Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử
Chương 12
Từ ngày tự cho rằng đã nắm được kiểu đàn ông mà Đường Niệm Ly yêu thích, Dương Chấn càng lúc càng tỏ ra ân cần. Mỗi lần tới nhà nàng đều cố tình bày ra dáng vẻ chăm chỉ cầu tiến.
Hôm nay thì khoe mình ra ngoài bày sạp bán hàng kiếm được bao nhiêu tiền, hôm sau lại nói bản thân từng theo học tư thục trong huyện, tương lai sẽ cố gắng thi lấy công danh.
Đường Niệm Ly cứ để hắn nói đông nói tây, thỉnh thoảng phụ họa vài câu cho có lệ.
Thứ nàng thực sự để tâm, vẫn là mấy mẫu ruộng trong tay Dương Chấn.
“Dương đại ca thật lợi hại, còn từng đọc sách nữa. Người có học như huynh, sau này nếu thi đỗ công danh, chắc chẳng cần phải giống người trong thôn, ngày ngày xuống ruộng làm lụng nữa đâu nhỉ?”
Dương Chấn thầm nghĩ, cho dù có thi trượt hắn cũng chẳng muốn xuống ruộng cuốc đất, mệt chết đi được. Dĩ nhiên lời này hắn không dám nói ra, sợ Đường Niệm Ly thấy hắn lười biếng, liền đáp:
“Ừ, đúng vậy. Đợi ta thi đỗ công danh, sẽ mua một tòa trạch viện lớn hơn, đón thê nhi vào ở, thuê người hầu hạ, để nàng theo ta hưởng phúc.”
Hắn vẫn đang cố vẽ bánh, dụ dỗ thiếu nữ “chưa hiểu sự đời”.
“Ồ, vậy ai gả cho huynh đúng là có phúc rồi. Dương đại ca, thế ruộng đất trong nhà huynh hiện giờ giao cho ai canh tác?”
Đường Niệm Ly hỏi tiếp.
Dương Chấn vốn còn định dựa theo câu chuyện ban nãy mà tiếp tục tô vẽ hình tượng người đàn ông tốt, nghe vậy thì ngẩn ra. Đường Điềm này sao cứ ba câu hai lời lại không rời chuyện ruộng đất nhà hắn?
“À… ta thỉnh thoảng cũng ra ruộng xem qua, mỗi năm dù sao cũng có chút thu hoạch.”
Hắn ngại không dám nói ruộng nhà mình đã bỏ hoang từ lâu.
“Vậy nhà huynh có mấy mẫu ruộng? Dương đại ca giỏi thật, một mình huynh mà lo hết ruộng đất trong nhà.”
Đường Niệm Ly tiếp tục hỏi.
Nàng muốn nhân lúc chuyện trò mà thăm dò thái độ của Dương Chấn đối với việc bán ruộng.
“Năm mẫu.”
Dương Chấn không còn tâm tư nói nhiều, đành ngoan ngoãn trả lời. Trong mắt hắn, Đường Điềm giống như khúc gỗ, hoàn toàn không tiếp nhận được ý tứ hắn muốn truyền đạt.
Dương Chấn cảm thấy cứ thế này không ổn, hắn phải nghĩ ra “cao chiêu”, khiến Đường Điềm lập tức nảy sinh hảo cảm với mình.
Đúng lúc đó, Đường Niệm Ly lại hỏi:
“Năm mẫu ruộng? Không ít đâu. Dương đại ca không từng nghĩ đến chuyện cho thuê hay bán đi sao? Như vậy huynh sẽ có thêm tiền bạc và tinh lực để thi công danh, chẳng phải tốt hơn à?”
“Bán ruộng? Hừ, ruộng là mạng sống của người nông dân, đó là tổ nghiệp nhà ta, sao có thể tùy tiện bán được…”
Dương Chấn đang bực trong lòng, bực vì Đường Điềm cứ mãi chăm chăm vào ruộng đất, chuyến này lại công cốc, nên lời nói cũng gắt gỏng hơn.
Đường Niệm Ly nghe xong, trong lòng khẽ trùng xuống.
Xem ra muốn mua ruộng từ tay Dương Chấn cũng chẳng dễ dàng. Nàng phải nghĩ kỹ xem nên mở lời thế nào, tốt nhất là một lần thành công.
Bên này nàng đang đau đầu suy tính, thì bên kia Dương Chấn lại tự tay đưa tới “cơ hội”.
Sau khi rời khỏi nhà Đường Niệm Ly, Dương Chấn cũng vắt óc suy nghĩ.
Khoảng thời gian này hắn đã dùng đủ mọi chiêu trò để thể hiện trước mặt Đường Điềm, vậy mà nàng dường như chẳng để tâm. Tiểu nha đầu này, không hề dễ lừa như hắn tưởng.
