Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 19: Vì giai nhân mà người sợ xã hội phải vào nhà tắm, muốn ăn cá quăng lưới kéo được cả gia đình.

Chương trước Chương tiếp

(*) Vì giai nhân mà kẻ sợ chốn đông người không thích giao tế xã hội đã bước vào nhà tắm công cộng, muốn ăn cá nên quăng lưới, lại kéo lên được cả một gia đình.

Lại nói về Ngụy Thôi Thành, sau khi đến chùa Hộ Quốc thắp hương cho phụ mẫu, chàng liền chạy một mạch đến hai chuồng voi để thăm những con voi yêu quý của mình.

Một ngày không gặp như cách ba thu.

Vẫn là lũ voi tốt nhất, chẳng bao giờ có ý xấu.

Mỗi con voi đều được thưởng hai quả dưa hấu lớn, đều là Ngụy Thôi Thành tự bỏ tiền túi ra mua để cho chúng giải nhiệt.

Ở bên cạnh những sinh vật to lớn này, lòng Ngụy Thôi Thành cảm thấy bình yên lạ thường.

Trời tối, Ngụy Thôi Thành giám sát đám tiểu tốt dọn sạch phân voi, xịt nước rửa sạch sẽ rồi mới rời khỏi chuồng voi.

Giữa mùa hè nóng nực, ở lì trong chuồng voi suốt một ngày, trên người khó tránh khỏi có mùi. Bất kể xuân hạ thu đông, ngày thường Ngụy Thôi Thành đều xách mấy thùng nước giếng về dội qua người cho sạch sẽ, nhưng hôm nay lại thấy do dự.

Ngụy Thôi Thành nhấc cánh tay lên ghé mũi ngửi thử mùi dưới nách mình rồi cau mày: Lỡ như về đến nhà đúng lúc gặp Lục Nghi nhân, liệu nàng có chê mình hôi hám không nhỉ?

Ngụy Thôi Thành quyết định đi tắm sạch sẽ rồi mới về.

Ngụy Thôi Thành đi đến một nhà tắm công cộng, trước đây chàng chưa bao giờ đến những nơi như thế này, vì không thích nhìn thấy nam nhân cởi trần đi đi lại lại trước mặt. Ngụy Thôi Thành vốn chẳng thích gần gũi với ai, có người trần trụi áp sát như vậy chàng thấy không tự nhiên.

Thế nên khi bước vào chỗ thay đồ, nhìn thấy một mảng trắng hếu, chàng đã bắt đầu muốn thoái lui, định bỏ đi.

Nhưng nghĩ đến gương mặt bịt mũi chê bai của Lục Thiện Nhu, Ngụy Thôi Thành đành đứng lại, đờ đẫn cởi dây buộc áo dưới nách.

Đằng sau có một gã vạm vỡ đang cúi người cởi tất, mông vểnh lên tình cờ chạm vào người Ngụy Thôi Thành.

Á!

Dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng Ngụy Thôi Thành cứ như bị ong đốt, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Không được! Nơi này không thể ở lại!

Ngụy Thôi Thành chẳng thèm thắt lại dây áo dưới nách, cứ thế hốt hoảng chạy ra ngoài.

Ngụy Thôi Thành tìm đến khách điếm Tự Gia, tiểu nhị nhiệt tình dắt ngựa giúp: “Khách quan nghỉ trọ ạ, ngài định ở mấy ngày?”

“Không trọ, tắm thôi.”

Tiểu nhị kiến thức rộng nên chẳng lấy làm lạ, nói: “Tắm cũng tính tiền phòng một ngày ạ.”

Ngụy Thôi Thành thuê một gian phòng, chỉ để tắm rửa sạch sẽ trước khi đi gặp Lục Thiện Nhu.

Cuối cùng cũng sảng khoái bước ra khỏi khách điếm, Ngụy Thôi Thành ghé vào quán ăn Sơn Đông gọi một mâm cỗ, bảo tiểu nhị xếp vào hộp đựng thức ăn để mang về.

Lục Nghi nhân dường như rất thích ăn món Sơn Đông, đợi nàng đi lễ ở Bắc Đỉnh về sẽ cùng ăn, coi như đáp lễ bữa tiệc lần trước.

“Có rượu Thu Lộ Bạch không? Cho một vò.”

Ngụy Thôi Thành không uống rượu, nhưng chàng nhớ Lục Thiện Nhu rất thích loại rượu này.

Chờ món ăn làm xong cũng mất chút thời gian, Ngụy Thôi Thành ngồi ở đại đường đợi, nghe thấy bàn rượu bên cạnh đang bàn tán xôn xao về tin tức gần đây.

