Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Chương 28

Chương trước Chương tiếp

Thế là người tiểu nhị mới kia chính thức bắt đầu công việc.

Trong lúc trò chuyện, Đường Niệm Ly biết được hắn tên là Trần Trung. Khi đối phương hỏi, nàng cũng thuận miệng báo tên mình là Đường Điềm.

Nàng hoàn toàn không hay biết Triệu Uyên đang cho người tìm nàng khắp nơi. Trong lòng nàng, lần này đã trốn đi thì coi như từ đây mỗi người một ngả, vạn sự đại cát. Bởi vậy vẫn tiếp tục dùng cái tên giả đã quen miệng ấy.

Đường Điềm… Đường Điềm…

Trần Trung lẩm nhẩm trong lòng, rồi vỗ mạnh đùi một cái.

Không sai được, chính là nàng!

Hắn nhớ rất rõ, khi ấy trong tiểu viện kia, Thái tử điện hạ đã gọi người nữ tử đó như vậy.

Xem ra phen này hắn sắp lập đại công rồi. Trong lòng Trần Trung không khỏi rạo rực.

Ba ngày thử việc trôi qua, Trần Trung chính thức lĩnh tiền công, trở thành tiểu nhị của Vân Lai khách trạm.

Thực ra từ sớm hắn đã tìm dịp ghé dịch trạm gửi thư về kinh thành, còn bản thân thì lưu lại đây, âm thầm trông chừng Đường Niệm Ly, đề phòng nàng lại lén chạy mất.

Đường Niệm Ly nào ngờ được mình đã trốn đến nơi xa xôi thế này, vậy mà vẫn bị người quen tình cờ gặp phải. Nàng chỉ một lòng một dạ chăm lo kinh doanh khách trạm nhỏ của mình.

Nhờ nàng chịu khó suy tính, tiếp đãi chu đáo, việc làm ăn của khách trạm dần dần khởi sắc. Khách qua lại nơi biên quan ngày một đông, không ít người bắt đầu chọn nghỉ chân tại Vân Lai khách trạm.

***

Kinh thành, trong hoàng cung.

Triệu Uyên cầm mật tin vừa chuyển từ ngoài cung vào, rốt cuộc bật cười từ tận đáy lòng.

Trần Trung nói rằng trên đường từ biên quan trở về, hắn vô tình trọ lại khách trạm do Đường Điềm mở.

Vừa hay, hắn cũng muốn đích thân hỏi nàng một câu: vì sao lại rời bỏ hắn như vậy.

“Thẩm Phi, chuẩn bị ngựa, theo ta xuất cung một chuyến.” Hắn quay sang dặn dò người bên cạnh.

***

Từ ngày tiểu nhị đổi thành Trần Trung cao lớn vạm vỡ, những vị khách từng có ý đồ khác trong khách trạm đều an phận hẳn.

Dù chưa từng làm chạy bàn, nhưng Trần Trung đúng như lời mình nói, học rất nhanh, đầu óc lanh lợi, biết cách tiếp đón khách. Việc làm ăn của khách trạm khấm khá lên, quả thực cũng có công của hắn.

Quan trọng nhất là tiền công rẻ, mỗi tháng chỉ cần một xâu tiền. Đây mới là điều khiến Đường Niệm Ly hài lòng nhất.

Giờ đây nàng càng thấm thía, đi ra ngoài rồi, thứ quan trọng nhất chính là tiền. Trong đầu suốt ngày nghĩ tới cũng chỉ là chuyện kiếm bạc.

Bên nàng vẫn hoàn toàn không hay biết gì, còn Triệu Uyên thì đã sớm thu xếp xong mọi việc trong cung, cưỡi khoái mã thẳng đường hướng về biên quan.

Hôm ấy, Đường Niệm Ly như thường lệ đứng sau quầy, nhìn khách khứa ngày một đông, trong lòng vui rộn ràng tính xem hôm nay lại kiếm được bao nhiêu bạc. Đúng lúc ấy, hai vị khách không mời mà đến bỗng xuất hiện trong quán.

