Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 48: Tân nương uất hận vội bỏ đi, xác c.h.ế.t bên sông gợi lại vụ án trong án.

Chương trước Chương tiếp

Lục Thiện Nhu cứ ngỡ vụ án đã kết thúc, nhưng vì lời kể của cha Hổ ca về chuyến đi Thái Sơn mà lòng nàng lại dấy lên những nghi hoặc mới.

Sau khi thẩm vấn xong cha Hổ ca và bước ra khỏi phòng, không biết từ lúc nào những hạt mưa thu đã bắt đầu rơi, mang theo hơi lạnh buốt giá phả vào mặt.

“Trời mưa rồi, để ta đi tìm mấy chiếc áo tơi.” Ngụy Thôi Thành quan tâm nói: “Bây giờ nàng muốn tới hồ Tích Thủy tìm Lý Bộ đầu sao?”

Lục Thiện Nhu khẽ lắc đầu: “Muộn quá rồi, trời lại đang mưa, để ngày mai hãy tính, dù sao vụ án cũng đã kết thúc, chút chi tiết nhỏ nhặt này không cần vội vã.”

Thực ra theo tính cách của Lục Thiện Nhu, nhất định nàng sẽ truy đuổi đến cùng, nhưng nàng biết nếu mình đi hồ Tích Thủy bây giờ, Ngụy Thôi Thành chắc chắn sẽ hộ tống theo. Chàng đã phải dậy từ khi trời chưa sáng để chạy tới hai chuồng voi, đến trưa lại cùng nàng điều tra, tối còn thức khuya tới tận giờ này, dù là mình đồng da sắt cũng không chịu thấu.

Trong lòng Lục Thiện Nhu bắt đầu cảm thấy xót xa cho chàng “Ngụy thỏ trắng” này.

Bốn người cùng trở về ngõ Càn Ngư. Đào Chu và Mạch Tuệ hôm nay chẳng phải làm gì, ăn không ngồi rồi ở Cẩm Y Vệ cả ngày, dường như vẫn chưa thấy thỏa lòng.

Đào Chu hào hứng: “Ngày mai chúng ta đi phố Khố Đái ở hồ Tích Thủy nhé, ta đã muốn đến đó từ lâu rồi, mai nhất định phải ăn sập cả con phố mới được.”

Mạch Tuệ gật gù: “Được đấy, ta thấy ý kiến này hay.”

Vừa về tới nhà, Đào Chu đã lao ngay vào sân, gọi lớn: “Phượng Tỷ! Ta mang đồ ăn khuya về cho tỷ đây, cùng ăn thôi nào!”

Nhưng Phượng Tỷ không có ở đó, căn phòng tối thui, không một ánh đèn.

Lục Thiện Nhu giải thích: “Phượng Tỷ sang giúp Ôn ma ma đỡ đẻ rồi, một sớm một chiều chưa về ngay được đâu.”

Đào Chu lộ rõ vẻ thất vọng: “Thế ngày mai tỷ ấy có về được không?”

Lục Thiện Nhu cười nói: “Ngươi tưởng sinh con là chuyện dễ dàng thế sao? Nếu là con đầu lòng, từ lúc đau đẻ đến khi sinh ra có khi mất đến ba ngày ấy chứ.”

“Phượng Tỷ không có nhà, vậy thì ta đành miễn cưỡng ăn hết chỗ này vậy.” Mạch Tuệ lẳng lặng cầm đồ ăn khuya đi mất.

Đào Chu lần này lạ kỳ không hề tranh giành với Mạch Tuệ mà đứng lặng người nhìn màn mưa thu dày đặc như sợi tơ, lẩm bẩm: “Hóa ra công ơn sinh thành lại vất vả đến nhường này. Chỉ để sinh một đứa nhỏ ra thôi đã phải đau đớn đến mấy ngày trời.”

Đào Chu chợt thấy mình trốn chạy ra ngoài cung thế này, không dám đối mặt với Hoàng hậu và Kim lão phu nhân, liệu có phải là quá bất hiếu hay không.

Không có công ơn của hai người nữ nhân ấy thì sao có mình ngày hôm nay, quỳ thì quỳ, chép sách thì chép sách, nếu có thể làm họ thấy nhẹ lòng hơn, mình chịu chút khổ cực bõ bèn gì đâu?

Đào Chu cởi áo tơi, chậm rãi trở về phòng. Mạch Tuệ đang xì xụp ăn hoành thánh nước dùng gà, bát của hắn cho thêm rất nhiều tiêu, cay nồng đến mức mồ hôi rịn ra đầy trán.

