng tràn vào, sáng rõ như ban ngày, không để sót một sợi tóc.
Đầu tiên là giũ tung chăn nệm xem hung thủ có đánh rơi vật gì khi gây án không, nhưng không thu hoạch được gì. Tiếp theo xem xét giường nằm, trên chiếc ghế đôn kê dưới chân giường phát hiện vài giọt máu.
Lục Thiện Nhu quỳ một gối, áp sát mặt xuống đất quan sát kỹ, giọt máu hình tròn, mép có hình răng cưa như sóng nước: “Chắc chắn là máu từ hung khí nhỏ xuống.”
Lục Thiện Nhu đứng dậy, tưởng tượng cây gậy trong tay là hung khí: “Sau khi chém loạn xạ vài nhát, hung thủ cầm hung khí chạy ra ngoài, lúc này mũi dao hướng xuống dưới, máu từ mũi dao chảy ra nhỏ xuống ghế kê chân.”
Gậy của Lục Thiện Nhu chỉ thẳng ra cửa phòng: “Hãy khiêng hết mấy thùng băng đặt dọc lối ra cửa đi, tìm vết máu.”
Để giảm nhiệt và chống thối rữa, phòng ngủ bày đầy các loại thùng chứa băng.
Đây là một căn phòng ngủ xa hoa, trải thảm lông cừu Hòa Điền, máu nhỏ lên đó cho dù sau này bị dấu chân hay thùng băng đè lên vẫn sẽ để lại dấu vết, chỗ nhỏ xuống ban đầu là rõ nhất.
Vết máu kéo dài đến tận cửa phòng, trên ngưỡng cửa còn tìm thấy một giọt máu nguyên vẹn.
Nhưng ra đến sân thì không thể tìm thấy nữa, vì đêm qua một trận mưa lớn đã gột sạch những phiến đá xanh lát sân, không để lại một chút dấu vết nào, ngay cả một hạt bụi cũng không còn.
Lục Thiện Nhu nói: “Mang một ít giấm trắng tới đây, phun lên những phiến đá xanh này.”
Làm vậy để làm gì? Mọi người đều ngơ ngác, duy chỉ có Ngụy Thôi Thành đôi mắt sáng lên, bất giác nói:
“Máu bị nước rửa trôi gặp giấm sẽ hiện lại dấu vết! Trong hồi thứ năm ‘Nữ tử khổ mệnh bỏ mạng nơi hắc điếm, lang quân si tình dặm trường cưới xương khô’ của cuốn “Tục Lục Công Án” do Ngô Đồng Cư Sĩ viết, Lục Thanh Thiên cũng dùng cách này tìm ra nơi chôn xác nữ tử, triệt phá hắc điếm g.i.ế.t người đoạt của. Hồng nhan đã thành xương trắng, vị hôn phu đi ngàn dặm tìm bóng dáng người thương đã ôm hũ xương tổ chức minh hôn.”
Kẻ nghiện tiểu thuyết thoại bản công án như Ngụy Thôi Thành thuộc nằm lòng các tình tiết trong ba quyển “Lục Công Án”, ngay cả tác giả là Lục Thiện Nhu cũng không nhớ rõ được như vậy.
Vì tiểu thuyết và hiện thực khác nhau, thoại bản dựa trên vụ án có thật sẽ cân nhắc sở thích và cảm xúc của người đọc để chọn những phần dễ gây đồng cảm mà sáng tác lại.
Hắc điếm là có thật, nữ nhân mất tích là có thật, dùng giấm trắng tìm máu đào ra nạn nhân cũng là có thật, nhưng câu chuyện tình yêu là do Lục Thiện Nhu thêu dệt nên.
Nhưng cũng không hoàn toàn là bịa đặt, câu chuyện vị hôn phu cưới xương khô bắt nguồn từ tỷ phu và tỷ tỷ nàng. Mấy năm sau khi tỷ tỷ qua đời, tỷ phu vẫn không nguôi nỗi nhớ thương, cuối cùng đã treoco tự vẫn dưới gốc cây ngô đồng ở ngõ Càn Ngư để tuẫn tình.
