Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử
Chương 22
Tiểu học đường của Đường gia cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, số trẻ con đến học ngày một đông hơn.
Quả đúng như những gì Đường Niệm Ly đã dự tính trước đó. Phần lớn phụ huynh cũng chẳng mong con cái làm nên văn chương gấm vóc gì, chỉ cần biết viết tên mình, nhận được vài chữ lớn là đủ.
Vì thế, Đường Niệm Ly lại mở thêm một lớp nhận mặt chữ ngắn hạn, do chính nàng đứng lớp giảng dạy.
Nàng thương Lạc Sinh mỗi ngày lên lớp giảng bài đã rất vất vả, không muốn sắp xếp thêm việc cho hắn nữa.
Vậy nên hai người phân công rõ ràng: buổi sáng Lạc Sinh dạy học, buổi chiều đến lượt Đường Niệm Ly.
Lạc Sinh cũng xót cho Đường Niệm Ly.
Dạo này nàng bận trước bận sau vì chuyện mở học đường, cả người gầy đi trông thấy.
Hắn vốn không giỏi ăn nói, chỉ đành làm hết những việc trong nhà có thể làm được. Nấu cơm, quét dọn, việc gì cũng tự tay gánh lấy.
Đường Niệm Ly nhìn dáng vẻ “hiền thê” của Lạc Sinh, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn đâu biết nàng từng trải qua những khổ cực gì, mức độ vất vả thế này với nàng mà nói, thực ra chẳng đáng là bao.
Nhưng trong lòng nàng vẫn rất thụ hưởng cảm giác này. Trong nhà có một người lặng lẽ quan tâm mình như thế, khiến nàng lại cảm nhận được thứ tình thân đã lâu lắm rồi chưa từng có.
Hôm đó, hai người lại ngồi ăn cơm cùng nhau. Mấy ngày gần đây tay nghề nấu nướng của Lạc Sinh quả thực tiến bộ vượt bậc, so với thời gian đầu mới đến chỉ “miễn cưỡng ăn được”, giờ đã có thể gọi là ngon miệng.
“Ừm, món thịt xào ớt xanh này làm khá lắm, chỉ là lần sau nhớ cho ớt vào muộn hơn một chút, như vậy hương vị sẽ được giữ lại tốt hơn…”
Đường Niệm Ly vừa ăn vừa nhận xét món ăn hôm nay.
Lạc Sinh ngồi đối diện nghe rất chăm chú, trong đầu cũng ghi nhớ từng lời nàng nói, để lần sau làm cho tốt hơn.
“Đường Điềm, dạo này nàng có muốn ăn món gì không? Nếu có, ta sẽ làm riêng cho nàng. Ta sợ nấu theo khẩu vị của mình, nhỡ nàng không thích.” Lạc Sinh nói.
Thế là cho nàng gọi món sao? Không ngờ hắn lại tự tin như vậy. Ý xấu của Đường Niệm Ly lại nổi lên, nàng trầm ngâm một lát rồi nói:
“Ừm… để ta nghĩ xem muốn ăn gì nhỉ?”
“Làm sao bây giờ, nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ cần là món Lạc Sinh làm, ta đều thích cả…”
Nàng lại vô thức trêu chọc Lạc Sinh.
Nghe nàng nói vậy, không hiểu sao mặt Lạc Sinh bỗng nóng lên. Hắn nhịn rất lâu, rồi bỗng nghiêm túc nói:
“Chỉ cần nàng thích ăn, sau này ta nguyện ý ngày nào cũng nấu cho nàng, cứ mãi mãi như thế.”
Câu nói này đã tiêu tốn của hắn rất nhiều dũng khí.
Hắn thực sự không giỏi đối phó với nữ nhân.
Nhưng hắn cũng thực sự muốn nói câu này.
Hắn muốn bày tỏ tình cảm trong lòng với Đường Điềm, nhưng lại không biết phải làm thế nào, đành gói gọn tất cả vào câu nói ấy.
Đường Niệm Ly nghe vậy, tay gắp thức ăn bỗng khựng lại.
Nàng chợt cảm thấy mặt mình cũng hơi nóng lên.
Tên Lạc Sinh này, sao lại nói mấy lời hồ đồ như thế? Hắn có biết nói vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm không?
Bọn họ bây giờ tuy xưng hô với nhau là người nhà, nhưng Lạc Sinh sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nhớ lại quá khứ, rồi quay về thế giới vốn thuộc về hắn.