Nàng vừa ngẩng đầu lên, tim đã suýt ngừng đập.

Người bước vào lại là Triệu Uyên. Sau lưng hắn còn có một người nữa, trông cũng khá quen mắt, chỉ là nhất thời nàng không nhớ ra là ai.

Phản ứng đầu tiên của nàng là muốn chạy.

Nhưng lần này còn chạy đi đâu được? Người ta đã đứng ngay trước mặt nàng rồi.

Triệu Uyên trông có chút phong trần mệt mỏi, rõ ràng là suốt đường không nghỉ ngơi.

Nàng không biết hắn tìm được mình bằng cách nào, cũng không biết nên đối mặt với người trước mắt ra sao, nhất thời cứng đờ sau quầy.

Triệu Uyên nhìn chằm chằm nàng, gương mặt không biểu cảm, từng bước một tiến lại gần.

“Chưởng quỹ, ở trọ.” Giọng hắn vẫn giống như khi còn làm Lạc Sinh nói chuyện, nhưng không hiểu sao nàng lại nghe ra trong đó có chút nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nói không lớn, những vị khách khác trong quán đều không chú ý tới.

Đường Niệm Ly nhìn hắn một cái, cố giữ bình tĩnh, quay sang Trần Trung dặn dò: “Trần Trung, đưa hai vị khách quan này lên hai gian thiên tự còn trống.”

Trần Trung đã sớm nhìn thấy Thái tử bước vào, cả Thẩm Phi theo sau hắn cũng nhận ra. Vốn tưởng sẽ được chứng kiến một màn nhận nhau long trời lở đất, nào ngờ hai bên lại cứ như người dưng, khiến hắn không khỏi ngơ ngác.

Chẳng lẽ mình nhầm rồi? Đường Điềm này không phải Đường Điềm kia? Không thể nào.

Hắn đành giả bộ làm một tiểu nhị nhiệt tình, theo lời Đường Niệm Ly dẫn hai người lên lầu.

Triệu Uyên xoay người, theo Trần Trung lên trên.

Không phải chứ? Phối hợp như vậy sao?

Chẳng lẽ hắn không phải đến tìm nàng, chỉ là tiện đường ghé qua, trong lòng sớm đã quên sạch nàng, nên mới giả vờ không quen biết, muốn cùng nàng làm người xa lạ?

Đường Niệm Ly không đoán ra được ý tứ của hắn. Nếu thật sự là vậy, dù trong lòng sẽ rất đau, nhưng duyên phận giữa hai người kết thúc ở đây cũng tốt.

Hắn có thể cưới một vị Thái tử phi tốt hơn. Còn nàng, chỉ cần trong lòng mãi nhớ Lạc Sinh của mình là đủ.

Nàng cũng đã chạy mệt rồi, không muốn chạy nữa.

Từ sau khi trọng sinh, nàng hết trốn chỗ này lại giấu chỗ kia, chẳng có mấy ngày yên ổn, sớm đã chán nản đến cực điểm.

Lần này, không chạy nữa.

Đương nhiên, quan trọng nhất là nếu còn chạy tiếp, bạc của nàng sẽ tiêu sạch.

Suy nghĩ của Triệu Uyên thì hoàn toàn khác.

Trong lòng hắn vốn nghẹn đầy lời, muốn tính sổ với Đường Điềm cho ra lẽ. Thế nhưng vừa nhìn thấy nàng, lại chẳng thốt nổi một câu.

Nàng cứ như chẳng có chuyện gì, đứng đó bình yên vô sự, vô tâm vô phế, rõ ràng chưa từng nghĩ tới hắn. Không giống hắn, suốt ngày nhớ mãi một tiểu nữ tử như nàng.

Hắn không nói được.

Là tức.

Đã tìm được người rồi, hắn tuyệt đối không để nàng chạy lần thứ hai. Dù có thể cưỡng ép đưa nàng về, nhưng hắn không muốn làm vậy.

Chuyện này cần suy tính lâu dài. Hắn phải biết rốt cuộc trong đầu nàng đang nghĩ những gì.