Cảm giác đau xót chợt ùa về, sự tàn khốc đằng sau câu chuyện chỉ mình nàng biết, mình nàng âm thầm gánh vác tất thảy.
Câu chuyện tình yêu tuyệt mỹ mà bi thương nhất luôn khiến người ta xúc động, mọi người đều thở dài cảm thán. Giấm trắng và bình xịt bằng thiếc nhanh chóng được mang đến. Bình xịt có bụng lớn, vòi xịt như bát sen với những lỗ nhỏ li ti, khi nghiêng sẽ phun ra những tia nước dày đặc như sợi tóc.
“Để ta, để ta xịt cho!” Đào Chu phấn khích như con thỏ, nhảy cẫng lên, cầm lấy bình xịt phun giấm trắng xuống đất, không khí nồng nặc mùi chua xót, tựa như mối tình bi thảm trong câu chuyện kia.
Giấm trắng như cơn mưa mùa mận chín, phun tới đâu vết máu hiện ra tới đó, dẫn đến một góc sân thì đứt đoạn.
Dừng lại trước một lu nước lớn trồng hoa sen đặt ở góc sân.
Vì nhà cửa đều bằng gỗ nên nếu xảy ra hỏa hoạn, múc nước từ bếp đến thì nước xa không cứu được lửa gần, bởi vậy trong góc sân thường đặt chậu nước, nuôi ít cá vàng và hoa sen để trang trí, vừa đẹp lại vừa hữu dụng.
Đang độ giữa hè, những đóa sen hồng, xanh, trắng chen chúc đầy chậu, lá sen mọc tràn cả ra ngoài.
Lục Thiện Nhu hỏi đám sai nha: “Các người đã soát chỗ này chưa?”
Đám sai nha ấp úng: “Chưa… chắc là chưa… Lục Nghi nhân không đích thân chỉ điểm nên không soát những nơi thế này.”
Chỉ mải lo bới hố phân, bếp lò, chum tương thôi sao!
Lục Thiện Nhu đang định xắn tay áo thì Đào Chu lại nhảy tới như thỏ: “Để ta, để ta, để ta làm cho!”
Ngụy Thôi Thành ngăn lại: “Thân hình nhỏ bé như ngươi, cánh tay lại ngắn, chẳng chạm tới đáy được đâu, khéo lại lộn cổ vào chậu sen ấy chứ. Tay ta dài, để ta.”
Thực chất Ngụy Thôi Thành tự nguyện làm là vì nếu Lục Thiện Nhu để lộ cánh tay trước mặt bao người sau này e là sẽ bị điều tiếng, nàng làm một góa phụ đã đủ gian nan rồi, hà tất phải thêm rắc rối.
Ngụy Thôi Thành tay dài chân dài, đầu ngón tay giữa gần như chạm tới đầu gối.
Đào Chu không phục không được, chỉ đành cằn nhằn: “Cứ khoe tay dài, như con vượn ấy.”
Ngụy Thôi Thành: “…” Nếu ngươi là nam nhân, ta đã đá ngươi lên chín tầng mây rồi đấy!
Ngụy Thôi Thành xắn tay áo, thò tay phải vào chậu sen, tay khuấy động giữa đám lá sen, tìm kiếm khắp bốn phía Đông Tây Nam Bắc.
Ngón tay lướt qua lớp bùn mềm mại, chạm phải một vật có cảm giác sắc nhọn, Ngụy Thôi Thành từ từ lần theo rồi nhấc vật đó lên.
Một con dao dài và mỏng, thân dao dạng thanh dài, chính là loại dao cắt dưa hấu thường thấy!
Giữa lưỡi dao có một vết mẻ hình lưỡi liềm, Lục Thiện Nhu đặt mảnh dao lấy từ xương cổ Lý công tử vào.
Hoàn toàn trùng khớp!
Đã tìm thấy hung khí!
Lời tác giả: Chương này bốc mùi quá!
Bình luận truyện
Đang update