Thế là hắn nghĩ ra một kế khác, bảo đảm sẽ khiến Đường Điềm nhìn mình bằng con mắt khác.
Hôm đó ban ngày, hắn lại vô sự hiến ân cần, chạy tới tiểu viện của Đường Niệm Ly, kiếm cớ bắt chuyện.
Đường Niệm Ly vẫn như thường lệ, qua loa đối phó với hắn, tiện thể kéo gần quan hệ, để sau này nói đến chuyện mua ruộng được thuận lợi hơn.
Tóm lại, hai bên đều mang tâm tư riêng.
Giữa lúc ngoài mặt vẫn hòa khí, người nói một câu ta đáp một lời, thì một đám du côn bỗng đi ngang qua trước cửa nhà Đường Niệm Ly.
Nhóm người ấy trông như đang tìm thứ gì bị mất.
Mấy kẻ tụm lại thì thầm bàn tán, nói một hồi, trong đó có người chỉ tay về phía tiểu viện của nàng.
Rồi cả đám gật đầu, thẳng hướng sân nhà nàng mà đi tới.
Đường Niệm Ly luôn để ý động tĩnh bên ngoài, thấy bọn họ xông về phía mình, trong lòng liền thấy bất ổn.
Nàng mới đến thôn chưa lâu, mấy người này đều là gương mặt lạ. Nhìn khí thế và dáng vẻ của họ, không giống người lương thiện, mà giống bọn lưu manh hơn.
Thấy mấy kẻ kia hùng hổ xông vào sân, Đường Niệm Ly giữ bình tĩnh, hỏi:
“Các người là ai? Muốn làm gì?”
“Hừ, tiểu nương tử này gan cũng không nhỏ, còn dám hỏi chúng ta. Chúng ta mới là người có chuyện muốn hỏi ngươi đây!”
“Ta hỏi ngươi, sáng nay trước cửa nhà ngươi có nhặt được một xâu tiền không? Nói cho ngươi biết, đó là tiền của đại gia ta làm rơi. Nhặt được thì mau mau giao ra, bằng không để ngươi không dễ chịu đâu.”
Tên cầm đầu vừa lên đã nói một tràng.
Đường Niệm Ly nào có nhặt được tiền gì, đang định biện bạch, thì Dương Chấn đứng bên cạnh bỗng nhiên tỏ ra rất “nghĩa khí”, lớn tiếng quát đám người kia.
“Các ngươi đúng là không biết xấu hổ! Mất tiền thì sao lại vu oan cho người khác nhặt được? Nếu nàng thật sự nhặt được, chẳng lẽ lại không trả cho các ngươi? Huống chi các ngươi có thật sự mất tiền hay không còn chưa biết, đừng có tay không bắt giặc!”
Đám người kia liền quay sang Dương Chấn:
“Ngươi từ đâu chui ra? Chúng ta đang hỏi tiểu nương tử này, ngươi tránh sang một bên đi.”
Đường Niệm Ly nghe vậy, trong lòng càng thấy không ổn.
Bọn họ biết nàng sống một mình? Nếu không, sao lại chắc chắn Dương Chấn không phải người nhà nàng?
Chẳng lẽ là có chuẩn bị từ trước? Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?
Đường Niệm Ly kiên nhẫn đứng một bên, không lên tiếng, lặng lẽ quan sát thần sắc hai phía.
Chỉ thấy Dương Chấn nghe xong câu kia, khí thế lại càng cao, một mình đối mặt cả đám người mà không hề sợ hãi, nói:
“Ta là ai à? Hừ, ta là người trong nhà nàng, ngươi nói ta có nên che chở cho nàng không!”
Nói xong còn quay sang Đường Niệm Ly nháy mắt, ra hiệu mình nói vậy là để bảo vệ nàng.
Đường Niệm Ly vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục đứng xem kịch.
Đám kia thấy Dương Chấn cứ che chở cho Đường Niệm Ly, liền cùng nhau xông lên đánh hắn. Dương Chấn vẫn tỏ ra không hề sợ hãi, lớn tiếng hô:
“Muốn ức hiếp nàng, thì phải bước qua xác ta trước đã!”
Người không biết, còn tưởng đây là một màn đại hiệp cứu mỹ nhân cảm động lòng người.
Chỉ có điều, Đường Niệm Ly đứng bên cạnh đã sắp bị màn diễn vụng về này chọc cười.
Không cần nói đến cái cớ đòi tiền vô cùng kỳ quặc kia, hay những sơ hở trong lời nói của bọn họ, nàng còn tận mắt thấy Dương Chấn lén ra hiệu bằng mắt với mấy kẻ kia.
Sau khi xông vào, mấy tên kia giả vờ đánh Dương Chấn một trận, tiện thể phá nát cả sân viện nàng vừa dọn dẹp gọn gàng.
