Thông tin truyện
Vệ
Lượt xem: 11Người đời thường nói “mỗi triều vua, một triều thần”.
Nhưng có vị thiên tử nào bước lên ngai vàng mà lại không nhờ chính đám thần tử nâng đỡ?
Vì thế, nhiều khi nói rằng hoàng đế nắm giữ thiên hạ. Chi bằng nói rằng chính thần dân dùng thứ gọi là “quyền lực” để bao bọc, nâng đỡ đế vương.
Thứ quyền lực ấy là con dao hai lưỡi, có thể dùng chính nó để vây khốn cả đế vương.
Bởi vậy mới có câu “thuận vua thì sống, nghịch vua thì chết”.
Nhưng một hoàng đế nếu hành sự không thuận lòng quần thần, rốt cuộc cũng khó tránh khỏi kết cục bị phế truất, bị kéo xuống khỏi vũ đài quyền lực.
Thiên hạ đổi chủ, nếu dùng vũ lực, binh đao khắp nơi, người ta gọi là “tạo phản”.
Còn nếu dựa vào mưu lược chu toàn, dùng rượu ngon để tước binh quyền, thì lại được gọi là “nhường ngôi”.
Mùa thu năm Quảng Đức thứ mười hai, Trung Tông ban chiếu thoái vị, truyền ngôi cho người biểu đệ trong tông thất là Tĩnh Vương, lập làm Thuận Tông.
Cuộc chính biến ấy trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho cái gọi là “không đánh mà thắng”.
Ngay cả dân chúng sống dưới chân hoàng thành cũng không hề hay biết chút manh mối nào.
Họ vẫn ngủ một giấc như thường.
Đến khi tỉnh dậy, mới nghe tiếng tù và tế trời vang vọng khắp kinh thành.
Chỉ thấy Cửu Môn Đề Đốc mặt mày bi thương trước cảnh “nước mất nhà tan”, vẫn uy nghi đứng trên cổng thành, tay cầm tấm hoàng bảng màu vàng rực, tuyên cáo cho thiên hạ biết: từ nay, ngai vàng đổi chủ.
Nhưng đối với bá tánh bình thường mà nói, tướng vẫn là vị tướng ấy, binh vẫn là đội quân cũ.
Ngoại trừ việc đổi quốc hiệu, thiên hạ này dường như chẳng có gì thay đổi.
Mỗi nhà vẫn sống cuộc đời của mình.
Chẳng bao lâu sau, trên phố phường đã không còn ai bàn tán hay suy đoán về những chuyện xảy ra trong thâm cung – nơi chân tướng vốn chẳng bao giờ truyền được đến tai người ngoài.
Trong triều đình, việc này cũng bị che giấu vô cùng kín kẽ.
Quan lại kinh thành, bất luận tán đồng hay bất mãn, đều ngầm hiểu mà chọn cách giữ thân.
Chỉ có giang hồ, nơi đứng giữa ranh giới của pháp và lý là không chịu sự ràng buộc ấy.
Những lời đồn đoán vẫn âm thầm lan rộng.
Điều đáng chú ý là tâm điểm của những lời đồn đoán ấy lại không nằm ở hoàng gia, mà dồn cả về một bộ phận đặc thù vốn từ lâu có mối liên hệ chặt chẽ với giang hồ – Khuyển Nha Vệ.
Đây là cơ cấu trực thuộc triều đình, một đội ngũ cơ động chuyên trách, đồng thời cũng là doanh bộ khoái hiệu quả nhất trong cả nước.
***
Người ta truyền tai nhau rằng nguyên nhân thực sự khiến Trung Tông thoái vị hoàn toàn không phải vì thân thể suy nhược như chiếu thư đã công bố.
Sự thật bị che giấu là hoàng đế từng âm thầm bày mưu, lợi dụng sủng phi để mua quan bán chức, từng bước khoét rỗng nền móng giang sơn của chính mình.
Quốc khố vì thế mà hao kiệt. Tiền bạc thu được lại bị dùng cho những chuyến du ngoạn xa hoa, xây dựng cung điện và vô số khoản chi tiêu không đáy.
Thế nhưng phi tần trong hậu cung bị trói buộc bởi lễ chế, không thể trực tiếp tiếp xúc với quan lại bên ngoài.
Thế nên giữa họ tất yếu phải tồn tại những kẻ đứng giữa giật dây, bắc cầu.
Từ đó, hàng loạt dấu vết bắt đầu bị lần ra.
Một vị Thái phó bỗng nhiên cáo lão hồi hương. Lại Bộ Thị Lang do chính tay ông ta đề bạt bị điều ra ngoài làm Tuần phủ. Một Tri phủ có quan hệ thông gia với vị ấy đột ngột chết bất đắc kỳ tử…
Những mối quan hệ chằng chịt như dây leo lần lượt bị bóc tách. Nguyên nhân – hệ quả dần hiện rõ.
Cuối cùng, tất cả đều lần ngược về một sự kiện xảy ra vài tháng trước cuộc chính biến: vụ Khâm Châu Tri phủ nhận hối lộ, gây oan án chết người, bị tố giác rồi xét nhà định tội.