Hoặc hắn cũng sẽ rời khỏi nơi này, cưới vợ sinh con, dựng nên một gia đình của riêng mình.
Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chia xa, không thể cứ mãi như thế này được.
Hạnh phúc khó khăn lắm mới có được, nàng cũng muốn nắm chặt mãi. Muốn có một người mình thích luôn ở bên cạnh, không rời không bỏ.
Người mình thích.
Người mình thích ư?
Nàng thích Lạc Sinh rồi sao?
Dĩ nhiên là thích. Lạc Sinh dịu dàng như vậy, chu đáo như vậy, lại sẵn sàng vì nàng mà không màng tất cả, sao nàng có thể không thích hắn?
Nhưng Đường Niệm Ly biết, cái “thích” vừa rồi nàng nghĩ tới, không phải là kiểu thích đó.
Nàng không muốn dùng những thứ tình cảm nam nữ đã từng học được dưới tay Trương ma ma ngày trước để đo lường mối quan hệ giữa nàng và Lạc Sinh.
Nhưng nếu đã thích một người, vậy tại sao lại không thể ở bên người đó?
Giờ nàng đã không còn là Đường Niệm Ly ngày xưa, mọi thứ đều bị người khác nắm giữ, thân bất do kỷ.
Vì sao vẫn quen thói sợ hãi mất đi?
Nàng chợt nhận ra, mình không chỉ có thể theo đuổi tự do, mà còn có thể theo đuổi hạnh phúc.
Đường Niệm Ly nhìn Lạc Sinh đang ngoan ngoãn ăn cơm đối diện, đôi mắt sáng lên.
Nàng thích người đàn ông này, vậy vì sao không thể chinh phục trái tim hắn, rồi ở bên nhau mãi mãi? Nếu sau này Lạc Sinh nhất định phải cưới vợ, vậy người đó vì sao không thể là nàng?
Sau khi gỡ rối được tâm tư của mình, Đường Niệm Ly không còn bối rối nữa, tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
***
Buổi chiều hôm đó, lại đến giờ Đường Niệm Ly dạy bọn trẻ nhận mặt chữ.
Lạc Sinh không có việc gì làm, liền tìm một góc trong phòng ngồi xuống, cũng nghe nàng giảng bài.
Đường Điềm khi lên lớp, không hề hoạt bát như lúc đối diện với hắn, ngược lại rất nghiêm túc, nhưng không hề hà khắc.
Bọn trẻ thấy nàng không cười đùa, cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, ngồi yên tại chỗ làm theo chỉ dẫn mà luyện chữ.
Đường Niệm Ly chắp tay sau lưng, đi qua đi lại bên cạnh bọn trẻ, thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế cầm bút, thứ tự nét chữ cho chúng.
Để tiện dạy học, nàng đặc biệt mua một bộ y phục tay rộng áo dài. Giữa trưa vừa mới gội đầu xong, nên Đường Niệm Ly chỉ vấn tóc thấp phía sau, phần tóc còn lại buông tự nhiên xuống lưng, khiến nàng trông thêm vài phần dịu dàng và chín chắn.
Lạc Sinh nhìn hàng mày hơi nghiêm nghị của nàng, cùng lọn tóc thỉnh thoảng rơi xuống trước ngực khi nàng cúi người xem bài của bọn trẻ, bỗng như nhìn thấy một Đường Điềm khác.
Không phải cô thôn nữ hoạt bát, tự do tùy ý, không câu nệ lễ tiết. Mà là một tiểu thư thế gia đọc nhiều sách thánh hiền, khí chất thanh cao, lời nói cử chỉ đều xứng đáng làm khuôn mẫu trước mặt người khác.
Ý nghĩ này xuất hiện rất nhiều lần, bởi vì mỗi lần Đường Điềm dạy học, trên người nàng luôn vô thức toát ra vài phần khí chất như thế.
Nàng như vậy, cũng khiến hắn động lòng.
Nhưng hắn không dám nghĩ thêm nữa. Đường Điềm đã cứu hắn, còn thu nhận hắn, coi hắn như người nhà.
Hắn không thể sinh ra những tâm tư dơ bẩn như vậy.
Đến cuối giờ Thân, buổi dạy chiều của Đường Niệm Ly cuối cùng cũng kết thúc. Giao bài tập cho bọn trẻ xong, tiễn chúng về, Đường Niệm Ly liền đi về phía Lạc Sinh đang ngồi ở góc phòng.