“Nghe nói gì chưa? Thân mẫu Thái tử thực ra là một cung nữ, chứ không phải Trương Hoàng hậu đâu.”

“Ta biết mà, người của Trịnh gia thôn phải không, cha cô ta tên là Trịnh Vượng. Gần đây bao nhiêu người đến tặng quà cho Trịnh Vượng, nghĩ bụng sau này có công phò tá, gà chó cũng đắc đạo thành tiên đấy.”

“Chuyện này có thật không?”

“Ngay cả trưởng tử của Nhân Hòa Trưởng công chúa là Tề Lương cũng gửi đại lễ cho Trịnh Vượng đấy, ông bảo có thật không?”

“Đừng bàn chuyện quốc gia, ăn đi ăn đi, Thái tử là ai sinh không quan trọng, dù sao Hoàng thượng cũng chỉ có một người nhi tử này, chẳng có ai mà thay, nói mấy chuyện vô ích này làm gì? Cái đầu của ông cũng chỉ có một, chẳng có cái thay đâu, có muốn giữ đầu không?”

“Nói đúng đấy, ăn thôi ăn thôi, mặc kệ do ai sinh, người ta vẫn là Thái tử.”

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ngụy Thôi Thành chợt nhớ Đào Chu tự xưng là đến kinh thành “tìm người thân”, giả trang trốn ra khỏi hoàng cung tám ngày, chẳng lẽ là vì nghe thấy những lời đồn này sao?

Phải mau chóng báo cho Lục Thiện Nhu biết. Ngụy Thôi Thành xách hộp thức ăn, bê vò rượu về nhà, bắt chước dáng vẻ Lục Thiện Nhu hôm mở tiệc, bày biện linh đình dưới gốc cây ngô đồng, ngồi đợi nhóm Lục Thiện Nhu trở về.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến tận giờ giới nghiêm vẫn chẳng thấy bóng dáng họ đâu.

Chẳng lẽ Bắc Đỉnh đường xá xa xôi nên họ ở lại qua đêm rồi? Ngụy Thôi Thành đành gom rượu thịt vào hộp, mang sang biếu lão gia nhân của nhà bên cạnh để ăn đêm. Hôm nọ cũng nhờ ông lão chỉ đường mà chàng mới tìm được Lục Thiện Nhu.

Lão gia nhân cảm tạ rối rít, Ngụy Thôi Thành nhân cơ hội hỏi: “Lần trước ông nói nhà Thẩm Hàn lâm bên cạnh chuyển đi nhậm chức ở xa, nhà bỏ trống, không biết họ có cho thuê không nhỉ?”

Ngụy Thôi Thành vẫn nhớ chuyện Lục Thiện Nhu “đuổi khách”, năm sau nhà hết hạn thuê, nàng muốn thu hồi để sửa sang, chàng phải tìm chỗ ở mới cho mình. Nếu có thể tiếp tục làm hàng xóm với Ngô Đồng Cư Sĩ thì tốt nhất, được tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án ở Phương Thảo Viện còn thú vị hơn đọc ba tập “Lục Công Án” nhiều!

Lão gia nhân vội vàng nhận lời: “Lão quen biết họ, để lão hỏi thăm giúp Thiên hộ đại nhân, có điều tiền thuê chắc chắn đắt hơn căn nhà ma ngài đang ở, ngài phải chuẩn bị tâm lý đấy.”

Ngụy Thôi Thành nói: “Cứ ra giá đi, bao nhiêu cũng được, chỗ này gần trong cung, ta đi làm cũng tiện.” Quan trọng là cũng gần Lục Nghi nhân nữa.

Lão gia nhân vỗ ngực bảo đảm: “Có cái mặt già này của lão ở đây, sẽ không để đại nhân phải tốn kém quá đâu.”

Chuyện cứ thế được định đoạt xong xuôi.

Ngụy Thôi Thành quay về, đêm đó chàng ngủ không yên, đầu óc toàn là những lời đồn thổi và chuyện Thái tử bỏ cung ra đi. Ngay cả quán cơm cũng đồn ầm lên, đến cả Trưởng công chúa cũng tham gia vào, đằng sau chắc chắn có kẻ đẩy thuyền…

Bấy lâu nay Ngụy Thôi Thành luôn sống theo tôn chỉ “không liên quan đến mình”, trong lòng chỉ có voi, chẳng màng đến thế giới bên ngoài. Giờ đây bỗng bước chân vào hồng trần cuộn sóng, chàng trằn trọc không yên, tâm trí rối bời.

Lục Thiện Nhu vẫn chưa về, liệu có liên quan đến chuyện này không?

Có phải Thái tử hồi cung rồi khai sạch chúng ta ra không?