“Mạch Tuệ này, hay là ngày mai chúng ta về cung nhé.” Đào Chu cầm một xiên thịt cừu nướng lên, “Nghe nói Kim lão phu nhân bệnh rồi, ta muốn đi thăm bà một chút.”

Mạch Tuệ hỏi lại: “Chẳng phải đã hẹn mai đi ăn ở phố Khố Đái cả ngày sao?”

Ồ, phải rồi!

Đào Chu cắn một miếng thịt nướng, quyết định: “Vậy thì ngày kia chúng ta hãy về cung.”

Đào Chu quả là đứa trẻ có hiếu, chỉ là lòng hiếu thảo ấy… không được nhiều cho lắm.

Lục Thiện Nhu trở về thư phòng, vừa kiếm được một khoản tiền lớn nên tâm thế cũng thoải mái hơn nhiều, nàng bắt đầu có hứng thú đối mặt với đống bản thảo dở dang hỗn loạn.

Trước đó nàng và Ngụy Thôi Thành đã sắp xếp lại bản thảo theo từng chương hồi, chương thứ năm đã cứu vãn được tận sáu trang, là nhiều nhất, nên nàng quyết định bắt đầu chỉnh lý từ chương này.

Mưa thu rào rào gõ vào cửa sổ, Lục Thiện Nhu pha một ấm trà ngon, mở hộp mứt hoa sen ra. Bên trong Phượng Tỷ đã sớm chuẩn bị sẵn chín loại đồ ăn vặt cho nàng nhâm nhi. Đắp thêm một chiếc chăn mỏng ngang gối, ngòi bút của nàng lướt đi trên trang giấy trắng ngần, bắt đầu dệt nên một câu chuyện phá án đầy kịch tính.

Chương thứ năm mang tên “Tân nương uất hận vội bỏ đi, xác c.h.ế.t bên sông gợi lại vụ án trong án”. Đây là vụ án mà Lục Thiện Nhu đã cùng cha nàng là Lục Thanh Thiên phá giải, cũng là vụ án nguy hiểm nhất mà nàng từng trải qua thời thiếu nữ.

Ban đầu chỉ là một vụ án mất tích của một thiếu phụ.

Tại huyện Uyển Bình ngoại thành kinh đô, một tân nương vừa mới về nhà chồng. Theo tục lệ, sau ba ngày tân hôn phải về nhà mẹ đẻ, nhưng ngay ngày thứ hai sau đám cưới, tân nương khi kiểm kê sính lễ đã chê bai nhà chồng chuẩn bị quá sơ sài, cảm thấy mình mất mặt. Đôi phu thê trẻ lời qua tiếng lại vài câu, tân nương uất hận bỏ nhà ra đi.

Tân lang cứ ngỡ nàng chỉ làm mình làm mẩy một chút thôi nên không đuổi theo, kết quả đến tận khi trời sập tối vẫn chưa thấy nàng về, tân lang đành đoán rằng nàng đã tự mình trở về nhà ngoại rồi.

Đến ngày về nhà mẹ đẻ, tân lang mang theo sính lễ gấp đôi đến nhà nhạc phụ để tạ tội, định bụng đón nàng về.

Thế nhưng cha vợ lại sửng sốt bảo rằng, hôm qua nữ nhi của ông chẳng hề về nhà.

Hai gia đình hốt hoảng bủa đi tìm kiếm, nhưng tìm suốt mười ngày trời vẫn bặt vô âm tín, tân nương cứ thế mà biến mất tăm. Đến ngày thứ mười một, bên bờ sông bỗng phát hiện một xác nữ đã trương phình vì ngấm nước, nạn nhân bị bóp cổ mà c.h.ế.t, trên trán có một vết bớt đỏ như nốt ruồi duyên.

Cha vợ đến nhận xác, thấy nữ nhi mình cũng có vết bớt tương tự nên liền nhận xác mang về, đồng thời báo quan, cáo buộc tân lang đã ép c.h.ế.t tân nương rồi giả vờ mất tích để tìm người.

Tân lang nhất quyết phủ nhận, khẳng định xác c.h.ế.t kia không phải vợ mình. Bởi vì trong tờ khám nghiệm tử thi của ngỗ tác có ghi, nạn nhân đã bị rách màng trinh, không còn là thân phận xử nữ.