Nói cho cùng, vụ án này tuy cũng gây ra không ít xôn xao trong triều, nhưng mức độ ảnh hưởng vẫn không thể so với những gợn sóng mà nó tạo ra ngoài giang hồ.
Nguyên nhân là bởi người được triều đình phái đi bắt giữ phạm nhân chính là Phó thống lĩnh trẻ tuổi, tiền đồ sáng lạn dưới trướng Khuyển Nha Vệ – nhân vật nổi danh trong giang hồ với danh xưng “Thiên Cơ tiên sinh”, Đường Dục Xu.
Càng khiến dư luận xôn xao hơn nữa là ý trung nhân của Đường Dục Xu, Hân Nhiên, cũng là một bộ khoái của Khuyển Nha Vệ, đồng thời lại chính là cháu ngoại ruột của Khâm Châu tri phủ phu nhân.
Theo lời truyền miệng, ngày đó, Hân Nhiên đang bị cách ly khỏi vụ án, vẫn thúc ngựa phi nhanh từ kinh thành tới phủ nha Khâm Châu.
Khi nàng xông vào phủ, cảnh tượng đập vào mắt là Đường Dục Xu đích thân khóa tri phủ vào gông.
Khoảnh khắc ấy, mọi tình cảm như sụp đổ.
Nàng rút kiếm, hướng thẳng trước ngực Đường Dục Xu mà đâm tới.
Đường Dục Xu không hề né tránh.
Chàng chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng, mặc cho lưỡi kiếm tiến lại gần.
Cuối cùng, Hân Nhiên vẫn không nỡ ra tay.
Ngay trước khi mũi kiếm chạm đến người Đường Dục Xu, nàng đột ngột thu thế, xoay chuôi kiếm, rồi giơ tay tát mạnh vào gò má chàng.
Tiếng tát vang lên giòn rã, dứt khoát.
Từ khoảnh khắc ấy, hai người xem như là ân đoạn nghĩa tuyệt.
Xét về khả năng cứu vãn, Khâm Châu tri phủ từ trước đến nay nổi tiếng thanh liêm, làm việc luôn tự giữ mình trong sạch.
Không ít người cho rằng, chỉ cần áp giải vào kinh yết kiến thiên tử, lại có Đường Dục Xu cùng điều tra, chưa hẳn không thể lật lại vụ án xử sai.
Khi ấy, mối hiềm nghi liên quan đến Hân Nhiên cũng có thể được hóa giải.
Nào ngờ, ngay đêm tri phủ bị áp giải vào thiên lao kinh thành lại chết một cách bất thường.
Trên bức tường phòng giam lạnh lẽo, ông ta dùng máu của chính mình, để lại bốn chữ lớn:
“Ta vốn thanh liêm.”
Tin dữ truyền đến vào lúc rạng sáng, khi đêm vẫn chưa tan.
Đường Dục Xu cùng ngự y ngồi trong thư phòng suốt một đêm, chưa từng chợp mắt. Ánh đèn dầu lay lắt chiếu lên gương mặt tiều tụy của chàng, khiến vẻ mệt mỏi càng lộ rõ.
Khi tùy tùng hớt hải chạy vào bẩm báo, chàng ngồi yên lặng hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời đen kịt ngoài cửa, không nói một lời.
Tùy tùng lo lắng gọi khẽ:
“Chủ tử?”
Chàng như nghe thấy, chậm rãi đứng dậy, bước đi chưa được mấy bước thì thân hình chợt loạng choạng, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống.
Tùy tùng vội vàng lao tới đỡ lấy, hoảng hốt gọi người cứu chữa.
Một lúc sau chàng mới tỉnh lại, sắc mặt đau đớn, tùy tùng không kìm được bật khóc:
“Chủ tử, người sao lại hồ đồ đến vậy!”
Chuyện ấy, ngoài những người trong phủ, không ai hay biết.
Thiên hạ chỉ biết rằng, ngay ngày hôm sau, Đường Dục Xu đã từ quan rời kinh, lui về giang hồ.
***
Thời gian thấm thoắt trôi qua hơn một năm.
Sau cái chết bất thường của Khâm Châu Tri phủ, Hân Nhiên – người từng bặt vô âm tín – bất ngờ trở lại Khuyển Nha Vệ.
Nàng tiếp nhận vị trí Đường Dục Xu để lại, nhậm chức Phó thống lĩnh mới, rồi dần trở thành nữ bộ khoái nổi danh nhất thiên hạ.
Danh sách chương
- Chương 1: Cướp pháp trường là một môn nghệ thuật
- Chương 2: Một con số đáng suy ngẫm
- Chương 3: Đêm dài, nhiều điều cần nói
- Chương 4: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp
- Chương 5: Điền thiên là một cô nương tốt
- Chương 6: Không đao kiếm thì còn gì là giang hồ
- Chương 7: Thứ không nhìn thấy mới là nguy hiểm nhất
- Chương 8: Rất lâu, rất lâu về trước
- Chương 9: Về sau
- Chương 10: Mỗi câu chuyện luôn có một trùm cuối
- Chương 11: Những lúc thế này, cốt truyện thường rẽ sang lối khác
- Chương 12: Nghe ta nói
- Chương 13: Kết cục nhất định phải là mười ba
Bình luận truyện
Đang update