Nàng sớm đã để ý tới thần sắc của Lạc Sinh. Tên này chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu, cả buổi chiều cứ nhìn nàng ngẩn người.
Chẳng lẽ trên mặt nàng có gì sao?
“Này, hoàn hồn lại đi.” Đường Niệm Ly phất tay trước mặt hắn, kéo suy nghĩ bay xa của hắn về.
Nàng lại trở về là Đường Điềm hoạt bát thường ngày.
Lạc Sinh nhìn nàng, chột dạ sợ Đường Điềm phát hiện ra điều gì, liền lấy cớ đi nấu cơm, muốn nhanh chóng rời khỏi đông sương phòng.
“Ê, đứng lại.” Đường Niệm Ly lại giơ tay cản hắn.
“Trên mặt ta có gì à?”
Đường Niệm Ly vừa nói vừa dịch cánh tay sang một bên, đổi sang dùng thân mình chặn trước mặt Lạc Sinh, đứng đối diện hắn.
Nghe nàng hỏi vậy, Lạc Sinh càng hoảng. Hắn biết mình cứ nhìn chằm chằm mặt người ta, chắc chắn đã bị phát hiện, ấp a ấp úng không nói nên lời.
Đường Niệm Ly lại không chịu buông tha, như thể cố tình đối đầu với hắn.
Nàng vừa hỏi, vừa chậm rãi bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Lạc Sinh thấy nàng tiến tới, vô thức lùi lại một bước.
Khóe môi Đường Niệm Ly cong lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, lại tiến thêm một bước nữa.
Lạc Sinh không biết Đường Điềm muốn làm gì, hắn có chút sợ hãi.
Sao cảm giác Đường Điềm chiều nay giống như muốn “ăn thịt người” vậy.
Hắn vừa lùi vừa né, rất nhanh đã bị Đường Niệm Ly dồn tới góc tường.
Lần này thì không còn chỗ chạy nữa, Lạc Sinh đành ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt Đường Niệm Ly.
Trước giờ nhìn nàng đều là từ xa, đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần đến vậy.
Đôi mắt nàng ở ngay trước mặt, dường như ẩn chứa thứ gì đó mê hoặc lòng người.
Làn da mịn màng trắng ngần như sứ khiến hắn hoa mắt, môi không tô son mà tự đỏ, mang theo ánh sáng dụ hoặc, khiến hắn muốn cúi đầu nếm thử xem đôi môi xinh đẹp ấy có mềm mại như hắn tưởng tượng hay không.
Ngay cả hơi thở của nàng, hắn cũng cảm nhận được. Ấm áp, nóng hổi, phả lên mặt hắn, khiến tim hắn đập loạn, trong lồng ngực dâng lên một cơn thôi thúc mãnh liệt đầy bí mật.
“Không… không có gì…” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
“Nếu đã không có gì, vậy vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm mặt ta?”
Đường Niệm Ly cứ thế giam hắn giữa mình và bức tường, cũng giam luôn hắn trong lòng nàng.
“Ta…” Lạc Sinh ấp úng, không nói trọn vẹn được câu nào.
Đường Niệm Ly thích nhất bộ dạng thật thà này của hắn. Mà hắn càng thật thà, nàng lại càng muốn bắt nạt hắn nhiều hơn.
Vì thế nàng cứ thế nhìn chằm chằm Lạc Sinh không chớp mắt, định xem tiếp theo hắn sẽ phản ứng ra sao.
Chỉ thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lạc Sinh chớp liên hồi, hàng mày kiếm hơi nhíu lại, như đang cố kìm nén điều gì đó.
“Đường Điềm… ta…” Hắn vẫn lắp bắp.
“Ta không nên như vậy. Ta… ta không biết vì sao, nhưng ta không khống chế được. Nàng cứu ta, coi ta như người nhà, nhưng ta lại sinh ra tâm tư không nên có với nàng, ta…”
Cuối cùng hắn vẫn thẳng thắn nói ra.
Trong tình huống này, hắn không thể không nói thật.
Đường Niệm Ly nghe xong thì sững người.
Hắn vừa nói gì?
Ý hắn là… thích nàng sao?
Bắt đầu từ lúc nào? Chính nàng cũng không nhận ra.
Chiều nay nàng chỉ là sau khi xác định được tâm ý của mình, muốn thuận tiện “khai sáng” cho Lạc Sinh một chút, thử phản ứng của đối phương, nào ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy.
