Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử
Chương 16
Cung cấm vì Triệu Uyên mất tích mà sóng ngầm cuộn trào. Nhưng tất cả những biến động ấy lại chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc sống nhỏ bé của Đường Niệm Ly và Lạc Sinh.
Hai người vẫn ngày ngày ai xuống ruộng thì xuống ruộng, ai làm việc nhà thì làm việc nhà, sống rất đỗi vui vẻ.
Thoắt cái, hai tháng đã trôi qua.
Ngoài lần quan binh tìm tới lúc trước, không còn ai quấy rầy cuộc sống của họ nữa.
Thời tiết cũng theo đó mà xuân tàn hè tới, dần trở nên oi nóng.
Vì ngày nào cũng xuống ruộng, da mặt và cổ của Lạc Sinh sạm đi không ít. Nhưng điều đó chẳng những không làm tổn hại khí độ của hắn, trái lại còn khiến hắn trông thêm phần anh vũ.
Tối hôm đó, hai người ăn cơm xong trong sân. Vì muỗi bên ngoài quá nhiều, liền nhanh chóng trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Đường Niệm Ly vừa về tới phòng thì chợt nhớ ra cổng lớn bên ngoài vẫn chưa gài then. Nàng lại ngồi bật dậy khỏi giường, ra ngoài đóng cổng.
Thế nhưng tìm trái tìm phải, vẫn không thấy cây gậy lớn dùng để chặn cửa đâu cả.
Nghĩ một chút, nàng quyết định sang phòng Lạc Sinh hỏi thử. Biết đâu là hắn lấy cây gậy dùng vào việc gì đó rồi tiện tay đặt ở chỗ nàng không để ý.
Nàng tìm vội một hồi không thấy, cũng chẳng nghĩ nhiều. Đến trước cửa phòng Lạc Sinh liền gọi một tiếng:
“Lạc Sinh, ta có việc tìm ngươi, ta vào nhé”, rồi đẩy cửa bước thẳng vào.
Lạc Sinh còn chưa kịp đáp một câu “đợi đã”, đã thấy cô nương đứng ở cửa che mặt bỏ chạy mất.
***
Đường Niệm Ly rất xấu hổ.
Nàng không nên đường đột xông vào phòng Lạc Sinh như vậy.
Có lẽ vì dạo này hai người ở chung quá hòa thuận, nàng đã xem hắn như nửa người nhà, quên mất chuyện nam nữ hữu biệt.
Lúc nàng đẩy cửa bước vào, liền thấy Lạc Sinh đang cởi trần lau lưng. Thấy nàng, hắn còn xoay người lại, trước sau đều bị nàng nhìn thấy cả.
Làn da trắng như ngọc, cơ bắp vừa vặn. Bình thường trông hắn khá gầy, không ngờ thân thể lại rắn rỏi như vậy.
Nghĩ đến đó, mặt nàng càng lúc càng nóng.
Năm xưa ở bên cạnh Trương mụ mụ, nàng từng được dạy không ít chuyện liên quan đến nam nữ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể của một người đàn ông.
Ai bảo khi nàng vừa bị đưa tới chỗ Thái tử, còn chưa kịp làm gì thì đã vô cớ bị ban chết chứ. Thành ra căn bản không có cơ hội trải qua những điều ấy.
Đêm nay nhìn thấy thân thể của Lạc Sinh, những điều từng học qua bỗng chốc ùa về. Nghĩ càng nhiều, mặt nàng càng đỏ.
Nàng thậm chí còn không nhận ra, khuôn mặt của Lạc Sinh kết hợp với thân thể ấy, quả thật rất… dễ khiến người ta dao động.
Không được, không được, không thể nghĩ nữa.
Đường Niệm Ly lắc đầu, ép mình xua đi những ý nghĩ mơ hồ kia. Đêm nay nàng thật sự quá không ổn rồi.
Nàng cưỡng ép bản thân nằm lại trên giường, nhắm mắt, tập trung tinh thần.
Ngủ đi!
***
Sáng hôm sau, Đường Niệm Ly giả bộ như mọi chuyện vẫn bình thường, như thể nàng chưa từng nảy sinh những ý nghĩ kia về thân thể của Lạc Sinh.
Còn Lạc Sinh thì hoàn toàn không để tâm, chỉ thấy lạ là tối qua nàng tìm mình rốt cuộc có chuyện gì.
Vì thế, khi hai người ngồi ăn sáng, Lạc Sinh thẳng thắn hỏi luôn:
“Đường Điềm, tối qua ngươi tìm ta làm gì vậy?”
“Hả? À… ta tìm ngươi vì lúc đóng cổng không thấy cây gậy chặn cửa, nên muốn hỏi xem ngươi có biết không. Chết rồi, tối qua ta quên mất không đóng cổng…”
Lúc này Đường Niệm Ly mới sực nhớ ra chuyện đó.