Tại sao lại khẳng định như vậy? Vì trong ba ngày tân hôn ấy, tân lang và thê tử vẫn chưa thực sự “động phòng”.

Đêm tân hôn tân lang bị chuốc quá nhiều rượu nên say khướt, chẳng còn sức lực đâu mà chạm vào nàng.

Đêm thứ hai, vì quá căng thẳng và thiếu kinh nghiệm, cộng thêm tân nương vừa thẹn thùng vừa sợ đau, cứ hễ đến lúc “gần gũi” quan trọng nhất là nàng lại cắn xé cấu véo hắn, khiến tân lang đau đớn mà thất bại thảm hại, chẳng thể làm nên chuyện gì.

Người ta thường nói, một lần khí thế hăng hái, hai lần sẽ suy giảm, ba lần thì kiệt quệ. Sau vài lần thử nghiệm thất bại, tân lang chẳng thể ngóc đầu dậy nổi nữa.

Ngủ chung giường, mà như chưa từng ngủ.

Đến ngày thứ ba thì hai người cãi vã rồi nàng bỏ đi, lại càng không thể có chuyện chung chăn gối được.

Vì thế, cái xác nữ biến dạng kia tuyệt đối không phải là tân nương của hắn.

Thế nhưng chuyện chăn gối thầm kín ấy, ngoài hắn ta thì chẳng có ai làm chứng. Quan tòa huyện Uyển Bình đã khép tân lang vào tội bóp cổ vợ c.h.ế.t rồi ném xác xuống sông, phán tội treo cổ.

Tân lang kêu oan thấu trời, cha mẹ hắn nghe danh tiếng Lục Thanh Thiên ở nha môn Thuận Thiên phủ có tài phá án thần sầu, bèn chạy tới gõ trống kêu oan, dâng sớ kiện tụng.

Lục Thanh Thiên thụ lý vụ án, dẫn theo Lục Thiện Nhu giả làm thư đồng, sư gia hình danh Hàn Giang Độc Điếu, Chu Thiên hộ Chưởng hình cùng Ôn ma ma đến huyện Uyển Bình. Ôn ma ma đến là để khám nghiệm lại xác nữ kia một lần nữa.

Ôn ma ma là một bà đỡ giàu kinh nghiệm, kiêm luôn chức nữ ngỗ tác. Bà cẩn thận khám nghiệm và khẳng định xác nữ đúng là không còn trinh tiết.

Hàn Giang Độc Điếu và Chu Thiên hộ đóng giả thương nhân qua đường để thăm dò nhân phẩm của tân lang từ dân làng. Ai nấy đều bảo ngoại trừ tính tình hơi keo kiệt ra thì hắn là một thanh niên tốt, từng cứu trẻ nhỏ đuối nước, thấy nữ nhân bị kẻ xấu trêu ghẹo cũng ra tay giúp đỡ.

Lục Thanh Thiên ở nha môn huyện Uyển Bình lật xem sổ sách báo quan của dân địa phương mấy năm gần đây. Không tra thì thôi, vừa tra đã kinh hãi nhận ra năm năm trở lại đây, số nữ nhân mất tích ở huyện Uyển Bình tăng vọt!

Những vụ án mất tích phủ bụi bấy lâu nay vẫn chưa được giải quyết, trở thành những vụ án treo đầy bí ẩn.

Số lượng nhiều gấp đôi so với trước kia, hơn nữa toàn là những nữ tử trẻ tuổi thanh tú, nhìn qua đã thấy có vấn đề.

Dựa trên kinh nghiệm phá án nhiều năm của Lục Thanh Thiên, nơi đây chắc chắn có một đường dây buôn bán nữ nhân. Nếu không nhổ tận gốc khối u nhức nhối này, sau này sẽ còn nhiều cô nương khác gặp nạn.

Lục Thanh Thiên vẽ một bản đồ, khoanh vùng tất cả những con đường mà tân nương có thể đi qua khi một mình về nhà mẹ đẻ, yêu cầu Chu Thiên hộ Chưởng hình cải trang đi điều tra kỹ lưỡng.

Đồng thời, Lục Thiện Nhu chủ động xin đi, nàng đóng giả một tiểu nương tử chịu nhiều ấm ức để làm mồi nhử.

Ôn ma ma giúp Lục Thiện Nhu trang điểm lại, búi tóc kiểu phụ nhân đã có chồng, còn bôi thêm màu xanh lên má để giả làm vết bầm do bị đánh.