Dù đã nghĩ thông, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít, nhưng Đường Niệm Ly vẫn chột dạ vô cùng.

Chỉ cần nghĩ tới người nàng bỏ lại nay đang ở ngay trong khách trạm, ban đêm nàng liền không sao ngủ được.

Sự xuất hiện của hắn còn khơi dậy những ký ức vốn đã nhạt nhòa, những ngày tháng ở thôn Cảnh Phong.

Không ngủ được, nàng dứt khoát khoác áo xuống lầu, ngồi bên quầy tính sổ.

Lấy gì giải sầu? Chỉ có kiếm tiền.

Vừa hay sắp cuối tháng, tính lại thu chi một phen cũng tốt.

Nàng đang lách cách gẩy bàn tính, không ngờ Triệu Uyên cũng vừa lúc xuống lầu.

Hắn cũng không ngủ được.

Giờ đã là canh hai, đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đường Niệm Ly đang cúi đầu tính sổ, chợt nghe tiếng bước chân từ trên lầu vang xuống.

Nàng ngẩng đầu lên, suýt nữa cắn trúng lưỡi mình.

Đúng là sợ gì gặp nấy.

Biết trước sẽ đụng mặt hắn thế này, nàng thà ngoan ngoãn ở yên trong phòng còn hơn.

Triệu Uyên cũng đã nhìn thấy nàng.

Nàng khoác áo ngoài, mái tóc đã buông xõa, đứng sau quầy, đôi tay khéo léo không ngừng gẩy bàn tính, thỉnh thoảng lại ghi chép vài nét.

Những ký ức đã nhạt phai dần dần trở lại. Nàng tỉ mỉ tính toán vì Đường gia học đường tìm học trò, nghiêm túc giảng bài cho đám trẻ, rồi dáng vẻ dán lấy hắn làm lò sưởi…

Hắn thấy nàng liếc nhìn mình một cái, rồi vội vàng chột dạ cúi đầu, giả vờ không để ý, tiếp tục tính sổ.

Xem ra, nàng vẫn biết mình sai.

Triệu Uyên thầm cười.

Hắn muốn hảo hảo “dạy dỗ” tiểu nữ tử này, để nàng biết rõ, nàng nhất định là của hắn, có chạy cũng không thoát.

Vì thế hắn cũng giả bộ như không có gì, thong thả xuống lầu, đi tới trước quầy của Đường Niệm Ly.

“Chưởng quỹ, muộn thế này còn tính sổ à?”

“Hả? Ừm…”

Đường Niệm Ly không biết nên trả lời thế nào. Hắn sao có thể bình thản đến vậy? Hay là… lại mất trí nhớ rồi?

“Ta hơi đói, phiền chưởng quỹ làm vài món nhỏ mang lên phòng cho ta. Nàng biết phòng ta ở đâu chứ?”

Triệu Uyên chậm rãi nói.

“Ừ, biết. Ta sẽ mang lên ngay.”

Nửa đêm không ngủ, đi kiếm đồ ăn, không sợ ăn thành con heo béo mập sao?

Nghĩ tới đây, ký ức lại không tự chủ trôi tới dáng vẻ người đàn ông trước mắt sau khi cởi áo, da trắng như ngọc, cơ bắp rắn rỏi, cả người ấm áp…

Nàng lắc mạnh đầu, ép mình xua đi những ý nghĩ không nên có.

Triệu Uyên nói xong liền quay về phòng, bỏ lại nàng một mình. Lúc này nàng mới sực nhớ, đầu bếp Tiểu Bạch cùng Trần Trung đều đã ngủ, giờ có gọi họ dậy nấu nướng quả thật không phải đạo.

Thôi vậy, nàng tự làm.

Dù chưa tới trình độ đầu bếp, nhưng ứng phó khẩu vị của người này hẳn là đủ.

Nhìn dáng vẻ tự nhiên của hắn, tám phần là thật sự không để tâm tới quãng thời gian hơn một năm kia.

Cũng phải, hắn là Thái tử, nữ nhân nào chưa từng gặp. Chẳng qua chỉ là nhất thời nóng đầu muốn đưa nàng về kinh mà thôi.