Lục Thiện Nhu liệu có gặp nguy hiểm không?

Cứ thế mơ màng đến tận canh năm, ngay cả Ngụy Thôi Thành cũng chẳng biết mình đã ngủ chưa, dù sao trong mơ cũng toàn nghĩ về những chuyện đó. Chàng dứt khoát dậy, khi giờ giới nghiêm còn chưa hết đã thúc ngựa ra khỏi thành, tìm đến Bắc Đỉnh.

Thấy Lục Thiện Nhu vẫn bình an vô sự, trái tim đang treo lơ lửng của Ngụy Thôi Thành mới hạ xuống được.

Văn Hư tiên cô nhìn thấy Ngụy Thôi Thành trông còn khôi ngô hơn cả hai người chồng trước của sư muội, lại còn trẻ trung, sáng sớm tinh mơ đã lặn lội đến Bắc Đỉnh thăm sư muội, chắc chắn là quan tâm nàng rồi. Văn Hư tiên cô lập tức nảy sinh thiện cảm, cảm thấy phu quân thứ ba của sư muội chắc chắn là người này rồi.

Có kinh nghiệm rồi, Văn Hư tiên cô thuần thục việc làm mai kéo mối, ra sức giữ người: “Ngụy Thiên hộ lần đầu đến Bắc Đỉnh phải không, bánh bao chỗ chúng ta ngon lắm, ở lại dùng bữa sáng nhé.”

Nói xong, chẳng đợi Ngụy Thôi Thành từ chối, nàng đã sai tiểu tiên cô bày biện cơm nước.

Đã đến đây rồi mà, phải không? Ngụy Thôi Thành ngồi xuống ăn, bánh bao quả thực rất ngon.

Ăn xong, Văn Hư tiên cô lại nhiệt tình mời mọc: “Bắc Đỉnh chúng ta cũng có vài danh thắng, đưa Thiên hộ đi tham quan một chút, mời đi lối này.”

Đã đến đây rồi mà, phải không? Ngụy Thôi Thành đi theo tham quan. Phượng Tỷ định cầm ô che nắng và khăn lau mồ hôi đi theo Lục Thiện Nhu thì bị Ôn ma ma cản lại: “Lại đây, ta dạy con phối thang Tứ Vật, cực kỳ hiệu nghiệm cho bệnh nữ nhân…”

Ôn ma ma cũng từng tận mắt chứng kiến Lục Thiện Nhu gả cho hai phu quân đoản mệnh, cảm thấy Ngụy Thôi Thành chắc cũng sắp xếp hàng thứ ba rồi.

Đi dạo được hai nơi, Văn Hư tiên cô cáo từ: “Ái chà, xem cái trí nhớ của ta này, hôm nay có hai vị quý phu nhân tới, ta phải đi một lát. Lục Nghi nhân trước đây là sư muội của ta, thông thuộc Bắc Đỉnh lắm, cứ để nàng ấy đưa ngài đi dạo nhé.”

Văn Hư tiên cô đi rồi, để lại Ngụy Thôi Thành ngơ ngác. Sư muội? Lục Nghi nhân từng xuất gia sao?

Lục Thiện Nhu biết sư tỷ đang định làm gì. Sư tỷ ơi sư tỷ, tỷ nôn nóng quá rồi, nhìn xem làm người ta sợ thế kia kìa.

Cơm phải ăn từng miếng, chuyện gì cũng phải từ từ.

Lục Thiện Nhu nói: “Năm ta mười sáu tuổi, gia đình tan nát. Sau ba năm chịu tang, ta thực hiện hôn ước đã định từ trước, gả vào Trần gia. Chưa đầy một năm, phu quân đã mất. Ta lòng nguội lạnh như tro tàn, năm hai mươi tuổi xuất gia ở Bắc Đỉnh, pháp danh Tử Hư tiên cô. Tu hành ba năm, trần duyên chưa dứt, lại nhập hồng trần gả vào Chu gia. Ba năm sau, phu quân lại mất. Chịu tang ba năm, ta mới quay về kinh thành.”

“Ba năm rồi lại ba năm, đây là sáu năm sau khi ta rời Bắc Đỉnh quay trở lại, đúng là như cách cả một đời vậy.”

Cảnh vật trước mắt dù đẹp đến mấy cũng chẳng thấm tháp gì so với cuộc đời thăng trầm của Lục Thiện Nhu. Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ, đúng là một người nữ nhân như sương như khói, khiến người ta cứ muốn đến gần… lại cũng có chút e sợ.

Có những chuyện có thể giấu, nhưng có những chuyện không thể giấu mãi, thà cứ nói thẳng ra cho chân thành, còn hơn để sau này người ta nghe được từ miệng kẻ khác.