“Ồ, không sao. Tối qua ta tắm xong đã đóng cổng rồi. Cây gậy bị Lý đại thúc nhà bên mượn đi chọc tổ ong vò vẽ. Ta tối qua qua nhà ông ấy lấy về rồi tiện tay đóng cửa, quên nói với ngươi.”
Lạc Sinh nghiêm túc giải thích.
Còn Đường Niệm Ly ngồi đối diện thì nghe mà tâm trí lơ đãng.
Nhìn Lạc Sinh đang uống cháo, nàng lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, chuyện nhỏ này cũng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, không hề ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Họ vẫn chung sống như trước.
Đường Niệm Ly dần nhận ra quần áo của Lạc Sinh đã không còn vừa người.
Từ khi hắn tới, vẫn luôn mặc đồ cũ của chồng Vương đại nương đã mất, lại đều là quần áo dày. Giờ hè đến, để hắn mặc những thứ đó xuống ruộng quả thực quá khổ.
Đường Niệm Ly không biết may vá, nhưng nàng muốn mua cho Lạc Sinh mấy bộ y phục mỏng nhẹ, vừa người để mặc mùa hè.
Vì thế, hôm ấy đợi Lạc Sinh từ ruộng về, nàng liền nhắc tới chuyện này.
“Lạc Sinh, ngày mai đừng xuống ruộng nữa, theo ta lên huyện thành tìm thợ may làm cho ngươi mấy bộ đồ vừa người.”
“Ta mặc thế này cũng được rồi, không cần đâu.” Lạc Sinh còn muốn từ chối. Đường Niệm Ly biết hắn không muốn làm nàng thêm phiền.
“Thôi đừng cứng miệng nữa. Ngươi nhìn bộ đồ này xem, trên thì dài dưới thì ngắn, lại còn dày như vậy. Ngươi không thấy khó chịu sao?”
“Được rồi, quyết định vậy đi, ăn cơm!”
Đường Niệm Ly chẳng cho hắn cơ hội cãi, tự mình quyết luôn.
Nghĩ cũng lạ, bản thân nàng vốn không phải người hoạt bát. Nhưng gặp Lạc Sinh còn thật thà hơn mình, nàng lại luôn muốn trêu chọc, xem dáng vẻ hắn lúng túng, ấm ức, thấy cũng thú vị.
Lạc Sinh là người thật thà. Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không tiện từ chối nữa. Từ chối thêm lại thành ra kiểu cách.
Nhưng trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp ân tình Đường Niệm Ly đối xử tốt với mình.
Thế là ngày hôm sau, Đường Niệm Ly lại như lần trước mượn xe bò nhà Lý đại thúc cách vách, thong thả chở Lạc Sinh lên huyện thành.
Đường Niệm Ly đã ở thôn Cảnh Phong khá lâu, đối với Tây Hiệp huyện thành cũng đã quen thuộc, nên rất nhanh đã tìm được cửa hàng bán vải.
Ban đầu nàng định mua sẵn y phục, nhưng đồ may sẵn dù sao cũng không vừa bằng may đo. Nghĩ kỹ, nàng quyết định tốn thêm chút công sức, mua vải rồi đến tiệm may đo cho hắn vài bộ tử tế.
Chọn vải xong cùng Lạc Sinh, Đường Niệm Ly lại đánh xe tới tiệm may.
Thợ may đo xong kích cỡ cho Lạc Sinh, nhận vải, nói khoảng ba ngày sau là may xong, khi đó có thể tới lấy.
Đường Niệm Ly nghĩ ba ngày cũng không chậm trễ gì, liền đồng ý, hai người ra khỏi tiệm.
Sau đó nàng lại mua thêm vài món đồ dùng sinh hoạt trong thành, rồi mới đánh xe bò chở Lạc Sinh về nhà.
Lúc này đã là mùa hè. Dù họ dậy sớm lên đường, nhưng lúc trở về vẫn đã sang buổi chiều. Nắng chiều chói chang khiến người ta mở mắt không nổi, da dẻ rát bỏng, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại.
“Đường Điềm, ngươi có mệt không? Hay là ngươi chỉ ta cách đánh xe, để ta làm?”
Lạc Sinh thấy nàng mệt đến không chịu nổi, liền chủ động nói.
Đường Niệm Ly nghe vậy liền xua tay.
“Học ngay sao kịp, lỡ rơi xuống mương thì sao. Với lại, ngươi coi thường ta quá rồi, ta khỏe lắm.”
Nàng nói vậy cũng không phải khoe khoang. Nếu không khỏe, năm xưa làm sao có thể một mình đi bộ mười mấy dặm trốn khỏi kinh thành được.
Hai người đang nói chuyện thì mặt trời trên cao bỗng dưng biến mất.
Chẳng mấy chốc, mây đen kéo tới, sấm sét vang rền, trông như sắp mưa.
Người ta nói trời tháng sáu thay đổi thất thường, sao mới tháng năm đã thế này. Đường Niệm Ly lẩm bẩm, mắt đã bắt đầu tìm xem quanh đây có chỗ nào trú mưa không.