Đường Niệm Ly đứng một bên nhìn, trong đầu bỗng nảy ra một ý.
Đợi đám người kia đánh xong Dương Chấn rồi lại rời đi một cách khó hiểu, nàng mới lên tiếng.
Dương Chấn thấy Đường Niệm Ly bước tới, vẫn còn giả vờ, nằm bệt dưới đất như bị thương rất nặng, chờ nàng vừa khóc vừa cảm động mà lao vào lòng, biết đâu còn có màn lấy thân báo đáp.
“Bàn đá, ghế đá ta vừa sắp xếp xong, còn có chén bát, với cả vườn rau nhỏ ta mới rào lại, đều bị người huynh gọi tới đập hỏng rồi.”
Đường Niệm Ly lại dùng giọng mềm nhẹ nói ra những lời ấy, khiến tim Dương Chấn chợt hoảng.
“Ngươi… ngươi nói cái gì vậy…” Hắn lắp bắp biện giải.
“Ta biết huynh từ đầu đến cuối đang tính toán điều gì.”
Không đợi hắn nói hết, Đường Niệm Ly đã cắt ngang.
Nàng nói rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Dương Chấn rợn người. Nàng biết từ lúc nào?
“Huynh định bồi thường thế nào?” Đường Niệm Ly tiếp tục.
“Xét việc thời gian qua huynh có giúp ta làm việc, ta có thể miễn cho một phần, nhưng tiền vẫn phải bồi.”
Giọng nàng không cho phép phản bác.
Dương Chấn luôn nghĩ Đường Điềm chỉ là nha đầu nhà quê dễ lừa, lần đầu tiên thấy nàng như vậy.
Khí thế ấy, giống hệt tiểu thư xuất thân từ đại hộ, cao cao tại thượng.
Nhưng chỉ mới trước đó không lâu, nàng còn chẳng phải thế này.
Đầu óc hắn nhất thời không xoay kịp, đến phản bác cũng quên.
Hắn lấy đâu ra tiền? Ngày thường ăn uống đều dựa vào ăn chực, lừa gạt, làm gì có tiền bồi thường đống đồ bị đập kia.
Đường Niệm Ly thấy đã dọa được hắn, liền thừa thắng xông lên: “Nếu huynh không có tiền, vậy chỉ còn cách lấy đồ ra thế chấp.”
Dương Chấn hoàn toàn không hiểu vì sao tình thế lại xoay chuyển chóng mặt như vậy. Rõ ràng hắn phải là ân nhân, sao chớp mắt đã thành kẻ mắc nợ.
“Ta không có tiền, cũng chẳng có gì để bồi.” Hắn lắp bắp nói.
“Vậy ta nói cho huynh một cách.”
Đường Niệm Ly lại lên tiếng.
Lần này nàng bỗng đổi sắc mặt, trở nên hòa nhã hẳn, như thể lại là Đường Điềm lúc trước.
“Dương đại ca, thực ra ta vẫn muốn mua một mảnh ruộng trong thôn. Nếu huynh chịu bán ruộng nhà mình cho ta, những chuyện thời gian qua ta sẽ bỏ qua hết.
Huynh yên tâm, tiền sẽ không thiếu, giá cả ta đều trả theo giá thị trường. Ngoài ra, trong hai năm đầu, ta sẽ chia thêm cho huynh một phần thu hoạch làm lương thực.
Nếu huynh không đồng ý, vậy ta chỉ đành nhờ lý chính đứng ra phân xử, xem chuyện hôm nay nên giải quyết thế nào.”
“Đây là vụ làm ăn chỉ có lời không có lỗ. Chỉ cần huynh bán ruộng cho ta, chuyện hôm nay coi như xong, sau này cũng không cần huynh tự mình canh tác mà vẫn có lương thực ăn.”
Đường Niệm Ly tính toán rành rẽ, lại dọa cho Dương Chấn ngây người.
Tiểu nha đầu này, sao lúc thế này lúc thế khác, trong đầu nàng rốt cuộc ngày ngày đang nghĩ những gì?
Nhưng lúc này, Dương Chấn cũng dần hiểu ra.
Bảo sao nàng cứ hỏi mãi chuyện ruộng đất, thì ra là nhắm vào năm mẫu ruộng kia!
Nghĩ lại thì ruộng trong tay hắn bỏ hoang cũng chỉ là bỏ hoang. Bán đi vừa có tiền, vừa có thể dẹp yên đống rắc rối hôm nay, chưa kể điều kiện hai năm đầu còn được chia lương thực miễn phí.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lời. Cuối cùng nghiến răng, chống thân đầy vết thương đứng dậy, nói một câu: “Được, ta bán!”
Bình luận truyện
Đang update