Lục Thiện Nhu vừa cho Ngụy Thôi Thành một “liều thuốc mạnh”, thấy chàng nhất thời chưa tiêu hóa nổi, nàng liền lảng sang chuyện khác:

“Lời đồn về thân thế Thái tử, huynh đã nghe thấy chưa?”

“Ồ, chuyện đó à.” Ngụy Thôi Thành hoàn hồn, “Hôm qua ở quán ăn Sơn Đông ta có nghe người ta bàn tán, còn nói cả Nhân Hòa Trưởng công chúa cũng tham gia vào. Nếu là thật, Đào Chu cứ luôn miệng nói tìm người thân, chắc là bị những lời đồn này làm phiền lòng nên mới bỏ cung ra đi.”

Nói đến chính sự, hai người rõ ràng hòa hợp hơn hẳn. Lục Thiện Nhu nói: “Đêm qua Cẩm Y Vệ đến Bắc Đỉnh bắt người, bắt đi quyến thuộc của Lưu công công, xem ra chuyện này đã làm Hoàng thượng nổi trận lôi đình, bắt người thâu đêm. Mấy ngày tới kinh thành chắc chắn không yên ổn đâu, ta định ở lại Bắc Đỉnh vài ngày, đợi sóng yên biển lặng mới về.”

Trong lòng Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ: Vậy là mấy ngày liền ta không được gặp nàng rồi.

Nhưng miệng Ngụy Thôi Thành lại nói: “Đúng là như vậy, ở Bắc Đỉnh sẽ thanh tịnh hơn. Hy vọng Đào Chu có thể giữ kín như bưng, đừng nói chuyện của chúng ta ra, sẽ rất rắc rối đấy.”

Miệng nam mô bụng một bồ dao găm là thế đấy.

Lại nói tiếp: “Sẵn ở Bắc Đỉnh có thể tĩnh tâm viết sách, ta sẽ về mang những bản thảo bị ướt của nàng qua đây, chép lại một lượt cho mới.”

Lục Thiện Nhu nghe xong suýt trượt chân té ngã. Sao trốn đến tận đây mà vẫn không thoát được kiếp bị giục bản thảo thế này!

Lục Thiện Nhu lần nữa đánh trống lảng: “Cái đó… không gấp đâu. Ta đưa huynh ra bờ hồ nhé, cá dưới hồ tươi lắm, ta bỗng thèm ăn cá rồi. Ở đó có thuyền và lưới, chúng ta đi bắt ít cá về giao cho Ôn ma ma chế biến. Bà ấy nấu ăn ngon lắm, trưa nay huynh ở lại đây dùng bữa nhé.”

Chẳng hiểu sao Ngụy Thôi Thành không thể từ chối lời mời của Lục Thiện Nhu. Hai người rời Bắc Đỉnh, đi đến một hồ nước nhỏ trong rừng. Bên hồ có đậu sẵn thuyền đánh cá, mảnh đất này đều là sản nghiệp của Bắc Đỉnh, thuyền cá tất nhiên cũng vậy.

Ngụy Thôi Thành chèo thuyền, Lục Thiện Nhu vậy mà cũng biết quăng lưới. Nàng thuần thục tung lưới, tấm lưới mở ra thành hình quạt lớn phủ trên mặt hồ, chìm xuống rồi kéo lên.

Mẻ lưới đầu tiên cá hơi nhỏ, Lục Thiện Nhu không ưng ý nên thả hết đi, chuyển sang chỗ khác quăng tiếp.

Ngụy Thôi Thành tò mò hỏi: “Nàng học những kỹ năng này ở đâu vậy?”

Lục Thiện Nhu cười: “Hồi đi tu làm tiên cô ở Bắc Đỉnh thì học chứ đâu. Ngày nào cũng phải tìm việc mà làm, phàm tâm của ta quá nặng, định sẵn là không tu tiên được rồi.”

Lục Thiện Nhu quăng mẻ lưới thứ hai, mẻ này dường như dính vật gì lớn, nàng cố sức kéo lưới nhưng không nhúc nhích.

“Để ta giúp nàng.” Ngụy Thôi Thành buông mái chèo, cùng Lục Thiện Nhu hợp lực kéo lưới.

Lần này quả nhiên kéo lên được thứ rất lớn.

Không phải một, mà là mấy cái liền.

Cũng không phải cá, mà là người, người c.h.ế.t.

Cẩm Y Vệ sau đó đã gọi đội vớt xác đến, đưa lên tổng cộng chín thi thể.

Cả nhà Ngô công công nằm ngay ngắn trên bờ hồ, cả nhà đều bị sat.hai dã man.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update