Họ đang ở giữa đường, nhất thời không thể về kịp. Không muốn bị ướt như chuột lột, tốt nhất là tìm chỗ trú ngay bây giờ.
“Lạc Sinh, ngươi để ý xung quanh xem có chỗ nào tránh mưa không, không thì lát nữa chúng ta ướt hết.” Đường Niệm Ly nói với hắn. Hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn.
Thực ra không cần nàng nhắc, Lạc Sinh đã để ý từ sớm. Vừa nghe xong, hắn liền chỉ tay sang bên trái.
“Có rồi, bên kia có một cái hang núi.”
Đường Niệm Ly nhìn theo hướng hắn chỉ. Quả nhiên vừa khéo!
Lúc này, những hạt mưa to như hạt đậu đã bắt đầu rơi xuống, đập vào mặt cũng thấy đau.
Đường Niệm Ly nhanh tay buộc bò vào một thân cây, rồi cùng Lạc Sinh mang theo đồ trên xe chui vào hang núi.
Hai người đứng ở cửa hang nhìn mưa trút ào ào bên ngoài, đều thầm may mắn vì tìm được chỗ trú mưa này.
Cơn mưa rất lớn, cứ như muốn trút hết lượng nước tích tụ mấy tháng nay xuống một lần.
Đường Niệm Ly đứng nhìn một lúc thấy chán, liền tìm chỗ trong hang ngồi xuống.
Lạc Sinh cũng nhìn thêm một lúc, rồi ngồi xuống trên tảng đá đối diện nàng, sâu hơn vào trong hang.
Hai người nhất thời không nói gì, chỉ nhìn nhau chờ mưa tạnh.
Đang chờ, Đường Niệm Ly bỗng nghe thấy phía trên đầu vang lên tiếng ầm ầm, như có thứ gì đó từ trên cao trượt xuống.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Lạc Sinh đã hiểu ra. Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi, lao nhanh về phía nàng, muốn đẩy nàng ra.
Nhưng vẫn chậm mất một nhịp.
Chỉ nghe “ầm” một tiếng, trần hang ngay chỗ Đường Niệm Ly ngồi sụp xuống. Cửa hang cũng bị đá lớn và bùn đất từ sườn núi tràn xuống lấp kín.
Lạc Sinh dùng tốc độ chưa từng có lao tới, rốt cuộc đẩy được Đường Niệm Ly ra. Nhưng bản thân hắn lại không kịp tránh, bị đá đổ xuống đè trúng chân.
“Lạc Sinh!” Đường Niệm Ly hét lên, lao về phía hắn.
“Lạc Sinh, ngươi sao rồi…”
Nàng sợ đến mức không chịu nổi. Vừa rồi nàng suýt bị đá đè chết, chính Lạc Sinh đã cứu nàng một mạng!
Lạc Sinh lúc này chỉ cảm thấy chân mình e rằng đã gãy, có khi không chỉ gãy một chỗ. Nhưng hắn vẫn cắn răng, cố gắng nở một nụ cười với Đường Niệm Ly.
“Ta không sao. Đường Điềm, vừa rồi ngươi có bị ngã không?”
Mắt Đường Niệm Ly cay xè, suýt khóc. Đúng là đồ ngốc. Đến lúc này rồi còn quan tâm nàng có ngã hay không. Tình trạng của hắn mới nghiêm trọng hơn nhiều!
Hơn nữa, nàng đã thấy cửa hang bị lấp kín. Dù nàng không bị đá đè, cũng không thể ra ngoài được. Nơi này hoang vu không người, e rằng họ sẽ bị mắc kẹt chết ở đây.
Nhưng cho dù vậy, cũng không thể để Lạc Sinh cứ bị đá đè thế này. Chân hắn sao chịu nổi, kéo dài chắc chắn sẽ phế mất!
Nàng cố gắng dọn những mảnh đá vụn xung quanh hắn. Còn tảng đá lớn kia, nàng dùng hết sức bình sinh cũng không nhúc nhích nổi.
Đường Niệm Ly nhìn gương mặt Lạc Sinh dần tái đi, máu thấm ra từ dưới tảng đá, trong lòng sốt ruột vô cùng mà lại không có cách nào.
“Có ai không? Có ai không?”
Nàng chạy tới cửa hang, không ngừng gọi lớn, nhưng không có lấy một tiếng đáp lại.
Nàng dùng sức bới đá ở cửa hang, nhưng cũng không lay chuyển được.
Sao lại thành ra thế này? Vì sao ông trời lại đối xử bất công với nàng đến vậy?
Khó khăn lắm mới có được cuộc sống yên ổn hằng mong ước, có người bầu bạn bên mình, chẳng lẽ chỉ trong khoảnh khắc đã phải mất đi tất cả sao?
Đường Niệm Ly bỗng chốc lại nếm trải mùi vị của tuyệt vọng.
Bình luận truyện
Đang update