Nàng vốn tưởng Lạc Sinh chỉ là thích ngẩn người mà thôi.
Lần này, ngay cả nàng cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh như ban nãy. Hơi cúi đầu, Đường Niệm Ly khẽ hỏi:
“Vì sao lại không nên?”
“Hả?” Lạc Sinh nhất thời không phản ứng kịp.
“Vì sao lại gọi nó là tâm tư không nên có?” Đường Niệm Ly lặp lại lần nữa.
Đầu óc Lạc Sinh lúc này đã không còn xoay chuyển được nữa.
Phản ứng tiếp theo của Đường Điềm… lẽ ra phải như vậy sao? Nàng không nên trách hắn ư?
Không suy nghĩ nhiều, hắn nói thẳng: “Nàng cứu ta, nhưng ta lại tơ tưởng nàng, sinh ra đủ loại vọng tưởng, đây không phải hành vi của quân tử.”
Dạo này hắn đọc không ít sách, nói chuyện văn vẻ cũng ra dáng lắm.
“Cổ nhân nói ‘thực sắc tính dã’, cho dù là quân tử cũng có tình có ái. Ngươi dù có tâm tư ấy, cũng chưa từng làm gì ta, sao lại tự so mình với những kẻ ti tiện?”
“Lùi một bước mà nói, dù giữa ngươi và ta có xảy ra chuyện gì. Ngươi chưa cưới, ta chưa gả, thì có gì là không được?”
“Huống chi, sao ngươi biết… ta đối với ngươi, lại không có ý?”
Nói đến đây, Đường Niệm Ly có chút nói không tiếp được nữa.
Cho dù đôi lúc có chút táo bạo, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một cô nương chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Kiểu thổ lộ thẳng thắn thế này, vẫn thật sự quá khó với nàng.
Thế nên nàng không định nói tiếp nữa, quay người định rời đi.
Nào ngờ nàng vừa xoay người, một bàn tay lớn bỗng nắm lấy vạt áo nàng.
Vừa rồi lúc nói những lời đó nàng đều cúi đầu, đến khi ngẩng lên, thứ nàng nhìn thấy lại là đôi mắt sáng rực của Lạc Sinh, hoàn toàn không còn vẻ luống cuống như ban nãy.
Lạc Sinh lúc nãy tuy choáng váng, nhưng lại nghe hiểu câu cuối cùng của Đường Điềm. Nàng nói, nàng đối với hắn không phải là vô ý.
Trong lồng ngực hắn lập tức bùng lên hy vọng.
Nếu người hắn thích cũng thích hắn, vậy đó là lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải một mình hắn mang tâm tư không tốt.
Nếu Đường Điềm cũng thích hắn, thì đúng như nàng nói, hắn chưa cưới, nàng chưa gả, hai người có gì là không thể ở bên nhau?
Nhưng hắn thấy nàng vừa nói xong câu đó liền quay người rời đi, như thể đã dùng cạn toàn bộ sức lực.
Lạc Sinh bỗng sinh ra một nỗi hoảng sợ. Nếu lúc này hắn không giữ nàng lại, không bày tỏ rõ ràng tâm ý của mình, thì sẽ không còn cơ hội nữa.
“Đường Điềm, ta thích nàng. Nàng đối xử tốt với ta, ta cũng muốn mãi mãi đối xử tốt với nàng, làm nàng vui vẻ. Nếu… nếu nàng không chê ta hai bàn tay trắng, có thể cân nhắc gả cho ta không? Ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này mua cho nàng một căn nhà lớn hơn, để nàng có cuộc sống tốt đẹp hơn!”
Lời hắn mộc mạc giản đơn, nhưng lại đánh thẳng vào lòng Đường Niệm Ly.
Không có thề non hẹn biển, cũng chẳng có văn chương hoa mỹ, nhưng hắn nói hắn muốn mãi mãi đối xử tốt với nàng, vì nàng mà cố gắng kiếm tiền.
Trên đời này, cuối cùng cũng có một người toàn tâm toàn ý vì nàng. Mà nàng, cũng thích hắn.
Đường Niệm Ly quay đầu lại, trong mắt lấp lánh ánh nước, nở một nụ cười thật lớn với Lạc Sinh, rồi gật đầu thật mạnh, nói: “Được!”
Bình luận truyện
Đang update