Lục Thiện Nhu nói: “Màu này dính mồ hôi dễ bị trôi lắm, sẽ bị lộ ngay, hay là làm thật đi, nào, đánh ta một cái.”

Ôn ma ma không nỡ ra tay, Lục Thiện Nhu tự mình tát hai cái thật mạnh lên mặt mình, tạo thành những dấu tay đỏ ửng rõ rệt.

Lục Thiện Nhu mặc thường phục, vai trái đeo một bọc chăn nhỏ, vai phải đeo túi hành lý lớn, trông như người sắp đi xa.

Tay nàng cầm chiếc khăn tay che nửa mặt, cố gắng giấu đi vết bầm trên má.

Đôi mắt hạnh to tròn đẫm nước, trông thật vô cùng đáng thương.

Trên đường có một quán ăn nhỏ của một đôi phu thê già, ông lão đứng bếp, bà lão chạy bàn bưng bê.

Quán ăn này đã có từ lâu, khoảng năm năm trước đôi phu thê già này đã mua lại quán và tiếp tục kinh doanh.

Vì mốc thời gian trùng khớp, Lục Thanh Thiên xác định đây là địa điểm trọng tâm cần điều tra.

Tiểu nương tử đáng thương Lục Thiện Nhu xuất hiện, nàng chỉ gọi một bát cơm trắng và một đĩa dưa muối nhỏ, vừa lầm lũi ăn vừa lặng lẽ rơi lệ.

Bà lão chủ quán mang đến cho nàng một bát thịt, dẫn nàng lên căn phòng nhỏ trên lầu: “Nhìn kìa, cháu xinh đẹp thế này mà một mình ra ngoài, ban nãy mấy gã nam nhân thô lỗ cứ nhìn chằm chằm rồi nói lời khiếm nhã, cháu cứ ngồi đây mà ăn cho yên tĩnh.”

Lục Thiện Nhu không ngớt lời cảm ơn.

Bà lão thuận thế ngồi xuống: “Có uất ức gì cứ kể với bà, nói ra cho nhẹ lòng.”

Lục Thiện Nhu nức nở kể rằng cha mẹ chồng khắc nghiệt, phu quân lại bất tài. Nàng có chút nhan sắc nên khi phu quân thua bạc, sòng bạc hứa xóa nợ với điều kiện phải đưa vợ đến sòng bạc dùng thân xác gán nợ.

“Cháu không chịu, hắn liền đánh cháu!” Lục Thiện Nhu chỉ vào dấu tay trên mặt, “Thân là phận nữ nhi sao có thể làm nghề dơ bẩn ấy? Chẳng còn cách nào cháu phải bỏ chạy, trốn được ngày nào hay ngày nấy.”

Bà lão hỏi: “Cháu định về nhà mẹ đẻ sao?”

Lục Thiện Nhu khóc lóc: “Người nhà mẹ đẻ c.h.ế.t sạch cả rồi, nếu không phu quân cũng chẳng dám ép cháu làm chuyện nhục nhã ấy. Cháu định tìm một ni cô am nào đó đi tu cho xong, giữ lấy tấm thân trong sạch.”

Bà lão vội nói: “Vừa hay bà quen một vị ni cô đang vân du ở gần đây, am đường của bà ấy đang thiếu người quét dọn làm việc vặt. Bà sẽ dẫn cháu đi, nể mặt bà chắc chắn bà ấy sẽ thu nhận. Có điều nơi đó hơi xa, tận Tế Ninh tỉnh Sơn Đông cơ.”

Lục Thiện Nhu lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn: “Xa càng tốt ạ, cháu đi thật xa thì phu quân mới không bắt cháu về được.”

Con cá đã cắn câu.

Ngay đêm đó, một tiên cô trung niên đến quán đón Lục Thiện Nhu đi. Hai người đóng giả thầy trò lên đường, Lục Thiện Nhu dọc đường bí mật để lại ký hiệu, Chu Thiên hộ, Hàn Giang Độc Điếu cùng Lục Thanh Thiên âm thầm bám theo.

Cuối cùng, với sự hỗ trợ của nha môn phủ Tế Ninh, tất cả cùng ra quân, triệt phá toàn bộ đường dây buôn bán nữ nhân, bắt giữ hơn hai mươi tên chủ mưu và tòng phạm.

Tân nương đã bị bán qua tay nhiều lần, cuối cùng tìm thấy nàng tại Đại Đồng tỉnh Sơn Tây, khi ấy nàng đã bị ép làm kỹ nữ.