Việc nàng bỏ đi, ngược lại cho hắn thời gian suy nghĩ thấu đáo, cũng tốt.

Hắn đã không để ý, vậy nàng càng không cần để ý. Cứ coi hắn như khách bình thường là được.

Nàng lên lầu thay y phục, rồi vào bếp sau. Loay hoay một hồi, làm một đĩa dưa leo trộn, một đĩa khoai tây xào cay, lại hâm nóng vài cái bánh hồ. Nàng đặt tất cả lên khay, bưng lên lầu, gõ cửa phòng Triệu Uyên.

Nàng vừa gõ mấy tiếng, cửa đã mở ra.

Triệu Uyên lúc này đã cởi áo gấm bên ngoài, chỉ mặc trung y mỏng, lại còn không chỉnh tề, lờ mờ lộ ra lồng ngực trơn nhẵn.

Đường Niệm Ly nghiêng đầu sang chỗ khác.

Nàng không nhìn thấy gì cả.

Từ lúc nàng bước vào, ánh mắt Triệu Uyên đã luôn dõi theo, chưa từng rời đi. Những cử động nhỏ ấy của nàng, hắn đương nhiên không bỏ sót.

Thấy nàng đặt khay xuống rồi định quay ra, Triệu Uyên lập tức chắn trước cửa.

Trước mắt Đường Niệm Ly bỗng hiện ra một lồng ngực rộng rãi. Nàng ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn chằm chằm mình.

Tim nàng khẽ thót lại.

Không ổn rồi. Tình huống này quá không ổn.

Nửa đêm, nàng ở trong phòng hắn, mà hắn lại ăn mặc không chỉnh tề.

“Định đi đâu?” Hắn thong thả hỏi.

“Trời muộn rồi, ta cũng về phòng nghỉ ngơi. Khách quan tránh ra cho…”

Đường Niệm Ly đẩy hắn một cái, không nhúc nhích.

“Khách quan? Nàng nói lại một lần nữa xem.”

Giọng hắn lúc này đã nghiến răng.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

“Ta là khách quan của nàng sao?”

Nàng biết ngay, hắn không thể dễ dàng bỏ qua nàng như vậy. Hóa ra từ lúc bước vào quán đến giờ, tất cả đều là hắn giả vờ, chỉ để nàng lơi lỏng cảnh giác, rồi tự chui vào phòng hắn.

Đáng lẽ nàng phải nhớ ra từ sớm. Hắn không còn là Lạc Sinh ngoan ngoãn nghe lời nữa. Hắn là Thái tử Triệu Uyên.

Vì sao nàng cứ luôn lẫn lộn hai người họ?

“Ta…” Đường Niệm Ly không biết trả lời thế nào, càng không đoán được tâm tư của hắn.

“Xin lỗi…”

Cuối cùng nàng chỉ có thể nhíu mày, nói ra một câu như vậy.

Nàng không biết phải giải thích tất cả chuyện này ra sao. Nàng đã chết một lần, lại còn chết trong tay hắn, rồi chẳng hiểu sao lại sống lại.

Thật sự sẽ có người tin sao?

“Một câu xin lỗi là muốn xóa sạch mọi chuyện à? Không đủ.”

Triệu Uyên buông cằm nàng ra, vươn tay kéo mạnh. Đường Niệm Ly chưa kịp phản ứng đã ngã vào lòng hắn.

Hắn cúi đầu, môi kề bên tai nàng, từng chữ từng chữ nói:

“Nói cho ta biết, nàng có lý do gì nhất định phải bỏ lại ta.”

“Ta…” Nàng lại do dự.

“Nếu lý do của nàng đủ thuyết phục, ta có thể cân nhắc buông tay. Nhưng nếu nàng không nói ra được thì…”

Triệu Uyên đột ngột bế nàng lên, nhanh chóng đặt nàng xuống giường, thân thể đè lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói:

“Nếu nàng không nói ra được, thì ngoan ngoãn theo ta về, làm Thái tử phi của ta.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Huyện Lệnh

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Bình luận truyện

Đang update