Tân lang từng ngồi tù chờ c.h.ế.t, chịu đủ mọi tra tấn và nhục nhã, tân nương lại lâm vào chốn phong trần, cả hai đều đã trải qua những kiếp nạn lớn lao nhất đời người. Tâm cảnh giờ đây đã khác xưa, hai người vẫn cùng nhau chung sống, rời khỏi huyện Uyển Bình để bắt đầu một cuộc đời mới.

Vụ án này Lục Thiện Nhu đã phải chịu không ít khổ cực, và đó cũng là vụ án se duyên cho nàng với lang quân thứ hai là Chu Thiên hộ.

Lúc đó nàng bị đánh thuốc mê trong hang ổ tội ác, nằm trên boong tàu lớn như một món hàng. Đối phương định “kiểm hàng” tại chỗ, xem thân thể nàng ra sao, có xứng với giá tiền đó không.

Mụ tiên cô lột sạch y phục của nàng: “Nhìn làn da này, bộ ngực này, thắt eo này mà xem, ông mua nha đầu này về bảo đảm chỉ một tháng là thu hồi vốn!”

Và rồi, cổ họng của mụ tiên cô bị một mũi tên xuyên thủng.

Nàng nhìn thấy Chu Thiên hộ đang đeo nỏ trên lưng, hắn vừa chạy thục mạng tới vừa vứt nỏ sang một bên, cởi áo chiến bào đắp lên người nàng rồi bế thốc nàng đi.

“Chu… Chu thúc.” Nàng lờ mờ thầm thì, “Con sợ lắm.”

Chu Thiên hộ ôm chặt lấy nàng: “Đừng sợ, ta tới rồi, ta sẽ bảo vệ nàng. Ta thề, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng, dù gặp bất cứ chuyện gì đi nữa, có ta ở đây, ta sẽ không để nàng phải gặp chuyện gì nữa đâu.”

Ba năm tu hành ở Bắc Đỉnh, Chu Thiên hộ đã điên cuồng theo đuổi nàng. Kẻ mù cũng thấy rõ tâm ý của Chu Thiên hộ dành cho nàng.

“Nàng gả cho ta đi, ta đã sớm đem lòng ái mộ nàng rồi, chỉ là lúc đó nàng đã có hôn ước. Lần đó trên thuyền ở Tế Ninh, nàng gọi ta là Chu thúc, ta thực lòng không muốn nghe chút nào, ta chỉ muốn nghe nàng gọi ta một tiếng Chu lang mà thôi.”

Chu lang ơi Chu lang, nếu chỉ dành riêng cho một mình nàng, hắn chắc chắn sẽ là một phu quân vô cùng tuyệt vời.

Tiếc thay, hắn chỉ đối tốt với một mình nàng mà thôi.

Còn nàng, vĩnh viễn không thể buông bỏ mối thù diệt môn.

Hắn yêu nàng, có ơn với nàng, trăm phương ngàn kế chiều chuộng và sủng ái nàng hết mực, thậm chí sau khi kết hôn nàng đã từng có lúc rung động trước hắn, nhưng thì đã sao?

Khi nàng ra tay, tuyệt đối sẽ không để lại dù chỉ một chút tình xưa!

Trong tiếng mưa thu rào rào, Lục Thiện Nhu một mạch hoàn thành chương thứ năm “Tân nương uất hận vội bỏ đi, xác c.h.ế.t bên sông gợi lại vụ án trong án”.

Tất nhiên, ngoại trừ Lục Thanh Thiên, những nhân vật khác đều dùng hóa danh, địa danh cũng thay đổi, huyện Uyển Bình đổi thành huyện Đại Hưng, ngay cả vai trò của nàng cũng được thay thế bằng một thư đồng khôi ngô tuấn tú.

Trong truyện nàng đã lấy cảm hứng từ việc Đào Chu giả nữ trang, cho thư đồng giả làm tiểu nương tử, cuối cùng đến đoạn lột đồ kiểm hàng lại trở thành một màn hài kịch dở khóc dở cười khi nàng dâu hóa thiếu niên. Thư đồng còn tếu táo nói: “Ối chà, ta còn chưa cưới vợ đâu đấy, Lục Thanh Thiên ngài đừng có kể với ai chuyện này nhé.”

Chỉ có điều, xác nữ bên sông có vết bớt đỏ kia mãi mãi không có ai đến nhận dạng. Cáo thị dán suốt một năm trời vẫn không có tin tức gì, cuối cùng Lục Thanh Thiên đành tự bỏ tiền túi mai táng cho người nữ nhân vô danh ấy, vụ án vĩnh viễn trở thành ẩn số.

Lục Thiện Nhu còn viết thêm ở cuối chương: “Nữ nhân ở thế gian này thường bị coi như vật ngoài thân, thế đạo hiểm ác, cái ác ấy dường như lại nhắm vào nữ nhân nhiều hơn. Tân nương cuối cùng đã tìm lại được, nhưng xác nữ bên sông vẫn bặt vô âm tín, chẳng biết là nữ nhi trân quý của nhà ai đã bị vứt bỏ nơi đất khách quê người. Nữ nhân ra đường một mình, lòng phòng bị không thể không có, có những kẻ nhìn qua thì nhiệt tình lương thiện, nhưng thực chất lại ẩn chứa tâm can hiểm độc. Hãy thận trọng, hết sức thận trọng.”

Đoạn cuối đó nàng thực lòng không muốn viết. Nữ nhân phải sống trong sự dè chừng mọi lúc mọi nơi, đó không phải lỗi của họ, mà là lỗi của cái thế đạo bất công này! Nữ nhân có cẩn thận đến mấy đi chăng nữa, thì kẻ trộm rình mò nghìn ngày, làm sao phòng bị được suốt nghìn ngày đây?

Độc giả chắc hẳn cũng sẽ lướt qua đoạn này, nhưng tiểu thuyết thoại bản cần có công năng giáo hóa. Nếu chỉ mải mê viết về sự máu me bạo lực, về quá trình phá án ly kỳ, sẽ bị người đời chỉ trích là làm bại hoại phong khí, vì thế nhất định phải nâng tầm chủ đề ở đoạn kết để tránh bị tố cáo lên nha môn dẫn đến việc sách bị cấm lưu hành.

Viết xong một chương vô cùng trôi chảy, Lục Thiện Nhu gác bút đứng dậy vươn vai, bên ngoài đã vang lên tiếng trống canh bốn!

Trống canh bốn, các vị đại thần chuẩn bị vào triều chắc đã bắt đầu thức giấc, vậy mà Lục Thiện Nhu vẫn chưa chợp mắt.

Viết lách chính là như vậy, một khi đã nhập tâm thì thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã thức trắng đêm.

Lục Thiện Nhu vội vàng lên giường đi ngủ, nhưng càng vội lại càng khó ngủ, mãi đến khi trời gần sáng nàng mới chìm sâu vào giấc nồng.

Đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau!

Mưa rơi nặng hạt hơn, tiếng mưa lộp bộp gõ vào cửa sổ như tiếng nhạc đưa nôi khiến nàng ngủ rất ngon. Nếu không phải vì bụng đói cồn cào thì có lẽ nàng vẫn còn ngủ tiếp được nữa!

Lục Thiện Nhu thức dậy, trong nhà không có ai. Đào Chu và Mạch Tuệ đã đội mưa đi phố Khố Đái từ sớm để ăn sập cả con phố đó rồi.

Ngụy Thôi Thành chắc hẳn đang đi chăm sóc lũ voi.

Phượng Tỷ giúp Ôn ma ma đỡ đẻ vẫn chưa về. Lục Thiện Nhu hâm nóng lại món thịt gà hầm khoai sọ còn dư từ hôm qua rồi ăn sạch bách. Vừa lúc đó Ngụy Thôi Thành vội vã trở về nhà.

“Nàng dậy rồi sao?” Ngụy Thôi Thành cởi chiếc áo tơi sũng nước, nói: “Lý Bộ đầu sai người đến nha môn Cẩm Y Vệ nhắn lại một câu, rằng con của Tây Thi tên là Tiểu Hương, là một thiếu nữ mười sáu tuổi, dung mạo còn xinh đẹp hơn cả Tây Thi, là một tiểu mỹ nhân nức tiếng ở phố Khố Đái. Đáng tiếc là năm ngoái nàng ấy mắc bệnh đậu mùa mà qua đời.”

Lục Thiện Nhu lập tức bật dậy khỏi ghế: “Lại là tháng tư, thời gian này hoàn toàn khớp với lúc Hổ ca gánh hàng tới hương hội Thái Sơn để buôn bán!”

“Tiểu mỹ nhân… hai trăm lượng bạc không rõ nguồn gốc… Hổ ca lại c.h.ế.t ngay trước cửa tiệm đá bào của Tây Thi. Ta có một suy đoán, đi thôi, chúng ta tới phố Khố Đái!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update